Dịu Dàng Tập Kích

Chương 46



“……..”

Nghe rõ lời Thẩm Ngạn nói, Khương Thanh Thời rõ ràng sửng sốt: “Tôi?” Cô trở tay chỉ về phía mình, xác nhận với người bên cạnh. “Tôi nhảy?”

Thẩm Ngạn rũ mắt, sắc mặt vẫn như thường: “Cô Thẩm không biết nhảy sao?”

Khương Thanh Thời chầm chậm chớp mắt: “Tôi biết, nhưng mà ——” Cô nhìn Thẩm Ngạn, hiếu kỳ hỏi: “Sao anh biết tôi biết nhảy?”

Đừng bảo là đến cả chuyện này mà bà Từ cũng nói với anh chứ?

Thẩm Ngạn thoáng khựng lại, thấp giọng nói: “Đoán.”

“?”

Khương Thanh Thời nhướng mày: “Đoán chuẩn thế cơ à?”

Khương Thanh Thời thật sự cảm thấy Thẩm Ngạn rất có năng lực trả đũa, cô giận dỗi lườm anh: “Anh nghĩ tôi nói anh với ai?”

Thẩm Ngạn: “….”

Khương Thanh Thời không nhịn được lẩm bẩm: “Lừa đảo.”

Nghe thấy hai chữ này, Thẩm Ngạn cảm thấy mình có chút oan uổng, anh nở nụ cười bất lực, nhìn bàn tay cô đặt ở một bên rồi phủ bàn tay mình lên đó, dịu giọng nói: “Anh xin lỗi.”

Khương Thanh Thời nhìn bàn tay anh đặt lên mu bàn tay mình, muốn tức giận rồi lại không thể phát ti3t ra ngoài.

Bởi vì cô cũng biết rõ người gọi cho anh là Lương Hoài, là bạn của anh, anh không thể không nhận máy. Nhưng anh nhận máy quá nhanh, nếu muộn hơn nửa ngày thì có lẽ cô sẽ không tức giận như thế.

Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời buồn bực nói: “Rõ ràng anh đã hứa với tôi rồi.”

Điều cô quan tâm là lời hứa.

Thẩm Ngạn vuốt v e mu bàn tay cô, ngón tay khẽ trượt xuống chạm vào lòng bàn tay cô, mười ngón tay đan cài vào nhau: “Cậu ta dùng điện thoại của Lục Gia Văn gọi cho anh.”

Khương Thanh Thời biết Mạnh Kim Tuyết nói có lý, nhưng cô vẫn không kìm được cơn giận.

Có lẽ bản thân cô đã có tính cách kiêu căng, cũng có lẽ gần đây Thẩm Ngạn đối xử với cô quá tốt, khiến cô không khỏi ỷ được yêu chiều mà kiêu ngạo.

Ý thức được điểm này, Khương Thanh Thời ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện với Ngụy Minh Khiêm, trên người anh còn mặc âu phục thẳng tắp, cà vạt cũng thắt rất ngay ngắn, vừa nhìn đã biết từ công ty tới đây.

Thậm chí có thể là vừa tan ca.

Đang còn nghĩ ngợi thì Mạnh Kim Tuyết vỗ vỗ bả vai cô: “Đi tìm tổng giám đốc Thẩm đi, tôi định về nhà.”

Khương Thanh Thời kinh ngạc: “Vậy tôi bảo tài xế đưa chị về nhé?”

“Không cần đâu.” Mạnh Kim Tuyết nói: “Tôi phải về bên kia thu dọn đồ đạc, Lương Hoài sẽ đưa tôi đi.”

Khương Thanh Thời gật đầu, nhìn xung quanh: “Mấy người Tư Niệm đâu cả rồi?”

Mạnh Kim Tuyết: “Tư Niệm tia được một anh chàng đẹp trai nên đã kéo Cố Tuệ An đi xem, tôi cũng không rõ các cô ấy chạy đi đâu nữa.”

Khương Thanh Thời: “…”

Cô khẽ bật cười: “Đúng là chuyện bọn họ sẽ làm.”

Nói với Lục Gia Văn một câu là nhớ đi tìm Cố Tuệ An xong, Khương Thanh Thời lại gửi tin nhắn cho Tư Niệm, bảo lúc nào cô ấy về tới nhà thì nói với mình một tiếng, sau đó cô mới đi tìm Thẩm Ngạn.

Khương Thanh Thời sửng sốt, kịp phản ứng lại: “Anh ta cũng…cáo già quá nhỉ.”

Cô nghĩ mãi mới nhớ nhớ ra từ này.

Khương Thanh Thời hiểu rõ đạo lý này, chỉ là cô không hy vọng Mạnh Kim Tuyết bị miễn cưỡng. Cô mím môi, nhìn Thẩm Ngạn: “Tốt nhất đừng để tôi phát hiện Lương Hoài ép cô ấy ra ngoài.”

Thẩm Ngạn: “Yên tâm, cậu ta sẽ không làm vậy đâu.”

“Làm sao tôi yên tâm cho được?” Nhắc tới Lương Hoài, Khương Thanh Thời lại không khỏi tức giận: “Anh ta chọc chị Kim Tuyết giận thành như thế, làm sao tôi có thể yên tâm với anh ta?”

Nói xong, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Sao anh ta có thể để chị Kim Tuyết trên sườn núi một mình như thế? Anh ta không biết buổi tối ra ngoài một mình nguy hiểm lắm sao?”

Nghe xong mấy lời càm ràm của cô, Thẩm Ngạn mới nói: “Tối qua đúng là có chuyện về nhà họ Lương ăn cơm, nhưng Lương Hoài không về.”

Khương Thanh Thời bối rối, híp mắt nhìn anh: “Là sao?”

Hôm nay ở văn phòng Thẩm Ngạn hỏi Lương Hoài mới biết được, tối hôm qua Lương Hoài không cùng Mạnh Kim Tuyết về nhà họ Lương ăn cơm, nếu không cho dù anh ta có vô liêm sỉ thế nào cũng không đến mức để Mạnh Kim Tuyết đêm khuya xuống núi một mình.

Nhưng nguyên nhân quan trọng khiến Mạnh Kim Tuyết xuống núi một mình là do Lương Hoài gây ra.

Nghe Thẩm Ngạn lời ít ý nhiều nói xong, Khương Thanh Thời lại càng tức giận: “Về nhà họ Lương ăn cơm mà Lương Hoài lại để chị Kim Tuyết đi một mình?”

Từ tối hôm qua đến bây giờ hai người chưa hôn môi, Khương Thanh Thời có hơi muốn.

Nghe cô nói vậy, Thẩm Ngạn nhướng mày: “Muốn anh hôn em?”

Khương Thanh Thời hừ khẽ, đúng lý hợp tình nói: “Anh không muốn?”

“…” Thẩm Ngạn cúi đầu cười, bại trận trươc lời nói của cô, ngón tay thon dài ấn vào hổ khẩu* của cô rồi từ từ di chuyển lên trên: “Muốn anh hôn thế nào?”

(*hổ khẩu: khu vực giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.)

Khương Thanh Thời cũng không suy nghĩ nhiều, cô cân nhắc ba giây rồi nói: “Sao cũng được.”

Dứt lời, cô cảm giác được ngón tay Thẩm Ngạn lướt dọc theo cổ tay cô hướng lên trên, dừng lại trên khuỷu tay cô.

Một giây sau, Thẩm Ngạn bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô rồi kéo cô vào lòng.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Khương Thanh Thời ngã vào lòng anh: “Anh ——”

Cô giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Ngạn: “Anh ta đi đâu? Anh đừng có nói với tôi là anh ta vì công việc nên không đến nhé?”

Nếu thật sự là công việc, Mạnh Kim Tuyết không đến mức đau lòng như vậy.

Trầm Ngạn trầm mặc.

Khương Thanh Thời dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay anh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Thẩm Ngạn.” Cô quan sát vẻ mặt Thẩm Ngạn, mở to mắt hỏi: “Không phải anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với chị Kim Tuyết chứ?”

“…Không phải.” Thẩm Ngạn thấp giọng nói: “Nhưng chuyện cậu ta làm quả thật không đúng.”

“Không phải.” Mạnh Kim Tuyết nở nụ cười: “Là tôi tìm anh ấy nói chuyện.”

Khương Thanh Thời hơi ngẩn ra: “Có tiện nói cho tôi biết không?”

“Tiện chứ.” Mạnh Kim Tuyết kéo cô sang bên kia ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi tìm anh ấy nói chuyện tôi muốn dọn ra khỏi nhà họ Lương, đến căn hộ chung cư ở một thời gian.”

Mạnh Kim Tuyết tính tình ôn hòa, cũng rất dễ nói chuyện. Nhưng cô ấy không phải kiểu người quá yếu đuối, không có chính kiến của riêng mình. Cô ấy có rất nhiều chỗ thân bất do kỷ, cho nên mới bằng lòng đến Bắc Thành gả cho Lương Hoài.

Nhưng cô ấy cũng có giới hạn của mình.

Có rất nhiều chuyện trước khi hoàn toàn nghĩ kỹ càng thì không nên đưa ra quyết định cuối cùng, cô ấy muốn tạm thời tách ra với Lương Hoài một thời gian ngắn. Như vậy đối với cô ấy hay đối với Lương Hoài đều tốt.

Khương Thanh Thời khựng lại, thật sự không ngờ Mạnh Kim Tuyết sẽ nói thẳng chuyện này với Lương Hoài sớm như vậy, cô im lặng vài giây, khẽ hỏi: “Anh ta đồng ý chưa?”

Mạnh Kim Tuyết gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.” Khương Thanh Thời lẩm bẩm: “Coi như anh ta có chút lương tâm.”

Mạnh Kim Tuyết vẫn cười, giọng nói rất khẽ: “Thật ra từ trước đến nay anh ấy rất dễ nói chuyện.”

“……”

Câu này Khương Thanh Thời không thể tiếp lời, bởi vì cô và Lương Hoài không qua lại nhiều, sự hiểu biết về anh ta chỉ giới hạn trong miệng những người khác, cho nên không cách nào tiến hành đánh giá anh ta.

Cô chỉ biết anh ta làm Mạnh Kim Tuyết tổn thương, vì vậy cô không muốn để ý đến người này nữa.

Hai người ở bên này hàn huyên một lúc, Mạnh Kim Tuyết thúc giục Khương Thanh Thời đi tìm Thẩm Ngạn, cô ấy không muốn làm bóng đèn nữa.

Khương Thanh Thời: “Tôi còn giận anh ấy.”

Mạnh Kim Tuyết bật cười: “Lương Hoài nói với tôi rồi, tối hôm qua là anh ấy dùng điện thoại của Lục Gia Văn gọi cho tổng giám đốc Thẩm, cho nên tổng giám đốc Thẩm mới nhận máy. Anh ấy không lừa cô đâu.”

Khương Thanh Thời bĩu môi: “Vậy thì anh có thể trực tiếp cúp máy.”

“Bọn họ là bạn bè mà.” Mạnh Kim Tuyết nói.

Thẩm Ngạn nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng ừm một tiếng, đưa ra một lý do khiến người khác không thể nào nghi ngờ: “Hẳn là lúc nhỏ em từng học nhiều thứ lắm.”

Piano, vẽ tranh, vũ đạo, lễ nghi, vân vân, mấy món này Khương Thanh Thời đều có tiếp xúc qua.

Cô của trước kia là cô công chúa bé bỏng của nhà họ Khương, muốn học cái gì sẽ học cái đó.

Với lại, đa số con gái khi còn bé đều thích ca hát nhảy múa, Khương Thanh Thời cũng vậy, cô của lúc nhỏ không bỏ qua bất kỳ môn vũ đạo nào, học đến khi tốt nghiệp cấp 2, đến khi lên cấp 3 chương trình học căng thẳng quá nên cô mới không tiếp tục nữa.

Khương Thanh Thời liếc mắt nhìn anh, không nhịn được nói: “Tổng giám đốc Thẩm cũng thông minh đấy chứ.”

“Anh không thông minh.” Thẩm Ngạn trầm giọng nói.

Khương Thanh Thời hừ khẽ: “Chỗ nào không thông minh chứ?”

Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tối đen như mực rơi trên người cô: “Nếu anh thông minh thì sao không nghĩ ra được lý do vì sao cả ngày hôm nay vợ anh phớt lờ anh chứ?”

Khương Thanh Thời khựng lại, liếc xéo anh: “Thật sự không nghĩ ra được?”

Thật ra không phải Thẩm Ngạn không nghĩ ra được, anh chỉ là không biết Khương Thanh Thời đã tức giận đến mức nào thôi.

Thấy Thẩm Ngạn không nói lời nào, Khương Thanh Thời kiêu ngạo bĩu môi: “Đàn ông các anh đều như vậy phải không?”

“Đàn ông các anh?” Thẩm Ngạn nhướng mày, bắt lệch trọng điểm: “Là anh với ai?”

Thoáng thấy cô đi tới, Ngụy Minh Khiêm đang nói chuyện với Thẩm Ngạn hất cằm sang một bên ra hiệu: “Vợ cậu tới kìa, ngày mai tới văn phòng nói tiếp vậy.”



Khương Thanh Thời vừa đi tới bên cạnh Thẩm Ngạn, Ngụy Minh Khiêm đã xoay người rời đi.

Cô bối rối, khó hiểu hỏi Thẩm Ngạn: “Anh ta không thích tôi à?”

“?”

Thẩm Ngạn nhướng mày: “Em hỏi ai?”

“Sếp Ngụy đấy.” Khương Thanh Thời nói: “Sao tôi vừa đến anh ta đã đi rồi?”

Thẩm Ngạn dở khóc dở cười, kéo cô ngồi xuống: “Cậu ta không muốn làm bóng đèn, cũng sợ em tìm cậu ta tính sổ.”

Khương Thanh Thời mờ mịt, nghi hoặc hỏi: “Tại sao tôi phải tìm sếp Ngụy tính sổ? Chẳng lẽ anh ta dẫn chồng tôi đi làm chuyện phạm pháp gì sao?”

“……”

Thẩm Ngạn bị lời nói của Khương Thanh Thời chọc cười, khóe môi hơi cong lên: “Tạm thời không có.” Anh nhắc nhở cô: “Chuyện của cô Cố đấy.”

“…Hả.” Khương Thanh Thời sửng sốt, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tôi đúng là có suy nghĩ này, nhưng không dám hành động.”

Cô không thể không thừa nhận mình có chút tính cách “bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh”, cô có thể lạnh mặt với Lương Hoài vì anh ta làm Mạnh Kim Tuyết tổn thương, nhìn anh ta thế nào cũng thấy ngứa mắt. Nhưng cô lại không dám làm như thế với Ngụy Minh Khiêm.

Thứ nhất là Ngụy Minh Khiêm chỉ lịch sự từ chối Cố Tuệ An, thứ hai là Ngụy Minh Khiêm thâm sâu khó lường hơn Lương Hoài, mối nguy hiểm quá nhiều, cô sợ cái mạng nhỏ của mình khó giữ được.

Thẩm Ngạn bị sự thành thật của cô đánh bại, buồn cười nói: “Cậu ta không động tay động chân với phụ nữ đâu.”

“Thật sao?” Khương Thanh Thời nhướng mày: “Tôi mắng anh ta, anh ta cũng sẽ không so đo với tôi?”

Thẩm Ngạn im lặng: “Em muốn mắng cậu ta chuyện gì?’

“Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra.” Khương Thanh Thời ăn ngay nói thật: “Chờ nghĩ ra sẽ nói cho anh biết nhé?”

Thẩm Ngạn nhéo mặt cô, thở dài: “Được.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc, Thẩm Ngạn cảm thấy đau đầu vì tiếng ồn trong quán bar càng lúc càng sôi động. Anh chuyển tầm mắt sang Khương Thanh Thời, trầm giọng nói: “Em muốn về chưa?”

Để ý thấy sắc mặt anh không được tốt, Khương Thanh Thời hoài nghi: “Anh thấy khó chịu à?”

“Vẫn ổn.” Thẩm Ngạn nói: “Chỉ hơi ồn.”

Hôm nay anh bận rộn cả ngày nên rất muốn về nhà nghỉ ngơi.

Nhìn anh như vậy, Khương Thanh Thời cũng không đành lòng: “Vậy chúng ta về thôi.”

Trước khi đi, Khương Thanh Thời gửi tin nhắn cho Tư Niệm và Cố Tuệ An, nói với hai người họ là cô về trước.

Lúc nghe bọn họ nói mình đang uống rượu với Lục Gia Văn, Khương Thanh Thời yên tâm hơn rất nhiều. Cô bảo Thẩm Ngạn gửi tin nhắn cho Lục Gia Văn, dặn anh ta tối nay sắp xếp người đưa hai người bạn thân về.

Thẩm Ngạn cười khẽ: “Đúng là có chút.”

Ánh mắt anh sáng rực quan sát Khương Thanh Thời: “Em còn giận không?”

Khương Thanh Thời mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ý cười của anh: “Vẫn còn một chút.”

Thẩm Ngạn mỉm cười: “Vậy phải làm sao em mới hết giận?”

Anh thật lòng xin cô chỉ dạy.

Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ giây lát rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác nói: “Anh tự nghĩ đi.”

Nào có ai muốn dỗ người khác vui vẻ mà lại bắt người đó cung cấp đáp án chứ.

Nghe vậy, Thẩm Ngạn vui vẻ đồng ý: “Được, vậy để anh tự nghĩ.”

Bầu không khí giữa hai vợ chồng rất hài hòa.

Khương Thanh Thời tán gẫu với Thẩm Ngạn thêm mấy câu mới phát hiện Mạnh Kim Tuyết không còn ở trên sàn nhảy. Cô vô thức nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người bên cạnh, “Mạnh Kim Tuyết bị Lương Hoài dẫn đi rồi sao?”

Thẩm Ngạn: “Ừm.”

Khương Thanh Thời nhíu mày: “Tôi đi tìm cô ấy.”

“Khoan hẵng đi.” Thẩm Ngạn ngăn cô lại, dịu dàng nói: “Lương Hoài không ép cô ấy.”

Khương Thanh Thời nghiêng đầu: “Anh chắc chắn?”

“Chắc chắn.” Thẩm Ngạn nhéo khẽ lòng bàn tay cô, “Chuyện giữa bọn họ cần phải giải quyết rõ ràng, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều.”

Gửi tin nhắn xong, hai người ngồi xe về nhà.

Bọn họ đều uống rượu nên bên trong xe thoang thoảng mùi rượu.

Khương Thanh Thời ngồi bên cạnh Thẩm Ngạn, nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt nghỉ ngơi, cô đưa tay sờ trán anh, lo lắng hỏi: “Anh thật sự không sao chứ?”

Khoảnh khắc mu bàn tay lành lạnh dán lên trán, hàng mi của Thẩm Ngạn khẽ nhúc nhích, anh giơ tay cầm lấy bàn tay lộn xộn của Khương Thanh Thời, ngón tay vuốt v e mu bàn tay cô, cất giọng nặng nề: “Không sao.”

Khương Thanh Thời cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang xếp chồng lên nhau, nghiêng người tới gần anh: “Anh vừa tan ca là đến thẳng quán bar à?”

Cảm nhận được hơi thở cô đang đến gần, Thẩm Ngạn mở mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Ừ.”

Anh cụp mắt xuống, tầm mắt dừng trên khuôn mặt người đang gần trong gang tấc, yết hầu cuộn tròn: “Em muốn làm gì?”

Thật ra Khương Thanh Thời không muốn làm gì cả, cô chỉ muốn xem Thẩm Ngạn có bị bệnh hay không.

Nhưng bị anh hỏi như vậy, cô cảm thấy mình không làm gì thì hình như có chút thiệt thòi. Anh là chồng cô, cô muốn làm gì không cần phải do dự.

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Khương Thanh Thời rất thành thật nói: “Anh hôn tôi đi.”

Khương Thanh Thời nheo mắt, vội vàng truy hỏi: “Anh nói rõ ràng tôi nghe xem nào.”

Bị Khương Thanh Thời hỏi tới, Thẩm Ngạn hết cách, chỉ có thể nói với cô: “Trước kia Lương Hoài có bạn gái.”

Khương Thanh Thời lại gặng hỏi: “Bạn gái cũ của anh ta tìm anh ta, cho nên anh ta cho chị Kim Tuyết leo cây, để chị Kim Tuyết một mình về nhà tổ nhà họ Lương ăn cơm với một đám người cổ hủ?”

Thẩm Ngạn ừ một tiếng: “Kiểu kiểu vậy.”

“……”

Bỗng chốc, sắc mặt Khương Thanh Thời lạnh xuống, cô đứng phắt dậy khỏi ghế, trầm giọng nói: “Tôi muốn đi tìm chị Kim Tuyết.”

Thẩm Ngạn đau đầu, muốn ngăn cô lại nhưng lại quá hiểu tính cô.

Anh đang rối rắm có nên dẫn cô qua đó hay không thì Mạnh Kim Tuyết và Lương Hoài đã một trước một sau quay trở lại.

“Chị Kim Tuyết.” Khương Thanh Thời vội vàng đi về phía Mạnh Kim Tuyết: “Chị vẫn ổn chứ?”

Cô cầm lấy tay Mạnh Kim Tuyết, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới.

Mạnh Kim Tuyết bị phản ứng của cô làm hết hồn, sửng sốt nói: “….Tôi vẫn ổn.” Cô ấy cho Khương Thanh Thời một ánh mắt trấn an: “Tôi không sao, tôi chỉ nói với Lương Hoài mấy câu thôi, anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu.”

Khương Thanh Thời lạnh mặt: “Anh ta nói gì với chị? Bảo chị tha thứ cho anh ta à?”

Cô còn chưa nói hết câu, Thẩm Ngạn đã cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi xộc thẳng vào khoang miệng cô, thỏa mãn yêu cầu của cô.

Ánh sáng và bóng tối thay nhau xẹt qua cửa sổ xe, tấm chắn được nâng lên ngay lúc Thẩm Ngạn cúi đầu xuống.

Tài xế ngồi phía trước nhìn thẳng về phía trước, hai tai không nghe thấy chuyện bên trong xe.

Hai người ngồi ở ghế sau ôm hôn nhau, tiếng hít thở hòa quyện vào nhau vang lên trong không gian ghế sau, trên cửa sổ xe phản chiếu bóng dáng triền miên của bọn họ.

Li3m hôn môi lưỡi của Khương Thanh Thời một hồi lâu, Thẩm Ngạn nâng gáy cô lên, hơi kéo ra chút khoảng cách, cụp mắt nhìn cô chằm chằm rồi cất giọng khàn khàn hỏi: “Còn muốn không?”

Khương Thanh Thời mờ mịt, đối diện với gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh lúc này, cô nhẹ giọng nói: “Muốn.”



Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Thẩm: Nhất định thỏa mãn vợ tôi.

Thanh Thời:…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện