Đô Thị Tàng Kiều
Chương 384: Bóng người lén lút
- Diệp Phong?
Vừa nghe nói đến cái tên Diệp Phong, Diệp Lăng Phi hắn khẽ giật mình, nghĩ bụng: "Lẽ nào tên Diệp Phong này lai lịch cũng không đơn giản?"
Tuy vậy hắn cùng không hé răng nửa lời với Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình, hắn vẫn về biệt thự bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra, về đến nơi cũng đã hơn 11h đêm.
Hắn tắm nhanh rồi bước vào phòng ngủ, tắt đèn, nằm trên giường và suy nghĩ lại về những điều mà Houedry đã nói. Nếu quả thật những lời Houedry nói là đúng thì thân thế cùa Diệp Phong đúng là không đơn giản. Chẳng trách Tiêu Triều Dương rõ ràng biết trong bang hội có kẻ giở thủ đoạn nhưng vẫn ngồi im chờ xem động tĩnh.
Nếu Diệp Phong đúng là người bên phía Sa Khôn, thì hắn sẽ có công cụ lợi hại nhất - thuốc phiện, rất dễ khiến hắc bang bán mạng cho hắn. Xem ra hiện nay, không chỉ có Búa Rìu bang của Tiêu Triều Dương có vấn đề, mà không chừng bang 3K cũng bị Diệp Phong mua chuộc. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, Tiêu Triều Dương sẽ không dám manh động, nhất định lão sẽ chỉ ngồi chờ cơ hội, mà cái cơ hội này có thể sẽ do phía cảnh sát mang đến cho lão.
Mặt khác, theo như Houedry nói, Diệp Phong đến Vọng Hải không chỉ để mua nhà mà còn có chuyện khác quan trọng hơn phải xử lý, vậy đó là chuyện gì?
Hắn nghĩ nát cả óc mà vẫn không ra, nếu Diệp Phong không quen với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thì hắn cũng không cần phải lo lắng đến mức này, nhưng giờ thì khác rồi. Hắn cảm nhận rõ rệt rằng mình đã gặp đối thủ.
Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường suy nghĩ miên man về những chuyện có liên quan đến Diệp Phong thì nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng ngủ của mình, ngay sau đó là một bóng trắng vụt qua. Trong bóng đêm, hắn không thể xác định rõ cái bóng trắng vừa tiến vào đấy là ai, hắn đang định bật chiếc đèn ngủ ngay cạnh giường, thì ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngào ngạt sộc thẳng vào mũi, theo sau đó là hơi thở đầy mê hoặc cùng thân thể mềm mại quyến rũ của cô gái đang nằm ngay bên cạnh hắn.
- Đừng bật đèn!
Thanh âm mềm mại, yểu điệu của Chu Hân Minh truyền đến.
Diệp Lăng Phi không ngờ bóng trắng đó lại là Chu Hân Minh. Hắn rút cánh tay vừa với ra để bật đèn lại, ôm lấy Chu Hân Minh, vuốt ve cặp mông của cô ta, rồi nói:
- Hân Minh em đừng đợi anh mãi như thế.
Chu Hân Minh nhỏ giọng chối:
- Đâu, em...em vừa nhìn thấy anh về đấy chứ.
Diệp Lăng Phi đặt tay lên bộ quần áo ngủ mỏng tang, gợi cảm của Chu Hân Minh, rồi dừng lại trên bộ ngực không mặc áo lót của cô ta, miệng cười gian xảo nói:
- Hân Minh, nếu không phải em có ý đợi anh, thì anh đi ngủ đây. Ban nãy ở quán bar uống hơi nhiều, giờ buồn ngủ quá, anh đi ngủ trước nhá.
Nói xong, hắn thu bàn tay vừa đặt trên người Chu Hân Minh lại, nằm sang một bên, chép miệng tiếc rẻ:
- Mất cả hứng, thôi vậy, người ta không có hứng. Mình đi ngủ sớm cho khỏe!
Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vội vàng nhỏ giọng chữa lại:
- Không...không, em đang đợi anh.
- Đúng rồi, như vậy có phải tốt không? Thành thật mới được kẹo!
Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói vậy, thì quay người lại, ôm cô ta vào lòng, tay trái vuốt ve cặp mông tròn của cô ta, tay phải thì đặt xuống phần thân dưới nghịch ngợm, trêu ghẹo Chu Hân Minh đang mặc độc một chiếc quần lót gợi tình ở bên dưới, miệng hắn kề sát bên tai Chu Hân Minh, thì thầm:
- Hân Minh, em có nhớ anh không?
Bị Diệp Lăng Phi trêu ghẹo, Chu Hân Minh đành thở dài nói:
- Anh thật xấu xa, sao lúc nào cũng ức hiếp em như vậy, biết rõ trong lòng em nghĩ gì rồi mà vẫn phải tra ra cho bằng được. A.... anh là đồ xấu xa!
Chu Hân Minh còn đang mải trách cứ Diệp Lăng Phi, không kịp phòng bị gì thì đã bị Diệp Lăng Phi lợi dụng bẹo vào mông, cô ta kêu lên khe khẽ, rồi nhỏ giọng nói:
- Tình Đình đã ngủ rồi, đừng làm cô ấy thức giấc, đáng nhẽ em không nên đến đây, nhưng...nhưng quả thật em chịu không nổi nữa rồi.
Chu Hân Minh lại thở dài nói tiếp:
- Đằng nào cũng như vậy rồi, đằng nào cũng bị anh bức ép, thôi thì em cứ nói thẳng ra cho xong.
Diệp Lăng Phi nghe những lời thừa nhận trên của Chu Hân Minh, ruột gan lại hừng hực khí thế, hai tay nhanh chóng lột bỏ bộ quần áo mỏng tang trên người cô ta xuống, rồi sau đó áp môi mình xuống môi của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh sẵn sàng đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Diệp Lăng Phi, nhanh chóng mở miệng đáp ứng.
Thân hình gợi cảm, với những đường cong nóng bỏng, không chút mỡ thừa quấn chặt lấy người Diệp Lăng Phi. Cặp chân dài nõn nà của cô ta cũng ôm chặt lấy lưng hắn không rời. Trong lúc làm tình cô ta không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng, dài của hắn, làm vật đàn ông dưới thân hắn không thể không căng cứng.
Cùng với tiếng rên rỉ không ngớt, người Chu Hân Minh cũng nhớt nháp đầy mồ hôi. Diệp Lăng Phi cũng không tốn công sức vào màn dạo đầu mà nhanh chóng hòa vào làm một với Chu Hân Minh.
Chu Hân Minh từ khi bắt đầu làm chuyện đó với Diệp Lăng Phi, đã nhận ra mình không còn là Chu Hân Minh của ngày xưa nữa. Cứ mỗi khi màn đêm xuống, cô ta luôn khát khao vòng tay ấm áp, vạm vỡ của Diệp Lăng Phi đến mất ngủ. Mấy ngày hôm nay, mắt thấy Diệp Lăng Phi ngay cả việc trêu ghẹo mình cũng không làm, làm cái khát khao trong lòng cô ta càng trở nên mãnh liệt. Tối nay, cô ta vốn định lên giường đi ngủ sớm, nhưng cứ trằn trọc thao thức mãi không thôi. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi mở cửa trở về, ngay lập tức cô ta nhận ra mình không thể chịu đựng được nỗi giày vò này nữa, khát khao tình dục của cô ta với Diệp Lăng Phi đã như một con nghiện. Cô ta bèn lén lút đi vào phòna ngủ của Diệp Lăng Phi, chủ động tìm hắn.
Sau khi đã xong chuyện, Chu Hân Minh cảm thấy phần thân dưới của mình đau nhói. Cô ta đỏ bừng mặt, nũng nịu nói:
- Anh, anh cố ý có phải không?
Diệp Lăng Phi lúc này nằm nhàn tản bên cạnh Chu Hân Minh, tay trái ôm lấy người cô ta, tay phải mân mê bầu ngực gợi cảm, nói:
- Anh cố ý làm gì? Anh chàng làm sai gì cả?
- Anh... anh rõ ràng là đã cố ý.
Chu Hân Minh cắn mạnh lên vai Diệp Lăng Phi, làm hắn phải chau mày, vẻ mặt không hiếu nổi người con gái bên cạnh này đang định làm gì, nói:
- Anh làm gì em? Anh chẳng biết em đang định ám chỉ điều gì.
- Sao... anh lại....
Chu Hân Minh không nói được lên lời,thôi coi như mình không nói nữa là xong. Sau đó bắt chước kiểu chép miệng thở dài của Diệp Lăng Phi, nói:
- Em đã quá yêu anh, em rất muốn anh cho em sinh một đứa con.
Chu Hân Minh lật người, đang chuẩn bị mặc lại quần áo, thì không ngờ lại bị Diệp Lãng Phi ôm trở lại giường. Sau đó nghe Diệp Lăng Phi hắn nói:
- Vợ à, ngủ với anh một lát.
Chu Hân Minh nghe hắn gọi mình một tiếng vợ, mọi suy nghĩ trong lòng cô ta đều tan biến hết. Cơ thể mềm mại của cô ta lại nép vào trong lòng Diệp Lăng Phi, thì thầm:
- Anh đừng gọi em là vợ, Tình Đình mới đúng là vợ anh.
- Em vốn là vợ anh, Tình Đình cũng đã chấp nhận, đương nhiên em cũng là vợ anh.
Diệp Lăng Phi nói xong liền áp sát môi vào cổ Chu Hân Minh hôn. Chu Hân Minh bỗng đỏ mặt, nói:
- Anh làm gì vậy?
Nói xong cô ta giơ tay, đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhưng càng đẩy, hắn lại càng ám sát vào người, hai tay còn không an phận sờ mó linh tinh. Chu Hân Minh giật mình, nghĩ bụng: "Lẽ nào, anh ấy vẫn muốn".
Trong lòng thì rất muốn, nhưng Chu Hân Minh vẫn nhẫn nại, kết quả là dưới sự bỡn cợt, vờn bắt tài tình của Diệp Lăng Phi, hai kẻ này lại lên được đến cao trào, lại triền miên tập hai.
Diệp Lăng Phi trên đường đi làm ngày hôm sau, vẫn còn nhớ trận triên miên tối qua với Chu Hân Minh, cả hai lần cô ta đều cầu xin hắn làm tình, kết quả là làm cho hắn mệt đến rã rời, chỉ trách thân hình của Chu Hân Minh quá cuốn hút, hại hắn không kiềm chế nổi bản thân mà làm tình liên tiếp hai lần trong một đêm.
Giờ thì hắn cảm thấy rất mệt mỏi, hai lần trong một đêm đúng là hạ sách. Đã thế, trước khi rời đi, Chu Hân Minh còn cắn hắn báo thù, khi hắn có cảm giác đau, thì cô ta đã chạy về phòng ngủ, chốt cửa lại, ngủ yên giấc từ bao giờ rồi.
Giờ hắn rất phiền não, thể chất của hắn đừng nói một tối hai lần, bình thường có 5, 6 lần cũng là chuyện nhỏ, nhưng chắc tại dạo đầu tốn quá nhiều công sức nên mới không thể hiện hết công lực. Mà Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Chu Hân Minh đường đường là một cảnh sát mà cũng có những hành động trả thù dã man như vậy, cắn hắn để giải tỏa cơn nóng trong người mình. Diệp Lăng Phi không thể không đi tắm, để dòng nước mát lạnh làm hắn tỉnh táo trở lại. Khi mọi thứ đã trở nên bình thường, thân nhiệt đã ổn định, hắn mới tắt vòi sen thôi tắm để đi ngủ.
Khi Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn bỗng thèm hắt hơi, đúng lúc này thì Trương Lộ Tuyết cũng dừng xe lại ngay bãi đỗ. Cô ta đi một chiếc xe màu trắng bạc, khi cô ta cho xe dừng lại, vừa xuống xe đã thấy Diệp Lăng Phi tay cầm tờ báo mới ra ngày hôm nay, hắn đang hắt hơi và có vẻ như đang định đến chỗ cô để chào hỏi.
- Tiểu thư Trương, chào buổi sáng!
Trương Lộ Tuyết hôm nay mặc một bộ váy màu xám nhạt, bộ ngực cao cao, chiếc cổ trắng nõn lộ ra trên cổ áo hình chữ V, dưới chân váy ngắn lộ ra đôi chân nhỏ đeo tất đen, phía dưới chân đeo đôi giày thủy tinh gót nhọn tinh tế.
Tay cầm chiếc túi LV, Trương Lộ Tuyết cau mày nhìn bộ trang phục không chỉnh tề trên người Diệp Lăng Phi, không hài lòng nói:
- Giám đốc Diệp, anh đến đây đi làm?
- Đương nhiên, cô thấy tôi giống như đang đi nghỉ mát lắm sao?
Diệp Lăng Phi tiến gần về phía Trương Lộ Tuyết, hít lấy mùi hương nước hoa trên người cô ta, vẻ mặt trông rất đắm đuối nói:
- Tôi rất thích đứng gần tiểu thư Trương, cảm giác thực sự rất hạnh phúc.
- Lưu manh!
Trương Lộ Tuyết mắng hắn, rồi quay người bước đi, mở miệng nói nhỏ:
- Tên vô lại!
Xong mới tiến thẳng về phía cửa ra vào của tòa nhà tập đoàn Tân Á. Nhìn theo cặp mông chuyển động hết trái rồi lại phải theo bước chân uyển chuyển của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi xoa cằm, cười nói:
- Đừng nói, cô nha đầu này cũng rất cá tính nha.
Nói xong, hắn cũng bước về phía đại sảnh của Tân Á.
Bên trong tập đoàn vẫn còn lưu truyền tin tức Diệp Lăng Phi bị đuối ra khỏi Tân Á. Nếu theo như tin tức vỉa hè thì hôm nay sẽ có thông báo chính thức về việc Diệp Lăng Phi bị khai trừ ra khỏi công ty. Thái Hạo đã đến công ty từ rất sớm, tên Thái Hạo này tối qua tiêu hết 100 tệ, nhưng kết quả là vừa ra khỏi tiệm cafe, hắn đã chạy ngay đến sạp hàng nhỏ bên đường, ăn thêm một bát mỳ, sì sụp hít hà một hồi, mới cảm thấy no bụng.
Nhưng không ngờ mới sáng nay hắn đã thấy bụng mình không ổn. Hắn đi vào nhà vệ sinh 4 lần liên tiếp, không dễ gì mò đến được công ty. Hắn còn tưởng 9h sáng nay phòng nhân sự của tập đoàn sẽ có thông báo đuổi việc Diệp Lăng Phi, ai dè hắn đợi mãi mà chẳng có công văn chính thức nào.
Còn Diệp Lăng Phi thì vẫn bình thản đi kiểm tra công việc của phòng tổ chức, động viên mọi người chăm chỉ làm việc, hắn còn hứa đợi khi nào nghỉ quốc tế lao động, hắn sẽ mời mọi người ra ngoài ăn uống chơi bời một bữa. Thái Hạo nhìn kiểu gì cũng không ra Diệp Lăng Phi là kẻ sắp bị đuổi khỏi Tân Á, hắn lén lút gọi điện thoại hỏi Tiền Thường Nam, hỏi ông ta việc công ty khai trừ Diệp Lăng Phi có phải là sự thật hay không. Sau khi nhận được sự ý khẳng định chắc nịch một lần nữa của Tiền Thường Nam, Thái Hạo hắn mới yên tâm trở lại.
- Phó giám đốc Thái, phiền anh đưa tập tài liệu này đến phòng thị trường, bàn bạc một chút với bên đó. Rồi anh xem xem người bên phòng thị trường sao lại kí bản hợp đồng này, trong khi nó dường như không có chút lợi nhuận nào.
Vương Lợi, một trong hai chủ quản phòng tổ chức đặt bản hợp đồng trước mặt Thái Hạo.
"Không phải là loạn hết rồi hay sao? Tôi đường đường là phó giám đốc, mà lại bị một chủ quản sai vặt", Thái Hạo trong lòng tức giận, nghĩ bụng: "Nha đầu Tiêu Vương khốn kiếp, đúng là cáo mượn oai hùm, cậy có Diệp Lăng Phi, ngang nhiên sai bảo ta. Đợi khi Diệp Lăng Phi bị vặt cổ, tôi xem cô sẽ xoay xở ra sao. Đến lúc đó cô có khóc, có quỳ, có lạy tôi xin tôi tha thứ thì cũng cứ chờ đấy. Thật đúng là không biết lớn biết bé gì cả.
Trong lòng Thái Hạo chẳng chút tình nguyện, mồm nói:
- Tiểu Vương, cô không còn ai khác nữa à, chuyện nhỏ như vậy cùng phải đến tay tôi sao? Phân công người khác đi là được rồi. Nếu các cô có vấn đề gì không giải quyết được lúc đó hãy đến tìm tôi.
Vương Lợi ngượng ngập nói:
- Phó giám đốc Thái, anh xem bọn tôi giờ thực sự rất bận, chỉ còn cách làm phiền anh một chút.
- Việc nhỏ như vậy mà cũng phải đến tôi ra tay. Thật chẳng ra cái thể thống gì cả.
Thái Hạo hắn vừa dứt lời thì có tiếng hắng giọng phía ngoài cửa văn phòng vọng vào, ngay sau đó là Diệp Lăng Phi đang mặc chiếc áo T- shirt trắng tiến vào. Hắn liếc mắt qua bản hợp đồng đang đặt trước mặt Thái Hạo, cố ý nói với Vương Lợi:
- Tiểu Vương, đây là lỗi của cô, đáng lý ra tôi nên trách cô. Sao cô lại làm ăn như vậy, chỉ vì một bản hợp đồng mà bắt phó giám đốc Thái Hạo của chúng ta chạy đến phòng thị trường, chẳng có chút tôn trọng nào đối với anh ấy cả. Đi, đem hết những công việc có liên quan đến phòng thị trường của mấy tổ các cô lại đây.
Vương Lợi vừa nghe lời của Diệp Lăng Phi nói liền mím môi cười trộm. Sau đó cô quay người, thúc giục tổ trưởng của các tổ cấp dưới:
- Các anh đem giao hết toàn bộ những công việc bên phòng thị trường của tất cả các tổ lại đây, nhanh lên!
Rất nhanh sau đó, một chồng lớn công văn chứng từ liên quan đến phòng thị trường đều được xếp trước mặt Thái Hạo. Diệp Lăng Phi thở dài nói:
- Phó giám đốc Thái, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi biết phó giám đốc chỉ muốn làm công to việc lớn, còn những việc lặt vặt căn bản không đáng để anh phải bận tâm. Giờ tôi đem những công việc cỏn con này giao lại cho anh, hi vọng những việc nhỏ được dồn lại này có thể khiến anh vui vẻ làm việc, giờ thì phiền anh sắp xếp thời gian, nhanh chóng xử lý. À, nếu ngày hôm nay anh cũng chưa giải quyết xong đống việc nhỏ này, thì xin lỗi, tôi buộc phải cắt toàn bộ khoản tiền thường tháng này của anh. Kì thực, nghĩ đi nghĩ lại thì có cắt toàn bộ tiền thưởng đi, thì anh vẫn còn khoản tiền lương cơ bản. Theo công thức chăm heo, thì cũng đủ cho anh sống vui khỏe có ích ba, bốn tháng rồi.
Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm toàn bộ nhân viên của phòng tổ chức không nhịn được cười, nhưng lại không dám ngang nhiên cười trước mặt Thái Hạo, chỉ dám cười trộm. Thái Hạo lúc này á khẩu, mặt đỏ bừng, chỉ còn cách ôm tập tài liệu ban nãy xuống phòng thị trường.
"Muốn đấu với tôi sao? Anh còn non lắm." Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, quay người rời đi, trở về văn phòng của mình. Thái Hạo ôm tập tài liệu đến phòng thị trường thì trên đường đi gặp Tôn Hằng Viễn, hắn lại dừng lại đem hết nỗi uất ức trong lòng ra kể lể hết, rồi nhỏ giọng nói:
- Anh Tôn à, anh giúp em hỏi phó tổng Tiền, xem rốt cục thì khi nào mới hất cẳng được tên trứng thối này đi, em quả thật chịu không nổi nữa rồi.
Tôn Hằng Viễn cười ha hà nói:
- Thái Hạo à, cậu vẫn còn trẻ, có mỗi uất ức này mà cũng chịu không nổi rồi. Tôi ban nãy hỏi phó tổng Tiền rồi, ông ấy nói chiều nay hai giờ sẽ tổ chức họp hội nghị cấp cao, nhất định mục đích là để tuyên bố chuyện này đấy.
Thái Hạo mắt sáng lên, nghĩ bụng: "Diệp Lăng Phi, đợi tên trứng thối nhà ngươi bị ném đi, xem ta sẽ giày xéo ngươi thế nào."
Vừa nghe nói đến cái tên Diệp Phong, Diệp Lăng Phi hắn khẽ giật mình, nghĩ bụng: "Lẽ nào tên Diệp Phong này lai lịch cũng không đơn giản?"
Tuy vậy hắn cùng không hé răng nửa lời với Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình, hắn vẫn về biệt thự bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra, về đến nơi cũng đã hơn 11h đêm.
Hắn tắm nhanh rồi bước vào phòng ngủ, tắt đèn, nằm trên giường và suy nghĩ lại về những điều mà Houedry đã nói. Nếu quả thật những lời Houedry nói là đúng thì thân thế cùa Diệp Phong đúng là không đơn giản. Chẳng trách Tiêu Triều Dương rõ ràng biết trong bang hội có kẻ giở thủ đoạn nhưng vẫn ngồi im chờ xem động tĩnh.
Nếu Diệp Phong đúng là người bên phía Sa Khôn, thì hắn sẽ có công cụ lợi hại nhất - thuốc phiện, rất dễ khiến hắc bang bán mạng cho hắn. Xem ra hiện nay, không chỉ có Búa Rìu bang của Tiêu Triều Dương có vấn đề, mà không chừng bang 3K cũng bị Diệp Phong mua chuộc. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, Tiêu Triều Dương sẽ không dám manh động, nhất định lão sẽ chỉ ngồi chờ cơ hội, mà cái cơ hội này có thể sẽ do phía cảnh sát mang đến cho lão.
Mặt khác, theo như Houedry nói, Diệp Phong đến Vọng Hải không chỉ để mua nhà mà còn có chuyện khác quan trọng hơn phải xử lý, vậy đó là chuyện gì?
Hắn nghĩ nát cả óc mà vẫn không ra, nếu Diệp Phong không quen với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thì hắn cũng không cần phải lo lắng đến mức này, nhưng giờ thì khác rồi. Hắn cảm nhận rõ rệt rằng mình đã gặp đối thủ.
Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường suy nghĩ miên man về những chuyện có liên quan đến Diệp Phong thì nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng ngủ của mình, ngay sau đó là một bóng trắng vụt qua. Trong bóng đêm, hắn không thể xác định rõ cái bóng trắng vừa tiến vào đấy là ai, hắn đang định bật chiếc đèn ngủ ngay cạnh giường, thì ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngào ngạt sộc thẳng vào mũi, theo sau đó là hơi thở đầy mê hoặc cùng thân thể mềm mại quyến rũ của cô gái đang nằm ngay bên cạnh hắn.
- Đừng bật đèn!
Thanh âm mềm mại, yểu điệu của Chu Hân Minh truyền đến.
Diệp Lăng Phi không ngờ bóng trắng đó lại là Chu Hân Minh. Hắn rút cánh tay vừa với ra để bật đèn lại, ôm lấy Chu Hân Minh, vuốt ve cặp mông của cô ta, rồi nói:
- Hân Minh em đừng đợi anh mãi như thế.
Chu Hân Minh nhỏ giọng chối:
- Đâu, em...em vừa nhìn thấy anh về đấy chứ.
Diệp Lăng Phi đặt tay lên bộ quần áo ngủ mỏng tang, gợi cảm của Chu Hân Minh, rồi dừng lại trên bộ ngực không mặc áo lót của cô ta, miệng cười gian xảo nói:
- Hân Minh, nếu không phải em có ý đợi anh, thì anh đi ngủ đây. Ban nãy ở quán bar uống hơi nhiều, giờ buồn ngủ quá, anh đi ngủ trước nhá.
Nói xong, hắn thu bàn tay vừa đặt trên người Chu Hân Minh lại, nằm sang một bên, chép miệng tiếc rẻ:
- Mất cả hứng, thôi vậy, người ta không có hứng. Mình đi ngủ sớm cho khỏe!
Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vội vàng nhỏ giọng chữa lại:
- Không...không, em đang đợi anh.
- Đúng rồi, như vậy có phải tốt không? Thành thật mới được kẹo!
Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói vậy, thì quay người lại, ôm cô ta vào lòng, tay trái vuốt ve cặp mông tròn của cô ta, tay phải thì đặt xuống phần thân dưới nghịch ngợm, trêu ghẹo Chu Hân Minh đang mặc độc một chiếc quần lót gợi tình ở bên dưới, miệng hắn kề sát bên tai Chu Hân Minh, thì thầm:
- Hân Minh, em có nhớ anh không?
Bị Diệp Lăng Phi trêu ghẹo, Chu Hân Minh đành thở dài nói:
- Anh thật xấu xa, sao lúc nào cũng ức hiếp em như vậy, biết rõ trong lòng em nghĩ gì rồi mà vẫn phải tra ra cho bằng được. A.... anh là đồ xấu xa!
Chu Hân Minh còn đang mải trách cứ Diệp Lăng Phi, không kịp phòng bị gì thì đã bị Diệp Lăng Phi lợi dụng bẹo vào mông, cô ta kêu lên khe khẽ, rồi nhỏ giọng nói:
- Tình Đình đã ngủ rồi, đừng làm cô ấy thức giấc, đáng nhẽ em không nên đến đây, nhưng...nhưng quả thật em chịu không nổi nữa rồi.
Chu Hân Minh lại thở dài nói tiếp:
- Đằng nào cũng như vậy rồi, đằng nào cũng bị anh bức ép, thôi thì em cứ nói thẳng ra cho xong.
Diệp Lăng Phi nghe những lời thừa nhận trên của Chu Hân Minh, ruột gan lại hừng hực khí thế, hai tay nhanh chóng lột bỏ bộ quần áo mỏng tang trên người cô ta xuống, rồi sau đó áp môi mình xuống môi của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh sẵn sàng đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Diệp Lăng Phi, nhanh chóng mở miệng đáp ứng.
Thân hình gợi cảm, với những đường cong nóng bỏng, không chút mỡ thừa quấn chặt lấy người Diệp Lăng Phi. Cặp chân dài nõn nà của cô ta cũng ôm chặt lấy lưng hắn không rời. Trong lúc làm tình cô ta không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng, dài của hắn, làm vật đàn ông dưới thân hắn không thể không căng cứng.
Cùng với tiếng rên rỉ không ngớt, người Chu Hân Minh cũng nhớt nháp đầy mồ hôi. Diệp Lăng Phi cũng không tốn công sức vào màn dạo đầu mà nhanh chóng hòa vào làm một với Chu Hân Minh.
Chu Hân Minh từ khi bắt đầu làm chuyện đó với Diệp Lăng Phi, đã nhận ra mình không còn là Chu Hân Minh của ngày xưa nữa. Cứ mỗi khi màn đêm xuống, cô ta luôn khát khao vòng tay ấm áp, vạm vỡ của Diệp Lăng Phi đến mất ngủ. Mấy ngày hôm nay, mắt thấy Diệp Lăng Phi ngay cả việc trêu ghẹo mình cũng không làm, làm cái khát khao trong lòng cô ta càng trở nên mãnh liệt. Tối nay, cô ta vốn định lên giường đi ngủ sớm, nhưng cứ trằn trọc thao thức mãi không thôi. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi mở cửa trở về, ngay lập tức cô ta nhận ra mình không thể chịu đựng được nỗi giày vò này nữa, khát khao tình dục của cô ta với Diệp Lăng Phi đã như một con nghiện. Cô ta bèn lén lút đi vào phòna ngủ của Diệp Lăng Phi, chủ động tìm hắn.
Sau khi đã xong chuyện, Chu Hân Minh cảm thấy phần thân dưới của mình đau nhói. Cô ta đỏ bừng mặt, nũng nịu nói:
- Anh, anh cố ý có phải không?
Diệp Lăng Phi lúc này nằm nhàn tản bên cạnh Chu Hân Minh, tay trái ôm lấy người cô ta, tay phải mân mê bầu ngực gợi cảm, nói:
- Anh cố ý làm gì? Anh chàng làm sai gì cả?
- Anh... anh rõ ràng là đã cố ý.
Chu Hân Minh cắn mạnh lên vai Diệp Lăng Phi, làm hắn phải chau mày, vẻ mặt không hiếu nổi người con gái bên cạnh này đang định làm gì, nói:
- Anh làm gì em? Anh chẳng biết em đang định ám chỉ điều gì.
- Sao... anh lại....
Chu Hân Minh không nói được lên lời,thôi coi như mình không nói nữa là xong. Sau đó bắt chước kiểu chép miệng thở dài của Diệp Lăng Phi, nói:
- Em đã quá yêu anh, em rất muốn anh cho em sinh một đứa con.
Chu Hân Minh lật người, đang chuẩn bị mặc lại quần áo, thì không ngờ lại bị Diệp Lãng Phi ôm trở lại giường. Sau đó nghe Diệp Lăng Phi hắn nói:
- Vợ à, ngủ với anh một lát.
Chu Hân Minh nghe hắn gọi mình một tiếng vợ, mọi suy nghĩ trong lòng cô ta đều tan biến hết. Cơ thể mềm mại của cô ta lại nép vào trong lòng Diệp Lăng Phi, thì thầm:
- Anh đừng gọi em là vợ, Tình Đình mới đúng là vợ anh.
- Em vốn là vợ anh, Tình Đình cũng đã chấp nhận, đương nhiên em cũng là vợ anh.
Diệp Lăng Phi nói xong liền áp sát môi vào cổ Chu Hân Minh hôn. Chu Hân Minh bỗng đỏ mặt, nói:
- Anh làm gì vậy?
Nói xong cô ta giơ tay, đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhưng càng đẩy, hắn lại càng ám sát vào người, hai tay còn không an phận sờ mó linh tinh. Chu Hân Minh giật mình, nghĩ bụng: "Lẽ nào, anh ấy vẫn muốn".
Trong lòng thì rất muốn, nhưng Chu Hân Minh vẫn nhẫn nại, kết quả là dưới sự bỡn cợt, vờn bắt tài tình của Diệp Lăng Phi, hai kẻ này lại lên được đến cao trào, lại triền miên tập hai.
Diệp Lăng Phi trên đường đi làm ngày hôm sau, vẫn còn nhớ trận triên miên tối qua với Chu Hân Minh, cả hai lần cô ta đều cầu xin hắn làm tình, kết quả là làm cho hắn mệt đến rã rời, chỉ trách thân hình của Chu Hân Minh quá cuốn hút, hại hắn không kiềm chế nổi bản thân mà làm tình liên tiếp hai lần trong một đêm.
Giờ thì hắn cảm thấy rất mệt mỏi, hai lần trong một đêm đúng là hạ sách. Đã thế, trước khi rời đi, Chu Hân Minh còn cắn hắn báo thù, khi hắn có cảm giác đau, thì cô ta đã chạy về phòng ngủ, chốt cửa lại, ngủ yên giấc từ bao giờ rồi.
Giờ hắn rất phiền não, thể chất của hắn đừng nói một tối hai lần, bình thường có 5, 6 lần cũng là chuyện nhỏ, nhưng chắc tại dạo đầu tốn quá nhiều công sức nên mới không thể hiện hết công lực. Mà Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Chu Hân Minh đường đường là một cảnh sát mà cũng có những hành động trả thù dã man như vậy, cắn hắn để giải tỏa cơn nóng trong người mình. Diệp Lăng Phi không thể không đi tắm, để dòng nước mát lạnh làm hắn tỉnh táo trở lại. Khi mọi thứ đã trở nên bình thường, thân nhiệt đã ổn định, hắn mới tắt vòi sen thôi tắm để đi ngủ.
Khi Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn bỗng thèm hắt hơi, đúng lúc này thì Trương Lộ Tuyết cũng dừng xe lại ngay bãi đỗ. Cô ta đi một chiếc xe màu trắng bạc, khi cô ta cho xe dừng lại, vừa xuống xe đã thấy Diệp Lăng Phi tay cầm tờ báo mới ra ngày hôm nay, hắn đang hắt hơi và có vẻ như đang định đến chỗ cô để chào hỏi.
- Tiểu thư Trương, chào buổi sáng!
Trương Lộ Tuyết hôm nay mặc một bộ váy màu xám nhạt, bộ ngực cao cao, chiếc cổ trắng nõn lộ ra trên cổ áo hình chữ V, dưới chân váy ngắn lộ ra đôi chân nhỏ đeo tất đen, phía dưới chân đeo đôi giày thủy tinh gót nhọn tinh tế.
Tay cầm chiếc túi LV, Trương Lộ Tuyết cau mày nhìn bộ trang phục không chỉnh tề trên người Diệp Lăng Phi, không hài lòng nói:
- Giám đốc Diệp, anh đến đây đi làm?
- Đương nhiên, cô thấy tôi giống như đang đi nghỉ mát lắm sao?
Diệp Lăng Phi tiến gần về phía Trương Lộ Tuyết, hít lấy mùi hương nước hoa trên người cô ta, vẻ mặt trông rất đắm đuối nói:
- Tôi rất thích đứng gần tiểu thư Trương, cảm giác thực sự rất hạnh phúc.
- Lưu manh!
Trương Lộ Tuyết mắng hắn, rồi quay người bước đi, mở miệng nói nhỏ:
- Tên vô lại!
Xong mới tiến thẳng về phía cửa ra vào của tòa nhà tập đoàn Tân Á. Nhìn theo cặp mông chuyển động hết trái rồi lại phải theo bước chân uyển chuyển của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi xoa cằm, cười nói:
- Đừng nói, cô nha đầu này cũng rất cá tính nha.
Nói xong, hắn cũng bước về phía đại sảnh của Tân Á.
Bên trong tập đoàn vẫn còn lưu truyền tin tức Diệp Lăng Phi bị đuối ra khỏi Tân Á. Nếu theo như tin tức vỉa hè thì hôm nay sẽ có thông báo chính thức về việc Diệp Lăng Phi bị khai trừ ra khỏi công ty. Thái Hạo đã đến công ty từ rất sớm, tên Thái Hạo này tối qua tiêu hết 100 tệ, nhưng kết quả là vừa ra khỏi tiệm cafe, hắn đã chạy ngay đến sạp hàng nhỏ bên đường, ăn thêm một bát mỳ, sì sụp hít hà một hồi, mới cảm thấy no bụng.
Nhưng không ngờ mới sáng nay hắn đã thấy bụng mình không ổn. Hắn đi vào nhà vệ sinh 4 lần liên tiếp, không dễ gì mò đến được công ty. Hắn còn tưởng 9h sáng nay phòng nhân sự của tập đoàn sẽ có thông báo đuổi việc Diệp Lăng Phi, ai dè hắn đợi mãi mà chẳng có công văn chính thức nào.
Còn Diệp Lăng Phi thì vẫn bình thản đi kiểm tra công việc của phòng tổ chức, động viên mọi người chăm chỉ làm việc, hắn còn hứa đợi khi nào nghỉ quốc tế lao động, hắn sẽ mời mọi người ra ngoài ăn uống chơi bời một bữa. Thái Hạo nhìn kiểu gì cũng không ra Diệp Lăng Phi là kẻ sắp bị đuổi khỏi Tân Á, hắn lén lút gọi điện thoại hỏi Tiền Thường Nam, hỏi ông ta việc công ty khai trừ Diệp Lăng Phi có phải là sự thật hay không. Sau khi nhận được sự ý khẳng định chắc nịch một lần nữa của Tiền Thường Nam, Thái Hạo hắn mới yên tâm trở lại.
- Phó giám đốc Thái, phiền anh đưa tập tài liệu này đến phòng thị trường, bàn bạc một chút với bên đó. Rồi anh xem xem người bên phòng thị trường sao lại kí bản hợp đồng này, trong khi nó dường như không có chút lợi nhuận nào.
Vương Lợi, một trong hai chủ quản phòng tổ chức đặt bản hợp đồng trước mặt Thái Hạo.
"Không phải là loạn hết rồi hay sao? Tôi đường đường là phó giám đốc, mà lại bị một chủ quản sai vặt", Thái Hạo trong lòng tức giận, nghĩ bụng: "Nha đầu Tiêu Vương khốn kiếp, đúng là cáo mượn oai hùm, cậy có Diệp Lăng Phi, ngang nhiên sai bảo ta. Đợi khi Diệp Lăng Phi bị vặt cổ, tôi xem cô sẽ xoay xở ra sao. Đến lúc đó cô có khóc, có quỳ, có lạy tôi xin tôi tha thứ thì cũng cứ chờ đấy. Thật đúng là không biết lớn biết bé gì cả.
Trong lòng Thái Hạo chẳng chút tình nguyện, mồm nói:
- Tiểu Vương, cô không còn ai khác nữa à, chuyện nhỏ như vậy cùng phải đến tay tôi sao? Phân công người khác đi là được rồi. Nếu các cô có vấn đề gì không giải quyết được lúc đó hãy đến tìm tôi.
Vương Lợi ngượng ngập nói:
- Phó giám đốc Thái, anh xem bọn tôi giờ thực sự rất bận, chỉ còn cách làm phiền anh một chút.
- Việc nhỏ như vậy mà cũng phải đến tôi ra tay. Thật chẳng ra cái thể thống gì cả.
Thái Hạo hắn vừa dứt lời thì có tiếng hắng giọng phía ngoài cửa văn phòng vọng vào, ngay sau đó là Diệp Lăng Phi đang mặc chiếc áo T- shirt trắng tiến vào. Hắn liếc mắt qua bản hợp đồng đang đặt trước mặt Thái Hạo, cố ý nói với Vương Lợi:
- Tiểu Vương, đây là lỗi của cô, đáng lý ra tôi nên trách cô. Sao cô lại làm ăn như vậy, chỉ vì một bản hợp đồng mà bắt phó giám đốc Thái Hạo của chúng ta chạy đến phòng thị trường, chẳng có chút tôn trọng nào đối với anh ấy cả. Đi, đem hết những công việc có liên quan đến phòng thị trường của mấy tổ các cô lại đây.
Vương Lợi vừa nghe lời của Diệp Lăng Phi nói liền mím môi cười trộm. Sau đó cô quay người, thúc giục tổ trưởng của các tổ cấp dưới:
- Các anh đem giao hết toàn bộ những công việc bên phòng thị trường của tất cả các tổ lại đây, nhanh lên!
Rất nhanh sau đó, một chồng lớn công văn chứng từ liên quan đến phòng thị trường đều được xếp trước mặt Thái Hạo. Diệp Lăng Phi thở dài nói:
- Phó giám đốc Thái, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi biết phó giám đốc chỉ muốn làm công to việc lớn, còn những việc lặt vặt căn bản không đáng để anh phải bận tâm. Giờ tôi đem những công việc cỏn con này giao lại cho anh, hi vọng những việc nhỏ được dồn lại này có thể khiến anh vui vẻ làm việc, giờ thì phiền anh sắp xếp thời gian, nhanh chóng xử lý. À, nếu ngày hôm nay anh cũng chưa giải quyết xong đống việc nhỏ này, thì xin lỗi, tôi buộc phải cắt toàn bộ khoản tiền thường tháng này của anh. Kì thực, nghĩ đi nghĩ lại thì có cắt toàn bộ tiền thưởng đi, thì anh vẫn còn khoản tiền lương cơ bản. Theo công thức chăm heo, thì cũng đủ cho anh sống vui khỏe có ích ba, bốn tháng rồi.
Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm toàn bộ nhân viên của phòng tổ chức không nhịn được cười, nhưng lại không dám ngang nhiên cười trước mặt Thái Hạo, chỉ dám cười trộm. Thái Hạo lúc này á khẩu, mặt đỏ bừng, chỉ còn cách ôm tập tài liệu ban nãy xuống phòng thị trường.
"Muốn đấu với tôi sao? Anh còn non lắm." Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, quay người rời đi, trở về văn phòng của mình. Thái Hạo ôm tập tài liệu đến phòng thị trường thì trên đường đi gặp Tôn Hằng Viễn, hắn lại dừng lại đem hết nỗi uất ức trong lòng ra kể lể hết, rồi nhỏ giọng nói:
- Anh Tôn à, anh giúp em hỏi phó tổng Tiền, xem rốt cục thì khi nào mới hất cẳng được tên trứng thối này đi, em quả thật chịu không nổi nữa rồi.
Tôn Hằng Viễn cười ha hà nói:
- Thái Hạo à, cậu vẫn còn trẻ, có mỗi uất ức này mà cũng chịu không nổi rồi. Tôi ban nãy hỏi phó tổng Tiền rồi, ông ấy nói chiều nay hai giờ sẽ tổ chức họp hội nghị cấp cao, nhất định mục đích là để tuyên bố chuyện này đấy.
Thái Hạo mắt sáng lên, nghĩ bụng: "Diệp Lăng Phi, đợi tên trứng thối nhà ngươi bị ném đi, xem ta sẽ giày xéo ngươi thế nào."
Bình luận truyện