Dịu Dàng Trong Anh Là Em
Chương 13-1
Hôm sau Tống Sa Sa được mời thăm quan viện Động vật học của Học viện Khoa học Trung Quốc. La Hiểu Đường nói lần tham quan này có người lái xe đến đón cô, dặn cô tám giờ rưỡi sáng đứng chờ dưới nhà là được.
Tống Sa Sa chuẩn bị xong thì xuống sảnh đợi.
Nhưng đã qua mười phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai đến đón.
Đường Nam Châu đứng cạnh cô, vì chuyện ngoài ý muốn hôm qua nên hôm nay anh cực kì cảnh giác, hết nhìn trái nhìn phải thấy đâu đâu cũng nguy hiểm rồi lại liên tục quan sát người vào ra khách sạn. Không biết có phải vì hai năm lênh đênh trên biển thường hay gặp phải cướp biển không mà bây giờ khi anh toát ra khí thế dọa người thì nhìn từ xa xa mang lại cảm giác rất tuyệt.
Tống Sa Sa lắc lắc tay anh, bảo:
– Anh vừa vừa thôi, đừng có mà dọa người ta.
Đường Nam Châu “ừ” một tiếng trong mũi, lại nhích gần Tống Sa Sa hơn, một tay ôm trọn vòng eo cô.
Nhắc đến kì diệu vô cùng.
Lúc anh đứng đó một mình, gương mặt lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy chỉ cần có người nhìn anh thôi là đã bị anh đánh cho một trận tơi bời khói lửa rồi, nhưng khi vừa đứng cạnh Tống Sa Sa thì khí thế dọa người đó đã bớt đi không ít, gương mặt luôn toát lên sự dịu dàng.
Tống Sa Sa lầm bầm:
– Sao vẫn chưa đến…
Đường Nam Châu nói:
– Em gọi điện cho người phụ trách đi.
Tống Sa Sa đáp:
– Em gọi rồi, trước nay thành phố B thường hay tắc đường, em nghĩ chắc hẳn anh ta đang trên đường tới, em vừa xem hướng dẫn, có mấy chỗ kẹt cứng luôn rồi ấy. Biết vậy đã bảo họ đừng đến đón em làm gì, em đi tàu điện ngầm cũng được mà.
Đường Nam Châu bèn nói:
– Tàu điện ngầm nhiều người, không an toàn.
Tống Sa Sa cãi lại:
– Hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh không phải lo quá như vậy…
Vừa nói xong thì điện thoại rung lên, cô xem thì thấy tin nhắn WeChat của Lạc Lượng.
Lạc Lượng: Hiểu Đường nói với anh có lẽ xe mà thầy Vương cho tới chở em còn đang ở trên đường cao tốc, vừa hay anh cũng tính đi viện bên kia, anh chở đàn em tới đón em luôn nhé.”
Tống Sa Sa: Vâng ạ.
Tin nhắn vừa được gửi đi, bàn tay đặt bên eo cô siết chặt hơn.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Ông lớn họ Đường vẫn giữ sắc mặt như cũ nhìn về phương xa.
Tống Sa Sa nói:
– Lát nữa anh đừng có mà bắt nạt người ta đấy, dù sao đó cũng là đàn anh của Hiểu Đường.
– Ừ. – Đường Nam Châu ậm ậm ờ ờ.
Tống Sa Sa nhớ lại cảnh yêu đương trước đây của hai người, bộ dạng lúc ghen của anh tương đối đáng sợ. Hồi cấp ba anh còn ghen với cả Hiểu Đường, càng khỏi phải bàn tới Cảnh Lê. Lát nữa Lạc Lượng mà tới thì…
Tưởng tượng đến cảnh đó thôi…
– Nam Châu. – Tống Sa Sa gọi.
– Hử? – Anh cúi đầu.
– Anh cúi xuống nữa đi.
Anh làm theo.
Tống Sa Sa lắp ba lắp bắp:
– Nếu hôm nay anh biểu hiện tốt thì tối em sẽ thưởng cho anh.
Cô xích lại gần tai anh hơn, nói lí nhí. Còn chưa dứt lời thì bàn tay đặt bên eo cô đã siết chặt thêm mấy phần, còn có vẻ hơi nóng lên.
Giọng anh khàn khàn:
– Thật không?
Tống Sa Sa đáp:
– Ừ, không lừa anh đâu.
Nói xong cũng thấy ngượng.
Anh buông eo cô bảo:
– Đi thôi.
Không bao lâu sau Lạc Lượng lái chiếc Land Rover của mình dừng trước mặt hai người.
Anh ta xuống xe.
– Sa Sa, chào buổi sáng. – Anh ta vừa cười nói vừa lịch sự mở cửa cho Tống Sa Sa – Xem ra hôm nay anh mạo muội làm tài xế đưa đón hai người rồi. Buổi chiều có tọa đàm, em biết không?
Tống Sa Sa gật đầu với anh, đáng lúc chuẩn bị lên xe thì Đường Nam Châu đứng cạnh bỗng vươn tay ra chắn trên đầu cô, anh nói:
– Cẩn thận kẻo cụng đầu.
Lúc này Lạc Lượng mới để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh Tống Sa Sa.
Anh ta hỏi:
– Đây là?
Tống Sa Sa đang định nói mấy chữ “bạn trai”, Đường Nam Châu đã thong thả mở miệng đáp:
– Rất hân hạnh được gặp anh, tôi là người nhà của Sa Sa.
La Hiều Đường ngồi trên ghế phụ bỗng lên tiếng:
– Đường… Đường Nam Châu?
Đường Nam Châu “ừ” một tiếng, nói với Lạc Lượng:
– Hôm nay làm phiền anh rồi.
Nói rồi đỡ Tống Sa Sa lên xe, rồi nhanh chóng đóng cửa cái rầm. Lúc sau Lạc Lượng mới lại ngồi lên xe. Khi anh ta ngồi vào ghế, La Hiểu Đường đang nói chuyện phiếm với cô.
Vị “người nhà” kia ngồi cạnh Tống Sa Sa, không nói lời nào chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
– … Hai người quay lại khi nào đấy? Sa Sa quả là kín tiếng. Hôm qua tớ còn tưởng cậu vẫn độc thân cơ đấy.
– Hôm qua.
La Hiểu Đường im bặt, nhìn Đường Nam Châu mà thầm khâm phục trong lòng. Đường Nam Châu trong ấn tượng của cô là người thường xuyên lênh đênh trên biển, rất ít khi về đất liền, mà Tống Sa Sa vẫn luôn ở nước ngoài, hầu như không về nước. Vậy mà giờ đây hai người vừa về chưa được nửa tháng đã hợp lại rồi ư?
Thật thần tốc.
La Hiểu Đường im lặng liếc nhìn đàn anh của mình, muốn thắp cho đàn anh một cây nến.
Sáng nay lúc đàn anh đến đón cô, cô còn khuyên nhủ hết nước hết cái anh đừng theo đuổi Tống Sa Sa làm gì, người ta chẳng có chút ý nào với anh đâu. Đàn anh của cô khó lắm mới vừa ý một cô gái, thái độ rất kiên trì, con người anh cũng rất cố chấp, nói có công mài sắt có ngày nên kim, điều kiện của anh cũng tốt, chỉ chờ một ngày mưa dầm thấm lâu có thể ôm được người đẹp về nhà.
Cô không còn gì để nói nữa.
Giờ thì hay rồi, mới mở cửa xe thôi mà chính chủ đã ra đòn phủ đầu rồi đấy.
La Hiều Đường sợ đàn anh xấu hổ, đành phải nói chuyện phiếm không ngừng với Tống Sa Sa. Đường Nam Châu cũng không nói thêm gì, im lặng đóng vai người nhà. Sau khi xuống xe, người phụ trách hoạt động cũng vừa đến, một đoàn người từ từ tiến vào sảnh hội thảo nghiên cứu của viện Động vật học, học viện Khoa học Trung Quốc.
Viện Động vật học có năm phòng thí nghiệm cùng nhiều thiết bị dụng cụ cỡ lớn, nom không khác mấy với phòng thí nghiệm của cô ở Kê-ni-a, nhìn qua còn có mấy thứ tiên tiên hơn nữa.
Lạc Lượng nói với cô:
– Hiện nay trong nước phát triển rất nhanh, dụng cụ đổi mới được đưa vào kịp thời đúng chỗ, giờ các lãnh đạo cũng rất quan tâm đến các hạng mục bên mình, kinh phí đưa xuống ổn định, làm nghiên cứu trong nước không khác mấy so với nước ngoài.
Anh ta cười cười:
– Theo anh thấy em phát triển ở trong nước cũng khá, với năng lực của em thì có thể cân nhắc quay về làm ở viện của chúng ta, anh nhớ hình như em đã là Thạc sĩ rồi nhỉ? Ở đây luôn luôn chiêu mộ nhân tài, chỉ cần có hai người giới thiệu em, rồi thi viết là được. Nếu cần người giới thiệu, anh có thể giúp em.
Tống Sa Sa nghe nhưng không mấy để tâm, gật đầu nói vẻ khách sáo:
– Vâng ạ, em cảm ơn anh, nếu cần em sẽ nhờ ạ.
La Hiểu Đường đứng bên cạnh nghe mà chỉ biết thở dài.
Đàn anh của cô sao còn chưa từ bỏ nữa chứ? Không thấy bạn trai người ta đứng ngay sát bên hay sao?
Lạc Lượng nói:
– Không phải khách sáo với anh, em là bạn của Hiểu Đường thì cũng là bạn của anh.
Đường Nam Châu liếc nhẹ anh ta, không lên tiếng.
Bữa trưa được giải quyết trong nhà ăn của Học viện Khoa học Trung Quốc.
Bọn họ ngồi bàn bốn người, cơm trong nhà ăn của Học viện Khoa học Trung Quốc khá được, ba món mặn hai món canh. Bốn người ngồi ở chỗ ít người, Lạc Lượng nói chuyện với Tống Sa Sa về tổ chức được đề cập lần trước, vì thế La Hiểu Đường không biết phải nói gì mới ổn.
Cô nàng nhìn qua Đường Nam Châu, không hiểu vì sao, cô nhớ đến anh của thời cấp ba.
Cô chơi hơi thân thân với Tống Sa Sa thôi mà anh ta cũng ghen cho bằng được, ánh mắt nhìn cô sâu không thấy đáy, cách cả cây số vẫn có thể cảm nhận được. Bây giờ có lẽ trưởng thành rồi, không còn giống như trước nữa, cảm thấy anh đã rộng lượng hơn, tấm lòng bao la hơn, chỉ lấy thân phân là người nhà im lặng ở bên cạnh, tỏ vẻ không quan tâm hai người kia, rất hào phóng.
La Hiểu Đường thấy thế bèn lặng lẽ nhắn WeChat với Lạc Lượng.
La Hiểu Đường: Đàn anh à, đừng rộn nữa, bạn trai người ta đang còn ngồi bên cạnh đấy.
Lạc Lượng: Bọn anh đang nói chuyện công việc.
La Hiểu Đường: Anh trai à, anh cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì à? Người ta đã yêu đương tám năm trước rồi, anh không đợi nổi tới lúc hai người họ chia tay đâu.
Lạc Lượng: Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn.
La Hiểu Đường: …
…
Cô không còn gì để nói, đành đóng vai đàn em im lặng.
Không bao lâu sau, bỗng Tống Sa Sa ho khan vài tiếng.
Đường Nam Châu luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi một câu:
– Có muốn uống gì không?
Lạc Lượng nói:
– Bên kia nhà ăn có máy lọc nước.
Tống Sa Sa quan sát vừa hay thấy trong nhà ăn có cửa hàng tiện lợi, cô nói:
– Nam Châu, anh đi mua cho em chai nước ép đi.
Đường Nam Châu đồng ý, lại hỏi La Hiểu Đường với Lạc Lượng:
– Hai người muốn uống gì không?
La Hiểu Đường nói:
– Cho tớ một chai nước khoáng đi, đừng lạnh nhé.
Đường Nam Châu ừ.
Lạc Lượng thì khác:
– Tôi không cần.
Đường Nam Châu khẽ gật đầu, nhưng không đi mà nhìn về Tống Sa Sa, chìa bàn tay ra trước mặt cô:
– Đưa anh tiền.
Tống Sa Sa kịp phản ứng, lấy một tấm thẻ tín dụng từ trong túi tiền trong túi xách đưa cho anh. Đường Nam Châu cầm thẻ tín dụng rồi mới đứng dậy đi mua nước. La Hiểu Đường trợn tròn mắt:
– Đường Nam Châu ra ngoài không mang ví tiền à?
Tống Sa Sa cười nói:
– Không, tớ quản lý rồi.
Vừa nói xong, bỗng Lạc Lượng biến thành người trầm lặng.
La Hiểu Đường bất giác hiểu ra.
Ôi chà, cô hiểu rồi nhá, gì mà lòng dạ Đường Nam Châu rộng lớn chứ, chỉ vì đang đợi thời cơ tung chiêu đối phó với anh Lạc thôi.
Lợi hại lợi hại.
Xã hội mà.
Quả nhiên không hổ là đại ca trường S I.
Hết chương 13.1
Tống Sa Sa chuẩn bị xong thì xuống sảnh đợi.
Nhưng đã qua mười phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai đến đón.
Đường Nam Châu đứng cạnh cô, vì chuyện ngoài ý muốn hôm qua nên hôm nay anh cực kì cảnh giác, hết nhìn trái nhìn phải thấy đâu đâu cũng nguy hiểm rồi lại liên tục quan sát người vào ra khách sạn. Không biết có phải vì hai năm lênh đênh trên biển thường hay gặp phải cướp biển không mà bây giờ khi anh toát ra khí thế dọa người thì nhìn từ xa xa mang lại cảm giác rất tuyệt.
Tống Sa Sa lắc lắc tay anh, bảo:
– Anh vừa vừa thôi, đừng có mà dọa người ta.
Đường Nam Châu “ừ” một tiếng trong mũi, lại nhích gần Tống Sa Sa hơn, một tay ôm trọn vòng eo cô.
Nhắc đến kì diệu vô cùng.
Lúc anh đứng đó một mình, gương mặt lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy chỉ cần có người nhìn anh thôi là đã bị anh đánh cho một trận tơi bời khói lửa rồi, nhưng khi vừa đứng cạnh Tống Sa Sa thì khí thế dọa người đó đã bớt đi không ít, gương mặt luôn toát lên sự dịu dàng.
Tống Sa Sa lầm bầm:
– Sao vẫn chưa đến…
Đường Nam Châu nói:
– Em gọi điện cho người phụ trách đi.
Tống Sa Sa đáp:
– Em gọi rồi, trước nay thành phố B thường hay tắc đường, em nghĩ chắc hẳn anh ta đang trên đường tới, em vừa xem hướng dẫn, có mấy chỗ kẹt cứng luôn rồi ấy. Biết vậy đã bảo họ đừng đến đón em làm gì, em đi tàu điện ngầm cũng được mà.
Đường Nam Châu bèn nói:
– Tàu điện ngầm nhiều người, không an toàn.
Tống Sa Sa cãi lại:
– Hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh không phải lo quá như vậy…
Vừa nói xong thì điện thoại rung lên, cô xem thì thấy tin nhắn WeChat của Lạc Lượng.
Lạc Lượng: Hiểu Đường nói với anh có lẽ xe mà thầy Vương cho tới chở em còn đang ở trên đường cao tốc, vừa hay anh cũng tính đi viện bên kia, anh chở đàn em tới đón em luôn nhé.”
Tống Sa Sa: Vâng ạ.
Tin nhắn vừa được gửi đi, bàn tay đặt bên eo cô siết chặt hơn.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Ông lớn họ Đường vẫn giữ sắc mặt như cũ nhìn về phương xa.
Tống Sa Sa nói:
– Lát nữa anh đừng có mà bắt nạt người ta đấy, dù sao đó cũng là đàn anh của Hiểu Đường.
– Ừ. – Đường Nam Châu ậm ậm ờ ờ.
Tống Sa Sa nhớ lại cảnh yêu đương trước đây của hai người, bộ dạng lúc ghen của anh tương đối đáng sợ. Hồi cấp ba anh còn ghen với cả Hiểu Đường, càng khỏi phải bàn tới Cảnh Lê. Lát nữa Lạc Lượng mà tới thì…
Tưởng tượng đến cảnh đó thôi…
– Nam Châu. – Tống Sa Sa gọi.
– Hử? – Anh cúi đầu.
– Anh cúi xuống nữa đi.
Anh làm theo.
Tống Sa Sa lắp ba lắp bắp:
– Nếu hôm nay anh biểu hiện tốt thì tối em sẽ thưởng cho anh.
Cô xích lại gần tai anh hơn, nói lí nhí. Còn chưa dứt lời thì bàn tay đặt bên eo cô đã siết chặt thêm mấy phần, còn có vẻ hơi nóng lên.
Giọng anh khàn khàn:
– Thật không?
Tống Sa Sa đáp:
– Ừ, không lừa anh đâu.
Nói xong cũng thấy ngượng.
Anh buông eo cô bảo:
– Đi thôi.
Không bao lâu sau Lạc Lượng lái chiếc Land Rover của mình dừng trước mặt hai người.
Anh ta xuống xe.
– Sa Sa, chào buổi sáng. – Anh ta vừa cười nói vừa lịch sự mở cửa cho Tống Sa Sa – Xem ra hôm nay anh mạo muội làm tài xế đưa đón hai người rồi. Buổi chiều có tọa đàm, em biết không?
Tống Sa Sa gật đầu với anh, đáng lúc chuẩn bị lên xe thì Đường Nam Châu đứng cạnh bỗng vươn tay ra chắn trên đầu cô, anh nói:
– Cẩn thận kẻo cụng đầu.
Lúc này Lạc Lượng mới để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh Tống Sa Sa.
Anh ta hỏi:
– Đây là?
Tống Sa Sa đang định nói mấy chữ “bạn trai”, Đường Nam Châu đã thong thả mở miệng đáp:
– Rất hân hạnh được gặp anh, tôi là người nhà của Sa Sa.
La Hiều Đường ngồi trên ghế phụ bỗng lên tiếng:
– Đường… Đường Nam Châu?
Đường Nam Châu “ừ” một tiếng, nói với Lạc Lượng:
– Hôm nay làm phiền anh rồi.
Nói rồi đỡ Tống Sa Sa lên xe, rồi nhanh chóng đóng cửa cái rầm. Lúc sau Lạc Lượng mới lại ngồi lên xe. Khi anh ta ngồi vào ghế, La Hiểu Đường đang nói chuyện phiếm với cô.
Vị “người nhà” kia ngồi cạnh Tống Sa Sa, không nói lời nào chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
– … Hai người quay lại khi nào đấy? Sa Sa quả là kín tiếng. Hôm qua tớ còn tưởng cậu vẫn độc thân cơ đấy.
– Hôm qua.
La Hiểu Đường im bặt, nhìn Đường Nam Châu mà thầm khâm phục trong lòng. Đường Nam Châu trong ấn tượng của cô là người thường xuyên lênh đênh trên biển, rất ít khi về đất liền, mà Tống Sa Sa vẫn luôn ở nước ngoài, hầu như không về nước. Vậy mà giờ đây hai người vừa về chưa được nửa tháng đã hợp lại rồi ư?
Thật thần tốc.
La Hiểu Đường im lặng liếc nhìn đàn anh của mình, muốn thắp cho đàn anh một cây nến.
Sáng nay lúc đàn anh đến đón cô, cô còn khuyên nhủ hết nước hết cái anh đừng theo đuổi Tống Sa Sa làm gì, người ta chẳng có chút ý nào với anh đâu. Đàn anh của cô khó lắm mới vừa ý một cô gái, thái độ rất kiên trì, con người anh cũng rất cố chấp, nói có công mài sắt có ngày nên kim, điều kiện của anh cũng tốt, chỉ chờ một ngày mưa dầm thấm lâu có thể ôm được người đẹp về nhà.
Cô không còn gì để nói nữa.
Giờ thì hay rồi, mới mở cửa xe thôi mà chính chủ đã ra đòn phủ đầu rồi đấy.
La Hiều Đường sợ đàn anh xấu hổ, đành phải nói chuyện phiếm không ngừng với Tống Sa Sa. Đường Nam Châu cũng không nói thêm gì, im lặng đóng vai người nhà. Sau khi xuống xe, người phụ trách hoạt động cũng vừa đến, một đoàn người từ từ tiến vào sảnh hội thảo nghiên cứu của viện Động vật học, học viện Khoa học Trung Quốc.
Viện Động vật học có năm phòng thí nghiệm cùng nhiều thiết bị dụng cụ cỡ lớn, nom không khác mấy với phòng thí nghiệm của cô ở Kê-ni-a, nhìn qua còn có mấy thứ tiên tiên hơn nữa.
Lạc Lượng nói với cô:
– Hiện nay trong nước phát triển rất nhanh, dụng cụ đổi mới được đưa vào kịp thời đúng chỗ, giờ các lãnh đạo cũng rất quan tâm đến các hạng mục bên mình, kinh phí đưa xuống ổn định, làm nghiên cứu trong nước không khác mấy so với nước ngoài.
Anh ta cười cười:
– Theo anh thấy em phát triển ở trong nước cũng khá, với năng lực của em thì có thể cân nhắc quay về làm ở viện của chúng ta, anh nhớ hình như em đã là Thạc sĩ rồi nhỉ? Ở đây luôn luôn chiêu mộ nhân tài, chỉ cần có hai người giới thiệu em, rồi thi viết là được. Nếu cần người giới thiệu, anh có thể giúp em.
Tống Sa Sa nghe nhưng không mấy để tâm, gật đầu nói vẻ khách sáo:
– Vâng ạ, em cảm ơn anh, nếu cần em sẽ nhờ ạ.
La Hiểu Đường đứng bên cạnh nghe mà chỉ biết thở dài.
Đàn anh của cô sao còn chưa từ bỏ nữa chứ? Không thấy bạn trai người ta đứng ngay sát bên hay sao?
Lạc Lượng nói:
– Không phải khách sáo với anh, em là bạn của Hiểu Đường thì cũng là bạn của anh.
Đường Nam Châu liếc nhẹ anh ta, không lên tiếng.
Bữa trưa được giải quyết trong nhà ăn của Học viện Khoa học Trung Quốc.
Bọn họ ngồi bàn bốn người, cơm trong nhà ăn của Học viện Khoa học Trung Quốc khá được, ba món mặn hai món canh. Bốn người ngồi ở chỗ ít người, Lạc Lượng nói chuyện với Tống Sa Sa về tổ chức được đề cập lần trước, vì thế La Hiểu Đường không biết phải nói gì mới ổn.
Cô nàng nhìn qua Đường Nam Châu, không hiểu vì sao, cô nhớ đến anh của thời cấp ba.
Cô chơi hơi thân thân với Tống Sa Sa thôi mà anh ta cũng ghen cho bằng được, ánh mắt nhìn cô sâu không thấy đáy, cách cả cây số vẫn có thể cảm nhận được. Bây giờ có lẽ trưởng thành rồi, không còn giống như trước nữa, cảm thấy anh đã rộng lượng hơn, tấm lòng bao la hơn, chỉ lấy thân phân là người nhà im lặng ở bên cạnh, tỏ vẻ không quan tâm hai người kia, rất hào phóng.
La Hiểu Đường thấy thế bèn lặng lẽ nhắn WeChat với Lạc Lượng.
La Hiểu Đường: Đàn anh à, đừng rộn nữa, bạn trai người ta đang còn ngồi bên cạnh đấy.
Lạc Lượng: Bọn anh đang nói chuyện công việc.
La Hiểu Đường: Anh trai à, anh cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì à? Người ta đã yêu đương tám năm trước rồi, anh không đợi nổi tới lúc hai người họ chia tay đâu.
Lạc Lượng: Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn.
La Hiểu Đường: …
…
Cô không còn gì để nói, đành đóng vai đàn em im lặng.
Không bao lâu sau, bỗng Tống Sa Sa ho khan vài tiếng.
Đường Nam Châu luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi một câu:
– Có muốn uống gì không?
Lạc Lượng nói:
– Bên kia nhà ăn có máy lọc nước.
Tống Sa Sa quan sát vừa hay thấy trong nhà ăn có cửa hàng tiện lợi, cô nói:
– Nam Châu, anh đi mua cho em chai nước ép đi.
Đường Nam Châu đồng ý, lại hỏi La Hiểu Đường với Lạc Lượng:
– Hai người muốn uống gì không?
La Hiểu Đường nói:
– Cho tớ một chai nước khoáng đi, đừng lạnh nhé.
Đường Nam Châu ừ.
Lạc Lượng thì khác:
– Tôi không cần.
Đường Nam Châu khẽ gật đầu, nhưng không đi mà nhìn về Tống Sa Sa, chìa bàn tay ra trước mặt cô:
– Đưa anh tiền.
Tống Sa Sa kịp phản ứng, lấy một tấm thẻ tín dụng từ trong túi tiền trong túi xách đưa cho anh. Đường Nam Châu cầm thẻ tín dụng rồi mới đứng dậy đi mua nước. La Hiểu Đường trợn tròn mắt:
– Đường Nam Châu ra ngoài không mang ví tiền à?
Tống Sa Sa cười nói:
– Không, tớ quản lý rồi.
Vừa nói xong, bỗng Lạc Lượng biến thành người trầm lặng.
La Hiểu Đường bất giác hiểu ra.
Ôi chà, cô hiểu rồi nhá, gì mà lòng dạ Đường Nam Châu rộng lớn chứ, chỉ vì đang đợi thời cơ tung chiêu đối phó với anh Lạc thôi.
Lợi hại lợi hại.
Xã hội mà.
Quả nhiên không hổ là đại ca trường S I.
Hết chương 13.1
Bình luận truyện