Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1497-1: Châu!(1)



Diệp Lăng Phi và Dã Thú nói chuyện điện thoại xong, quay trở lại phòng ăn, chỉ thấy trong phòng ăn ba cha con Bạch Tình Đình đang trò chuyện rất say sưa, Diệp Lăng Phi vô thanh vô tức quay trở lại chỗ ngồi của mình, cầm dũa gắp thức ăn đưa lên miệng, tỏ vẻ vô ý, hỏi:

- Tình Đình, chiều nay em định đi đâu?

- A, em còn chưa nghĩ đến chuyện đó!

Bạch Tình Đình nói xong thì nhìn Bạch Cảnh Sùng, hỏi:

- Cha, chiều nay cha định đi đâu?

- Cha muốn mau mau đến thăm mẹ con!

Bạch Cảnh Sùng đáp.

Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói:

- Cũng lâu lắm rồi con chưa đi thăm me!

Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói chiều nay muốn đi thăm mẹ, vợ của Bạch Cảnh Sùng mất sớm, lần này cô đi viếng mộ bà. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói chiều nay sẽ đi viếng mộ, chuyện như thế này muốn trốn cũng không trốn được, hắn liền nói:

- Được, anh cũng đi!

Dù sao Diệp Lăng Phi cũng là người một nhà, trái lại Vu Tiểu Vũ có vẻ chần chừ, nói:

- Tôi không đi thì tốt hơn!

Phản ứng của Vu Tiểu Vũ khiến cho Bạch Cảnh Sùng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức ông ta hiểu được điều mà Vu Tiểu Vũ lo lắng, hiện giờ còn chưa thể khẳng định Vu Tiểu Vũ là con gái của Bạch Cảnh Sùng, tất nhiên không thể bảo cô đi viếng mộ mẹ mình được, có thể thấy, ở trong lòng Vu Tiểu Vũ cất giấu rất nhiều tâm sự, muốn để Vu Tiểu Vũ có thể tiếp nhận toàn bộ chuyện này trong thời gian ngắn là không thể nào. Bỗng nhiên, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, hắn tươi cười, nói:

- Alô, xin chào...!

Sắc mặt của Diệp Lăng Phi bỗng nhiên rất khó coi, chậm rãi hỏi:

- Chuyện xảy ra khi nào, ngày hôm qua à, vậy bây giờ người đang ở đâu?

Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, Bạch Tình Đình trông bộ dạng của Diệp Lăng Phi,cô ý thức được có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, vội vàng hỏi:

- Ông xã, xảy ra chuyện gì vậy?

- Chu Tiểu Linh bị người ta tập kích, một trong hai người anh phái theo để bảo vệ cô ấy đã chết rồi, người còn lại thì bị thương đang nằm trong bệnh viện, bây giờ anh phải lập tức đến đó!

Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại một chút, chậm rãi nói:

- Chuyện ở đây tạm thời anh không thể lo liệu được. Tình Đình, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nhé!

Chu Tiểu Linh là em gái của Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy trong lòng cô có chút lo lắng, nói:

- Ông xã, anh không lo lắng trong chuyện này có vấn đề gì sao, em cảm thấy chuyện này không đơn giản, em...!

Bạch Tình Đình còn chưa nói hết, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời:

- Chỉ có đến đó thì mới biết được sự tình là như thế nào thôi, bây giờ anh phải lập tức đi ngay!

Hắn lại hướng ánh mắt về phía Bạch Cảnh Sùng, nói với giọng áy náy:

- Nhạc phụ, xin lỗi cha, bây giờ con có việc phải đi!

- Không sao đâu, không sao đâu, con cứ đi làm việc của mình đi!

Bạch Cảnh Sùng rất dễ nói chuyện, ông ta có thể hiểu được những chuyện mà Diệp Lăng Phi đã trải qua. Diệp Lăng Phi đứng dậy, Bạch Tình Đình cũng đứng dậy theo Diệp Lăng Phi, cô tiếp tục nói:

- Ông xã, em sẽ về cùng anh!

- Anh đã nói rồi, chuyện này một mình anh làm là được rồi, em không cần lo lắng!

Diệp Lăng Phi nói

- Anh không đi một mình đâu, anh sẽ dẫn theo người của công ty bảo an của chúng ta, à, đúng rồi, Dã Thú đã về đến thành phố Vọng Hải, Lục Tuyết Hoa cũng sắp sinh con rồi. Tình Đình, nếu em có thời gian thì đi thăm Lục Tuyết Hoa, đồng thời nói với Dã Thú là dạo này anh không có thời gian nên không thể đi gặp cậu ấy được!

- Em hiểu rồi!

Bạch Tình Đình đáp.

Bạch Tình Đình tiễn Diệp Lăng Phi cho đến khi hắn rời khỏi nhà hàng, nhìn Diệp Lăng Phi lên xe xong, Bạch Tình Đình mới quay trở về. Diệp Lăng Phi quay về biệt thự trước, Chu Hân Mính đã ngồi chờ hắn rồi, cuộc điện thoại khi nãy là do Chu Hân Mính gọi, tình hình cụ thể thế nào chỉ có thể hỏi Chu Hân Mính mới biết.

- Hân Mính, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Diệp Lăng Phi vừa về tới biệt thự, hắn vừa gọi điện thoại cho công ty, thông báo cho bộ phận bảo vệ phái bốn nhân viên đắc lực nhất đi theo hắn ra ngoài việc, yêu cầu sau một tiếng nữa ở công ty chờ hắn. Bộ phận bảo vệ vốn là công ty bảo an của Dã Thú, về sau sáp nhập vào tập đoàn mới, những nhân viên bảo vệ không phải người bình thường, đại bộ phận đều là quân nhân xuất ngũ, lần này, Tôn Hổ và người vệ sỹ của Chu Tiểu Linh xảy ra chuyện, Diệp Lăng Phi cho rằng nhất định trong đó có nguyên nhân khác, hắn nhất định phải làm rõ.

- Em cũng không rõ lắm, em chỉ biết là bây giờ Tiểu Linh còn đang ở trong trại tạm giam, cảnh sát ở bên đó nói mấy người Tiểu Linh có quan hệ với xã hội đen ở địa phương!

Chu Hân Mính nói với vẻ lo lắng,

- Em sợ Tiểu Linh xảy ra chuyện, em còn chưa nói chuyện này với mẹ, em sợ mẹ biết chuyện này sẽ lo lắng cho Tiểu Linh. Ông xã, anh xem nên làm thế nào bây giờ?

- Anh phải lập tức tới đó, trực tiếp giải quyết chuyện này!

Diệp Lăng Phi nói xong đặt tay lên vai Chu Hân Mính vỗ vỗ mấy cái, an ủi cô:

- Hân Mính, em không cần lo lắng, anh đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. À, anh nói với em một chuyện vui đáng để chúc mừng nhé, tâm tình của Vu Tiểu Vũ đã hòa hoãn lại rồi, anh thấy rất nhanh thôi Vu Tiểu Vũ sẽ dung nhập vào Bạch gia đấy, đây là một chuyện rất vui!

Chu Hân Mính gật đầu, nói:

- Ông xã, đây quả thật là một chuyện tốt, nhưng mà bây giờ em lại lo lắng cho ông xã anh!

- Không sao đâu, Hân Mính, em không cần phải lo lắng cho anh!

Diệp Lăng Phi lại vỗ vỗ vai Chu Hân Mính, nói:

- Em phải tin tưởng anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh đảm bảo anh sẽ yên ổn đứng trước mặt em!

Diệp Lăng Phi nói xong liền hôi lên môi Chu Hân Mính một cái, Chu Hân Mính giúp đỡ Diệp Lăng Phi thu xếp hành lý. Lúc Diệp Lăng Phi đến công ty, bốn nhân viên được lựa chọn đã chuẩn bị tốt rồi, Diệp Lăng Phi lập tức dẫn bọn họ tới nơi xảy ra chuyện, Chương Châu. Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng Phi tới cái địa danh tên là Chương Châu này, nơi đây cách thành phố Vọng Hải bốn trăm tám mươi km, là một thành thị cỡ trung bình ở miền trung Trung Quốc. Sau khi chuyến bay của Diệp Lăng Phi hạ cánh, vừa mới xuống máy bay hắn đã cảm thấy một cơn gió lạnh thổi vào mặt, hắn không nhịn được toàn thân khẽ run rẩy, cảm thấy Chương Châu quá lạnh, Diệp Lăng Phi rất không thích những chỗ lạnh như thế này, nhiệt độ ở thành phố Vọng Hải rất ôn hòa, không xuất hiện những kiểu khí hậu cực đoan quá nóng hay quá lạnh. Nhưng Chương Châu thì lại khác, Diệp Lăng Phi cảm giác thời tiết ở thành phố Chương Châu này khiến hắn khó chịu. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Hân Mính, nói với Chu Hân Mính là hắn đã đến Chương Châu rồi, chờ sau khi tìm được khách sạn, hắn sẽ đến trại giam để gặp Chu Tiểu Linh.

- Ông xã, anh cẩn thận một chút, Chương Châu không giống như thành phố Vọng Hải, anh phải chú ý đấy. À, đúng rồi, cha đã gọi điện thoại tới, ông ấy bảo ngày mai sẽ tới thành phố Vọng Hải để thăm Mính Đình!

- Đây là một việc đáng để chúc mừng!

Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói như vậy liền bảo:

- Từ điểm đó có thể nhìn ra được, nhạc phụ cũng hi vọng cải thiện quan hệ giữa hai cha con, đây là một dấu hiệu tốt, đúng không?

- Ông xã, nhưng mà ngày mai anh không ở thành phố Vọng Hải, nếu em nói hành tung của anh cho cha em biết, em sợ ông ấy sẽ lo lắng về chuyện Tiểu Linh!

Chu Hân Mính nói,

- Bây giờ còn chưa biết tình hình của Tiểu Linh thế nào, nếu nói chuyện này cho cha biết, em sợ cha sẽ…!

Chu Hân Mính còn chưa nói hết, đã nghe Diệp Lăng Phi nói:

- Hân Mính, em hãy nghe anh nói, tất cả rồi sẽ tốt thôi, em không cần lo lắng, anh hứa sẽ giải quyết chuyện này!

- Vâng!

Chu Hân Mính nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô dịu dàng nói:

- Em tin tưởng những gì ông xã nói, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!

Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Trịnh Khả Nhạc, trước khi đến Chương Châu, Diệp Lăng Phi đã bảo Trịnh Khả Nhạc chuẩn bị chỗ trọ cho hắn, Trịnh Khả Nhạc nhận được điện thoại Diệp Lăng Phi, cô nói:

- Em đã đặt xong ba phòng ở khách sạn Chương Châu, một gian phòng tiêu chuẩn, hai phòng đôi!

- Khả Nhạc, cảm ơn em!

Diệp Lăng Phi nói,

- Chờ khi nào về Vọng Hải anh sẽ mua quà cho em!

- Vâng, anh nhất định phải mang đất nặn của Chương Châu về cho em, người ta thương nói đất nặn ở đó danh tiếng, em rất muốn một ít đất nặn Chương Châu chính tông làm quà!

Trịnh Khả Nhạc nói,

- Hơn nữa còn phải là loại đắt nhất!

Diệp Lăng Phi cười cười, xem ra bất kể như thế nào Trịnh Khả Nhạc cũng nói đến chuyện đắt rẻ quý hóa, nói Trịnh Khả Nhạc thích tiền cũng được, tóm lại Trịnh Khả Nhạc mang đến cho người ta cảm giác mình là một người thích tiền, nhưng ngươi nếu bảo cô ấy bán đứng một thứ gì đó, nói thí dụ như thân thể hay tự tôn để đổi lấy tiền, Trịnh Khả Nhạc sẽ không làm đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện