Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!

Chương 1-1: Lời dẫn



Lời dẫn

Buổi chiều, Lâm Tĩnh mang theo công văn tự mình xử lý tốt chậm rãi tiêu sái rời khỏi công ty. Một ngày làm việc vất vả, cô đã sớm rơi vào tình trạng kiệt sức, thầm nghĩ phải chạy nhanh về nhà tắm nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt một chút.

“Tĩnh Tĩnh –-”

Xưng hô khó nghe này làm Lâm Tĩnh bất giác nhíu mi, nhận ra giọng nói của ai, trong lòng liền mạnh mẽ căng thẳng, dẹp luôn chuyện đi chậm rãi thong thả, cô co giò chạy trốn khỏi người kia. Tuy dùng hết sức lực, tiếng bước chân phía sau vẫn càng lúc càng gần.

“Tĩnh Tĩnh, cậu chạy cái gì chứ? Đừng quên tớ là quán quân vô địch 800 mét đó!”

Thanh âm vô lại trong gang tấc truyền vào tai Lâm Tĩnh, mặt cô càng ngày càng nhăn lại. Dừng cước bộ, thở hổn hển, xoay người đối diện với kẻ đang cười toe toét kia, nắm chặt tay, không kiên nhẫn mở miệng.


“Sở Minh, tôi lặp lại cho cậu nghe lần nữa, tôi không có thích con gái.”

Sở Minh nghe xong lời này, chẳng có chút lo sợ, mang theo khuôn mặt sáng lạn tươi cười, vui vẻ nói:

“Tĩnh Tĩnh, nhưng mà người ta thích.”

“Cậu thích thì có liên quan gì đến tôi?

“Làm sao không liên quan chứ, cậu là con gái mà!”

Lâm Tĩnh nghe lời này tức muốn thổ huyết, không thèm để ý tới nàng, lại dốc toàn sức chạy, váy vô tình như bị cái gì kéo lại, vì đi giày cao gót nên mất thăng bằng chân uốn éo, thanh âm xé rách vang lên, Lâm Tĩnh mất hình tượng té nhào xuống đất, bụi đất tan đi hết, nhìn lại thấy người nọ không chút do dự giẫm nát góc váy mình dưới chân.

Thời gian như ngưng đọng, mọi người bốn phía đều dừng bước tò mò đánh giá khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, khí chất phi phàm, chẳng rõ khi nào lại nằm sải lai trên mặt đất, tay chân dang ra, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy nơi góc váy rối loạn phong cảnh mê người.


Cả nửa ngày sau, cô gái xinh đẹp chậm rãi đứng lên, nhìn váy mình bị xé thành từng mảnh nhỏ, giọng nói nghẹn lại dốc toàn lực quát người nọ:

“Sở Minh!!! Cậu!!!!”

Người nọ liền cười cười.

“Đừng tức giận, đừng tức giận, mình cút, cút ngay đây.”

Sở Minh chạy xa được chút liền quay đầu, nhìn lén người con gái chân đi khập khiễng vội vàng, khóe miệng liền nhếch lên.

Tiểu Đãn bên cạnh nhìn theo ánh mắt của cô, mắt nheo run run, không đành lòng khuyên nhủ:

“Lão đại, mày theo đuổi người ta lâu như vậy! Tại sao mỗi lần gặp mặt nếu không phải làm người ta khuôn mặt dính đủ thứ thì chính là trên người mất miếng vải a!”

Sở Minh nghe xong lời này nhăn lại mi, trắng mắt liếc Tiểu Đản một cái, ôn tồn hỏi:

“Cậu ấy từng mắng mày chưa?”

“Chưa từng.”

“Cậu ấy từng đánh mày chưa?”


“Cũng chưa.”

“Vậy mày biết cái gì gọi ‘mắng là yêu, đánh là thân’ chứ?”

“…”

Tiểu Đản nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn Lâm Tĩnh xa xa ôm váy bước đi khó khăn, hai tay chắp trước ngực, im lặng vì cô mà cầu nguyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện