Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1522-1: Tức giận!(1)



Diệp Lăng Phi không lường trước được căn biệt thự mà hắn mới chuyển đi đã bị nổ thành đống gạch vụn, có lẽ Diệp Lăng Phi nên cảm ơn công ty xây dựng khu biệt thự này, nếu không phải công ty xây dựng biệt thự bị mưa dột, có lẽ Diệp Lăng Phi đã bị chôn vùi trong đống đổ nát rồi. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Dã Thú đánh gọi tới, mới biết được nhà mình bị nổ, biệt thự của Dã Thú cũng nằm trong khu cư xá Dương Quang, chỉ có điều, Dã Thú không ở trong biệt thự, bởi vì Lục Tuyết Hoa sinh con, Dã Thú ở tạm tại khách sạn ở gần biệt thự, như vậy thì tiện để chăm sóc cho Lục Tuyết Hoa hơn. Dã Thú cũng là vừa khéo, đêm đó, Dã Thú không ngủ lại khách sạn mà vì trời mưa, Dã Thú về nhà mình ngủ, không ngờ nửa đêm bị tiếng nổ đánh thức.

Khi Dã Thú đi ra đến nơi, biệt thự của Diệp Lăng Phi đã bị nổ thành đống gạch vụn, đám người của Nagy cũng đã lái xe đã rời đi, Dã Thú không trông thấy những người kia, hắn vừa thấy biệt thự của Diệp Lăng Phi bị nổ, phản ứng đầu tiên là nghĩ Diệp Lăng Phi ở bên trong đó, sau khi xác nhận Diệp Lăng Phi không có mặt ở trong biệt thự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ân ái với nhau đến tận hai giờ sáng, hai người bận dọn dẹp đến tận tối, sau khi tắm rửa xong thì bắt đầu ân ái. Lần này Diệp Lăng Phi tốn rất nhiều công phu, các thể hiện đủ các loại chiêu thức tư thế, hai người sau khi ân ái xong, cũng không vội ngủ, trái lại trò chuyện về những việc xảy ra trong quá khứ một cách thích thú. Lúc Dã Thú gọi điện thoại tới, Bạch Tình Đình đang tựa đầu vào ngực Diệp Lăng Phi, đôi môi anh đào kiều diễm của cô đang hôn lên khắp bộ ngực nở nang của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, thấy là do Dã Thú gọi tới, hắn liền nói:

- Dã Thú gọi tới, không biết rốt cuộc tiểu tử này muốn làm gì, gọi điện thoại vào cái lúc này, đúng là chỉ có cậu ta mới làm được!

Diệp Lăng Phi vừa mới nhận nghe điện thoại, chợt nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng nói của Dã Thú:

- Lão đại, cuối cùng thì anh cũng nghe máy rồi, làm em sợ muốn chết, em thật sự cho rằng lão đại anh đã xảy ra chuyện rồi chứ!

Diệp Lăng Phi nghe Dã Thú nói câu này thì bật cười, theo Diệp Lăng Phi thấy tên tiểu tử Dã Thú này lại bắt đầu đùa giỡn với mình, Dã Thú đúng là đang nói giỡn mà, mình êm vẫn đang yên đang lành thì xảy ra chuyện gì chứ! Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, tay kia đặt lên bộ mông nõn nà của Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cố ý khép chặt hai chân lại, nhưng ngón tay của Diệp Lăng Phi vẫn đặt vào giữa mông của Bạch Tình Đình, chỉ hắn chỉ nhẹ nhàng ấn một cái, Bạch Tình Đình đã phải rên lên. Trên mặt Diệp Lăng Phi hiện ra vẻ tươi cười đầy đắc ý, hắn trêu cợt vợ mình một cách xấu xa. Tâm tư của Diệp Lăng Phi đèu hướng về Bạch Tình Đình, đối với những lời Dã Thú nói hắn chẳng cảm thấy lo lắng gì cả, theo Diệp Lăng Phi thấy mình thì xảy ra chuyện gì được cơ chứ.

- Dã Thú, anh vẫn ổn mà, cậu đang đùa kiểu gì vậy?

Diệp Lăng Phi cười nói,

- Cái tên tiểu tử thúi nhà cậu, có phải là muốn anh ra đùa cợt không, chẳng lẽ là Tuyết Hoa đã sinh con rồi, chẳng lẽ cậu định nói với anh đây là tin tức xấu đi!

Diệp Lăng Phi biết rõ Lục Tuyết Hoa sắp sinh con, chỉ trong hai ngày này thôi, rất có thể Lục Tuyết Hoa đã sinh rôi, Dã Thú cao hứng quá nên mới nửa đêm rạng sáng nói đùa với mình như vậy.

- Lão đại, em không nói đùa với anh đâu, em nói thật đấy, biệt thự của anh bị kẻ nào đó đặt bom sập rồi, bây giờ em đang ở ngay chỗ biệt thự của anh đây, nếu anh có ở đó thì nhất định đã bị nổ tan xương nát thịt rồi, lão đại, có người muốn tiêu diệt anh!

Dã Thú vừa nói xong những lời này, Diệp Lăng Phi đột nhiên ngồi dậy, hành động này làm cho Bạch Tình Đình giật mình. Bạch Tình Đình vội vàng ngồi dậy theo, từ phản ứng của Diệp Lăng Phi Bạch Tình Đình nhìn ra được, nhất định có chuyện lớn xảy ra, nếu không thì với tính cách của Diệp Lăng Phi, hắn sẽ không đột nhiên ngồi thẳng dậy như vậy. Bạch Tình Đình vội vàng hỏi:

"Ông xã, có phải hay không chuyện gì xảy ra?"

Tay Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bờ vai thon thả trắng ngọc ngà như mỡ đông của Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, đi lấy cho anh bộ quần áo, bây giờ anh phải ra ngoài rồi!

Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, tiếp tục nói vào trong điện thoại:

- Dã Thú, bây giờ anh sẽ lập tức đến đó, có chuyện gì chúng ta liên lạc trên đường, anh tin là cảnh sát sẽ tới đó, nhớ kỹ, đừng cho cảnh sát tiếp cận nhà của anh, cứ để bọn họ chờ ở gần đó là được rồi, cụ thể thế nào phải chờ anh đến hiện trường rồi nói sau!

- Em hiểu rồi!

Dã Thú nói,

- Lão đại, em biết phải làm thế nào!

Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, trần truồng bước xuống giường, Bạch Tình Đình lấy ra một cái quần lót, đưa cho Diệp Lăng Phi, trong lúc cô đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi để tìm áo ngoài, Bạch Tình Đình hỏi:

- Ông xã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Biệt thự của chúng ta bị nổ rồi!

Diệp Lăng Phi nhấc chân lên để mặc quần lót, hắn khom người, cho nốt chân kia vào, nói:

- Tình hình cụ thể như thế nào anh cũng không dám chắc, bây giờ anh phải tới hiện trường để xem đã! À, chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, bà xã, em đừng có nói với Hân Mính, cô ấy cần được tĩnh dưỡng!

- Em biết mà!

Bạch Tình Đình cũng cảm thấy giật mình, biệt thự của mình bị nổ, ai nghe thấy chuyện này cũng cảm thấy lo lắng, Bạch Tình Đình cũng hoảng sợ một hồi, giả dụ như bây giờ cả nhà không ở đây mà ở lại bên đó, nói không chừng các cô.... Bạch Tình Đình nghĩ tới đây, không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng tìm một bộ quần áo, để ở trên giường, trên người của cô chỉ choàng một chiếc áo ngủ, cổ áo mở rộng, bên trong không mặc gì cả, cứ như vậy trần trụi đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cái này cũng cảm thấy bận tâm. Cô giúp đỡ Diệp Lăng Phi mặc quần áo xong, miệng vẫn không quên dặn dò:

- Ông xã, anh phải cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý an toàn, không nên mạo hiểm, em lo ở đó…!

Bạch Tình Đình còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã ngắt lời:

- Tình Đình, em không cần lo lắng, anh cam đoan với em là sẽ không có chuyện gì đâu, hiện giờ cảnh sát đã đến đó rồi, anh chỉ qua đó xem thế nào thôi, em không cần bận tâm!

Trong lúc nói chuyện Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, sau đó mới đi đến trước cửa phòng ngủ, lúc mở cửa ra, hắn liếc nhìn Bạch Tình Đình đang đứng bên giường, nói:

- Bà xã, em cứ ngủ đi, không cần phải lo lắng chuyện gì cả, anh đã nói với em rồi, sẽ không có chuyện gì đâu!

Tuy Diệp Lăng Phi nói như vậy, nhưng trong lòng Bạch Tình Đình, những chuyện như thế này không thể nói không lo lắng là sẽ không lo lắng được, chuyện như vậy thật sự quá nguy hiểm. Tuy ngoài miệng Bạch Tình Đình không nói ra, nhưng trong lòng của cô vẫn cảm thấy lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình một mình trở lại giường, nhưng giờ phút này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến những chuyện đó, nào có thể ngủ được, vốn định đi tìm Chu Hân Mính để nói chuyện này, nhưng Bạch Tình Đình nhớ lại những gì Diệp Lăng Phi vừa mới dặn dò, lại cảm thấy không thể nói với Chu Hân Mính được, cô chỉ có thể trở mình liên tục trên giường, trong lòng lo lắng cho Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi biệt thự, hắn vừa mới ra tới đường lớn, lập tức cầm điện thoại gọi cho Tiểu Triệu, theo Diệp Lăng Phi thấy, xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiểu Triệu với tư cách đội trưởng đội cảnh sát hình sự, có lẽ sẽ dẫn người đến hiện trường đấy, hắn cần nói trước một tiếng với Tiểu Triệu, bảo người của Tiểu Triệu không nên đi vào hiện trường, chỉ cần phong tỏa nơi đó vào là được rồi, không cần dẫn người đi vào. Diệp Lăng Phi không muốn để cho người ngoài tiến vào, có lẽ, có nhiều thứ những viên cảnh sát đó không nên biết. Sau khi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu xong, Diệp Lăng Phi mới gọi điện thoại cho Triệu Đào, Triệu Đào là cục trưởng cục công an thành phố, có một số việc phải do Triệu Đào đích thân ra lệnh, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Triệu Đào, nói với Triệu Đào là biệt thự của hắn bị người ta nổ sập, yêu cầu Triệu Đào dặn dò những nhân viên cảnh sát không nên đi vào, hiện trường do chính hắn phụ trách, chỉ cần bảo những cảnh sát đó phong tỏa khu vực xung quanh là được rồi. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích quá nhiều với Triệu Đào, những chuyện này không cần giải thích quá nhiều, dù sao có một số việc không cần phải nói ra ngoài. Triệu Đào nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi thì luôn miệng đồng ý, trong lòng Triệu Đào hiểu rất rõ bản lĩnh của Diệp Lăng Phi, theo Triệu Đào thấy ở thành phố Vọng Hải, nếu nói có người nào thật sự không thể đắc tội thì nhất định người đó là Diệp Lăng Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện