Dịu Dàng Tập Kích

Chương 27: “Ông xã”



Đi vào phòng làm việc của Thẩm Ngạn một lần nữa, Khương Thanh Thời nhìn quanh một vòng, không thay đổi nhiều so với lần trước, vẫn là tông màu đen, trắng và xám, mang phong cách vô cùng lạnh lùng.

Cô cầm theo phần trà chiều đến ghế sô pha ở một bên ngồi xuống, quay đầu nhìn người ở phía sau: “Tổng giám đốc Thẩm hôm nay rảnh rỗi thế à?”

Thẩm Ngạn liếc nhìn cô.

Khương Thanh Thời nhẹ nhàng hừ một tiếng, lời đến bên miệng liền thốt ra ngoài: “Có thời gian rảnh rỗi đi ngang qua thang máy.”

Thẩm Ngạn cứng họng, vẻ mặt bình tĩnh: “Em tin à?”

“Đương nhiên là tôi không tin.” Khương Thanh Thời liếc anh, vô cùng kiêu ngạo: “Anh không thể thành thật hơn một chút sao?”

Cô là vì chưa kịp phản ứng nên mới hỏi như vậy, cũng không phải cố ý.

Thẩm Ngạn khựng lại vài giây rồi hỏi thẳng cô: “Sao hôm nay em lại rảnh rỗi tới đây?”

“Tôi với mẹ đi mua sắm ở gần đây, bà ấy bảo tôi mang trà chiều đến cho anh.” Khương Thanh Thời cũng trả lời rất thành thật.

Nghe được câu trả lời của cô, vẻ mặt của Thẩm Ngạn vẫn rất bình tĩnh, lặp lại lời cô nói: “Mẹ bảo em đến?”

Khương Thanh Thời ừm một tiếng, không tìm tòi nghiên cứu sự thay đổi trong giọng điệu của anh, nhỏ giọng than thở: “Tôi thật sự nghi ngờ anh mới là con ruột của bà ấy đấy.”

Sự quan tâm của bà Từ đối với Thẩm Ngạn thật sự rất quá đáng.

Thẩm Ngạn không để ý đến lời nói bậy bạ của cô, anh nhìn chằm chằm vào chiếc túi lớn mà cô tùy ý đặt trên bàn, rất muốn hỏi nếu như không phải bà Từ bảo cô đến, thì cho dù cô có đi ngang qua cũng sẽ không vào đây đúng không?

Lời vừa đến bên miệng, Thẩm Ngạn lại cảm thấy hà cớ gì phải như vậy, anh không cần phải tự khiến bản thân mất mặt.

Siêu thị Thẩm Ngạn thường đi ở rất gần hoa viên Hải Đường.

Hai vợ chồng xuống xe, Thẩm Ngạn để tài xế tan làm trở về trước. Theo hiểu biết của anh với Khương Thanh Thời thì chuyến đi siêu thị này sẽ không kết thúc nhanh chóng.

Đúng như dự đoán, sau khi vào siêu thị, Khương Thanh Thời tò mò về mọi thứ.

Cô để Thẩm Ngạn đẩy một chiếc xe đẩy hàng, bỏ mọi thứ cô muốn ăn và bất cứ thứ gì cô cảm thấy thú vị vào trong xe. Thịt còn chưa mua mà xe đẩy hàng đã đầy ấp.

Nhìn một xe đồ ăn vặt, Thẩm Ngạn không khỏi cau mày: “Em chắc chắn có thể ăn hết?”

Khương Thanh Thời cúi đầu nhìn, cô rất hiểu trình độ thích ăn vặt của mình: “Ăn không hết.”

Thẩm Ngạn không lên tiếng.

Khương Thanh Thời hiểu rất rõ thói quen tiết kiệm của anh, có chút thiếu tự tin nói: “Nhưng tôi muốn mua về nếm thử.”

Thẩm Ngạn: “…”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không nói tiếng nào của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời do dự hỏi: “Hay là tôi trả lại một ít?”

“Không cần.” Thẩm Ngạn trầm giọng nói: “Em muốn mua thì cứ mua đi.”

Thẩm Ngạn: “…Sẽ không.”

Anh rũ mắt nhìn chằm chằm cô một lúc rồi chậm rãi nói: “Tôi còn một số việc chưa hoàn thành, em cần gì thì cứ nói với trợ lý bên ngoài.”

Khương Thanh Thời gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cô đi mua sắm với bà Từ mấy tiếng đồng hồ nên lúc này đã hơi mệt mỏi. Cô ngáp một cái, mơ hồ nói: “Bà Từ sắp xếp cho tài xế mang đồ về nhà rồi, tôi chờ anh tan làm rồi cùng về vậy.”

Không cần phải khiến tài xế đi thêm một chuyến nữa.

Thẩm Ngạn: “…Ừm.”

Yếu hầu của anh cuộn tròn, giọng nói trầm xuống: “Tôi làm việc đây.”

Khương Thanh Thời gật đầu, lấy điện thoại ra mở lên, chuẩn bị tìm kiếm những chỗ ăn ngon chơi vui ở Vân Thành.

Tối hôm qua cô đã theo dõi một blogger đang phát sóng trực tiếp ở Vân Thành mấy ngày nay, dự định sẽ ghi chú lại những nơi mà cô ấy gợi ý và cần tránh lại, để tránh có trải nghiệm không tốt.

Phòng làm việc rộng lớn trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đầu bút sột soạt dừng lại trên mặt giấy thỉnh thoảng vang lên.

Trước kia Khương Thanh Thời ghét nhất âm thanh này, nhưng bây giờ ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Thẩm Ngạn, cô nghe thấy lại bắt đầu có hơi buồn ngủ.

Trước khi hoàn thành lịch trình, Khương Thanh Thời đã ngủ thiếp đi.

Đôi mắt của Khương Thanh Thời nhắm chặt, hàng mi cong cong để lại một cái bóng mờ nhỏ trên mí mắt. Thẩm Ngạn nhìn thấy, tầm mắt anh di chuyển xuống dưới, rơi vào đôi môi đỏ mọng của cô.

Anh khựng lại một lúc lâu, ánh mắt hơi thay đổi.

Đột nhiên, điện thoại trong tay cô rung lên, Thẩm Ngạn nhận thấy cô cau mày bèn đưa tay lấy điện thoại đi. Trong lúc vô tình, anh lại nhìn thấy những tin tức liên quan đến Vân Thành hiện lên một lần nữa.

Sau vài giây im lặng, anh đặt lại điện thoại lên bàn trà, cúi đầu xuống cắn l3n cánh môi của người đang say ngủ.

Anh giống như đang trút giận, người đang ngủ lại không hề phát hiện ra, chỉ khẽ kêu lên một tiếng. Hô hấp của Thẩm Ngạn hơi ngừng lại, tưởng cô sắp tỉnh ngủ, thế nhưng người đang ngủ ngon lành chỉ đưa tay chạm vào má, sau đó lại chìm vào giấc mơ ngọt ngào.



Khương Thanh Thời kinh ngạc: “Anh ra ngoài dặn dò công việc?”

Thẩm Ngạn ừm một tiếng, không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cúi đầu nhìn cô: “Sáu giờ rưỡi rồi, có muốn về nhà không?”

“?”

Khương Thanh Thời: “Muộn như thế rồi à?”

Vậy mà cô lại ngủ suốt hai tiếng đồng hồ.

Các trợ lý bên ngoài đều đã tan làm, chỉ có một hai người chưa hoàn thành công việc là phải tăng ca.

Khi Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời bước ra khỏi phòng làm việc, cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô ở trong phòng làm việc của Thẩm Ngạn lâu như vậy, cũng không biết người bên ngoài sẽ nghĩ thế nào.

Không hiểu sao, Khương Thanh Thời lại nhớ tới cuốn tiểu thuyết mà Tư Niệm đã chia sẻ với cô trước đây, mặt cô càng đỏ hơn.

Đi vào thang máy, Thẩm Ngạn vô tình nhìn sang cô, hơi nheo mắt lại: “Sao mặt em lại đỏ như vậy?”

Khương Thanh Thời cảm thấy chột dạ, giơ tay lên phẩy phẩy gió, nói linh tinh: “Nhiệt độ điều hòa trong phòng làm việc của anh quá cao.”

Thẩm Ngạn: “…”

Anh nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của cô, hơi nhướng mày, cũng không đáp lại.

Sau khi rời khỏi công ty, Thẩm Ngạn hỏi người bên cạnh: “Tối nay muốn ăn ở nhà hay ăn ở bên ngoài?”

Sau khi Thẩm Ngạn xử lý xong tài liệu, đang định gọi Phùng Hạng Minh đi vào, anh nghiêng mắt thì nhìn thấy người đang ngủ trên ghế sô pha. Anh dừng lại, đặt điện thoại xuống, đứng dậy tiến lại gần người đang ngủ.

Thời tiết dạo gần đây rất tốt, sau bốn giờ chiều trời vẫn còn ươm nắng.

Ánh sáng trong phòng làm việc rất tốt, nắng chiều len qua cửa sổ rơi trên sàn nhà, ánh sáng và bóng tối xen lẫn vào nhau.

Thẩm Ngạn chìm trong bóng tối, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Khương Thanh Thời một lúc, sau đó xoay người đi đến phòng nghỉ lấy chăn đến.

Anh di chuyển rất nhẹ nhàng, sợ sẽ đánh thức ai đó.

Sau khi đắp chăn cho Khương Thanh Thời xong, cô vô tình xoay người lại, quay mặt về phía Thẩm Ngạn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Khương Thanh Thời chớp mắt: “Dì Trình không nấu cơm sao?”

Thẩm Ngạn ừm một tiếng. Anh không chắc Khương Thanh Thời sẽ thức dậy lúc mấy giờ, cho nên đã để dì Trình tan làm về nhà trước.

Phòng làm việc yên tĩnh một lúc thì có tiếng gõ cửa.

Một trợ lý khác của Thẩm Ngạn bưng nước ấm mà Khương Thanh Thời yêu cầu vào, đặt xuống trước mặt cô.

Khương Thanh Thời mỉm cười với cô ấy: “Cảm ơn.”

Nữ trợ lý bị nụ cười của cô làm cho sửng sốt, vội vàng nói: “Phu nhân khách sáo rồi.”

Thẩm Ngạn: “…Ra ngoài đi.”

Nữ trợ lý: “Vâng, tổng giám đốc Thẩm.”

Cánh cửa phòng làm việc mở ra rồi đóng lại.

Khương Thanh Thời nghe được tiếng động, quay đầu nhìn về phía người vẫn đang đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác: “Anh không ăn à?”

Thẩm Ngạn tự kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng, hờ hững nói: “Tôi vẫn chưa đói.”

Khương Thanh Thời ồ lên một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều.

Cô nhấp một ngụm nước trên bàn trà, ngước mắt lên hỏi: “Tôi ở đây có quấy rầy anh làm việc không?”

Khương Thanh Thời gật đầu, vốn dĩ cô định nói mình muốn ăn đồ Nhật, nhưng lời vừa đến bên miệng, cô đã quay ngoắc đầu lại nhìn chằm chằm Thẩm Ngạn, hỏi anh: “Nếu chúng ta về nhà ăn cơm thì anh nấu cơm à?”

Thẩm Ngạn không nói gì.

Hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên, cô vội vàng kéo tay áo anh, cố gắng thuyết phục anh: “Tổng giám đốc Thẩm, hôm nay tôi mời anh trà chiều, có qua có lại, anh làm cho tôi một bữa cơm cũng không tính là quá đáng đúng không?”

“…Trà chiều là do em mua à?” Thẩm Ngạn hỏi cô.

Khương Thanh Thời không ngờ rằng anh sẽ so đo chút chi tiết nhỏ như vậy, bắt đầu trở nên vô lý: “Của bà Từ mua, bốn làm tròn lên năm thì cũng có thể coi như tôi mua.”

Thẩm Ngạn không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên anh biết còn có thể bốn làm tròn lên năm kiểu này.

Trong xe yên tĩnh một hồi, Khương Thanh Thời nhìn người đang im lặng bên cạnh, tiến sát lại gần, hô hấp dừng bên má anh.

Ánh đèn đường sáng rực ngoài cửa sổ xe lướt qua khuôn mặt hai người, khiến khoảng cách của hai người lại gần thêm một chút.

Thẩm Ngạn nhìn khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời trước mặt, ánh mắt dao động, yết hầu lăn lộn, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh: “Em muốn làm gì?”

Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm vào anh, hoàn toàn không biết lúc này cô quyến rũ đến mức nào. Cô chậm rãi chớp mắt, chân thành trả lời câu hỏi của Thẩm Ngạn: “Muốn ăn đồ anh nấu.”

Cô thật sự rất muốn ăn món do Thẩm Ngạn làm.

Hơn nữa, cô sắp phải ra ngoài chơi, ít nhất phải năm ngày không được ăn đồ ăn ngon trong nhà, cô rất muốn ăn một bữa thật ngon trước khi đi.

“…”

Hai người âm thầm giằng co vài giây, Thẩm Ngạn ngoảnh mặt đi, cuối cùng cũng không đành lòng từ chối cô: “Muốn ăn món gì?”

Khương Thanh Thời: “Thịt kho tàu được không?”

Thẩm Ngạn nhướng mày, lại dời mắt sang nhìn mặt cô, có hơi kinh ngạc: “Em chắc chắn muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy vào bữa tối?”

“Chắc chắn.” Vẻ mặt Khương Thanh Thời còn rất nghiêm túc: “Ngày mai tôi phải đi Vân Thành, trước khi đi không thể thoải mái ăn một bữa cơm tối sao?”

Nghe thấy cô nhắc đến chuyện đi Vân Thành nhẹ nhàng như thế, Thẩm Ngạn im lặng một lúc, giả vờ như không biết gì, cổ họng khô khốc nói: “Em muốn đi Vân Thành?”

“Ừm.” Lúc này Khương Thanh Thời mới nhớ ra mình quên nói chuyện này với anh: “Cuối tuần này bên Vân Thành tổ chức một bữa tiệc nếm cà phê, Tư Niệm được mời đến đó, tôi ở nhà không có chuyện gì làm nên định đi cùng cậu ấy đến đó xem thử, thuận tiện đi chơi hai ngày.”

Nghe vậy, Thẩm Ngạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghiêng đầu nhìn Khương Thanh Thời, trầm giọng nói: “Muốn đi mấy ngày?”

“Ngày mai đi, Chủ nhật về.” Khương Thanh Thời nói: “Năm ngày.”

Thẩm Ngạn gật đầu, sắc mặt dịu đi không ít, ngước mắt lên dặn dò tài xế: “Dừng xe ở siêu thị thường đến.”

Hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên, khóe môi cong cong, đề nghị: “Lát nữa tôi cũng đi siêu thị mua đồ.”

Cô rất ít khi đi siêu thị, cũng chưa bao giờ đi siêu thị cùng Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn nhìn thoáng qua dáng vẻ hưng phấn của cô, nhẹ nhàng ừm một tiếng.



Khương Thanh Thời nghe vậy, khóe môi nhếch lên, mặt mày hớn hở hỏi: “Vậy nếu sau khi tôi mở ra mà không thể ăn hết, anh có thể giải quyết thay tôi đúng không?”

Thẩm Ngạn nhìn cô, không nói gì.

“Này.” Khương Thanh Thời đi theo anh, quay người lại, hoàn toàn không phát hiện ra giờ phút này bản thân kiêu ngạo đến mức nào: “Thẩm Ngạn, tôi đang nói chuyện với anh đó.”

Thẩm Ngạn từ trên cao nhìn xuống cô, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói: “Cầu xin tôi chuyện gì đó, em nên gọi tôi là gì?”

Khương Thanh Thời bối rối chớp mắt, bước nhanh đến bên cạnh anh, thò đầu ra trước mặt anh, nhìn anh từ dưới lên, ngập ngừng nói: “… Ông xã?”

Thời điểm Khương Thanh Thời tỉnh dậy sau giấc ngủ thì trời đã tối sầm.

Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy trên ghế sô pha, vẫn còn chưa nhận ra bản thân đang ở đâu.

Trong lúc nhất thời, cô nhìn căn phòng làm việc trống trải không có một bóng người, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là không thể nào, sao Thẩm Ngạn tan làm về nhà lại không gọi cô?

Giây tiếp theo, cô cắt đứt suy nghĩ buồn cười này.

Gần đây cô không hề làm gì chọc giận Thẩm Ngạn, anh sẽ không đến mức phải đối xử với cô vợ xinh đẹp của mình như vậy chứ?

Trong lúc Khương Thanh Thời còn đang miên man suy nghĩ, tiếng bước chân đã vang lên ngoài cửa.

Cô quay phắt đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người đang đẩy cửa đi vào.

Thẩm Ngạn hoàn toàn không hiểu được cảm xúc trong mắt Khương Thanh Thời, khẽ cau mày: “Dậy rồi sao?”

Khương Thanh Thời ngơ ngác ừm một tiếng: “Anh đi đâu vậy?”

Thẩm Ngạn giật mình sửng sốt, nhìn ánh mắt mơ màng của cô, anh mơ hồ hiểu được nguyên nhân cô hỏi tung tích của anh.

Anh dừng lại một chút rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Đi dặn dò công việc với trợ lý Phùng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện