Đô Thị Tàng Kiều

Chương 348: Để cá tự mắc câu



- Bí mật, tóm lại là cậu không được nói chuyện tối qua của mình với anh ấy, nếu để anh ấy biết thì sau này mình phải làm sao. Cuộc sống này cũng không còn cách nào tiếp tục, anh ấy không thể mỗi ngày từ sáng đến tối đều bắt nạt mình. Mình không thể để cho anh ấy quá hung hăng càn quấy, Hân Mính, cậu hãy chờ xem, mình nhất định sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn với mình.

Chu Hân Mính không rõ rốt cuộc Bạch Tình Đình đã nghĩ ra cách gì. Nếu Bạch Tình Đình đã không giận thì Chu Hân Mính cũng không lo lắng nữa.

Cô không nói nhiều với Bạch Tình Đình, sợ mình lỡ miệng nói ra, để cho Bạch Tình Đình biết được tối qua cô đã nói tất cả mọi chuyện với Diệp Lăng Phi rồi. Cô nhanh chóng súc miệng xong liền trở về phòng ngủ.

Tốc độ súc miệng rửa mặt của Bạch Tình Đình cũng rất nhah, sau khi dọn dẹp xong xuôi cô xuống lầu. Tối qua đã nói với vú Ngô sáng nay cô dậy rất sớm. Quả nhiên vú Ngô đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, Chu Hân Mính đang ăn cơm sáng.

Bạch Tình Đình ngồi xuống, uống một ngụm sữa trước rồi mới gắp một cái bánh bao, căn một miếng nhỏ. Cô thấy Chu Hân Mính ăn rất vội vàng, kì lạ hỏi:

- Hân Mính, hôm nay rốt cuộc cậu đã có nhiệm vụ gì mà phải đi sớm như vậy.

- Chẳng phải là cái cô người mẫu Alice đó sao. Mình thật không hiểu nỗi, cũng chẳng phải là quan chức chính phủ quan trọng gì, chỉ là một người mẫu nổi tiếng, đáng phải làm lớn như vậy không. Không những đội cảnh sát hình sự tụi mình phải đi bảo vệ trật tự, ngay cả những cảnh sát giao thông cũng phải tăng ca. Mình thấy mấy tiểu tử đó còn thảm thương hơn bọn mình. Bây giờ có thể đang làm công vụ trên đường!

Đương nhiên là Bạch Tình Đình biết Alice. Đó là người mẫu thời trang đã được Bách hóa An Thịnh tốn một số tiền lớn để mời đến lần này, Bách hóa An Thịnh tuyên truyền bên ngoài cũng nhấn mạnh tuyên truyền có sự tham gia của người mẫu thời trang Alice nổi tiếng nhất nước Anh trong buổi trình diễn thời trang của bách hóa An Thịnh.

Tuy Alice rất nổi tiếng nhưng cũng hạn chế trong các tiết mục thời trang quốc tế. Nhưng lại không có sức hấp dẫn lớn trong chính phủ. Dựa vào cách nói của Chu Hân Mính, thành phố Vọng Hải hoàn toàn theo sự chiêu đãi các quan chức cấp cao. Lúc đầu đại sứ quán từ thiện Liên Hợp Quốc Onalan cũng chỉ được tiếp đãi như vậy.

Bạch Tình Đình nhanh chóng nghĩ đến động cơ lần này của Lâm Tuyết có thể dựa vào bóng của cô ta. Có tin đồn là Lâm Tuyết rất thân với quan chức cấp cao nào đó trong chính phủ. Mà quan chức cấp cao này trực tiếp chỉ thị với bí thư thành phố Vọng Hải Từ Hàn Vệ. Lần này xem ra cái tin đồn này không phải là giả.

- Hân Mính, cậu nói rốt cuộc đây là mệnh lệnh của ai đưa xuống. Nếu bên cảnh sát đều đến bảo vệ trật tự thì không phải là bác Chu chứ!

Bạch Tình Đình hỏi.

Chu Hân Mính lắc đầu nói:

- Bố mình sẽ không làm những việc như thế này đâu, ông ấy còn lo có người bất mãn nữa. Chỉ là một người mẫu thời trang, có đang phải gióng trống khua chiêng không. Mình không hỏi bố, nhưng mình cũng có thể đoán ra là ai.

- Ai?

Bạch Tình Đình hỏi.

- Bí thư Từ, ngoài ông ấy ra thì còn ai.

Chu Hân Mính bĩu môi nói:

- Chẳng phải mọi người đều nói quan hệ của Lâm Tuyết và Bí thư Từ rất tốt đó sao, đây chẳng phải rõ ràng rồi sao?

- Hân Mính, cậu đừng nói bậy, như vậy không tốt đâu.

Bạch Tình Đình nhắc nhở.

- Thôi vậy, mình cũng nói với cậu. Bên ngoài mình không quản, quản bọn họ có liên quan gì chứ, không liên quan gì đến mình cả. Mình thấy chuyện của bọn họ cũng là do bố mình đồng ý nghe theo, hây, việc của chính phủ mình không rõ. Vì thế, mình vẫn thích công việc cảnh sát mình đang làm.

Bạch Tình Đình gật gật đầu, đồng ý với lời nói của Chu Hân Mính. Chu Hân Mính ăn rất nhanh, sau khi ăn xong chào Bạch Tình Đình một tiếng liền vội vàng đi ra cửa.

Chu Hân Mính vừa đi, lúc một mình Bạch Tình Đình ăn sáng, bất giác nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Cô không biết tối qua mấy giờ Diệp Lăng Phi về, chắc bây giờ vẫn còn đang ngủ. Bạch Tình Đình cứ nghĩ mông lung, bất giác khóe miệng nở nụ cười xấu xa.

Cô nhớ trước đây Diệp Lăng Phi cũng treo chọc lúc mình đang ngủ, sao mình không treo chọc lại hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Tình Đình nhanh chóng ăn xong bữa sáng, trở về phòng ngủ của mình, sau khi mặc đồ xong xuôi cô mới đi ra khỏi phòng ngủ, bất chợt trên khóe miệng nở nụ cười xấu xa.

Cô vội mở máy tính, in một tờ giấy, cầm tờ giấy trắng đó chạy đến dán trước cửa phòng vệ sinh. Sau khi xong xuôi mọi việc, cô cố ý đến trước cửa phòng Diệp Lăng Phi, gõ cửa liên hồi.

- Làm gì thế!

Trong phòng vọng ra tiếng uể oải của Diệp Lăng Phi, chứng tỏ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Khi Diệp Lăng Phi mở cửa liền nhìn thấy Bạch Tình Đình nói ngọt ngào:

- Ông xã, em phải đi làm đây, trước khi đi, em muốn nhắc anh đừng quên rửa mặt và đánh răng.

Bạch Tình Đình nói xong liền xách túi xách chạy nhanh xuống lầu.

Câu nói này của Bạch Tình Đình quả thật đã khiến cho Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn đứng ngây ngô nửa ngày, mãi cho đến khi Bạch Tình Đình rời khỏi biệt thự, Diệp Lăng Phi mới bừng tỉnh, té ra là Bạch Tình Đình cố ý như vậy. Hắn nhếch miệng nở nụ cười.

Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng, lại nằm trên giường ngủ tiếp, lúc hắn thức dậy cũng đã hơn 7h. Diệp Lăng Phi ngáp cái rồi đi vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh của hắn dùng riêng, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính dùng phòng vệ sinh khác, sợ Diệp Lăng Phi sẽ đến dùng phòng vệ sinh của bọn họ, đặc biệt dán trên cửa phòng vệ sinh câu cảnh cáo “Đàn ông không được vào”.

Diệp Lăng Phi vừa bước đến cửa phòng vệ sinh đã thấy dán câu “phòng vệ sinh hư rồi”, không phải chứ, ai làm đây, sao lại hư. Trong lòng Diệp Lăng Phi sầu não.

Hình như phòng vệ sinh chỉ có một mình hắn dùng, sao có thể hư được. Diệp Lăng Phi quay đầu, đang định đi. Đột nhiên, hắn quay người lại, đẩy cửa phòng vệ sinh, mừng rỡ khi phát hiện ra phòng vệ sinh không có hư.

- Báo thù, đây chắc chắn là báo thù!

Diệp Lăng Phi nghĩ đến cái này nhất định là Bạch Tình Đình báo thù, nghĩ đến lúc nãy Bạch Tình Đình cố ý gõ cửa phòng mình, Diệp Lăng Phi cũng không đi vệ sinh nữa, chạy nhanh về phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Bạch Tình Đình.

- Bà xã, em ở đâu?

Vừa thông máy Diệp Lăng Phi liền hỏi với dáng vẻ tội nghiệp.

Bạch Tình Đình đang lái xe, cô cho rằng Diệp Lăng Phi gọi đến hét lên. Sáng nay cô cố ý chơi một thủ đoạn nhỏ, mục đích chính là muốn cho Diệp Lăng Phi nổi giận. Không để cho Diệp Lăng Phi nghĩ rằng mình là loại con gái chủ động hiến thân.

Cô làm như vậy chẳng qua là thu hút sự chú ý của Diệp Lăng Phi với mình. Nhưng Diệp Lăng Phi không giận, mà ngược lại còn có vẻ tội nghiệp khiến cho Bạch Tình Đình hơi bất ngờ.

- Em đến Bách hóa Việt Dương!

Bạch Tình Đình nói.

- Bà xã, phòng vệ sinh của anh hư rồi không dùng được, bây giờ anh rất gấp, có thể dùng phòng vệ sinh của em được không.

Diệp Lăng Phi cố ý làm ra bộ dang tội nghiệp, giọng nói đó gần giống như là cầu khẩn vậy.

Bạch Tình Đình suýt chút nữa là cười lên thành tiếng, đó là do cô cố ý chơi mà, không ngờ Diệp Lăng Phi quả thật đã bị lừa. Nghĩ đến bộ dạng của Diệp Lăng Phi khi không đi vệ sinh được, Bạch Tình Đình muốn cười lên, nhưng cô vẫn cố nhịn, cố ý bảo:

- Không được. Em và Hân Mính đều là con gái, sao lại có thể để một đàn ông dùng phòng vệ sinh của tụi em chứ.

- Bà xã, nhưng anh quả thật rất gấp. Như vậy đi, đợi em về cùng lắm là dọn dẹp phòng vệ sinh sạch sẽ lại, anh dùng trước đây. Ôi, bụng anh càng lúc càng đau, đợi không kịp nữa rồi.

Diệp Lăng Phi nói xong tắt máy.

Bạch Tình Đình lo lắng, không cười tiếp được nữa. Cô hét lên trong điện thoại:

- Không được đi, có nghe thấy không hả, anh đồ tiểu tử.

Nhưng Diệp Lăng Phi lúc này đã tắt máy rồi. Bạch Tình Đình gọi lại, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Bạch Tình Đình gọi liên tục, lúc cô gọi đến lần thứ tư thì cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng đã bắt máy.

- Tiểu tử, đi phòng vệ sinh của anh, phòng vệ sinh của anh không hư, đó là do em cố tình dán lên đó.

Bạch Tình Đình tuôn ra một hơi.

- Muộn rồi, sao giờ mới nói với anh, anh đang ở trong phòng vệ sinh của em nè!

Giọng của Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào bèn nói:

- Anh biết anh làm như vậy là không đúng, nhưng anh thật sự rất gấp. Như vậy đi, cùng lắm khi em về thì tự mình dọn dẹp sạch sẽ lại đi.

Diệp Lăng Phi cúp máy. Lúc nãy hắn vốn chẳng hề đi vệ sinh, chỉ là ngồi trong phòng ngủ, mắt không ngừng nhìn điện thoại. Diệp Lăng Phi tắt máy, gửi cho Bạch Tình Đình một tin nhắn, nói cho Bạch Tình Đình biết mình vốn không hề đi phòng vệ sinh của cô.

Bạch Tình Đình đang sầu não, không ngừng oán trách Diệp Lăng Phi, sau khi cô nhận được tin nhắn của Diệp Lăng Phi mới biết Diệp Lăng Phi đã lừa cô. Bất giác cô sầu não cả ngày, trong lòng thầm tính tối về nhất định liên hợp với Chu Hân Mính trút nổi giận này mới được.

Bạch Tình Đình cũng nhận thức được mình không thể để cho Diệp Lăng Phi có cảm giác hắn là lão đại trong nhà, như vậy cuộc sống sau này không có cách gì mà sống được.

Cô càng tăng thêm kiên định nhất định Diệp Lăng Phi phải gập đầu xuống trái lựu dưới váy của mình, mà không phải là bản thân cô chủ động đi hiến thân. Tuy như vậy sẽ khiến cô chịu rất nhiều khổ cực, nhưng vì hạnh phúc tương lai, Bạch Tình Đình hạ quyết tâm nhất định không thể khuất phục Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi chơi Bạch Tình Đình đã rồi, đang cầm điện thoại, định đi súc miệng, lại nghĩ đến Vu Đình Đình, không biết đêm qua Vu Đình Đình ngủ có ngon không. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, chuông vừa đổ Vu Đình Đình đã bắt máy rồi.

- Tiểu nha đầu, không phải em đang cầm điện thoại trên tay đợi điện thoại của anh chứ!

Diệp Lăng Phi chọc ghẹp Vu Đình Đình, Vu Đình Đình cười ha ha, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết tâm trạng của Vu Đình Đình rất tốt.

- Em cảm giác Diệp đại ca sẽ gọi điện đến, nên cứ cầm điện thoại mãi trên tay, sợ Diệp đại ca gọi đến em không nghe thấy.

Vu Đình Đình cười bảo.

- Tiểu nha đầu, mấy giờ thức dậy?

- 6h, em quen dậy sớm rồi. Nhưng sau khi thức dậy lại không biết làm gì. Hôm qua lúc đi quên mang theo sách rồi. Đành phải nằm trên giường xem ti vi.

Diệp Lăng Phi cố tình hỏi:

- Có phải đang trần truồng không?

- Diệp đại ca, anh là đồ xấu xa, Đình Đình không nói chuyện với anh nữa.

Giọng xấu hổ của Vu Đình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi ngứa ngáy trong lòng, con gái bẩm sinh là nũng nịu, y như trời sinh ra là để nũng nịu vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho đàn ông ngứa ngáy trong lòng. Chỉ một câu nói nũng nịu này của Vu Đình Đình đã khiến cho Diệp Lăng Phi nhớ đến cảm giác đó, cảm giác tối qua lúc ôm Vu Đình Đình.

- Ừm, lát nữa thuận đường anh ghé thăm em.

Đột nhiên Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý. Vốn định khoảng 10h trực tiếp đi sân bay đón Alice, nhưng bây giờ hắn lại muốn đi tìm Vu Đình Đình trước, còn về phần Alice, hắn nghĩ nên suy nghĩ kĩ, hầu như có rất nhiều việc cần phải suy nghĩ cho kĩ càng.

- Được, Diệp đại ca, vậy em ở trong phòng đợi anh.

Vu Đình Đình rõ ràng rất vui vẻ, hoàn toàn không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ đến thăm cô.

Diệp Lăng Phi cúp máy, sau khi súc miệng sau, không ăn sáng lái xe rời khỏi biệt thự. Trên đường đến khách sạn Quốc Tế, Diệp Lăng Phi mua một ít đồ điểm tâm như bánh bao, quẩy, sữa đậu nành ở quầy nhỏ bên đường. Hắn dừng xe trước cổng khách sạn Quốc Tế, xách điểm tâm đến trước thang máy.

Vừa đến trước thang máy thì nghe một nam sĩ mặc âu phục đồ hiệu đứng trước cửa thang máy cằn nhằn với cô bạn bên cạnh:

- Nhìn thấy chưa, đây mới là không có tố chất, một khách sạn cao cấp thế này sao có thể xách mấy cái thứ đồ đó. Đợi lát nữ chúng ta cất hành lý vào phòng rồi đến phòng ăn của khách sạn ăn điểm tâm. Cô còn trẻ, sau này những thứ cô phải học còn rất nhiều. Đợi sau khi chúng ta gặp khách hàng, tôi sẽ dạy cô làm thế nào để đàm phán buôn bán với khách hàng.

Cô gái có khuôn mặt trái xoan ngây thơ đó, trán thẳng, đôi má hồng hồng, lông mày đen đen, hai con mắt có hồn kèm tia tinh nghịch, vừa nhìn liền biết lính mới vào nghề, lần này có thể là cùng ông chủ công ty đi công tác, cô gật đầu lia lịa, nói:

- Ừm, tôi biết rồi.

Diệp Lăng Phi liếc nhìn người đàn ông trung niên đó một cái, miệng cười nhưng bụng không cười nói:

- Ông chủ này nhìn có vẻ giống đi công tác!

- Ừm!

Người đàn ông trung niên đó không thèm nhìn, gật gật đầu.

- Nếu như ông đi công tác thì chả trách ông không biết, tôi nói cho ông biết nghe.

Diệp Lăng Phi sát đầu lại người đàn ông đó khiến ông ta nhíu mày, bộ dạng không tình nguyện. Diệp Lăng Phi nói nhỏ:

- Ông đừng có coi thường bánh bao tôi đang cầm trong tay, nhân bên trong là thuốc phiện đó, khách ở đây cần thứ này đều được đem đến bằng cách này, nếu ông cũng muốn, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi có thể giảm cho ông 20%, nếu ông cảm thấy được, tôi có thể cung cấp hàng giúp ông. Ở chỗ Đại ca tôi thứ đồ chơi này có rất nhiều, bình thường chúng tôi trộn cái này vào trong bột mì, chuyên làm bánh bao bán cho khách. Trong thành phố Vọng Hải, khắp nơi đều có, nếu ông ăn những thứ đồ như bột mì đại loại thì phải cẩn thận đấy, nói không chừng bên trong có thuốc phiện. Đến lúc đó, sau khi ông ăn rồi, thì lần sau buộc phải ăn thứ đồ chơi này đó.

Hai con mắt của người đàn ông đó vốn dĩ không to, đầu to lên càng khiến cho nó nhỏ hơn, nghe Diệp Lăng Phi nói vậy mắt trợn trừng lên, giống như hai hạt đậu xanh đang chuyển động.

Diệp Lăng Phi nói tiếp:

- Vốn dĩ khách hàng cần tôi đưa hàng vừa mới đến chưa được hai ngày, ở phòng ăn của khách sạn đang ăn điểm tâm, kết quả, trong điểm tâm đó có thứ đồ chơi này, bây giờ chơi luôn rồi, nếu không chơi cũng không được. Cái này là để đưa cho ông ta, huynh đệ, ông đừng có đi nói bậy đó!

Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho mặt người đàn ông đó trắng bệch ra. Lúc thang máy đến cũng quên cả bước vào thang máy. Diệp Lăng Phi lắc đầu bước vào thang máy, lúc thang máy đóng lại hắn còn cố ý giơ bánh bao trong tay lên cho người đàn ông trung niên đó thấy.

Diệp Lăng Phi xách bánh bao gõ cửa phòng Vu Đình Đình, Vu Đình Đình mở cửa, Diệp Lăng Phi đưa bánh bao trong tay ra nói:

- Đừng nghĩ bậy, cái này là bữa ăn sáng cho mình anh ăn thôi, bữa ăn sáng của em ở phòng ăn dưới lầu!

Vu Đình Đình mím miệng cười, vội nhường cho Diệp Lăng Phi bước vào phòng. Tóc của Vu Đình Đình hơi ướt, một mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Vu Đình Đình bay đến lỗ mũi của Diệp Lăng Phi.

- Vừa tắm xong?

Diệp Lăng Phi đặt bánh bao, quẩy... lên bàn trong phòng, đẩy nghế ra ngồi xuống.

- Ừm, vừa tắm xong.

Vu Đình Đình cười nói.

- Em thấy Diệp đại ca vẫn chưa đến nên đã đi tắm miếng.

- Nếu biết trước anh sẽ đến sớm rồi, chúng ta có thể cùng tắm.

Diệp Lăng Phi cười ranh mãnh nói.

- Anh thật sự rất muốn cùng bảo bối của anh Đình Đình tắm uyên ương.

Vu Đình Đình mặt ửng đỏ, cô ngồi trên giường, hai tay đan chéo vào nhau, miệng nói nhẹ nhàng:

- Diệp đại ca, anh luôn như vậy hoài, cứ thích đùa.

- Anh đùa cái gì chứ, nói thật đó!

Diệp Lăng Phi mở túi ni lông, cầm một cái bánh bao, há miệng cắn một miếng, chóp chép miệng bảo:

- Khỏi nói, cô bán bánh bao này quả thật không lừa mình, mùi vị của bánh bao thật tuyệt. Đình Đình, nếu em chưa ăn sáng thì qua đây ăn cùng luôn, dù sao thì bữa sáng khách sạn cấp cho cũng không sao ngon bì bánh bao của anh.

Vu Đình Đình hít hít, mỉm cười gật đầu. Cô định kéo cái ghế còn lại trong phòng qua, lại nghe Diệp Lăng Phi bảo:

- Lại đây, ngồi trên đùi anh.

Khuôn mặt nhỏ xinh của Vu Đình Đình ửng đỏ, tuy cô và Diệp Lăng Phi có tiếp xúc cơ thể thân mật, nhưng dựa vào tính cách của cô, vẫn có chút không thích ứng.

Cô ngại ngùng đến ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, tay trái Diệp Lăng Phi ôm eo Vu Đình Đình, tay phải cầm cái bánh bao đã ăn một nửa đưa vào miệng Vu Đình Đình, Vu Đình Đình vừa há cái miệng nhỏ xinh anh đào của cô thì thấy Diệp Lăng Phi nhắc nhét cái bánh bao vào miệng hắn.

- Tiểu nha đầu, anh trêu em đó, tự lấy đi.

Diệp Lăng Phi cười ha ha nói.

- Diệp đại ca, anh thật xấu xa.

Vu Đình Đình nũng nịu nói, bàn tay mềm mại nhỏ xinh đưa ra, hai ngón tay cầm lấy cái bánh quẩy cắn một miếng nhỏ.

Diệp Lăng Phi vừa ăn sáng vừa kể câu chuyện lúc nãy gặp ở thang máy cho Vu Đình Đình nghe, đặc biệt nhắc đến bộ dạng của người đàn ông đó, khiến cho Vu Đình Đình cười nghiêng cười ngả. Diệp Lăng Phi không nhịn được hôn Vu Đình Đình một cái, lại đùa với Vu Đình Đình.

Sau khi ăn xong, Vu Đình Đình vội thu dọn sạch sẽ. Diệp Lăng Phi rửa tay xong lấy khăn lau tay, quay người lại ngồi đối diện với Vu Đình Đình đang ngồi trên giường nói:

- Anh đến thăm em thôi, hôm nay em không cần đi vội, ngày mai là thứ 7, em cứ ở đây. Còn về Tần Dao. Anh thấy thôi em đừng ở chung với cô ta nữa, lòng dạ của cô gái này quá nhiều, em ở cùng cô ta sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện.

- Diệp đại ca, đêm qua em đã nghĩ kĩ rồi, cảm thấy Tần Dao cũng không dễ dàng gì. Cô ấy hiểu lầm em, chính là sợ mất anh. Hơn nữa, lúc đầu cũng là do Tần Dao quen biết anh trước, nếu không có cô ấy, em cũng không thể nào quen anh được. Nghĩ đi nghĩ lại, em cảm thấy mình nên về xin lỗi Tần Dao.

Diệp Lăng Phi treo cái khăn lên giá treo, quay người đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Tay phải ôm chặt Vu Đình Đình, tay phải véo cái mũi của cô, nói:

- Em tiểu nha đầu này, sao mà ngốc hoài vậy. Em cho rằng tại sao Tần Dao lại sợ mất anh. Em cũng không nghĩ xem phòng mà em và Tần Dao ở là tiền của ai trả, kỳ hạn thuê phòng năm nay sắp đến rồi, cô ta vẫn muốn anh tiếp tục trả tiền cho cô ta. Hơn nữa, anh còn cho Tần Dao một khoản tiền, tuy nói anh không đòi, nhưng cô ta lại lo anh sẽ đòi lại khoản tiền đó. Bụng dạ của tiểu nha đầu này nhiều hơn em rất nhiều, em đừng có chỉ nghĩ đến người khác, sao không nghĩ cho em đi, em không biết là em đã nghĩ thay cho người khác quá nhiều không, chịu oan ức cũng không thèm nói với anh. Nếu anh không gọi điện cho em, em có định nói với anh không?

- Không phải, lúc đó em chưa nghĩ được phải làm thế nào cả.

Vu Đình Đình vội vàng giải thích. Diệp Lăng Phi cười nói:

- Được rồi, em không cần giải thích với anh, anh còn không hiểu em sao. Tần Dao không thể so sánh với em được, lúc đầu anh chỉ là thấy tội nghiệp cô ta, giúp đỡ cô ta. Nhưng điều này không có nghĩa là cái gì anh cũng giúp cô ta. Anh không thích người con gái giống cô ta, nhưng em lại khác, anh có thể trút bầu tâm sự cùng với em, đây chính là sự khác nhau giữa em và cô ta. Vị trí của em trong lòng anh không thể thay thế được, sau này phải nhớ kĩ, nếu có việc gì nhất định phải nói với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện