Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1592-2: Khác thường!(2)



Angel cười, ánh mắt của cô cực kỳ quyến rũ, nói:

- Satan, em muốn cho anh biết em cũng là nữ nhân, một người phụ nữ từ đầu đến chân, công phu trên giường trên giường của em nhất định không thua kém bà xã nhà anh đâu!

Diệp Lăng Phi ý thức được mình lại phảm phải sai lầm, biết rất rõ có một số thứ tuyệt đối không thể đụng đến, hết lần này tới lần khác Diệp Lăng Phi lại muốn đụng vào, cuối cùng, chỉ gây ra thêm một đống chuyện phiền phức, nếu Diệp Lăng Phi muốn giải quyết quả là rất khó khăn, chỉ có điều, lúc nàyDiệp Lăng Phi cũng đã chẳng quan tâm rồi, nếu thật sự để Diệp Lăng Phi lựa chọn một lần nữa, Diệp Lăng Phi cũng sẽ vẫn làm như vậy, ở giữa thiên địa, đơn giản là đàn ông và phụ nữ, nam nữ hoan ái là chuyện cơ bản nhất của thiên địa, không cần phải khắc chế kìm nén.

Bầu trời trời đổ không dứt, nước Anh là một nơi có văn hóa quán bar điển hình, luôn có thể nhìn thấy đàn ông say khướt ở trong quán rượu, điểm này rất giống với Nhật Bản, đàn ông Nhật Bản mặc dù đến giờ tan việc, cũng không vội vàng về nhà, mà đến quán bar uống một chén, văn hóa quán bar đã du nhập vào trong cuộc sống của người Nhật Bản rồi, đã trở thành một nét văn hóa.

Tìm hiểu căn nguyên của chuyện này thì nó có liên quan rất lớn đến áp lực công việc, tỉ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản rất cao, làm cho người Nhật có một cảm giác nguy cơ, cảm giác đó khiến người Nhật Bản thích uống rượu để phát tiết, cũng như vậy, ở nước Anh cũng có áp lực về chuyện này, quán bar là nơi phát tiết áp ra ngoài tốt, còn có thể săn tình ở đây, đó cũng là một phương diện. Bên ngoài trời mưa không dứt, trong quán rượu, một đám nam nữ đang ngồi uống rượu, ở đây có không ít những người đàn ông ba bốn mươi tuổi, so với những quán bar toàn các thanh niên trẻ tuổi ở Trung Quốc thì hoàn toàn khác, trong quán bar ở đây có không ít người đàn ông trung niên đáng tuổi cha chú.

Angel vóc dáng nóng bỏng, hai đùi trắng như tuyết không hề che đậy lộ ra bên ngoài, cô trong ngực ngồi Diệp Lăng Phi, tay cầm một ly rượu, rất hào sảng uống cạn cả ly rượu đó, Diệp Lăng Phi thì đặt tay trên eo Angel, ánh mắt hắn đảo những người khác trong quán rượu, những vị khách này đối với Diệp Lăng Phi mà nói cũng không quan trọng, hắn không quan tâm đến thân phận của những người này, hắn tới nơi này là để uống rượu, chỉ muốn thư giãn một chút mà thôi. Về phần Tiger, Diệp Lăng Phi không để ý đến, dù sao Tiger đã về tới Anh quốc, Diệp Lăng Phi tin rằng Tiger cũng không thể giở trò gì, trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ, hiện giờ Tiger đã không còn lựa chọn nào khác, từ lúc Tiger đặt chân lên lãnh thổ nước Anh, ông ta bị ép phải đi theo mình, có lẽ người có thể cứu Elise, chỉ có mình thôi.

Nếu không phải nể mặt Elise, có nói thế nào Diệp Lăng Phi cũng sẽ không đi giúp Tiger đâu, Diệp Lăng Phi luôn cho rằng làm thương nhân nếu như ngay cả tình thân cũng vứt bỏ, lúc đó thương nhân đã không đáng được tôn trọng nữa, đã không có điểm mấu chốt của bản thân, như vậy thương nhân sẽ chỉ biết truy cầu lợi nhuận, không đáng được đồng tình, loại thương nhân đó nên bị diệt trừ. Nhưng tình hình bây giờ tên thương nhân đó lại là cha của Elise, cho dù trong lòng Diệp Lăng Phi có bất mãn nhiều hơn nữa, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tiger mà không để ý tới, Diệp Lăng Phi không có sự lựa chọn nào khác!

- Anh không gọi Tiger đi cùng sao?

Angel mị nhãn như tơ, lại lấy thêm một ly rượu, trước khi uống, Angel bờ môi ghé môi xuống hôn lên má Diệp Lăng Phi một cái, lúc này mới chịu uống rượu, Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói:

- Anh không rất thích ông ta, nếu không phải bởi vì ông ta là cha của Elise, anh nghĩ thậm chí mình sẽ không nói chuyện với ông ta, nhưng tình hình bây giờ khiến anh không thể không nói chuyện với ông ta về Elise, anh cứ nghĩ đến chuyện này là cảm thấy đầu, em sẽ không hiểu cảm nhận của anh đâu, nếu có thể thì anh không muốn gặp lại ông ta!

Angel cười nói:

- Em thấy nhất định trong lòng Elise cũng minh bạch tâm ý của anh, em luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao Elise phải vì anh mà trả giá nhiều như vậy, bây giờ xem ra nhất định là vì mị lực của anh mê hoặc Elise, khiến cho Elise hoàn toàn phủ phục trong lòng anh! Satan, anh có biết là anh đã làm hại cô ấy không, ít nhất là theo em thấy nếu không có sự xuất hiện của anh có lẽ Elise sẽ tốt hơn bây giờ!

- Em đây là đang oán trách anh đấy hả?

Diệp Lăng Phi nhìn Angel, nói:

- Xem ra anh quả thực là một người rất đáng ghét, nếu không thì em cũng không hận anh như vậy!

- Em không hận anh!

Angel nói,

- Tại sao em phải hận anh chứ?

- Bởi vì em có lý do để hận anh!

Diệp Lăng Phi nhìn Angel, nói:

- Chẳng lẽ em không cho rằng anh đáng bị thống hận sao?

Angel cười nói:

- Anh vốn là như vậy, toàn thích đấu võ mồm, như vậy chẳng thú vị gì cả, em không muốn đấu khẩu với anh nữa!

Diệp Lăng Phi cùng Angel ngồi trong quán rượu uống đến tận đêm khuya, hai người lại cùng nhau về khách sạn, nhớ lại những chuyện đã trải qua, những hình ảnh đó hiện rõ mồn một trước mắt, phảng phất mởi như ngày hôm qua. Có một số việc là như thế, nói là không nghĩ đến những chuyện trước kia nữa, nhưng lại luôn ghi nhớ ở trong lòng, muốn quên cũng không quên được. Diệp Lăng Phi cùng Angel đi vào trong phòng, Tiger từ trong phòng đi ra, ông ta đi đến trước cửa gian phòng Diệp Lăng Phi, nhìn về phía cửa phòng mấy lần, quay người trở lại gian phòng của mình. Diệp Lăng Phi và Angel không biết Tiger đã đi ra ngoài, bọn họ tìm rượu ở trong khách sạn, muốn tiếp tục uống rượu ở trong phòng.

Trang viên của Gordon nằm ở vùng ngoại thành, cách nội thành khoảng chừng ba dặm, chỗ đó cỏ cây xanh um tươi tốt. Quý tộc Anh quốc đều có đất phong của mình, nhưng theo sự thay đổi của thời đại, quý tộc đã mất đi đất phong của mình, trước mắt chỉ còn lại danh xưng thôi, nhưng danh xưng quý tộc cũng rất đáng giá, cũng không phải anh có tiền là có thể tùy tiện đạt được danh xưng quý tộc, năm đó huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United nhờ dẫn dắt Manchester United đạt được cú ăn ba chưa từng có trong lịch sử, được hoàng gia Anh trao tặng tước hiệu hiệp sĩ, nhưng loại sắc phong này so với hoàng thất Anh cổ xưa vẫn có sự khác biệt, những vị quý tộc đó tự nhận huyết thống thuần khiết, Gordon cũng là một quý tộc có huyết thống thuần khiết như vậy. Diệp Lăng Phi cùng Angel ngồi ở trong xe, Tiger lái xe ở phía sau, trên đường đến trang viên của Gordon, Diệp Lăng Phi đặt tay phải lên mắt trái, thì thầm:

- Cũng không biết xảy ra chuyện gì, mắt anh cứ nháy suốt, Angel, em bảo có phải sẽ có chuyện không hay xảy ra không?

Diệp Lăng Phi vừa hỏi câu này làm cho Angel cảm thấy tức cười, chỉ nghe Angel cười nói:

- Bây giờ anh nói những lời này không phải là quá muộn rồi sao, nếu anh cho rằng có vấn đề thì nên nói sớm một chút thì tốt hơn!

- Mắt của anh cứ nhảy liên tục, nếu không phải như vậy thì anh cũng không cần phải nói!

Diệp Lăng Phi nói,

- Anh luôn cảm giacs sẽ có chuyện xảy ra, cũng không biết cái tên Gordon đó có giở trò gì không, bây giờ anh có chút hối hận, sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này đã dẫn nhiều người tới, để Dã Thú cùng Dã Lang đi theo là một chủ ý không tệ, nếu hai người bọn họ ở đây thì sẽ rất an toàn!

- Ý anh là ở cùng em thì không an toàn sao!

Angel vừa Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô có vẻ mất hứng, nói:

- Anh nhìn em xem, chẳng lẽ anh quên năm đó em còn đã cứu mạng anh đó sao?

Diệp Lăng Phi nghe Angel nói như vậy, hắn cười cười, vòng tay ôm eo, Angel nói:

- Em sao vậy, nói giận là giận liền, chẳng phải anh chỉ đùa với em một chút thôi, anh đâu có nghĩ như vậy chứ, được rồi, được rồi, em đừng tức giận nữa, chút nữa chúng ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm đâu!

- Em nào có giận chứ, em chỉ nói sự thật thôi!

Angel nói,

- Tên Dã Thú đó không thể giỏi hơn em được!

- Được rồi, chúng ta nên suy nghĩ những chuyện khác đi, xem xem có bỏ sót gì không!

Trong lúc nói Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn ra phía sau xe, hắn thầm thì:

- Em bảo cái lão Tiger đó có thật sự đi cùng chúng ta vào đây không?

- Sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

Angel hỏi.

Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói:

- Không biết, anh luôn có dự cảm chẳng lành, không thể nói ra lời, nhưng cảm giác bất hảo đó lại rất mãnh liệt, luôn cho rằng trong chuyện này có vấn đề, hành động của Tiger ở thành phố Vọng Hải coi như bình thường, nhưng sau khi đến Anh, em có phát hiện ra phản ứng của Tiger có chút khác thường không, nếu là anh thì anh đã sớm cân nhắc xem làm thế nào để thoát thân rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện