Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1535-1: Công phu sư tử ngoạm!(1)



Diệp Lăng Phi dẫn theo hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đi gặp Chu Ngọc Địch, Chu Ngọc Địch chắc không thể ngờ được rằng, lúc cô ta cho gọi điện thoại Tưởng Khải Lâm thì Diệp Lăng Phi đang ngồi ngay bên cạnh, những gì cô ta nói với Tưởng Khải Lâm đã sớm bị Diệp Lăng Phi nghe hết rồi, từ những gì mà Chu Ngọc Địch nói với Tưởng Khải Lâm, Diệp Lăng Phi hiểu được rằng Chu Ngọc Địch cũng đang chuẩn bị muốn lấy mạng mình, cái gọi là địa phương an toàn đơn giản là nơi thuận tiện để giết người. Diệp Lăng Phi biết rõ chính mình chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm, Diệp Lăng Phi là người làm viẹc việc nghĩa thì chùn bước, điều đó khiến cho hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đều cảm thấy không hiểu. Thanh Nhi nói với Diệp Lăng Phi:

- Diệp tiên sinh, tôi cho rằng với tình hình hiện giờ không nên đến đó thì tốt hơn, không phải Diệp tiên sinh không biết, bà chủ bà ấy làm việc chưa bao giờ do dự, nếu quả thực bà ấy muốn động thủ thì nhất định sẽ không chút do dự đâu, nếu anh đến đó thì có thể sẽ gặp nguy hiểm đó!

Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi nói như vậy, hắn cười cười, nói:

- Tôi lại không cho là như vậy, tôi luôn cảm thấy bà chủ của các cô là một người không tệ, cho dù cô ta muốn ra tay thì ít nhất cũng phải nhìn thấy ngọc bội trong tay tôi, nếu không thì cô ta sẽ không động thủ đâu. Các cô yên tâm đi, tôi đảm bảo nếu tôi không lấy ngọc bội ra thì bà chủ của các cô sẽ không động thủ đâu!

- Vậy nếu anh lấy ngọc bội ra thì sao?

Thanh Nhi thình lình hỏi câu này, Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi hỏi như vậy, khẽ cười nói:

- Nếu như vậy thì tôi tin là bà chủ của các cô sẽ không chút do dự động thủ với tôi!

Diệp Lăng Phi khiến cho Thanh Nhi và Tử Nhi cả hai chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, hai cô không cho rằng đây là một biện pháp hay, ít nhất là trong tình hình hiện giờ, biện pháp này rất kém, rất hạ sách. Thanh Nhi và Tử Nhi hai người đã tiếp xúc với Diệp Lăng Phi được một thời gian, ở trong ấn tượng của hai chị em, tay Diệp Lăng Phi này tuy nhiên khiến cho người ta không phán đoán được lúc nào hắn nói thật lúc nào hắn nói dối, nhưng không thể phủ nhận một điều, Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải một người tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm, nói cách khác, trước khi Diệp Lăng Phi làm một việc gì đó, nhất định đã có tính toán, chỉ là, Diệp Lăng Phi cố ý không nói ra mà thôi. Hai chị me Thanh Nhi và Tử Nhi nhìn Diệp Lăng Phi, hai người bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, Diệp Lăng Phi thấy hai chị em nhìn mình, cười hỏi:

- Các cô nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?

- Rất không đúng!

Thanh Nhi nói,

- Anh không phải một người ưa mạo hiểm, bây giờ anh đã có gia đình có con gái, chẳng lẽ anh có thể đi mạo hiểm như vậy sao, tôi không tin đâu, chỉ là anh không tin tưởng chúng tôi, cho nên mới không chịu nói với chúng tôi, có phải vậy không?

Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi nói như vậy, hắn đưa tay ra véo má Thanh Nhi một cái, cười nói:

- Tiểu nha đầu, hóa ra cô cũng rất thông minh đấy chứ, không ngờ bị cô nhìn thấu mất rồi. Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận tôi làm như vậy là có ý định khác, chỉ là hiện giờ vẫn chưa tới lúc, không thể nói với các cô được, tôi đã nói rồi, các cô chỉ cần đi theo tôi là được rồi, không cần lo lắng sự an toàn của mình!

- Chúng tôi hiểu rồi!

Thanh Nhi nói,

- Anh là Satan cơ mà, một người khiến cho bà chủ của chúng tôi nghe mà còn phải khiếp sợ!

- Ý cô muốn nói là bà chủ của các cô rất sợ hãi tôi?

Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Thanh Nhi, hắn nhìn nhìn Thanh Nhi, hỏi:

- Cô không gạt tôi chứ?

- Tại sao tôi phải lừa anh?

Thanh Nhi cũng Diệp Lăng Phi, nói:

- Chẳng lẽ lừa anh có ích lợi gì sao?

- Ừ, nói cũng đúng, các cô lừa tôi cũng chẳng được ích lợi gì cả!

Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi nói như vậy xong, liền cười bảo:

- Không ngờ được rằng ả đàn bà thú Chu Ngọc Địch đó cũng biết sợ tôi, chẳng trách cô ta luôn miệng nói là không sợ tôi, hóa ra là cô ta đang che dấu sự lo lắng ở sâu trong lòng. Ừm, rất thú vị, sớm biết cái ả đàn bà thúi đó sợ mình như vậy, mình nên dọa dẫm cô ta nhiều hơn, chỉ là bây giờ tôi nghĩ cho dù tôi muốn dọa cô ta chỉ e không còn cơ hội nữa rồi…!

Diệp Lăng Phi không nói tiếp đoạn sau, nhưng cho dù Diệp Lăng Phi không nói, hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi cũng nghe ra được từ trong lời nói của Diệp Lăng Phi, hai cô hiểu được rằng Diệp Lăng Phi muốn giết Chu Ngọc Địch, một người thì muốn giết Diệp Lăng Phi, một người khác thì lại muốn lấy mang Chu Ngọc Địch, hai người này giống như là hai oan gia, căn bản là không thể hóa giải được.

Xe taxi dừng lại trước cửa một quán trà, quán trà này có vẻ rất bình thường, tại tỉnh thành nơi mà cao ốc mọc lên san sát như rừng, trong chốn phồn hoa như vậy, quán trà này lại có vẻ bình thường, bình thường tới mức không tương xứng với sự phồn hoa của thành phố này, chính vì một thành thị phồn hoa như vậy, khiến cho cuộc sống của nhừng người ở đây có thể hưởng thụ cảm giác táo bạo mà nó đem lại, ở trong đó bao gồm cả những người như Chu Hồng Sâm. Trước khi đến với thành phố này, Chu Hồng Sâm hùng tâm vạn trượng, luôn cho rằng mình có thể làm ra một phen đại sự nghiệp ở đây, nhưng sau khi đến thành phố này, ông ta mới nhận ra muốn làm nên một phen sự nghiệp lớn ở đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng quán trà này lại có vẻ bình thường, tới lúc Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn vẫn không cho rằng đây là nơi mà bọn họ hẹn gặp nhau, bề ngoài thì khiêm nhường, nhưng sau khi đi vào, mới biết được trong này so với những quán trà hay khu vui chơi giải trí xa hoa khác không hề kém cạnh, thậm chí còn có một sự tôn quý không dễ nhận ra so với những chỗ khác. Nơi này là một nơi bí mật, không muốn để cho công chúng biết tới, mỗi chính phủ ở đâu cũng có một số kinh phí không thể công khai, mà những nơi như thế này hoàn toàn là chỗ để bọn họ tiêu tiền.

Tỉnh ủy chưa bao giờ hỏi thăm rốt cuộc nơi đây đã tiếp đãi bao nhiêu quan viên chính phủ, cũng không hỏi một ngày ở đây thu nhập bao nhiêu, càng không biết nơi này có tiến hành giao dịch ngầm gì không, Tưởng Khải Lâm nói chỗ này cho Chu Ngọc Địch, điều đó chứng tỏ thật ra quan hệ giữa Chu Ngọc Địch và Tưởng Khải Lâm rất sâu, chỉ là bởi vì sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi, khiến cho ở thời khác cuối cùng Tưởng Khải Lâm lựa chọn từ bỏ Chu Ngọc Địch, khiến cho Chu Ngọc Địch không thế lấy Tưởng Khải Lâm làm chỗ dựa. Lúc Diệp Lăng Phi đến quán trà thì Chu Ngọc Địch đã ở chờ bên trong rồi, trong căn phòng chỉ có một mình Chu Ngọc Địch, Chu Ngọc Địch không dẫn theo người khác, tình hình như thế này rất dễ khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác, cho rằng Chu Ngọc Địch không có ý gia hại, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, càng yên tĩnh như thế này càng nguy hiểm, mọi người buông lỏng cảnh giác sẽ có hậu quả thế nào, Diệp Lăng Phi không muốn phạm phải sai lầm không thể tha thứ như vậy, hắn đi vào trong phòng, thấy Chu Ngọc Địch ngồi một mình ở đây, Diệp Lăng Phi cười nói:

- Chu Ngọc Địch, tôi cho rằng ít nhất côi phải mang theo ba bốn tay vệ sỹ, nhưng không ngờ ngươi cô lại ngồi một mình ở chỗ này, cô bảo tôi phải tin tưởng cô thế nào đấy?

- Chẳng lẽ không dẫn người tới vẫn không tốt sao?

Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói những lời đó, cô ta cười cười, nói:

- Người của tôi đều bị anh mang đi cả rôi, anh bảo tôi đi đâu để tìm người đây? Diệp Lăng Phi, bây giờ tôi thật sự bội phục anh, anh nói xem, rốt cuộc anh giở thủ đoạn gì, khiến cho người của tôi đề bị đưa đi? Hai tiểu nha đầu Thanh Nhi và Tử Nhi này thì còn dễ nói, dù sao bọn nó cũng còn trẻ, những Trác Việt và Chân Cơ thì không phải là người trẻ tuổi nữa, sao bọn họ có thể phản bội tôi được chứ, chẳng lẽ thật sự là do cách quản lý của tôi có vấn đề sao?

- Ừm, tôi cũng nghĩ như thế!

Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với Chu Ngọc Địch, ôm eo Thanh Nhi vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo Thanh Nhi vào trong ngực, sau đó quay sang phân phó với Tử Nhi:

- Tử Nhi, đi ra bên ngoài gọi trà cho chúng ta, ở những nơi như thế này chúng ta chỉ có thể tin tưởng chính bản thân mình!

Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Chu Ngọc Địch ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi liền nở nụ cười, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp Lăng Phi, anh nói như vậy khiến tôi có cảm giác bất đắc dĩ, tôi tới là để nói chuyện làm ăn với anh, chứ không phải muốn so đo ân oán, nhưng anh thì khác, cái gì anh cũng nhằm vào tôi! Diệp Lăng Phi, không biết tôi nói có đúng không?

- Chu Ngọc Địch, tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!

Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói,

- Tôi vốn không có bản lãnh gì, chỉ thích sống cẩn thận rụt rè, nhất là lúc gặp những người như cô, tôi lại càng phải cảnh giác hơn, ai biết cô sẽ vụng trộm giở trò gì chứ! Chúng ta một là một, hai là hai, không phải là tôi nhát gan, hoàn toàn là vì cô khiến tôi lo lắng, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể làm như vậy thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện