[ĐN Attack On Titan] Mắt Tím Và Tóc Đen

Chương 2: Quyết định của 004



Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con đường quen thuộc. Cả đội hình di chuyển về phía lâu đài đổ nát như đã định. Mặt trời đã lên cao.

Ailynn liếc mắt nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của bất cứ con Titan nào, mọi việc trông có vẻ rất thuận lợi.

-         Chú ý ! Phía trước có con Titan 15m! – Vì nhóm của cô ở gần cuối đoàn quân nên Ailynn không nhìn rõ con Titan kia lắm. Nhưng cái vóc dáng cao lều khều đặc trưng của chúng khiến cô đặc biệt cảm thấy ngứa mắt

-         Lại có thêm một con Titan 20m nữa kìa! – Một Trinh Sát viên ở bên cạnh cô hét lên, khuôn mặt khá hoảng sợ, xem ra là tân binh

-         Cứ bình tĩnh đi – Ailynn nói bằng một chất giọng đều đều, không rõ đang vui hay buồn. Ánh mắt vẫn xa xăm nhìn về phía trước :

-         Hoảng loạn cũng không giúp được việc gì đâu.


Bỗng, có một vài người hạ gục hai con Titan ấy khiến cả quân Trinh Sát xôn xao. Ailynn im lặng. Cô biết, kẻ hạ con Titan đó, là Levi!

Sắc trời xây xẩm tối, toàn quân đã đến được địa điểm đã định. Ailynn ngáp một cái, định ngả lưng xuống nghỉ ngơi thì Hanji đã chạy đến bù lu bù loa :

- Này, này, Ailynn! Cô có thấy mấy người bọn họ ngày hôm nay thật tuyệt vời đúng không? Hạ được cả mấy con Titan ghê gớm như vậy!

Ailynn lấy ra cái bông gòn đã thủ sẵn trong túi áo bịt tai lại rồi dứt khoát nằm xuống, mang theo cái vẻ mặt cau có bước vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, toàn quân lại tiếp tục khởi hành. Pháo hiệu lần đầu tiên được đưa ra sử dụng. Cả đội hình giống như đang sống. Đôi mắt tím khẽ sáng lên trước khung cảnh kia.

Ailynn làm nhiệm vụ liên lạc giữa hàng trung tâm và cánh bên trái. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa phải di chuyển, bởi tất cả mọi người đều đang rất nhịp nhàng di chuyển khỏi lũ Titan theo làn khói hiệu. Các liên lạc viên tạm thời được nghỉ ngơi nếu như không có tình trạng khẩn cấp.


Bỗng, trời đổ mưa, vô cùng đột ngột. Cô xốc cao chiếc mũ áo choàng lên che mặt mình lại. Ánh mắt ngay lập tức trở nên trầm mặc mà lãnh đạm, không còn mang theo chút đùa nghịch thường ngày. 004... đã sống lại...

Người ta thường nói, cho dù con người có cố gắng tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo để che giấu tính cách thật sự của mình đến mức nào thì ngay lúc cảm thấy nguy hiểm cận kề, tính cách thật sự của họ cũng sẽ lộ ra, rất rõ ràng. 004 trong trường hợp này là đúng.

Nếu nói về tính cánh của Ailynn, đó có lẽ là một cô gái trẻ hay cau có nhưng lại mang theo tinh thần hào sảng muốn hiến dâng mạng sống cho nhân loại. Theo thời gian khi tham gia các cuộc trinh sát mạo hiểm, tính cách của cô ấy lại có thêm chút lạnh, mang theo hơi thở sương khói của chiến trường. Nhưng 004 thì khác, ngay từ đầu, cô vốn đã là một người trầm mặc, ít nói, thường hay mang theo dáng vẻ lạnh lùng, nhưng nhiều hơn trong đó lại là sầu não, tựa như không mảy may quan tâm đến  chuyện đời. Theo thời gian, bản tính của cô ấy chỉ đơn giản là đã lạnh càng thêm lạnh, đã sầu lại càng sầu hơn, đôi mắt luôn mang theo ánh nhìn vô hồn, nhưng lại rất dễ xoáy sâu vào tâm trí người khác, khiến họ bắt buộc phải để lộ ra bản chất của mình.


Cô cảm nhận được 2 con Titan đang đến gần. Không giống như những người khác, cơn mưa này không hề làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô. Thành thật mà nói thì có lẽ tất cả mọi người trong quân Trinh Sát đều nghĩ Ailynn là người có kĩ năng ở tầm trung, chẳng có gì nổi bật cả, rất dễ bị lãng quên trong biển người rộng lớn. Đúng, điều đó chỉ đúng với Ailynn, chứ không phải một kẻ như 004. Những người giỏi ẩn giấu bản thân trong đám đông mới là những kẻ mạnh nhất, có tâm cơ ngoan độc nhất.

004 là một kẻ tiếp xúc với đủ mọi loại môi trường chiến đấu khắc nghiệt từ khi còn nhỏ. Từ sa mạc cháy bỏng, rừng rậm âm u, vùng đất chết chóc cho đến Bắc Cực lạnh lẽo, có nơi nào mà cô chưa từng trải nghiệm qua? Chút mưa tí tẹo này, thấm tháp vào đâu nào?
Rất nhanh, 2 con Titan đã gục xuống. 004 lại tiếp tục phi ngựa về phía trước.

...

Một lúc sau, trời quang mây đãng. Toàn quân lại được tập hợp. Lúc đi lướt qua Levi, Ailynn đã thật sự thấy được sự trưởng thành trong đôi mắt ấy. Cô cười nhạt trong lòng.

Cũng... sắp đến ngày hẹn rồi...

-----------------

Ailynn dội thẳng một xô nước vào mấy cái bồn cây ở trụ sở quân Trinh Sát. Hanji cũng đang làm như thế, nhưng xem ra đầu óc của cô ta toàn để  vào mấy cái việc vớ vẩn nào đó.

-         Ngày mai lại có chuyến trinh sát, mình sẽ được gặp lũ Titan... - Cô ta cứ đỏ mặt rồi lẩm bẩm như vậy

Rào... Ailynn lại dội thêm một xô nước nữa vào mấy cái cây, "không may" bị dính một "ít" lên người Hanji

-         Này, cô làm gì vậy? – Hanji thét, khá là chói tai

-         Lỡ tay ! – Ailynn buông đúng hai chữ rồi bỏ đi, trước đó còn không quên vẫy tay chào cô nàng bốn mắt kia một cái
Gió bỗng chốc nổi lên khiến cho mái tóc dài được buộc gọn của cô bay toán loạn trong không khí. 004 thở dài một hơi. Xem ra... đã đến lúc quyết định.

Sáng sớm hôm sau, một cuộc trinh sát mới lại bắt đầu. Nhưng không hiểu sao, chỉ sau một lúc khởi hành, vô số Titan từ cánh trái tiến tới với tốc độ rất nhanh. Mọi người ở cánh trái đều không kịp chống đỡ, đa số đều tử nạn. Và thay vì mang tin này đến báo cho hàng trung tâm, 004 lại xông thẳng vào vùng có nhiều Titan đó.

"Đừng do dự!". Đây là câu nói luôn xuất hiện trong đầu cô. Đôi mắt tím khẽ nhíu lại nhìn xác của những người đồng đội.

Cô liếc mắt nhìn sang phải, có một con Titan đang vươn tay nắm lấy cơ thể cô. Trong đầu 004 vẫn còn vang vọng lại 3 chữ : "Đừng do dự!"

Đúng, đừng do dự để kết thúc cuộc đời này! Nó vốn dĩ không phải là của bạn, và bạn không có quyền giữ lại nó! Ngay từ đầu, mọi thứ đã được xác định, cái tên "Ailynn", phải chết!
Tầm khoảng nửa tiếng sau, toàn quân chuyển hướng tiêu diệt hết toàn bộ lũ Titan. Hanji đang phấn khích vì được nhìn thấy Titan nhưng ngay khi nhìn thấy một cái xác với một khuôn mặt quen thuộc đến mức bất ngờ, cô liền chết lặng.

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn rõ, đó là nửa phần thân từ bụng trở lên của một nữ Trinh Sát viên còn rất trẻ. Mái tóc đen xõa dài trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền lại, khóe miệng mỉm cười thật đẹp. Nếu như không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô gái ấy, có lẽ họ còn tưởng con người này đã ra đi trong niềm hạnh phúc viên mãn. Khác hẳn với khuôn mặt thảm hại không cam tâm khi bị ăn thịt mà họ thường thấy. Và điều này đã khiến cho Erwin vô cùng ngạc nhiên, hay đúng hơn là tất cả mọi người, bao gồm cả Levi. Anh ta cứ nhìn chăm chăm vào cái xác ấy, rất lâu sau, nó vẫn là một điều ám ảnh đối với chiến binh mạnh nhất nhân loại.
Hanji tiến lại gần, nắm lấy bàn tay phải còn sót lại của người bạn thân, khẽ nói :

-         Yên nghỉ đi Ailynn! Tôi sẽ làm nốt phần còn lại, tốt hơn cả những gì cô mong đợi!

Các Trinh Sát viên mang những cái xác còn lại lên chiếc xe và quay trở về những bức tường.

Có lẽ họ không biết một điều, Ailynn, hay chính xác hơn là 004, đã ra đi trong sự thanh thản mà cô hằng mơ ước. Bởi lẽ, đây là cái chết do chính cô ấy lựa chọn.

-----------------

004 mở mắt, phát hiện thấy mình vẫn đang ở trong một khoảng không màu trắng, giống như lần đầu tiên cô đến với thế giới này.

-         Em tỉnh rồi à? – Một chất giọng nam trầm ấm vang lên

004 gật đầu, mỉm cười nói :

-         Đã lâu không gặp, 007!

Anh ta cười cười, lắc đầu một cái :

-         Đã nói 007 chỉ là cái tên dành riêng cho điệp viên thôi, không xứng đáng với một người đột biến kiêm kẻ sát nhân như anh đâu – Ngừng lại một lúc, anh ta nói :
-         Em chọn cái chết sớm hơn anh nghĩ rất nhiều...

-         Đó không phải là thân thể của em, không sớm hay muộn rồi cũng sẽ chết. Chi bằng để nó chết sớm hơn một tí... để có thể làm lại từ đầu.

007 gật đầu. Và điều này làm cô nhớ lại quá khứ.

007 cũng giống cô, là một vật thí nghiệm của chính phủ. Nhưng không may anh ta lại qua đời khi còn rất trẻ, 26 tuổi. Anh ta có mái tóc đen dài ngang vai được cột thành đuôi ngựa thấp, đôi mắt xanh lá rất đẹp, khuôn mặt tuấn tú điển trai. Vẫn là một gương mặt quen thuộc như năm nào, nhưng lại mang trong mình khí chất trầm ấm và dịu nhẹ đến bất ngờ!

Có đến chết cô cũng không ngờ được, mình có thể gặp lại 007 trong giấc mơ khi lần đầu đến thế giới này. Anh ấy đã nói cho cô quy luật tồn tại, trước khi có một thân thể thực sự để sống trong thế giới này, những người bị xuyên không sẽ phải nhập vào một thân thể của người khác để tự tay kết liễu cuộc đời thứ 2 này, cốt cũng để trưởng thành thêm một lần nữa. Và sau đó, họ mới chính thức được sống với cuộc đời thứ 3, với cái "tôi" của chính mình.
-         Thân thể thứ 3 của em có ADN trùng khớp 99,99% với cơ thể bị chính phủ thí nghiệm ban đầu, năng lực cường hóa của em cũng sẽ trở lại. Từ khuôn mặt, giọng nói cho đến cơ thể đều sẽ khôi phục như ban đầu, chỉ khác là nó mới 15 tuổi thôi. Cơ thể này vốn dĩ không tồn tại ở đây, sẽ có khá nhiều rắc rối nếu em bị kiểm tra lí lịch nhưng đừng lo, bọn Reiner đã phá tường rồi. Chẳng còn ai rảnh rỗi mà làm việc đó đâu – Anh ta cười nói

Cô gật đầu, hỏi :

-         Bây giờ là năm bao nhiêu? Em sẽ ở chỗ nào?

-         Em sẽ đến trại tị nạn vào năm 847. Vừa đúng năm lũ tân binh khóa 104 gia nhập làm lính đấy. Nhưng buông lỏng đi, không ai ép em phải chiến đấu đâu. Muốn làm gì cũng được!

-         Em sẽ trở thành lính... thêm một lần nữa! – Cô nói với chất giọng đều đều đặc trưng nhưng lại tràn đầy kiên quyết
007 thở dài, anh ta chỉ hỏi :

-         Em định lấy tên là gì?

004 hơi khựng người lại. Quả thật, trước đó cô không hề nghĩ đến điều này

-         Anh nhớ là thầy đã đặt cho em một cái tên

-         Rồi sao ?

-         Dùng nó đi, đó không phải là cái tên mà em yêu thích sao?

-         Tùy... - Cô thở dài một tiếng, lúc lâu sau mới hỏi :

-         Vậy còn tên anh ? Anh đã đến nơi này khá lâu rồi mà

-         Haku. Anh sống ở quận Trost – 007 cười, để lộ ra hàm răng trắng của mình

-         Trắng? Mong ước tẩy sạch bản thân à? Ảo tưởng vừa thôi – Cô phán đúng 2 từ rồi nhắm mắt lại

Cảm giác lâng lâng truyền đến cơ thể rất lâu, 004 vẫn nhắm mắt. Cho đến khi cảm thấy phần nền đất lạnh, cô mới mở mắt. Đây là một căn phòng tồi tàn đến mức không thể tồi tàn hơn. Cánh cửa gỗ xiêu vẹo  càng thêm ăn nhập với khung cảnh. Cô ngồi dậy, phủi bụi trên người rồi mở cánh cửa kia ra. Ở ngoài hình như cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vẫn là một khu đổ nát hoang tàn.
004 đi loanh quanh khắp nơi một lúc mới biết được đây là khu tị nạn dành cho những người từng sống ở thành Maria. Chả trách tại sao nơi ở lại tồi tàn đến mức này. Dân tị nạn mà, làm sao mà đòi hỏi được.

------------

004 đến trại huấn luyện đăng kí trở thành lính. Họ phát cho cô một tờ giấy và yêu cầu điền thông tin cá nhân của mình vào. Cô thở dài nghĩ đến lời 007 nói : "Dùng tên mà thầy đặt cho em đi!"

...

"Thầy này, đừng có hỏi em về mấy cái việc vớ vẩn như thế. Em không có tên, cứ gọi em 004 là được!" Một cô bé khoảng 11 tuổi đứng trước mặt một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ cao bồi của phương Tây khó chịu nói.

Người đàn ông đó suy nghĩ một lúc lâu rồi nói :

"Thế thì thầy sẽ cho em một cái tên! Eshild nhé, được không? Thầy nghĩ nó là một cái tên khá hay đấy."
Đôi mắt tím của cô bé kia khẽ mở to ra, mái tóc trắng bay bay theo làn gió.

...

004 cầm cái bút lên viết nắn nót tên mình vào. Từ nay về sau, tên của cô là... Eshild!

---------------

Chương này hơi khó hiểu, mong mọi người thông cảm! Sẽ sớm có phần ngoại truyện để giúp các bạn hiểu rõ mọi chuyện thôi, đừng lo nhé!

/Chương 2 được viết theo cốt truyện manga "Birth of Levi", không phải bản anime. Tại vì bên Việt Nam mình chưa có Vietsub/

----Haley----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện