Đỉnh Núi Nhà Tôi Thông Niên Đại

Chương 18: 18: Bị Thương 2





Mắt thấy mặt trời đã bắt đầu xuống núi, cô bé quyết đoán mang theo cái sọt không ra hình dáng gì của mình đi khỏi sơn động.Đi đến cửa động, cô bé bắt đầu dò dẫm từng bước đi trở về.

Thời điểm chạy trốn, không chọn được đường, cô bé chỉ cảm thấy đoạn đường này sao mà dài đến thế, nhưng đến lúc đi trở về may mắn cũng không thấy quá xa.Cô bé sử dụng cả tay lẫn chân để bò lên đỉnh núi, ở đó cô bé còn tìm được giỏ tre bị mình ném đi.


Tiểu Bảo Châu đem mấy quả táo cất vào trong giỏ.

Trời đã nhá nhem tối, cô không dám chậm trễ nữa, phải chạy nhanh trở về.Ngày mai, cô sẽ tới thu hoạch nốt mấy quả táo to kia!Nhưng mà quần áo rách rồi, cô cũng bị thương, về nhà phải giải thích như thế nào với mẹ đây, phải nói như thế nào mới không bị mẹ đánh đòn?Cô bé nhìn quần áo trên người, vừa rách nát lại bẩn thỉu, trong lòng tràn đầy phiền muộn.Tiểu Bảo Châu cõng giỏ tre, xoa mông nhỏ bước về phía nhà mình, dù nghĩ gì thì nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy, mông nhỏ này không thể giữ nổi nữa rồi……Nhưng mà quả táo to thật sự rất ngọt!***Trong cùng khoảng thời gian đó, mấy người bảo vệ rừng đang nhìn chằm chằm vào cái xác sói xám không biết từ đâu đột nhiên từ trên trời rơi xuống.


Bọn họ lại ngẩng đầu nhìn lên vách núi đá cao ngất cách đó không xa, hai mắt nhìn nhau tràn đầy nghi vấn: “Con vật ngã xuống từ vách núi…… có phải là chó không?”“Không phải chó còn có thể là sói sao? Chúng ta ở đây đã mười mấy năm rồi cũng chưa thấy một con sói nào.

Anh nói là sói, có khả năng sao?”“Nhưng mà cái hình dáng này……”“Nói không chừng là Husky……”Bảo Châu cõng giỏ tre chạy chậm về nhà, từ xa đã thấy có khói bếp lượn lờ quanh nhà mình, cô bé cắm đầu chạy nhanh một chút, thở hồng hộc lao vào sân, cất giọng trong trẻo gọi một câu: “Anh Bảo Sơn!”Quả nhiên, vừa gọi xong, liền thấy anh Bảo Sơn của cô ló đầu ra, Bảo Sơn không nén nổi vui mừng, khóe miệng nhếch lên cao nói: “Bảo Châu, hôm nay thời điểm anh múc nước ở dòng suối nhỏ …… Ơ… em bị làm sao vậy?”Cậu đang vui sướng mặt mày hớn hở, bất chợt nhìn thấy Tiểu Bảo Châu cả người đều vô cùng rách nát, chật vật, ngay lập tức ném cái nồi sạn trong tay xuống liền vọt tới trước mặt cô bé.

Tiểu Bảo Châu cười hề hề, quần áo vừa bẩn vừa rách không nói, cả người đều xây xát, có chỗ còn chảy máu.“Em bị thương!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện