Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1487-4: Người tốt được báo đáp!(4)



Vu Tiểu Vũ bước mau tới, đuổi theo Diệp Lăng Phi, cô ta đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi:

- Chẳng lẽ anh muốn đi như vậy sao, anh có biết hay là vừa rồi anh đã làm gì tôi không, nếu anh còn là một người đàn ông thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi!

- Vừa nãy tôi đâu có làm gì!

Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiểu Vũ, nói,

- Cô bảo tôi phải chịu trách nhiệm thế nào đây?

- Chẳng phải là anh nói anh có vợ rồi sao, tôi muốn gặp cô ấy, tôi muốn xem rốt cuộc là cô ấy xinh đẹp hay là tôi xinh đẹp!

Vu Tiểu Vũ khoác tay Diệp Lăng Phi, nói:

- Tôi muốn nói với anh là, tuy tôi là một kẻ lừa đảo, nhưng tôi không phải là dâm phụ, tôi sẽ không để đàn ông dễ dàng đụng vào tôi đâu, càng sẽ không bao giờ ở lại qua đêm với một người đàn ông, nhưng anh lại hủy đi sự trong sạch của tôi. Diệp Lăng Phi, anh đừng tưởng rằng có thể vứt bỏ tôi dễ dàng như vậy, anh đừng có hòng nhé, lần này tôi là sẽ quấn lấy anh. Chẳng phải anh nói là sẽ làm cho tôi một thân phận mới sao, bây giờ tôi muốn có thân phận đó!

Diệp Lăng Phi nhìn vào gương mặt của Vu Tiểu Vũ, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, Vu Tiểu Vũ không hiểu ra sao cả, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi:

- Anh cười cái gì vậy?

- Tôi cười bộ dáng của cô bây giờ rất thú vị, Vu Tiểu Vũ, thật ra thì hôm qua tôi muốn nói với cô là, quần áo của cô không phải là hàng cao cấp, tôi không biết cô tốn bao nhiêu tiền để mua bộ quần áo đó, tôi cứ cảm thấy đó là hàng nhái!

- Tôi không có tiền mà!

Vu Tiểu Vũ nói với giọng quả đoán,

- Tôi đã dùng hết tiền rồi, không còn cách nào khác, tôi chỉ đành đi ra lừa đảo thôi, anh nghĩ là tôi thích như vậy à, đó là do tôi túng quẫn quá, chữa bệnh cho đứa nhỏ thì phải có tiền chứ, ai bảo tôi tâm địa thiện lương đây? Đáng chết, đều là do anh làm hại, tôi vốn đã hứa sẽ đưa tiền để chữa bệnh cho đứa bé đó, bây giờ thì vui rồi, đều do anh nhúng mũi vào, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Trừ phi anh chịu bỏ ra năm mươi nghìn tệ để đứa bé đó được vào viện chữa bệnh, nếu không thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu!

Diệp Lăng Phi lại nhìn Vu Tiểu Vũ, hỏi:

- Cô đây lại chuẩn bị chơi trò ve sầu thoát xác nữa có phải không?

- Anh có tin hay không thì tùy, bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi gặp một đứa bé!

Vu Tiểu Vũ nói đến đây lại bổ sung thêm,

- Chẳng lẽ anh cho rằng tôi còn cần phải lừa anh nữa sao? Cái tên đại sắc lang nhà anh, anh nghĩ xem mình đã sờ vào đâu vậy, chẳng lẽ anh không biết có nhiều chỗ đàn ông không thể động vào sao?

Vu Tiểu Vũ đỏ hồng mắt, đi về phía ven đường. Lúc này Diệp Lăng Phi mới kịp phản ứng lại, vừa rồi lúc hắn sờ tới đó, cũng đã cảm thấy không được bình thường, hai chân Vu Tiểu Vũ kẹp lại gắt gao, lúc trước hắn không để ý khi Vu Tiểu Vũ đi đường, hai chân khép rất chặt, lúc đó Diệp Lăng Phi để ý đến, bây giờ nghĩ lại, trong lòng khẽ động, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, hắn cau mày, nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra được kết quả gì, dứt khoát không nghĩ nữa thì hơn. Diệp Lăng Phi cũng đi theo, cùng Vu Tiểu Vũ đi song song với nhau. Vu Tiểu Vũ dẫn Diệp Lăng Phi đi tới một cô nhi viện, cô nhi viện nằm ở vùng ngoại thành, cách nhà khách ở vùng ngoại thành không xa lắm, hóa ra là vừa nãy Vu Tiểu Vũ nói muốn đến nhà khách Đông Giao là định từ đó đến cô nhi viện nay. Cô nhi viện được xây ở trên núi, lúc Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đi vào trong cô nhi viện, những đứa trẻ đang chơi trong sân lập tức ùa tới, luôn miệng gọi dì Tiểu Vũ. Bộ dạng của Vu Tiểu Vũ bây giờ khác hoàn toàn so với trước kia, giờ phút này trên mặt cô tràn ngập vẻ tươi cười, trò chuyện với mấy đứa nhỏ ở đây, Diệp Lăng Phi có thể thấy được, Vu Tiểu Vũ rất được hoan nghênh ở chỗ này. Một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi đi ra, thấy Vu Tiểu Vũ đã đến, bà cười nói:

- Tiểu Vũ, con đến rồi đấy à!

- Trương viện trưởng, con đến thăm Tiểu Thiên, cô bé thế nào rồi ạ?

Vu Tiểu Vũ hỏi.

- Vẫn như vậy, phải chờ mổ!

Người phụ nữ đó nhìn Diệp Lăng Phi đứng cạnh Vu Tiểu Vũ, hỏi:

- Đây là bạn trai của con sao?

- Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi ạ!

Vu Tiểu Vũ nói,

- Trương viện trưởng, không cần để ý đến anh ta đâu, chúng ta đi thăm Tiểu Thiên thôi!

Vu Tiểu Vũ nói xong cố ý trừng mắt với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi chỉ bất đắc dĩ cười cười, xem ra Vu Tiểu Vũ coi mình là cừu nhân rồi cho nên mới đối đãi với mình như thế này. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đi vào trong cô nhi viện, chỉ thấy một cô bé đang ngồi vẽ tranh, sắc mặt của cô bé đó trắng bệch, vừa nhìn cũng biết là sinh bệnh rồi, hơn nữa bệnh không nhẹ, Vu Tiểu Vũ vừa nhìn thấy cô bé đó liền ôm vào lòng. Diệp Lăng Phi thừa dịp Vu Tiểu Vũ trò chuyện rất thân mật với cô bé kia, hắn nói chuyện với bà viện trưởng về tình hình cô bé, lúc đó mới biết được cô bé này cần phải nằm viện để điều trị, nhưng cần năm mươi nghìn, cô nhi viện vốn là một tổ chức từ thiện, không có nhiều tiền như vậy, những năm gần đây, Vu Tiểu Vũ đã quyên cho cô nhi viện không tiền, nhưng nhiều đứa trẻ như vậy tất cả đều cần dùng tiền. Đến lúc này Diệp Lăng Phi mới biết náo loạn hồi lâu, hóa ra Vu Tiểu Vũ lại xuất thân từ cô nhi viện này. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, hắn nói:

- Trương viện trưởng, tôi có thể trả tiền chữa bệnh cho cô bé đó, bây giờ bà thu xếp cho cô ấy tới bệnh viện, tôi sẽ chuyển tiền cho. Hiện giờ tôi có một vấn đề nhỏ, tôi muốn xem hồ sơ của Vu Tiểu Vũ một chút, với tư cách bạn của cô ấy, tôi muốn hiểu rõ cô ấy hơn!

Trương viện trưởng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, bà do dự một lát rồi đồng ý:

- Thế cũng được!

Nói xong, bà dẫn Diệp Lăng Phi đi vào phòng làm việc của mình. Tất cả những chuyện nay, Vu Tiểu Vũ hoàn toàn không biết rõ gì cả, cô đang mải chơi đùa với cô bé tên là Tiểu Thiên kia. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Phi và Trương viện trưởng mới quay trở ra, Vu Tiểu Vũ hỏi:

- Diệp Lăng Phi, anh đi đâu mà lâu vậy?

- Tôi không làm gì cả!

Diệp Lăng Phi cười cười với Tiểu Vũ, nói:

- Hiện giờ tôi lương tâm bột phát, tôi muốn làm chút việc thiện không được sao. Vừa nãy tôi đã nói với Trương viện trưởng rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa Tiểu Thiên vào bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật, Vu Tiểu Vũ, cô có muốn đi cùng không?

- Anh chịu bỏ tiền ra sao?

Vu Tiểu Vũ hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi với vẻ không tin tưởng lắm:

- Anh nói lại một lần nữa xem nào, anh thật sự chịu bỏ tiền ra sao?

- Tất nhiên, tôi không chỉ chi trả tiền chữa bệnh, ngoài ra toi còn có thể bỏ ra 5 triệu để làm thành quỹ riêng cho cô nhi viện này. Từ nay về sau khi những đứa trẻ của cô nhi viện gặp chuyện gì thì có thể lấy tiền từ trong quỹ của cô nhi viện ra, không cần người khác vất vả đi kiếm tiền nữa!

Diệp Lăng Phi quay sang phía Trương viện trưởng, nói:

- Trương viện trưởng, lát nữa tôi còn có chuyện phải làm, chúng ta đi làm chuyện này ngay bây giờ được không?

- Tốt, tốt!

Trương viện trưởng đáp.

- Diệp Lăng Phi!

Vu Tiểu Vũ bỗng nhiên gọi Diệp Lăng Phi lại, Diệp Lăng Phi quay đầu, nhìn Vu Tiểu Vũ, hỏi:

- Có chuyện gì gọi tôi vậy?

Vu Tiểu Vũ làm một chuyện mà không ai có thể ngờ tới, ở ngay trước mặt Trương viện trưởng và cô bé Tiểu Thiên, Vu Tiểu Vũ tặng cho Diệp Lăng Phi một nụ hôn nóng bỏng, sau khi hôn xong, cô lau môi mình một cái, nói:

- Tôi thu lại những gì tôi nói trước đây, thật ra anh là một người đàn ông không tệ, không phải một tên biến thái!

Diệp Lăng Phi cười cười, nói với Vu Tiểu Vũ nói:

- Như vậy không hay đâu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ con đấy! Được rồi, Vu Tiểu Vũ cô không cần phải cảm động nữa, cô nên nhớ kỹ là cô phải quay trở về thành phố Vọng Hải với tôi đấy, tôi sẽ giới thiệu vợ tôi làm quen với cô, có lẽ tôi còn có thể tặng cô một món quà khác nữa, chỉ là vẫn chưa tới lúc mà thôi!

- Thật sao?

Vu Tiểu Vũ hỏi,

- Tôi có thể gặp mặt vợ anh, chính là cô gái có tướng mạo rất giống tôi đó, tôi thật sự sẽ được gặp cô ấy sao?

Diệp Lăng Phi và Trương viện trưởng liếc nhìn nhau, cả hai người đều bật cười. Nếu là Diệp Lăng Phi cười, Vu Tiểu Vũ còn dễ lý giải, nhưng màcả Trương viện trưởng cũng cười, Vu Tiểu Vũ liền cảm thấy không hiểu, cô hỏi:

- Trương viện trưởng, sao người cũng cười vậy?

Trương viện trưởng kéo tay Vu Tiểu Vũ, cười nói:

- Tiểu Vũ, có lẽ con nên tin chuyện người tốt thì sẽ được báo đáp!

Vu Tiểu Vũ bị câu nói này của Trương viện trưởng làm cho hồ đồ, cô tỏ vẻ không hiểu gì lắm, hỏi:

- Trương viện trưởng, người có ý gì vậy, con bị người làm cho hồ đồ mất rồi!

Trương viện trưởng quay sang phía Diệp Lăng Phi, cười nói:

- Diệp tiên sinh, chuyện này có lẽ là nên để cậu giải thích thì hơn, tôi đi chuẩn bị trước đây. Tiểu Thiên, chúng ta đến bệnh viện để phẫu thuật thôi!

Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Anh nói rõ cho tôi xem nào, rốt cuộc thì đây là chuyện gì, sao tôi cứ cảm thấy dường như anh và viện trưởng đã đạt thành giao dịch gì đó thì phải!

- Không có, không có gì đâu, Tiểu Vũ, đi thôi, chúng ta cứ giải quyết xong sự tình này đã, còn rốt cuộc đó là chuyện gì, tôi sẽ từ từ giải thích với cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện