Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1469-1: Âm mưu trong âm mưu!(1)



Diệp Lăng Phi vốn định hỏi Chu Hân Mính rốt cuộc thì câu nói vừa rồi là có ý gì, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn bỏ qua ý định này, Chu Hân Mính hỏi như vậy cũng dễ hiểu thôi, cô lo lắng cho tương lai, thật ra thì, không chỉ có Chu Hân Mính lo lắng mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy không chắc chắn, có lẽ trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn cũng không dám chắc mình có thể khống chế những chuyện sẽ xảy ra ở thì tương lai. Tạm thời để những chuyện này qua một bên, Diệp Lăng Phi còn phải gặp Thái Hạo, tuy trong lòng Diệp Lăng Phi không hề có ý định đi gặp Thái Hạo, Diệp Lăng Phi vẫn không thể quên được những chuyện trước kia. Sau khi nói một tiếng với Chu Hân Mính nói, Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự, bây giờ là buổi sáng, thời tiết ở thành phố Vọng Hải luôn luôn thay đổi bất định, buổi sáng có thể trời quang đãng không một gợn mây, nhưng có thể đến tối thời tiết lại trở chứng. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe qua một ngã tư bên cạnh khu cư xá, phát hiện ở đó có hai chiếc xe của cảnh sát giao thông đang đỗ, trên đường nhìn đâu cũng thấy những mảnh vỡ tung tóe, còn có vết máu, dường như sáng nay vừa xảy ra tai nạn giao thông. Diệp Lăng Phi cẩn thận lái xe vòng qua chỗ đó, lấy điện thoại ra gọi cho vú Ngô. Diệp Lăng Phi còn không biết tình hình bên vú Ngô như thế nào, phải không biết đã tiến hành xong thủ tục chưa. Người ở đầu dây bên kia nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của vú Ngô:

- Diệp tiên sinh, tôi đang đi đến đó, còn chưa tới nơi!

Khẩu khí của vú Ngô khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi đã tỏ ra tôn trọng hơn rất nhiều, Diệp Lăng Phi cũng hiểu tâm tư của vú Ngô, hiện giờ vú Ngô phải trông cậy vào Diệp Lăng Phi,lần này Thái Hạo có thể được thả ra khỏi ngục giam, cũng may mà có Diệp Lăng Phi giúp đỡ, vú Ngô trong biết rõ những chuyện này, bởi vậy khi nói chuyện bà ta có vẻ rất khách sáo với Diệp Lăng Phi.

- Vú Ngô, tôi cũng sắp tới rồi, chờ khi nào chúng ta gặp nhau ở đó rồi nói chuyện tiếp!

Diệp Lăng Phi không nói chuyện với vú Ngô quá lâu, chỉ khách sáo mấy câu sau đó cúp máy, Diệp Lăng Phi cảm thấy, mình không cần phải nói quá nhiều với vú Ngô, hiện giờ vú Ngô tỏ ra khách sáo với mình cũng chỉ vì Thái Hạo thôi, nếu không phải vì Thái Hạo, vú Ngô sẽ không tỏ ra khách khí với mình như vậy đâu. Trong lòng hắn vẫn còn cảm giác chán ghét với Thái Hạo, có lẽ vì trước kia Thái Hạo đã dám tranh giành Đường Hiểu Uyển với hắn, tóm lại, trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn không thích đi gặp Thái Hạo. Đường từ nhà đến bệnh viên không xa, nhưng Diệp Lăng Phi lại mất đến hơn một giờ, hắn đi lâu như vậy bởi vì trên đường đi Diệp Lăng Phi suy nghĩ xem khi gặp Thái Hạo trong bệnh viện thì nên nói gì với Thái Hạo cho phải đây, nghe nói tên Thái Hạo đó bị ngược đãi rất nghiêm trọng ở trong tù, như vậy thì nhất định tâm lý Thái Hạo vẫn còn bị ám anh bởi những chuyện đó. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ xem nên an ủi Thái Hạo không nên nghĩ đến chuyện đó mới tốt, hay cứ nói với Thái Hạo là đàn ông thì kiên cường một chút, không nên quan tâm đến mấy chuyện loạn thát bát tao đo, bị người ta “thông” thì sao chứ, cũng không chết được, không có vấn đề gì cả. Nhưng Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới chuyện Thái Hạo bị người ta “thông”, chính hắn ngẫm lại cũng phải bật cười, trước giờ Diệp Lăng Phi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Thái Hạo sẽ bị người ta “thông”, hắn muốn hỏi Thái Hạo xem cảm giác bị người ta “thông” là như thế nào, trong phim ảnh có rất nhiều tình tiết như vậy, ở bên Mỹ cũng có rất nhiều đồng tính luyến ái, nhưng Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ ở Trung Quốc cũng xảy ra chuyện này. Diệp Lăng Phi nghĩ một hồ bỗng nhiên bật cười, khi hắn đến trước cổng bệnh viện, Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới chuyện Thái Hạo bị người ta “thông”, không nhịn được cười đau cả bụng, hắn không xuống xe ngay, mà là ngồi ở trong xe châm một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi cho là mình nên gọi một cú điện thoại cho Đường Hiểu Uyển, nói lại chuyện này với Đường Hiểu Uyển. Mấy hôm trước, Diệp Lăng Phi đã tác hợp cho Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn bàn chuyện sáp nhập công ty, mấy hôm nay chắc công việc cũng đã hòm hòm rồi. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển tiện thể cũng muốn biết một chút về chuyện hợp tác giữa Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn như thế nào rồi. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại tới, giọng nói của Đường Hiểu Uyển còn mang theo vẻ ngái ngủ, dường như cô vừa mới ngủ dậy. Diệp Lăng Phi nói:

- Tiểu Uyển, em đừng nói với anh là bây giờ em còn chưa tỉnh ngủ nhé?

- Em vừa mới dậy, tối hôm qua làm việc khuya quá!

Đường Hiểu Uyển nói,

- Mấy hôm nay, chị Khả Hân nói công việc sẽ rất bận, tất cả đề vì chuyện sáp nhập với công ty của Tiêu Vũ Văn, em cũng không còn cách nào cả, dù sao em cũng là phó giám đốc công ty, chuyện này tất nhiên là em phải tham gia, kết quả là khuya hôm qua mới ngủ. Diệp đại ca, anh có chuyện gì sao?

Diệp Lăng Phi vốn định hỏi Đường Hiểu Uyển về chuyện của Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn, bây giờ nghe Đường Hiểu Uyển tự nói ra chuyện này, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải hỏi tiếp nữa, hắn bỏ qua chuyện này, nói:

- Tiểu Uyển, em có biết chuyện của Thái Hạo không?

Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Thái Hạo, cô liền nói:

- Làm sao mà em biết được chứ, em vốn chẳng quen thân gì với Thái Hạo cả, lúc đó em rất ghét hắn, chỉ nghe nói về sau hắn bị tống vào tù rồi. Diệp đại ca, chẳng lẽ anh không biết tin tức của hắn sao?

- Anh còn tưởng rằng em sẽ nhớ kỹ hắn ta chứ, em đã không thèm nhớ Thái Hạo, anh ucngx không cần phải nói về tình hình cụ thể của hắn nữa, tóm lại, ở trong Thái Hạo đã phải chịu rất nhiều khổ cực, còn bị người ta “thông” nữa!

Đường Hiểu Uyển nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô kinh ngạc nói:

- Cái gì? Thái Hạo bị người ta…!

Đường Hiểu Uyển dù sao cũng là con gái, có những từ cô khó nói ra khỏi miệng được. Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tất nhiên rồi, Thái Hạo đã phải chịu không ít khổ cực ở trong tù, hôm nay cậu ta được thả ra, anh nghĩ em cũng là người quen biết Thái Hạo, định bảo em đi gặp cậu ta!

Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì bĩu môi, hừ lạnh nói:

- Diệp đại ca, em chẳng quen thân gì với hắn ta cả, em thấy hắn thì chán muốn chết. Hắn có ra tù hay không thì liên quan gì đến em?

Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy thì cười bảo:

- Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu!

Đường Hiểu Uyển thì không cho là như vậy, cô nói:

- Diệp đại ca, sao em cứ cảm thấy là anh đang thăm dò em, có phải vậy không?

Diệp Lăng Phi nghe thấy thế thì vội vàng nói:

- Không có, không có, anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà, được rồi, anh không nói với em nữa, anh cúp máy đây, có việc gì chúng ta điện thoại liên hệ!

Đường Hiểu Uyển đáp:

- Vâng!

Diệp Lăng Phi dập máy, điếu thuốc cũng đã hút xong, hắn đẩy cửa bước xuống xe, trước tiên là gọi điện thoại cho Vú Ngô, sau khi biết được Vú Ngô đã hoàn tất các thủ tục, Diệp Lăng Phi đi vào trong bệnh viện. Thái Hạo nằm trên giường bệnh, khí sắc xem ra rất tệ, hai mắt vô thần. Vú Ngô ngồi bên cạnh giường Thái Hạo, đang nói chuyện với cậu ta. Thái Hạo chỉ ngây ngốc gật gật đầu, phản ứng hoàn toàn khác so với những gì mà Diệp Lăng Phi thấy ở Thái Hạo trước kia. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn hoài nghi Thái Hạo mà mình gặp là một người khác. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ tên tiểu tử Thái Hạo này thật sự bị người tra tấn thành như vậy, hay là hắn cố ý giả bộ?" Diệp Lăng Phi nhìn mặt Thái Hạo, cẩn thận xem xét một hồi lâu, cũng không phát hiện ra Thái Hạo đang giả vờ, trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra tên tiểu tử Thái Hạo này không phải là đang giả vờ, sau khi phải chịu kích thích ở trong tù, người cũng bị giày vò đến không ra hình dạng gì nữa!". Diệp Lăng Phi bỗng có cảm giác nhẹ nhõm hắn, nếu Thái Hạo tiếp tục như vậy, Bạch gia sẽ bình lặng hơn rất nhiều, Bạch Tình Đình cũng không cần phiền não nữa. Thái Hạo nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa phòng bệnh, cậu ta kéo tay vú Ngô, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, vú Ngô quay đầu lại, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở đó, vú Ngô nhỏ giọng an ủi Thái Hạo một chút, sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp tiên sinh, sức khỏe của Tiểu Hạo không được tốt lắm. tinh thần cũng trở nên rất kém cỏi, cần để nó có thời gian bình phục lại!

Diệp Lăng Phi đã sớm thấy được biểu hiện của Thái Hạo, hắn liền nói với vú Ngô:

- Vú Ngô, chuyện tôi đã hứa với nhạc phụ thì nhất định sẽ làm được, tôi thấy tình hình của Thái Hạo bây giờ không được tốt lắm. Vú Ngô, hay là bà để Thái Hạo ở lại bệnh viện chữa trị thì tốt hơn!

Vú Ngô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lại nhìn thoáng qua Thái Hạo đang nằm trên giường, bà ta nói:

- Tinh thần của Tiểu Hạo bây giờ đang rất sa sút, nếu để nó ở lại bệnh viện thì chỉ càng nặng thêm thôi, tôi định đón nó về nhà!

Diệp Lăng Phi nghe câu nói này của vú Ngô những, hắn không nói gì, chỉ nhìn vú Ngô, trong lòng vú Ngô hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi, vội vàng giải thích:

- Diệp tiên sinh, tôi sẽ không đưa Thái Hạo về Bạch gia đâu, tôi sẽ thuê một chỗ ở bên ngoài, để Thái Hạo ở tạm đó đã. Cho dù sau đó Thái Hạo bình phục, tôi cũng sẽ không để Thái Hạo về Bạch gia đâu!

Diệp Lăng Phi nghe vú Ngô nói như vậy, hắn lạnh nhạt nói:

- Tôi hi vọng bà sẽ làm được như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện