Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1507-2: Liêu hoa thắng!(2)



Diệp Lăng Phi nói xong quay người định đi, người đàn ông đó nghe Diệp Lăng Phi nói mấy câu này xong thì biến sắc, lập tức nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết ngài có hẹn với Liêu bí thư, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Tôi họ Diệp!

- Diệp tiên sinh phải không?

Người đàn ông đó nghe Diệp Lăng Phi nói hắn họ Diệp xong, lập tức cung kính nói:

- Liêu bí thư đã phân phó rồi, phải chiêu đãi ngài cho tốt, tôi không biết là ngài tới, mời ngài vào, Liêu bí thư sắp đến rồi!

Thái độ của người đàn ông này quay ngoắt 180 độ, gương mặt niềm nở tươi cười, mời Diệp Lăng Phi đi vào. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, cất bước đi, người đàn ông đó vừa đi vừa giải thích:

- Diệp tiên sinh, chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết là ngài, nếu biết thì tôi tuyệt đối không dám nói như vậy, Liêu bí thư đã sớm dặn dò với tôi là ngài sẽ đến, nhưng tôi không ngờ là ngài tới sớm như vậy!

Diệp Lăng Phi nghe người đàn ông đó nói như vậy, hắn nhẹ nhàng cười đáp:

- Tôi cũng không trách anh, anh cũng chỉ làm theo quy định mà thôi!

- Đúng, đúng, Diệp tiên sinh, ngài đúng là người thấu tình đạt lý!

Người đàn ông đó nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền vội vàng cám ơn. Người nãy dẫn Diệp Lăng Phi vào trong phòng, chờ cho Diệp Lăng Phi ổn định chỗ ngồi, người này nói:

- Diệp tiên sinh, anh muốn uống trà loại gì, thích kiểu con gái......!

Người đàn ông kia vừa mới nói đến đây, Diệp Lăng Phi liền hiểu tên này muốn làm gì, những chỗ như thế này đều có tiểu thư, nếu không thì Liêu Hoa Thắng đã không đem chọn đây là chỗ hẹn, hiển nhiên, Liêu Hoa Thắng thường xuyên đến nơi này. Diệp Lăng Phi không thích những thứ đó, những người phụ nữ bên cạnh hắn đã đủ rồi, không cần những cô gái khác nữa, Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói:

- Cái đó thì không cần đâu, tôi không cần phụ nữ ngồi cạnh, cũng không thích uống trà lắm, tôi tới là vì có hẹn với Liêu bí thư thôi! Anh không cần ở lại chỗ này với tôi đâu, anh có thể đi ra được rồi!

- Chuyện này...!

Hiển nhiên là người đàn ông đó không ngờ Diệp Lăng Phi có thể nói như vậy, càng không ngờ Diệp Lăng Phi không thích phụ nữ, phải biết rằng rất nhiều người tới nơi này đều là vì những cô gái đẹp ở đây. Quán trà Phú Quý nổi tiếng nhất chính là vì ở đây có rất nhiều cô gái đẹp, bất kể là mỹ nữ có tính cách thế nào, luôn có thể tìm được ở quán trà Phú Quý này. Trên danh nghĩa, nơi này là một quán trà, nhưng trên thực tế, quán trà Đại Phú Quý là một chỗ ăn chơi, quán trà chẳng qua chỉ để ngụy trang mà thôi. Chỉ có điều, người đàn ông đó trông bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc nói chuyện không hề giống như đang nói chơi, nói cách khác tất cả những gì Diệp Lăng Phi nói đều là sự thật, Diệp Lăng Phi không muốn phụ nữ ở chỗ này, người đàn ông kia đành phải nói:

- Diệp tiên sinh, được rồi, vậy tôi đi trước, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi đảm bảo sẽ cố gắng hết sức!

- Tôi biết rồi!

Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với người đàn ông đó, ý bảo hắn ta có thể đi ra ngoài được rồi, chờ cho người đàn ông kia đi ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Liêu Hoa Thắng, nói:

- Liêu bí thư, bao giờ thì ông có thể tới được, tôi đã đến nơi rồi, đang ngồi chờ ông đây!

- Tôi sẽ tới ngay đây!

Liêu Hoa Thắng nói,

- Tôi đã dặn dò cấp dưới, Diệp tiên sinh, anh tiêu gì cứ tính vào tiền của tôi, anh có thể thỏa thích chơi gì cũng được!

- Chuyện đó thì không cần đâu!

Diệp Lăng Phi nói,

- Tôi cũng không ham thích mấy trò này lắm, bây giờ tôi chỉ muốn gặp Liêu bí thư thôi, không biết lúc nào thì Liêu bí thư có thể tới được?

- Chẳng khoảng hai ba phút nữa!

Liêu Hoa Thắng nói.

- Vậy được rồi, hai ba phút nữa hchúng ta gặp nhau!

Diệp Lăng Phi nói xong thì dập máy, hắn ngồi ở chỗ này chờ Liêu Hoa Thắng đến, Liêu Hoa Thắng nói hai ba phút, nhưng mà phải gần 10 phút sau mới thấy cửa phòng mở ra, Liêu Hoa Thắng từ bên ngoài đi vào. Liêu Hoa Thắng mặt mày hớn hở, trong ánh mắt hiện lên vẻ tươi cười, khiến cho Diệp Lăng Phi nhìn mà cảm thấy rất không thoải mái. Diệp Lăng Phi không biết tại sao mà mình lại có cảm giác như vậy, hắn chỉ cảm thấy tay Liêu Hoa Thắng này là một kẻ thuộc loại miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, sẽ đâm sau lưng anh một nhát lúc nào không hay. Cũng may Diệp Lăng Phi không phải chung sống với những người như vậy, nếu không thì sớm muộn gì Diệp Lăng Phi cũng sẽ bị tên đó đâm sau lưng mười mấy nhát. Một người với cá tính như Diệp Lăng Phi thì không thích hợp để lăn lộn trong chốn quan trường, những kẻ lăn lộn trong chỗn quan trường đó cả đám đã sớm thành tinh gì, chuyện gì không xử lý được sẽ đưa đẩy sang chỗ khác, rất ít khi nhìn thấy những người này nổi trận lôi đình, cho dù bọn họ có đập bàn thì cũng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.

- Diệp tiên sinh, xin lỗi, giao thông ở đây không được tốt lắm, vất vả lắm tôi mới tới chỗ này được!

Liêu Hoa Thắng mở mồm là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngành giao thông, Chương Châu chỉ là một thành phố nhỏ, lượng phương tiện lưu thông trên đường thế nào không phải Diệp Lăng Phi chưa từng thấy, tất nhiên là hắn biết rõ tình hình giao thông ở Chương Châu như thế nào, nói giao thông không tốt, đó hoàn toàn là lấy cớ, ở Chương Châu căn bản không tồn tại vấn đề này. Theo Diệp Lăng Phi thấy, nhất định là Liêu Hoa Thắng đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với mình. Mặc dù mình không có quyền lực gì cả, nhưng mình lại là cái gai trong mắt Liêu Hoa Thắng, thực tế là sau chuyện bắt Chu La Quân, nhất định Liêu Hoa Thắng cho là mình sẽ không bỏ qua cho ông ta, nói không chừng vừa rồi lúc trên đường đi ông ta bàn bạc với kẻ khác xem nên giải quyết mình như thế nào. Diệp Lăng Phi bây giờ cực kỳ cẩn thận, hắn ngồi trên ghế, thấy Liêu Hoa Thắng đi vào phòng, Diệp Lăng Phi cũng không đứng dậy, chỉ cười cười với Liêu Hoa Thắng, nói:

- Liêu bí thư, không sao đâu, tôi có rất nhiều thời gian để chờ ông mà!

Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta cười cười, bảo:

- Diệp tiên sinh, sao anh ngồi một mình ở đây vậy, chẳng lẽ anh không tìm tay vịn sao, đều là...!

Liêu Hoa Thắng còn muốn nói tiếp, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời:

- Liêu bí thư, đây là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn để người khác ngồi cùng tôi, tôi thích ngồi một mình hơn!

- Vậy sao?

Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta cười nói:

- Xem ra Diệp tiên sinh là một người rất coi trọng gia đình, bây giờ những người đàn ông yêu quý gia đình như Diệp tiên sinh không còn nhiều nữa rồi!

- Liêu bí thư, chúng ta không nên nói mấy lời khách sáo này nữa thì hơn, lần này tôi muốn gặp ông, chủ yếu là để biết rốt cuộc là ai muốn lấy mạng tôi?

Diệp Lăng Phi không định vòng vo với Liêu Hoa Thắng, hắn đề cập một cách rất trực tiếp:

- Liêu bí thư, đừng coi tôi là đồ ngốc, những chuyện tôi biết cũng không ít, nói thí dụ như, tôi biết có người muốn lấy mạng tôi bởi vì sự hiện hữu của tôi khiến bọn họ chịu áp lực rất lớn, Liêu bí thư, không biết tôi nói có đúng không?

Liêu Hoa Thắng nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, ông ta cười nói:

- Diệp tiên sinh, chuyện này anh không cần phải vội, tôi vừa mới đến đây, cũng nên uống một ngụm trà chứ!

Diệp Lăng Phi ngắt lời Liêu Hoa Thắng, nói:

- Liêu bí thư, lần này tôi tìm ông không phải để ngồi đây uống trà với ông. Tạm thời không nói đến tên khốn kiếp muốn giết tôi, trước khi tới đây tôi đã nhận được một cặp tài liệu, tất nhiên, những tài liệu đó có nội dung như thế nào, tôi tin rằng Liêu bí thư ông có thể đoán được, tôi đã xem qua những tài liệu đó rồi, tôi không thể tin được đó lại là sự thật, chẳng lẽ Chương Châu đã hủ bại tới mức đó rồi sao?

- Diệp tiên sinh, tôi không hiểu rõ ý anh lắm!

Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta hỏi lại:

- Tài liệu gì cơ?

- Chẳng lẽ Liêu bí thư thật sự không biết sao?

Diệp Lăng Phi cố ý nói,

- Liêu bí thư đã không biết, vậy thì chắc không liên quan gì đến Liêu bí thư rồi, để tôi chuyển nói lên trên, tôi tin rằng rất nhanh cấp trên sẽ có phản ứng đấy, đến lúc đó, tôi nghĩ là Liêu bí thư phải cân nhắc đến sự an toàn của mình rồi!

Liêu Hoa Thắng rốt cục không thể ngồi yên được nữa, ông ta đã nghĩ ra Diệp Lăng Phi nhận được tài liệu gì, Liêu Hoa Thắng mím môi, nói:

- Nếu tôi nói với anh những tài liệu đó là giả thì anh có tin không?

- Tôi không tin!

Diệp Lăng Phi nói,

- Liêu bí thư, ông là bí thư thành ủy, tôi tin rằng trong lòng ông biết rõ tương lai ông sẽ có kết cục gì, đám người Chu Bội vô pháp vô thiên ở Chương Châu có liên quan trực tiếp đến ông, nhưng ông có từng nghĩ tới không, giấy không gói được lửa đâu, sớm muộn gì cũng có ngày ông phải vào tù vì chuyện này, như vậy thì đáng tiếc làm sao!

Liêu Hoa Thắng nghe đến đó, ông ta không nói thêm gì nữa. Không thể phủ nhận, Diệp Lăng Phi đã nói trúng tim đen ông ta, có lẽ ở sâu trong lòng Liêu Hoa Thắng ở, ông ta đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện