Dịu Dàng Trong Anh Là Em

Chương 9-3



Cả lớp im phăng phắc, Tống Sa Sa cũng thế.

Việc Đường Nam tvnt Châu chuyển từ lớp A2 qua lớp A1 cô không hề biết, mà việc cậu muốn tranh cử lớp trưởng cô lại càng không biết.

Bạn trai cô thật sự muốn làm lớp trưởng?

La Hiểu Đường nhỏ giọng hỏi:

– Đường Nam Châu bị điên rồi à?

Bốn mươi chín học sinh ở dưới cùng với thầy Cố đứng trên bục giảng đều có suy nghĩ đó.

Chẳng qua thầy Cố là người từng trải hơn đám học trò nên nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói:

– Xem ra các bạn mới của lớp ta đều rất có tính tập thể, tấm lòng muốn phục vụ cho lớp đáng được khen ngợi. Còn bạn nào muốn lên bục tranh cử vị trí lớp trưởng không?

Cả lớp nhìn nhau, vẫn chưa hết sốc vì Đường Nam Châu.

Thầy Cố hắng giọng:

– Nếu đã không còn ai thì chúng ta bắt đầu bầu chọn nhé! Quy tắc vẫn như cũ, chúng ta dân chủ, mỗi người chỉ được bầu một phiếu! Điều quan trọng nhất: bốn ứng cử việc không được tự bầu cho mình.

Lời thầy vừa nói xong, cả lớp cười ầm.

Phải tự tin lắm, mặt dày lắm mới tự mình bầu cho mình.

Có người lén nhìn Đường Nam Châu.

Cậu ngồi ở hàng cuối không hề bận tâm, dáng vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Bạn A:

– Đường Nam Châu sẽ không có lấy một phiếu nào chứ? Tự mình không thể bầu cho mình?

Bạn B:

– Cậu ấy lấy đâu ra tự tin mà ứng cử lớp iris trưởng nhỉ?

Bạn C:

– Đừng nói là đến làm trò cười? Tưởng rằng lớp chọn chúng mình như lớp cũ của cậu ta chắc? Làm lớp trưởng mặc dù không yêu cầu thành tích, nhưng làm gì có tiền lệ cho học sinh cá biệt làm lớp trưởng chứ? Nếu cậu ta làm lớp trưởng thật, nói ra mất mặt biết bao nhiêu. Lớp trưởng lớp A1 đến thành tích còn hơn không nổi lớp A2.

Bạn D:

– Còn gì nữa! Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì nhỉ?

….

Mọi người bàn tán xôn xao.

Vốn dĩ trong tình huống này sẽ có hai phút để thảo luận, thường thì trong thời gian thảo luận sẽ bỏ phiếu luôn, nhưng giờ đột nhiên có thêm Đường Nam Châu nữa, trọng tâm của học sinh trong lớp lại chuyển qua Đường Nam Châu, không ai là không bàn tán về Đường Nam Châu.

Thầy Cố rất đau đầu.

Chính thầy hôm nay cũng mới nhận được tin. Khi bị gọi đến phòng hiệu trưởng thầy mới biết có một học sinh rất đặc biệt chuyển vào lớp của mình, sau đó tranh tvnt luận với Hiệu trưởng gần năm phút, cuối cùng không cãi lại được đành ngậm ngùi chấp hành lệnh.

Không phải thầy có thành kiến với học sinh kém mà là tinh thần của lớp chọn xưa nay luôn đoàn kết một lòng ấy vậy mà chỉ một Đường Nam Châu mới chuyển vào ngày đầu tiên đã làm cho cả giáo viên chủ nhiệm lẫn bầu không khí của cả lớp thay đổi.

Gió độc đến rồi!

La Hiểu Đường hớn hở nói với Tống Sa Sa:

– Hay là cậu gửi tin nhắn cho bạn trai cậu hỏi tại sao lại muốn làm vậy đi?

Dáng vẻ thích xem kịch vui.

Tống Sa Sa cũng có ý nghĩ này, thế là cúi xuống định nhắn tin cho Đường Nam Châu.

Đúng lúc đó có người gọi tên La Hiểu Đường.

Cô nàng nhận một mảnh giấy nhỏ từ tay Vương Ưng. Thấy trên đó có ba chữ “Tống Sa Sa” được ghi bằng bút chì, La Hiểu Đường bèn chuyền thẳng cho Tống Sa Sa.

Tống Sa Sa vừa nhìn nét chữ là biết do ai viết, tim đập nhanh một nhịp.

Rõ ràng là nhắn tin rất tiện, tại sao phải viết giấy truyền cho cô chứ?

Cô mở mảnh giấy ra, trong giấy chỉ có bốn chữ – vợ tung chồng hứng.

Cô phì cười, ngoảnh lại nhìn bắt gặp ánh mắt của Đường Nam Châu, chạm nhau giữa không trung, chớp mắt một cái. Xem kìa bạn trai của cô, nhắn tin không nhắn, mà lại xa xôi nghìn dặm truyền giấy cho cô.

La Hiểu Đường hỏi:

– Của Đường Nam Châu?”

Tống Sa Sa đáp ừ.

La Hiểu Đường lại hỏi:

– Hắn định làm gì vậy?

Tống Sa Sa thở dài:

– Làm trò trẻ con.

La Hiểu Đường thở dài:

– Tớ chả hiểu thanh niên các cậu yêu đương kiểu gì nữa.

Cùng lúc đó thầy Cố gõ tay xuống bàn và nói:

– Bắt đầu bỏ phiếu theo thứ tự đề cử, mỗi người một tvnt phiếu, không được bầu hơn, có quyền bỏ phiếu trống.

Thầy liếc nhìn.

– Người đầu tiên, La Hiểu Đường.

Bằng sự nổi tiếng của lớp trưởng 10A2 cùng với ngoại hình xinh đẹp của mình, La Hiểu Đường giành được mười hai phiếu. Người thứ hai là lớp trưởng lớp 10A3 năm ngoái, kém hơn một chút, chỉ có mười một phiếu. Phiếu của La Hiểu Đường bầu cho lớp trưởng lớp 10A3.

La Hiểu Đường nói chuyện với Tống Sa Sa.

– Đừng nhìn tớ, cơ hội đắc cử của cậu cao hơn, tớ với lớp trưởng A3 gộp lại mới được số phiếu tổng của cả lớp.

– Tớ cũng không nói gì, cậu không cần phải giải thích đâu.

La Hiểu Đường lại hỏi:

– Phiếu của cậu bầu cho bạn trai à?

– Bí mật.

– Mấy phút nữa là công bố rồi, giấu giếm làm gì nữa.

Đến lượt Tống Sa Sa, quả đúng như dự đoán có lợi thế của lớp cũ lại do Vương Ưng kêu gọi bầu cử, 90% số người còn lại bỏ phiếu cho cô.

Cô được hai mươi ba phiếu.

Chỉ còn lại năm phiếu.

Người cuối cùng là Đường Nam Châu có thể nói là không cần bỏ phiếu bầu nữa, nhưng vì để cho công bằng, thầy Cố vẫn cho tiến hành bầu tiếp.

– Người cuối cùng, là học sinh mới của lớp chúng ta – Đường Nam iris Châu. Ai chưa bầu thì bầu đi nhé!

Tiếng nói vừa dứt, cả lớp bỗng chốc im ắng, không có ai giơ tay cả.

Thầy Cố sợ học sinh khó xử, định nói gì đó để xua tan bầu không khí im lặng này thì Tống Sa Sa đứng lên phát biểu:

– Thưa thầy, phiếu của em bầu cho Đường Nam Châu. Em nghĩ bạn ấy có kinh nghiệm lãnh đạo phong phú ở ngoài trường, cậu ấy rất giỏi trong việc khai thác điểm mạnh của người khác, biết cách dùng người, có thể xếp người đó vào vị trí phù hợp để người đó phát huy hết khả năng của mình. Theo em thấy, điểm này làm được không dễ dàng, hơn nữa với sự tiến bộ trong một năm qua của cậu ấy mà nói, cậu ấy là một học sinh rất có tài. Có lẽ lúc trước vì lí do nào đó mà xao nhãng việc học hành, nhưng em vẫn cảm thấy trong thời gian ngắn mà tiến bộ nhanh như vậy, người tài như vậy không nên vùi dập.

Nói xong cô ngồi xuống.

Cả lớp lại im lặng.

… Họ có nghe nhầm không? Lớp trưởng sắp tới của chúng ta lại khen Đường Nam Châu đến tận trời xanh?

Từ một hiếu niên phá hoại đánh nhau ngoài đường qua lời lẽ đầy trịnh trọng của lớp trưởng lại thành ra kinh nghiệm lãnh đạo cực kỳ phong phú, lớp trưởng này lợi hại quá đi!

Những người nghĩ như vậy chỉ là một số ít, cũng có một số ít nghe lọt tai, dễ dàng nghe lời người khác. Với lý lẽ thẳng thắn của Tống Sa Sa cộng với dáng vẻ khen Đường Nam Châu một cách chân thành như vậy, Đường Nam Châu giành được năm phiếu bầu.

Không có gì phải thắc mắc nữa, Tống tvnt Sa Sa trở thành lớp trưởng lớp 11A1.

Tiếp theo là bầu cử các ban cán sự lớp khác.

Thế nhưng sau phần bầu chọn lớp trưởng cực kì sôi nổi, những phần tranh cử còn lại đều hết sức bình thường, hơn nữa Đường Nam Châu cũng không lên bục tự ứng cử nữa. Trong một tiết đó, các ban cán sự lớp lần lượt được bầu chọn xong, La Hiểu Đường không có lợi thế bằng cho nên lớp phó vẫn là Vương Ưng, sau cùng là được nhận chức ủy viên học tập của lớp.

Tan học, một loạt bạn bè cùng lớp đến chúc mừng Tống Sa Sa.

Cô mỉm cười đáp lại từng người một.

Có người trêu Vương Ưng:

– Chúc mừng lớp phó nhé, cậu lại được làm trợ lí cho lớp trưởng xinh đẹp dịu dàng của chúng ta rồi.

Vương Ưng không đáp lại, cậu ngồi cúi gằm tvnt mặt không biết đang nghĩ gì. Có người gọi mấy tiếng cũng không thấy cậu chàng trả lời, cả người đầy vẻ u ám, hồn bay thất lạc. Chỉ đến khi có người qua gõ gõ bàn cậu ta, cậu ta lúc này mới sững người.

– Gì vậy?

– Lớp phó, sao như người mất hồn vậy? Bọn tớ đang chúc mừng cậu vẫn được làm lớp phó mà, lần này người đẹp họ La cũng rớt đài rồi.

Vương Ưng vẫn mất tập trung:

– … Tớ về kí túc xá trước đây.

Cặp sách không thu dọn, gom hết đống sách trên bàn, nhét vội vào cặp, nắp bút cũng không đóng, cầm lấy ví tiền rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.

Lên lớp 11, rất nhiều bạn năm lớp 10 đi về nhà thì nay đều ở nội trú.

Tống Lệ từng tham quan qua trường, cực kỳ không hài lòng với thức ăn trong căn- tvnt tin nên đã trao đổi với thầy Cố ngỏ ý muốn cháu gái tự học buổi tối tại nhà, vì vậy Tống Sa Sa trở thành số ít học sinh ngoại trú của lớp.

Hết con sóng này đến con sóng khác đến chúc mừng Tống Sa Sa.

Gần 5 giờ 30 phút chiều lớp học thưa thớt dần, Tống Sa iris Sa thu dọn sách vở, sau đó uống nước. Tiếp đó mở điện thoại, năm phút chầm chậm trôi đi, người nào đó ở cuối lớp không nhẫn nại được nữa.

– Cùng về nhé?

Tống Sa Sa trả lời:

– Cậu tự nhận mình là đồ trẻ con thì tớ sẽ về cùng.

Người nào đó khịt mũi.

– Cái gì mà đồ trẻ con?

– Thì cậu đó.

Cô nghiêm mặt liệt iris kê tội trạng của anh chàng.

– Thứ nhất ghen linh tinh, thứ hai cố tình khoa trương, thứ ba phải chờ tớ dỗ ngọt.

Đường Nam Châu tỏ vẻ không hiểu cô đang nói gì.

Tống Sa Sa bắt chước dáng vẻ khịt mũi ban nãy của cậu rồi nói tiếp:

– Cậu còn không thừa nhận? Cậu thấy Vương Ưng khen tớ nên cậu không vui, cậu còn nhờ Vương Ưng truyền giấy cho tớ, ban nãy tớ mà không dỗ cậu chắc cậu ghen cả tháng trời.

Cô hít một hơi thật sâu.

– Không khí toàn mùi chua, hũ giấm chua xem ra to lắm đây!

Cô tự nói rồi tự cười một mình.

Đường Nam Châu vẫn kiên quyết:

– Không ghen mà.

– Tớ không thích Vương Ưng.

– Không cho nhắc đến cậu ta.

… Vậy mà nói không ghen nữa đi.

Hết chương 9.3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện