Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1489-1: Chúng ta là người một nhà!(1)



Quán trà Nhân Hòa ở khu Thành Hà có quy mô khá lớn, sau khi Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ hai đi vào, Diệp Lăng Phi liền nói lại những gì Chu Hồng Sâm đã dặn mình, lập tức có người dẫn Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đến chỗ hắn muốn. Sở dĩ Diệp Lăng Phi dẫn Vu Tiểu Vũ tới đây, chủ yếu là vì lo lắng cô nàng Vu Tiểu Vũ sẽ thay đổi suy nghĩ lúc nào không biết, một khi Vu Tiểu Vũ thay đổi chủ ý, Diệp Lăng Phi muốn tìm Vu Tiểu Vũ cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao, hắn không có bí mật gì không thể để cho Vu Tiểu Vũ biết, cứ dẫn Vu Tiểu Vũ theo bên cạnh mình, đợi đến lúc đó sẽ quyết định xem có nên để Vu Tiểu Vũ biết rõ những chuyện đó không. Diệp Lăng Phi có tính toán của riêng mình, nhưng hắn không đề cập với Vu Tiểu Vũ về những thứ này. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đi vào trong phòng, hai người ngồi xuống, Vu Tiểu Vũ nhìn xung quanh phòng một lượt, nói:

- Tôi còn nghĩ là chỗ nào xa hoa chứ, hóa ra là một gian phòng như thế này thôi à? Diệp Lăng Phi, anh nói xem, rốt cuộc thì tướng mạo ông bố vợ đó của anh như thế nào?

- Vì sao cô lại quan tâm đến nhạc phụ tôi như vậy?

Diệp Lăng Phi cầm lấy chén trà, nhấp một ngum, khen một tiếng trà ngon, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Vu Tiểu Vũ ngồi đối diện với mình, hỏi:

- Vu Tiểu Vũ, phản ứng của cô rất kỳ lạ, có phải là cô đang biểu hiện ra quá rõ ràng suy nghĩ của mình không?

- Rõ ràng? Rõ ràng cái gì?

Vu Tiểu Vũ hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Chẳng phải anh đã nói đó sao, có thể tôi chính là người chị gái đã mất tích của vợ anh, nếu thật sự là như thế, vậy thì chẳng phải nhạc phụ của anh chính là cha của tôi sao? Tất nhiên là tôi rất muốn biết về tình hình của cha mình, còn nữa, rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao tôi lại bị vứt bỏ, chẳng lẽ tôi không nên biết những chuyện đó sao?

Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói:

- Vu Tiểu Vũ, không phải tôi muốn nhiều lời với cô, chỉ là có một số chuyện tôi không biết nên giải thích thế nào mới phải, chuyện này không đơn giản như những gì cô nghĩ đâu. Nhạc phụ mà tôi nói đến ở đây không phải cha của vợ tôi, càng không thể là cha ruột của cô, có chút hiểu lầm trong vấn đề này, bởi vậy tôi không biết giải thích với cô như thế nào! Cho nên, tôi nghĩ cô không nên hỏi nhiều thì tốt hơn, cô chỉ cần biết rằng ông bố vợ mà tôi đang nói tới ở đây không hề có chút quan hệ gì với cô cả là đủ rồi!

Trên mặt Vu Tiểu Vũ hiện lên vẻ thất vọng, oán giận nói:

- Tôi còn tưởng rằng tôi có thể tận mắt nhìn thấy cha đẻ mình chứ, không ngờ đó chỉ là hy vọng từ phía tôi thôi!

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Vu Tiểu Vũ, cô không thể nói như vậy được, sự tình không như những gì cô tưởng tượng đâu. À, còn có một việc nữa, tạm thời tôi chưa thể chứng minh cô thật sự có quan hệ huyết thống với vợ tôi, từ tình huống hiện giờ tôi chỉ dám nói cô có thể chính là chị gái song sinh đã mất tích của vợ tôi, nhưng điều đó chưa chắc đã chính xác, kết quả cuối cùng vẫn phải dùng xét nghiệm ADN để xác định. Đó cũng là lý do vì sao cô lại phải tới thành phố Vọng Hải, chỉ khi nào xét nghiệm ADN thì mới có thể xác định được rốt cuộc cô có phải là người chị đã mất tích của vợ tôi không!

Vu Tiểu Vũ không đếm xỉa tới, nói:

- Cho dù tôi đúng là chị của vợ anh thì sao chứ, chẳng lẽ bà xã anh sẽ cho tôi những gì cô ấy có được, hay là để tôi sống cuộc sống của giới thượng lưu đây?

- Chuyện thứ nhất thì không thể nào, cho dù vợ tôi chịu làm như vậy, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Về điểm thứ hai mà cô nói thì ngược lại không phải không có hy vọng, theo tôi thấy thì điều này rất dễ thực hiện, mấu chốt là phải xem cô muốn sống như thế nào. Nói thí dụ như là cô muốn nổi tiếng, chúng tôi có thể bồi dưỡng cô các phong cách xã giao, để cô ra vào những nơi để làm quen với nhiều người có tên tuổi, cô sẽ nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng thôi. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, thật ra đối với cô mà nói mấy cái hoạt động xã giao đó rất dễ dàng, so với cái việc mà cô làm trước đây, mấy chuyện xã giao đó chỉ là việc vặt thôi!

Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, chợt nghe thấy Vu Tiểu Vũ hừ lạnh nói:

- Tôi biết ngay anh là một người đàn ông bụng dạ hẹp hòi mà, nhất định sẽ trả thù tôi, chỉ vì mấy lời mà tôi lỡ nói với anh, anh cứ chăm chăm đả kích tôi, nói chuyện với một người đàn ông như anh quả là chẳng hay ho gì cả. Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh làm như vậy mà không cảm thấy ngượng sao, một người đàn ông như anh lại đi ức hiếp một cô gái nhu nhược yếu đuối như tôi, anh có còn biết xấu hổ là gì không vậy?

Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói:

- Tôi làm sao chứ, vừa rồi tôi không nói xấu gì cô cả, đó là sự thật mà, Vu Tiểu Vũ, tất cả những chuyện hiện giờ là do chính cô làm đấy, không liên quan gì tới tôi cả. Thật ra tôi cũng không quan tâm cô có cái nhìn như thế nào về tôi, cho dù cô thấy tôi tốt cũng được, thấy tôi xấu cũng không sao, tóm lại tôi chính là như vậy đấy, đã sống hơn ba mươi năm rồi, cô muốn tôi sửa cũng rất khó sửa được. Vu Tiểu Vũ, cô nghe tôi một câu, cô nên chấp nhận cái cá tính này của tôi đi, như vậy thì tốt hơn cho cô đấy!

- Làm gì có chuyện đó chứ, tại sao tôi phải chấp nhận cá tính của anh, anh là anh, tôi là tôi, tôi không thích cả nể ai như vậy, tất nhiên, cũng không cần người khác phải chiều theo ý tôi, tôi là như vậy đấy. Diệp Lăng Phi, nếu anh thấy tôi không vừa mắt thì có thể đuổi tôi đi, anh yên tâm, Vu Tiểu Vũ tôi sống một mình ở ngoài cũng không lo chết đói đâu!

- Tất nhiên là tôi tin tưởng cô sẽ không bị chết đói, nhưng mà cô có bị chết già trong tù không thì khó nói lắm. Vu Tiểu Vũ này, cô nói với tôi mấy câu này để làm gì chứ, nhảm nhí quá đi mất, nếu như cô có bản lĩnh đó, chi bằng nghĩ xem làm thế nào để kiếm ít tiền thì tốt hơn. Cô có một tấm lòng lương thiện, nhưng chỉ có tấm lòng lương thiện thì chưa đủ đâu, còn phải có đầu óc nữa, rất nhiều chuyện không thể dựa vào tấm lòng lương thiện là có thể hoàn thành được, như cái chuyện cô đi lừa đảo ấy, cô nói xem cô làm như vậy có giúp được những đứa trẻ đó được không, tôi thấy chưa chắc. Cô lừa của những người đó được bao nhiêu tiền, có được chục triệu không? Cô không nghĩ xem cô nhi viện phải nuôi dưỡng bao nhiêu đứa trẻ, à, còn phải tương lai sẽ nuôi thêm bao nhiêu nữa, cô ngốc đến nỗi nghĩ đi lừa đảo là có thể đủ tiền sao? Vu Tiểu Vũ, cô muốn tôi phải nói với cô thế nào mới phải đây?

- Không biết nói cái gì thì đừng nói nữa!

Vu Tiểu Vũ nói,

- Vừa rồi tôi có bảo anh nói đâu, anh vốn là kẻ như vậy!

Vu Tiểu Vũ cố ý trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi căn bản không để ý đến những gì Vu Tiểu Vũ nói, hắn cầm chén trà lên uống một hớp. Lúc Chu Hồng Sâm đến đây, Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ đang ngồi uống trà, khi Chu Hồng Sâm đẩy cửa ra đi vào trong phòng, ông còn tưởng rằng người ngồi trong phòng trà chính là Bạch Tình Đình, Chu Hồng Sâm liền nói:

- Tình Đình, con đến rồi đấy à!

Chu Hồng Sâm chưa nhìn kỹ, đến lúc ông ta nhìn rõ tướng mạo của Vu Tiểu Vũ, Chu Hồng Sâm tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi:

- Tiểu Diệp, vị này là...?

- Trước mắt thì là bạn của con!

Diệp Lăng Phi nói,

- Bởi vì còn chưa xác định được thân phận, con không thể nói lung tung. Nhạc phụ, cha không cần lo lắng làm gì, cô ta sẽ không nói lung tung đâu, hiện giờ cô ta đang bị cảnh sát truy nã!

Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Vu Tiểu Vũ liền giơ chân giẫm lên chân Diệp Lăng Phi một cái, Vu Tiểu Vũ rất không thích nghe Diệp Lăng Phi đánh giá cô như vậy, cái gì mà bị cảnh sát truy nã chứ, cô không thích nghe người khác nói mình như vậy. Diệp Lăng Phi bị Vu Tiểu Vũ giẫm một cai, hắn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nói với Chu Hồng Sâm:

- Nhạc phụ, cha không cần lo lắng cô ta đâu!

Chu Hồng Sâm gật đầu, nói:

- Ừ!

Chu Hồng Sâm không nói nhiều nữa, ông ta ngồi xuống, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi:

- Tiểu Diệp, con muốn gặp cha rốt cuộc là vì chuyện gì?

Diệp Lăng Phi tuy ngoài miệng nói là không cần lo lắng Vu Tiểu Vũ, nhưng đến lúc cần nói, Diệp Lăng Phi vẫn còn có chút băn khoăn, hắn nhìn nhìn Vu Tiểu Vũ rồi nói:

- Vu Tiểu Vũ, tôi có một số chuyện muốn bàn riêng với cha tôi, cô xem có thể tránh đi một lát...!

Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, đã nghe thấy Vu Tiểu Vũ hừ lạnh nói:

- Tôi biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà!

Vu Tiểu Vũ đứng dậy, nói:

- Tôi rời đi cũng chẳng sao, tôi không muốn ngồi cùng với anh đâu, chẳng lẽ anh cho rằng tôi muốn ngồi chung một chỗ với anh sao?

Lúc Vu Tiểu Vũ đi đến chỗ cửa, Diệp Lăng Phi nói với theo:

- Vu Tiểu Vũ, cô đừng đi xa quá đấy, lát nữa tôi còn muốn tìm cô đấy!

- Biết rồi!

Vu Tiểu Vũ nói,

- Anh yên tâm đi, vất vả lắm mới tìm được một kẻ có tiền như anh, tôi sẽ không bỏ đi một cách dễ dàng như vậy đâu, anh không cần lo lắng tôi sẽ bỏ trốn đâu!

Vu Tiểu Vũ nói xong câu đó, mở cửa đi ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiểu Vũ đã rời khỏi gian phòng, lúc này mới nói với Chu Hồng Sâm:

- Nhạc phụ, con muốn gặp cha là vì chuyện Tưởng gia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện