Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1570-1: Xử trí!(1)
Takeshi Kusamoto ý thức được những người vừa nhảy từ trên xe tải xuống không phải người của gia tộc Yamakawa, những người này hành động nhanh gọn, hơn nữa ra tay độc ác, những vũ khí những người này sử dụng so với vũ khí của lực lượng phòng vệ chính quy của Nhật Bản còn tiên tiến hơn nhiều, có thể khẳng định số vũ khí này có nguồn gốc từ nước ngoài! Takeshi Kusamoto thậm chí còn không kịp suy nghĩ mục đích người này là gì, đã bị người ta đưa từ trong xe ra, con của lão Kisoku Kusamoto cũng thế, trên mặt đất, những người bị thương không ngớt kêu than bây giờ đã ngoan ngoãn im miệng, những người này thủ pháp ngoan độc, tuyệt đối sẽ không để ý đến chuyện giết nhiều thêm mấy người! Kisoku Kusamoto và Takeshi Kusamoto còn chưa kịp xem là ai bày ra vụ tập kích lần này, đã bị người ta đưa lên xe tải.
Minako đi tới nhà trọ suối nước nóng, khu nhà trọ rất nhỏ, Minako cảm thấy khó tin khi Diệp Lăng Phi chọn ở chỗ này, nơi này chính là địa bàn của gia tộc Yamakawa, chỉ cần Diệp Lăng Phi nguyện ý, Diệp Lăng Phi có thể trọ ở “phòng cho tổng thống” xa hoa nhất, nhưng Minako cảm thấy bất ngờ vì Diệp Lăng Phi không chọn đến “phòng cho tổng thống”, lại trú tại một nhà trọ bình thường như thế này. Minako khẽ thở dài, từ sau khi được cứu ra, cô lập tức được đưa thẳng đến chỗ này, xe dừng ở ngay trước cửa khu nhà trọ. Minako đi đến gõ cửa, cánh cửa mở ra, một gương mặt phụ nữ thanh tú xuất hiện, người phụ nữ đó mặc một bộ ki-mô-nô, khi cô ta nhìn thấy có người gõ cửa, cô ta đánh giá Minako vài lần, sau đó nói:
- Chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi!
- Tôi tới để tìm người!
Minako nói.
Người phụ nữ đó nhìn mấy người đang đứng sau lưng Minako, nói:
- Tôi biết rồi!
Mấy ngày qua, cô ta đã sớm quen với những chuyện này rồi, cũng biết rốt cuộc người đến đây trọ là ai, tóm lại ngày nào cũng có người đến tìm, cô đã thành thói quen mặc kệ không hỏi tới.
- Mời đi theo tôi!
Cô chủ ở đây không nói nhiều, quay người lại, Minako đi theo cô gái đó vào trong nhà trọ, lúc đi qua chỗ suối nước nóng, Minako bỗng nhiên ngừng lại, nói:
- Cho tôi xin một chiếc áo tắm!
Cô chủ nhà hiểu ý, khẽ gật đầu. Minako xuống suối nước nóng tắm rửa xong, mới mặc áo tắm vào đi gặp Diệp Lăng Phi và Suzu Yamakawa, cô đi đến trước cửa, quỳ gối xuống, nói:
- Gia chủ!
- Vào đi!
Suzu Yamakawa nói.
Lúc này Minako mới kéo cửa phòng ra, đi vào, ở trong phòng Diệp Lăng Phi đang nở nụ cười, đang nhìn Minako, ánh mắt hắn đảo qua khắp người Minako, sau đó cười cười, nói:
- Không làm sao là tốt rồi, lúc trước tôi rất lo lắng cho cô!
- Cảm ơn Diệp tiên sinh đã quan tâm!
Nghe Minako nói như vậy, Diệp Lăng Phi cười cười, bảo:
- Xem ra cô vẫn khách sáo như vậy, được rồi, cô cứ từ từ tâm sự với Suzu Yamakawa đi, tôi đi tắm đây, chờ hai người nói chuyện xong, tôi không ngại tắm cùng hai người đâu, tắm một mình thì chán lắm, khục, còn không ít việc phải làm a.....!
Diệp Lăng Phi cười đứng dậy, đi ra khỏi phòng, Suzu Yamakawa chờ cho Diệp Lăng Phi đi khỏi, cô mới tới trước mặt Minako, cởi dây buộc áo tắm của Minako ra, toàn bộ thân thể Minako lộ ra trước mắt, sau khi nhìn thấy những vết thương trên người Minako, Suzu Yamakawa oán hận nói:
- Lần này em tuyệt đối không tha cho Takeshi Kusamoto đâu!
- Yamakawa tiểu thư, chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ không tha cho bọn chúng đâu!
Minako nói.
- Nghe chị nói kìa, cái gì mà để chị xử lý chứ, chị xử lý như thế nào, chuyện này đã bảo do em xử lý rồi, chị cứ yên tâm đi, Diệp tiên sinh đã thu xếp xong xuôi cả rồi!
Suzu Yamakawa nói đến đây bỗng nhiên hai gò má ửng hồng, cô nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta đi ra chỗ suối nước nóng đi, chị vừa mới trở về, cần ngâm mình trong suối nước nóng cho thư giãn....!
Dã Thú và Dã Lang đã sớm biết tới Takeshi Kusamoto, bọn họ đã tiếp xúc với Takeshi Kusamoto từ khá lâu rồi, mấy năm trước lúc Diệp Lăng Phi và hai người bọn họ vừa mới đến Nhật Bản, bọn hắn đã quen biết với Takeshi Kusamoto, chỉ là khi đó trí nhớ không được tốt lắm, giờ phút này, khi hai người bọn họ gặp lại Takeshi Kusamoto, trên mặt đều hiện lên vẻ cười cười đầy giễu cợt, Takeshi Kusamoto cũng là đầu lĩnh xã hội đen địa phương, những kẻ như Takeshi Kusamoto, tuy chưa thể nói là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, nhưng cũng là kẻ có địa vị, nhưng giờ phút này, người ta lại có cảm giác hai cha con Takeshi Kusamoto thậm chí còn không bằng dân chạy nạn, trên mặt không chỉ không có vẻ sáng sủa, trái lại chủ yếu là hoảng sợ bất an, bối rối như chó hoang, chỉ cần mắng một câu là sẽ chạy trốn, chỉ là hai người này lại không có bản lĩnh để trốn thoát.
Dã Thú miệng ngậm một điếu thuốc, ngồi ở trước mặt Takeshi Kusamoto, nơi này là bất động sản thuộc sở hữu của gia tộc Yamakawa, những người ở đây đã được dời đi, hiện giờ nơi này là chỗ ở của các thành viên Lang Nha, ban đầu những người của Lang Nha ở khách sạn chỉ là một phần nhỏ, sau khi biết được kế hoạch của Đới Vinh Cẩm, nếu còn ở lại khách sạn thì quả là quá ngốc, những người ở lại khách sạn, chỉ là để tung hỏa mù đánh lạc hướng suy nghĩ của Đới Vinh Cẩm mà thôi! Phi Hổ không tới, trái lại Tiêm Đao có mặt ở chỗ này, Tiêm Đao cầm trong tay một cái ống phun nước, ném cho Dã Thú, nói:
- Ở đây thì thứ này là tốt nhất, không cần phải lo lắng những chuyện khác!
Dã Thú đang hút thuốc, thình lình bị Tiêm Đao ném cho một cái ống phun nước, Dã Thú bắt lấy cái ống phun nước đó, mở miệng quát:
- Cậu hại chết tôi đấy à, Tiêm Đao chết tiết, đừng tưởng rằng bây giờ tôi hiền hơn là có thể bắt nạt được tôi, nói cho cậu biết, tôi....!
Dã Thú còn chưa nói xong, đã nghe Tiêm Đao nói:
- Biết rồi biết rồi, Dã Thú, tôi biết rõ là cậu lợi hại, cậu đừng lề mề ở chỗ này nữa, người này mang đến cho cậu đấy, ít nhất phải thể hiện ra một chiêu đặc biệt gì đó chứ, để tôi kiến thức một chút về thủ đoạn của cậu!
- Hừ, bây giờ tôi đi theo lão đại tính tình đã mềm mỏng đi rất nhiều rồi, không giống các cậu tên nào cũng hung ác tranh cường háo thắng, bây giờ tôi là một người lương thiện, những chuyện tàn nhẫn như thế này tất nhiên là không làm được!
Trong lúc nói chuyện Dã Thú ném lại cái ống phun nước cho Tiêm Đao, hùng hùng hổ hổ nói:
- Mẹ kiếp, không thấy tôi đang hút thuốc à tôi, chẳng muốn động thủ, hai tên rùa đen này vừa nhìn là biết không phải dạng cứng cỏi gì, chuyện đó cậu xử lý là được rồi, tôi còn đang sốt ruột muốn về nhà đây, trong nhà tôi vừa mới có một đứa nhóc bảo bối, tôi cũng đã được làm cha rồi....!
Tiêm Đao cười nói:
- Tôi cũng nghe nói là cậu có rồi, chỉ là tôi lại chưa được gặp qua, chờ hôm nào tôi có thời gian, nhất định phải đến chỗ cậu xem thế nào!
Dã Thú nghe Tiêm Đao nói như vậy liền phụ họa:
- Không chỉ mình tôi có con, ngay cả Dã Lang cũng sắp làm cha rồi, à, còn có lão đại, lão đại sắp có đứa thứ hai rồi!
Từ trước tới giờ Dã Thú không phải là một kẻ thích khiêm tốn, trong lòng Dã Thú những chuyện như thế này không cần phải giấu diếm, phải thông báo cho mọi người biết, chỉ là Dã Lang không phải người như Dã Thú, những chuyện như thế này, Dã Lang không muốn để lộ ra, chỉ đề cập với Diệp Lăng Phi và Dã Thú thôi, nhưng không ngờ Dã Thú lại giống trống khua chiêng nói ra như vậy, suy nghĩ muốn ẩn mình của Dã Lang cứ như vậy mà thất bại, Dã Lang trừng mắt nhìn Dã Thú, nói:
- Về sau không nói cho cậu thì tốt hơn, tránh để cậu cứ đi nói lung tung với bên ngoài!
- Tôi đâu có nói lung tung, những điều tôi nói vốn là sự thật mà!
Dã Thú cãi,
- Chẳng lẽ tôi nói sai chuyện gì sao?
Dã Lang cũng phải thừa nhận, Dã Thú nói không hề sai, quả thật là hắn sắp có con, tuy bây giờ còn chưa biết đứa bé sẽ như thế nào, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Dã Lang hiện giờ đã sớm suy nghĩ xem phải chăm sóc cho Lương Ngọc như thế nào, Dã Lang cũng có tâm tư giống như Dã Thú, chỉ muốn mau chóng giải quyết xong chuyện ở đây sau đó quay về nhà, chỉ là hắn và Dã Thú vẫn có những chỗ khác nhau, Dã Lang sẽ không nói những lời này ra bên ngoài. Tiêm Đao cười nói:
- Chuyện này là chuyện tốt mà, anh em chúng ta có lẽ hôm nào để nên gặp gỡ, bao nhiêu năm rồi chưa từng có chuyện vui như vậy, chờ sau khi giải quyết xong chuyện ở Nhật Bản, chúng ta sẽ tề tụ ở thành phố Vọng Hải...!
Tiêm Đao cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, ai cũng biết muốn tụ hợp với nhau không phải chuyện dễ dàng, chuyện trước mắt cần làm là phải moi được thông tin về Đới Vinh Cẩm từ miệng hai cha con Takeshi Kusamoto. Vừa rồi Tiêm Đao nói chuyện với mấy người Dã Lang, hoàn toàn không để ý đến hai cha con Takeshi Kusamoto ở bên cạnh, đến lúc này, Tiêm Đao mới quay sang phía hai cha con Takeshi Kusamoto, lạnh lùng nói:
- Nói đi, Đới Vinh Cẩm đang ở đâu?
Minako đi tới nhà trọ suối nước nóng, khu nhà trọ rất nhỏ, Minako cảm thấy khó tin khi Diệp Lăng Phi chọn ở chỗ này, nơi này chính là địa bàn của gia tộc Yamakawa, chỉ cần Diệp Lăng Phi nguyện ý, Diệp Lăng Phi có thể trọ ở “phòng cho tổng thống” xa hoa nhất, nhưng Minako cảm thấy bất ngờ vì Diệp Lăng Phi không chọn đến “phòng cho tổng thống”, lại trú tại một nhà trọ bình thường như thế này. Minako khẽ thở dài, từ sau khi được cứu ra, cô lập tức được đưa thẳng đến chỗ này, xe dừng ở ngay trước cửa khu nhà trọ. Minako đi đến gõ cửa, cánh cửa mở ra, một gương mặt phụ nữ thanh tú xuất hiện, người phụ nữ đó mặc một bộ ki-mô-nô, khi cô ta nhìn thấy có người gõ cửa, cô ta đánh giá Minako vài lần, sau đó nói:
- Chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi!
- Tôi tới để tìm người!
Minako nói.
Người phụ nữ đó nhìn mấy người đang đứng sau lưng Minako, nói:
- Tôi biết rồi!
Mấy ngày qua, cô ta đã sớm quen với những chuyện này rồi, cũng biết rốt cuộc người đến đây trọ là ai, tóm lại ngày nào cũng có người đến tìm, cô đã thành thói quen mặc kệ không hỏi tới.
- Mời đi theo tôi!
Cô chủ ở đây không nói nhiều, quay người lại, Minako đi theo cô gái đó vào trong nhà trọ, lúc đi qua chỗ suối nước nóng, Minako bỗng nhiên ngừng lại, nói:
- Cho tôi xin một chiếc áo tắm!
Cô chủ nhà hiểu ý, khẽ gật đầu. Minako xuống suối nước nóng tắm rửa xong, mới mặc áo tắm vào đi gặp Diệp Lăng Phi và Suzu Yamakawa, cô đi đến trước cửa, quỳ gối xuống, nói:
- Gia chủ!
- Vào đi!
Suzu Yamakawa nói.
Lúc này Minako mới kéo cửa phòng ra, đi vào, ở trong phòng Diệp Lăng Phi đang nở nụ cười, đang nhìn Minako, ánh mắt hắn đảo qua khắp người Minako, sau đó cười cười, nói:
- Không làm sao là tốt rồi, lúc trước tôi rất lo lắng cho cô!
- Cảm ơn Diệp tiên sinh đã quan tâm!
Nghe Minako nói như vậy, Diệp Lăng Phi cười cười, bảo:
- Xem ra cô vẫn khách sáo như vậy, được rồi, cô cứ từ từ tâm sự với Suzu Yamakawa đi, tôi đi tắm đây, chờ hai người nói chuyện xong, tôi không ngại tắm cùng hai người đâu, tắm một mình thì chán lắm, khục, còn không ít việc phải làm a.....!
Diệp Lăng Phi cười đứng dậy, đi ra khỏi phòng, Suzu Yamakawa chờ cho Diệp Lăng Phi đi khỏi, cô mới tới trước mặt Minako, cởi dây buộc áo tắm của Minako ra, toàn bộ thân thể Minako lộ ra trước mắt, sau khi nhìn thấy những vết thương trên người Minako, Suzu Yamakawa oán hận nói:
- Lần này em tuyệt đối không tha cho Takeshi Kusamoto đâu!
- Yamakawa tiểu thư, chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ không tha cho bọn chúng đâu!
Minako nói.
- Nghe chị nói kìa, cái gì mà để chị xử lý chứ, chị xử lý như thế nào, chuyện này đã bảo do em xử lý rồi, chị cứ yên tâm đi, Diệp tiên sinh đã thu xếp xong xuôi cả rồi!
Suzu Yamakawa nói đến đây bỗng nhiên hai gò má ửng hồng, cô nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta đi ra chỗ suối nước nóng đi, chị vừa mới trở về, cần ngâm mình trong suối nước nóng cho thư giãn....!
Dã Thú và Dã Lang đã sớm biết tới Takeshi Kusamoto, bọn họ đã tiếp xúc với Takeshi Kusamoto từ khá lâu rồi, mấy năm trước lúc Diệp Lăng Phi và hai người bọn họ vừa mới đến Nhật Bản, bọn hắn đã quen biết với Takeshi Kusamoto, chỉ là khi đó trí nhớ không được tốt lắm, giờ phút này, khi hai người bọn họ gặp lại Takeshi Kusamoto, trên mặt đều hiện lên vẻ cười cười đầy giễu cợt, Takeshi Kusamoto cũng là đầu lĩnh xã hội đen địa phương, những kẻ như Takeshi Kusamoto, tuy chưa thể nói là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, nhưng cũng là kẻ có địa vị, nhưng giờ phút này, người ta lại có cảm giác hai cha con Takeshi Kusamoto thậm chí còn không bằng dân chạy nạn, trên mặt không chỉ không có vẻ sáng sủa, trái lại chủ yếu là hoảng sợ bất an, bối rối như chó hoang, chỉ cần mắng một câu là sẽ chạy trốn, chỉ là hai người này lại không có bản lĩnh để trốn thoát.
Dã Thú miệng ngậm một điếu thuốc, ngồi ở trước mặt Takeshi Kusamoto, nơi này là bất động sản thuộc sở hữu của gia tộc Yamakawa, những người ở đây đã được dời đi, hiện giờ nơi này là chỗ ở của các thành viên Lang Nha, ban đầu những người của Lang Nha ở khách sạn chỉ là một phần nhỏ, sau khi biết được kế hoạch của Đới Vinh Cẩm, nếu còn ở lại khách sạn thì quả là quá ngốc, những người ở lại khách sạn, chỉ là để tung hỏa mù đánh lạc hướng suy nghĩ của Đới Vinh Cẩm mà thôi! Phi Hổ không tới, trái lại Tiêm Đao có mặt ở chỗ này, Tiêm Đao cầm trong tay một cái ống phun nước, ném cho Dã Thú, nói:
- Ở đây thì thứ này là tốt nhất, không cần phải lo lắng những chuyện khác!
Dã Thú đang hút thuốc, thình lình bị Tiêm Đao ném cho một cái ống phun nước, Dã Thú bắt lấy cái ống phun nước đó, mở miệng quát:
- Cậu hại chết tôi đấy à, Tiêm Đao chết tiết, đừng tưởng rằng bây giờ tôi hiền hơn là có thể bắt nạt được tôi, nói cho cậu biết, tôi....!
Dã Thú còn chưa nói xong, đã nghe Tiêm Đao nói:
- Biết rồi biết rồi, Dã Thú, tôi biết rõ là cậu lợi hại, cậu đừng lề mề ở chỗ này nữa, người này mang đến cho cậu đấy, ít nhất phải thể hiện ra một chiêu đặc biệt gì đó chứ, để tôi kiến thức một chút về thủ đoạn của cậu!
- Hừ, bây giờ tôi đi theo lão đại tính tình đã mềm mỏng đi rất nhiều rồi, không giống các cậu tên nào cũng hung ác tranh cường háo thắng, bây giờ tôi là một người lương thiện, những chuyện tàn nhẫn như thế này tất nhiên là không làm được!
Trong lúc nói chuyện Dã Thú ném lại cái ống phun nước cho Tiêm Đao, hùng hùng hổ hổ nói:
- Mẹ kiếp, không thấy tôi đang hút thuốc à tôi, chẳng muốn động thủ, hai tên rùa đen này vừa nhìn là biết không phải dạng cứng cỏi gì, chuyện đó cậu xử lý là được rồi, tôi còn đang sốt ruột muốn về nhà đây, trong nhà tôi vừa mới có một đứa nhóc bảo bối, tôi cũng đã được làm cha rồi....!
Tiêm Đao cười nói:
- Tôi cũng nghe nói là cậu có rồi, chỉ là tôi lại chưa được gặp qua, chờ hôm nào tôi có thời gian, nhất định phải đến chỗ cậu xem thế nào!
Dã Thú nghe Tiêm Đao nói như vậy liền phụ họa:
- Không chỉ mình tôi có con, ngay cả Dã Lang cũng sắp làm cha rồi, à, còn có lão đại, lão đại sắp có đứa thứ hai rồi!
Từ trước tới giờ Dã Thú không phải là một kẻ thích khiêm tốn, trong lòng Dã Thú những chuyện như thế này không cần phải giấu diếm, phải thông báo cho mọi người biết, chỉ là Dã Lang không phải người như Dã Thú, những chuyện như thế này, Dã Lang không muốn để lộ ra, chỉ đề cập với Diệp Lăng Phi và Dã Thú thôi, nhưng không ngờ Dã Thú lại giống trống khua chiêng nói ra như vậy, suy nghĩ muốn ẩn mình của Dã Lang cứ như vậy mà thất bại, Dã Lang trừng mắt nhìn Dã Thú, nói:
- Về sau không nói cho cậu thì tốt hơn, tránh để cậu cứ đi nói lung tung với bên ngoài!
- Tôi đâu có nói lung tung, những điều tôi nói vốn là sự thật mà!
Dã Thú cãi,
- Chẳng lẽ tôi nói sai chuyện gì sao?
Dã Lang cũng phải thừa nhận, Dã Thú nói không hề sai, quả thật là hắn sắp có con, tuy bây giờ còn chưa biết đứa bé sẽ như thế nào, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Dã Lang hiện giờ đã sớm suy nghĩ xem phải chăm sóc cho Lương Ngọc như thế nào, Dã Lang cũng có tâm tư giống như Dã Thú, chỉ muốn mau chóng giải quyết xong chuyện ở đây sau đó quay về nhà, chỉ là hắn và Dã Thú vẫn có những chỗ khác nhau, Dã Lang sẽ không nói những lời này ra bên ngoài. Tiêm Đao cười nói:
- Chuyện này là chuyện tốt mà, anh em chúng ta có lẽ hôm nào để nên gặp gỡ, bao nhiêu năm rồi chưa từng có chuyện vui như vậy, chờ sau khi giải quyết xong chuyện ở Nhật Bản, chúng ta sẽ tề tụ ở thành phố Vọng Hải...!
Tiêm Đao cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, ai cũng biết muốn tụ hợp với nhau không phải chuyện dễ dàng, chuyện trước mắt cần làm là phải moi được thông tin về Đới Vinh Cẩm từ miệng hai cha con Takeshi Kusamoto. Vừa rồi Tiêm Đao nói chuyện với mấy người Dã Lang, hoàn toàn không để ý đến hai cha con Takeshi Kusamoto ở bên cạnh, đến lúc này, Tiêm Đao mới quay sang phía hai cha con Takeshi Kusamoto, lạnh lùng nói:
- Nói đi, Đới Vinh Cẩm đang ở đâu?
Bình luận truyện