Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1485-2: Kinh hỉ phát sinh!(2)



Người phụ nữ đó khoác tay Diệp Lăng Phi rời khỏi quán bar đi thẳng về phòng của Diệp Lăng Phi, gian phòng mà Diệp Lăng Phi thuê là một gian phòng thương nhân, người phụ nữ đó đi tới đây, tỏ ra hơi bất ngờ về gian phòng mà Diệp Lăng Phi thuê, cô ta đứng ở giữa gian phòng, không ngồi xuống, mà quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói:

- Để tôi đoán thử nhé, anh thuê một gian phòng thương vụ là để tán tỉnh các thiếu phụ có tiền, hay là vì các thiếu nữ có tiền mà tịch mịch vậy?

- Cũng không phải, tôi đến tỉnh thành không phải để tán ai cả, mà tới đây để làm việc. Vừa rồi ở trong quán rượu tôi đã nói dối cô đấy, tôi không dựa vào việc cưa gái mà sống đâu, bản thân tôi có tình hình tài chính rất dư dả, nói thật với cô nhé, tôi đã đầu tư rất nhiều tiền ở New York và London, và còn mấy thành phố lớn khác nữa!

Người phụ nữ đó nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô ta liền vỗ tay hai tiếng thật kêu, nói:

- Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc, rất khó tin một người đàn ông lại nói dối đến mức thật như vậy, thiếu chút nữa tôi đã tin tưởng những gì anh nói là sự thật. Tất nhiên, nếu không phải lúc nãy khi ở trong quán bar tôi đã xác nhận anh không phải một kẻ có tiền, có lẽ tôi sẽ tin tưởng những gì anh nói, anh có rất nhiều tiền, bản lãnh rất lớn, đáng tiếc, những chuyện đó với tôi mà nói đều không có tác dụng gì cả, tôi sẽ không mắc lừa đâu!

Người phụ nữ đó nói xong thì ngồi xuống, cô ta gác chân phải lên chân trái, mở túi xách, lấy ra một bao thuốc dành cho phụ nữ, châm lửa hút. Lúc này Diệp Lăng Phi đứng dậy, lấy một chai rượu vang từ trong tủ ra, nói:

- Ở chỗ tôi mặc dù có rượu, nhưng không thú vị bằng việc đến uống rượu ở quán bar, tôi thích không khí ở quán bar hơn, cô có muốn uống một ly không?

- Cảm ơn, tôi không cần!

Người phụ nữ kia nói,

- Anh có thể nói thẳng thắn với tôi được không, tôi không thích vòng vo với anh, tôi còn có chuyện phải làm!

- Vu Tiểu Vũ, không biết cô có biết người này không?

Diệp Lăng Phi bất thình lình hỏi một câu, trong lúc hỏi câu đó Diệp Lăng Phi đã hướng ánh mắt về phía người phụ nữ kia, chỉ thấy khi nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, thân thể của người phụ nữ đó bỗng nhiên run lên, cô ta lập tức che giấu:

- Dạo này tôi vất vả quá, sức khỏe không được tốt lắm, tôi nhớ tôi còn có việc, tôi phải đi rồi, sau này chúng ta không nên gặp lại nhau thì hơn!

Cô ta nói xong thì đứng dậy, xem ra là định đi. Diệp Lăng Phi thấy người phụ nữ đó làm như vậy thì bảo:

- Chẳng lẽ cô định đi nhanh như vậy, không muốn tâm sự với tôi một chút sao, tôi tin rằng chúng ta có một số việc có thể tâm sự với nhau đấy, nói thí dụ như cô có phải là... Tiểu Vũ không? Nếu như cô không phải là Vu Tiểu Vũ, bây giờ tôi sẽ đi tìm cảnh sát để nói chuyện, tôi sẽ nói là có một tên tội phạm lừa đảo là Vu Tiểu Vũ có thể đang xuất hiện ở tỉnh thành, nếu như cô là cô ta, chúng ta có thể hảo hảo mà tâm sự, cô lừa ai, chuyện đó không liên quan gì đến tôi, tôi không phải là người đàn ông thích mấy chuyện bát quái đó, tôi chỉ làm những chuyện gì có lợi cho mình thôi, nếu như không có lợi lộc gì thì tôi chẳng thèm làm đâu!

Người phụ nữ đó nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô ta dừng lại, đương như là cô ta không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, cô ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói:

- Mỹ nữ, làm sao vậy, có chuyện gì à?

- Tôi thừa nhận tôi là Vu Tiểu Vũ!

Cuối cùng người phụ nữ đó cũng lên tiếng,

- Anh nói điều kiện của anh đi, rốt cuộc anh muốn cái gì?

Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Vu Tiểu Vũ lại thừa nhận một cách sảng khoái như vậy, hắn còn tưởng rằng ít nhất Vu Tiểu Vũ sẽ phủ nhận một lúc chứ, nhưng không ngờ Vu Tiểu Vũ lại dứt khoát như vậy, chuyện đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất bất ngờ. Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Thẳng thắn mà nói nhé, tôi cũng không muốn chỗ tốt gì cả, cô khiến cho tôi cảm thấy rất bất ngờ, tôi nghĩ rằng cô sẽ còn tiếp tục che giấu một lúc nữa chứa, nhưng không ngờ cô lại thừa nhận một cách dứt khoát như vậy!

Vu Tiểu Vũ để cái túi xách trong tay xuống, cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đặt mông ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Diệp Lăng Phi, vũ mị nói:

- Tôi không có cái gì cả, anh đã biết rõ thân phận của tôi, vậy chắc anh cũng biết tôi không có gì cả, tôi nghĩ anh muốn lấy được gì từ chỗ tôi chắc không được đâu, đương nhiên, ngoại trừ thân thể của tôi...!

Trong lúc nói, Vu Tiểu Vũ đã đặt tay phải của mình lên ngực Diệp Lăng Phi, vuốt ve bộ ngực của hắn, nói:

- Chi bằng chúng ta uống mấy ly, sau đó sẽ chậm rãi tâm sự, tôi đã ở chỗ này, muốn trốn cũng không thoát được!

Diệp Lăng Phi không hề động đậy, ngồi trên ghế sô pha, lẳng lặng nghe Vu Tiểu Vũ tự nói một mình, khi Vu Tiểu Vũ nói đến chỗ muốn uống rượu, cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng lên tiếng:

- Tôi nhớ là cô còn có một bạn trai ở quán bar mà, chẳng lẽ cô không nghĩ tới bạn trai của cô sao?

- Hắn thì có là cái gì chứ, cái tên đầu trọc đó đúng là phiền muốn chết, chiều hôm nay hắn ta quấn lấy tôi, tôi muốn tránh cũng không được, tôi nhìn thấy hắn ta cảm thấy rất chán ghét, đã từng ấy tuổi rồi mà còn muốn ăn tôi, hắn không nhìn xem rốt cuộc hắn có bản sự như vậy sao, Vu Tiểu Vũ này là cô gái dễ dàng y bị hắn ăn tươi như vậy sao? Hừ, còn muốn đặt phòng cho tôi nữa, tôi vốn đã không muốn qua đó, nếu không thì sao tôi còn ngồi lại quán bar làm gì? Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh là một người đàn ông không tệ, đừng nói nữa, để tôi đi lấy ly rót rượu, anh chờ tôi một lát!

Vu Tiểu Vũ lấy hai cái ly, rót rượu vang vào đó, cô ta đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, sau khi rót rượu xong, cô ta cầm hai ly rượu tới, đưa một ly cho Diệp Lăng Phi, mình thì cầm ly còn lại, đang định ngồi xuống chỗ đối diện với Diệp Lăng Phi, không ngờ Diệp Lăng Phi lại khẽ cười nói:

- Chẳng lẽ chỉ như vậy thôi sao, cô không muốn làm tăng thêm chút không khí à, nào, tôi muốn cô ngồi trên đùi tôi, như vậy tôi mới cảm thấy thú vị!

Vu Tiểu Vũ mặt không đổi sắc, cười nói:

- Quả nhiên là anh rất háo sắc!

Nói xong cô ta thật sự đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đặt mông ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, tay của cô ta khoác lên vai Diệp Lăng Phi, nở một nụ cười xán lạn, nói

- Nào, chúng ta cạn ly…!

Diệp Lăng Phi tay cầm ly rượu, cũng không sốt sắng uống rượu, bàn tay của hắn đặt trên đùi Vu Tiểu Vũ, trượt một đường từ bắp đùi cô ta, lần mò vào trong váy Vu Tiểu Vũ, Vu Tiểu Vũ dùng một tay đè chặt bàn tay đang muốn sờ mó vào trong váy cô của Diệp Lăng Phi, cười nói:

- Sao anh vội vàng quá vậy, chúng ta cứ uống rượu trước đã, sau đó có thể chậm rãi tâm sự, cả đêm nay là đủ thời gian cho hai người chúng ta rồi, anh muốn mấy lần cũng có thể, được không?

- Tôi thích kiểm tra trước một chút, tôi không biết trên người cô có hung khí không, không thể thay đổi được, đây là thói quen của tôi!

Diệp Lăng Phi cười nói,

- Cô không ngại chứ?

- Chi bằng chờ chúng ta uống rượu xong rồi kiểm tra có được không, tôi có thể từ từ thoát y, để anh nhìn cho kỹ!

- Tôi thích kiểm tra bây giờ hơn!

Diệp Lăng Phi đặt ly rượu trong tay xuống, hắn cầm luôn cả ly rượu của Vu Tiểu Vũ, sau đó vòng hai tay ôm lấy Vu Tiểu Vũ ném lên trên giường, thế rồi hắn nằm đè lên. Vu Tiểu Vũ lăn qua một bên tránh khỏi, ngay khi cô ta vừa định bò dậy, Diệp Lăng Phi đã tóm lấy Vu Tiểu Vũ, lần này hắn mạnh mẽ đè cô không thể phản kháng dưới thân mình. Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Vu Tiểu Vũ, bàn tay của hắn đặt lên bộ ngực của cô, cười dâm nói:

- Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi, tôi đã không thể chờ đợi được nữa rồi!

Vu Tiểu Vũ vẫn nở nụ cười như cũ, cô ta mấp máy môi, nói:

- Anh vội vã như vậy làm tôi cảm thấy sợ đấy, tôi chưa bao giờ thích người khác ép buộc tôi, nếu anh thật sự muốn ép buộc tôi, vậy thì xin lỗi, tôi không chỉ dùng hết sức để phản kháng, còn có thể báo cảnh sát nói anh cưỡng bức tôi, anh cảm thấy cần thiết phải như vậy sao?

- Tôi thật sự sợ hãi rồi đấy!

Diệp Lăng Phi nghe đến đó, hắn liền rời khỏi người Vu Tiểu Vũ, cầm lấy hai ly rượu vang kia, nói:

- Vậy thì chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng cảm tình vậy!

Diệp Lăng Phi nói xong liền đưa ly rượu lên miệng, uống một ngụm, hắn nhìn Vu Tiểu Vũ, nói:

- Sao cô không uống vậy?

- Tất nhiên là tôi uống!

Vu Tiểu Vũ cười ha ha cầm lấy ly rượu từ tay Diệp Lăng Phi, đưa lên miệng, thấy Diệp Lăng Phi đã uống xong ly rượu kia, Vu Tiểu Vũ cũng uống cạn ly của mình. Diệp Lăng Phi uống rượu xong, hắn ngồi xuông ghế sô pha, tay cầm một điếu thuốc, sau khi châm lửa, hắn nhìn Vu Tiểu Vũ, cười nói:

- Cô còn có chuyện gì muốn nói với tôi nữa không?

- Những lời này hẳn phải là tôi hỏi anh mới đúng!

Vu Tiểu Vũ cười nói,

- Nếu anh không có gì muốn nói với tôi, vậy tôi phải đi rồi, sáng sớm mai tôi sẽ rời kkhỏii tỉnh thành, anh đừng nên tìm đến tôi...... ôu, tôi chóng mặt quá... anh...... anh...!

- Tôi cái gì, ly rượu đó là của cô, muốn hạ thuốc mê tôi à, cô còn non lắm, tôi chỉ đổi hai cái ly thôi. Vu Tiểu Vũ, ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai lúc cô dậy sẽ chuyện kinh hỉ phát sinh đấy!

Bịch, Vu Tiểu Vũ ngã xuống giường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện