Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1470-2: Người đàn ông không đáng tin tưởng!(2)
- Lương Ngọc, em không nên đoán bậy, chúng ta đi ăn cơm trước đã, không nên đàm luận vấn đề này!
Dã Lang càng nói như vậy, trong lòng Lương Ngọc lại càng chắc chắn, cô đoán không có sai, người phụ nữ tên là Lý Khả Hân đó nhất định có quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi trong văn phòng của Lý Khả Hân, tay phải cầm một điếu thuốc, khi thấy Lý Khả Hân tiễn hai người Dã Lang quay trở lại, Diệp Lăng Phi nở nụ cười, nói:
- Khả Hân, em chém ác thật đó, chín trăm nghìn? Cái này mà gọi là giá dành cho bạn bè sao?
Lý Khả Hân bĩu môi, hừ lạnh nói:
- Đàn ông như các anh đều là kẻ rất có tiền, em không làm thịt các anh thì làm thịt ai chứ? Bởi vì em biết rõ lai lịch của Dã Lang, cho nên em biết chút tiền ấy với cậu ta mà nói cũng không tính là gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô vợ của Dã Lang cũng là một người rất lợi hại, em lo lắng cô biết rất rõ rằng em ra giá cắt cô như vậy mà không nói gì, hẳn là đã biết rõ quan hệ của hai chúng ta rồi đấy!
Diệp Lăng Phi nghe vậy thì lập tức tinh thần căng cứng, nói:
- Khả Hân, chuyện này không thể nói giỡn được đâu? Em dám chắc là cô ấy đã đoán được quan hệ giữa hai chúng ta rồi hả?
- Làm sao mà em biết được?
Lý Khả Hân nói.
- Em không phải Thần Tiên, em chỉ nói là em đoán thôi, nếu như anh muốn biết thì trực tiếp đi hỏi cô ấy, hỏi em làm gì chứ?
Diệp Lăng Phi ôm Lý Khả Hân vào trong lòng, như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ lên môi Lý Khả Hân một cái, sau đó quay sang phía Tiêu Vũ Văn, kêu lên:
- Các mỹ nữ, nào, đi ăn cơm thôi, có gì cần nói thì nói trên bàn ăn!
- Đi đâu ăn cơm chứ? Em đã đặt cơm trong công ty rồi, theo em thấy thì ăncơm ở bên ngoài chưa chắc đã bằng ăn ở công ty!
Diệp Lăng Phi nói:
- Xuống tầng một đi, anh biết ở đó có một nhà hàng không tệ, gọi Hiểu Uyển, cả nhà bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm!
Diệp Lăng Phi cố ý nhấn mạnh hai từ "Cả nhà". Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn nghe vậy đều tỏ ra hơi sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, sau khi xác nhận bọn họ không nghe lầm, hai người đều không nói gì nữa. Lý Khả Hân gọi Đường Hiểu Uyển, bốn người đi vào trong máy xuống tầng một, quán cơm ở nơi này không có đông khách, mấy người Diệp Lăng Phi chọn chỗ ngồi xong, nhân viên phục vụ đưa menu tới. Diệp Lăng Phi giao thực đơn cho Lý Khả Hân, nói:
- Khả Hân em gọi món đi!
Lý Khả Hân cũng không khách khí cầm lấy thực đơn, sau khi nhìn thoáng qua các món ăn trên thực đơn, cô nói:
- Khó có dịp cả nhà chúng ta cùng đi ăn cơm, chị nghĩ mình lớn tuổi hơn các em, đồ ăn hôm nay do chị gọi, hai em không có ý kiến gì chứ?
Diệp Lăng Phi sững sờ, biểu hiện của Lý Khả Hân hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn, vừa rồi Diệp Lăng Phi nói như vậy, chỉ là để hòa hoãn tình cảnh xấu hổ của hắn và Tiêu Vũ Văn ở trong phòng làm việc thôi, thật không ngờ Lý Khả Hân lại nắm chặt hai từ “cả nhà” này không tha. Đường Hiểu Uyển và Tiêu Vũ Văn hai người đều không có ý kiến gì, để Lý Khả Hân gọi món ăn, Lý Khả Hân giống như là người trong gia đình này, không chỉ gọi món cho Đường Hiểu Uyển vàTiêu Vũ Văn, ngay cả đồ ăn của Diệp Lăng Phi cô cũng gọi luôn. Chờ cho nhân viên phục vụ đi khỏi, Lý Khả Hân nói với Diệp Lăng Phi nói:
- Diệp Lăng Phi, anh đã nói đến nước này rồi, vậy thì em xin nói mấy lời, anh coi bọn em là tình nhân không có vấn đề gì cả, nhưng cũng phải dành thời gian cho bọn em. Không phải bọn em muốn tranh giành cái gì với Bạch Tình, chỉ là với tư cách người phụ nữ có quan hệ với anh, phải chăng cũng nên dành chút thời gian cho bọn em chứ?
Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, nói:
- Anh thật sự không có thời gian à! Anh rất ít khi ở lại thành phố Vọng Hải, khoảng thời gian trước thì phải đi Hồng Kông, có lẽ không lâu nữa sẽ phải đi Bắc Kinh gặp lão già, hết chuyện này tới chuyện khác, thật ra anh cũng muốn ở bên các em nhiều hơn, nhưng mà lực bất tòng tâm!
Lý Khả Hân bĩu môi, nói:
- Đàn ông lúc nào cũng như vậy nói mình bận bịu nhiều việc, cho nên mới nói không thể trông cậy vào đàn ông các anh!
Cô quay sang phía Tiêu Vũ Văn và Đường Hiểu Uyển, nói:
- Có lẽ chúng ta nên liên hợp, loại đàn ông như Diệp Lăng Phi nhất định phải coi chừng, bởi vì chị tin rằng, ngoài chúng ta ra anh ta còn những người phụ nữ khác!
Lý Khả Hân vừa dứt lời điện thoại của Đường Hiểu Uyển bỗng nhiên đổ chuông, Đường Hiểu Uyển lấy điện thoại di động ra xem, nói:
- Là Đình Đình gọi tới!
Đường Hiểu Uyển nói xong liền nghe máy, cô nói chuyện điện thoại xong thì bảo với Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, Đình Đình nói em ấy đi tàu hỏa ba giờ chiều sẽ đến thành phố Vọng Hải, em ấy cầm theo nhiều đồ nên bảo em đi đón!
Lý Khả Hân nghe Đường Hiểu Uyển nhắc đến Vu Đình Đình liền chêm vào:
- Đúng rồi, còn có Đình Đình nữa, Diệp Lăng Phi, anh đã tính xem mình có bao nhiêu người phụ nữ chưa?
Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân hỏi như vậy, vội vàng cười nói:
- Khả Hân, em không đói sao? Chúng ta ăn cơm trước đã, anh đói lắm rồi!
Lý Khả Hân khẽ thở dài, nói:
- Em biết ngay là anh sẽ nói sang chuyện khác mà, khục, ai bảo mấy người phụ nữ bọn em ngu ngốc yêu mến anh chứ, em đã chấp nhận số mệnh rồi, nhưng mà nhất định anh phải nhớ kỹ những gì đã từng nói với em đó, chờ sau khi đưa công ty ra thị trường, em muốn sinh cho anh một đứa con!
Lý Khả Hân nói rất trực tiếp, Đường Hiểu Uyển có chút ngượng ngùng cúi đầu, những lời này của Lý Khả Hân đã khơi gợi tình mẹ trong lòng Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển trong lòng thầm nghĩ: "Không biết mình có thể sinh cho Diệp đại ca một đứa con không?" Diệp Lăng Phi không ngờ Vu Đình Đình lại quay về thành phố Vọng Hải sớm như vậy, ở trong lòng Diệp Lăng Phi Vu Đình Đình là một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, mấy ngày nay không được gặp, Diệp Lăng Phi thật sự cũng cảm thấy nhớ Vu Đình Đình, tuy cũng đã dành chút thời gian để trò chuyện với Vu Đình Đình qua điện thoại, nhưng mà không bằng trực tiếp gặp mặt. Buổi chiều Đường Hiểu Uyển định đi đón Vu Đình Đình, chiều này Diệp Lăng Phi cũng không có chuyện gì, lái xe đến ga tàu, lúc Diệp Lăng Phi đến nơi, chuyến tàu của Vu Đình Đình còn chưa đến bến. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ngồi trong quán KFC của nhà ga chờ xe lửa đến bến. Đường Hiểu Uyển có nhắc đến cha mẹ của cô, nói:
- Diệp đại ca, bao giờ thì anh có thời gian đến nhà em một chuyến?
Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, đáp:
- Được rồi, chờ sau khi xử lý xong chuyện của mình anh sẽ đến nhà em!
Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hôn hắn một cái rồi bảo:
- Cứ quyết định như vậy đi!
Vu Đình Đình mang theo túi lớn túi nhở, trên người còn đeo một cái túi nữa, thân hình gầy gò dường như không chịu nổi sức nặng của mấy cái túi, Vu Đình Đình vất vả lắm mới đi ra được cửa soát vé. Diệp Lăng Phi bước nhanh tới đón, Vu Đình Đình thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi cũng tới đón cô, mừng rỡ quá đỗi thành ra bước hụt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, máy mà Diệp Lăng Phi tay nhanh mắt lẹ, đưa tay ra đỡ Vu Đình Đình giúp cô khỏi bị ngã. Diệp Lăng Phi hôn lên má Vu Đình Đình một cái, nói:
- Đình Đình, cho dù là đã một thời gian không gặp, nhưng mà còn chưa đến mức này chứ?
Hai gò má Vu Đình Đình đỏ ửng, cô nũng nịu nói:
- Diệp đại ca, đó là do nhất thời sơ ý thôi!
Diệp Lăng Phi cầm lấy mấy cái túi của Vu Đình Đình, Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển cùng đi về phía xe đang ở trong bãi đỗ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển về biệt thự bên bờ biển, vừa mới chuyển hành lý của Vu Đình Đình vào trong biệt thự, điện thoại của Diệp Lăng Phi điện đổ chuông, là của Suzu Yamakawa gọi tới, Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Suzu Yamakawa:
- Diệp tiên sinh, chúng tôi bị người ta tấn công!
Diệp Lăng Phi nghe xong thì sửng sốt, theo Diệp Lăng Phi thấy, bên Nhật Bản không nên triển khai hành động với Suzu Yamakawa và Minako mới phải chứ, trong lúc Diệp Lăng Phi muốn hỏi rõ nguyên nhân, Suzu Yamakawa tiếp tục nói thêm một câu:
- Người tập kích chúng tôi chính là Kojiro Yamaguchi!
- Kojiro Yamaguchi là ai vậy?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Là cận vệ của cha tôi!
Suzu Yamakawa thấp giọng nói,
- Ở gia tộc Yamakawa có lời đồn rằng tôi là hung thủ giết cha nuôi tôi!
Diệp Lăng Phi nghe vậy thì cười nói:
- Rất thú vị, thậm chí còn có người cho rằng là cô giết Yonchien Yamakawa cơ đấy, chuyện này cũng chứng tỏ rằng có người sợ cô quay trở lại Nhật Bản, hiện giờ đang nghĩ cách ngăn cản cô về Nhật Bản. Cái tên Kojiro Yamaguchi mà cô vừa nói ấy, tôi thấy hắn chẳng qua chỉ muốn ngăn cản cô về Nhật Bản thôi, những người khác hi vọng vì sợ quá mà cô không dám trở lại Nhật Bản. Kojiro Yamaguchi hiện giờ đang ở đâu?
- Bị Minako đả thương, sau đó chạy trốn rồi!
Diệp Lăng Phi nói:
- Vậy thì các cô mau chóng trở lại Nhật Bản đi, bây giờ tôi sẽ đi đặt vé máy bay để sáng mai các cô quay trở về Nhật Bản, các cô ở lại thành phố Vọng Hải càng lâu, sự tình sẽ càng phát triển theo hướng bất lợi. lần này là Kojiro Yamaguchi, lần sau là cái tên “Chiro” hay “Miro” gì đó sẽ đến, tiện đây cũng nhắc nhở cô một câu, khi cha cô còn sống đã từng nghiên cứu một loại độc tố ức chế thần kinh, lần này cô quay trở lại Nhật Bản nhất định phải cẩn thận!
Dã Lang càng nói như vậy, trong lòng Lương Ngọc lại càng chắc chắn, cô đoán không có sai, người phụ nữ tên là Lý Khả Hân đó nhất định có quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi trong văn phòng của Lý Khả Hân, tay phải cầm một điếu thuốc, khi thấy Lý Khả Hân tiễn hai người Dã Lang quay trở lại, Diệp Lăng Phi nở nụ cười, nói:
- Khả Hân, em chém ác thật đó, chín trăm nghìn? Cái này mà gọi là giá dành cho bạn bè sao?
Lý Khả Hân bĩu môi, hừ lạnh nói:
- Đàn ông như các anh đều là kẻ rất có tiền, em không làm thịt các anh thì làm thịt ai chứ? Bởi vì em biết rõ lai lịch của Dã Lang, cho nên em biết chút tiền ấy với cậu ta mà nói cũng không tính là gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô vợ của Dã Lang cũng là một người rất lợi hại, em lo lắng cô biết rất rõ rằng em ra giá cắt cô như vậy mà không nói gì, hẳn là đã biết rõ quan hệ của hai chúng ta rồi đấy!
Diệp Lăng Phi nghe vậy thì lập tức tinh thần căng cứng, nói:
- Khả Hân, chuyện này không thể nói giỡn được đâu? Em dám chắc là cô ấy đã đoán được quan hệ giữa hai chúng ta rồi hả?
- Làm sao mà em biết được?
Lý Khả Hân nói.
- Em không phải Thần Tiên, em chỉ nói là em đoán thôi, nếu như anh muốn biết thì trực tiếp đi hỏi cô ấy, hỏi em làm gì chứ?
Diệp Lăng Phi ôm Lý Khả Hân vào trong lòng, như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ lên môi Lý Khả Hân một cái, sau đó quay sang phía Tiêu Vũ Văn, kêu lên:
- Các mỹ nữ, nào, đi ăn cơm thôi, có gì cần nói thì nói trên bàn ăn!
- Đi đâu ăn cơm chứ? Em đã đặt cơm trong công ty rồi, theo em thấy thì ăncơm ở bên ngoài chưa chắc đã bằng ăn ở công ty!
Diệp Lăng Phi nói:
- Xuống tầng một đi, anh biết ở đó có một nhà hàng không tệ, gọi Hiểu Uyển, cả nhà bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm!
Diệp Lăng Phi cố ý nhấn mạnh hai từ "Cả nhà". Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn nghe vậy đều tỏ ra hơi sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, sau khi xác nhận bọn họ không nghe lầm, hai người đều không nói gì nữa. Lý Khả Hân gọi Đường Hiểu Uyển, bốn người đi vào trong máy xuống tầng một, quán cơm ở nơi này không có đông khách, mấy người Diệp Lăng Phi chọn chỗ ngồi xong, nhân viên phục vụ đưa menu tới. Diệp Lăng Phi giao thực đơn cho Lý Khả Hân, nói:
- Khả Hân em gọi món đi!
Lý Khả Hân cũng không khách khí cầm lấy thực đơn, sau khi nhìn thoáng qua các món ăn trên thực đơn, cô nói:
- Khó có dịp cả nhà chúng ta cùng đi ăn cơm, chị nghĩ mình lớn tuổi hơn các em, đồ ăn hôm nay do chị gọi, hai em không có ý kiến gì chứ?
Diệp Lăng Phi sững sờ, biểu hiện của Lý Khả Hân hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn, vừa rồi Diệp Lăng Phi nói như vậy, chỉ là để hòa hoãn tình cảnh xấu hổ của hắn và Tiêu Vũ Văn ở trong phòng làm việc thôi, thật không ngờ Lý Khả Hân lại nắm chặt hai từ “cả nhà” này không tha. Đường Hiểu Uyển và Tiêu Vũ Văn hai người đều không có ý kiến gì, để Lý Khả Hân gọi món ăn, Lý Khả Hân giống như là người trong gia đình này, không chỉ gọi món cho Đường Hiểu Uyển vàTiêu Vũ Văn, ngay cả đồ ăn của Diệp Lăng Phi cô cũng gọi luôn. Chờ cho nhân viên phục vụ đi khỏi, Lý Khả Hân nói với Diệp Lăng Phi nói:
- Diệp Lăng Phi, anh đã nói đến nước này rồi, vậy thì em xin nói mấy lời, anh coi bọn em là tình nhân không có vấn đề gì cả, nhưng cũng phải dành thời gian cho bọn em. Không phải bọn em muốn tranh giành cái gì với Bạch Tình, chỉ là với tư cách người phụ nữ có quan hệ với anh, phải chăng cũng nên dành chút thời gian cho bọn em chứ?
Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, nói:
- Anh thật sự không có thời gian à! Anh rất ít khi ở lại thành phố Vọng Hải, khoảng thời gian trước thì phải đi Hồng Kông, có lẽ không lâu nữa sẽ phải đi Bắc Kinh gặp lão già, hết chuyện này tới chuyện khác, thật ra anh cũng muốn ở bên các em nhiều hơn, nhưng mà lực bất tòng tâm!
Lý Khả Hân bĩu môi, nói:
- Đàn ông lúc nào cũng như vậy nói mình bận bịu nhiều việc, cho nên mới nói không thể trông cậy vào đàn ông các anh!
Cô quay sang phía Tiêu Vũ Văn và Đường Hiểu Uyển, nói:
- Có lẽ chúng ta nên liên hợp, loại đàn ông như Diệp Lăng Phi nhất định phải coi chừng, bởi vì chị tin rằng, ngoài chúng ta ra anh ta còn những người phụ nữ khác!
Lý Khả Hân vừa dứt lời điện thoại của Đường Hiểu Uyển bỗng nhiên đổ chuông, Đường Hiểu Uyển lấy điện thoại di động ra xem, nói:
- Là Đình Đình gọi tới!
Đường Hiểu Uyển nói xong liền nghe máy, cô nói chuyện điện thoại xong thì bảo với Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, Đình Đình nói em ấy đi tàu hỏa ba giờ chiều sẽ đến thành phố Vọng Hải, em ấy cầm theo nhiều đồ nên bảo em đi đón!
Lý Khả Hân nghe Đường Hiểu Uyển nhắc đến Vu Đình Đình liền chêm vào:
- Đúng rồi, còn có Đình Đình nữa, Diệp Lăng Phi, anh đã tính xem mình có bao nhiêu người phụ nữ chưa?
Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân hỏi như vậy, vội vàng cười nói:
- Khả Hân, em không đói sao? Chúng ta ăn cơm trước đã, anh đói lắm rồi!
Lý Khả Hân khẽ thở dài, nói:
- Em biết ngay là anh sẽ nói sang chuyện khác mà, khục, ai bảo mấy người phụ nữ bọn em ngu ngốc yêu mến anh chứ, em đã chấp nhận số mệnh rồi, nhưng mà nhất định anh phải nhớ kỹ những gì đã từng nói với em đó, chờ sau khi đưa công ty ra thị trường, em muốn sinh cho anh một đứa con!
Lý Khả Hân nói rất trực tiếp, Đường Hiểu Uyển có chút ngượng ngùng cúi đầu, những lời này của Lý Khả Hân đã khơi gợi tình mẹ trong lòng Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển trong lòng thầm nghĩ: "Không biết mình có thể sinh cho Diệp đại ca một đứa con không?" Diệp Lăng Phi không ngờ Vu Đình Đình lại quay về thành phố Vọng Hải sớm như vậy, ở trong lòng Diệp Lăng Phi Vu Đình Đình là một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, mấy ngày nay không được gặp, Diệp Lăng Phi thật sự cũng cảm thấy nhớ Vu Đình Đình, tuy cũng đã dành chút thời gian để trò chuyện với Vu Đình Đình qua điện thoại, nhưng mà không bằng trực tiếp gặp mặt. Buổi chiều Đường Hiểu Uyển định đi đón Vu Đình Đình, chiều này Diệp Lăng Phi cũng không có chuyện gì, lái xe đến ga tàu, lúc Diệp Lăng Phi đến nơi, chuyến tàu của Vu Đình Đình còn chưa đến bến. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ngồi trong quán KFC của nhà ga chờ xe lửa đến bến. Đường Hiểu Uyển có nhắc đến cha mẹ của cô, nói:
- Diệp đại ca, bao giờ thì anh có thời gian đến nhà em một chuyến?
Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, đáp:
- Được rồi, chờ sau khi xử lý xong chuyện của mình anh sẽ đến nhà em!
Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hôn hắn một cái rồi bảo:
- Cứ quyết định như vậy đi!
Vu Đình Đình mang theo túi lớn túi nhở, trên người còn đeo một cái túi nữa, thân hình gầy gò dường như không chịu nổi sức nặng của mấy cái túi, Vu Đình Đình vất vả lắm mới đi ra được cửa soát vé. Diệp Lăng Phi bước nhanh tới đón, Vu Đình Đình thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi cũng tới đón cô, mừng rỡ quá đỗi thành ra bước hụt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, máy mà Diệp Lăng Phi tay nhanh mắt lẹ, đưa tay ra đỡ Vu Đình Đình giúp cô khỏi bị ngã. Diệp Lăng Phi hôn lên má Vu Đình Đình một cái, nói:
- Đình Đình, cho dù là đã một thời gian không gặp, nhưng mà còn chưa đến mức này chứ?
Hai gò má Vu Đình Đình đỏ ửng, cô nũng nịu nói:
- Diệp đại ca, đó là do nhất thời sơ ý thôi!
Diệp Lăng Phi cầm lấy mấy cái túi của Vu Đình Đình, Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển cùng đi về phía xe đang ở trong bãi đỗ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển về biệt thự bên bờ biển, vừa mới chuyển hành lý của Vu Đình Đình vào trong biệt thự, điện thoại của Diệp Lăng Phi điện đổ chuông, là của Suzu Yamakawa gọi tới, Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Suzu Yamakawa:
- Diệp tiên sinh, chúng tôi bị người ta tấn công!
Diệp Lăng Phi nghe xong thì sửng sốt, theo Diệp Lăng Phi thấy, bên Nhật Bản không nên triển khai hành động với Suzu Yamakawa và Minako mới phải chứ, trong lúc Diệp Lăng Phi muốn hỏi rõ nguyên nhân, Suzu Yamakawa tiếp tục nói thêm một câu:
- Người tập kích chúng tôi chính là Kojiro Yamaguchi!
- Kojiro Yamaguchi là ai vậy?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Là cận vệ của cha tôi!
Suzu Yamakawa thấp giọng nói,
- Ở gia tộc Yamakawa có lời đồn rằng tôi là hung thủ giết cha nuôi tôi!
Diệp Lăng Phi nghe vậy thì cười nói:
- Rất thú vị, thậm chí còn có người cho rằng là cô giết Yonchien Yamakawa cơ đấy, chuyện này cũng chứng tỏ rằng có người sợ cô quay trở lại Nhật Bản, hiện giờ đang nghĩ cách ngăn cản cô về Nhật Bản. Cái tên Kojiro Yamaguchi mà cô vừa nói ấy, tôi thấy hắn chẳng qua chỉ muốn ngăn cản cô về Nhật Bản thôi, những người khác hi vọng vì sợ quá mà cô không dám trở lại Nhật Bản. Kojiro Yamaguchi hiện giờ đang ở đâu?
- Bị Minako đả thương, sau đó chạy trốn rồi!
Diệp Lăng Phi nói:
- Vậy thì các cô mau chóng trở lại Nhật Bản đi, bây giờ tôi sẽ đi đặt vé máy bay để sáng mai các cô quay trở về Nhật Bản, các cô ở lại thành phố Vọng Hải càng lâu, sự tình sẽ càng phát triển theo hướng bất lợi. lần này là Kojiro Yamaguchi, lần sau là cái tên “Chiro” hay “Miro” gì đó sẽ đến, tiện đây cũng nhắc nhở cô một câu, khi cha cô còn sống đã từng nghiên cứu một loại độc tố ức chế thần kinh, lần này cô quay trở lại Nhật Bản nhất định phải cẩn thận!
Bình luận truyện