Chương 20: Quá khứ, ánh tím (1)
Đã 2 tháng trôi qua kể từ sau cái chết của Farran và Isabel, và có rất nhiều chuyện đã thay đổi kể từ ngày hôm đó.
Điều đầu tiên, toàn đội Fragon, tức đội cũ của Levi đều đã bị Titan gϊếŧ sạch trong cuộc trinh sát lần trước. Điều này đồng nghĩa với việc Levi và Ailynn, 2 thành viên sống sót sẽ phải chuyển đến đội khác.
Điều thứ 2, Levi phải chuyển đội, và đội mà anh gia nhập vào là đội của Erwin, một điều rất hiển nhiên khi mà việc anh ở lại quân Trinh Sát là mong muốn của Erwin. Anh ta cần một lưỡi gươm sắc bén để chiến đấu với Titan.
Đây cũng là mong muốn của Levi... Có lẽ vậy...
Điều thứ 3, thành viên còn lại của đội Fragon, Ailynn đã được chỉ định tham gia đội của Chad - 1 đội trưởng khác của quân Trinh Sát. Và theo cảm nhận của Levi, tên đội trưởng này chẳng tốt đẹp gì cho cam, mặc dù thực ra thì anh cũng chẳng khá hơn hắn là bao.
Điều mà Levi thắc mắc là tại sao Erwin không thu nạp Ailynn vào đội của mình? Mặc dù cô ta có tỏ ra vẻ không nổi trội đi chăng nữa, nhưng theo suy nghĩ của Levi, cái đôi mắt xanh tinh tường của Erwin không thể không nhận ra cô ta khác thường, nhất là khi trong cuộc trinh sát lần trước cô ta đã dễ dàng hạ gục một con Titan to lớn để cứu Isabel. Mặc dù cô ta có nói là do ăn may, nhưng Levi cảm thấy mình có ngu mới tin vào điều đó. Đến cả một lời nói dối cho hẳn hoi cô ta cũng chẳng buồn mở miệng.
Levi cảm thấy có vẻ như cô ta đang lười biếng.
Hoặc có lẽ là anh đã nghĩ quá nhiều rồi.
- Trước đây cô ta đã từng ở trong đội của tôi
Một câu trả lời thật ngắn gọn, nhưng có hàng ngàn thứ chúng ta có thể suy ra từ câu trả lời đó.
Nhưng Levi cũng chẳng buồn nghĩ nữa, anh nghĩ mình đã quan tâm đến một người chẳng thân quen gì quá mức bình thường rồi.
...
Thỉnh thoảng, Levi sẽ ngẩn người khi nhìn thấy bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao sáng rọi.
Nó làm anh nhớ đến cái đêm mà anh và Isabel, Farran đã cùng nhau ngồi trên sân thượng.
Nhói...
Levi nghĩ rằng mình cần phải tập trung tinh thần hơn.
Thật phiền phức.
Levi nghĩ rằng mình sẽ ổn, kể cả có phải chiến đấu một mình đi chăng nữa.
...
Một buổi tối tĩnh lặng.
Phải 2 tháng nữa quân Trinh Sát mới tiếp tục cuộc thám sát tiếp theo. Vậy nên căn bản những người lính đều có thời gian nghỉ ngơi dài hơn một chút.
Một bóng lưng khá quen thuộc.
Có lẽ vậy.
- Hửm? - Ailynn quay đầu lại :
- Là anh à?
Levi không nói gì.
Ailynn cũng chỉ nhìn anh một lúc rồi tiến lên phía trước, ngồi trên cái lan can bằng gạch, đôi chân cô ta vung vẩy trong không trung.
Levi cũng ngồi xuống cạnh cô ta, nhưng tất nhiên là có một khoảng cách nhất định giữa 2 người.
Hai người họ không ai làm phiền ai, tự ngồi một mình ngắm cảnh trời đêm.
Những vì sao tinh tú đang chiếu rọi.
- Anh thích ngắm sao? - Bỗng, Ailynn hỏi
Levi hơi cau mày, cô ta không giống như kiểu người thích tám nhảm đến vậy.
- Anh giống như một chú chim ấy - Cô ta vẫn tiếp tục lảm nhảm
Bầu trời và những vì sao là 2 màu đối lập nhau.
Levi cảm thấy có chút khó chịu.
- Nhưng anh tính mượn nhờ đôi cánh của một con chim khác để bay sao? - Hình như cô ta đã bật cười :
- Anh định sống trong quá khứ đến bao giờ?
Levi hơi khựng người lại, đôi mắt anh trông có chút đáng sợ :
- Cô muốn nói gì?
- Anh đang bị ám ảnh bởi cái chết của người đồng đội đấy - Ailynn cười, cô ta vẫn đang ngửa mặt lên để ngắm sao nên Levi không rõ rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì
Nhưng Levi không thể phủ nhận một điều, cô ta đúng.
Nói ra nghe thật nực cười, nhưng một kẻ bị cho là máu lạnh, chẳng có chút lòng thương cảm nào khi đồng đội ngã xuống như anh lại bị cái chết của từng người trong số họ ám ảnh hàng ngày.
Levi đã đồng ý với Erwin rằng anh sẽ chiến đấu, vậy nên anh sẽ không dừng lại.
Nhưng có lẽ ở thật sâu trong lòng, anh vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng.
Isabel và Farran.
Sao họ lại phải chết?
- Anh tên là... Levi đúng không nhỉ? - Cô ta lấy tay chống cằm ra vẻ suy nghĩ, và mãi lúc sau mới nặn ra nổi tên anh
- Đã vào quân Trinh Sát thì phải chấp nhận một giây sau cũng có thể nhìn thấy thi thể người bên cạnh mình. Cái này thì tôi tưởng người lớn lên ở thành phố ngầm như anh phải rõ hơn tôi chứ? - Giọng cô ta nghe thật bình thản :
- Lúc đồng ý gia nhập quân đoàn với tên điên Erwin kia anh không nghĩ tới điều này sao?
Cô ta bỗng đổi giọng, nghe thật nhẹ nhàng :
- Hay tôi phải nói là... anh quá tự tin nhỉ?
Levi cảm thấy mình đang đứng giữa ranh giới của hầm băng và miệng núi lửa.
- Tôi đùa thôi, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy chứ - Cô ta nhún vai
Levi nghĩ rằng cô ta nên được học một khoá huấn luyện giao tiếp cơ bản để biết được khi nói chuyện với người khác thì phải đối mặt với nhau thay vì miệng nói, mắt ngắm sao như thế này.
- Nói cho anh nghe điều này nhé, Levi. Tôi thường không giỏi trong khoản nhớ tên người khác lắm - Cô ta bật cười :
- Anh có biết tại sao không?
Levi không trả lời.
- Người qua đường mà chết bao giờ cũng tốt hơn là người ở bên cạnh mình chết mà phải không? - Cô ta cười, giọng nói nghe thật nhẹ nhàng :
- Mỗi lần nhớ một cái tên lại là một lần tăng thêm ràng buộc với điều gì đó quá phức tạp. Và tôi thì không thích điều này chút nào cả
Một lúc lâu sau, cuối cùng thì Levi cũng đỡ mở miệng nói chuyện :
- Cô cảm thấy điều gì?
- Hmmmm... - Ailynn chống cằm ra chiều đang suy nghĩ :
- Nói thật thì khi đồng đội chết tôi cũng thấy có chút tiếc nuối. Và bởi vì họ đã từng ở bên cạnh tôi, vậy nên tôi cũng rất cố gắng nhớ lấy mặt của họ. Nhưng rồi một thời gian sau thì
tôi cũng sẽ quên mà thôi
- Quên? - Levi cau mày
Có vẻ như anh bắt đầu không hiểu nổi suy nghĩ của cô ta rồi.
Với Levi mà nói, cứ mỗi lần có một ai đó ở bên cạnh anh chết đi, anh luôn luôn ghi nhớ khoảnh khắc ấy, và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có thể phai đi trong tâm trí anh.
Những ước mơ, những khát vọng, những khuôn mặt trước khi chết, Levi luôn ghi nhớ điều đó. Và chúng trở thành một thứ gì đó ràng buộc anh phải tiếp tục chiến đấu.
Không thể gục ngã.
Bởi có quá nhiều người đã gửi gắm ước mơ ở chỗ của anh.
- Hm... Nói thế nào nhỉ? - Giọng nói của Ailynn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh :
- Có rất nhiều kí ức sẽ khiến cho con người ta đau khổ, nhưng rồi đến một khoảnh khắc nào đó tôi rồi cũng sẽ quên chúng đi, đúng hơn là tôi đã muốn quên chúng đi. Chúng chỉ là quá khứ mà thôi
Cô ta đột nhiên quay mặt về phía anh. Và khoảnh khắc ấy, Levi đã thấy được đôi mắt tím rực rỡ còn hơn cả muôn vạn ánh sao ở trên bầu trời.
Đôi mắt tím ấy tựa như chứa đựng cả dài ngân hà.
Mênh mông và xa thẳm.
- Tôi là một kẻ ích kỉ, vậy nên tôi chỉ muốn sống cho bản thân mình. Còn ước mơ của người khác... - Đôi môi của cô ta vẽ nên một nụ cười trong trẻo :
- Sao tôi lại phải giúp họ thực hiện chúng nhỉ?
Levi nghĩ rằng có một nút thắt trong lòng mình đã được gỡ bỏ.
Anh ngẩn người nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Mái tóc cô ta nhẹ nhàng tung bay trong làn gió mât rượi, nụ cười nhẹ nhàng và trong veo tựa ánh ban mai, và đôi mắt thì ánh lên màu tím tựa như hoà vào sắc trời đêm với muôn vàn những ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh.
Lạnh lùng và đầy sát khí. Đó là ấn tượng đầu tiên của anh với Ailynn.
Trầm tĩnh và thờ ơ. Đó là những ấn tượng lúc thường ngày.
Dịu dàng và vô tư. Đó là những gì mà anh có thể nghĩ ra lúc này.
Levi nhận ra, cô ta thật sự là một con người rất mâu thuẫn.
Bỗng dưng anh muốn hiểu thêm về cô ta.
- Cô chiến đấu vì điều gì? - Anh hỏi
Khuôn mặt cô ta ánh lên nét ngạc nhiên. Cô ta cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, xa thật xa...
- Đại dương - Cô ta trả lời
Levi vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta.
Cô ta nở nụ cười, rực rỡ và sáng chói tựa nắng mùa hạ :
- Ít nhất thì trước khi kết thúc cuộc đời này, tôi muốn nhìn thấy nước biển trải dài trước mắt. Màu xanh đó sẽ rất đẹp đấy, phải không nhỉ?
Levi không trả lời, đúng hơn là anh không thể trả lời. Bởi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Levi tựa như đã thấy những gợn sóng màu xanh từ biển lan rộng trong con ngươi ánh tím của cô ta.
Một sự pha trộn thật đẹp.
Đôi mắt cô ta cũng vậy. Rất đẹp.
Đẹp đến mức lấn át cả bầu trời đêm kia.
À, phải rồi. Có lẽ anh muốn gửi một lời cảm ơn đến cô ta.
- Cảm ơn
Ailynn nhướn mày :
- Hửm?
Vì đã giúp tôi bay bằng chính đôi cánh của mình.
Levi nhìn lên bầu trời.
Lần tới liệu anh sẽ thoát khỏi cái lồng giam mục nát này chứ?
Thế giới ở bên ngoài kia có lẽ sẽ rất rực rỡ.
Tạm biệt,
Farran.
Isabel.
Tôi sẽ sống tiếp.
——————————————
Chính tác giả cũng phải thừa nhận serie quá khứ của bộ này là serie hại não nhất mà tác giả từng viết (có lẽ 1 phần cũng là do tác giả còn non tay). Tác giả sẽ giải thích về một vài chi tiết trong chương này :
Ailynn đã gọi Levi là 1 chú chim bởi khát khao được ra ngoài bức tường và khả năng chiến đấu của anh. Nhưng cô cũng nói Levi bay bằng đôi cánh của người khác, đôi cánh này là của Isabel, bởi Isabel đã mong được giúp đỡ quân Trinh Sát và được sống ở nơi có ánh nắng mặt trời, và có lẽ Farran cũng vậy.
Lật lại một chút, Levi đã nói mình ổn khi phải chiến đấu một mình, nhưng thực ra là không, vậy nên Ailynn mới nói anh đang chìm vào quá khứ.
Levi nhìn vậy thôi chứ là một người có trách nhiệm, anh luôn muốn đồng đội của mình có thể sống sót. Anh muốn gϊếŧ Titan để lấy lại tự do cho nhân loại, và có lẽ cũng là để trả thù cho những người bạn đã khuất của anh.
Ailynn nói rằng Levi quá tự tin, ý của cô ấy là ám chỉ Levi đã ngu ngốc khi cho rằng anh có thể gϊếŧ Erwin và rút lui cùng với bạn của mình, và thực tế là Levi phải thất bại và trả giá cho điều đó (Ailynn cũng đã nói Erwin là "tên điên" để ám chỉ đến điều này)
Ailynn không nhớ tên người khác, bởi cô cho rằng điều đó là không cần thiết, sau cùng thì ai cũng phải chết, vậy nên thà không quen biết còn hơn, như vậy thì sẽ không cảm thấy đau lòng, áp lực và phải gánh trách nhiệm cho ước mơ của người đã khuất. Đó là lí do vì sao cô ấy nói người qua đường chết bao giờ cũng tốt hơn người ở bên cạnh mình, tức là không nhớ tên người khác thì cũng gần như không quen biết, và cô ấy cũng chẳng cảm thấy đau lòng. Điều này ám chỉ Levi đã gánh quá nhiều trách nhiệm rồi, nên buông bỏ bớt ra. (Bạn nào đọc kĩ thì sẽ chú ý trong các chương trước Eshild, tức Ailynn đã nói đến việc này rồi)
Nút thắt trong lòng của Levi được gỡ bỏ nghĩa là anh đã vượt qua được nỗi ám ảnh về cái chết, và từ giờ anh sẽ sống vì ước muốn của mình.
Vậy chắc là đủ rồi chứ nhỉ? Không biết tất cả mọi người có đọc được không nữa, tác giả viết cái này hơi muộn.
-Haley-
Bình luận truyện