Dò Hư Lăng (Huyền Lữ Thiên)
Chương 4
Ta suy nghĩ đến khối câu ngọc kia, trong lòng khẽ động, thấp giọng nói: "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?"
"Ta cũng không biết?"
Lạc Thần cúi đầu, tiếp tục đánh bàn tính, nhất quán vân đạm phong khinh.
Ta nghĩ trêи đời câu ngọc nhiều như vậy, mặc dù ngọc này cũng được yên chi nuôi dưỡng, màu sắc cùng hình dạng, phẩm chất đều rất giống ngọc câu trong hộp son phấn nhưng cũng không nhất định là khối đó.
Còn nữa, hộp son phấn của nữ thi trống rỗng, có thể là khối ngọc trong đó từ lâu đã không còn, lưu lạc bên ngoài, cuối cùng dể chi Thi Đình Lễ tìm được.
Đã như vậy ngược lại cũng không tất yếu phải để ý nhiều.
Tuy nói tính tình của ta là mọi việc đều muốn tìm hiểu đến cùng nên trước kia đã mang đến cho ta rất nhiều phiền phức, nhưng hiện nay cùng Lạc Thần định cư ở Duẫn Thành, an nhàn yên ổn nên tính tình kia cũng dần dần phai nhạt rất nhiều.
So với quan tâm khối ngọc của người khác ta cảm thấy vẫn là quan tâm cái cây sắp trụi lá trước cửa hiệu thì tốt hơn.
Một khi suy nghĩ tường tận, bỗng nhiên thông hiểu rồi, liền đem chuyện này vứt sau đầu.
Vài ngày trôi qua, cũng là một buổi chiều nắng gió giao hòa, Mặc Nghiễn Trai lãnh lãnh thanh thanh, ta liền ôm một quyển sách ngồi sau quầy tiền chậm rãi mà đọc, lấy dó làm tiêu khiển.
Khí trời thực sự quá tốt, khiến ta có chút buồn ngủ rồi.
Lạc Thần từ hậu viện tiến đến, bưng một chén trà nhỏ cho ta, nhìn thấy ta chống cằm đầu thì gục lên gục xuống, nàng liền nhẹ giọng hỏi: "Muốn trở về phòng không?"
Ta vô thức gật đầu.
Nâng chung trà nhấp một ngụm, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Lạc Thần.
Ánh mắt của nàng sâu thẳm, trong mắt ngậm vài phần tiếu ý, thấp giọng nói: "Đến đây."
Nàng thường oán trách ta lười biếng, ta liền đơn giản ngay cả xương cốt đều lười động, thân thể trực tiếp ngã vào người nàng, dự định tựa vào vai nàng nghỉ ngơi chốc lát.
Nàng ngược lại cũng không khách khí, nhưng thực tế nàng cũng chưa bao giờ khách khí với ta, thuận thế ôm lấy thắt lưng của ta, ôm ta vào trong lòng.
Ta đỏ mặt giãy dụa vài cái.
Được rồi, ta thừa nhận ta giãy dụa chắc chắn có chút làm lấy lệ mà thôi, thậm chí tay ta còn gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, luyến tiếc buông ra.
"Đây là trong cửa hiệu." Ta oán trách một câu.
"Ta biết. Biểu muội đau thắt lưng, làm biểu tỷ ta chỉ là thay nàng xoa bóp mà thôi." Nàng nói, bàn tự nhiên mà trượt đến trêи lưng ta rồi.
"Ta không đau thắt lưng." Ta lại nói.
Chính là…. Có chút mềm nhũn.
"Không phải sáng sớm nàng nói với ta là đau thắt lưng sao?" Nàng ngược lại cũng thực sự nhẹ nhàng thay ta xoa bóp thắt lưng.
Mặt ta đỏ bừng, nói không ra lời.
Nàng nhẹ nhàng nhu lộng, mỗi phân mỗi tấc đều xoa nắn thoả đáng, theo động tác của nàng trong lòng ta càng lúc càng trở nên khác thường.
Thân thể đang cứng nhắc, có chút cầm giữ không được rồi thì ta lại nhìn thấy một thứ ngoài cửa. Đó thật sự là một thứ rất kỳ lạ.
Thật ra bản thân thứ đó không có gì đặc biệt nhưng xuất hiện với tư thái như vậy trước cửa hiệu của ta, vậy thì đúng là vô cùng quỷ dị rồi.
Trong nháy mắt nhìn thất thứ đó, sắc mặt ta đều đông cứng rồi.
"Hồ lô tinh." ta lẩm bẩm.
Động tác trong tay Lạc Thần dừng lại, nghiêng mặt nhìn qua cửa.
Ngoài cửa quả thật có một xâu mứt quả, đỏ au, mang theo kim quang di động trong không trung, thậm chí có lúc còn nhảy lên một cái.
Lạc Thần buông ta ra, vẻ mặt bình tĩnh đi đến trước cửa.
Ta theo ra ngoài, bời vì thị lực tốt ta lập tức nhìn thấy xâu hồ lô kia căn bản không phải treo trêи không trung mà là được một sợi tơ cực kỳ mảnh treo lên trước cửa.
Sợi tơ kia mảnh như tơ nhện, xa xa nhìn vào căn bản không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó.
Lạc Thần mặt không biểu tình đem xâu hồ lô kia gở xuống, cắn một viên đỏ như son trêи đó.
Nàng ăn một viên rồi liền đem phần còn lại đưa cho ta.
Lúc trước ta còn nghi hoặc hiện tại cũng biết rồi, mỉm cười tựa vào cánh cửa, yên tâm thoải mái mà ăn xâu kẹo hồ lô.
Dù sao thì nhàn đến hoảng hốt, có người nhiệt tâm tặng đồ ăn, làm sao có thể không cảm kϊƈɦ.
"Hai người các ngươi không biết xấu hổ, không sợ có độc, còn dám cầm đến ăn?"
Có người không nhịn được, từ trêи mái nhà nhảy xuống, thân thể treo ngược, tóc dài lắc lư trong ánh nắng.
"Ngươi không biết con người nếu treo ngược mà nhìn thì sẽ không xinh đẹp sao?" Lạc Thần đạm nhạt nói.
Người đó vừa nghe nhìn không đẹp, liền giống như bị bỏng lập tức mềm mại trở mình nhảy xuống, một thân hồng y rực rỡ, tươi đẹp lãnh diễm như một ngọn lửa.
Ta nhìn người đó, đưa xâu kẹo hồ lô cho Lạc Thần, bất đắc dĩ nói: "Vũ Lâm Hanh, ngươi đến chỗ này mười lần, cho dù chỉ sớm đưa thư thông báo một lần thôi thì ta cũng muốn thắp nhan bái phật rồi. Đột ngột như vậy rất dọa người."
Vũ Lâm Hanh cười hì hì: "Còn không phải là ta muốn cho các ngươi kinh hỉ sao, ngươi xem, ta còn mang lễ gặp mặt. Ngọt không?"
Ta cắn kẹo hồ lô: "Ngọt, thật sự là lễ gặp mặt rất lớn."
Lạc Thần quay về phòng bưng trà và điểm tâm ra, ba người ngồi trước sân uống trà.
Đã một đoạn thời gian không gặp, giữa bằng hữu với nhau khó tránh khỏi có rất nhiều lời muốn nói.
Lạc Thần nói: "Lần này đến, lại là vì chuyện gì đây?"
Mỗi lần Vũ Lâm Hanh đến Duẫn Thành vẫn luôn có lý do, cho dù không có lý do gì nàng cũng có thể mượn một cái cớ.
Ta cùng Lạc Thần quy ẩn, trải qua cuộc sống bình thường, cốc chủ như nàng cũng càng làm càng nhàn đến hoảng hốt, thỉnh thoảng còn từ bạch mã tuyết sơn đến tận cửa, núi cao đường xa, nàng ngược lại cũng không ngại phiền phức.
"Các ngươi đoán xem?" Vũ Lâm Hanh nháy mắt.
Ta cùng Lạc Thần chậm rãi uống trà.
Không ai trả lời, Vũ Lâm Hanh liền mất hứng,
Nàng cầm lấy một khối cao điểm tinh tế cắn một miếng, mới nói: "Ta lần này là ra ngoài uống rượu mừng."
" Rượu mừng? Rượu mừng của ai?" Ta nhất thời hứng thú.
Yêu nữ này xưa nay tâm cao khí ngạo, ngoại trừ rượu mừng của ta cùng cùng Lạc Thần nàng trước sau uống hai lần, mặt khác ta thực sự nghĩ không ra nàng sẽ đi uống rượu mừng nhà ai.
"A Khước …….!" Vũ Lâm Hanh chậm rì rì, nói.
"A Khước?" ta cho rằng mình đã nghe lầm rồi: "Hắn muốn thành thân sao? Nhưng các ngươi đang ở Bạch Mã Tuyết Sơn, tiệc rượu không phải nên làm trêи núi sao, không mời bọn ta còn không nói , thế nào ngươi lại tự mình chạy tới nơi này."
"Là bằng hữu của A Khước." Vũ Lâm Hanh ôn nhu cười nói.
Ta buồn bực nói: "Ngươi nói chuyện có thể không không lấp lửng như vậy không?"
"Rượu mừng lúc nào?" Lạc Thần mở miệng.
"Chính là ngày mai."
"Thi gia sao ? Chính là Thi Đình Lễ , Thi công tử ."
Ta giật mình.
Mấy ngày nay trôi qua nhàn nhã, trái lại sớm đem Thi Đình Lễ quên mất, hiện nay Lạc Thần nói đến ngày mai sẽ là đại hỉ của hắn trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có chút khác thường.
Quả nhiên ta vẫn lưu ý đến khối yên chi câu ngọc bên hông hắn.
Vũ Lâm Hanh vỗ tay cười nói: "Đúng vậy."
Lạc Thần nói: "Các ngươi quen biết sao."
"Bằng hữu của A Khước, ta quen cái gì chứ." Vũ Lâm Hanh buồn chán nhún vai.
Lạc Thần gật đầu, nhẹ nhàng nhướng mày: "Cho nên lần này đến, chính là đặc biệt đến thăm ta và Thanh Y."
Ta cười rộ lên.
Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng: "Các ngươi nghĩ thật hay."
"Ta cũng không biết?"
Lạc Thần cúi đầu, tiếp tục đánh bàn tính, nhất quán vân đạm phong khinh.
Ta nghĩ trêи đời câu ngọc nhiều như vậy, mặc dù ngọc này cũng được yên chi nuôi dưỡng, màu sắc cùng hình dạng, phẩm chất đều rất giống ngọc câu trong hộp son phấn nhưng cũng không nhất định là khối đó.
Còn nữa, hộp son phấn của nữ thi trống rỗng, có thể là khối ngọc trong đó từ lâu đã không còn, lưu lạc bên ngoài, cuối cùng dể chi Thi Đình Lễ tìm được.
Đã như vậy ngược lại cũng không tất yếu phải để ý nhiều.
Tuy nói tính tình của ta là mọi việc đều muốn tìm hiểu đến cùng nên trước kia đã mang đến cho ta rất nhiều phiền phức, nhưng hiện nay cùng Lạc Thần định cư ở Duẫn Thành, an nhàn yên ổn nên tính tình kia cũng dần dần phai nhạt rất nhiều.
So với quan tâm khối ngọc của người khác ta cảm thấy vẫn là quan tâm cái cây sắp trụi lá trước cửa hiệu thì tốt hơn.
Một khi suy nghĩ tường tận, bỗng nhiên thông hiểu rồi, liền đem chuyện này vứt sau đầu.
Vài ngày trôi qua, cũng là một buổi chiều nắng gió giao hòa, Mặc Nghiễn Trai lãnh lãnh thanh thanh, ta liền ôm một quyển sách ngồi sau quầy tiền chậm rãi mà đọc, lấy dó làm tiêu khiển.
Khí trời thực sự quá tốt, khiến ta có chút buồn ngủ rồi.
Lạc Thần từ hậu viện tiến đến, bưng một chén trà nhỏ cho ta, nhìn thấy ta chống cằm đầu thì gục lên gục xuống, nàng liền nhẹ giọng hỏi: "Muốn trở về phòng không?"
Ta vô thức gật đầu.
Nâng chung trà nhấp một ngụm, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Lạc Thần.
Ánh mắt của nàng sâu thẳm, trong mắt ngậm vài phần tiếu ý, thấp giọng nói: "Đến đây."
Nàng thường oán trách ta lười biếng, ta liền đơn giản ngay cả xương cốt đều lười động, thân thể trực tiếp ngã vào người nàng, dự định tựa vào vai nàng nghỉ ngơi chốc lát.
Nàng ngược lại cũng không khách khí, nhưng thực tế nàng cũng chưa bao giờ khách khí với ta, thuận thế ôm lấy thắt lưng của ta, ôm ta vào trong lòng.
Ta đỏ mặt giãy dụa vài cái.
Được rồi, ta thừa nhận ta giãy dụa chắc chắn có chút làm lấy lệ mà thôi, thậm chí tay ta còn gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, luyến tiếc buông ra.
"Đây là trong cửa hiệu." Ta oán trách một câu.
"Ta biết. Biểu muội đau thắt lưng, làm biểu tỷ ta chỉ là thay nàng xoa bóp mà thôi." Nàng nói, bàn tự nhiên mà trượt đến trêи lưng ta rồi.
"Ta không đau thắt lưng." Ta lại nói.
Chính là…. Có chút mềm nhũn.
"Không phải sáng sớm nàng nói với ta là đau thắt lưng sao?" Nàng ngược lại cũng thực sự nhẹ nhàng thay ta xoa bóp thắt lưng.
Mặt ta đỏ bừng, nói không ra lời.
Nàng nhẹ nhàng nhu lộng, mỗi phân mỗi tấc đều xoa nắn thoả đáng, theo động tác của nàng trong lòng ta càng lúc càng trở nên khác thường.
Thân thể đang cứng nhắc, có chút cầm giữ không được rồi thì ta lại nhìn thấy một thứ ngoài cửa. Đó thật sự là một thứ rất kỳ lạ.
Thật ra bản thân thứ đó không có gì đặc biệt nhưng xuất hiện với tư thái như vậy trước cửa hiệu của ta, vậy thì đúng là vô cùng quỷ dị rồi.
Trong nháy mắt nhìn thất thứ đó, sắc mặt ta đều đông cứng rồi.
"Hồ lô tinh." ta lẩm bẩm.
Động tác trong tay Lạc Thần dừng lại, nghiêng mặt nhìn qua cửa.
Ngoài cửa quả thật có một xâu mứt quả, đỏ au, mang theo kim quang di động trong không trung, thậm chí có lúc còn nhảy lên một cái.
Lạc Thần buông ta ra, vẻ mặt bình tĩnh đi đến trước cửa.
Ta theo ra ngoài, bời vì thị lực tốt ta lập tức nhìn thấy xâu hồ lô kia căn bản không phải treo trêи không trung mà là được một sợi tơ cực kỳ mảnh treo lên trước cửa.
Sợi tơ kia mảnh như tơ nhện, xa xa nhìn vào căn bản không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó.
Lạc Thần mặt không biểu tình đem xâu hồ lô kia gở xuống, cắn một viên đỏ như son trêи đó.
Nàng ăn một viên rồi liền đem phần còn lại đưa cho ta.
Lúc trước ta còn nghi hoặc hiện tại cũng biết rồi, mỉm cười tựa vào cánh cửa, yên tâm thoải mái mà ăn xâu kẹo hồ lô.
Dù sao thì nhàn đến hoảng hốt, có người nhiệt tâm tặng đồ ăn, làm sao có thể không cảm kϊƈɦ.
"Hai người các ngươi không biết xấu hổ, không sợ có độc, còn dám cầm đến ăn?"
Có người không nhịn được, từ trêи mái nhà nhảy xuống, thân thể treo ngược, tóc dài lắc lư trong ánh nắng.
"Ngươi không biết con người nếu treo ngược mà nhìn thì sẽ không xinh đẹp sao?" Lạc Thần đạm nhạt nói.
Người đó vừa nghe nhìn không đẹp, liền giống như bị bỏng lập tức mềm mại trở mình nhảy xuống, một thân hồng y rực rỡ, tươi đẹp lãnh diễm như một ngọn lửa.
Ta nhìn người đó, đưa xâu kẹo hồ lô cho Lạc Thần, bất đắc dĩ nói: "Vũ Lâm Hanh, ngươi đến chỗ này mười lần, cho dù chỉ sớm đưa thư thông báo một lần thôi thì ta cũng muốn thắp nhan bái phật rồi. Đột ngột như vậy rất dọa người."
Vũ Lâm Hanh cười hì hì: "Còn không phải là ta muốn cho các ngươi kinh hỉ sao, ngươi xem, ta còn mang lễ gặp mặt. Ngọt không?"
Ta cắn kẹo hồ lô: "Ngọt, thật sự là lễ gặp mặt rất lớn."
Lạc Thần quay về phòng bưng trà và điểm tâm ra, ba người ngồi trước sân uống trà.
Đã một đoạn thời gian không gặp, giữa bằng hữu với nhau khó tránh khỏi có rất nhiều lời muốn nói.
Lạc Thần nói: "Lần này đến, lại là vì chuyện gì đây?"
Mỗi lần Vũ Lâm Hanh đến Duẫn Thành vẫn luôn có lý do, cho dù không có lý do gì nàng cũng có thể mượn một cái cớ.
Ta cùng Lạc Thần quy ẩn, trải qua cuộc sống bình thường, cốc chủ như nàng cũng càng làm càng nhàn đến hoảng hốt, thỉnh thoảng còn từ bạch mã tuyết sơn đến tận cửa, núi cao đường xa, nàng ngược lại cũng không ngại phiền phức.
"Các ngươi đoán xem?" Vũ Lâm Hanh nháy mắt.
Ta cùng Lạc Thần chậm rãi uống trà.
Không ai trả lời, Vũ Lâm Hanh liền mất hứng,
Nàng cầm lấy một khối cao điểm tinh tế cắn một miếng, mới nói: "Ta lần này là ra ngoài uống rượu mừng."
" Rượu mừng? Rượu mừng của ai?" Ta nhất thời hứng thú.
Yêu nữ này xưa nay tâm cao khí ngạo, ngoại trừ rượu mừng của ta cùng cùng Lạc Thần nàng trước sau uống hai lần, mặt khác ta thực sự nghĩ không ra nàng sẽ đi uống rượu mừng nhà ai.
"A Khước …….!" Vũ Lâm Hanh chậm rì rì, nói.
"A Khước?" ta cho rằng mình đã nghe lầm rồi: "Hắn muốn thành thân sao? Nhưng các ngươi đang ở Bạch Mã Tuyết Sơn, tiệc rượu không phải nên làm trêи núi sao, không mời bọn ta còn không nói , thế nào ngươi lại tự mình chạy tới nơi này."
"Là bằng hữu của A Khước." Vũ Lâm Hanh ôn nhu cười nói.
Ta buồn bực nói: "Ngươi nói chuyện có thể không không lấp lửng như vậy không?"
"Rượu mừng lúc nào?" Lạc Thần mở miệng.
"Chính là ngày mai."
"Thi gia sao ? Chính là Thi Đình Lễ , Thi công tử ."
Ta giật mình.
Mấy ngày nay trôi qua nhàn nhã, trái lại sớm đem Thi Đình Lễ quên mất, hiện nay Lạc Thần nói đến ngày mai sẽ là đại hỉ của hắn trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có chút khác thường.
Quả nhiên ta vẫn lưu ý đến khối yên chi câu ngọc bên hông hắn.
Vũ Lâm Hanh vỗ tay cười nói: "Đúng vậy."
Lạc Thần nói: "Các ngươi quen biết sao."
"Bằng hữu của A Khước, ta quen cái gì chứ." Vũ Lâm Hanh buồn chán nhún vai.
Lạc Thần gật đầu, nhẹ nhàng nhướng mày: "Cho nên lần này đến, chính là đặc biệt đến thăm ta và Thanh Y."
Ta cười rộ lên.
Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng: "Các ngươi nghĩ thật hay."
Bình luận truyện