Đô Thị Tàng Kiều
Chương 1595-2: Tử tù!(2)
Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, cầm điếu thuốc lá trên tay, đến lúc này, Brown mới lên tiếng:
- Satan, chúng tôi là đặc công nước Anh, lần này nhận lệnh điều tra vụ án Gordon bị sát hại, thẳng thắn mà nói nhé, vụ án này không liên quan nhiều lắm đến chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn phụ trách vụ án này, nhưng mà nạn nhân của vụ án Gordon là quý tộc, hơn nữa còn là quan chức trong chính phủ, thân phận anh ta rất đặc thù, hiện giờ tin tức Gordon chết còn chưa lộ ra ngoài. Satan, thân phận của anh rất đặc thù, cho nên, chúng tôi muốn song phương giải quyết chuyện này một cách êm thấm, nếu anh chịu nhận tội thì chúng tôi sẽ xem xét đặc xá cho anh, như vậy anh có thể dùng một phương pháp bí mật để sống một cuộc sống mới!
Diệp Lăng Phi nghe Brown nói như vậy, hắn bỗng nhiên bật cười, hắn đang hút thuốc, lại đột nhiên bật cười, khiến cho Diệp Lăng Phi bị sặc thuốc, Diệp Lăng Phi vỗ vỗ ngực vài cái, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn, Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc trong tay xuống đất, lấy chân dụi tắt, hắn nhìn hai gã đặc công đang ngồi đối diện với mình, cười nói:
- Tôi nghĩ tôi sẽ khiến các anh phải thất vọng rồi, tôi không có ý định nhận tội, bởi vì tôi không làm gì cả, tôi tin là hai vị nhất định hiểu rất rõ chuyện này, bởi vì lúc tôi đến, Gordon đã bị giết rồi!
Brown không nói gì, hắn chỉ nhìn Diệp Lăng Phi, trái lại tên đặc công đi cùng Brown đột nhiên lên tiếng:
- Chống chế không có tác dụng gì đâu, căn cứ vào những chứng cớ mà chúng tôi nắm được hiện giờ, Gordon là do anh giết, chúng tôi đã phát hiện ra dấu chân của anh tại hiện trường...!
Khám nghiệm pháp y đối với Diệp Lăng Phi mà nói cũng không phải chuyện xa lạ gì, trước kia Diệp Lăng Phi cũng đã tiếp xúc với pháp y, chỉ có điều, Diệp Lăng Phi cũng không có hứng thú với pháp y, khám nghiệm pháp, chỉ cần có người muốn anh nhận tội thì kết quả pháp y sẽ xuất hiện trước mặt anh, khiến anh phải nhận tội, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, loại chuyện này quá quen thuộc, đã sớm không cảm thấy có gì bất ngờ, hiển nhiên, đối phương muốn hãm hại mình, ở hiện trường nhất định có chứng cớ bất lợi với mình, điểm ấy không cần phải suy nghĩ nữa. Diệp Lăng Phi trực tiếp ngắt lời hắn, nói chen vào:
- Không cần phải nói những thứ này với tôi, tôi hiểu rõ cái thứ khám nghiệm pháp y mà anh nói tới là cái gì, tôi tự biết mình đã làm cái gì, còn bây giờ ấy à, nên nói thẳng vào các vấn đề có tính thực tiễn thì hơn, các anh bận, mà tôi cũng bận, tôi không có thời gian cùng để ngồi đây nói chuyện phiếm với hai người đâu!
Brown cười cười, hắn khoát khoát tay với người đàn ông còn lại, ý bảo người đàn ông đó đi ra ngoài. Người đàn ông đó đứng dậy, nhìn nhìn Diệp Lăng Phi, không nói không rằng rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Brown đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hắn nở nụ cười, đột nhiên đấm vào ngực Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi ngã về phía sau, Brown lại đỡ lấy Diệp Lăng Phi, Brown vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói:
- Bây giờ ngươi biết cũng chưa muộn, được thôi, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, ta thừa nhận tất cả chuyện này đều là một cái bẫy, chính là có người muốn dụ ngươi vào bẫy này, nhưng những chuyện đó không liên quan gì ở đây cả! Bọn ta chỉ muốn ngươi thừa nhận là đủ rồi, còn ngươi ấy à, ngoan ngoãn thừa nhận đi, nếu không thì đừng hòng rời khỏi chỗ này!
Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói:
- Chẳng lẽ ta thừa nhận thì có thể rời khỏi đây sao, ngươi quá xem thường ta rồi, ta không tin các ngươi lại có lòng tốt thả ta, nhất là ngươi, ngươi biết bối cảnh của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi lo lắng ta sẽ tìm ngươi gây chuyện, có đúng vậy không?
Brown cười cười, hắn lùi về phía sau một bước, đảo mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Satan, ngươi quả là rất thông minh đấy, đã nói đến nước này rồi, chúng ta không cần phải tiếp tục vòng vo với nhau làm gì nữa, chuyện này đúng như ngươi nói, quả thực bọn ta không có ý định để ngươi rời đi! Satan, bất kể Gordon có phải do ngươi giết không, ngươi bị bắt bởi vì việc buôn lậu vũ khí, đó mới là nguyên nhân chính, về phần Gordon, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi, từ trước tới giờ chúng ta không cho rằng một gã quý tộc xuống dốc có gì quan trọng cả!
Brown vừa nói xong, chỉ thấy Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói:
- Brown, ngươi lại giấu diếm ta rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta nói trực tiếp ra thì tốt hơn, sở dĩ Gordon chết, bởi vì có người muốn đổ oan cho ta, mà ta chỉ là một kẻ chịu tội thay mà thôi, những chuyện này chỉ là thứ yếu mà thôi, vừa rồi ngươi mới nhắc tới chuyện buôn lậu vũ khí, phải biết rằng ta đã sớm không còn làm việc này nữa rồi, xem ra ngươi hẳn là thủ hạ của những người khác, nói thí dụ như Johnan Vương, hoặc có thể nói là tổ chức Lam Quang, có đúng vậy không?
Brown không phủ nhận, hắn cười nói:
- Chẳng lẽ chuyện đó thì có vấn đề gì sao, người ta ai cũng muốn tìm chỗ dựa ổn thỏa nhất cho mình, ta cũng vậy, tổ chức Lam Quang chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi, có phải là thật hay không, chẳng ai biết được, chỉ có những người ở trong tổ chức đó mới biết được mà thôi, còn tôi ấy à, tôi chỉ biết chấp hành theo mệnh lệnh thôi, như vậy là đủ rồi, về phần những chuyện khác, ta căn bản không quan tâm! Satan, ta nhận mệnh lệnh bắt ngươi, chỉ có điều, ngươi đã đến nơi này thì có nghĩa là không còn cơ hội nào để ra ngoài đâu, có biết nơi này là chốn nào không, tử tù, đã vào đến chỗ này, đã đến nơi này thì trở thành tử tù rồi, tuy bây giờ ngươi còn chưa phải là tử tù, nhưng rất nhanh thôi, ngươi sẽ trở thành tử tù đấy!
- Ta thì lại thấy chưa chắc!
Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói,
- Ngươi căn bản là không biết nội tình, có một số việc chỉ là trò chơi, thắng thua thế nào hai bên đều phải trả giá, còn ta ấy à, bây giờ còn chưa phải kẻ thua đâu. Brown, chúng ta cứ thể chờ xem, ta tin là ta sẽ gặp ngươi ở bên ngoài đấy!
Brown cười nhạt, đối với câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Brown căn bản không tin, hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm Diệp Lăng Phi, nói:
- Satan, ngươi đừng nên đem những lời đó ra uy hiếp ta, lần này ngươi sẽ không ra được đâu, đừng có hòng!
- Nghĩ cũng không được sao?
Diệp Lăng Phi nghe Brown nói như vậy, hắn cười bảo:
- Như ngươi đã nói đấy, nếu ta đã không ra được rồi, chẳng lẽ còn không cho ta suy nghĩ, chuyện đó chẳng phải là không thú vị sao?
Brown nói:
- Satan, bất kể nói như thế nào, ngươi đừng hòng thoát được khỏi đây!
Diệp Lăng Phi cười mà không nói, chỉ nhìn Brown..................
Bạch Tình Đình cùng Bành Hiểu Lộ hai người đến London, Bạch Tình Đình liên hệ với Elise, lần này Diệp Lăng Phi đến London cũng là vì Elise bị bắt cóc, hiện giờ đã rõ ràng đây là một cái bẫy, nói như vậy, có lẽ là Elise không bị bắt cóc, Bạch Tình Đình muốn tìm Elise để làm rõ, xem xem rốt cuộc xảy ra sai lầm ở chỗ nào. Nhưng muốn tìm được Elise lại không dễ dàng, phương thức liên lạc của Elise đã thay đổi, Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ cũng tìm không được Elise ở London, Bành Hiểu Lộ nhờ đại sứ quán Trung Quốc ra mặt, muốn tìm xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi bị giam giữ ở trong sở cảnh sát nào.
Nhưng kết quả lại khiến cho người ta bất ngờ, Diệp Lăng Phi không hề bị bắt, ít nhất là từ tin tức của đại sứ quán thì không có tung tích Diệp Lăng Phi ở trong bất kỳ sở cảnh sát nào. Điều đó khiến cho Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình cảm thấy có chút uể oải, hiện giờ đã không liên lạc được với Diệp Lăng Phi, điều đó có nghĩa Diệp Lăng Phi quả thực đã xảy ra chuyện, nhưng mặt khác, Diệp Lăng Phi lại không ở trong cục cảnh sát, chẳng lẽ.... Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ không biết phải tiếp tục thế nào, trong lúc hai người đang chờ tin tức, Chu Hân Mính gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, ở trong điện thoại, Chu Hân Mính nói với Bạch Tình Đình là Elise đang tìm cô.
- Cậu nói cái gì, là Elise muốn tìm mình?
Mấy ngày nay Bạch Tình Đình đang tìm kiếm Elise, nhưng một mực không tìm được Elise, bây giờ nghe Chu Hân Mính nói Elise chủ động muốn liên lạc với cô, điều này sao có thể khiến Bạch Tình Đình không mừng rỡ cho được, theo Bạch Tình Đình thấy, Elise là mấu chốt, chỉ cần tìm được Elise, như vậy thì dễ giải quyết rồi, ít nhất có thể làm rõ mọi chuyện. Điều mà Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ buồn rầu nhất bây giờ là không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Diệp Lăng Phi giống như là biến mất vào trong hư không vậy, cũng không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang ở chỗ nào, bây giờ nghe nói Elise tìm mình, sự vui sướng của Bạch Tình Đình bộc lộ ngay trong giọng điệu, cô lập tức nói:
- Hân Mính, cậu đưa phương thức liên lạc của cô ấy cho mình, bây giờ mình muốn liên hệ với cô ấy ngay lập tức!
Chu Hân Mính giao phương thức liên lạc của Elise cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình lập tức gọi điện thoại cho Elise.
- Satan, chúng tôi là đặc công nước Anh, lần này nhận lệnh điều tra vụ án Gordon bị sát hại, thẳng thắn mà nói nhé, vụ án này không liên quan nhiều lắm đến chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn phụ trách vụ án này, nhưng mà nạn nhân của vụ án Gordon là quý tộc, hơn nữa còn là quan chức trong chính phủ, thân phận anh ta rất đặc thù, hiện giờ tin tức Gordon chết còn chưa lộ ra ngoài. Satan, thân phận của anh rất đặc thù, cho nên, chúng tôi muốn song phương giải quyết chuyện này một cách êm thấm, nếu anh chịu nhận tội thì chúng tôi sẽ xem xét đặc xá cho anh, như vậy anh có thể dùng một phương pháp bí mật để sống một cuộc sống mới!
Diệp Lăng Phi nghe Brown nói như vậy, hắn bỗng nhiên bật cười, hắn đang hút thuốc, lại đột nhiên bật cười, khiến cho Diệp Lăng Phi bị sặc thuốc, Diệp Lăng Phi vỗ vỗ ngực vài cái, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn, Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc trong tay xuống đất, lấy chân dụi tắt, hắn nhìn hai gã đặc công đang ngồi đối diện với mình, cười nói:
- Tôi nghĩ tôi sẽ khiến các anh phải thất vọng rồi, tôi không có ý định nhận tội, bởi vì tôi không làm gì cả, tôi tin là hai vị nhất định hiểu rất rõ chuyện này, bởi vì lúc tôi đến, Gordon đã bị giết rồi!
Brown không nói gì, hắn chỉ nhìn Diệp Lăng Phi, trái lại tên đặc công đi cùng Brown đột nhiên lên tiếng:
- Chống chế không có tác dụng gì đâu, căn cứ vào những chứng cớ mà chúng tôi nắm được hiện giờ, Gordon là do anh giết, chúng tôi đã phát hiện ra dấu chân của anh tại hiện trường...!
Khám nghiệm pháp y đối với Diệp Lăng Phi mà nói cũng không phải chuyện xa lạ gì, trước kia Diệp Lăng Phi cũng đã tiếp xúc với pháp y, chỉ có điều, Diệp Lăng Phi cũng không có hứng thú với pháp y, khám nghiệm pháp, chỉ cần có người muốn anh nhận tội thì kết quả pháp y sẽ xuất hiện trước mặt anh, khiến anh phải nhận tội, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, loại chuyện này quá quen thuộc, đã sớm không cảm thấy có gì bất ngờ, hiển nhiên, đối phương muốn hãm hại mình, ở hiện trường nhất định có chứng cớ bất lợi với mình, điểm ấy không cần phải suy nghĩ nữa. Diệp Lăng Phi trực tiếp ngắt lời hắn, nói chen vào:
- Không cần phải nói những thứ này với tôi, tôi hiểu rõ cái thứ khám nghiệm pháp y mà anh nói tới là cái gì, tôi tự biết mình đã làm cái gì, còn bây giờ ấy à, nên nói thẳng vào các vấn đề có tính thực tiễn thì hơn, các anh bận, mà tôi cũng bận, tôi không có thời gian cùng để ngồi đây nói chuyện phiếm với hai người đâu!
Brown cười cười, hắn khoát khoát tay với người đàn ông còn lại, ý bảo người đàn ông đó đi ra ngoài. Người đàn ông đó đứng dậy, nhìn nhìn Diệp Lăng Phi, không nói không rằng rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Brown đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hắn nở nụ cười, đột nhiên đấm vào ngực Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi ngã về phía sau, Brown lại đỡ lấy Diệp Lăng Phi, Brown vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói:
- Bây giờ ngươi biết cũng chưa muộn, được thôi, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, ta thừa nhận tất cả chuyện này đều là một cái bẫy, chính là có người muốn dụ ngươi vào bẫy này, nhưng những chuyện đó không liên quan gì ở đây cả! Bọn ta chỉ muốn ngươi thừa nhận là đủ rồi, còn ngươi ấy à, ngoan ngoãn thừa nhận đi, nếu không thì đừng hòng rời khỏi chỗ này!
Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói:
- Chẳng lẽ ta thừa nhận thì có thể rời khỏi đây sao, ngươi quá xem thường ta rồi, ta không tin các ngươi lại có lòng tốt thả ta, nhất là ngươi, ngươi biết bối cảnh của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi lo lắng ta sẽ tìm ngươi gây chuyện, có đúng vậy không?
Brown cười cười, hắn lùi về phía sau một bước, đảo mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Satan, ngươi quả là rất thông minh đấy, đã nói đến nước này rồi, chúng ta không cần phải tiếp tục vòng vo với nhau làm gì nữa, chuyện này đúng như ngươi nói, quả thực bọn ta không có ý định để ngươi rời đi! Satan, bất kể Gordon có phải do ngươi giết không, ngươi bị bắt bởi vì việc buôn lậu vũ khí, đó mới là nguyên nhân chính, về phần Gordon, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi, từ trước tới giờ chúng ta không cho rằng một gã quý tộc xuống dốc có gì quan trọng cả!
Brown vừa nói xong, chỉ thấy Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói:
- Brown, ngươi lại giấu diếm ta rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta nói trực tiếp ra thì tốt hơn, sở dĩ Gordon chết, bởi vì có người muốn đổ oan cho ta, mà ta chỉ là một kẻ chịu tội thay mà thôi, những chuyện này chỉ là thứ yếu mà thôi, vừa rồi ngươi mới nhắc tới chuyện buôn lậu vũ khí, phải biết rằng ta đã sớm không còn làm việc này nữa rồi, xem ra ngươi hẳn là thủ hạ của những người khác, nói thí dụ như Johnan Vương, hoặc có thể nói là tổ chức Lam Quang, có đúng vậy không?
Brown không phủ nhận, hắn cười nói:
- Chẳng lẽ chuyện đó thì có vấn đề gì sao, người ta ai cũng muốn tìm chỗ dựa ổn thỏa nhất cho mình, ta cũng vậy, tổ chức Lam Quang chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi, có phải là thật hay không, chẳng ai biết được, chỉ có những người ở trong tổ chức đó mới biết được mà thôi, còn tôi ấy à, tôi chỉ biết chấp hành theo mệnh lệnh thôi, như vậy là đủ rồi, về phần những chuyện khác, ta căn bản không quan tâm! Satan, ta nhận mệnh lệnh bắt ngươi, chỉ có điều, ngươi đã đến nơi này thì có nghĩa là không còn cơ hội nào để ra ngoài đâu, có biết nơi này là chốn nào không, tử tù, đã vào đến chỗ này, đã đến nơi này thì trở thành tử tù rồi, tuy bây giờ ngươi còn chưa phải là tử tù, nhưng rất nhanh thôi, ngươi sẽ trở thành tử tù đấy!
- Ta thì lại thấy chưa chắc!
Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói,
- Ngươi căn bản là không biết nội tình, có một số việc chỉ là trò chơi, thắng thua thế nào hai bên đều phải trả giá, còn ta ấy à, bây giờ còn chưa phải kẻ thua đâu. Brown, chúng ta cứ thể chờ xem, ta tin là ta sẽ gặp ngươi ở bên ngoài đấy!
Brown cười nhạt, đối với câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Brown căn bản không tin, hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm Diệp Lăng Phi, nói:
- Satan, ngươi đừng nên đem những lời đó ra uy hiếp ta, lần này ngươi sẽ không ra được đâu, đừng có hòng!
- Nghĩ cũng không được sao?
Diệp Lăng Phi nghe Brown nói như vậy, hắn cười bảo:
- Như ngươi đã nói đấy, nếu ta đã không ra được rồi, chẳng lẽ còn không cho ta suy nghĩ, chuyện đó chẳng phải là không thú vị sao?
Brown nói:
- Satan, bất kể nói như thế nào, ngươi đừng hòng thoát được khỏi đây!
Diệp Lăng Phi cười mà không nói, chỉ nhìn Brown..................
Bạch Tình Đình cùng Bành Hiểu Lộ hai người đến London, Bạch Tình Đình liên hệ với Elise, lần này Diệp Lăng Phi đến London cũng là vì Elise bị bắt cóc, hiện giờ đã rõ ràng đây là một cái bẫy, nói như vậy, có lẽ là Elise không bị bắt cóc, Bạch Tình Đình muốn tìm Elise để làm rõ, xem xem rốt cuộc xảy ra sai lầm ở chỗ nào. Nhưng muốn tìm được Elise lại không dễ dàng, phương thức liên lạc của Elise đã thay đổi, Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ cũng tìm không được Elise ở London, Bành Hiểu Lộ nhờ đại sứ quán Trung Quốc ra mặt, muốn tìm xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi bị giam giữ ở trong sở cảnh sát nào.
Nhưng kết quả lại khiến cho người ta bất ngờ, Diệp Lăng Phi không hề bị bắt, ít nhất là từ tin tức của đại sứ quán thì không có tung tích Diệp Lăng Phi ở trong bất kỳ sở cảnh sát nào. Điều đó khiến cho Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình cảm thấy có chút uể oải, hiện giờ đã không liên lạc được với Diệp Lăng Phi, điều đó có nghĩa Diệp Lăng Phi quả thực đã xảy ra chuyện, nhưng mặt khác, Diệp Lăng Phi lại không ở trong cục cảnh sát, chẳng lẽ.... Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ không biết phải tiếp tục thế nào, trong lúc hai người đang chờ tin tức, Chu Hân Mính gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, ở trong điện thoại, Chu Hân Mính nói với Bạch Tình Đình là Elise đang tìm cô.
- Cậu nói cái gì, là Elise muốn tìm mình?
Mấy ngày nay Bạch Tình Đình đang tìm kiếm Elise, nhưng một mực không tìm được Elise, bây giờ nghe Chu Hân Mính nói Elise chủ động muốn liên lạc với cô, điều này sao có thể khiến Bạch Tình Đình không mừng rỡ cho được, theo Bạch Tình Đình thấy, Elise là mấu chốt, chỉ cần tìm được Elise, như vậy thì dễ giải quyết rồi, ít nhất có thể làm rõ mọi chuyện. Điều mà Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ buồn rầu nhất bây giờ là không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Diệp Lăng Phi giống như là biến mất vào trong hư không vậy, cũng không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang ở chỗ nào, bây giờ nghe nói Elise tìm mình, sự vui sướng của Bạch Tình Đình bộc lộ ngay trong giọng điệu, cô lập tức nói:
- Hân Mính, cậu đưa phương thức liên lạc của cô ấy cho mình, bây giờ mình muốn liên hệ với cô ấy ngay lập tức!
Chu Hân Mính giao phương thức liên lạc của Elise cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình lập tức gọi điện thoại cho Elise.
Bình luận truyện