Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1518-2: Cùng kiểm tra!(2)
- Ừ, chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi, không cần chúng ta lo lắng!
Diệp Lăng Phi nói xong, liền lấy mấy món quà mình mua ở Chương Châu ra, đặt lên trên mặt bàn, trong lúc Diệp Lăng Phi đang định chia quà cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, điện thoại của hắn đổ chuông, Diệp Lăng Phi đành phải gác chuyện này qua một bên, nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói:
- Anh phải đi nghe điện thoại!
Diệp Lăng Phi cầm trên điện thoại di động đi lên gác, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hai người nhìn nhau, Bạch Tình Đình nói:
- Anh ấy đúng là bận rộn, vừa mới về thì đã có điện thoại gọi tới. Hân Mính, cậu bảo ông xã anh ấy có thể nào có người phụ nữ khác không!
Chu Hân Mính cười nói:
- Cái gì mà có những người phụ nữ khác chứ, Tình Đình, cậu nói chẳng rõ ràng gì cả!
Bạch Tình Đình nói:
- Chẳng phải cậu cũng hiểu ý mình sao, cậu cố ý nói với mình như vậy, chẳng lẽ mình mà còn không hiểu cậu sao? Hân Mính, mình nghĩ trên đời này chắc không có ai hiểu cậu bằng mình!
Chu Hân Mính cười nói:
- Vậy sao, Tình Đình, sao mình không thấy là mình cố ý nói như vậy với cậu nhỉ
- Cậu cố ý mà!
Bạch Tình Đình kiên trì nói,
- Mình cho rằng cậu cố ý nói như vậy với mình, mình hiểu là trong lòng cậu nghĩ gì mà. Mình không thèm nghe cậu nói nữa, mình sẽ lên nghe lén, mình cũng muốn xem xem, rốt cuộc ông xã nói chuyện điện thoại với ai!
Bạch Tình Đình nói xong đứng dậy, vừa rồi Diệp Lăng Phi đã lên gác, Bạch Tình Đình lén lút đi lên. Chu Hân Mính ôm Diệp Mính Đình, trông bộ dạng lén lén lút lút của Bạch Tình Đình, cô nhìn Diệp Mính Đình vừa cười vừa nói:
- Mính Đình, mẹ con mình không giống như cô ấy, lén lén lút lút......!
Con gái Chu Hân Mính chớp mắt nhìn cô, cũng không biết là có nghe hiểu mẹ mình nói gì không…..
Cuộc diện thoại đó là do Chu Ngọc Địch gọi tới, Diệp Lăng Phi và Chu Ngọc Địch đã rất lâu không nói chuyện điện thoại với nhau rồi, từ khi Chu Ngọc Địch đi sang Pháp, Diệp Lăng Phi đã không có liên hệ gì với Chu Ngọc Địch nữa. Lúc ấy, là vì Bành Nguyên, Diệp Lăng Phi vì hoàn thành sự ủy thác của Bành Nguyên nên mới tiếp xúc với Chu Ngọc Địch, nhưng hiện giờ, Bành Nguyên đã qua đời, Cửu Long triều thánh đối với Diệp Lăng Phi mà nói đã không còn quan trọng như vậy nữa, nếu thật sự nói đến quan trọng thì chỉ có thể nói về ý nghĩ đằng sau chín miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh. Chỉ có điều, hiện giờ Diệp Lăng Phi cũng không còn quá quan tâm đến Cửu Long triều thánh nữa, nhưng bởi vì có Chu Ngọc Địch, hắn mới phải suy nghĩ. Trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn còn chút kiêng kị đối với với Chu Ngọc Địch, hắn không tin tưởng Chu Ngọc Địch, luôn cảm thấy cô ả Chu Ngọc Địch này sẽ làm ra chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi lên gác, đi vào trong phòng ngủ của mình, hắn không khóa cửa, chỉ khép lại thôi, Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn khá đặc biệt của Chu Ngọc Địch, cô ta nói:
- Diệp Lăng Phi, ngày mai tôi sẽ về tới thành phố Vọng Hải, chúng ta gặp nhau đi!
Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, hắn cởi giầy ra, cười nói vào trong điện thoại:
- Chu Ngọc Địch, cô gọi điện thoại cho tôi đúng là rất trùng hợp đấy, hôm nay tôi vừa mới về thành phố Vọng Hải, cô đã gọi điện thoại tới, thậm chí tôi chỉ vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp tắm rửa. Tôi thật sự hoài nghi, có phải cố không phái người theo dõi tôi không, nếu không thì tại sao lại trùng hợp như vậy?
- Thật vậy sao?
Chu Ngọc Địch nghe những lời Diệp Lăng Phi liền nói:
- Xem ra hai chúng ta thật sự rất có duyên, đã xa nhau lâu như vậy mà chúng ta còn có thê gặp lại, bản thân nó đã là duyên phận, tôi vừa định quay trở lại Trung Quốc, anh cũng vừa mới quay trở về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi, anh có cảm thấy điều đó chứng tỏ hai chúng ta trời sinh đã có duyên phận không, nhớ lại năm đó, tôi cũng cảm thấy rất thú vị, hai chúng ta lại cùng nhau nhập cư trái phép đến nước Anh...!
Chu Ngọc Địch lại muốn nhắc đến chuyện quá khứ, chỉ tiếc là lần này Diệp Lăng Phi không có hứng thú để nói chuyện quá khứ, hắn trực tiếp nói:
- Chu Ngọc Địch, nếu cô có chuyện gì thì cứ nói ra, chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, không cần phải nhắc lại làm gì!
Chu Ngọc Địch cười nói:
- Diệp Lăng Phi, anh nói rất đúng, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, quả thực tôi không nên lôi ra nữa. Thật ra thì mỗi lần nói chuyện đó, ta tôi chỉ muốn nhắc nhở mình rằng, anh đã không còn là người tâm ngoan thủ lạt như trước kia nữa, lúc đó giữa chúng ta là có chút hiểu lầm, tôi vẫn luôn nói như vậy với bản thân mình, tôi không hi vọng hai chúng ta lại trở thành kẻ địch, tôi hi vọng chúng ta là bằng hữu hơn! Diệp Lăng Phi, không biết anh thấy thế nào?
- Chuyện đó tùy thuộc vào cô thôi!
Diệp Lăng Phi nói,
- Tôi cũng không có vấn đề gì cả, có thể nói là, tôi không có thành kiến gì với cô cả, tôi luôn cho rằng chỉ cần cô không có địch ý với tôi, a chúng ta có thể cân nhắc trở thành bạn bè, đó là do cô vẫn khăng khăng cố chấp không chịu quên đi chuyện đã qua, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện giờ. Nếu Chu Ngọc Địch cô chấp nhận thay đổi thì tôi không có ý kiến gì, tôi đã nói rồi, chúng ta cũng không nhất thiết phải đối thủ, cũng có thể là bạn được mà!
Giọng nói của Chu Ngọc Địch lại vang lên trong điện thoại, chỉ nghe cô ta cười nói:
- Diệp Lăng Phi, hình như đây là lần đầu tiên anh nói với tôi là chúng ta có thể trở thành bằng hữu thì phải, trước kia tôi chưa bao giờ nghe anh nói những lời này cả, chẳng lẽ anh thật sự đã thay đổi rồi sao? À, tôi nghĩ ra rồi, bây giờ anh đã có một cô con gái, tôi tin là vì con gái của mình anh mới thay đổi, xem ra là có con cái thật sự có thể thay đổi một người nhỉ!
Diệp Lăng Phi nói:
- Chu Ngọc Địch, tùy cô thôi, bất kể cô nghĩ như thế nào, điều tôi muốn nói với cô là hiện giờ tôi không muốn đối địch với cô, đó là suy nghĩ của tôi!
- Ừm, vậy được rồi!
Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì đáp:
- Diệp Lăng Phi, anh đã nói đến nước này rồi, tôi cũng nói thẳng luôn, trong tay tối có sáu miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh, còn lại đều ở chỗ của anh, hai chúng ta toàn bộ chín miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh, nếu anh chấp nhận thì tôi sẽ bỏ ra năm mươi triệu đô-la để mua ba miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh trong tay anh, hai người chúng ta có thể duy trì quan hệ bạn bè, kết quả như vậy đối với cả hai phía chúng ta đều là tốt nhất!
- Năm mươi triệu mua ba miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh trong tay tôi?
Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói:
- Chẳng lẽ cô không thấy giá tiền mà cô đưa ra quá ít sao, tôi không biết phải nói gì cho phải đây, năm mươi triệu đối với tôi mà nói chẳng là cái đinh gì cả! Nếu cô muốn chúng ta duy trì quan hệ bạn bè, chi bằng để tôi mua lại toàn bộ số ngọc bội Cửu Long triều thánh trong tay cô đi, cô thấy đề nghĩ này thế nào?
Chu Ngọc Địch cười nói:
- Xem ra anh vẫn thích nói giỡn với tôi, trong điện thoại không thể bàn bạc kỹ được! Thế này đi, ngày mai sau khi tôi về, chúng ta sẽ gặp mặt để thương lượng, ngoài việc dùng tiền mua ngọc bội ra, chúng ta cũng có thể hợp tác, cùng đi đào kho báu!
- Ngày mai à, được rồi, tôi chờ điện thoại của cô!
Diệp Lăng Phi đáp.
Diệp Lăng Phi vừa mới để điện thoại xuống, hắn liền hướng về phía cửa phòng ngủ, hô lên:
- Tình Đình, em ra đi, anh nghĩ em nghe lâu như vậy rồi cũng phải cảm thấy mệt chứ!
Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình mở cửa phòng ngủ ra, cô vừa đi vào lập tức nũng nịu nói:
- Ông xã, làm sao anh biết vậy?
- Tất nhiên là anh biết rồi, trừ em ra thì còn có ai đứng ở ngoài cửa nghe lén nữa chứ?
Diệp Lăng Phi đã cởi hết quần áo ngoài, chỉ mặc mỗi quần đùi, nói:
- Anh đi tắm nước nóng một chút, trên đường về anh cũng mệt lắm rồi, bà xã, nếu em có chuyện gì thì chờ anh tắm xong rồi nói sau!
- Em cũng muốn đi tắm...!
Bạch Tình Đình mở miệng kêu, chỉ là, Bạch Tình Đình lại cười cười, nói:
- Em không nói nữa, ông xã, em chờ anh tắm xong rồi nói sau, ừm...... chuyện buổi trưa em muốn nói với anh!
- Có chuyện muốn nói với anh sao?
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn liền nhìn Bạch Tình Đình, cười nói:
- Em muốn nói với anh à, rốt cuộc là chuyện gì vậy, chi bằng bây giờ chúng ta cùng đi tắm đi!
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, hắn luồn tay vào, vuốt ve bộ mông rất co giãn của Bạch Tình Đình, nói:
- Mấy ngày nay anh chỉ muốn gặp bà xã thôi!
- Thật vậy sao?
Bạch Tình Đình để tay lên phần hạ thân của Diệp Lăng Phi, cô dịu dàng nói:
- Ông xã, em muốn kiểm tra xem trữ lượng của anh thế nào, xem anh có ăn cụng ở bên đó không!
- Tất nhiên là được rồi!
Diệp Lăng Phi cười nói,
- Đương nhiên là anh hoan nghênh bà xã em tới kiểm tra, có cần phải gọi cả Hân Mính vào không, để hai người các em cùng kiểm tra anh?
Diệp Lăng Phi nói xong, liền lấy mấy món quà mình mua ở Chương Châu ra, đặt lên trên mặt bàn, trong lúc Diệp Lăng Phi đang định chia quà cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, điện thoại của hắn đổ chuông, Diệp Lăng Phi đành phải gác chuyện này qua một bên, nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói:
- Anh phải đi nghe điện thoại!
Diệp Lăng Phi cầm trên điện thoại di động đi lên gác, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hai người nhìn nhau, Bạch Tình Đình nói:
- Anh ấy đúng là bận rộn, vừa mới về thì đã có điện thoại gọi tới. Hân Mính, cậu bảo ông xã anh ấy có thể nào có người phụ nữ khác không!
Chu Hân Mính cười nói:
- Cái gì mà có những người phụ nữ khác chứ, Tình Đình, cậu nói chẳng rõ ràng gì cả!
Bạch Tình Đình nói:
- Chẳng phải cậu cũng hiểu ý mình sao, cậu cố ý nói với mình như vậy, chẳng lẽ mình mà còn không hiểu cậu sao? Hân Mính, mình nghĩ trên đời này chắc không có ai hiểu cậu bằng mình!
Chu Hân Mính cười nói:
- Vậy sao, Tình Đình, sao mình không thấy là mình cố ý nói như vậy với cậu nhỉ
- Cậu cố ý mà!
Bạch Tình Đình kiên trì nói,
- Mình cho rằng cậu cố ý nói như vậy với mình, mình hiểu là trong lòng cậu nghĩ gì mà. Mình không thèm nghe cậu nói nữa, mình sẽ lên nghe lén, mình cũng muốn xem xem, rốt cuộc ông xã nói chuyện điện thoại với ai!
Bạch Tình Đình nói xong đứng dậy, vừa rồi Diệp Lăng Phi đã lên gác, Bạch Tình Đình lén lút đi lên. Chu Hân Mính ôm Diệp Mính Đình, trông bộ dạng lén lén lút lút của Bạch Tình Đình, cô nhìn Diệp Mính Đình vừa cười vừa nói:
- Mính Đình, mẹ con mình không giống như cô ấy, lén lén lút lút......!
Con gái Chu Hân Mính chớp mắt nhìn cô, cũng không biết là có nghe hiểu mẹ mình nói gì không…..
Cuộc diện thoại đó là do Chu Ngọc Địch gọi tới, Diệp Lăng Phi và Chu Ngọc Địch đã rất lâu không nói chuyện điện thoại với nhau rồi, từ khi Chu Ngọc Địch đi sang Pháp, Diệp Lăng Phi đã không có liên hệ gì với Chu Ngọc Địch nữa. Lúc ấy, là vì Bành Nguyên, Diệp Lăng Phi vì hoàn thành sự ủy thác của Bành Nguyên nên mới tiếp xúc với Chu Ngọc Địch, nhưng hiện giờ, Bành Nguyên đã qua đời, Cửu Long triều thánh đối với Diệp Lăng Phi mà nói đã không còn quan trọng như vậy nữa, nếu thật sự nói đến quan trọng thì chỉ có thể nói về ý nghĩ đằng sau chín miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh. Chỉ có điều, hiện giờ Diệp Lăng Phi cũng không còn quá quan tâm đến Cửu Long triều thánh nữa, nhưng bởi vì có Chu Ngọc Địch, hắn mới phải suy nghĩ. Trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn còn chút kiêng kị đối với với Chu Ngọc Địch, hắn không tin tưởng Chu Ngọc Địch, luôn cảm thấy cô ả Chu Ngọc Địch này sẽ làm ra chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi lên gác, đi vào trong phòng ngủ của mình, hắn không khóa cửa, chỉ khép lại thôi, Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn khá đặc biệt của Chu Ngọc Địch, cô ta nói:
- Diệp Lăng Phi, ngày mai tôi sẽ về tới thành phố Vọng Hải, chúng ta gặp nhau đi!
Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, hắn cởi giầy ra, cười nói vào trong điện thoại:
- Chu Ngọc Địch, cô gọi điện thoại cho tôi đúng là rất trùng hợp đấy, hôm nay tôi vừa mới về thành phố Vọng Hải, cô đã gọi điện thoại tới, thậm chí tôi chỉ vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp tắm rửa. Tôi thật sự hoài nghi, có phải cố không phái người theo dõi tôi không, nếu không thì tại sao lại trùng hợp như vậy?
- Thật vậy sao?
Chu Ngọc Địch nghe những lời Diệp Lăng Phi liền nói:
- Xem ra hai chúng ta thật sự rất có duyên, đã xa nhau lâu như vậy mà chúng ta còn có thê gặp lại, bản thân nó đã là duyên phận, tôi vừa định quay trở lại Trung Quốc, anh cũng vừa mới quay trở về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi, anh có cảm thấy điều đó chứng tỏ hai chúng ta trời sinh đã có duyên phận không, nhớ lại năm đó, tôi cũng cảm thấy rất thú vị, hai chúng ta lại cùng nhau nhập cư trái phép đến nước Anh...!
Chu Ngọc Địch lại muốn nhắc đến chuyện quá khứ, chỉ tiếc là lần này Diệp Lăng Phi không có hứng thú để nói chuyện quá khứ, hắn trực tiếp nói:
- Chu Ngọc Địch, nếu cô có chuyện gì thì cứ nói ra, chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, không cần phải nhắc lại làm gì!
Chu Ngọc Địch cười nói:
- Diệp Lăng Phi, anh nói rất đúng, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, quả thực tôi không nên lôi ra nữa. Thật ra thì mỗi lần nói chuyện đó, ta tôi chỉ muốn nhắc nhở mình rằng, anh đã không còn là người tâm ngoan thủ lạt như trước kia nữa, lúc đó giữa chúng ta là có chút hiểu lầm, tôi vẫn luôn nói như vậy với bản thân mình, tôi không hi vọng hai chúng ta lại trở thành kẻ địch, tôi hi vọng chúng ta là bằng hữu hơn! Diệp Lăng Phi, không biết anh thấy thế nào?
- Chuyện đó tùy thuộc vào cô thôi!
Diệp Lăng Phi nói,
- Tôi cũng không có vấn đề gì cả, có thể nói là, tôi không có thành kiến gì với cô cả, tôi luôn cho rằng chỉ cần cô không có địch ý với tôi, a chúng ta có thể cân nhắc trở thành bạn bè, đó là do cô vẫn khăng khăng cố chấp không chịu quên đi chuyện đã qua, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện giờ. Nếu Chu Ngọc Địch cô chấp nhận thay đổi thì tôi không có ý kiến gì, tôi đã nói rồi, chúng ta cũng không nhất thiết phải đối thủ, cũng có thể là bạn được mà!
Giọng nói của Chu Ngọc Địch lại vang lên trong điện thoại, chỉ nghe cô ta cười nói:
- Diệp Lăng Phi, hình như đây là lần đầu tiên anh nói với tôi là chúng ta có thể trở thành bằng hữu thì phải, trước kia tôi chưa bao giờ nghe anh nói những lời này cả, chẳng lẽ anh thật sự đã thay đổi rồi sao? À, tôi nghĩ ra rồi, bây giờ anh đã có một cô con gái, tôi tin là vì con gái của mình anh mới thay đổi, xem ra là có con cái thật sự có thể thay đổi một người nhỉ!
Diệp Lăng Phi nói:
- Chu Ngọc Địch, tùy cô thôi, bất kể cô nghĩ như thế nào, điều tôi muốn nói với cô là hiện giờ tôi không muốn đối địch với cô, đó là suy nghĩ của tôi!
- Ừm, vậy được rồi!
Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì đáp:
- Diệp Lăng Phi, anh đã nói đến nước này rồi, tôi cũng nói thẳng luôn, trong tay tối có sáu miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh, còn lại đều ở chỗ của anh, hai chúng ta toàn bộ chín miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh, nếu anh chấp nhận thì tôi sẽ bỏ ra năm mươi triệu đô-la để mua ba miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh trong tay anh, hai người chúng ta có thể duy trì quan hệ bạn bè, kết quả như vậy đối với cả hai phía chúng ta đều là tốt nhất!
- Năm mươi triệu mua ba miếng ngọc bội Cửu Long triều thánh trong tay tôi?
Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói:
- Chẳng lẽ cô không thấy giá tiền mà cô đưa ra quá ít sao, tôi không biết phải nói gì cho phải đây, năm mươi triệu đối với tôi mà nói chẳng là cái đinh gì cả! Nếu cô muốn chúng ta duy trì quan hệ bạn bè, chi bằng để tôi mua lại toàn bộ số ngọc bội Cửu Long triều thánh trong tay cô đi, cô thấy đề nghĩ này thế nào?
Chu Ngọc Địch cười nói:
- Xem ra anh vẫn thích nói giỡn với tôi, trong điện thoại không thể bàn bạc kỹ được! Thế này đi, ngày mai sau khi tôi về, chúng ta sẽ gặp mặt để thương lượng, ngoài việc dùng tiền mua ngọc bội ra, chúng ta cũng có thể hợp tác, cùng đi đào kho báu!
- Ngày mai à, được rồi, tôi chờ điện thoại của cô!
Diệp Lăng Phi đáp.
Diệp Lăng Phi vừa mới để điện thoại xuống, hắn liền hướng về phía cửa phòng ngủ, hô lên:
- Tình Đình, em ra đi, anh nghĩ em nghe lâu như vậy rồi cũng phải cảm thấy mệt chứ!
Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình mở cửa phòng ngủ ra, cô vừa đi vào lập tức nũng nịu nói:
- Ông xã, làm sao anh biết vậy?
- Tất nhiên là anh biết rồi, trừ em ra thì còn có ai đứng ở ngoài cửa nghe lén nữa chứ?
Diệp Lăng Phi đã cởi hết quần áo ngoài, chỉ mặc mỗi quần đùi, nói:
- Anh đi tắm nước nóng một chút, trên đường về anh cũng mệt lắm rồi, bà xã, nếu em có chuyện gì thì chờ anh tắm xong rồi nói sau!
- Em cũng muốn đi tắm...!
Bạch Tình Đình mở miệng kêu, chỉ là, Bạch Tình Đình lại cười cười, nói:
- Em không nói nữa, ông xã, em chờ anh tắm xong rồi nói sau, ừm...... chuyện buổi trưa em muốn nói với anh!
- Có chuyện muốn nói với anh sao?
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn liền nhìn Bạch Tình Đình, cười nói:
- Em muốn nói với anh à, rốt cuộc là chuyện gì vậy, chi bằng bây giờ chúng ta cùng đi tắm đi!
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, hắn luồn tay vào, vuốt ve bộ mông rất co giãn của Bạch Tình Đình, nói:
- Mấy ngày nay anh chỉ muốn gặp bà xã thôi!
- Thật vậy sao?
Bạch Tình Đình để tay lên phần hạ thân của Diệp Lăng Phi, cô dịu dàng nói:
- Ông xã, em muốn kiểm tra xem trữ lượng của anh thế nào, xem anh có ăn cụng ở bên đó không!
- Tất nhiên là được rồi!
Diệp Lăng Phi cười nói,
- Đương nhiên là anh hoan nghênh bà xã em tới kiểm tra, có cần phải gọi cả Hân Mính vào không, để hai người các em cùng kiểm tra anh?
Bình luận truyện