Đô Thị Tàng Kiều
Chương 362: Diệp Lăng Phi chết
Cho dù còn đang đau, nhưng chủ nghĩa đàn ông lại nổi lên trong lòng Diệp Lăng Phi. Hắn cảm giác cái động tác này làm mình rất ngại ngùng, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận.
- Sao anh còn nói như vậy, nhắm mắt lại, an tĩnh một lát đi?
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho động tác không có cách nào khác, thanh âm không nhịn được cao hơn vài phần, ngữ khí nghiêm khắc hơn rất nhiều, rất có vẻ như đang răn dạy.
Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình một chút, dĩ nhiên không nói gì nữa, yên lặng tựa vào Bạch Tình Đình. Điều này làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không ngờ Diệp Lăng Phi quả thật sẽ nghe theo lời mình. Trong lòng khó hiểu thầm nói:
- Chẳng lẽ người này có khuynh hướng thích ngược đãi, phải mắng mỏ như vậy hắn mới có thể nghe lời sao?
Bạch Tình Đình đau biết rằng sở dĩ Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn nghe lời như vậy đó là do loại ngữ khí trách mắng này của Bạch Tình Đình làm cho Diệp Lăng Phi cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp đã thật lâu, thật lâu không xuất hiện, nghĩ đếnnăm đó, mẹ hắn cũng từng dùng loại ngữ khí này trách mắng Diệp Lăng Phi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng rất ấm áp, đó là một loại tình cảm gia đình ấm áp.
Chu Hân Mính nhấn còi xe cảnh sát, lao nhanh qua con đường vốn không nhiều xe cộ lắm, tài xế không rõ còn tưởng cảnh sát phá án, trong lòng suy nghĩ không chừng lại xảy ra án mạng, nhưng đâu ngờ rằng chiếc xe cảnh sát kia dùng để đưa Diệp Lăng Phi đi bệnh viện.
Quãng đường phải lái xe nửa giờ, Chu Hân Mính chỉ dùng 15 phút đồng hồ đã chạy tới rồi. Xe cảnh sát vọt tới bệnh viện dừng xe lại, Chu Hân Mính liền cùng Bạch Tình Đình dìu đỡ Diệp Lăng Phi đi vào phòng cấp cứu bệnh viện.
Hiện tại mới khoảng 6 giờ sáng, bác sĩ trong bệnh viện còn chưa đi làm, chỉ có phòng cấp cứu còn có bác sĩ trực. Bác sĩ kia hỏi Diệp Lăng Phi vài câu, đơn giản chính là đau chỗ nào, đau đến mức nào, đi tiểu có ra máu không…chờ bác sĩ kiểm tra xong, sơ bộ phán đoán có thể là sỏi thận, nhưng lúc này các khoa kiểm tra của bệnh viện còn chưa đi làm, cái gì siêu âm, siêu âm màu,xét nghiệm nước tiểu, chụp CT các loại đều không làm được, việc duy nhất Diệp Lăng Phi có thể làm chính là chờ.
Chu Hân Mính đi ra cửa hàng bên cạnh mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng… các loại với giá gấp đôi trong siêu thị, vừa rồi chỉ lo đưa Diệp Lăng Phi tới bệnh viện, cũng chưa rửa mặt, hiện tại hai người nghe thầy thuốc nói Diệp Lăng Phi trước mắt chỉ có thể chịu đựng, không thể làm gì, gấp gáp cũng vô dụng. Nói trắng ra là, cứ đau như vậy đi, lúc nào qua cơn đau thì tốt rồi, hai người Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình mới nghĩ đến mình còn chưa đánh răng, rửa mặt.
Hai người thay phiên nhau rửa mặt, đầu tiên là Chu Hân Mính rửa mặt, Bạch Tình Đình ở lại chăm Diệp Lăng Phi, chờ sau khi Chu Hân Mính trở về, Bạch Tình Đình mới đi rửa mặt. Khi Bạch Tình Đình rửa mặt xong trở về liền phát hiện sắc mặt Diệp Lăng Phi đã tốt hơn nhiều, vừa hỏi mới biết Diệp Lăng Phi đã cảm thấy phần eo mình không đau nhiều nữa, cũng theo như lời bác sĩ, đã qua cơn đau.
- Đây là cái gì chứ, nếu thật sự bị bệnh nặng, không phải chờ trong bệnh viện đến chết sao?
Diệp Lăng Phi cảm thấy lưng hết đau, cũng bắt đầu nhiều lời lên, bất mãn oán giận nói.
- Sau này đừng đến cái bệnh viện này.
Vừa nói, Diệp Lăng Phi đã muốn rời khỏi bệnh viện. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đều ngăn cản Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không khách khí nói:
- Anh còn không để yên, bệnh này còn chưa kiểm tra mà đã muốn rời khỏi bệnh viện.
- Anh cũng hết đau rồi, còn ở bệnh viện đợi làm gì?
Diệp Lăng Phi nói.
- Anh thấy bệnh viện là tức ròi, không muốn đợi ở chỗi này.
- Nêu anh có chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi muốn đi trong lòng quýnh lên. Nhìn bộ dáng như là muốn khóc lên.
Chu Hân Mính lúc này cũng khuyên nhủ:
- Anh ở đây chờ xem, ít nhất chúng ta cũng phải kiểm tra một chút. Anh nói có phải không?
Diệp Lăng Phi cảm giác Bạch Tình Đình vừa rồi còn êm đẹp, sao nghe thấy mình không kiểm tra lại như muốn khóc lên vậy. Trong lòng vừa suy nghĩ, liền hiểu được. Thì ra Bạch Tình Đình lo lắng cho mình có bệnh, nói trắng ra thì Bạch Tình Đình đã đem Diệp Lăng Phi trở thành người quan trọng của nàng.
Lúc này Bạch Tình Đình thể hiện ra hoàn toàn chính là sự quan tâm với Diệp Lăng Phi. Loại quan tâm này sớm đã lên cao đến mức tình thân. Vô hình chung đem Diệp Lăng Phi trở thành thân nhân của nàng. Diệp Lăng Phi thấy như vậy cũng đành ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi ở khu nghỉ ngơi trong bệnh viện. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính một trái một phải ngồi bên Diệp Lăng Phi, hơn nữa hai người lại lần lượt đều ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, như lo lắng Diệp Lăng Phi chạy mất vậy.
Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đều là đại mỹ nữ tuyệt sắc, tuy nói khi hai người ra ngoài không hề trang điểm, nhưng lệ chất trời sinh này, cho dù không trang điểm, cũng giống như hạt dạ minh châu đạt trong đống than luôn luôn nổi bật vậy.
Hai đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Tự nhiên dẫn tới nhiều ánh mắt của người chờ xem bệnh ở bệnh viện. Xã hội ngày nay, nếu có mỹ nữ và nam nhân đi cùng nhau, không thể thiếu làm cho người khác có sự liên tưởng. Càng huống chi lại là hai mỹ nữ. Vấn đề lại càng lớn hơn nữa. Vài người trả tuổi trong lòng thở dài than vận mệnh bất công, tại sao chính mình ngay cả một mỹ nữ như vậy đều không có.
Một người trẻ tuổi mới từ wc đi ra, tay ôm bụng mới vừa đi đến đại sảnh, liền thấy hai đại mỹ nữ, ánh mắt của hắn lập tức bị hấp dẫn qua.
Tiểu tử này là nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Tân Á, cũng không biét đêm qua ăn cái gì. Từ 3h sáng đã bắt đầu đau bụng, kéo dài đến sáng sớm, làm cho tiểu tử này hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, căn bản không thể đi làm. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đến bệnh viện.
Tiểu tử này mới đi ngoài trở về thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, tự nhiên đem ánh mắt nhìn đến Diệp Lăng Phi. Hắn muốn nhìn một chút xem đến cùng là nam nhân nào mà bên người có thể có mỹ nữ như vậy đi cùng, chờ khi vừa nhìn rõ mặt Diệp Lăng Phi, hắn sợ đến vội vã quay mặt sang một bên.
Diệp Lăng Phi ở tập đoàn Tân Á vô cùng nổi danh, hễ là nhân viên tập đoàn Tân Á người nào cũng không thể không biết tên Diệp Lăng Phi. Nhân viên tập đoàn Tân Á đều nói Diệp Lăng Phi này không thể trêu chọc được, nhất định là xuất thân hắc đạo, người nào cũng dám đánh. Trước đó không lâu đánh người của bộ tổng hợp, mà ngay cả giám đốc bộ tổng hợp tập đoàn Tân Á- Chu Thế Hùng đều bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, nhưng lại không có một điểm biện pháp với Diệp Lăng Phi.
Nguyên nhân chính là như vậy, làm cho nhân viên phòng kỹ thuật tập đoàn Tân Á nho nhỏ này vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã sớm bị doạ đến trốn ở một bên, hắn thầm nghĩ:
Mình lén chạy đi là tốt nhất, ai biết tâm tình hắn hôm nay tốt không, nếu tâm trạng không tốt, gặp phải mình, ai biết có thể mắng mình một trận hay không.
Diệp Lăng Phi trong lòng một số nhân viên tập đoàn Tân Á giống như bạo quân vậy, tính tình thất thường. Tiểu tử này cố ý quay đi, không muốn để cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Hắn suy nghĩ trong lòng, sao giám đốc Diệp này lại đến bệnh viện chứ, chẳng lẽ làm con gái người ta mang thai?
Hắn len lén nhìn qua lại cảm giác không giống. Trong lòng nghĩ không chừng giám đốc Diệp này ngã bệnh, nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy có hứng thú. Lúc này cũng bất chấp đau bụng, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi.
Đợi đến 8h, bệnh viện mới đến giờ làm việc, Diệp Lăng Phi rất buồn bực đi làm xét nghiệm nước tiểu. Diệp Lăng Phi không ngờ có một ngày phải lấy nước tiểu chính mình đi kiểm tra, đối mặt với nhiều người đem ống nghiệm plastic chứa nước tiểu của mình đưa đến phòng xét nghiệm, Diệp Lăng Phi trong lòng buồn bực đừng hỏi.
Cũng may hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều ở cầu thang chờ hắn, nếu như đối mặt với hai cô gái này, Diệp Lăng Phi đánh chết cũng không cầm nước tiểu đi xét nghiệm.
Chờ làm xong xét nghiệm nước tiểu, Diệp Lăng Phi lại bị Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thúc giục đi siêu âm màu, chụp CT, sau đó cầm cuộn phim cùng báo cáo xét nghiệm nước tiểu đi tìm bác sĩ.
Tiểu tử đó vẫn đi theo Diệp Lăng Phi, theo đến cửa phòng. Tiểu tử đó mới cảm giác được bụng mình đau đến không ổn, vừa rồi hắn chỉ lo đi theo Diệp Lăng Phi, quên mất mình nên đi gặp bác sĩ. HIện tại hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng đi WC. Thật vất vả chạy đến WC. Tiểu tử này vừa ngồi xổm xuống, liền không thể chờ đợi được gọi điện thoại cho bạn mình, Tào Dương ở phòng thị trường (phòng tiêu thụ).
-Tào Dương, cậu đoán xem tớ nhìn thấy ai ở bêngh viện?
Tiểu tử đó gọi điện thoại nói.
- Ai chứ?
Tào Dương vừa mới cúp điện thoại với khách hàng, nữ khách hàng kia nhìn béo ú, nhưng nói chuyện lại nũng nịu yếu ớt, Tào Dương nghe điện thoại mà suýt nữa nôn ra. Thật vất vả mới nhịn được. Hắn lại nhận được điện thoại của bạn mình. Hắn nghe đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tủm tủm liên tiếp, không nhịn được hỏi
- Tiểu tử, cậu đang là gì đấy?
- Trong WC, bụng tớ đau quá.
Tào Dương vừa nghe. Cũng không nhịn được nữa, chạy thẳng đến phòng vệ sinh, nôn vào bồn cầu.
-Tiểu tử, cậu quá ác rồi, trong WC gọi điện thoại cho tớ làm gì?
Tào Dương nôn xong, mắng to.
- Tào Dương. Cái gì chứ, tớ không phải muốn nói cho cậu một cái tin tức sao. Cậu nghĩ rằng tớ muốn ở đây điện thoại cho cậu à?, tớ thật sự là không nhịn được.
- Tốt lắm, đừng dong dài nữa, tớ còn phải làm việc đây, cậu có chuyện gì nhanh chóng nói đi.
Tào Dương đi tới bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, dùng vai giữ điện thoại vào tai, hai tay đặt ở dưới vòi nước bắt đầu rửa tay.
- Vừa rồi tớ ở bệnh viện nhìn thấy giám đốc phòng tổ chức – Diệp Lăng Phi, hình như hắn bị bệnh nặng, vừa rồi còn chụp CT, lại siêu âm màu. Cũng không biết đến cùng là bị bệnh gì. Tớ thấy ít nhất là bệnh nặng.
- Cái gì?
Tào Dương cả kinh, điện thoại di động không giữ được. Rơi thẳng xuống bồn rửa tay. Hắn không thèm nhìn điện thoại di động của mình có bị hỏng không, vội vã mò ra, đặt ở bên tai hỏi tiếp:
- Cậu nói cậu thấy giám đốc Diệp?
Chất lượng của điện thoại Nokia này chính là tin được, rơi vào trong nước mà vẫn còn có thể tiếp tục trò truyện. Tào Dương này trong lòng miên man suy nghĩ chuyện Diệp Lăng Phi, cũng không hề nghĩ đến điện thoại di động của mình có vấn đề hay không.
- Ừm, chính là giám đốc Diệp của phòng tổ chức, chính là hắn. Tớ còn nhìn thấy hai mỹ nữ đi cùng hắn nữa chứ, hai mỹ nữ kia cũng khá đẹp.
- Đúng rồi, mỹ nữ bên cạnh giám đốc Diệp rất nhiều, tiểu tử cậu nếu có thể lăn lộn đến địa vị như Diệp giám đốc vậy, cả đời cũng coi sống không uổng phí.
Tào Dương không muốn cùng tiểu tử này trò chuyện nữa, hiện tại hắn hận không thể lập tức làm cho toàn bộ mọi người trên thế giới biết tin này.
Căn cứ theo tư liệu, hễ là nhân viên nho nhỏ thích truyền bá tin tức ở công ty đều là những nhân viên muốn được người chú ý, tâm trạng những nhân viên đó đều hy vọng làm cho người khác tin tưởng rằng bọn họ và lãnh đạo thượng tầng có quan hệ tốt lắm, biết được tin tức trong công ty. Mà chút tin tức nho nhỏ này thường thường sẽ được cho rằng là một ít cơ mật của công ty, chỉ có thể nói chuyện giữa hai người.
Nhưng đồng thời, tin tức nho nhỏ đó thường thường bởi vì con đường truyền bá này ở trong quá trình đồn thổi sẽ tạo thành một vài sai lầm, vì thế tin tức nhỏ nhỏ đó cuối cùng trở thành tam sao thất bản, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược với người thứ nhất nói ra.
Những tin tức nho nhỏ đó cuối cùng có thể bị đồn đại khắp công ty, vì thế đối với công việc công ty sinh ra ảnh hưởng rất lớn.
Tào Dương đã sắm vai một người truyền bá tin tức nhỏ nhỏ như vậy, sau khi hắn biết tin tức này, lập tức nói cho Vương Đào cùng phòng thị trường. Bất quá, khi hắn nói với Vương Đào lại là Diệp Lăng Phi bệnh nặng, trước mắt đang ở bệnh viện điều trị.
Nhưng tin tức nhỏ nhỏ này sau mấy lần truyền bá, rốt cuộc truyền tới tai Tôn Hằng Viễn. Nhưng lúc này, hắn nghe được lại là Diệp Lăng Phi bị bệnh nặng, đã tính mạng đe dọa.
Tôn Hằng Viễn lập tức không thể chờ đợi được, nói cho Chu Thế Hùng, giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi đã chết ở bệnh viện, hơn nữa có người chứng kiến ngay giữa trưa.
Đến khi Chu Thế Hùng bị kích động nói cho Tiễn Thường Nam, tin tức này đã biến thành giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi bởi vì không người thân thích, bị đưa vào nhà an nghỉ của bệnh viện.
Tiễn Thường Nam lúc đầu còn không quá tin tưởng, hắn nghĩ mấy ngày nay không gặp, sao Diệp Lăng Phi đã chết, vấn đề này phát sinh cũng quá đột ngột. Nhưng Chu Thế Hùng vỗ ngực nói là chính thủ hạ của mình tận mắt thấy, vấn đề này tuyệt tối không sai được.
- Diệp Lăng Phi là con rể Bạch Cảnh Sùng, lẽ ra nếu bệnh nặng, cũng không thể không có ai chiếu cố, lại càng sẽ không nói là không người thân thích chứ, chuyện này rất kỳ quặc.
Tiễn Thường Nam nói:
- Thế Hùng, nếu không cậu tới bệnh viện một chút. Nói thế nào Diệp Lăng Phi này cũng là giám đốc tập đoàn Tân Á chúng ta, nếu thật sự chết ở trong bệnh viện, tập đoàn Tân Á chúng ta cũng có thể ra mặt giải quyết, không thể cứ như vậy đâu, nếu để cho phóng viên biết, vậy sẽ không ổn lắm.
Chu Thế Hùng kia hận Diệp Lăng Phi đến xương tủy, ước gì Diệp Lăng Phi chết sớm một chút. Vừa nghe Tiễn Thường Nam nói như vậy, Chu Thế Hùng hận không thể nhìn thấy thi thể Diệp Lăng Phi ngay bây giờ, vội vã gật đầu. Nói bây giờ sẽ tới bệnh viện.
Tập đoàn Tân Á bên này đồn đãi xôn xao tin tức có liên quan với Diệp Lăng Phi, mà Diệp Lăng Phi bên bệnh viện lại càng thêm buồn bực. Thông qua kiếm tra, xác thực chuẩn đoán trong niệu quản hắn có một viên sỏi rất nhỏ. Bác sỹ chuẩn đoán đề nghị là uống nhiều nước, nhảy nhiều hơn.
Vừa nghĩ đến trong cơ thể mình có sỏi, nhưng lại không thể lập tức xử lý ra, Diệp Lăng Phi cảm giác rất buồn bực. Từ trong bệnh viện đi ra, Diệp Lăng Phi liền đề nghị đi chơi bóng. Không phải đề nghị phải nhảy nhiều sao, như vậy mỗi ngày đều chơi bóng.
Hai người Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình trong lòng lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Nghe bác sỹ nói phải vận động nhiều, hai người suy nghĩ một lát cũng đáp ứng. Chu Hân Minh gọi điện thoại cho đội cảnh sát bên kia. Nói hôm nay có việc, không đi làm. Mà Bạch Tình Đình cũng gọi điện thoại cho Trương Hoài Sinh, bảo hắn quản lý bách hóa Việt Dương.
Ba người về biệt thự trước, sáng sớm chưa sửa sang gì, bây giờ thân thể Diệp Lăng Phi cũng không phải bệnh rất nặng, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng yên lòng.
Hai người thay quần áo, đơn giản sửa soạn một phen, lúc này mới cùng Diệp Lăng Phi đi đánh cầu lông.
Ngay trên đường Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình đi đánh cầu lông, hai người Chu Thế Hùng và Tôn Hằng Viễn cũng chạy tới bệnh viện. Hai người vừa vào bệnh viện, liền hỏi thăm có Diệp Lăng Phi từng ở bệnh viện hay không. Nữ y tá kia tra xét nửa ngày. Cũng không tra được có ghi chép về Diệp Lăng Phi nằm viện. Chu Thế Hùng lại bổ sung một câu. Nói là người này đã chết, hiện tại hẳn đưa vào nhà an táng bệnh viện rồi.
Nữ y tá kia nghe xong. Bảo hai người đi tới nhà an táng bên kia tìm hiểu thêm.
Hai người Chu Thế Hùng và Tôn Hằng Viễn tới nhà an táng hỏi thăm, căn bản là không có cái tên này. Hai người hoài nghi là xác vô danh, kiên trì đến cùng, đi xem một số xác vô danh bị đóng bang. Nhìn thấy những người đó hai người này thật sự cảm thấy khó chịu, sau đó thật sự không dám nhìn nữa mới thôi. Nhưng hai người này cố nén cảm giác buồn nôn đi ra khỏi bệnh viện, mới vừa đi đến bãi đỗ xe trước cửa bệnh viện, chợt nghe đến cửa hàng đối diện có người hô lớn:
- Cho một bát mì, loại mì rất thô đó.
Hai người vừa nghe được những lời này, liền không nhịn được nữa, há mồm bắt đầu nôn ra, nôn đến phờ phạc.
Chờ nôn xong, Chu Thế Hùng mới nhớ tới là nghe Tôn Viễn Hằng nói, tức giận nói:
- Không phải anh nói Diệp Lăng Phi đã chết sao, sao còn không có nhìn thấy thi thể của hắn.
Tôn Hằng Viễn ủy khuất giải thích: ( Chỗ này sai mình thấy sai, nên sửa là Chu Thế Hùng mới đúng)
- Tôi không tận mắt thấy, chỉ là nghe mấy nhân viên nữ của phòng tôi nói, mấy cô ấy nói Diệp Lăng Phi đã bị bệnh nặng, tính mạng đe dọa. Tôi nghĩ nếu tính mạng đe dọa, thì mất định không sống được.
- F**k!
Chu Thế Hùng mới hiểu được chuyện này không phải Tôn Hằng Viễn tận mắt nhìn thấy, hắn buồn bực nói:
- Vậy mà anh nói với tôi biết Diệp Lăng Phi đã chết, làm hại tôi xem mấy thi thể buồn nôn này, anh nói món nợ này tính thế nào.
- Anh đừng tức giận, tôi gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tôn Hằng Viễn cũng lo lắng, vội vã gọi điện thoại cho nhân viên nữ kia. Nhân viên nữ kia thấy chuyện tới mức này rồi, chỉ có thể đàng hoàng nói là nàng nghe Vương Đào nói, nói Diệp Lăng Phi bị bệnh nặng. Kết quả đuổi theo đuổi theo, rốt cuộc truy đến Tào Dương, Tào Dương vừa nghe thấy đã nháo đến tình trạng này, đành phải ngoan ngoãn đem chuyện hắn nghe được nói ra.
Truy tìm một vòng, cuối cùng mới làm rõ ràng được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tức giận đến mức Tôn Hằng Viễn trong điện thoại mắng cho Tào Dương té tát, hét to rằng sẽ cho Tào Dương đẹp mắt.
Không nói Tôn Hằng Viễn và Chu Thế Hùng ở bên này buồn bực như thế nào, Diệp Lăng Phi còn không biết tin tức trong tập đoàn Tân Á đều đồn đại hắn đã chết. Hắn cùng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình thay đồ thể thao, mới vừa đi vào sân, hắn thì nhận điện thoại của Đường Hiểu Uyển.
Trong điện thoại Đường Hiểu Uyển nói về chuyện của Diệp Lăng Phi dọa cho Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên, công ty lại đồn rằng hắn đã chết.
- Đây đều là ai đồn thổi, mẹ kiếp, chờ ngày mai ta đến công ty, ta nhất định tìm ra tên hỗn đản này.
Diệp Lăng Phi tức giận mắng.
Đường Hiểu Uyển biết Diệp Lăng Phi không có việc gì sau, cũng không trò truyện nhiều với Diệp Lăng Phi nữa, liền cúp điện thoại. Kết quả Diệp Lăng Phi mới vừa cúp điện thoại của Đường Hiểu Uyển, điện thoại của Từ Oánh cũng gọi tới, vừa nghe, vẫn là chuyện giống Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đành phải cười khổ giải thích mình không có việc gì.
Mới vừa cúp điện thoại của Từ Oánh, điện thoại của Trần Ngọc Đình lại gọi tới, chuyện này ngay cả Trần Ngọc Đình ở bên ngoài cũng biết, có thể nghĩ tốc độ truyền bá nhanh thế nào, Diệp Lăng Phi đành phải giải thích mình không có việc gì.
Lại mới vừa cúp điện thoại Trần Ngọc Đình, điện thoại hắn lại vang lên, Diệp Lăng Phi không nhịn được nữa, rốt cuộc tắt điện thoại, trong long hung hang mắng:
- F**k, nếu ta tìm ra tên hỗn đản này, nhất định không thể tha thứ cho hắn.
Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh mặc váy ngắn đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn vẻ mặt buồn bực của Diệp Lăng Phi, hết sức khó hiểu.
- Làm sao vậy?
Bạch Tình Đình hỏi:
- Mk, có người nói anh chết.
Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, cầm một chai nước suối, mở nắp, bắt đầu ừng ực ừng ực uống.
- Không thể nào!
Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cũng không dám tin tưởng, hai người bọn họ nhìn bộ dáng buồn bực kia của Diệp Lăng Phi, đầu tiên tưởng rằng Diệp Lăng Phi nói giỡn với mình, chờ khi xác nhận Diệp Lăng Phi không nói giỡn với mình, hai người bọn họ liền cười hì hì lên.
- Sao anh còn nói như vậy, nhắm mắt lại, an tĩnh một lát đi?
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho động tác không có cách nào khác, thanh âm không nhịn được cao hơn vài phần, ngữ khí nghiêm khắc hơn rất nhiều, rất có vẻ như đang răn dạy.
Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình một chút, dĩ nhiên không nói gì nữa, yên lặng tựa vào Bạch Tình Đình. Điều này làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không ngờ Diệp Lăng Phi quả thật sẽ nghe theo lời mình. Trong lòng khó hiểu thầm nói:
- Chẳng lẽ người này có khuynh hướng thích ngược đãi, phải mắng mỏ như vậy hắn mới có thể nghe lời sao?
Bạch Tình Đình đau biết rằng sở dĩ Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn nghe lời như vậy đó là do loại ngữ khí trách mắng này của Bạch Tình Đình làm cho Diệp Lăng Phi cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp đã thật lâu, thật lâu không xuất hiện, nghĩ đếnnăm đó, mẹ hắn cũng từng dùng loại ngữ khí này trách mắng Diệp Lăng Phi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng rất ấm áp, đó là một loại tình cảm gia đình ấm áp.
Chu Hân Mính nhấn còi xe cảnh sát, lao nhanh qua con đường vốn không nhiều xe cộ lắm, tài xế không rõ còn tưởng cảnh sát phá án, trong lòng suy nghĩ không chừng lại xảy ra án mạng, nhưng đâu ngờ rằng chiếc xe cảnh sát kia dùng để đưa Diệp Lăng Phi đi bệnh viện.
Quãng đường phải lái xe nửa giờ, Chu Hân Mính chỉ dùng 15 phút đồng hồ đã chạy tới rồi. Xe cảnh sát vọt tới bệnh viện dừng xe lại, Chu Hân Mính liền cùng Bạch Tình Đình dìu đỡ Diệp Lăng Phi đi vào phòng cấp cứu bệnh viện.
Hiện tại mới khoảng 6 giờ sáng, bác sĩ trong bệnh viện còn chưa đi làm, chỉ có phòng cấp cứu còn có bác sĩ trực. Bác sĩ kia hỏi Diệp Lăng Phi vài câu, đơn giản chính là đau chỗ nào, đau đến mức nào, đi tiểu có ra máu không…chờ bác sĩ kiểm tra xong, sơ bộ phán đoán có thể là sỏi thận, nhưng lúc này các khoa kiểm tra của bệnh viện còn chưa đi làm, cái gì siêu âm, siêu âm màu,xét nghiệm nước tiểu, chụp CT các loại đều không làm được, việc duy nhất Diệp Lăng Phi có thể làm chính là chờ.
Chu Hân Mính đi ra cửa hàng bên cạnh mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng… các loại với giá gấp đôi trong siêu thị, vừa rồi chỉ lo đưa Diệp Lăng Phi tới bệnh viện, cũng chưa rửa mặt, hiện tại hai người nghe thầy thuốc nói Diệp Lăng Phi trước mắt chỉ có thể chịu đựng, không thể làm gì, gấp gáp cũng vô dụng. Nói trắng ra là, cứ đau như vậy đi, lúc nào qua cơn đau thì tốt rồi, hai người Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình mới nghĩ đến mình còn chưa đánh răng, rửa mặt.
Hai người thay phiên nhau rửa mặt, đầu tiên là Chu Hân Mính rửa mặt, Bạch Tình Đình ở lại chăm Diệp Lăng Phi, chờ sau khi Chu Hân Mính trở về, Bạch Tình Đình mới đi rửa mặt. Khi Bạch Tình Đình rửa mặt xong trở về liền phát hiện sắc mặt Diệp Lăng Phi đã tốt hơn nhiều, vừa hỏi mới biết Diệp Lăng Phi đã cảm thấy phần eo mình không đau nhiều nữa, cũng theo như lời bác sĩ, đã qua cơn đau.
- Đây là cái gì chứ, nếu thật sự bị bệnh nặng, không phải chờ trong bệnh viện đến chết sao?
Diệp Lăng Phi cảm thấy lưng hết đau, cũng bắt đầu nhiều lời lên, bất mãn oán giận nói.
- Sau này đừng đến cái bệnh viện này.
Vừa nói, Diệp Lăng Phi đã muốn rời khỏi bệnh viện. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đều ngăn cản Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không khách khí nói:
- Anh còn không để yên, bệnh này còn chưa kiểm tra mà đã muốn rời khỏi bệnh viện.
- Anh cũng hết đau rồi, còn ở bệnh viện đợi làm gì?
Diệp Lăng Phi nói.
- Anh thấy bệnh viện là tức ròi, không muốn đợi ở chỗi này.
- Nêu anh có chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi muốn đi trong lòng quýnh lên. Nhìn bộ dáng như là muốn khóc lên.
Chu Hân Mính lúc này cũng khuyên nhủ:
- Anh ở đây chờ xem, ít nhất chúng ta cũng phải kiểm tra một chút. Anh nói có phải không?
Diệp Lăng Phi cảm giác Bạch Tình Đình vừa rồi còn êm đẹp, sao nghe thấy mình không kiểm tra lại như muốn khóc lên vậy. Trong lòng vừa suy nghĩ, liền hiểu được. Thì ra Bạch Tình Đình lo lắng cho mình có bệnh, nói trắng ra thì Bạch Tình Đình đã đem Diệp Lăng Phi trở thành người quan trọng của nàng.
Lúc này Bạch Tình Đình thể hiện ra hoàn toàn chính là sự quan tâm với Diệp Lăng Phi. Loại quan tâm này sớm đã lên cao đến mức tình thân. Vô hình chung đem Diệp Lăng Phi trở thành thân nhân của nàng. Diệp Lăng Phi thấy như vậy cũng đành ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi ở khu nghỉ ngơi trong bệnh viện. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính một trái một phải ngồi bên Diệp Lăng Phi, hơn nữa hai người lại lần lượt đều ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, như lo lắng Diệp Lăng Phi chạy mất vậy.
Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đều là đại mỹ nữ tuyệt sắc, tuy nói khi hai người ra ngoài không hề trang điểm, nhưng lệ chất trời sinh này, cho dù không trang điểm, cũng giống như hạt dạ minh châu đạt trong đống than luôn luôn nổi bật vậy.
Hai đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Tự nhiên dẫn tới nhiều ánh mắt của người chờ xem bệnh ở bệnh viện. Xã hội ngày nay, nếu có mỹ nữ và nam nhân đi cùng nhau, không thể thiếu làm cho người khác có sự liên tưởng. Càng huống chi lại là hai mỹ nữ. Vấn đề lại càng lớn hơn nữa. Vài người trả tuổi trong lòng thở dài than vận mệnh bất công, tại sao chính mình ngay cả một mỹ nữ như vậy đều không có.
Một người trẻ tuổi mới từ wc đi ra, tay ôm bụng mới vừa đi đến đại sảnh, liền thấy hai đại mỹ nữ, ánh mắt của hắn lập tức bị hấp dẫn qua.
Tiểu tử này là nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Tân Á, cũng không biét đêm qua ăn cái gì. Từ 3h sáng đã bắt đầu đau bụng, kéo dài đến sáng sớm, làm cho tiểu tử này hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, căn bản không thể đi làm. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đến bệnh viện.
Tiểu tử này mới đi ngoài trở về thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, tự nhiên đem ánh mắt nhìn đến Diệp Lăng Phi. Hắn muốn nhìn một chút xem đến cùng là nam nhân nào mà bên người có thể có mỹ nữ như vậy đi cùng, chờ khi vừa nhìn rõ mặt Diệp Lăng Phi, hắn sợ đến vội vã quay mặt sang một bên.
Diệp Lăng Phi ở tập đoàn Tân Á vô cùng nổi danh, hễ là nhân viên tập đoàn Tân Á người nào cũng không thể không biết tên Diệp Lăng Phi. Nhân viên tập đoàn Tân Á đều nói Diệp Lăng Phi này không thể trêu chọc được, nhất định là xuất thân hắc đạo, người nào cũng dám đánh. Trước đó không lâu đánh người của bộ tổng hợp, mà ngay cả giám đốc bộ tổng hợp tập đoàn Tân Á- Chu Thế Hùng đều bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, nhưng lại không có một điểm biện pháp với Diệp Lăng Phi.
Nguyên nhân chính là như vậy, làm cho nhân viên phòng kỹ thuật tập đoàn Tân Á nho nhỏ này vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã sớm bị doạ đến trốn ở một bên, hắn thầm nghĩ:
Mình lén chạy đi là tốt nhất, ai biết tâm tình hắn hôm nay tốt không, nếu tâm trạng không tốt, gặp phải mình, ai biết có thể mắng mình một trận hay không.
Diệp Lăng Phi trong lòng một số nhân viên tập đoàn Tân Á giống như bạo quân vậy, tính tình thất thường. Tiểu tử này cố ý quay đi, không muốn để cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Hắn suy nghĩ trong lòng, sao giám đốc Diệp này lại đến bệnh viện chứ, chẳng lẽ làm con gái người ta mang thai?
Hắn len lén nhìn qua lại cảm giác không giống. Trong lòng nghĩ không chừng giám đốc Diệp này ngã bệnh, nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy có hứng thú. Lúc này cũng bất chấp đau bụng, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi.
Đợi đến 8h, bệnh viện mới đến giờ làm việc, Diệp Lăng Phi rất buồn bực đi làm xét nghiệm nước tiểu. Diệp Lăng Phi không ngờ có một ngày phải lấy nước tiểu chính mình đi kiểm tra, đối mặt với nhiều người đem ống nghiệm plastic chứa nước tiểu của mình đưa đến phòng xét nghiệm, Diệp Lăng Phi trong lòng buồn bực đừng hỏi.
Cũng may hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều ở cầu thang chờ hắn, nếu như đối mặt với hai cô gái này, Diệp Lăng Phi đánh chết cũng không cầm nước tiểu đi xét nghiệm.
Chờ làm xong xét nghiệm nước tiểu, Diệp Lăng Phi lại bị Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thúc giục đi siêu âm màu, chụp CT, sau đó cầm cuộn phim cùng báo cáo xét nghiệm nước tiểu đi tìm bác sĩ.
Tiểu tử đó vẫn đi theo Diệp Lăng Phi, theo đến cửa phòng. Tiểu tử đó mới cảm giác được bụng mình đau đến không ổn, vừa rồi hắn chỉ lo đi theo Diệp Lăng Phi, quên mất mình nên đi gặp bác sĩ. HIện tại hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng đi WC. Thật vất vả chạy đến WC. Tiểu tử này vừa ngồi xổm xuống, liền không thể chờ đợi được gọi điện thoại cho bạn mình, Tào Dương ở phòng thị trường (phòng tiêu thụ).
-Tào Dương, cậu đoán xem tớ nhìn thấy ai ở bêngh viện?
Tiểu tử đó gọi điện thoại nói.
- Ai chứ?
Tào Dương vừa mới cúp điện thoại với khách hàng, nữ khách hàng kia nhìn béo ú, nhưng nói chuyện lại nũng nịu yếu ớt, Tào Dương nghe điện thoại mà suýt nữa nôn ra. Thật vất vả mới nhịn được. Hắn lại nhận được điện thoại của bạn mình. Hắn nghe đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tủm tủm liên tiếp, không nhịn được hỏi
- Tiểu tử, cậu đang là gì đấy?
- Trong WC, bụng tớ đau quá.
Tào Dương vừa nghe. Cũng không nhịn được nữa, chạy thẳng đến phòng vệ sinh, nôn vào bồn cầu.
-Tiểu tử, cậu quá ác rồi, trong WC gọi điện thoại cho tớ làm gì?
Tào Dương nôn xong, mắng to.
- Tào Dương. Cái gì chứ, tớ không phải muốn nói cho cậu một cái tin tức sao. Cậu nghĩ rằng tớ muốn ở đây điện thoại cho cậu à?, tớ thật sự là không nhịn được.
- Tốt lắm, đừng dong dài nữa, tớ còn phải làm việc đây, cậu có chuyện gì nhanh chóng nói đi.
Tào Dương đi tới bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, dùng vai giữ điện thoại vào tai, hai tay đặt ở dưới vòi nước bắt đầu rửa tay.
- Vừa rồi tớ ở bệnh viện nhìn thấy giám đốc phòng tổ chức – Diệp Lăng Phi, hình như hắn bị bệnh nặng, vừa rồi còn chụp CT, lại siêu âm màu. Cũng không biết đến cùng là bị bệnh gì. Tớ thấy ít nhất là bệnh nặng.
- Cái gì?
Tào Dương cả kinh, điện thoại di động không giữ được. Rơi thẳng xuống bồn rửa tay. Hắn không thèm nhìn điện thoại di động của mình có bị hỏng không, vội vã mò ra, đặt ở bên tai hỏi tiếp:
- Cậu nói cậu thấy giám đốc Diệp?
Chất lượng của điện thoại Nokia này chính là tin được, rơi vào trong nước mà vẫn còn có thể tiếp tục trò truyện. Tào Dương này trong lòng miên man suy nghĩ chuyện Diệp Lăng Phi, cũng không hề nghĩ đến điện thoại di động của mình có vấn đề hay không.
- Ừm, chính là giám đốc Diệp của phòng tổ chức, chính là hắn. Tớ còn nhìn thấy hai mỹ nữ đi cùng hắn nữa chứ, hai mỹ nữ kia cũng khá đẹp.
- Đúng rồi, mỹ nữ bên cạnh giám đốc Diệp rất nhiều, tiểu tử cậu nếu có thể lăn lộn đến địa vị như Diệp giám đốc vậy, cả đời cũng coi sống không uổng phí.
Tào Dương không muốn cùng tiểu tử này trò chuyện nữa, hiện tại hắn hận không thể lập tức làm cho toàn bộ mọi người trên thế giới biết tin này.
Căn cứ theo tư liệu, hễ là nhân viên nho nhỏ thích truyền bá tin tức ở công ty đều là những nhân viên muốn được người chú ý, tâm trạng những nhân viên đó đều hy vọng làm cho người khác tin tưởng rằng bọn họ và lãnh đạo thượng tầng có quan hệ tốt lắm, biết được tin tức trong công ty. Mà chút tin tức nho nhỏ này thường thường sẽ được cho rằng là một ít cơ mật của công ty, chỉ có thể nói chuyện giữa hai người.
Nhưng đồng thời, tin tức nho nhỏ đó thường thường bởi vì con đường truyền bá này ở trong quá trình đồn thổi sẽ tạo thành một vài sai lầm, vì thế tin tức nhỏ nhỏ đó cuối cùng trở thành tam sao thất bản, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược với người thứ nhất nói ra.
Những tin tức nho nhỏ đó cuối cùng có thể bị đồn đại khắp công ty, vì thế đối với công việc công ty sinh ra ảnh hưởng rất lớn.
Tào Dương đã sắm vai một người truyền bá tin tức nhỏ nhỏ như vậy, sau khi hắn biết tin tức này, lập tức nói cho Vương Đào cùng phòng thị trường. Bất quá, khi hắn nói với Vương Đào lại là Diệp Lăng Phi bệnh nặng, trước mắt đang ở bệnh viện điều trị.
Nhưng tin tức nhỏ nhỏ này sau mấy lần truyền bá, rốt cuộc truyền tới tai Tôn Hằng Viễn. Nhưng lúc này, hắn nghe được lại là Diệp Lăng Phi bị bệnh nặng, đã tính mạng đe dọa.
Tôn Hằng Viễn lập tức không thể chờ đợi được, nói cho Chu Thế Hùng, giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi đã chết ở bệnh viện, hơn nữa có người chứng kiến ngay giữa trưa.
Đến khi Chu Thế Hùng bị kích động nói cho Tiễn Thường Nam, tin tức này đã biến thành giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi bởi vì không người thân thích, bị đưa vào nhà an nghỉ của bệnh viện.
Tiễn Thường Nam lúc đầu còn không quá tin tưởng, hắn nghĩ mấy ngày nay không gặp, sao Diệp Lăng Phi đã chết, vấn đề này phát sinh cũng quá đột ngột. Nhưng Chu Thế Hùng vỗ ngực nói là chính thủ hạ của mình tận mắt thấy, vấn đề này tuyệt tối không sai được.
- Diệp Lăng Phi là con rể Bạch Cảnh Sùng, lẽ ra nếu bệnh nặng, cũng không thể không có ai chiếu cố, lại càng sẽ không nói là không người thân thích chứ, chuyện này rất kỳ quặc.
Tiễn Thường Nam nói:
- Thế Hùng, nếu không cậu tới bệnh viện một chút. Nói thế nào Diệp Lăng Phi này cũng là giám đốc tập đoàn Tân Á chúng ta, nếu thật sự chết ở trong bệnh viện, tập đoàn Tân Á chúng ta cũng có thể ra mặt giải quyết, không thể cứ như vậy đâu, nếu để cho phóng viên biết, vậy sẽ không ổn lắm.
Chu Thế Hùng kia hận Diệp Lăng Phi đến xương tủy, ước gì Diệp Lăng Phi chết sớm một chút. Vừa nghe Tiễn Thường Nam nói như vậy, Chu Thế Hùng hận không thể nhìn thấy thi thể Diệp Lăng Phi ngay bây giờ, vội vã gật đầu. Nói bây giờ sẽ tới bệnh viện.
Tập đoàn Tân Á bên này đồn đãi xôn xao tin tức có liên quan với Diệp Lăng Phi, mà Diệp Lăng Phi bên bệnh viện lại càng thêm buồn bực. Thông qua kiếm tra, xác thực chuẩn đoán trong niệu quản hắn có một viên sỏi rất nhỏ. Bác sỹ chuẩn đoán đề nghị là uống nhiều nước, nhảy nhiều hơn.
Vừa nghĩ đến trong cơ thể mình có sỏi, nhưng lại không thể lập tức xử lý ra, Diệp Lăng Phi cảm giác rất buồn bực. Từ trong bệnh viện đi ra, Diệp Lăng Phi liền đề nghị đi chơi bóng. Không phải đề nghị phải nhảy nhiều sao, như vậy mỗi ngày đều chơi bóng.
Hai người Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình trong lòng lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Nghe bác sỹ nói phải vận động nhiều, hai người suy nghĩ một lát cũng đáp ứng. Chu Hân Minh gọi điện thoại cho đội cảnh sát bên kia. Nói hôm nay có việc, không đi làm. Mà Bạch Tình Đình cũng gọi điện thoại cho Trương Hoài Sinh, bảo hắn quản lý bách hóa Việt Dương.
Ba người về biệt thự trước, sáng sớm chưa sửa sang gì, bây giờ thân thể Diệp Lăng Phi cũng không phải bệnh rất nặng, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng yên lòng.
Hai người thay quần áo, đơn giản sửa soạn một phen, lúc này mới cùng Diệp Lăng Phi đi đánh cầu lông.
Ngay trên đường Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình đi đánh cầu lông, hai người Chu Thế Hùng và Tôn Hằng Viễn cũng chạy tới bệnh viện. Hai người vừa vào bệnh viện, liền hỏi thăm có Diệp Lăng Phi từng ở bệnh viện hay không. Nữ y tá kia tra xét nửa ngày. Cũng không tra được có ghi chép về Diệp Lăng Phi nằm viện. Chu Thế Hùng lại bổ sung một câu. Nói là người này đã chết, hiện tại hẳn đưa vào nhà an táng bệnh viện rồi.
Nữ y tá kia nghe xong. Bảo hai người đi tới nhà an táng bên kia tìm hiểu thêm.
Hai người Chu Thế Hùng và Tôn Hằng Viễn tới nhà an táng hỏi thăm, căn bản là không có cái tên này. Hai người hoài nghi là xác vô danh, kiên trì đến cùng, đi xem một số xác vô danh bị đóng bang. Nhìn thấy những người đó hai người này thật sự cảm thấy khó chịu, sau đó thật sự không dám nhìn nữa mới thôi. Nhưng hai người này cố nén cảm giác buồn nôn đi ra khỏi bệnh viện, mới vừa đi đến bãi đỗ xe trước cửa bệnh viện, chợt nghe đến cửa hàng đối diện có người hô lớn:
- Cho một bát mì, loại mì rất thô đó.
Hai người vừa nghe được những lời này, liền không nhịn được nữa, há mồm bắt đầu nôn ra, nôn đến phờ phạc.
Chờ nôn xong, Chu Thế Hùng mới nhớ tới là nghe Tôn Viễn Hằng nói, tức giận nói:
- Không phải anh nói Diệp Lăng Phi đã chết sao, sao còn không có nhìn thấy thi thể của hắn.
Tôn Hằng Viễn ủy khuất giải thích: ( Chỗ này sai mình thấy sai, nên sửa là Chu Thế Hùng mới đúng)
- Tôi không tận mắt thấy, chỉ là nghe mấy nhân viên nữ của phòng tôi nói, mấy cô ấy nói Diệp Lăng Phi đã bị bệnh nặng, tính mạng đe dọa. Tôi nghĩ nếu tính mạng đe dọa, thì mất định không sống được.
- F**k!
Chu Thế Hùng mới hiểu được chuyện này không phải Tôn Hằng Viễn tận mắt nhìn thấy, hắn buồn bực nói:
- Vậy mà anh nói với tôi biết Diệp Lăng Phi đã chết, làm hại tôi xem mấy thi thể buồn nôn này, anh nói món nợ này tính thế nào.
- Anh đừng tức giận, tôi gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tôn Hằng Viễn cũng lo lắng, vội vã gọi điện thoại cho nhân viên nữ kia. Nhân viên nữ kia thấy chuyện tới mức này rồi, chỉ có thể đàng hoàng nói là nàng nghe Vương Đào nói, nói Diệp Lăng Phi bị bệnh nặng. Kết quả đuổi theo đuổi theo, rốt cuộc truy đến Tào Dương, Tào Dương vừa nghe thấy đã nháo đến tình trạng này, đành phải ngoan ngoãn đem chuyện hắn nghe được nói ra.
Truy tìm một vòng, cuối cùng mới làm rõ ràng được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tức giận đến mức Tôn Hằng Viễn trong điện thoại mắng cho Tào Dương té tát, hét to rằng sẽ cho Tào Dương đẹp mắt.
Không nói Tôn Hằng Viễn và Chu Thế Hùng ở bên này buồn bực như thế nào, Diệp Lăng Phi còn không biết tin tức trong tập đoàn Tân Á đều đồn đại hắn đã chết. Hắn cùng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình thay đồ thể thao, mới vừa đi vào sân, hắn thì nhận điện thoại của Đường Hiểu Uyển.
Trong điện thoại Đường Hiểu Uyển nói về chuyện của Diệp Lăng Phi dọa cho Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên, công ty lại đồn rằng hắn đã chết.
- Đây đều là ai đồn thổi, mẹ kiếp, chờ ngày mai ta đến công ty, ta nhất định tìm ra tên hỗn đản này.
Diệp Lăng Phi tức giận mắng.
Đường Hiểu Uyển biết Diệp Lăng Phi không có việc gì sau, cũng không trò truyện nhiều với Diệp Lăng Phi nữa, liền cúp điện thoại. Kết quả Diệp Lăng Phi mới vừa cúp điện thoại của Đường Hiểu Uyển, điện thoại của Từ Oánh cũng gọi tới, vừa nghe, vẫn là chuyện giống Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đành phải cười khổ giải thích mình không có việc gì.
Mới vừa cúp điện thoại của Từ Oánh, điện thoại của Trần Ngọc Đình lại gọi tới, chuyện này ngay cả Trần Ngọc Đình ở bên ngoài cũng biết, có thể nghĩ tốc độ truyền bá nhanh thế nào, Diệp Lăng Phi đành phải giải thích mình không có việc gì.
Lại mới vừa cúp điện thoại Trần Ngọc Đình, điện thoại hắn lại vang lên, Diệp Lăng Phi không nhịn được nữa, rốt cuộc tắt điện thoại, trong long hung hang mắng:
- F**k, nếu ta tìm ra tên hỗn đản này, nhất định không thể tha thứ cho hắn.
Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh mặc váy ngắn đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn vẻ mặt buồn bực của Diệp Lăng Phi, hết sức khó hiểu.
- Làm sao vậy?
Bạch Tình Đình hỏi:
- Mk, có người nói anh chết.
Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, cầm một chai nước suối, mở nắp, bắt đầu ừng ực ừng ực uống.
- Không thể nào!
Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cũng không dám tin tưởng, hai người bọn họ nhìn bộ dáng buồn bực kia của Diệp Lăng Phi, đầu tiên tưởng rằng Diệp Lăng Phi nói giỡn với mình, chờ khi xác nhận Diệp Lăng Phi không nói giỡn với mình, hai người bọn họ liền cười hì hì lên.
Bình luận truyện