Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1529-2: Nổ tung trên không trung!(2)



Chiếc trực thăng đó bay vòng quanh tòa nhà, nhưng không lập tức bay đi, trái lại đáp xuống nóc nhà, sau đó, điện thoại của Dã Lang đổ chuông, chỉ nghe Nagy nói:

- Chúng ta đã thay đổi ý định, chúng ta yêu cầu các ngươi không được phép truy kích, ta sẽ để người lại chỗ này, đến khi nào chúng ta an toàn rời khỏi đây, chúng ta sẽ phóng thích con tin cuối cùng!

- Được thôi, không thành vấn đề!

Dã Lang tỏ vẻ rất dứt khoát, không hề có chút do dự, hắn nói:

- Nagy, tôi đã nói rồi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn điều kiện của anh, tôi sẽ chờ anh ở chỗ này cho đến khi nào anh cảm thấy an toàn thì hãy thả người!

Nagy nghe Dã Lang nói như vậy, hắn liền hỏi:

- Ngươi thật sự làm như vậy sao?

Dã Lang nghe Nagy hỏi như vậy liền hỏi ngược lại:

- Tôi làm như vậy có vấn đề gì sao?

- Tất nhiên không có vấn đề gì!

Nagy cười nói,

- Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết là quyết định này của ngươi rất anh minh, ta sẽ thông báo cho ngươi khi ta cảm thấy an toàn, vậy cứ thế đã nhẽ, ta hi vọng sau này chúng ta sẽ cơ hội gặp lại nhau!

- Chúng ta không chắc sẽ gặp lại đâu!

Dã Lang bỗng nhiên thốt ra những lời này, chỉ là Nagy đã không quan tâm đến chuyện đó nữa rồi, dù sao hắn đã chuẩn bị kỹ càng, lần này có thể rời khỏi thành phố Vọng Hải hắn sẽ không quay trở lại thành phố Vọng Hải thêm lần nào nữa, tình hình ở đây rất phức tạp, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Dã Lang trông thấy chiếc trực thăng bay lên, ngay lúc chiếc máy bay đó cất cánh, Dã Lang phất tay ra hiêu, những người đã sớm mai phục ở xung quanh cửa hàng rốt cục cũng hành động, những nhân viên đặc công đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ giờ khắc này. Họ lập tức xông vào trong tòa nhà, căn bản không hề nghe thấy tiếng súng, chỉ thấy con tin ở trong tòa nhà nối đuôi nhau mà ra. Lần này Dã Lang chủ động lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho số điện thoại mà Nagy một vẫn dùng để liên lạc với hắn, chiếc điện thoại đó vẫn đang ở trong tay Nagy, Nagy nghĩ là có thể tiếp tục lợi dụng chiếc điện thoại này để đảm bảo bọn chúng có thể rút lui đến một nơi an toàn, nhưng Nagy không thể ngờ được rằng, lúc này hắn lại nhận được điện thoại của cảnh sát, ít nhất Nagy cho là như vậy, mấy gã cảnh sát không rõ danh tính thật ra rất dễ đối phó thôi. Nagy nhận điện thoại, chợt nghe thấy tiếng cười của Dã Lang vang lên trong điện thoại, Dã Lang nói:

- Nagy tiên sinh, vừa rồi anh có hỏi tên của tôi là gì, tôi nghĩ bây giờ tôi có thể nói cho anh biết được rồi, tôi tên là Dã Lang, từng là người của tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha, lần này tôi gọi điện để cáo biệt anh, hi vọng anh ra đi thanh thản!

Khi Nagy nghe được câu nói này, hắn đã dự cảm có chuyện không ổn rồi, hắn không ngờ người trò chuyện với hắn từ nãy đến giờ lại là người của tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha, nói cách khác, người đó và Diệp Lăng Phi là cùng một phe. Điều đó khiến cho Nagy lập tức nghĩ có thể tất cả chuyện đều là âm mưu, ngay lúc Nagy vừa mới nói “Không xong rồi!”, Dã Thú đã cười ha hả lấy điều khiển từ xa ra, ấn một cái nút, chỉ nghe “uỳnh” một tiếng, chiếc máy bay trực thăng đó nổ tung trên không trung. Dã Thú bĩu môi, nói:

- Dã Lang, tôi đã nói với cậu rồi, kỹ thuật đặt bom của tôi cực tốt mà, cậu lại không chịu tin tưởng tôi, bây giờ thì cậu đã tin rồi chứ, xem vụ nổ vừa rồi hoàn mỹ bực nào a, quả thực phải nói là đại hoàn mỹ mới đúng!

Dã Lang chỉ hút thuốc, lạnh nhạt nói:

- Tôi nhớ ra là mình còn có chuyện phải làm, chuyện ở đây giao cho cậu xử lý đó!

Dã Thú nghe Dã Lang nói như vậy, hắn cười toe toét, nói:

- Tôi cũng có chuyện mà, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không có chuyện gì sao, không thèm nghe cậu nói nữa, tôi còn phải tới bệnh viện, chuyện ở đây cứ giao cho đám cảnh sát đó giải quyết là được rồi, dù sao bọn họ rất am hiểu phải giải quyết những chuyện này thế nào! À, tiện thể gọi điện thoại cho lão đại, nói với lão đại là mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, không cần lão đại phải lo lắng nữa!

Dã Lang khoát khoát tay với Dã Thú, nói:

- Cú điện thoại cậu gọi đi thì hơn, tôi còn có việc Dã Thú, chúng ta điện thoại liên hệ!

Nói xong, không đợi Dã Thú nói cái gì, Dã Lang cất bước đi. Dã Thú nhếch miệng, hừ lạnh nói:

- Cái tên này, lại còn giở trò đó ra nữa, được rồi, được rồi, tôi chẳng muốn nói gì với cậu nữa!

Dã Thú nói xong lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, thuật lại chuyện ở đây cho Diệp Lăng Phi nghe. Lúc Diệp Lăng Phi sắp đến tỉnh thành thì trời bỗng nhiên đổ mưa, Diệp Lăng Phi bảo Vương Vĩnh lái xe chậm lại, trong điều kiện trời mưa như thế này, lái xe chậm thì vẫn tốt hơn, người trong xe đều rất quan trọng, Diệp Lăng Phi không muốn người trong xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Hồng Sâm, tuy hiện giờ còn chưa vào trong nội thành, nhưng mà cũng đã vào đến địa phận tỉnh thành rồi, nếu không phải trời mưa, chỉ cần không đầy nửa tiếng nữa mấy người Diệp Lăng Phi sẽ tiến vào đường lớn của tỉnh thành. Diệp Lăng Phi làm như vậy là muốn cho Chu Hồng Sâm thêm đủ thời gian để chuẩn bị, ở nơi đó có những vấn đề riêng tư của Chu Hồng Sâm, nói thí dụ như là người phụ nữ có quan hệ rất thân mật với Chu Hồng Sâm chẳng hạn, theo Diệp Lăng Phi thấy, có một số việc Chu Hồng Sâm phải lựa chọn rõ ràng, tựa ví dụ như là giữa gia đình và tình nhân, Chu Hồng Sâm sẽ lựa chọn điều gì? Diệp Lăng Phi nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng nói của Chu Hồng Sâm, hắn liền cười bảo:

- Nhạc phụ, bây giờ bọn con đã tiến vào địa phận tỉnh thành rồi, chỉ là trời đột nhiên đổ mưa, con nghĩ bọn con phải hơn một tiếng nữa mới đến được, cha chuẩn bị trước đi nhé, bọn con sẽ đến khách sạn luôn. Nhạc phụ, có cần con đặt một phòng cho cha ở khách sạn không?

- Tiểu Diệp, nghe con nói kìa, tỉnh thành này là chỗ của cha, đến nơi này, tất nhiên là phải về nhà ở rồi!

Chu Hồng Sâm nói,

- Chỗ của cha tuy không lớn lắm, cũng có thể thu xếp cho con và Hân Mính mà, chi bằng đến chỗ cha ở đi!

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Nhạc phụ, lần này con đưa không ít người tới đâu, con chỉ sợ của cha không đủ, không sao đâu, con ở khách sạn cũng được mà, con ở bên ngoài đã quen rồi, cảm thấy ở khách sạn cũng tương đối thoải mái. Nhạc phụ, cha không cần lo lắng cho con đâu, ừm, tối hôm nay cha có thể đoàn tụ với nhạc mẫu, dù sao đã lâu như vậy không gặp nhau, giữa hai vợ chồng có rất nhiều lời để nói với nhau mà, nhạc phụ, cha thấy con nói có đúng không?

Trong lời nói Diệp Lăng Phi có rất nhiều ẩn ý, Chu Hồng Sâm là người nào cơ chứ, sao có thể không hiểu những ẩn ý trong lời nói của Diệp Lăng Phi chứ, Chu Hồng Sâm cười nói:

- Tiểu Diệp, chuyện đó con không cần phải bận tâm, sao cha lại không biết xử lý chuyện đó thế nào chứ, mẹ Hân Mính dạo này bà ấy đã phải chịu không ít đau khổ, tôi đã sớm muốn gặp bà ấy rồi, ừm, những chuyện này chờ khi nào gặp nhau rồi nói sau!

- Vậy được rồi, nhạc phụ, cha đã nói như vậy, con cũng không muốn nói nhiều!

Diệp Lăng Phi cười nói,

- À, đúng rồi, nhạc phụ, con muốn hỏi về một người, Tưởng bí thư đã quay về chưa vậy?

- Tiểu Diệp, con hỏi chuyện này để làm gì?

Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi hỏi về Tưởng Khải Lâm, ông ta tỏ ra sửng sốt, nói:

- Quả thực là ông ta đã về rồi, nhưng mà, vừa mới quay về tỉnh thành mà sắc mặt của ông ta cũng không được tốt lắm, hôm nay cha vừa mới có mâu thuẫn với ông ta đấy!

- Hóa ra Tưởng bí thư đã quay trở về tỉnh thành rồi, rất tốt!

Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nhắc đến Tưởng Khải Lâm, hắn cười nói:

- Nhạc phụ, lần này đến tỉnh thành con không chỉ định tìm ông ta mà còn muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Tưởng bí thư!

Chu Hồng Sâm vốn định hỏi thêm mấy câu, nhưng lời đã ra đến bên miệng ông ta lại thu về, theo Chu Hồng Sâm thấy, ông ta sắp gặp Diệp Lăng Phi, những chuyện này chờ đến lúc gặp nhau hẵng hỏi thì tốt hơn. Chu Hồng Sâm nói:

- Tiểu Diệp, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện sau vậy!

- Dạ, được rồi, nhạc phụ, đến lúc đó chúng ta gặp nhau nói chuyện!

Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm nói chuyện điện thoại xong, hắn để điện thoại di động xuống, tay phải day day huyệt Thái Dương, nói:

- Chuyện ở thành phố Vọng Hải đã giải quyết xong rồi, chỉ còn chuyện ở tỉnh thành thôi, nếu xử lý nốt chuyện này thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc rồi, có lẽ mình nên gọi một cuộc điện thoại cho Bành Hiểu Lộ, nói cho cô ấy biết, mình định triệt để phá hủy số ngọc bội đó!

Diệp Lăng Phi tay cầm hai miếng ngọc bội, hai miếng ngọc bội này không phải của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cầm hai khối ngọc bội mà mình đã lấy được, cùng với miếng ngọc bội của Bành Nguyên mà nghe nói tác dụng không lớn, trong số chín miếng ngọc bội, đã có ba miếng ở trong tay Diệp Lăng Phi rồi, nếu Diệp Lăng Phi phá hủy những miếng ngọc bội này, Cửu Long triều thánh sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn, từ nay về sau không còn ai biết tới nó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện