Chương 11: Cuộc viễn chinh bên ngoài bức tường lần thứ 57 (2)
Eshild trở về vị trí và nhận được lệnh chuyển hướng về cánh rừng khổng lồ phía trước. Cô nhếch miệng cười. Kế hoạch chu toàn phết đấy, tên chỉ huy Erwin đúng là cáo già nhỉ?
Eshild cưỡi ngựa di chuyển theo đội hình về phía cánh rừng. Mái tóc cô tung bay theo làn gió, đôi mắt tím thấp thoáng lộ ra dưới hàng mi và những sợi tóc dài.
Con đường vẫn trải rộng mênh mông.
...
"Eshild, nhìn thấy không? Cánh rừng ở đằng trước kia kìa. Thầy đã bảo rồi, cưỡi ngựa thú vị hơn nhiều so với đi mô tô."
Cô bé tóc trắng đó nhìn theo cánh tay của người đàn ông trung niên kia. Cánh rừng bạt ngạt hiện ra trước mắt. Đôi mắt tím mở to ra hơn, trong đó ẩn chứa sự ngạc nhiên và một đốm sáng mờ rất đẹp.
Có lẽ cả đời này, cô bé ấy cũng không thể nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp như thế nữa.
Lại thêm một lệnh nữa được ban bố từ hàng chỉ huy. Tất cả các binh lính còn sống sót trừ hàng trung tâm ra, đều phải đứng trên cây để ngăn cản không cho Titan tiến vào trong rừng.
Eshild đứng im trên một cành cây cao, cả người hướng ra bên ngoài nhìn ánh mặt trời.
Cô gái với mái tóc đen tuyền ấy đứng đó, trên tay còn cầm hai thanh gươm sáng loáng. Gương mặt xinh đẹp với góc cạnh rõ ràng, đôi mắt tím thấp thoáng sau lớp mi dài. Chiếc áo choàng mang theo đôi cánh tự do khoác lên người, theo từng làn gió bay phấp phới nhẹ nhàng, như muốn thoát khỏi chiếc gồng xích rỉ sắt đã giam cầm trái tim suốt bấy lâu nay.
Ánh mặt trời chiếu vào bóng dáng ấy, tạo ra hai mảng màu sắc khác biệt, càng tôn thêm khí chất kiêu hãnh kì lạ ẩn sâu trong tâm hồn người lính. Một người lính trẻ lần đầu suy nghĩ lại về cuộc sống của mình.
- Eshild, cô nghĩ tại sao chúng ta lại phải đứng ở đây? – Một tiếng nói quen thuộc kéo cô trở về thực tại, người vừa nói là Jean, bên cạnh anh ta là Armin đã bị băng đầu sau khi chiến đấu với Titan Nữ
- Cái này thì anh nên đi hỏi chỉ huy, tôi không phải là người ra lệnh – Eshild đáp, bổ sung thêm một câu trong lòng :
"Vậy nên nó chẳng có liên quan gì đến tôi cả."
Armin nhìn cô. Cậu ta không cho là như vậy. Có lẽ cô ấy biết điều gì đó. Bởi từng biểu cảm trên khuôn mặt và hành động mà cô ấy biểu lộ ra mỗi khi gặp chuyện không ổn đều quá đỗi bình thản và tuân theo một trật tự nhất định. Giống như cô ấy đã sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra. Có thể cô ấy là người giống Titan Nữ thì sao?
Eshild vẫn nhìn về khoảng không vô hạn phía trước, giống như không hề nhìn thấy ánh mắt đang dò xét bản thân mình của Armin. Nhưng cô hiểu, cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
...
Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong rừng. Eshild lấy một tay che tai phải lại. Xem ra pháo trụ đã được bắn lên rồi, sắp đến giờ phút sống còn...
Annie, chúc may mắn... Có lẽ sau hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.
Eshild liếc nhìn chiếc gươm trong tay, gương mặt của cô được phản chiếu qua lưỡi gươm sáng loáng. Đôi tay cô vô thức siết chặt lấy phần tay cầm. Cho đến khi cảm giác được móng tay đang dần găm sâu vào da thịt, Eshild mới ngẩn ra.
Cô đang... bị làm sao thế này?
Eshild cảm thấy có chút hoang mang. Vừa rồi, một cảm xúc không được phép xuất hiện đã để lộ rõ trong lòng cô, và những vết đỏ tím còn lại trong lòng bàn tay là một bằng chứng rõ ràng nhất. Eshild bỗng cảm thấy rất lo sợ, cô sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ quay trở về làm một con người bình thường như trước kia.
Trên đời này, có một loại người, sau khi đã chịu đựng sự đau đớn và nỗi giày xéo trong tuyệt vọng, họ rất sợ một ngày nào đó mình sẽ trở về làm một con người yếu đuối như trước. Bởi họ là người đã đứng trên đỉnh cao của nỗi đau và sự cô độc, theo một cách hiểu nào đó, họ không thể quay trở về làm một con người bình thường như ngày trước nữa. Đối với họ, đó chính là một sự tra tấn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Eshild và Haku chính là những người như vậy. Khi còn là những đứa trẻ sinh sống trong chiến tranh, họ đã mất tất cả, gia đình, bạn bè, ngôi nhà, đất nước, và rồi cũng mất cả nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ, thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh như một con sói trắng khôn ngoan trong rừng tuyết. Họ đều đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân xủa mình cho những cuộc thí nghiệm mang theo từng cơn đau khủng khiếp, âm ỉ mãi không hết, nỗi đau ngấm cả vào xương máu và da thịt. Và cứ thế họ trở thành những chiến binh mạnh mẽ nhất, hoàn hảo nhất.
Nhưng Eshild và Haku không hẳn là những con người từng trải trong chuyện đời. Bởi họ đều giam cầm chính linh hồn mình trong những cái gồng xích mang tên "giả tạo". Họ giấu kín tâm hồn mình đi, và để cho phần cơ thể hoạt động theo lí trí tàn ác mà họ tạo dựng. Để cho khuôn mặt vô hồn của họ được đeo vào chiếc mặt nạ giả dối.
Một người nào đó đeo mặt nạ càng lâu thì sẽ càng sợ khuôn mặt thật xấu xí của mình sẽ lộ ra. Eshild và Haku cũng vậy, đeo mặt nạ quá lâu rồi, đến chính họ có lẽ còn không biết cảm xúc thật của mình là như thế nào.
Và lúc này đây, Eshild nhận ra. Chiếc mặt nạ của mình đã bắt đầu vỡ vụn. Thật từ từ và chậm rãi, khiến cho chính cô còn không nhận ra.
Eshild lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ còn đọng lại trong đầu mình. Được rồi, bỏ qua đi, sau khi kết thúc chiến dịch, cô sẽ bàn việc này với Haku.
Nghĩ vậy, đôi mắt cô càng trở nên kiên định hơn. Nhưng rất nhanh nó lại biến mất, thay vào đó là đôi mắt vô hồn trống rỗng như mọi ngày.
Một tiếng hét vang rất dài phát ra từ trong rừng, giống như tiếng hét của một loài dã thú khi bị bước vào đường cùng. Eshild nhíu mày nhìn vào bên trong.
Đến rồi ...
Ngay lập tức, các con Titan đột ngột chuyển hướng tiến vào sâu trong rừng. Các Trinh Sát viên làm mồi nhử cũng không có tác dụng gì.
Eshild dùng bộ động cơ ba chiều phi về phía hai con Titan gần nhất, chém đứt cổ bọn chúng.
- Eshild, cô đang làm cái quái gì vậy? – Jean hét to
Eshild liếc mắt nhìn cậu ta :
- Nhiệm vụ của tôi là không được để Titan tiến vào bên trong – Nói xong, cô lại phi ra chỗ khác :
- Vậy nên tôi chỉ làm đúng theo lệnh mà thôi
Những người khác nhìn nhau, cuối cùng tất cả bọn họ cùng xông lên tiêu diệt Titan, được con nào hay con ấy.
Eshild cường hóa cánh tay và thanh kiếm, liên tục chém Titan, từng con từng con một. Những giọt máu bắn tung tóe lên quần áo và khuôn mặt cô. Cả cơ thể tỏa ra một hương vị khát máu kì lạ.
Quân Trinh Sát, lần này... coi như tôi giúp đỡ các người đi...
...
Eshild tin rằng số lượng Titan đi vào trong đã giảm đi đang kể, nhưng còn việc quân Trinh Sát có bắt được kẻ bên trong Titan nữ hay không thì chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô có thể giúp họ một lần, nhưng không thể giúp mãi mãi.
Làn gió nổi lên, và Eshild ngửi thấy một mùi không nên có ở nơi cánh rừng bạt ngàn này.
Mùi... dầu thô?
Eshild liếc mắt nhìn xung quanh, quân Trinh Sát đã khá mệt mỏi sau khi chém gϊếŧ Titan. Nhưng cô không thể rời khỏi đây. Bởi Armin đã chú ý đến cô, và sẽ không khôn ngoan nếu làm một hành động ngu ngốc trong lúc này.
Eshild liếc nhìn cái cây mà mình đang đứng, nó rất to, có hai cành đối diện nhau, một trong số đó là ở góc khuất. Cô đứng tựa người vào thân cây, chỉ một ngón tay ra phía sau.
Tiếng bộ động cơ di chuyển rất nhẹ trong không khí. Và tiếng đôi giày "cộp" một cái khi chạm xuống thân cây.
- Sao vậy ? – Cô nói khẽ
- Đừng giúp quân Trinh Sát, Eshild. Chúng ta không thể rõ được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thay đổi tình tiết trong tác phẩm. Không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, hãy chuẩn bị đi – Haku đứng ở phía sau lưng cô, cách cả một cái thân cây to bè, vì anh ta đứng ở phía ngoài nên quân Trinh Sát không nhìn thấy.
- Chúng ta còn có thể tiếp tục trong bao lâu? – Cô hỏi
- Khoảng vài tuần nữa
Eshild cụp mắt xuống, đôi mắt ánh lên nét buồn nhàn nhạt :
- Em hiểu rồi
Pháo hiệu màu xanh lam được bắn từ phía sâu trong rừng, là hiệu lệnh rút quân. Eshild huýt sáo gọi ngựa. Cô nhảy xuống, cùng những người khác rời khỏi cánh rừng.
Tiếc thật đấy, thế giới này khá thú vị mà...
Bình luận truyện