Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1513-2: Có chuyện quan trọng!(2)



Tổ điều tra của Tỉnh ủy đang trên đường tới Chương Châu, trước lúc tổ điều tra còn chưa tới Chương Châu, Liêu Hoa Thắng sẽ cố hết sức xử lý tốt những chuyện cần thiết, như vậy thì khi tổ điều tra đến đây, Liêu Hoa Thắng có thể chiếm cứ vị trí có lợi. Ông ta đang ngồi trong phòng làm việc, tay phải thủy chung vẫn để trên mặt bàn, trong đầu ông ta đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, một khắc cũng không muốn ngừng lại. Ông ta có rất nhiều chuyện phải làm, phải lo lắng! “Cốc cốc”, tiếng gõp cửa vang lên, Liêu Hoa Thắng nhìn ra ngoài hành lang, chỉ thấy một thiếu phụ xinh đẹp chừng hơn ba mươi tuổi xuất hiện ở trước cửa ra vào. Liêu Hoa Thắng nhìn thấy người thiếu phụ xinh đẹp này thì khẽ nhíu máy, Liêu Hoa Thắng hỏi:

- Sao cô lại đến chỗ này?

- Liêu bí thư, không phải tôi muốn tới đây, là Trương lão muốn gặp ông!

Thiếu phụ xinh đẹp đó đi vào trong phòng làm việc của Liêu Hoa Thắng, dường như cô ta rất quen thuộc với nơi này, người còn chưa tới, hương thơm quý phái đã truyền vào, Liêu Hoa Thắng lại một lần nữa cau mày, trong lòng ông ta cũng đoán được đã xảy ra chuyện, chắc là Chu Bội mãi mà không gặp được mình, cho nên mới tìm Trương lão. Trương lão ở Chương Châu mặc dù không có thực quyền gì cả, nhưng mà vị thế của ông ta ở Chương Châu rất lớn, là một lão già đức cao vọng trọng, ngay cả Liêu Hoa Thắng khi đối mặt với Trương cũng phải lựa chọn nhượng bộ, đó là vì Trương lão có quan hệ rát mật thiết với Tưởng gia, hàng năm, người của Tưởng gia đều tới Chương Châu để chúc thọ Trương lão. Liêu Hoa Thắng không muốn đi gặp Trương lão vào lúc này, ông ta có thể tưởng được, Trương lão gặp mình sẽ có kết quả gì, nhưng vấn đề là Liêu Hoa Thắng lại không thể không đi gặp Trương lão, nhất là khi Trương lão lại phái trợ lý tư nhân tới để gặp Liêu Hoa Thắng. Người phụ nữ này không phải là người trêu chọc, đừng xem cô ta còn chưa lớn tuổi lắm, nhưng lại cực kỳ ổn trọng, đi theo bên người Trương lão cũng khá lâu rồi rồi, ở Chương Châu cũng là một nhân vật có tiếng, lần này tự mình ra mặt, có thể biết Chu Bội đã dốc sức thế nào. Liêu Hoa Thắng không lập tức đứng dậy, mà lnhìn người thiếu phụ xinh đẹp kia, thiếu phụ xinh đẹp đó bước rất chậm, đôi mắt long lanh dễ thương luôn nhìn thẳng về phía Liêu Hoa Thắng, khiến cho Liêu Hoa Thắng không dám đối diện với cô ta, ông ta quay sang chỗ khác, sau khi màn này diễn ra, người thiếu phụ xinh đẹp đó tỏ ra rất vui vẻ, đi đến trước mặt Liêu Hoa Thắng, thiếu phụ xinh đẹp đó nói:

- Liêu bí thư, chuyện này muốn tránh cũng không tránh được, sớm muộn gì ông cũng phải đối mặt thôi, không biết tôi nói có đúng không?

Liêu Hoa Thắng khẽ thở dài, nói:

- Chuyện này tôi nghĩ Trương lão không nhúng tay vào được đâu, hiện giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa, tôi đã báo cáo lại tình hình của Chương Châu cho tỉnh ủy, tổ điều tra của tỉnh ủy cũng sắp tới thành phố Chương Châu rồi, Trương lão nói với tôi cái gì cũng vô dụng thôi, tôi căn bản không thể quản được chuyện của tổ điều tra!

Thiếu phụ xinh đẹp đó vẫn nở nụ cười thật tươi như cũ, nói:

- Liêu bí thư, có mấy lời không cần tôi phải nói nhiều, Trương lão là người như thế nào có lẽ ông hiểu rất rõ, chỉ cần ông ta nói có cách thì chuyện đó sẽ có cách giải quyết, lần này, tôi tự mình đến đây mời ngài đi gặp Trương lão, chắc là ngài sẽ không nể mặt mũi mà từ chối chứ?

Liêu Hoa Thắng cười khổ nói:

- Tôi nghĩ không người nào dám không nể mặt mũi, Trương lão ở Chương Châu không ai có thể đắc tội được, sao tôi có thể không đi gặp Trương lão được chứ!

- Sau khi đến gặp Trương, tôi còn có việc khác phải làm, tôi nghe nói cao ốc bách hóa Chương Châu vừa mới nhập rất nhiều quần áo thời trang của Italy, tôi muốn đến đó xem, lần trước lúc tôi đến thì quần áo đã bán sạch rồi, tôi chẳng mua được cái gì cả, lần này, tôi không hi vọng mình lại chậm chân nữa đâu!

Liêu Hoa Thắng khẽ thở dài, nói:

- Vậy được rồi!

Ông ta đứng dậy, người thiếu phụ xinh đẹp đó chủ động khoác tay Liêu Hoa Thắng, cũng không thèm để ý người khác đánh giá quan hệ giữa cô ta và Liêu Hoa Thắng như thế nào, Liêu Hoa Thắng chỉ hơi hơi nhíu mày, lại không nói thêm gì nữa.

.....................

Ở trước cửa một tòa biệt thự nằm trên núi có mấy chiếc xe con đang đỗ lại, lúc xe của Liêu Hoa Thắng đến nơi này, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe Hummer hầm hố cũng đang lái đến, từ trên chiếc xe Hummer đó một người đàn ông vóc dáng cao lớn nhảy xuống. Người đàn ông đó đeo kính râm, sau khi nhảy xuống từ chiếc xe Hummer, anh ta liền hướng ánh mắt về phía chiếc xe của Liêu Hoa Thắng, khi chiếc xe dừng lại, thiếu phụ xinh đẹp kia bước xuống xe trước, đi đến trước mặt của người đàn ông đó. Người đàn ông đó thò tay bóp mông người thiếu phụ kia một cái thật mạnh, tay phải ôm lấy vòng eo của cô ta, ngoác miệng cười nói:

- Đi làm chuyện gì vậy?

- Trương lão bảo em mời Liêu bí thư đến chỗ này!

Thiếu phụ xinh đẹp kia kiều mỵ nói,

- Chẳng lẽ anh cũng là do Trương lão gọi đến sao?

- Tất nhiên, anh không biết Trương lão bảo anh tới đây để làm gì!

Người đàn ông cao lớn đó nói,

- Anh nhận được điện thoại của Trương lão gọi anh tới, vì thế nên anh mới tới, nhưng mà sao anh nghe nói hiện giờ Chương Châu đang rất loạn, dường như là muốn điều tra kiên quyết, chẳng lẽ Trương lão bảo anh tới vì chuyện này sao?

- Chuyện đó thì em cũng không biết!

Thiếu phụ xinh đẹp kiều mỵ nói,

- Nhưng mà anh tới thì tốt rồi, có anh ở đây, trong lòng em cảm thấy yên tâm, Trương lão cũng yên tâm!

Người đàn ông cao lớn cười nói:

- Em nói chuyện vốn làm cho người ta cảm thấy yêu thích như vậy, chờ anh gặp mặt Trương lão xong, anh sẽ nói với em làm thế nào để anh càng cao hứng!

Người đàn ông đó vừa nói vừa thò tay vuốt ve thiếu phụ kia ở ngay trước mặt Liêu Hoa Thắng, thiếu phụ xinh đẹp đó liên tục cất tiếng cười nhõng nhẽo, hoàn toàn không để Liêu Hoa Thắng vào trong mắt, Liêu Hoa Thắng dù gì cũng là bí thư thành ủy, nhưng giờ phút này, Liêu Hoa Thắng lại có vẻ như không có địa vị gì, trong lòng Liêu Hoa Thắng có những suy nghĩ khác, nhưng mà ông ta vẫn không biểu hiện ra ngoài, Chương Châu là đất thị phi, không phải người nào đến Chương Châu đều có thể xử lý tốt chuyện ở đây, có một số người đến Chương Châu không phải nói chỉ cần có tiền là có thể làm quan tốt, còn có một số người ở địa phương anh phải biết ứng phó như thế nào. Sở dĩ Liêu Hoa Thắng có thể làm bí thư thành ủy ở Chương Châu lâu như vậy, mấu chốt là ở chỗ Liêu Hoa Thắng hiểu được thế nào là thu liễm, cho dù là khi đối mặt với một lão già ngạo mạn như Trương lão như, Liêu Hoa Thắng cũng không lôi cái chức bí thư thành ủy để dọa, càng không tỏ vẻ không thoải mái ở trước mặt Trương lão, ông ta cố gắng thực hiện tốt những yêu cầu của Trương lão, như vậy đổi lại Trương lão cũng tán thành Liêu Hoa Thắng, Liêu Hoa Thắng làm quan ở chỗ này, tất nhiên cũng nhận được sự chiếu cố của Trương lão. Tuy trong lòng Liêu Hoa Thắng không muốn có quá nhiều quan hệ với Trương, nhưng có một số việc cũng không phải ông ta không muốn là có thể được. Liêu Hoa Thắng thầm thở dài một hơi, lúc trước khi ông ta làm ra quyết định này như vậy đã cân nhắc đến điểm này rồi, hiện giờ, cho dù Trương lão yêu cầu ông ta ngăn cản chuyện xảy ra trước mắt, ông ta cũng không có năng lực như vậy nữa. Liêu Hoa Thắng nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một chút, mình đã quyết định như vậy thì còn gì phải sợ chứ! Người đàn ông cao lớn và thiêu phụ xinh đẹp kia đứng tán tỉnh nhau ở ngoài cửa, không để Liêu Hoa Thắng vào trong mắt, sau khi chờ cho Liêu Hoa Thắng đi qua chỗ hai người, đi vào trong biệt thự, người đàn ông kia mới rời tay khỏi thân thể thiếu phụ xinh đẹp, anh ta nói:

- Xem ra lần này Trương lão thật sự tức giận rồi!

- Tôi cũng không rõ lắm!

Thiếu phụ xinh đẹp kia nói,

- Chỉ có điều Trương lão gọi anh đến đây chứng tỏ có việc không dễ giải quyết, nhất định phải để anh xử lý!

- Chuyện đó tất nhiên là tôi biết!

Người đàn ông đó cười nói,

- Trong mắt tôi không có chuyện gì là khó giải quyết cả, chỉ cần tôi chịu xuất mã, tất cả mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi!

- Hi vọng lần này cũng như vậy!

Thiếu phụ xinh đẹp đó nói xong câu này, cô ta đi theo Liêu Hoa Thắng vào trong biệt thự. Liêu Hoa Thắng đi thẳng vào trong phòng khách của biệt thự, Chu Bội đang ngồi ở trong đó, ở chính giữa là một lão già khoảng chừng bảy mươi tuổi, bộ râu bạc trắng, ở sau lưng ông ta có hai người đàn ông. Lão già này là Trương lão, lúc Liêu Hoa Thắng nhìn thấy lão giả này, trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy run rẩy. Ông ta đi đến trước mặt Trương lão, tỏ ra rất cung kính nói:

- Trương lão, ngài tìm tôi sao?

Lão già đó nhìn thấy Liêu Hoa Thắng đã đến, không thèm mở mắt ra, chỉ lạnh nhạt nói:

- Liêu bí thư, anh đã đến rồi, mời ngồi!

Liêu Hoa Thắng ngồi xuống bên cạnh Chu Bội, Chu Bội hừ lạnh một tiếng, Liêu Hoa Thắng không để ý đến Chu Bội. Khi thiếu phụ xinh đẹp cùng với người đàn ông cao lớn kia đi vào trong biệt thự, Trương lão rốt cục cũng mở mắt ra, nói:

- Mọi người đã đến đông đủ cả, chúng ta bắt đầu đi, chuyện lần này liên quan đến việc sau này chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ được không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện