Định Mệnh Thứ Hai

Chương 6



Cuộc sống hôn nhân của tôi chỉ mới 3 ngày ngắn ngủi đã giống như rơi vào trong sương mù, tôi không thể nhìn ra được con đường phía trước trông như thế nào, êm đẹp hay đầy rẫy chông gai?

____

Tối đó tôi nằm quay lưng lại với chồng, sơn dùng tay vuốt ve cơ thể tôi 1 lúc rồi đột nhiên khựng lại, tôi quay sang thì thấy anh ta dậy khỏi giường đi tới tủ đồ khoác áo.

- em ngủ trước đi, anh ra ngoài 1 lát anh về.

Tôi cũng chẳng hỏi anh ta đi đâu, nhìn Sơn đi mất lòng tôi nguội lạnh, tôi tự nhủ rằng mặc kệ không quan tâm, nhưng nước mắt tôi lại rỉ ra, tôi úp mặt vào gối, cơ thể run run trong chăn.

Sơn chạy xe máy ra ngã tư rồi gọi cho bạn, chỉ tầm 10 phút sau 2 thằng bạn anh ta tới,

Bạn A hỏi:

- hẹn tụi tao đi đâu vậy mày?

Sơn:

- đi kiếm gái xả tí đi,

- bị con vợ nó cho nhịn đói à?thằng này được nha,mới cưới vẫn giấu vợ đi xoạc là hư lắm nha mậy?

Sơn:

- mày đừng nói đến con vợ tao, đi lẹ đi.

Bạn B:

- bộ vợ mày có vấn đề gì hả? ( cười rần rần đểu cán)

- vấn đề quái gì? Tại tao chán, tự dưng đéo muốn đụng nó( để thắng).

- tại sao chán?

- mẹ kiếp nó mất trinh rồi.

Cả đám cười hề hề.

- ai biểu mày chơi cũng muốn gái trinh? Lấy cũng phải gái trinh cơ, mẹ nó thế đéo nào ai cũng như mày thì mấy con mất trinh bốc cứt à?

- quy tắc của tao là vậy? Lấy làm vợ phải là đứa sạch sẽ tuyệt đối.

- hê hê, thế giờ mày thất vọng chưa? Mày bảo con vợ mày mất trinh còn gì.

- nó bảo nó bị hiếp, mà biết đéo đâu thật hay lừa, kể cả nó bị hiếp thì tao cũng chán,giờ tao còn chả muốn đụng vào nó.

- thế mày định cả đời không đụng vào vợ à?

- tao đéo biết, mà đi thôi hỏi gì lắm thế?

Cả bọn rồ ga phóng đi.

Liên tiếp những ngày sau đó tôi và mẹ chồng cùng em chồng không xảy ra xích mích gì nữa? Đơn giản là vì tôi cố tránh mặt hết mức có thể, tôi đoán có lẽ Sơn cũng đã nói gì với 2 người đó nên tôi mới được dễ thở hơn, nhiều khi giáp mặt với em chồng,thấy nó căm thù nhìn tôi nhưng cũng không giám ho he tôi phớt lờ đi chỉ lo chuyện của mình.

Tôi rửa bát xong xuôi úp lên kệ rồi trở vào phòng lấy điện thoại gọi cho con Lan.

- mày được nghỉ trưa chưa?

Tiếng nó thở gấp gáp

- rồi, vừa được nghỉ, cuối tuần khách nườm nượp làm tao chạy muốn gãy chân, mà gọi tao có chuyện gì đấy, vợ chồng mày ổn rồi chứ?

Tôi thở dài, nói dối cho nó yên tâm

- ừ, tao ổn, tao gọi muốn hỏi mày xem có công việc nào không? Tao dự định đi làm.

- đi làm á? Chồng mày cho đi à?

- tao chưa nói nhưng tao quyết rồi, kiểu gì anh ta cũng cho thôi,

- chỗ tao đủ người rồi nhưng mà hôm qua tao thấy cửa hàng hoa bên đường C đang tuyển nhân viên đấy.

- à, cửa hàng Hoa Lan phải không?

- ừ, mày nói với chồng rồi mai thử qua xem sao?

Tôi ừ 1 tiếng rồi tắt máy, thầm nghĩ tối đợi Sơn về rồi nói luôn.

Buổi chiều Sơn về sớm, tôi kéo anh ta vào phòng.

- em định ra ngoài đi làm.

- cái gì"? Đi làm?

- vâng,

- làm gì?

- em định qua bên đường C xin làm nhân viên cho cửa hàng Hoa Lan.

- cái cửa hàng hoa tươi lớn nhất khu vực đó hả?

- đúng rồi, anh cũng thấy đó, em ở nhà không làm gì vô ra đụng phải mẹ với cái Trang cũng khó xử, em muốn đi làm phụ đỡ anh kinh tế.

Sơn đăm chiêu 1 lát rồi nói.

- thôi được rồi, thích thì làm,

Bữa cơm tối, tôi huých tay sơn, anh ta bèn nói với mẹ chồng.

- từ mai Hương sẽ đi xin việc làm đấy mẹ.

Mẹ chồng hét toáng lên bỏ đũa.

- cái gì? Đi làm? Thế nhà cửa cơm nước giặt dũ đi chợ ai làm? Định để tôi làm à?

Sơn: bảo nó làm.( chỉ em chồng ngồi kế bên)

Con trang gân cổ lên.

- đây không thích làm, nên sẽ không làm.

Tôi thấy không khí lại bắt đầu căng thẳng đành cắn răng nói.

- mẹ yên tâm, con sẽ làm, chỉ là giờ trưa thì mẹ cùng em trang chịu khó tự nấu ăn là được, để con lo buổi sáng tối.

Mẹ chồng tôi hừ 1 tiếng.

Sơn nói.

- quyết định thế đi, ăn cơm.

Cả buổi ăn mẹ chồng cùng con Trang lườm tôi muốn nổ con mắt ra.

____

Thắng nằm thư giãn bên hồ bơi ở khách sạn, người anh ta chỉ mặc quần bơi để lộ thân hình to lớn vạm vỡ,đằng xa Toàn đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.Trên tay cầm 1 tập tài liệu.

- chuyện mày bảo điều tra có kết quả rồi đây.

Thắng nhận tập tài liệu từ tay của Toàn chầm chậm mở ra xem...

Thắng xem xong thì ném tài liệu lại cho Toàn, Toàn liền cầm lên xem rồi búng tay 1 cái.

- tưởng gì? Hóa ra là kĩ sư xây dựng à? Cũng được đấy nhỉ? Còn cả dự án xây dựng

Thêm phòng khách sạn cũng là do nó phụ trách, đúng là trùng hợp thật đấy.

- ngày mai tao sẽ đích thân đến gặp người của bộ phận xây dựng, tính đi du lịch thôi bây giờ thì có chuyện để làm đấy.

- ông già kêu mày đi khảo sát việc xây dựng khách sạn ngoài này mày làm như đi chơi không bằng ấy nhỉ

- thì tao vốn xem là đi chơi mà.

Thắng với li rượu vang uống 1 hớp rồi lắc lắc, mặt nham hiểm cười cười.

Toàn nói tiếp.

- cô gái đó là gì đây?!

What"? Vợ à? Thế chuyện cô ta còn trinh là thế nào nhỉ?

- mày nhìn cho kĩ đi, ngày đám cưới của cô ta là vào ngày 11 /6.

Toàn đăm chiêu 1 lát rồi ồ lên.

- tao nhớ rồi, hôm đó cũng là ngày mày vừa bay ra hà nội, không lẽ....haha...không éo le thế chứ?

Thắng cười nhếch môi.

- tao thích sự éo le này.

- mày xấu xa quá đi( đấm vai thắng 1 cái).

- thế mày định làm thế nào?

- dời ngày vào sài gòn thêm 1 tháng nữa, tao muốn chơi thêm 1 chút.

- lâu vậy á!vậy cô gái này mày định....

- cô ta đúng là thú vị, quả nhiên có duyên với tao,đúng là ý trời haha.

- mày xử lí thằng Sơn thế nào cũng được nhưng con vợ nó không liên quan gì cả,mày đừng đi quá đà...

Thắng nhớ lại chuyện cũ năm đó, tà ác cười cười.

- có trách thì trách ông trời mang cô ta tới trước mặt tao, số cô ta xui xẻo lắm, rơi trúng tầm ngắm của tao, tao thích rồi đấy.

Toàn nghe Thắng nói mà thở dài, có lẽ chuyện cũ quá bi thương nên Thắng mới ghi hận như vậy?

Hôm sau tôi dậy rất sớm đi chợ, dọn dẹp,... làm hết 1 đống việc rồi thay quần áo mang túi xách ra khỏi nha, thấy mẹ chồng ngồi trên ghế tôi nói.

- con đi ra ngoài đây ạ?

Mẹ chồng mặt hằm hằm không trả lời.

Tôi tìm tới cửa hàng Hoa Lan xin việc,chị chủ quán tên Hà nhìn tôi hỏi.

- em từng làm công việc này bao giờ chưa?

- dạ chưa chị ạ.

- thế hôm nay làm luôn nha, để con Cúc dạy nghề cho em luôn, bán hoa nghe thì đơn giản nhưng đòi hỏi phải khéo léo em ạ.

- vâng, em sẽ cố gắng ạ.

- giờ em ra ngoài chị bảo Cúc dạy nghề cho.

Chị Cúc là nhân viên làm lâu năm ở đây,trước có 1 người nữa phụ chị ấy nhưng mới xin nghỉ về quê đám hỏi,

Chị Hà dặn dò.

- đây là Hương, nó vừa tới, Mày chỉ việc dần cho nó làm.

- vâng.

- giờ chị có việc ra ngoài đây.

Chị Hà đi rồi, chị Cúc mới nói với tôi.

- Hương phải không? Qua đây phụ chị cắm hoa đi em.

Tôi thấy chị Cúc cắm hoa rất chuyên nghiệp, loáng 1 cái đã hoàn thành xong 1 bó hoa hồng rất đẹp, chị bọc giấy lánh lại cẩn thận rồi bảo tôi.

- em lấy hộ chị danh thiếp trên bàn đi, cái thiệp màu đỏ ấy.

Tôi lấy đưa cho chị ấy.

Chị ấy nói.

- lúc nãy có 1 anh chàng đẹp trai tới đây yêu cầu đặt 99 bông hồng, chắc là tặng bạn gái.

- vâng, thế à chị

Chị cúc nhìn thiệp trên đó xuýt xoa.

- ôi, chữ anh ta đẹp thật, chị đoán chắc anh chàng này là dân kinh doanh

- sao chị biết được.

- ôi dào, ở đây ngày nào chả có mấy chục đơn hàng, toàn của mấy lão già giấu vợ mua hoa tặng bồ, mà toàn là dân kinh doanh hết, nét chữ của họ có cái gì đó rất riêng, chắc tại kí tài liệu nhiều.

- chị rành quá nhỉ?

- làm ở đây mấy năm chị chả biết.

Chị cúc nhìn tấm thiệp màu đỏ, đọc to.

- gửi em! Cô gái định mệnh!( chu môi)

Khiếp ngọt ngào quá cơ.

Tên gì đây?HOÀNG THU HƯƠNG,nhà số 301, phố x.

Nghe chị cúc đọc, tôi giật mình,

- chị cho em xem tấm thiệp được không ạ!

- nè, xem đi, chữ đẹp lắm.

Tôi nào muốn quan tâm chữ nghĩa thế nào, tôi chỉ muốn xem địa chỉ trên đó...

Trên tấm thiệp ghi rất rõ ràng.

Số nhà của gia đình chồng tôi và cả họ tên tôi!

Tôi ngạc nhiên đần mặt ra,hỏi lại.

- liệu có nhầm địa chỉ k chị?

- nhầm sao được em? Khách ghi rõ ràng thế mà,

Chị cúc đưa bó hoa được bọc và trang trí rất đẹp cho tôi.

- em mang đến địa chỉ này cho khách đi,cách đây cũng gần lắm.

Tôi cứng ngắc nhận lấy bó hoa tưg tay chị cúc rồi ra lấy xe đi giao hoa.xe chạy chầm chậm trên đường đầu óc tôi hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu gì cả? Người nhận rõ ràng là tên tôi, địa chỉ là số nhà gia đình chồng tôi.

Chồng tôi thì lại càng không phải vì nếu anh ta muốn tặng tôi cái gì đó thì chỉ cần mua về đưa cho tôi là xong mà, cả nét chữ với cả lời lẽ trên tấm thiệp cho tôi biết chắc chắn không phải sơn.

Là ai nhỉ?

Tôi dừng xe bên vỉa hè nhìn bó hoa hồng đỏ thắc mắc rất lâu cuối cùng đem bó hoa bỏ vào trong thùng rác bên đường rồi đi về cửa hàng,

___

Thắng ngồi trong chiếc xe ô tô nhìn Hương vứt hoa vào thùng rác bên đường, khóe miệng nhếch lên.

- vứt 1 cách dứt khoát thật,

Toàn ngồi bên cạnh hỏi.

- tao không hiểu mày định làm gì?

- mày không thấy thú vị à?cứ chờ xem tiếp đi....

- mày gét ai thì nên nhằm vào người đó, tao nghĩ mày nên buông tha cho cô ta đi.

- tao gét ai tao sẽ khiến kẻ đó thê thảm, nhưng nếu tao hứng thú với ai thì nhất định phải có cho bằng được,

- mày hứng thú với cô ta ư? nhưng cô ta có chồng rồi.

- có thì sao? Không phải người đầu tiên hưởng thụ cô ta là tao hay sao?haha, cuộc đi săn bắt đầu.

- đi săn?

- đúng, chính là đi săn, tao chính là thợ săn và cô ta là con mồi, 1 khi đã lọt vào tầm ngắm của tao thì không thoát được.

" Một thợ săn giỏi sẽ không bao giờ để con mồi của mình trốn thoát"

Thắng bắn ánh mắt ra bên ngoài, búng tay nghe 1 tiếng tách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện