Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1456-1: Giả vờ như không biết!(1)



Vương Thành không thể ngờ được rằng chồng của Bạch Tình Đình là một nhân vật không thể trêu vào, ông ta vốn tưởng rằng Bạch Tình Đình sẽ lấy tiền để bịt miệng mình, nhưng đâu ngờ được rằng Bạch Tình Đình căn bản không muốn phản ứng đến Vương Thành, mà Vương Thành lại không thể ngờ được rằng thủ đoạn của mình đã sớm bị Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nhìn thấu. Diệp Lăng Phi nghe Vương Thành nói xong, hắn gõ gõ lên bàn hai cái, nói:

- Giám đốc Vương, tôi tin những gì ông nói là sự thật, ông bị người ta lừa đảo tôi cũng rất thông cảm, nhưng mà lần này ông muốn vu hãm bà xã nhà tôi, tôi không thể cứ như vậy mà cho qua được. Vốn định đưa cho ông một ít tiền, nhưng cân nhắc đến nhân phẩm của ông, tôi quyết định chỉ trả cho ông tiền đi lại, nếu như ông còn muốn làm loạn nữa, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến ông phải vĩnh viễn câm miệng!

Diệp Lăng Phi nói chuyện rất không khách khí, hắn vừa nói ra những lời này, sắc mặt Vương Thành càng trở nên khó coi, ông ta liếm liếm môi, nói:

- Tôi…!

Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, không để ý đến Vương Thành, hắn bấm một tên trong danh bạ điện thoại, chờ điện thoại nối máy, Diệp Lăng Phi nói:

- Tiểu Triệu, có thời gian không, đến ăn một bữa cơm, anh mời khách, ừ, ngay ở khách sạn quốc tế, anh giới thiệu cho cậu một người!

Vương Thành nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta không nói tiếp nữa, cầm lấy ly trà trước mặt, nhấp một ngụm. Vương Thành lăn lộn lâu như vậy, không phải là một kẻ chỉ bởi vì một hai câu đe dọa của Diệp Lăng Phi sẽ ngoan ngoãn quay về, nếu như ông ta đã đến thành phố Vọng Hải, tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Diệp Lăng Phi cũng không hy vọng mình nói mấy câu sẽ khiến cho tên ngồi trước mặt mình ngoan ngoãn trở về, hắn ngồi ở đây, chờ Tiểu Triệu tới. Tiểu Triệu tới rất nhanh, đại đội cảnh sát hình sự của Tiểu Triệu cách nơi này không xa. Tiểu Triệu đi tới, thấy có một người đàn ông lạ lẫm đang ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, Tiểu Triệu cười nói:

- Diệp ca, ai vậy, bạn của anh à?

- Chưa thể nói là bạn được!

Diệp Lăng Phi ý bảo Tiểu Triệu ngồi xuống, nói:

- Chỉ là một kẻ đến đòi tiền thôi, ông ta nói vợ của anh lừa tình lừa tiền!

Diệp Lăng Phi nói rất tùy ý, nhưng chỉ mấy câu hời hợt, đã nói ra quan hệ giữa hắn và Vương Thành. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cậu ta nhìn Diệp Lăng Phi với vẻ nghi hoặc, từ ánh mắt của Tiểu Triệu, Diệp Lăng Phi nhìn ra được trong lòng Tiểu Triệu đang muốn hỏi cái gì, hắn cười nói:

- Tiểu Triệu, có phải cậu đang muốn hỏi anh, vì sao anh lại ngồi cùng với ông ta, chuyện này đơn giản thôi, bởi vì ông ta lừa bịp tống tiền anh, cho nên anh mới ngồi cùng với người này, đồng thời bảo cậu đến ăn cơm!

Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cậu lập tức đứng dậy, tiện tay lấy còng số tám ra, định còng tay Vương Thành lại. Vương Thành sợ tới mức môi run rẩy, vội vàng nói:

- Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, tôi không có ý định tống tiền!

Diệp Lăng Phi nghe Vương Thành nói như vậy, hắn nhìn Vương Thành, nói:

- Giám đốc Vương, ông vừa nói gì, ông nói là hiểu lầm sao?

- Đúng, đúng, là hiểu lầm!

Vương Thành nói.

- Nếu là hiểu lầm thì bỏ đi, đây là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, chuyên môn bắt những kẻ lừa đảo. Giám đốc Vương, tôi nhớ là tôi đã nói với ông rồi, ở thành phố Vọng Hải này, tôi là rắn rít ở chỗ này, nếu mà ông muốn giở trò với tôi thì không có kết cục tốt đâu!

Diệp Lăng Phi nói xong liền lấy ra một tờ chi phiếu, Diệp Lăng Phi trước giờ cảm thấy dùng chi phiếu thì tiện hơn, trước hắn thích dùng thẻ tín dụng, nhưng nếu muốn đưa tiền cho người khác thì lại phải chuyển khoản, rất phiền toái, vì thế bây giờ Diệp Lăng Phi lại dùng chi phiếu. Hắn đưa cho Vương Thành một tờ chi phiếu, nói:

- Đây là mười nghìn tệ, xem như lộ phí tôi đưa cho ông, từ nay về sau, tốt nhất ông không nên để tôi nghe được tin tức bất lợi với vợ tôi, nếu không thì, ông tự cân nhắc hậu quả đi!

- Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!

Vương Thành liên tục gật đầu, nói:

- Tôi biết phải làm sao mà!

Diệp Lăng Phi phất phất tay với Vương Thành, nói:

- Được rồi, ông đi đi, đừng để tôi phải thấy ông lần nữa!

Vương Thành nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, vội vàng gật đầu, ông ta không muốn ở lại thành phố này một tí nào nữa. Vương Thành hơi hối hận, có lẽ mình không nên đến thành phố Vọng Hải, đến thành phố Vọng Hải một chuyến tốn không ít tiền, vốn hắn ta lần này còn định kiếm hai ba trăm nghìn, nhưng không ngờ cuối cùng, ông ta chỉ lấy được mười nghìn tệ, nếu như ông ta không chịu đi, nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi, dường như đến lúc đó muốn đi cũng khó. Sau khi Vương Thành vừa đi khỏi, Tiểu Triệu mới cười nói:

- Diệp ca, anh tốt bụng quá, cứ như vậy mà tha cho hắn ta, nếu đổi lại là em, em nhất định sẽ tống hắn ta vào trong tù!

- Nếu có thể tha cho người ta một con đường thì nên tha cho người ta, không cần phải ép người ta đến đường cùng!

Diệp Lăng Phi gọi nhân viên phục vụ lên, chọn vài món ăn, Diệp Lăng Phi gọi mấy chai bia lên trước, hắn biết rõ tên nhóc Tiểu Triệu này thích uống bia, bởi vì Diệp Lăng Phi phải lái xe, chỉ gọi cho mình nước trái cây. Tiểu Triệu rót cho mình một cốc bia, sau khi uống một ngụm, đang định nói chuyện, điện thoại của Tiểu Triệu lại đổ chuông. Tiểu Triệu lấy điện thoại di động ra, thấy người gọi đến là bạn gái Thái Tiểu Như, Tiểu Triệu nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thái Tiểu Như, cô nói:

- Tiểu Triệu, tối nay công ty em có hoạt động, có lẽ là tối nay em không về, anh không cần phải chờ em đâu!

- Anh biết rồi!

Tiểu Triệu đáp.

Tiểu Triệu dập máy, cười nói:

- Diệp ca, phụ nữ luôn nhiều việc như vậy đấy, có vẻ như công ty của Tiểu Như ngày nào cũng bận, em đã sớm nói chuyện với Tiểu Như rồi, đừng làm việc ở đó nữa, bằng bản lĩnh của cô ấy, còn lo không kiếm được công việc tốt sao. Nhưng cô ấy lại không chịu, còn nói với em về công ty văn hóa gì đó, em không hiểu những chuyện đó, em chỉ biết thời buổi này kiếm tiền là quan trọng, nhưng không thể vì tiền mà khiến mình mệt mỏi được. Diệp ca, anh thấy em nói có đúng không?

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Tiểu Triệu, chuyện của phụ nữ đàn ông như anh em mình không hiểu đâu, phụ nữ có thế giới của phụ nữ, đàn ông chúng ta cũng có thế giới của chúng ta. Theo anh thấy thì có lẽ em không nên đi quản chuyện của phụ nữ thì tốt hơn, nếu chúng ta quản không xong trái lại sẽ làm cho người ta mất hứng. Tiểu Triệu, cậu thấy anh nói có đúng không?

Tiểu Triệu cười nói:

- Đó là tất nhiên rồi, Diệp ca, từ trước đến giờ những gì anh nói đều đúng cả, em không phục những người khác, chỉ phục mình anh thôi!

Tiểu Triệu nói xong lại rót đầy bia vào cái cốc trước mặt mình, cậu ta cầm cốc bia lên, thấy trước mặt Diệp Lăng Phi là cái chén không, Tiểu Triệu liền nói:

- Diệp ca, từ bao giờ anh lại không bia rượu nữa vậy?

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tiểu Triệu, về vấn đề này tốt nhất cậu đừng ép anh, rượu bia không phải là thứ tốt đẹp gì, tốt nhất là không nên đụng đến. Nào, chúng ngồi đây trò chuyện, dạo này cậu bận bịu công việc, anh biết chuyện của anh khiến cậu phải hao tâm tổn tứ!

Chuyện mà Diệp Lăng Phi nói đến là vụ án Chu Ba và Tôn Dược Đông, Tiểu Triệu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cậu ta lập tức nói:

- Diệp ca, anh ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chuyện này không chỉ là chuyện của Diệp ca mà còn liên quan đến em. Em nhớ rất rõ chuyện Tôn Dược Đông từng đuổi em ra khỏi đại đội cảnh sát hình sự, khi đó, Tôn Dược Đông không ai sánh nổi, trong lòng em luôn nghẹn khuất vì chuyện này, không tìm được chỗ gì để phát tiết, bọn em không có quyền lực gì cả. May mà Diệp ca đã cho em cơ hội này, có thể nhìn thấy lão Tôn Dược Đông đó bị vào tù là em thỏa mãn lắm rồi!

Tiểu Triệu nói xong thì cầm lấy cốc bia uống một ngụm, sau khi lau mép cậu ta còn nói thêm:

- Chẳng qua, Diệp ca, anh còn chưa nói rõ với em, anh đã dùng cách gì khiến cho cục trưởng của bọn em đồng ý đi điều tra vậy? Lúc đó em cảm thấy không thể tin nổi những gì mà Diệp ca đã nói, sao có thể nhanh như vậy chứ, nhưng thật không ngờ, chỉ mấy tiếng sau khi Diệp ca gọi điện thoại đến, cục trưởng của bọn em tự mình gọi điện thoại cho em, để em đi điều tra, không cần phải lo lắng lực cản gì cả, ông ta nói vậy chính là tự nói mình, chướng ngại mà em mắc phải vốn là từ cục trưởng!

Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu lải nhải ở trước mặt mình, giống như là Tiểu Triệu muốn nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra vậy. Diệp Lăng Phi cũng có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Triệu, từ trước tới giờ cậu ta luôn bị Tôn Dược Đông chèn ép, tay Tôn Dược Đông đó dù sao cũng là lãnh đạo của Tiểu Triệu, nói không chừng động một tí là lại giáo huấn Tiểu Triệu. Tiểu Triệu phải đè nén nỗi bực tức trong lòng, chỉ là không có cơ hội để phát tiết ra, lần này có cơ hội Tiểu Triệu hận không thể chỉnh chết Tôn Dược Đông.

Đương nhiên, trong lòng Tiểu Triệu cũng biết Tôn Dược Đông không tới phiên cậu ta bắt, sẽ có người của ủy ban Thanh tra Kỷ luật đi điều tra Tôn Dược Đông, nhưng có thể tự tay hạ bệ Tôn Dược Đông, trong lòng Tiểu Triệu cũng đã cảm thấy cao hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện