Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1511-1: Tôi sẽ đưa ông đi chôn cùng!(1)
Vương Trác dẫn theo cảnh sát đưa Chu La Quân đi, Chu La Quân hai tay bị còng lại. Những viên cảnh sát ở đây đều không tưởng tượng được rằng có một ngày Tiểu Bá Vương lại bị áp giải vào trong xe cảnh sát với bộ dạng như vậy, những viên cảnh sát này cũng không ngờ được rằng, có một ngày Tiểu Bá Vương xưa nay không ai dám trêu chọc lại bị còng tay đưa đến cục cảnh sát. Những chuyện như vậy lúc từ trước tới giờ là điều không ai có thể nghĩ tới, nếu như có người nói Tiểu Bá Vương bị cảnh sát bắt đi, người ngoài đều nghĩ rằng đó chỉ là nói chơi thôi, ở Chương Châu này mọi người đều cho rằng Tiểu Bá Vương không thể nào bị cảnh sát bắt đi được, chỉ cần cha của hắn Chu Bội vẫn còn ở đây, Tiểu Bá Vương sẽ không gặp chuyện gì cả. Suy nghĩ đó không chỉ tồn tại trong đầu những người dân bình thường ở Chương Châu mà ngay cả những người chấp pháp cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà ngay lúc này, Tiểu Bá Vương vốn kiêu ngạo vô bì lại bị bắt, hơn nữa còn bị tống vào trong xe cảnh sát. Vương Trác đi đến chỗ cửa kính xe cảnh sát đang mở, nhìn Tiểu Bá Vương Chu La Quân đang ngồi ở hàng ghế phía sau, nói:
- Tiểu Bá Vương, chuyện này đừng có trách ta, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách chính ngươi thôi!
- Tự trách chính ta?
Tiểu Bá Vương Chu La Quân nghe Vương Trác nói như vậy, hắn chớp chớp mắt, nhìn Vương Trác, hừ lạnh nói:
- Ngươi nói không sai, quả thực là ta phải tự trách chính mình, nếu lúc ấy không phải vì ta mềm lòng thì có lẽ cũng không có chuyện ngày hôm nay, chỉ có điều, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này sẽ không chấm dứt nhanh như vậy đâu!
Vương Trác lấy ra một điếu thuốc, châm lửa ngay trước mặt Chu La Quân, anh ta hút một hơi rồi nói:
- Chu đại công tử, ta nghĩ bây giờ ngươi còn chưa hiểu rõ tình hình, nếu không thì ngươi cũng sẽ không nói chuyện với ta theo kiểu như vừa rồi! Thử nghĩ lại xem, vừa rồi ngươi không nghe rõ ý tứ của cha ngươi, ông ta hi vọng ngươi biết điều một chút đấy, bây giờ thì đừng nên gây chuyện, bởi vì cha ngươi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật ra, ta đã nói với ngươi rồi, thời thế hôm nay đã thay đối, thế nhưng mà ngươi cứ khăng khăng không chịu tin ta cơ, tôi xin nhắc lại câu nói đó lần nữa, trời Chương Châu đang thay đổi đó!
Trong lúc Vương Trác nói chuyện, điện thoại của anh ta đổ chuông. Vương Trác lấy điện thoại di động ra, sau khi thấy số của người gọi tới, Vương Trác không nghe máy ngay, mà đi ra chỗ khác, lúc đó Vương Trác mới nhận điện thoại, từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Diệp Lăng Phi, chỉ nghe Diệp Lăng Phi cười nói:
- Cảnh sát Vương, chúc mừng anh nhé!
Vương Trác nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy chỉ thản nhiên đáp:
- Chuyện đó thì có gì phải chúc mừng tôi chứ, chỉ có thể nói chúng tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi. Đáng ra ngược lại tôi mới là người nên nói câu cảm ơn Diệp tiên sinh, nếu không có sự giúp đỡ của Diệp tiên sinh, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ không thành như thế này, tình hình ở Chương Châu cũng sẽ không chuyển biến nhanh như vậy được. cho Từ trước tới giờ tôi cho rằng cục diện ở Chương Châu sẽ không thay đổi được, hiện giờ thì tôi đã biết, không phải là cục diện ở Chương Châu không thể thay đổi được, chỉ là còn chưa tới thời điểm thay đổi thôi. Bây giờ cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, Diệp tiên sinh, cám ơn anh!
Diệp Lăng Phi nghe Vương Trác mở miệng ra là cảm tạ khép miệng vào cũng là cảm ơn, hắn liền nói:
- Cảnh sát Vương, tôi thấy anh cũng không cần cảm ơn tôi luôn miệng như vậy đâu, có phải là anh đã đi bắt Chu La Quân rồi không?
Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Vương Trác lập tức đáp:
- Đúng vậy, quả thật là tôi đã bắt Chu La Quân lại rồi, tôi muốn dẫn hắn về cục cảnh sát để thẩm vấn. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh có chuyện gì muốn phân phó sao?
Diệp Lăng Phi nói:
- Không phải vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một điều, nếu anh muốn đưa Chu La Quân về thẩm vấn thì chưa chắc đã đơn giản đâu! Ở phương diện này tôi rất có kinh nghiệm đấy, anh đã bao giờ nghe nói đến chuyện bắt cóc giữa đường chưa?
Diệp Lăng Phi chỉ nói đến đó, Vương Trác đã lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi, chỉ nghe Vương Trác nói:
- Diệp tiên sinh, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, anh xem tôi này, đến cả chuyện này cũng quên mất, đây là lỗi của tôi, tôi chỉ mải cao hứng, quên mất là chuyển biến mới chỉ bắt đầu thôi, còn rất nhiều chuyện cần tôi làm!
Diệp Lăng Phi nói:
- Cảnh sát Vương, anh biết là tốt rồi, tôi cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh phải chú ý an toàn. Như những gì anh vừa nói đấy, chuyện đã tới lúc này rồi, anh không muốn xảy ra chuyện bất trắc, cho nên, tôi đề nghị càng càng những lúc như thế này này, anh càng nên cẩn trọng hơn, chỉ như vậy anh mới có thể nhìn đến cảnh cả Chương Châu đều chuyển biến tốt đẹp, không biết tôi nói có đúng không?
- Đúng, đúng!
Vương Trác luôn miệng nói,
- Diệp tiên sinh, anh nói không sai, tôi sẽ lập tức phái người lo liệu chuyện này!
Vương Trác dập máy, anh ta lập tức gọi một viên cảnh sát đến, nói mấy câu, sau đó tiếp tục gọi điện thoại. Ở cách đó không xe, Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, đang nhìn về phía đó. Vương Vĩnh ngồi trên ghế lái, tay kẹp điếu thuốc, sau khi Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, Vương Vĩnh nói:
- Diệp tiên sinh, có một việc tôi còn chưa hiểu, chúng ta đâu cần phải nhắc nhở cảnh sát những chuyện đó, tôi tin là bọn họ biết phải làm thế nào mà!
- Bởi vì nơi này là Chương Châu, phải biết rằng, ở chỗ này bất kể là chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Diệp Lăng Phi nói,
- Nếu tôi không cảnh tỉnh bọn họ, tôi e là bọn họ sẽ chết!
Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Vương Vĩnh tỏ vẻ không thể tin nổi, nói:
- Diệp tiên sinh, không đến mức như vậy chứ, chẳng lẽ nơi này thật sự đã hỗn loạn đến mức đó rồi sao?
Diệp Lăng Phi tay cầm điều thuốc, nghe Vương Vĩnh nói như vậy, hắn liếc nhìn Vương Vĩnh, nói:
- Thực lòng tôi cũng không muốn tin đó là sự thật, nhưng đáng tiếc sự thật lại chính là như vậy!
Vương Vĩnh không hỏi tiếp nữa, Diệp Lăng Phi đã nói như vậy, tất nhiên là anh ta tin tưởng những gì Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi vẫn nhìn những cảnh sát đó cho đến khi họ rời khỏi đây, hắn và Vương Vĩnh xuống xe. Diệp Lăng Phi nói:
- Đi thôi, chúng ta đi gặp Chu Bội, có lẽ hiện giờ ông ta đang rất cần một người để nói chuyện phiếm đấy!
Vương Vĩnh không biết tại sao Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, nhưng đó là quyết định của Diệp Lăng Phi, Vương Vĩnh chỉ có đi theo Diệp Lăng Phi đến gặp Chu Bội. Đến trước cửa, Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đã bị bảo vệ ở ngoài cửa ngăn lại, vừa rồi những cảnh sát đó đi vào bọn họ không thể ngăn cản được, nhưng hai người Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh, bọn hắn sẽ ngăn ở ngoài.
- Tôi nghĩ có lẽ ông chủ của các anh rất muốn tâm sự với tôi, nếu anh nói tên của tôi cho ông chủ của các anh, tôi tin rằng nhất định ông ta sẽ chịu gặp tôi đấy!
Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu,
- Bởi vì tôi biết rõ người mà ông ta hận nhất bây giờ chính là tôi!
Lúc có người báo cáo lại tin tức Diệp Lăng Phi đã đến cho Chu Bội biết, Chu Bội đang suy tính xem nên làm thế nào mới phải, ông ta không thể đem toàn bộ hi vọng của mình ký thác vào Liêu Hoa Thắng được, cho dù quan hệ giữa mình Liêu Hoa Thắng và hắn đã tan vỡ, nhưng Chu Bội vẫn cho là mình có biện pháp có thể khống chế được Liêu Hoa Thắng, đó là suy nghĩ của Chu Bội, chỉ là Chu Bội còn chưa suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc nên tiến hành bước tiếp theo như thế nào. Ông ta muốn cướp Chu La Quân về chỉ vì không muốn để Chu La Quân chịu khổ ở cục cảnh sát mà thôi, trong lòng Chu Bội trong cũng hiểu rằng lần này Chu La Quân đến cục cảnh sát nhất định sẽ bị tra hỏi, ông ta không thể để con trai mình chịu đau khổ như vậy, cho nên Chu Bội nhất định phải cứu con mình về. Vừa lúc đó, Diệp Lăng Phi tìm đến, Chu Bội cấp dưới báo là Diệp Lăng Phi đang ở ngoài cửa, ông ta cau mày, Chu Bội không rõ lúc này sao Diệp Lăng Phi lại đến chỗ mình, theo Chu Bội thấy tất cả mọi chuyện đều là do cái tay Diệp Lăng Phi này gây ra, ông ta không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi có bản lĩnh như thế nào, nhưng ông ta không thể phủ nhận bởi vì Diệp Lăng Phi xuất hiện ở đây, mới khiến cho toàn bộ Chương Châu đều thay đổi, ông không biết tại sao Liêu Hoa Thắng lại đột nhiên thay đổi, càng không rõ tại sao những viên cảnh sát lại tới chỗ mình để bắt con mình đi, ông ta có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ kỹ càng. Nhất là khi Chu Bội nghe được câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Chu Bội có thể khẳng định Diệp Lăng Phi chính là nhân vật mấu chốt có thể cởi bỏ toàn bộ mối băn khoăn trong lòng mình, ông ta nhất định phải gặp Diệp Lăng Phi, vì vậy, Chu Bội bảo người dẫn Diệp Lăng Phi vào trong. Lần trước, lúc Chu Bội và Diệp Lăng Phi gặp nhau tình hình cũng không được thoải mái, lúc đó Diệp Lăng Phi đang uy hiếp con trai ông ta, lần này, Diệp Lăng Phi chủ động tới gặp Chu Bội, hai chuyện hoàn toàn không giống nhau.
- Tiểu Bá Vương, chuyện này đừng có trách ta, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách chính ngươi thôi!
- Tự trách chính ta?
Tiểu Bá Vương Chu La Quân nghe Vương Trác nói như vậy, hắn chớp chớp mắt, nhìn Vương Trác, hừ lạnh nói:
- Ngươi nói không sai, quả thực là ta phải tự trách chính mình, nếu lúc ấy không phải vì ta mềm lòng thì có lẽ cũng không có chuyện ngày hôm nay, chỉ có điều, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này sẽ không chấm dứt nhanh như vậy đâu!
Vương Trác lấy ra một điếu thuốc, châm lửa ngay trước mặt Chu La Quân, anh ta hút một hơi rồi nói:
- Chu đại công tử, ta nghĩ bây giờ ngươi còn chưa hiểu rõ tình hình, nếu không thì ngươi cũng sẽ không nói chuyện với ta theo kiểu như vừa rồi! Thử nghĩ lại xem, vừa rồi ngươi không nghe rõ ý tứ của cha ngươi, ông ta hi vọng ngươi biết điều một chút đấy, bây giờ thì đừng nên gây chuyện, bởi vì cha ngươi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật ra, ta đã nói với ngươi rồi, thời thế hôm nay đã thay đối, thế nhưng mà ngươi cứ khăng khăng không chịu tin ta cơ, tôi xin nhắc lại câu nói đó lần nữa, trời Chương Châu đang thay đổi đó!
Trong lúc Vương Trác nói chuyện, điện thoại của anh ta đổ chuông. Vương Trác lấy điện thoại di động ra, sau khi thấy số của người gọi tới, Vương Trác không nghe máy ngay, mà đi ra chỗ khác, lúc đó Vương Trác mới nhận điện thoại, từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Diệp Lăng Phi, chỉ nghe Diệp Lăng Phi cười nói:
- Cảnh sát Vương, chúc mừng anh nhé!
Vương Trác nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy chỉ thản nhiên đáp:
- Chuyện đó thì có gì phải chúc mừng tôi chứ, chỉ có thể nói chúng tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi. Đáng ra ngược lại tôi mới là người nên nói câu cảm ơn Diệp tiên sinh, nếu không có sự giúp đỡ của Diệp tiên sinh, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ không thành như thế này, tình hình ở Chương Châu cũng sẽ không chuyển biến nhanh như vậy được. cho Từ trước tới giờ tôi cho rằng cục diện ở Chương Châu sẽ không thay đổi được, hiện giờ thì tôi đã biết, không phải là cục diện ở Chương Châu không thể thay đổi được, chỉ là còn chưa tới thời điểm thay đổi thôi. Bây giờ cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, Diệp tiên sinh, cám ơn anh!
Diệp Lăng Phi nghe Vương Trác mở miệng ra là cảm tạ khép miệng vào cũng là cảm ơn, hắn liền nói:
- Cảnh sát Vương, tôi thấy anh cũng không cần cảm ơn tôi luôn miệng như vậy đâu, có phải là anh đã đi bắt Chu La Quân rồi không?
Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Vương Trác lập tức đáp:
- Đúng vậy, quả thật là tôi đã bắt Chu La Quân lại rồi, tôi muốn dẫn hắn về cục cảnh sát để thẩm vấn. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh có chuyện gì muốn phân phó sao?
Diệp Lăng Phi nói:
- Không phải vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một điều, nếu anh muốn đưa Chu La Quân về thẩm vấn thì chưa chắc đã đơn giản đâu! Ở phương diện này tôi rất có kinh nghiệm đấy, anh đã bao giờ nghe nói đến chuyện bắt cóc giữa đường chưa?
Diệp Lăng Phi chỉ nói đến đó, Vương Trác đã lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi, chỉ nghe Vương Trác nói:
- Diệp tiên sinh, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, anh xem tôi này, đến cả chuyện này cũng quên mất, đây là lỗi của tôi, tôi chỉ mải cao hứng, quên mất là chuyển biến mới chỉ bắt đầu thôi, còn rất nhiều chuyện cần tôi làm!
Diệp Lăng Phi nói:
- Cảnh sát Vương, anh biết là tốt rồi, tôi cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh phải chú ý an toàn. Như những gì anh vừa nói đấy, chuyện đã tới lúc này rồi, anh không muốn xảy ra chuyện bất trắc, cho nên, tôi đề nghị càng càng những lúc như thế này này, anh càng nên cẩn trọng hơn, chỉ như vậy anh mới có thể nhìn đến cảnh cả Chương Châu đều chuyển biến tốt đẹp, không biết tôi nói có đúng không?
- Đúng, đúng!
Vương Trác luôn miệng nói,
- Diệp tiên sinh, anh nói không sai, tôi sẽ lập tức phái người lo liệu chuyện này!
Vương Trác dập máy, anh ta lập tức gọi một viên cảnh sát đến, nói mấy câu, sau đó tiếp tục gọi điện thoại. Ở cách đó không xe, Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, đang nhìn về phía đó. Vương Vĩnh ngồi trên ghế lái, tay kẹp điếu thuốc, sau khi Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, Vương Vĩnh nói:
- Diệp tiên sinh, có một việc tôi còn chưa hiểu, chúng ta đâu cần phải nhắc nhở cảnh sát những chuyện đó, tôi tin là bọn họ biết phải làm thế nào mà!
- Bởi vì nơi này là Chương Châu, phải biết rằng, ở chỗ này bất kể là chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Diệp Lăng Phi nói,
- Nếu tôi không cảnh tỉnh bọn họ, tôi e là bọn họ sẽ chết!
Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Vương Vĩnh tỏ vẻ không thể tin nổi, nói:
- Diệp tiên sinh, không đến mức như vậy chứ, chẳng lẽ nơi này thật sự đã hỗn loạn đến mức đó rồi sao?
Diệp Lăng Phi tay cầm điều thuốc, nghe Vương Vĩnh nói như vậy, hắn liếc nhìn Vương Vĩnh, nói:
- Thực lòng tôi cũng không muốn tin đó là sự thật, nhưng đáng tiếc sự thật lại chính là như vậy!
Vương Vĩnh không hỏi tiếp nữa, Diệp Lăng Phi đã nói như vậy, tất nhiên là anh ta tin tưởng những gì Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi vẫn nhìn những cảnh sát đó cho đến khi họ rời khỏi đây, hắn và Vương Vĩnh xuống xe. Diệp Lăng Phi nói:
- Đi thôi, chúng ta đi gặp Chu Bội, có lẽ hiện giờ ông ta đang rất cần một người để nói chuyện phiếm đấy!
Vương Vĩnh không biết tại sao Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, nhưng đó là quyết định của Diệp Lăng Phi, Vương Vĩnh chỉ có đi theo Diệp Lăng Phi đến gặp Chu Bội. Đến trước cửa, Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đã bị bảo vệ ở ngoài cửa ngăn lại, vừa rồi những cảnh sát đó đi vào bọn họ không thể ngăn cản được, nhưng hai người Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh, bọn hắn sẽ ngăn ở ngoài.
- Tôi nghĩ có lẽ ông chủ của các anh rất muốn tâm sự với tôi, nếu anh nói tên của tôi cho ông chủ của các anh, tôi tin rằng nhất định ông ta sẽ chịu gặp tôi đấy!
Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu,
- Bởi vì tôi biết rõ người mà ông ta hận nhất bây giờ chính là tôi!
Lúc có người báo cáo lại tin tức Diệp Lăng Phi đã đến cho Chu Bội biết, Chu Bội đang suy tính xem nên làm thế nào mới phải, ông ta không thể đem toàn bộ hi vọng của mình ký thác vào Liêu Hoa Thắng được, cho dù quan hệ giữa mình Liêu Hoa Thắng và hắn đã tan vỡ, nhưng Chu Bội vẫn cho là mình có biện pháp có thể khống chế được Liêu Hoa Thắng, đó là suy nghĩ của Chu Bội, chỉ là Chu Bội còn chưa suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc nên tiến hành bước tiếp theo như thế nào. Ông ta muốn cướp Chu La Quân về chỉ vì không muốn để Chu La Quân chịu khổ ở cục cảnh sát mà thôi, trong lòng Chu Bội trong cũng hiểu rằng lần này Chu La Quân đến cục cảnh sát nhất định sẽ bị tra hỏi, ông ta không thể để con trai mình chịu đau khổ như vậy, cho nên Chu Bội nhất định phải cứu con mình về. Vừa lúc đó, Diệp Lăng Phi tìm đến, Chu Bội cấp dưới báo là Diệp Lăng Phi đang ở ngoài cửa, ông ta cau mày, Chu Bội không rõ lúc này sao Diệp Lăng Phi lại đến chỗ mình, theo Chu Bội thấy tất cả mọi chuyện đều là do cái tay Diệp Lăng Phi này gây ra, ông ta không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi có bản lĩnh như thế nào, nhưng ông ta không thể phủ nhận bởi vì Diệp Lăng Phi xuất hiện ở đây, mới khiến cho toàn bộ Chương Châu đều thay đổi, ông không biết tại sao Liêu Hoa Thắng lại đột nhiên thay đổi, càng không rõ tại sao những viên cảnh sát lại tới chỗ mình để bắt con mình đi, ông ta có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ kỹ càng. Nhất là khi Chu Bội nghe được câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Chu Bội có thể khẳng định Diệp Lăng Phi chính là nhân vật mấu chốt có thể cởi bỏ toàn bộ mối băn khoăn trong lòng mình, ông ta nhất định phải gặp Diệp Lăng Phi, vì vậy, Chu Bội bảo người dẫn Diệp Lăng Phi vào trong. Lần trước, lúc Chu Bội và Diệp Lăng Phi gặp nhau tình hình cũng không được thoải mái, lúc đó Diệp Lăng Phi đang uy hiếp con trai ông ta, lần này, Diệp Lăng Phi chủ động tới gặp Chu Bội, hai chuyện hoàn toàn không giống nhau.
Bình luận truyện