Đinh Nam Ti Vũ

Chương 22



Mãi đến khi điếu thuốc đốt tới lòng bàn tay cô, cảm giác bỏng rát làm cho cô đột nhiên tỉnh táo.

Nhưng lúc này đây làm gì có thuốc. Vậy mà bàn tay còn không dám động đậy. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy khiến cô ngẩn tò te.

Người kia tựa đầu trên cổ cô, tiếng thở dốc dồn dập từ từ bình ổn. Anh còn nhẹ nhàng gọi từng tiếng từng tiếng An An, lúc gọi bé yêu cũng vô cùng vui vẻ.

Mãi một lúc lâu sau, Tư Vũ mới cười thỏa mãn như hồ ly, ngẩng đầu lên áp sát vào tai cô, khiến cho mặt ai kia lại đỏ hồng một mảng. An Tầm vẫn cứng đờ như trước đó, vẻ mặt không biết phải làm sao.

Tư Vũ cũng hiểu cô, anh nghiêng người về phía trước, kéo hộp khăn giấy trên bàn trà rồi nhét vào tay cô. Bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ người này, “Phiền thật đấy, đáng yêu thế này anh lại càng muốn hôn em.”

An Tầm vo tròn khăn giấy rồi ném lên bàn trà, ngoan ngoãn từ trên người anh đi xuống, không trả lời cũng không ngẩng đầu nhìn lại.

Tư Vũ biết cô thẹn thùng nên không đùa cô nữa, “Đi ngủ đi, anh đi tắm rửa một chút.”

Anh đứng lên, chậm chạp khoác chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, nhìn An Tầm một cái, “Em cứ mặc quần áo thế này mà ngủ à?”

An Tầm đi tới toilet, “Đúng thế.”

Tư Vũ cười cười đi theo cô, tựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn cô rửa tay, “Không cần anh trả lại thật hả?”

An Tầm đẩy anh, “Anh nhanh đi tắm rửa đi.”

Giường rất lớn, cũng thật mềm, An Tầm ngồi trên mép giường có hơi do dự, cuối cùng vẫn không chịu thay quần áo, may mà áo sơ mi bằng bông sợi đay nên không sợ nhăn nheo.

Biết Tư Vũ tắm rửa rất nhanh, cô không dám bần thần hơn nữa, bọc chăn quanh người rồi nhắm mắt lại ngủ. Bằng không, lát nữa anh ra cô sẽ lại nghĩ tới chuyện hai người vừa làm, thể nào cũng lúng túng, ngượng ngùng.

Cho tới khi Tư Vũ tắm rửa xong, An Tầm đã ngủ rất sâu, còn bọc chăn quanh mình y như cái bánh chưng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tư Vũ bất giác bật cười, nghĩ lại, có lẽ mình đã hơi sốt ruột, dọa đến cô rồi.

Cô chỉ là một cô bé mới hơn hai mươi tuổi, lén lút hút trộm điếu thuốc cũng đã nghĩ là chuyện xấu trong đời. Tuy cô bảo đã nhìn thấy nhiều cơ thể đàn ông, nhưng có lẽ lúc đấy chẳng có suy nghĩ gì kì lạ, chỉ một lòng một dạ để vẽ tranh.

Thật đúng là…hồn nhiên.

Khi An Tầm tỉnh lại, trong gian phòng rất sáng, nhất thời cô không cách nào thích ứng được, dưới ánh mặt trời, cảnh mập mờ tối tôm qua đã tan thành mây khói. Bên ngoài cửa sổ to đùng là bầu trời trong suốt, xanh tươi. Cô chỉ mới nhìn thấy bầu trời ở Đinh Nam mới đẹp tươi nhường ấy.

Tư Vũ đã mặc xong áo quần, tựa trên cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Giọng anh trầm thấp không nghe được rõ lời. An Tầm nhìn một bên chăn mới ý thức được rằng tối qua anh đã ngủ cạnh mình, thế mà cô lại chẳng biết chút nào. Cũng không biết mình nên yên tâm hay lo lắng về anh đây.

An Tầm đứng dậy xuống giường, vừa mới đứng lên đã sững sờ lập tức.

Núi Phú Sĩ!

Nó bất ngờ thình lình xuất hiện trước mắt cô như thế, phô diễn vẻ đẹp tuyệt nhất không chút nào che đậy. Đỉnh núi phủ tuyết vạn năm không thay đổi, bất kể xuân hạ thu đông. Đỉnh núi cao vút trong mây, như thể chọc thủng cả bầu trời. Bởi thế, người Nhật mới gọi nó là “Ngọn núi cao vời vợi*.”

*不二的高岭:

不二: Một trong những từ gốc dân gian cổ nhất cho rằng từ Fuji xuất phát từ chữ 不二 (bất + nhị), có nghĩa là có một không hai, một lòng, như một.

高岭: dãy núi cao.

Cảnh tượng trước mặt hoàn toàn không giống cảm giác khi nhìn trên tạp chí hay TV, cảm giác hưởng thụ trực tiếp này khiến An Tầm bất giác đã từ từ tiến lại. Lúc này cô mới phát hiện ra, bên ngoài được bao trùm những tuyết, dường như cả thế giới đều biến thành trắng xóa.

Giật mình nhớ lại, hình như tối qua tuyết đã bắt đầu rơi.

Tư Vũ đứng bên cửa sổ sát đất nghe điện thoại, anh mặc quần áo khá chỉnh tề, quần dài màu đen cùng áo len màu xám, tôn lên dáng người thắng tắp thon dài. An Tầm nhìn bóng lưng anh, tự dưng lại nghĩ tới người đàn ông khiêu gợi xốc xếch tối qua.

Như thể anh biết được, đột nhiên Tư Vũ cũng quay đầu nhìn lại. An Tầm đứng phía sau anh cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, mái tóc dài rối tung, đón ánh nắng mặt trời, cười với anh, “Tư Vũ, bên ngoài đẹp quá, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Tư Vũ cười nói được, sau đó lại nghe anh cúi đầu nói vào điện thoại, “Vâng, bên này có người, mẹ ạ.”

An Tầm sửng sốt một chút, quên mất anh đang gọi điện thoại, lại còn là nói chuyện mẹ anh: “Vâng, là con gái … Dạ, con nghiêm túc … Không, đừng điều tra cô ấy, mẹ đừng làm mấy chuyện như thế, con hy vọng mẹ tôn trọng cô ấy…Được, con sẽ dẫn cô ấy về…”

Anh vẫn đưa lưng về phía cô, giọng nói rất thấp, ra dấu tay ý bảo cô đi qua. An Tầm do dự một chút rồi xoay người vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Anh kết thúc điện thoại rất nhanh, An Tầm vừa mới lau mặt xong, anh đã đi từ ngoài vào, cô tưởng anh muốn dùng toilet, “Anh dùng à?” Nói xong thì cô định tránh ra, nhưng lại bị anh ôm eo từ phía sau, anh nhìn cô từ trong gương, “Chào buổi sáng, An An.”

An Tầm ừ một tiếng, cũng nhìn lại anh từ trong gương, một tay anh nâng lên khẽ ve vuốt cằm cô, lúc sau lại hơi dùng lực quay mặt người kia lại. Anh nghiêng đầu hôn cô.

Trong miệng hai người đều là hương bạc hà của kem đánh răng, tươi mát mà lành lạnh, rồi lại hừng hực nhiệt tình. Hai tay Tư Vũ bắt đầu không thành thật, động tác như muốn cởi đi nút thắt trước ngực cô. An Tầm đẩy tay anh ra, “Sáng sớm anh đã đùa giỡn lưu manh rồi.”

Tư Vũ buông cô ra vô cùng thoải mái, anh cười khẽ, “Không phải con gái theo nghệ thuật đều ngực phẳng hết à, An Tầm, nơi này của em có phải hơi lớn rồi không đó?”

An Tầm sửa sang lại quần áo, mặt có hơi hồng hồng, không buồn để ý tới anh.

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Tư Vũ lái xe đưa cô tới núi Phú Sĩ ngắm hạ lưu hồ nước. Mùa này là mùa ít khách du lịch tới Nhật Bản, mọi người đều chọn thời điểm hoa anh đào nở rộ mới tới thăm. Họ thường nói, không có hoa anh đào thì Nhật Bản thật ảm đạm khô khan.

An Tầm đứng trên cây cầu gỗ được dựng trước cửa sông bên hồ, nhìn mấy cây lá khô héo phía xa xa, trên mặt hồ có hai con thiên nga đang tung tăng đùa giỡn. Mặt nước phản chiếu bóng hình kì vĩ của đỉnh núi Phú Sĩ, sao cô chẳng thấy khô khan hay ảm đạm chút nào, tất cả đều tràn đầy vẻ yên tĩnh và linh động.

Hai tay Tư Vũ đút trong túi quần jacket, lẳng lặng đứng một bên ngắm nhìn Phú Sĩ, có lẽ anh cũng hưởng thụ sự yên tĩnh như này. An Tầm thấy dáng vẻ đó của anh, lòng lại thoáng rung rinh, cô xoay người chậm rãi đi dọc bên bờ. Tư Vũ nghe thấy tiếng ván gỗ kẽo kẹt mới quay đầu nhìn cô, đột nhiên An Tầm lại nói, “Đừng nhúc nhích.”

Tư Vũ không di chuyển nữa, anh hỏi, “Sao thế? An An.”

An Tầm đi dọc theo bờ sông, càng chạy càng xa, khoảng hơn 50 mét, “Anh đứng như vậy một lát, em muốn ghi nhớ lại hình ảnh này.”

Anh hiểu ra, “Em có mang theo bút vẽ không?”

Anh vừa hỏi xong đã thấy cô đưa di động lên chuẩn bị chụp ảnh, “Tuy cảm giác khi xem hình có hơi thiếu thiếu, nhưng chắc chắn em sẽ vẽ tốt thôi.” An Tầm nhìn bức ảnh, vui vẻ nói, “Tư Vũ, em muốn cho cả Phú Sĩ làm nền cho anh.”

Núi Phú Sĩ trước nay vẫn là nhân vật chính trong ống kính của người khác, cũng có nhiều họa sĩ đã dành hết tâm tư đến miêu tả sự hùng tráng của ngọn núi này. Duy chỉ có cô, “khẩu xuất cuồng ngôn”, cô nói, muốn cho cả núi Phú Sĩ làm nền cho anh.

Tư Vũ im lặng, một lúc lâu sau, anh kìm nén xúc động muốn lại hôn cô, đứng ở đó nhìn cô chăm chú, “Anh cũng nói rồi, mời anh làm người mẫu rất đắt.”

An Tầm liếc anh một cái, nhìn quanh thấy ở đây không có ai, đột nhiên gan lại lớn lên, “Không phải hôm qua em đã trả thù lao rồi à?”

Đổi lại Tư Vũ càng không ngờ cô sẽ thích ứng và tiếp nhận nhanh đến vậy. Hôm qua còn trốn tránh, lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm nhìn anh một cái, giờ cô còn dám nói ra.

Hai người đi dọc theo bờ hồ, thấy một nhóm thanh niên đang nhóm lửa, An Tầm được mời qua sưởi ấm. Lúc sau lại gặp một đôi vợ chồng già dắt chó đi dạo. Có vẻ Tư Vũ rất thích chó, anh ngồi xổm xuống đùa giỡn với nó, còn tán gẫu với hai vợ chồng già đôi câu.

Chờ bọn họ đi xa, An Tầm hỏi Tư Vũ họ mới nói gì đó. Tư Vũ nói con gái ông bà sắp sinh con, bọn họ muốn đi ra đảo thăm viếng thần linh thổ địa, cầu thần linh phù hộ cho mẫu tử bình an.

An Tầm nghe tới thổ địa, lại càng hứng thú hơn.

Muốn ra đảo thì phải ngồi thuyền trước. Lúc hai người đến, số thuyền chở cũng không có quá nhiều, đặc biệt là ba chiếc đậu gần bờ lại vô cùng nổi bật, hình dạng và màu sắc giống nhau, đậu sát chỉnh tề thành đường thẳng.

Người xung quanh cũng được dịp đoán già đoán non, mọi người đều nghĩ chắc nhà nào có vợ sắp sinh con mới đến đây thăm viếng.

Tư Vũ để An Tầm đứng chờ thuyền, còn anh thì đi mua vé tàu. An Tầm mới vừa ngồi vào ghế dài, một lát sau đã thấy một bác khoảng bốn năm mươi tuổi bước xuống từ chiếc xe ô tô màu đen. Đáng lý ở tuổi này ông ấy không cần ai phải đỡ, nhưng mới đi được vài bước người đó đã ôm ngực dừng bất động. Hai người trẻ tuổi tây trang giày da bên cạnh, vội vàng chạy tới dìu, nói liến thoắng gì đó. Sắc mặt bác kia dần trở nên trắng bệch, hình như hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, hai người kia lại càng không biết phải làm sao.

Lúc này, từ trên một chiếc xe con khác, một người đàn ông trẻ tuổi lao xuống, hô to, có lẽ là con trai của người kia. Hắn chưa tới gần, bác ấy đã ngã gục.

Mấy người đứng vây xung quanh. An Tầm thấy lúc khẩn cấp như vậy họ lại không biết đường cấp cứu, cho nên cô cũng vội đi qua, bảo mọi người đừng di chuyển bệnh nhân này, phải để ông nằm thẳng. Cô nói tiếng Anh nhưng lại không ai để ý, hình như chỉ có bác ấy và người con trai nghe hiểu. Giữa hoàn cảnh hỗn loạn này, chỉ có mình cô gái đó tới trấn an, cho nên trong lòng họ cũng có phần tín nhiệm, anh quay đầu nói gì đó với những người kia, sau đó quả nhiên không động nữa.

Vẻ mặt người nọ chờ đợi nhìn An Tầm, nói bằng tiếng Anh, “Cô có phải bác sĩ không?”

An Tầm lắc đầu, “Cha anh có tiền sử bệnh tim phải không?”

Anh ta vội vàng gật đầu. An Tầm biết một ít biện pháp cấp cứu khi bệnh tim tái phát, “Tôi nghĩ tôi có thể thử xem.” Cô an ủi chính mình, chống đỡ được tới khi Tư Vũ về thì tốt.

Cô bảo mọi người xung quanh tản ra để không khí lưu thông, vừa cởi cà-cạt, dây lưng và áo sơ mi của bác đó, vừa nhớ lại trình tự cấp cứu.

Đầu tiên là để gối gối sau đầu, cho ông ngửa cổ ra sau, sờ động mạch xem còn đập hay không, nếu không thì phải hồi phục lại. Để nhịp tim đập lại cần phải dùng nhiều sức, cánh tay An Tầm bé nên không thể làm được gì.

Cô có nên hô hấp nhân tạo không… Mạng người quan trọng, cũng không kịp nghĩ nhiều, cô bóp mũi bác ấy, hít một hơi, định cúi đầu thì cảm giác có người đưa tay ngăn lại. Là Tư Vũ.

An Tầm thấy anh thì thở phào một hơi.

Anh nhanh chóng thay thế vị trí của cô, nén ngực giống y tiêu chuẩn trong sách giáo khoa, nhanh, mạnh, hai ba giây một lần, mà tần suất cũng không hề loạn. Cho dù trên trán đã chảy đầy mồ hôi nhưng lực trên tay không lơi lỏng chút nào, cũng không do dự hô hấp nhân tạo cho người kia. Mọi người váy xem chăm chú nhìn từng chút một, đồng loạt lặng im.

Vài phút ngắn ngủi mà như dài bằng thế kỉ, cho đến khi bác ấy thở lại một cách đầy kì tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện