Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam
Chương 74: Cầu đề cử, cầu kim phiếu, cầu ủng hộ (Ngại ngùng)
Ánh sáng trắng buốt chợt lóe lên, nguyên bản ba người còn đứng ở cạnh nơi tòa nhà vừa đổ sụp, ngước đầu sững sờ nhìn tiểu quái thú tàn sát bừa bãi, bỗng dưng bọn hắn bị truyền tống rời đi.
Khi vừa mở mắt ra, ba người phát hiện bọn hắn đã trở về phòng trà ban đầu, trên bàn tách trà thơm nóng hổi còn bốc khói nghi ngút.
Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi ngồi đực mặt ra như mấy thằng ngố.
Cuối cùng, vẫn là Mạnh Lãng có phần không thể tin được, gã lắp bắp dò hỏi:
"Chúng ta... Đây là... Thắng...?"
Cẩu Úc im lặng nhìn tin tức hệ thống trước mắt.
Chiến thắng Dạ Chiến đơn giản vậy sao...
Duy chỉ có Phương Nhiên nhìn hai dòng tin tức đánh giết trên cửa sổ hệ thống.
Khóe miệng run rẩy.
Ách, không phải vừa khéo là hai người kia đi chứ...
Nhưng đúng vào lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở xuất hiện, tuy rằng trên người nàng lấm lem bụi đất nhưng vẫn không giấu được nét gợi cảm.
Hoa Lăng nóng nảy đưa bàn tay vào mái tóc của mình, gỡ ra mấy lọn tóc rối tinh rối mù, nàng cắn răng nghiến lợi mắng:
“Tên điên mặc áo choàng đen đáng chết!!”
Ánh sáng lại lóe lên, gương mặt Âm Khôi âm trầm khó coi xuất hiện, toàn thân gã phủ đầy đất cát, chật vật không chịu nổi.
Hai người liếc nhau, cả hai đối chọi gay gắt cười lạnh một tiếng, đi về phía chỗ ngồi của mình.
“Đệch... Hai người này mới tan tầm từ công trường sao... Ài, lão đệ, cậu đang nhìn cái gì đó?”
"Cảnh ban đêm đẹp, cảnh ban đêm thật đẹp..."
Ánh sáng lại liên tiếp lóe lên, bóng dáng của thiếu nữ và đại thúc cũng từ đó xuất hiện.
Nhưng hai người vừa mới hiện ra, thiếu nữ trực tiếp xoay người túm cổ áo của đại thúc trung niên, ngay sau đó ném qua vai!
"Ông là tên hỗn đản!! Lúc nãy ông chạy đi đâu hả!!!"
Roẹt roẹt roẹt! Điện quang lấp lóe một trận!
"Ngao ngao ngao!!! Thuốc bổ a a!"
Đại Thúc ngã lăn kền xuống đất, toàn thân bị điện giật xụi đơ, đầu lưỡi sưng vù, ngao ngao kêu to cầu xin tha thứ.
“Ách, lão đệ, tôi cảm thấy cậu nói quả thật rất đúng, cảnh ban đêm thật đẹp.”
“Tôi đã sớm muốn hỏi, hai người các anh trong lòng....”
"Lão ca, cảnh ban đêm thật đẹp..."
"Đúng vậy, cảnh ban đêm thật đẹp."
Đại thúc không ngừng rên rỉ thảm thiết, ấy vậy mà chẳng khiến thiếu nữ thương hại chút nào, ngược lại nhìn ổng còn tinh thần như thế, nàng lại gia tăng dòng diện.
"A a ~~ "
Trung niên đại thúc lập tức phát ra tiếng rên rỉ, xen lẫn chút sung sướng.
“Ông là ông già khốn nạn sợ chết! Tôi suýt nữa bị đè chết, đều không thấy bóng dáng của ông đâu! Tôi đều tưởng rằng lần tham dự tràng cảnh này chỉ có một mình mình!!”
Thiếu nữ, cũng chính là Thanh Nịnh, trên tay nàng điện quang lấp lóe! Hung tợn bóp gáy của đại thúc!
Thế rồi hai luồng ánh sáng màu trắng khác chợt lóe lên, Túc Quần và cô gái bên cạnh Âm Khôi cũng xuất hiện.
"Hừ!!"
Hai người căm thù hừ lạnh một tiếng, đi về vị trí của mình.
“Chị Hoa Lăng, chúng ta thắng... Ách, Chị đây là xảy ra...”
Túc Quần vừa mới xoay người, gã muốn hỏi Hoa Lăng kết quả của Dạ Chiến, lời mới nói ra được phân nửa, thì thấy toàn thân của nàng đầy bụi đất, ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng loang lổ vết máu.
Nàng ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy bộ ngực vĩ đại của mình, mặt trầm như nước.
Nghe Túc Quần hỏi, nàng bỗng nhiên cáu kỉnh, hừ lạnh một tiếng:
“Thôi đi, đoán chừng đời này cậu đừng hòng theo đuổi được Dạ Sanh.”
Ách, cho nên chị có thể không cần luôn luôn nhắc lại điều này được không!?
Túc Quần cười khổ, nhưng gã cũng rõ ràng giờ này mình mà hỏi tiếp, hoàn toàn chẳng khác nào bị giận cá chém thớt, gã ngồi xuống đàng hoàng, im lặng không hỏi gì nữa.
Mà bên kia, Âm Khôi cũng không hiền lành như vậy, gã thẳng thừng mắng:
“Ngậm miệng! Chớ có lắm lời hỏi điều ngươi không nên biết!”
Mặt mũi Âm Khôi đầy ngoan lệ, gã khiển trách cô ả bên cạnh mình, cô gái không biết nói gì cho tốt, vội vàng hốt hoảng lui sang một bên.
Đám người này bị sao vậy?
Làm sao đều nóng nảy như thế?
Cẩu Úc bình tĩnh quan sát đến bên này, những người này nghe nói là Người Tham Gia cấp B, tuy vậy, gã nhìn một lúc lâu.
Đám người này làm sao kỳ quái như thế?
So với mình đoán có phần không giống nhau?
Sau này Cẩu Úc mới dần dần phát hiện, chỉ cần gã cùng với Phương Nhiên, Mạnh Lãng cùng nhau tham dự tràng cảnh Dạ Chiến.
Thì không có lần nào mọi chuyện diễn ra bình thường...
Dưới tư vị dày vò của điện quang, vị đại thúc vô lương rốt cục không thể kiên trì nổi, trợn hai mắt một cái, rất sảng khoái ngất đi.
Thanh Nịnh dần dà ổn định lại cảm xúc, rồi thờ hắt ra một phơi, nàng hậm hực ‘hừ’ một tiếng cảnh cáo ‘lần này tôi tha cho ông, nhưng lần sau... hừ hừ’
Rồi xoay người lại, nàng hỏi:
"Chị Hoa Lăng, báo cáo dị thường kia..."
"Chị cũng không rõ nữa." Hoa Lăng cắn răng đáp, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, nàng luôn luôn cho rằng mình có thể nhìn rõ phần lớn mọi chuyện, nhưng lần này nàng chẳng thể hiểu nổi.
Tràng cảnh lần này rất kỳ quái.
Hoa Lăng cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến việc này, vốn dĩ tràng cảnh bình thường đều là mọi người vây quanh mục tiêu, tranh đoạt lẫn nhau, nhưng lần này...
Căn bản không diễn ra như vậy.
Nàng cảm giác không chỉ có một chỗ xảy ra chuyện mà nàng không biết.
Thanh Nịnh cũng cảm thấy kỳ quặc, từng dòng điện chạy loăng quăng qua những lọn tóc, nàng hơi chải chuốt lại mái tóc của mình rồi thầm nghĩ, đầu tiên, chỗ kỳ quái nhất trong tràng cảnh này là số lượng người xung quanh mục tiêu C-13 quá ít.
Dù cho cuối cùng người điên kia xuất hiện, nhân số cũng không khớp!
Nghĩ đến chuyện tình không vui, Thanh Nịnh lập tức khống chế không nổi chính mình, từng đóa hoa lửa điện rung động đôm đốp trên lọn tóc của nàng!
"Tên điên mặc áo choàng đen đáng chết!!"
Trên mặt đất, Đại Thúc mới vừa từ giả chết khôi phục như cũ, liếc nhìn tóc tai của Thanh Nịnh bay phất phơ, điện quang lấp lóe quanh người, vội vàng lại giả chết ngất đi.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào...
Túc Quần nhìn Thanh Nịnh giống như con mèo xù lông, lại tò mò hỏi:
"Cái kia, tên mặc áo choàng đen là....?"
Áo choàng đen? Ách! Chẳng lẽ là cô gái vũ mị giống như cười mà không phải cười...
"A! A! Cậu đang nói cái gì!?"
Hoa Lăng ngoài cười nhưng trong không cười, nàng nhấn nhá mỗi chữ trong câu nói.
Ách, coi như tôi không hỏi.
Túc Quần vội vàng xoay mặt qua, không nhìn tới ‘khuôn mặt tươi cười’ đầy sát khí tới dọa người của nàng...
Nhưng mà, đúng lúc này, ánh sáng một lần nữa lấp lóe!
Hoa Lăng, Âm Khôi, Thanh Nịnh, ba người đều giống như có tâm linh cảm ứng ngó sang một chút!
Giống như đã đoán được ai muốn xuất hiện, ba người đăm đăm nhìn về phía đó!
Ánh sáng tiêu tán, bóng người màu đen dần dần hiện rõ trước mắt toàn thể mọi người.
Vẻ mặc tươi cười yêu dã đến cực hạn, chiếc váy dài hở vai vừa gợi cảm vừa thần bí, khoe trọn bờ vai trắng nõn và xương quai xanh, điểm xuyến thêm nút thắt màu đen nhánh tương phản từ tấm áo choàng cùng màu mà nàng khoác lệch bên bờ vai còn lại, mũ trùm đầu rũ xuống che đi phần nào dung mạo tuyệt mỹ của nàng.
Ma Nữ xuất hiện ở giữa phòng trà, trong chớp mắt nàng hấp dẫn tất cả ánh mắt nam tính ở đây.
Nhưng lúc này khi bắt lấy ánh mắt của tất cả mọi người, nhất là ba người Hoa Lăng nghiến răng nghiến lợi, ấy vậy...
Nàng vẫn ôm ấp, không rời xa người kia!
Ma Nữ ôn nhu mỉm cười hạnh phúc, hai tay vòng qua, ôm chặt eo người đó!
Áo khoác màu đen giống như áo choàng, cũng tựa như áo gió.
Nhưng càng giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hơn.
Trên áo hằn lên hoa văn thần bí, vạt áo rộng thùng thình che khuất thân thể của hắn.
Bên dưới cùng của vạt áo không ngừng hóa thành những vụn tro tàn tiêu tán, rồi lại ngưng tụ nhưng chẳng theo quy luật nào.
Khăn choàng cổ đen như mực chốc chốc lại lóe lên hai luồng sáng bàn bạc, che khuất nửa gương mặt của hắn.
Nhưng dù cho không có nó, trên mặt hắn cũng mang theo một chiếc mặt nạ tường vi màu đen.
‘Hắn’ không nói một lời, cứ như vậy an tĩnh ở đó, mặc cho Ma Nữ mỉm cười, ôm ấp hắn tựa như báu vật trân quý nhất mà nàng không muốn xa rời.
“Ngươi đến cùng lai ai!! Ngươi có biết Ma Nữ mà ngươi giúp từng giết bao nhiêu người không!”
Hoa Lăng cố hết sức nâng lên khí thế của mình, nàng hỏi với vẻ ngạo mạn của kẻ bề trên, cũng không phải nàng muốn áp bức đối phương, chỉ là không muốn yếu đi khí thế của mình.
‘Hắn’ không trả lời, Ma Nữ mỉm cười nhẹ nhàng, tựa hồ lúc này chỉ cần có thể ôm ‘Hắn’ đã khiến nàng cực kỳ vui sướng, giọng của nàng hơi khàn khàn y như nét đẹp mị hoặc của mình, Ma Nữ lên tiếng chắc nịt như thể tuyên ngôn điều gì.
"Hắn là con rối của ta nha."
Hoa Lăng nhìn nàng như lâm vào đại địch, lúc tiến vào tràng cảnh, nàng không có phát hiện, nhưng đợi khi nàng phát giác người đàn ông kia không đúng, nàng mới nghĩ tới thân phận thật sự của cô gái này!
Ma Nữ - kẻ khống chế lòng người, ép buộc người khác trở thành con rối của nàng!
Một trong những người nguy hiểm nhất một mực bị truy nã trên Dạ Võng!
Tràng diện trở nên giằng co, ngay cả Âm Khôi đều trở nên vô cùng cảnh giác, gã đăm đăm ngó ‘Hắn’ và Ma Nữ.
Gã không thể không cảnh giác, đến bây giờ gã vẫn chẳng thể nào quên được, cảnh tượng tên đó đứng yên một chỗ ngăn cản công kích của ba người bọn họ!
Bàn trà ngoài rìa, Cẩu Úc cẩn thận từng li từng tí nhìn tình cảnh giương cung bạt kiếm này, bầu không khí nguy hiểm nhường gã phải rùng mình lo sợ.
Dù cho Ma Nữ xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, gã cũng chẳng dám nhìn nhiều.
Cẩu Úc lập tức rõ ràng hai tên bên cạnh vì sao giống như bị sái cổ, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Gã cũng chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, không đi quan tâm gió giục mây vần trong sảnh, nhìn cảnh ban đêm phía ngoài.
Ách, cảnh ban đêm này, quả thực rất đẹp.
Khi vừa mở mắt ra, ba người phát hiện bọn hắn đã trở về phòng trà ban đầu, trên bàn tách trà thơm nóng hổi còn bốc khói nghi ngút.
Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi ngồi đực mặt ra như mấy thằng ngố.
Cuối cùng, vẫn là Mạnh Lãng có phần không thể tin được, gã lắp bắp dò hỏi:
"Chúng ta... Đây là... Thắng...?"
Cẩu Úc im lặng nhìn tin tức hệ thống trước mắt.
Chiến thắng Dạ Chiến đơn giản vậy sao...
Duy chỉ có Phương Nhiên nhìn hai dòng tin tức đánh giết trên cửa sổ hệ thống.
Khóe miệng run rẩy.
Ách, không phải vừa khéo là hai người kia đi chứ...
Nhưng đúng vào lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở xuất hiện, tuy rằng trên người nàng lấm lem bụi đất nhưng vẫn không giấu được nét gợi cảm.
Hoa Lăng nóng nảy đưa bàn tay vào mái tóc của mình, gỡ ra mấy lọn tóc rối tinh rối mù, nàng cắn răng nghiến lợi mắng:
“Tên điên mặc áo choàng đen đáng chết!!”
Ánh sáng lại lóe lên, gương mặt Âm Khôi âm trầm khó coi xuất hiện, toàn thân gã phủ đầy đất cát, chật vật không chịu nổi.
Hai người liếc nhau, cả hai đối chọi gay gắt cười lạnh một tiếng, đi về phía chỗ ngồi của mình.
“Đệch... Hai người này mới tan tầm từ công trường sao... Ài, lão đệ, cậu đang nhìn cái gì đó?”
"Cảnh ban đêm đẹp, cảnh ban đêm thật đẹp..."
Ánh sáng lại liên tiếp lóe lên, bóng dáng của thiếu nữ và đại thúc cũng từ đó xuất hiện.
Nhưng hai người vừa mới hiện ra, thiếu nữ trực tiếp xoay người túm cổ áo của đại thúc trung niên, ngay sau đó ném qua vai!
"Ông là tên hỗn đản!! Lúc nãy ông chạy đi đâu hả!!!"
Roẹt roẹt roẹt! Điện quang lấp lóe một trận!
"Ngao ngao ngao!!! Thuốc bổ a a!"
Đại Thúc ngã lăn kền xuống đất, toàn thân bị điện giật xụi đơ, đầu lưỡi sưng vù, ngao ngao kêu to cầu xin tha thứ.
“Ách, lão đệ, tôi cảm thấy cậu nói quả thật rất đúng, cảnh ban đêm thật đẹp.”
“Tôi đã sớm muốn hỏi, hai người các anh trong lòng....”
"Lão ca, cảnh ban đêm thật đẹp..."
"Đúng vậy, cảnh ban đêm thật đẹp."
Đại thúc không ngừng rên rỉ thảm thiết, ấy vậy mà chẳng khiến thiếu nữ thương hại chút nào, ngược lại nhìn ổng còn tinh thần như thế, nàng lại gia tăng dòng diện.
"A a ~~ "
Trung niên đại thúc lập tức phát ra tiếng rên rỉ, xen lẫn chút sung sướng.
“Ông là ông già khốn nạn sợ chết! Tôi suýt nữa bị đè chết, đều không thấy bóng dáng của ông đâu! Tôi đều tưởng rằng lần tham dự tràng cảnh này chỉ có một mình mình!!”
Thiếu nữ, cũng chính là Thanh Nịnh, trên tay nàng điện quang lấp lóe! Hung tợn bóp gáy của đại thúc!
Thế rồi hai luồng ánh sáng màu trắng khác chợt lóe lên, Túc Quần và cô gái bên cạnh Âm Khôi cũng xuất hiện.
"Hừ!!"
Hai người căm thù hừ lạnh một tiếng, đi về vị trí của mình.
“Chị Hoa Lăng, chúng ta thắng... Ách, Chị đây là xảy ra...”
Túc Quần vừa mới xoay người, gã muốn hỏi Hoa Lăng kết quả của Dạ Chiến, lời mới nói ra được phân nửa, thì thấy toàn thân của nàng đầy bụi đất, ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng loang lổ vết máu.
Nàng ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy bộ ngực vĩ đại của mình, mặt trầm như nước.
Nghe Túc Quần hỏi, nàng bỗng nhiên cáu kỉnh, hừ lạnh một tiếng:
“Thôi đi, đoán chừng đời này cậu đừng hòng theo đuổi được Dạ Sanh.”
Ách, cho nên chị có thể không cần luôn luôn nhắc lại điều này được không!?
Túc Quần cười khổ, nhưng gã cũng rõ ràng giờ này mình mà hỏi tiếp, hoàn toàn chẳng khác nào bị giận cá chém thớt, gã ngồi xuống đàng hoàng, im lặng không hỏi gì nữa.
Mà bên kia, Âm Khôi cũng không hiền lành như vậy, gã thẳng thừng mắng:
“Ngậm miệng! Chớ có lắm lời hỏi điều ngươi không nên biết!”
Mặt mũi Âm Khôi đầy ngoan lệ, gã khiển trách cô ả bên cạnh mình, cô gái không biết nói gì cho tốt, vội vàng hốt hoảng lui sang một bên.
Đám người này bị sao vậy?
Làm sao đều nóng nảy như thế?
Cẩu Úc bình tĩnh quan sát đến bên này, những người này nghe nói là Người Tham Gia cấp B, tuy vậy, gã nhìn một lúc lâu.
Đám người này làm sao kỳ quái như thế?
So với mình đoán có phần không giống nhau?
Sau này Cẩu Úc mới dần dần phát hiện, chỉ cần gã cùng với Phương Nhiên, Mạnh Lãng cùng nhau tham dự tràng cảnh Dạ Chiến.
Thì không có lần nào mọi chuyện diễn ra bình thường...
Dưới tư vị dày vò của điện quang, vị đại thúc vô lương rốt cục không thể kiên trì nổi, trợn hai mắt một cái, rất sảng khoái ngất đi.
Thanh Nịnh dần dà ổn định lại cảm xúc, rồi thờ hắt ra một phơi, nàng hậm hực ‘hừ’ một tiếng cảnh cáo ‘lần này tôi tha cho ông, nhưng lần sau... hừ hừ’
Rồi xoay người lại, nàng hỏi:
"Chị Hoa Lăng, báo cáo dị thường kia..."
"Chị cũng không rõ nữa." Hoa Lăng cắn răng đáp, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, nàng luôn luôn cho rằng mình có thể nhìn rõ phần lớn mọi chuyện, nhưng lần này nàng chẳng thể hiểu nổi.
Tràng cảnh lần này rất kỳ quái.
Hoa Lăng cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến việc này, vốn dĩ tràng cảnh bình thường đều là mọi người vây quanh mục tiêu, tranh đoạt lẫn nhau, nhưng lần này...
Căn bản không diễn ra như vậy.
Nàng cảm giác không chỉ có một chỗ xảy ra chuyện mà nàng không biết.
Thanh Nịnh cũng cảm thấy kỳ quặc, từng dòng điện chạy loăng quăng qua những lọn tóc, nàng hơi chải chuốt lại mái tóc của mình rồi thầm nghĩ, đầu tiên, chỗ kỳ quái nhất trong tràng cảnh này là số lượng người xung quanh mục tiêu C-13 quá ít.
Dù cho cuối cùng người điên kia xuất hiện, nhân số cũng không khớp!
Nghĩ đến chuyện tình không vui, Thanh Nịnh lập tức khống chế không nổi chính mình, từng đóa hoa lửa điện rung động đôm đốp trên lọn tóc của nàng!
"Tên điên mặc áo choàng đen đáng chết!!"
Trên mặt đất, Đại Thúc mới vừa từ giả chết khôi phục như cũ, liếc nhìn tóc tai của Thanh Nịnh bay phất phơ, điện quang lấp lóe quanh người, vội vàng lại giả chết ngất đi.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào...
Túc Quần nhìn Thanh Nịnh giống như con mèo xù lông, lại tò mò hỏi:
"Cái kia, tên mặc áo choàng đen là....?"
Áo choàng đen? Ách! Chẳng lẽ là cô gái vũ mị giống như cười mà không phải cười...
"A! A! Cậu đang nói cái gì!?"
Hoa Lăng ngoài cười nhưng trong không cười, nàng nhấn nhá mỗi chữ trong câu nói.
Ách, coi như tôi không hỏi.
Túc Quần vội vàng xoay mặt qua, không nhìn tới ‘khuôn mặt tươi cười’ đầy sát khí tới dọa người của nàng...
Nhưng mà, đúng lúc này, ánh sáng một lần nữa lấp lóe!
Hoa Lăng, Âm Khôi, Thanh Nịnh, ba người đều giống như có tâm linh cảm ứng ngó sang một chút!
Giống như đã đoán được ai muốn xuất hiện, ba người đăm đăm nhìn về phía đó!
Ánh sáng tiêu tán, bóng người màu đen dần dần hiện rõ trước mắt toàn thể mọi người.
Vẻ mặc tươi cười yêu dã đến cực hạn, chiếc váy dài hở vai vừa gợi cảm vừa thần bí, khoe trọn bờ vai trắng nõn và xương quai xanh, điểm xuyến thêm nút thắt màu đen nhánh tương phản từ tấm áo choàng cùng màu mà nàng khoác lệch bên bờ vai còn lại, mũ trùm đầu rũ xuống che đi phần nào dung mạo tuyệt mỹ của nàng.
Ma Nữ xuất hiện ở giữa phòng trà, trong chớp mắt nàng hấp dẫn tất cả ánh mắt nam tính ở đây.
Nhưng lúc này khi bắt lấy ánh mắt của tất cả mọi người, nhất là ba người Hoa Lăng nghiến răng nghiến lợi, ấy vậy...
Nàng vẫn ôm ấp, không rời xa người kia!
Ma Nữ ôn nhu mỉm cười hạnh phúc, hai tay vòng qua, ôm chặt eo người đó!
Áo khoác màu đen giống như áo choàng, cũng tựa như áo gió.
Nhưng càng giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hơn.
Trên áo hằn lên hoa văn thần bí, vạt áo rộng thùng thình che khuất thân thể của hắn.
Bên dưới cùng của vạt áo không ngừng hóa thành những vụn tro tàn tiêu tán, rồi lại ngưng tụ nhưng chẳng theo quy luật nào.
Khăn choàng cổ đen như mực chốc chốc lại lóe lên hai luồng sáng bàn bạc, che khuất nửa gương mặt của hắn.
Nhưng dù cho không có nó, trên mặt hắn cũng mang theo một chiếc mặt nạ tường vi màu đen.
‘Hắn’ không nói một lời, cứ như vậy an tĩnh ở đó, mặc cho Ma Nữ mỉm cười, ôm ấp hắn tựa như báu vật trân quý nhất mà nàng không muốn xa rời.
“Ngươi đến cùng lai ai!! Ngươi có biết Ma Nữ mà ngươi giúp từng giết bao nhiêu người không!”
Hoa Lăng cố hết sức nâng lên khí thế của mình, nàng hỏi với vẻ ngạo mạn của kẻ bề trên, cũng không phải nàng muốn áp bức đối phương, chỉ là không muốn yếu đi khí thế của mình.
‘Hắn’ không trả lời, Ma Nữ mỉm cười nhẹ nhàng, tựa hồ lúc này chỉ cần có thể ôm ‘Hắn’ đã khiến nàng cực kỳ vui sướng, giọng của nàng hơi khàn khàn y như nét đẹp mị hoặc của mình, Ma Nữ lên tiếng chắc nịt như thể tuyên ngôn điều gì.
"Hắn là con rối của ta nha."
Hoa Lăng nhìn nàng như lâm vào đại địch, lúc tiến vào tràng cảnh, nàng không có phát hiện, nhưng đợi khi nàng phát giác người đàn ông kia không đúng, nàng mới nghĩ tới thân phận thật sự của cô gái này!
Ma Nữ - kẻ khống chế lòng người, ép buộc người khác trở thành con rối của nàng!
Một trong những người nguy hiểm nhất một mực bị truy nã trên Dạ Võng!
Tràng diện trở nên giằng co, ngay cả Âm Khôi đều trở nên vô cùng cảnh giác, gã đăm đăm ngó ‘Hắn’ và Ma Nữ.
Gã không thể không cảnh giác, đến bây giờ gã vẫn chẳng thể nào quên được, cảnh tượng tên đó đứng yên một chỗ ngăn cản công kích của ba người bọn họ!
Bàn trà ngoài rìa, Cẩu Úc cẩn thận từng li từng tí nhìn tình cảnh giương cung bạt kiếm này, bầu không khí nguy hiểm nhường gã phải rùng mình lo sợ.
Dù cho Ma Nữ xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, gã cũng chẳng dám nhìn nhiều.
Cẩu Úc lập tức rõ ràng hai tên bên cạnh vì sao giống như bị sái cổ, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Gã cũng chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, không đi quan tâm gió giục mây vần trong sảnh, nhìn cảnh ban đêm phía ngoài.
Ách, cảnh ban đêm này, quả thực rất đẹp.
Bình luận truyện