Chương 6: Ra chiến trường
Tất cả mọi thứ vẫn luôn trôi qua một cách thuận lợi, chớp mắt đã sắp đến ngày tốt nghiệp khóa huấn luyện thứ 104. Hay nói đúng hơn là do Haku và Eshild không can thiệp quá nhiều làm thay đổi cốt truyện, vậy nên chẳng có chuyện gì không ngờ tới xảy ra. Đây cũng gọi là một dạng "may mắn".
Hôm nay là buổi luyện tập sử dụng bộ cơ động 3 chiều. Eshild chỉnh trang lại đầu tóc rồi cũng điều khiển bộ động cơ chém Titan giả.
Tiếng rít gió cùng tiếng phả gas vẫn luôn vang lên bên cạnh. Cô thở dài một cái rồi nâng kiếm lên, ánh mắt trở nên sắc lẹm.
Xoẹt.
Chỉ với một đường kiếm di chuyển, cô đã chém được 2 vùng gáy, tốc độ khá cao, chắc phải cỡ 60km. Eshild giương mắt nhìn "thành quả", đôi mắt tím lại quay trở về một mảnh vô hồn lạnh lẽo. Vô cảm, nên không có ai hiểu được con người này đang nghĩ gì.
Rào rào...
Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm. Eshild vuốt vuốt tóc, để cho những giọt nước đọng lại trên gương mặt mình. Cô mặc quần áo, cầm lấy cái khăn lau tóc rồi bước ra ngoài.
Eshild mở cửa sổ, để cho gió lùa vào phòng, và cảm nhận hương vị tươi mát phảng phất trong không khí. Đây là một trong những việc làm mà cô thích nhất. Bởi điều đó giúp cho cô như được hòa vào thiên nhiên, nhận thức được mình đang sống, và lắng nghe tiếng trái tim đập trong lồng ngực một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bên cạnh cửa sổ có một bộ bàn ghế gỗ, Eshild ngồi xuống đó, lấy một quyển sách bìa xám ra đọc. Cô vén phần tóc bên trái ra sau tai. Từng hàng chữ trong quyển sách giống như có bùa mê, cô ngồi đọc chúng cho đến lúc hoàng hôn gần buông xuống.
Eshild đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy ra chiếc sơ mi trắng cùng bộ quân phục mặc vào. Cô chải lại mái tóc, xác định không có vấn đề gì thì đột nhiên thở dài một hơi. Đôi tay bắt lấy khóa cửa mở ra ngoài, khuôn mặt ngay lập tức lại trở nên lạnh nhạt, đôi mắt tím vẫn không có chút cảm xúc nào.
----------------
Ánh sáng từ những ngọn đuốc chiếu lên quảng trường. Toàn bộ các học viên làm nghi lễ, đặt tay lên trái tim thể hiện sự trung thành của mình. Tiếng hô hào vang lên khắp vùng trời cùng khung cảnh tráng lệ. Mười người đứng đầu khóa học được vinh dự đứng thành một hàng ngang trước toàn thể các học viên. Bên tai mỗi người như văng vẳng một chất nhạc quốc ca hào hùng.
Hạng 1. Eshild
Hạng 2. Mikasa Ackerman
Hạng 3. Reiner Braun
Hạng 4. Berthlodt Hoover
Hạng 5. Annie Leonhardt
Hạng 6. Eren Yeager
Hạng 7. Jean Kirschtein
Hạng 8. Connie Springer
Hạng 9. Marco Bodt
Hạng 10. Sasha Browse
Kết thúc nghi lễ, tất cả mọi người trở về phòng ăn và uống bia chúc mừng nhau. Eshild ngồi chống cằm ở một góc khuất, hoàn toàn không cho người khác cảm nhận sự hiện diện của cô trong không khí náo nhiệt này, giống như đã hòa mình vào một không gian tĩnh lặng. Một vài người gọi cô ấy là kẻ vô hình...
Eshild đứng dậy, đi lướt qua chỗ Eren, tiện thể liếc mắt qua chỗ cậu ta hỏi khẽ một câu, âm lượng rất nhỏ :
- Cậu đã bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc mình làm chưa?
Eren ngẩn ra một cái, chưa đợi cậu ta trả lời, cô đã bước ra bên ngoài, tiếng giày dép cộp cộp vang lên chầm chậm.
Eshild bước ra khoảng sân bên ngoài, ngồi xuống bậc thềm hóng gió, tiện thể đặt cốc nước ở bên cạnh. Cô ngồi khoanh tay trước đùi, đầu hơi gục xuống, hàng mi dài cong cong che đi một nửa con mắt tím nhạt. Gió lùa qua, thổi mái tóc cùng bộ quần áo của cô bay nhẹ trong không khí. Eshild giơ tay ra trước mặt, chiếc vòng thánh giá bạc nhỏ lơ lửng trong không trung được ánh trăng chiếu sáng càng thêm chói lọi, vài ánh bạc nhỏ lóe lên. Cô cầm phần dây da màu đen đung đưa cây thánh giá nhỏ trước mặt, nhìn có đôi phần kì ảo.
Mọi thứ giống như một giấc mơ, Eshild chưa bao giờ cho rằng mình có thể làm lại cuộc đời. Cô chưa từng nghĩ qua sẽ có ngày mình được sống một cách tự do như vậy. Có nhiều lúc cô vẫn tưởng đây chỉ là mộng ảo, đợi khi sớm mai thức dậy những người lính trẻ tuổi như họ sẽ biến mất trong cuộc đời mình. Nhưng rồi cô lại nhận ra, đây là thực tại, một thực tại vô cùng chân thật, và đầy rẫy những rắc rối éo le không tả nổi.
...
Sáng sớm, các tân binh lần đầu tiên được làm nhiệm vụ canh gác tường thành. Eshild che miệng ngáp một cái, lấy một cái giẻ lau khẩu đại bác. Cả quá trình cô làm rất nhanh gọn và thuần thục, hoàn toàn không mở miệng nói lời nào, người không biết còn tưởng cô bị câm.
Quân Trinh Sát ra ngoài cũng đã được hơn nửa tiếng. Lúc họ đi ra cổng, Eshild cũng chỉ là thuận đường đi qua rồi liếc nhìn tên chỉ huy Erwin một cái rồi lại tiếp tục bước đi, đầu cũng không thèm ngoái lại nhìn. Hờ, cô đã từng ở quân Trinh Sát một thời gian vô cùng dài đấy, gương mặt nào mà chả quen thuộc, nhìn lại làm gì cho rảnh đời.
Gió đột nhiên thổi lên rất mạnh, Eshild đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Tay phải khẽ chạm lên lưỡi kiếm, cả người tỏa ra một luồng sát khí nhàn nhạt.
Một tia sét bổ thẳng xuống từ trên trời, Titan Hộ Pháp xuất hiện và phá vỡ cổng thành. Lực ép rất mạnh, nhưng Eshild lại không hề bị ảnh hưởng, bởi cô đã sớm có chuẩn bị.
Cổng thành quận Trost... đã bị tàn phá!
Các tân binh tập trung lại ở trụ sở và chuẩn bị vũ khí trang bị. Eshild và Mikasa là thành phần đặc biệt nên được xếp vào tuyến phòng thủ cuối cùng ở hậu phương, gặp nguy hiểm là ngay lập tức có thể chạy thoát.
Eshild đi ngang qua chỗ chuẩn bị, vừa vặn gặp Annie đang đứng tựa lưng vào cột đá, khuôn mặt thờ ơ. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, đầu không hề ngoái lại :
- Chúc may mắn, Annie!
Đúng thế, Annie... chúc may mắn, cho những chuyện đáng buồn mà cô sắp phải đối mặt. Tạm biệt, sau hôm nay, khi gặp lại, chúng ta sẽ chỉ là những người qua đường xa lạ, không cùng chiến tuyến. Hãy coi như những năm tháng qua chỉ là kí ức phù du không đáng nhắc đến trong cuộc đời mỗi người. Sau này hãy coi nhau là kẻ địch, và chém gϊếŧ tận cùng, cho đến khi một trong hai ta ngã xuống. Chúng ta có thể giống nhau về tính cách và cảm xúc, nhưng nếu hoàn cảnh đã không phép ta đứng trên cùng một chiếc thuyền, vậy thì chỉ có thể là địch nhân của nhau.
-----------------
Công việc ở hậu phương nhàn nhã hơn rất nhiều so với những khu vực khác. Bởi vì đơn giản các tân binh khóa 104 đã cản lại phần lớn các con Titan ở ngoài kia. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài con lọt vào.
Có hai con Titan xông vào trong, đội tinh nhuệ của quân Trú Phòng không cản được, người dân vẫn đang bị mắc kẹt, chưa thể sơ tán ngay lập tức. Eshild và Mikasa xông lên, mỗi người gϊếŧ một con. Xong việc, Mikasa đứng trên xác con Titan, còn Eshild thì đang ở trên mái nhà gần đó. Cô liếc nhìn qua lưỡi kiếm của Mikasa, nó đã bị bào mòn một chút, tuy không quá nghiêm trọng nhưng nếu vào thực chiến thì sẽ là một bất lợi lớn.
Thương nghiệp Ress bị buộc phải đẩy lùi xe ngựa cho người dân tiến vào thành Rose. Công việc của hậu phương đã hết, pháo hiệu rút quân cũng đã được bắn lên.
Mikasa tiến về phía tiền tuyến tìm Eren. Eshild vẫn đứng trên tường thành, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đi vào phạm vi thành Rose và được xác nhận an toàn. Cô ngoái đầu lại nhìn xung quanh, người dân đã bắt đầu di tản.
Thôi thì... cứ làm việc theo cảm tính một lần vậy...
Eshild thở dài rồi nhảy xuống tường thành, dùng bộ động cơ 3 chiều di chuyển đến chỗ nhóm bọn Jean đang tập hợp. Trên đường đi tất nhiên là gặp rất nhiều Titan, nhưng cô luôn lựa chọn lẩn tránh. Bởi Eshild hiểu rõ, lúc này đây cần phải tiết kiệm gas. Cứ hăng tiết vịt lên cũng chả để làm gì, chỉ tổ thảm hại hơn mà thôi.
Cô tiếp tục tiến về phía trước, vừa vặn nhìn thấy Mikasa tay giương cao cầm kiếm, đang đứng trên mái nhà "giảng đạo" cho những người khác. Bọn họ bắt đầu di chuyển về phía tòa tháp trung tâm đang bị Titan bao vây để nạp năng lượng. Eshild đi theo, thuận tiện giải quyết vài con Titan sắp ăn thịt bọn họ.
- Này, Eshild, sao cậu lại ở đây? – Armin nhận ra và nói lớn
- Không có quy định nào bắt tôi phải ở đúng vị trí sau chiến dịch – Cô thờ ơ đáp, mặt không đổi sắc :
- Này Armin, đi ngăn Mikasa lại đi. Cô ta đang dùng gas một cách lãng phí đấy, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi
- Cậu ấy... có lẽ là... không kiềm chế được cảm xúc
Eshild cười nhạt trong lòng. Hờ, trên chiến trường mà lại dồn quá nhiều cảm xúc như vậy, người bị thiệt sẽ luôn là chính bản thân mình. Đó là hành động của một đứa trẻ non nớt, chứ không phải là kẻ có lí trí.
Bình luận truyện