Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1581-1: Ghen tỵ!(1)



Johann Vương đột nhiên gọi điện thoại tới khiến cho tâm tình Diệp Lăng Phi vốn không tệ lại bị làm phiền, đối với Johann Vương, Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác bất lực, không biết rốt cuộc Johann Vương sẽ tiếp tục dùng thủ đoạn gì. Cảm giác bất an của Diệp Lăng Phi càng lúc càng mãnh liệt, sau khi đến biệt thự Nam Sơn, Diệp Lăng Phi cũng không vội vàng xuống xe, mà lại lấy thuốc ra hút. Bạch Tình Đình thay một bộ đồ thể thao, chân đi giầy thể thao, cô đi đến bên cạnh xe, gõ gõ cửa, lúc đó Diệp Lăng Phi mới ý thức được là Bạch Tình Đình đã đến, hắn ném điếu thuốc trong tay đi, vừa mới định đẩy cửa bước xuống xe, nhưng nhớ ra mình có mua nhẫn kim cương, liền cầm lấy rồi mới xuống xe.

- Anh lại hút thuốc rồi, anh không biết hút thuốc không tốt cho sức khỏe sao?

Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi hút thuốc liện nhẹ giọng quở trách.

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Anh biết rồi!

Hắn lấy chiếc hộp đựng nhẫn kim cương ra, đưa cho Bạch Tình Đình, nói:

- Em mở ra nhìn xem!

Bạch Tình Đình mở chiếc hộp đựng nhẫn kim cương ra, cô không có vẻ gì là bất ngờ, dường như kết quả này Bạch Tình Đình đã dự liệu trước, cô nói:

- Em đã đoán trước là anh sẽ mua nhẫn kim cương cho em mà, ông xã, ngoại trừ cái này ra anh chẳng biết mua cái gì khác!

- Nói cũng phải, anh thật sự không biết nên mua cái gì, không phải người ta thường nói nói kim cương là vĩnh cửu sao?

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Coi như là anh thắng!

Bạch Tình Đình cất nhẫn kim cương đi, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, tặng cho Diệp Lăng Phi một cái môi thơm, thì thào:

- Cảm ơn ông xã!

Diệp Lăng Phi vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình Thiên Thiên, hắn hôn Bạch Tình Đình, hạ giọng, nói:

- Tha thứ cho anh một mực không hiểu chuyện gì, anh thậm chí còn không biết nên mua quà gì cho em nữa, anh biết anh còn rất nhiều thiếu sót, nhưng anh sẽ từ từ sửa chữa, anh muốn em thấy một hình ảnh hoàn toàn khác so với trước đây!

- Ông xã, anh không cần thay đổi, anh như bây giờ cũng đã rất tốt rồi!

Trong lúc Bạch Tình Đình nói chuyện, môi của cô và Diệp Lăng Phi dính chặt lấy nhau, hai người đều cảm giác được hơi thở nóng bỏng của đối phương, hàng mi thật dài của Bạch Tình Đình rủ xuống, cô thấp giọng nói:

- Ông xã, buổi tối cùng em ở lại chỗ cha nhé, chúng ta kết hôn lâu như vậy, vẫn chưa ở lại chỗ cha lần nào, tối hôm nay em muốn ở lại đó, có được không?

- Không thành vấn đề!

Diệp Lăng Phi lập tức đồng ý.

Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lại trao nhau những nụ hôn nỏng bỏng! Diệp Lăng Phi nhớ rõ lần trước mình cùng Bạch Tình Đình lên đỉnh núi Nam Sơn đã là chuyện cách đây rất lâu, chỉ trong chớp mắt, đã qua lâu như vậy sự tình, mà thành phố Vọng Hải cũng đã thay đổi rất nhiều, bất kể là người hay việc, tóm lại đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, có đôi lúc Diệp Lăng Phi nghĩ lại, luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì chuyện đã xảy ra rồi! Gió trên núi hơi mạnh, Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình bị cảm, hắn ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói:

- Chúng ta đến chỗ đó nghĩ di đi, bây giờ em không như trước kia nữa, nếu em bị cảm anh sẽ đau lòng chết mất!

- Trái tim ở đâu?

Bạch Tình Đình đột nhiên hỏi một câu. Diệp Lăng Phi đặt tay lên tim mình, nói:

- Ở chỗ này, em có muốn sờ thử không!

- Được!

Bạch Tình Đình nói xong liền đặt tay lên ngực Diệp Lăng Phi, cô cảm nhận được tốc độ đập của tim Diệp Lăng Phi, nói:

- Ông xã, người ta nảo nếu nói dối thì tim sẽ đập nhanh hơn, bây giờ em hỏi anh, trong lòng anh, em thật sự là người quan trọng nhất sao?

Diệp Lăng Phi giơ tay lên, đặt tay lên má Bạch Tình Đình, da thịt cô mềm mại như em bé, trắng nõn như nước, chỗ Diệp Lăng Phi đưa tay qua đều để lại một dấu mờ mờ, khuôn mặt Bạch Tình Đình giống như không thể đụng vào vậy, nặn mềm mại đến chảy nước cũng không hơn gì thế này.

- Tất nhiên em là người quan trọng nhất, từ trước tới giờ em chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí của anh, vừa rồi Đường Yên điều trị tâm lý cho anh, lúc anh nằm mơ thấy ác mộng thì em xuất hiện, trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thế giới này đẹp đẽ dường nào, bà xã, nếu không phải nhờ em thì có lẽ anh sẽ cảm thấy cái thế giới này không có bất kỳ hi vọng gì, quá đen tối, khiến anh không có chút niềm tin nào với thế giới bên ngoài!

- Nói dối!

Bạch Tình Đình dịu dàng nói,

- Tại sao em lại không có cảm giác đó nhỉ?

- Vậy em nói cho anh biết, tim của anh đập thế nào, không phải em nói có thể biết anh nói thật hay nói dối sao, vậy em nói cho anh biết, vừa rồi tim của anh nói với em là anh nói thật hay nói dối?

- Anh không phải người bình thường, ai biết anh có thể khống chế được nhịp tim của mình hay không, em mặc kệ anh, em nói cái gì thì là như thế!

Lúc này Bạch Tình Đình bỗng nhiên lại nổi tính trẻ con, Diệp Lăng Phi nghe giọng nói của Bạch Tình Đình, hắn liền cười hỏi:

- Vậy em nói anh nghe thử xem rốt cuộc trong lòng em nghĩ như thế nào!

- Anh không lừa gạt em!

Bạch Tình Đình nũng nịu nói,

- Bây giờ anh đã hài lòng chưa, tên xấu xa nhà anh!

Bạch Tình Đình tận lực lộ ra vẻ thẹn thùng khiến cho Diệp Lăng Phi nhớ tới lúc trước hắn và Bạch Tình Đình mới quen biết, lúc đó Bạch Tình Đình cũng thẹn thùng động lòng người như vậy, Diệp Lăng Phi không nhịn được tiếp tục hôn, miệng của hắn mang theo hương vị ngọt ngào, còn chứa đựng mùi thơm của cơ thể Bạch Tình Đình, đầu lưỡi Diệp Lăng Phi tiến vào trong miệng Bạch Tình Đình, tay kia thì sờ nắn bộ ngực của Bạch Tình Đình cách một lớp quần áo, tiếng “ưm ưm” từ trong miệng Bạch Tình Đình phát ra, Bạch Tình Đình bỗng nhiên trở nên động tình, ánh mắt cô khép hờ, môi ghé sát môi Diệp Lăng Phi. Tuy Bạch Tình Đình đang mang thai nhưng cũng không có nghĩa là không thể thân mật, chỉ là phải cách một khoảng thời gian, số lần rõ ràng phải giảm đi nhiều. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quấn lấy nhau, sau một nụ hôn nóng bỏng, Diệp Lăng Phi ghé miệng thì thầm vào tai Bạch Tình Đình:

- Bà xã, có muốn biết ở trong rừng sẽ có cảm giác gì không?

Bạch Tình Đình là người thế nào, sao có thể có những trải nghiệm như vậy, cảm thấy trái tim đập loạn, đôi má ửng hồng, lại không nói lời nào. Diệp Lăng Phi đã hiểu tâm ý của Bạch Tình Đình, hắn đứng dậy, hai tay ôm Bạch Tình Đình đi vào trong rừng, lúc này trong rừng hẳn không có ai, Bạch Tình Đình chống hai tay vào thân cây, mông vểnh lên, Diệp Lăng Phi chỉ cởi quần thể thao của Bạch Tình Đình, để lộ ra bộ mông trắng như tuyết, sau đó mạnh mẽ tấn công! Cố nén phát ra tiếng rên rỉ, trong lòng Bạch Tình Đình thầm nhắc nhở mình nơi này là Nam Sơn, không thể để cho người khác nghe thấy được, nhưng loại cảm giác này không chỉ nói nhịn là nhịn được, chỉ sau vài phút, Bạch Tình Đình đã không nhịn được, phát ra những tiếng rên rỉ, Diệp Lăng Phi lập tức ghé môi áp chặt lên môi cô! Bạch Tình Đình chưa bao giờ làm như vậy, có cảm giác rất hưng phấn kích động, mỗi người đều có một loại xúc động muốn khiêu chiến, nhất là lúc khiêu chiến với tư duy cố hữu của xã hội, cảm giác kích động đó vượt xa sự tưởng tượng của người đó.

Bạch Tình Đình luôn là một tiểu thư khuê các, tổng giám đốc xinh đẹp, rất có thanh danh, lúc nào cũng chú ý tới lời nói và cử chỉ của mình, sợ bị phóng viên chụp được anh, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy ở bên ngoài, mặc dù người đàn ông này là người chồng mà cô yêu nhất, hai người đã quen thuộc với cơ thể của đối phương như cơ thể của mình vậy, mặc dù hai người đã từng ân ái triền miên trên giường, nhưng làm chuyện này ở bên ngoài lại khiến cho Bạch Tình Đình có cảm giác mình đang chống lại quan niệm đạo đức của xã hội, cô không dám tưởng tượng một khi chuyện này bị người khác biết được có hậu quả gì.

Nhưng mặt khác, Bạch Tình Đình không thể phủ nhận là trong lòng cô có cảm giác hưng phấn khác thường, loại cảm giác hưng phấn đó giống như là lúc còn nhỏ cô ăn cắp kẹo ở siêu thị mà không bị người ta bắt được vậy, Bạch Tình Đình không thiếu tiền, nhưng lại thích cảm giác lén lút đó, chỉ là, Bạch Tình Đình chỉ làm một lần, sau đó không làm như vậy nữa. Nhưng cho tới bây giờ, Bạch Tình Đình còn có thể nhớ rõ chuyện lần đó, chỉ là, cô đề cập với người ngoài, có một số việc giống như là tỳ vết vậy, tuy trong lòng cảm giác rất muốn thổ lộ, nhưng lại không thể nói được, cứ để cho người ta tiếp tục cảm thấy mình thuần khiết vô trần thì tốt hơn! Diệp Lăng Phi tắm cùng Bạch Tình Đình ở trong biệt thự, đã lâu lắm rồi hai người không tắm uyên ương, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi rửa sạch những vết bẩn trên người, đồng thời còn cả những dấu vết của cuộc chiến nơi hoang dã vừa rồi. bây giờ Bạch Tình Đình mới kịp cân nhắc, nghĩ thấy mà sợ, cô nói:

- Ông xã, sẽ không bị người ta phát hiện chứ?

- Không sao, cho dù bị người khác phát hiện anh cũng sẽ diệt khẩu hắn!

Ngón tay Diệp Lăng Phi đặt ở ngay giữa mông Bạch Tình Đình, trông thì như đang giúp Bạch Tình Đình tắm rửa, thật ra không biết Diệp Lăng Phi đang làm chuyện xấu, trong lòng Bạch Tình Đình vẫn còn lo lắng chuyện vừa rồi, cô chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó, chỉ là, có Diệp Lăng Phi ở đây, Bạch Tình Đình cũng an tâm hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện