Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
Chương 31
Diệp Vinh Thu kinh hãi: “Cậu muốn đi sao? Định đi đâu?”
Hắc Cẩu phủi phủi tàn thuốc dính trên đầu ngón tay: “Thì tìm chỗ làm thôi.” Không đợi Diệp Vinh Thu cất tiếng, hắn đã giơ tay lên chặn lời Diệp Vinh Thu: “Tôi không có hứng thú làm người hầu nhà thiếu gia đâu.”
Diệp Vinh Thu im lặng trong thoáng chốc. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao Hắc Cẩu cũng từng sống trong gia đình giàu có, nếu bây giờ bảo hắn đi làm người hầu cho kẻ khác, khó tránh khỏi việc nhớ lại chuyện xưa. Đổi lại là anh, anh không giãy nảy lên cũng phát điên mất, Hắc Cẩu không thích cũng phải.
Hắc Cẩu thấy anh không nói lời nào, cười cười trêu chọc anh: “Ngủ với tôi nha, A Bạch.”
Diệp Vinh Thu sưng mặt lườm hắn một cái, “Cậu nói cái quái gì vậy, cậu cũng không phải Hoàng Tam, cậu không thích đàn ông, càng không cần ngủ với tôi, sao cứ phải lôi chuyện này ra để chọc tôi thế nhỉ?”
“Ế?” Hắc Cẩu mở to mắt ngạc nhiên, “Ai bảo thế nào. Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ ngủ luôn đêm nay. Anh đâu giống với những người khác.”
Chắc Diệp Vinh Thu điên rồi, nghe hắn nói vậy xong mà anh còn có thể hỏi: “Tôi không giống những người khác ở chỗ nào?”
Hắc Cẩu cười hì hì nói: “Tam gia chết đến nơi rồi mà vẫn không buông tha cho cái mông anh, chắc chắn anh phải đặc biệt rồi.”
Lần này Diệp Vinh Thu giận thật rồi, anh đá một cái tới: “Đừng nhắc tên Hoàng Tam với tôi nữa.”
Hắc Cẩu làm như gãi ngứa mà vỗ vỗ dấu giày trên đùi.
Diệp Vinh Thu không nỡ để Hắc Cẩu đi, nhưng anh không tìm được lý do gì để giữ Hắc Cẩu ở lại, nhịn một hồi, cất tiếng nói: “Mấy hôm nữa tôi sẽ về Trùng Khánh.”
Hắc Cẩu gật đầu: “Ừ.”
Diệp Vinh Thu lại nói: “Cậu tiễn tôi về đi.”
Hắc Cẩu ngạc nhiên hỏi anh: “Chu gia không cho người đưa anh về sao?”
Diệp Vinh Thu buồn bã đáp: “Có… nhưng tôi lo.”
Hắc Cẩu lắc đầu: “Họ còn đáng tin hơn tôi nhiều. Lúc về nhớ qua tiệm cầm đồ chuộc đồng hồ về.”
Diệp Vinh Thu ngồi xuống băng đá, càng nghĩ càng thấy giận, bực bội hỏi: “Cậu không chịu đi với tôi sao?”
Hắc Cẩu hỏi ngược lại anh, “Sao tôi phải ở lại?”
Diệp Vinh Thu đáp, “Tôi không nên bảo cậu làm người hầu của mình. Cậu về với tôi đi, tốt xấu gì cậu cũng coi như là thân thích của Diệp gia, cậu giúp tôi buôn bán làm ăn đi, tôi phân việc cho cậu làm, nhất định không bạc đãi cậu.”
Hắc Cẩu trầm mặc không nói lời nào, một lát sau hắn giơ tay lên xoa đầu Diệp Vinh Thu, nhẹ giọng nói: “Anh giống hệt như Tiểu Hoa, cho anh ăn một chút, liền quên tôi không phải dạng tốt đẹp gì.”
Diệp Vinh Thu không hiểu lời hắn, nhưng Hắc Cẩu không nói thêm câu nào nữa, vỗ vỗ đầu anh rồi đứng dậy quay trở về phòng ngủ.
Diệp Vinh Thu ôm tâm trạng rối bời quay trở về phòng, nhưng đi đến cửa không ngờ trông thấy bóng một người: Chu Thư Quyên.
Chu Thư Quyên cau mày khoanh tay đi tới đi lui trước cửa phòng Diệp Vinh Thu, hiển nhiên đang đợi Diệp Vinh Thu quay về. Trông thấy anh, cô buông hai tay xuống, lại như kiêng dè Diệp Vinh Thu mà không tới gần, có chút lúng túng hỏi, “Anh Mậu Thực, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh một chút.”
Diệp Vinh Thu tiến lên phía trước mở cửa phòng ra, “Rảnh, vào nói đi.”
Hai người đi vào trong phòng, Chu Thư Quyên đi tới bên bàn ngồi xuống, Diệp Vinh Thu đóng cửa bước theo sau, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Chu Thư Quyên do do dự dự một hồi, hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề: “Anh Mậu Thực, ban nãy cha vừa gọi em tới.. Chuyện ông nói chắc anh cũng đã biết. Em muốn hỏi, anh có ý định kết hôn với em không?”
Diệp Vinh Thu sửng sốt, do dự không lên tiếng.
Chu Thư Quyên nói: “Muốn thì là muốn, mà không muốn thì là không, không cần để ý tới em đâu, em muốn nghe anh nói thật.”
Diệp Vinh Thu vẫn không hé răng. Tuy rằng anh không muốn kết hôn, nhưng đó là ý của cha và anh trai, liên quan đến toàn bộ lợi ích của Diệp gia, anh không dám tùy tiện mà làm hỏng chuyện. Nhưng bảo anh nói mấy lời trái với lương tâm, anh cũng không nói được.
Chu Thư Quyên cắn răng, nói: “Được rồi, xem ra anh không muốn rồi. Nói cho em lý do được không? Anh đã có người trong lòng? Hay là không muốn phải kết hôn sớm như vậy, không muốn bị những tư tưởng cổ hủ rằng buộc mình cả đời?”
Lúc này Diệp Vinh Thu do dự một chút rồi hơi gật đầu, lại không nói là vì lý do trước hay sau.
Chu Thư Quyên thầm cho rằng là lý do sau. Cô thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy là tốt rồi! Anh Mậu Thực, em vẫn luôn coi anh như anh trai, có mấy chuyện này em muốn nói với anh từ lâu rồi, bởi vì anh cũng là người thuộc xã hội mới, có tư tưởng mới giống như em, nhất định anh có thể hiểu và giúp em được.”
Diệp Vinh Thu nhìn cô đầy khó hiểu.
Chu Thư Quyên cắn môi một chút, tựa như vừa ra quyết định quan trọng, cô ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng chăm chú nhìn Diệp Vinh Thu: “Em muốn nói thẳng với anh, anh Mậu Thực, chuyện này chỉ anh mới có thể giúp em được thôi! Cha vẫn đinh ninh rằng năm nay em sẽ tốt nghiệp, nhưng không phải vậy, phải hai năm nữa em mới có thể tốt nghiệp được, bởi vì em chọn học hai chuyên ngành —— ngoài lịch sử ra em còn học y học.”
Diệp Vinh Thu sửng sốt: “Em học y?”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Đúng vậy, lúc này tình hình Trung Quốc bất ổn như vậy, ngày nào cũng có không ít người bệnh từ tiền tuyến chuyển về. Có một lần em với bạn ra ngoài chơi, trên đường gặp một quân nhân, một cánh tay của anh ta bị đứt lìa, em cứ nghĩ anh ta vừa trải qua trận chiến vô cùng thảm khốc.”
Nói đến đây, cô ngưng lại một chút, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện đã qua, sau đó chậm rãi cất tiếng một lần nữa: “Em nói chuyện với anh ta mới biết tình hình ngoài tiền tuyến gay go đến cỡ nào. Mỗi một trận chiến có đến hàng ngàn người bị thương, nhưng nhân viên y tế thì chỉ có vài người, nhiều người bệnh cũng vì chữa trị trễ, vết thương vốn có thể trị hết, cuối cùng lại cướp đi sinh mạng họ. Cái người em gặp kia, tay anh ta bị trúng một viên đạn, mất đi một miếng thịt. Chỉ là một viên đạn lạc thôi, vết thương vốn không quá nghiêm trọng.. Nhưng anh ta lại mất cả một cánh tay vì nó.. cũng bởi vì không có ai giúp anh ta chữa trị, không có thuốc tiêu độc, vết thương bị nhiễm trùng, nếu không cắt bỏ có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.. vậy nên anh ta đành chặt đứt cánh tay mình.” Cô mở to mắt nhìn về phía trước, cố ngăn nước mắt chảy dài: “Có lẽ anh sẽ nghĩ em quản nhiều chuyện, nhưng khi em nghe anh ta kể lại câu chuyện bằng giọng nói đầy bắt đắc dĩ và tự giễu, khi ấy em đã khóc, cảm giác bức bách khó chịu không biết nên làm gì, thật sự không biết phải làm gì.. Mỗi ngày có biết bao nhiêu đồng bào tử nạn trên chiến trường, cũng không ít bạn học đã đi lính, em là con gái, không thể ra chiến trường. Nhưng sau ngày hôm ấy em bắt đầu nghĩ mình nên làm chút việc gì đó… vào thời điểm này, trong hoàn cảnh này.. Chứ không phải nghĩ xem hôm nay sẽ mặc bộ gì, đeo đồ trang sức nào.. Mỗi khi nghĩ trong lúc mình nhàn hạ thế này, có biết bao nhiêu người đang lụy dần lụy mòn bởi chiến tranh.. Em đều bị thứ cảm giác áy náy kia dằn vặt đến phát điên…”
Mặt Diệp Vinh Thu hơi tái đi, bởi vì anh chính là một trong những người nhàn hạ ăn không ngồi rồi cho qua ngày. Anh hỏi Chu Thư Quyên: “Em học y.. là muốn chữa trị những người bị thương kia sao?”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Em muốn làm bác sĩ ngoài tiền tuyến, em muốn ra chiến trường. Em không muốn nhìn cảnh giặc Nhật tiến một, quân ta nhượng ba, không muốn có thêm nhiều người phải mất tay mất chân mất sinh mệnh nữa, em muốn cứu bọn họ.”
Diệp Vinh Thu im lặng. Chu Thư Quyên không phải người đầu tiên nghĩ như vậy mà anh biết. Trước đó là Phùng Chân, giờ lại đến lượt thanh mai trúc mã – vị hôn thê của anh. Lúc này Diệp Vinh Thu không còn cảm giác ấm ức không phục như khi nghe tin Phùng Chân đi lính nữa, thay vào đó là cảm giác lo sợ không yên và khó hiểu: Sao lại có những người được sống trong an nhàn, được hưởng giáo dục tốt đẹp, lại tình nguyện muốn ra chiến trường chịu chết? Nơi đó là chiến trường, nơi đó sinh mạng con người chỉ đáng giá bằng một viên đạn, đến đó rồi sẽ phải chết thật sự, chết cùng một chỗ với trăm nghìn kẻ không học thức. Tại sao phải như vậy chứ? Không phải đã chiến tranh thì sẽ luôn có người phải hy sinh hay sao? Sao phải tự mình tham gia, đùa giỡn với chính mạng sống của mình?
Không phải Diệp Vinh Thu không có cảm giác phẫn nộ hay nóng máu cho cuộc chiến tàn khốc này. Anh cũng là một người Trung Quốc, thấy quê hương của mình bị giặc Nhật ném bom oanh tạc, thấy nhiều đồng bào tử thương, khi đó anh cũng bi phẫn đến nỗi mong người ngồi cái ghế Tổng tư lệnh ở Nam Kinh kia là mình, sau đó anh sẽ ra lệnh quân ta toàn tâm toàn sức tiến công, không dè dặt không lui bước, nhất định phải đuổi giặc Nhật ra khỏi tổ quốc mình! Anh không ngại phải mất trăm quân ngàn lính để bảo vệ danh dự tổ quốc —— đương nhiên anh không phải một trong số trăm quân ngàn lính ấy.
Chu Thư Quyên nói tiếp: “Em không dám nói với cha, nếu ông ấy biết nhất định sẽ tìm cách buộc em thôi học, ngay từ đầu ông ấy đã chẳng ủng hộ chuyện cho em đi học đại học, lúc nào cãi nhau cũng muốn em nghỉ học kết hôn. Em chỉ có thể len lén học, nhưng sắp không giấu nổi nữa rồi, bởi vốn năm nay em sẽ tốt nghiệp. Cho nên em mong anh có thể kết hôn với em, em tới Diệp gia rồi ông ấy sẽ không thể ngăn cản em được nữa. Đương nhiên em cũng biết làm thế này là không công bằng với anh. Em biết anh Mậu Thực chỉ coi em như em gái chứ không có ý lấy em về làm vợ, nếu như sau này anh gặp được người mà anh thích, hai ta sẽ lập tức ly hôn, đồng thời giải thích rõ với người trong nhà chuyện này. Hơn nữa, em đoán cha muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn, cũng là mong hai nhà có thể giúp đỡ nhau làm ăn. Em cam đoan sẽ tận tâm tận lực cùng cha giúp đỡ nhà anh. Em sẽ chuẩn bị đồ cưới hậu hĩnh. Anh Mậu Thực, xin anh giúp em một tay đi.”
Diệp Vinh Thu kinh ngạc, sau đó trở nên trầm mặc, thật lâu sau mới cất tiếng: “Em để anh suy nghĩ thêm một chút.”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Được. Nhưng chuyện này em chỉ nói cho mình anh biết thôi, đến anh trai em cũng không nói. Tuy anh ấy sẽ không cản em, nhưng anh ấy không biết giữ mồm miệng, nếu anh ấy mà biết, kiểu gì cũng kể cho cha. Cho nên em mong anh giữ kín chuyện này.”
Diệp Vinh Thu trịnh trọng hứa hẹn, “Em yên tâm, anh sẽ không nói đâu.”
Tối hôm đó, Diệp Vinh Thu trằn trọc mất ngủ. Lời Chu Thư Quyên nói khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, không phải bây giờ anh mới bắt đầu nghĩ, chỉ là mọi người xung quanh khiến anh cảm thấy áp lực, phải cố gắng nghĩ nhanh hơn. Anh nghĩ xem liệu mình có thể làm được những gì, lại không biết nghĩ sao. Thật ra năm ngoái Diệp Vinh Thu mới tốt nghiệp, vốn là định sau khi ra trường sẽ bắt đầu giúp gia đình quản chuyện làm ăn. Nhưng vừa mới tốt nghiệp đã bị Hoàng Tam quấy nhiễu, để tránh né Hoàng Tam, anh trốn trong nhà không đi đâu, cũng lười quản việc làm ăn của gia đình, cứ như vậy kéo dài tới bây giờ, một năm trôi qua, anh chẳng làm được việc gì. Lần này Diệp Hoa Xuân để anh đi Vũ Hán cũng là muốn từ từ rèn giũa anh, Diệp gia chỉ có hai cậu con trai, gì thì gì anh cũng phải giúp đỡ nhà mình, không thể trốn trong phòng đọc sách cả đời.
Từ Trùng Khánh đến Vũ Hán, trăm dặm đường ngắn ngủi, thế mà Diệp Vinh Thu có cảm giác như mình đã thay xương đổi thịt. Anh bắt đầu biết tiền bạc và năng lực quan trọng và cần thiết đến cỡ nào. Trong thời buổi loạn lạc như bây giờ, nếu không có tiền, không có năng lực, chẳng khác nào tự dấn thân vào chỗ chết. Cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng hạ quyết tâm, tuy anh không cao thượng như Phùng Chân và Chu Thư Quyên, đi dâng hiến tính mạng mình, nhưng nhất định anh phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể sinh tồn trong xã hội hỗn loạn này. Chu Bác Hải nói muốn làm mại bản, chuyện này khiến anh có chút để tâm. Mua bán làm ăn bình thường có thể anh không làm được, nhưng mại bản thì khác, anh có thể phát huy tài năng mà người khác không có —— bởi làm mại bản cần phải giao tiếp với người nước ngoài. Trong đám con trưởng cháu ruột của Chu gia và Diệp gia, anh là người có trình độ học vấn cao nhất, nói tiếng Anh hay nhất. Từ trước tới giờ, mỗi lần có đoàn người nước ngoài tới, trường đều cử anh đi làm đại diện nhóm sinh viên để đón tiếp, trao đổi. Có lẽ đó cũng là lý do hôm nay Chu Bác Hải cố ý bàn chuyện này với anh.
Nhưng làm mại bản cũng không tiện, Diệp Vinh Thu muốn vùng dậy, nhưng bên cạnh anh không có người nào giúp đỡ, hỗ trợ lúc này đây Diệp gia đang rất thiếu người. Nghĩ đến người hỗ trợ, Diệp Vinh Thu nghĩ ngay đến Hắc Cẩu. Mức độ tín nhiệm của anh dành cho Hắc Cẩu thậm chí còn hơn cả với A Phi đã theo anh suốt bốn, năm năm.
Vừa nghĩ đến chuyện này, cả người liền hưng phấn, anh quyết định sáng mai sẽ nói với Hắc Cẩu. Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để giữ Hắc Cẩu ở lại bên cạnh mình, điều này khiến Diệp Vinh Thu vô cùng an tâm, tràn đầy lòng tin vào tương lai tươi sáng.
Diệp Vinh Thu hưng phấn không ngủ được suốt nửa đêm, mãi đến đêm muộn mới ngủ được, nhưng không may lại gặp ác mộng.
Là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, Diệp Vinh Thu mơ thấy mình phải ra chiến trường, một đám giặc Nhật cầm súng cầm dao đuổi theo anh, anh hoảng hốt chạy trốn, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, lại không biết mình đang chạy đi nơi nào. Cảnh trước mặt không ngừng thay đổi, anh chạy qua dãy núi cao rồi lại chạy xuyên trấn nhỏ, thậm chí anh còn nhìn thấy Diệp công quán, anh chạy vào rồi lại chạy mãi, không ngơi nghỉ, chỉ biết có chạy… Đám giặc Nhật đáng sợ vẫn đuổi theo sau lưng anh, anh cứ chạy như vậy suốt một đêm, mãi đến khi phía trước không còn đường, xuất hiện một vách núi nhỏ. Anh ngập ngừng nhìn ra ngoài vách núi, giật mình khi thấy Hắc Cẩu đang đứng ở dưới đó, hắn dang rộng cánh tay, hô to muốn anh nhảy xuống, nói nhất định sẽ đỡ anh. Giặc Nhật phía sau đã chạy đến nơi rồi, Diệp Vinh Thu không còn thời gian để suy nghĩ, anh liền thả người xuống vách núi, nhào người về phía cái ôm của Hắc Cẩu. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, ngay lúc anh sắp chạm tới Hắc Cẩu, đột nhiên Hắc Cẩu thu tay, lạnh lùng nhìn anh ngã xuống. Sau đó anh tỉnh dậy.
Diệp Vinh Thu giật mình tỉnh giấc, vội vã lao ra ngoài tìm Hắc Cẩu. Lúc này sắc trời vẫn còn mờ tối, anh cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh mà vẫn còn chìm trong giấc mộng đáng sợ. Anh muốn đi hỏi Hắc Cẩu tại sao hắn đột nhiên thu tay về. Song, khi anh mở cửa phòng Hắc Cẩu ra, chỉ thấy ga gối xốc xếch trên giường, còn Hắc Cẩu thì lại chẳng thấy đâu.
Diệp Vinh Thu đứng ngây trong căn phòng trống một hồi, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, ý thức được một điều còn đáng sợ hơn cả giấc mơ ban nãy: Không thấy Hắc Cẩu đâu.
Diệp Vinh Thu vội vã chạy ra ngoài, đang muốn ra khỏi nhà tìm Hắc Cẩu, lại đụng phải Chu Hoành Vũ ở trong sân.
Chu Hoành Vũ kéo Diệp Vinh Thu lại, tò mò hỏi anh: “Em rể, mới sáng sớm ngày ra đã vội vã đi đâu vậy? Ngay cả đồ ngủ cũng chưa thay?”
Diệp Vinh Thu cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra mình vừa rời khỏi ổ chăn đã chạy đi tìm Hắc Cẩu, áo quần chưa thay mặt cũng chưa rửa. Rất hiếm khi anh thất nghi trước mặt người khác như vậy, anh hơi sốt ruột vuốt lại mái tóc rối bời của mình, đang muốn quay về phòng thay quần áo, Chu Hoành Vũ lại kéo anh hỏi: “Phải rồi, cậu bạn A Hắc của em mới sáng sớm đã ra ngoài làm gì vậy? Sớm nay người bên thu chi báo anh, nói cậu ta lấy ba trăm đồng, kêu là ghi nợ cho em, anh nghĩ là em muốn mua đồ nên đưa tiền cho cậu ấy rồi.”
Diệp Vinh Thu sững người: “Cái gì?” Anh đứng tại chỗ run rẩy một lúc, mới hiểu lời Hắc Cẩu nói tối qua là sự thật, không chỉ có vậy, hắn nói đi liền đi luôn, không cho anh có cơ hội để nói ý định của mình. Anh xoa xoa hai bên thái dương, đè cảm giác sốt ruột xuống khẩn cầu Chu Hoành Vũ: “Anh Hoành Vũ, anh có thể phái vài người ra ngoài tìm tung tích của cậu ấy cho em được không?”
Chu Hoành Vũ lấy làm kinh hãi: “Chuyện gì vậy? Không phải cậu ấy là bạn em hay sao?”
Diệp Vinh Thu nói: “Đúng vậy. Nhưng cậu ấy muốn rời đi, em còn có chuyện cần cậu ấy hỗ trợ, cho nên nhờ anh phái người tìm cậu ấy giúp em xem, tìm được rồi thì mời cậu ấy quay trở lại, nói là em có chuyện muốn bàn với cậu ấy.”
Chu Hoành Vũ vội bảo: “Được, anh sẽ phái người ra ngoài tìm.”
Diệp Vinh Thu ra ngoài đi dạo một vòng, không tìm được Hắc Cẩu, không thể làm gì hơn là quay trở về, ngồi trong phòng bất an đợi tin tức. Anh không biết rốt cuộc Hắc Cẩu đang nghĩ gì, nhưng anh không muốn hắn cứ như vậy mà đi. Anh dần lệ thuộc vào Hắc Cẩu, muốn giữ hắn ở lại làm việc bên cạnh mình.
Đến buổi tối, người Chu Hoành Vũ phái đi đã trở về, báo tin cho Diệp Vinh Thu. Bọn họ nói tìm thấy hắn ở trong một cửa hàng bột mì, nói với hắn Diệp nhị thiếu gia mời hắn quay trở lại, nhưng Hắc Cẩu không chịu về, còn không muốn bọn họ lại đến tìm hắn nữa.
Hắc Cẩu phủi phủi tàn thuốc dính trên đầu ngón tay: “Thì tìm chỗ làm thôi.” Không đợi Diệp Vinh Thu cất tiếng, hắn đã giơ tay lên chặn lời Diệp Vinh Thu: “Tôi không có hứng thú làm người hầu nhà thiếu gia đâu.”
Diệp Vinh Thu im lặng trong thoáng chốc. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao Hắc Cẩu cũng từng sống trong gia đình giàu có, nếu bây giờ bảo hắn đi làm người hầu cho kẻ khác, khó tránh khỏi việc nhớ lại chuyện xưa. Đổi lại là anh, anh không giãy nảy lên cũng phát điên mất, Hắc Cẩu không thích cũng phải.
Hắc Cẩu thấy anh không nói lời nào, cười cười trêu chọc anh: “Ngủ với tôi nha, A Bạch.”
Diệp Vinh Thu sưng mặt lườm hắn một cái, “Cậu nói cái quái gì vậy, cậu cũng không phải Hoàng Tam, cậu không thích đàn ông, càng không cần ngủ với tôi, sao cứ phải lôi chuyện này ra để chọc tôi thế nhỉ?”
“Ế?” Hắc Cẩu mở to mắt ngạc nhiên, “Ai bảo thế nào. Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ ngủ luôn đêm nay. Anh đâu giống với những người khác.”
Chắc Diệp Vinh Thu điên rồi, nghe hắn nói vậy xong mà anh còn có thể hỏi: “Tôi không giống những người khác ở chỗ nào?”
Hắc Cẩu cười hì hì nói: “Tam gia chết đến nơi rồi mà vẫn không buông tha cho cái mông anh, chắc chắn anh phải đặc biệt rồi.”
Lần này Diệp Vinh Thu giận thật rồi, anh đá một cái tới: “Đừng nhắc tên Hoàng Tam với tôi nữa.”
Hắc Cẩu làm như gãi ngứa mà vỗ vỗ dấu giày trên đùi.
Diệp Vinh Thu không nỡ để Hắc Cẩu đi, nhưng anh không tìm được lý do gì để giữ Hắc Cẩu ở lại, nhịn một hồi, cất tiếng nói: “Mấy hôm nữa tôi sẽ về Trùng Khánh.”
Hắc Cẩu gật đầu: “Ừ.”
Diệp Vinh Thu lại nói: “Cậu tiễn tôi về đi.”
Hắc Cẩu ngạc nhiên hỏi anh: “Chu gia không cho người đưa anh về sao?”
Diệp Vinh Thu buồn bã đáp: “Có… nhưng tôi lo.”
Hắc Cẩu lắc đầu: “Họ còn đáng tin hơn tôi nhiều. Lúc về nhớ qua tiệm cầm đồ chuộc đồng hồ về.”
Diệp Vinh Thu ngồi xuống băng đá, càng nghĩ càng thấy giận, bực bội hỏi: “Cậu không chịu đi với tôi sao?”
Hắc Cẩu hỏi ngược lại anh, “Sao tôi phải ở lại?”
Diệp Vinh Thu đáp, “Tôi không nên bảo cậu làm người hầu của mình. Cậu về với tôi đi, tốt xấu gì cậu cũng coi như là thân thích của Diệp gia, cậu giúp tôi buôn bán làm ăn đi, tôi phân việc cho cậu làm, nhất định không bạc đãi cậu.”
Hắc Cẩu trầm mặc không nói lời nào, một lát sau hắn giơ tay lên xoa đầu Diệp Vinh Thu, nhẹ giọng nói: “Anh giống hệt như Tiểu Hoa, cho anh ăn một chút, liền quên tôi không phải dạng tốt đẹp gì.”
Diệp Vinh Thu không hiểu lời hắn, nhưng Hắc Cẩu không nói thêm câu nào nữa, vỗ vỗ đầu anh rồi đứng dậy quay trở về phòng ngủ.
Diệp Vinh Thu ôm tâm trạng rối bời quay trở về phòng, nhưng đi đến cửa không ngờ trông thấy bóng một người: Chu Thư Quyên.
Chu Thư Quyên cau mày khoanh tay đi tới đi lui trước cửa phòng Diệp Vinh Thu, hiển nhiên đang đợi Diệp Vinh Thu quay về. Trông thấy anh, cô buông hai tay xuống, lại như kiêng dè Diệp Vinh Thu mà không tới gần, có chút lúng túng hỏi, “Anh Mậu Thực, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh một chút.”
Diệp Vinh Thu tiến lên phía trước mở cửa phòng ra, “Rảnh, vào nói đi.”
Hai người đi vào trong phòng, Chu Thư Quyên đi tới bên bàn ngồi xuống, Diệp Vinh Thu đóng cửa bước theo sau, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Chu Thư Quyên do do dự dự một hồi, hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề: “Anh Mậu Thực, ban nãy cha vừa gọi em tới.. Chuyện ông nói chắc anh cũng đã biết. Em muốn hỏi, anh có ý định kết hôn với em không?”
Diệp Vinh Thu sửng sốt, do dự không lên tiếng.
Chu Thư Quyên nói: “Muốn thì là muốn, mà không muốn thì là không, không cần để ý tới em đâu, em muốn nghe anh nói thật.”
Diệp Vinh Thu vẫn không hé răng. Tuy rằng anh không muốn kết hôn, nhưng đó là ý của cha và anh trai, liên quan đến toàn bộ lợi ích của Diệp gia, anh không dám tùy tiện mà làm hỏng chuyện. Nhưng bảo anh nói mấy lời trái với lương tâm, anh cũng không nói được.
Chu Thư Quyên cắn răng, nói: “Được rồi, xem ra anh không muốn rồi. Nói cho em lý do được không? Anh đã có người trong lòng? Hay là không muốn phải kết hôn sớm như vậy, không muốn bị những tư tưởng cổ hủ rằng buộc mình cả đời?”
Lúc này Diệp Vinh Thu do dự một chút rồi hơi gật đầu, lại không nói là vì lý do trước hay sau.
Chu Thư Quyên thầm cho rằng là lý do sau. Cô thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy là tốt rồi! Anh Mậu Thực, em vẫn luôn coi anh như anh trai, có mấy chuyện này em muốn nói với anh từ lâu rồi, bởi vì anh cũng là người thuộc xã hội mới, có tư tưởng mới giống như em, nhất định anh có thể hiểu và giúp em được.”
Diệp Vinh Thu nhìn cô đầy khó hiểu.
Chu Thư Quyên cắn môi một chút, tựa như vừa ra quyết định quan trọng, cô ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng chăm chú nhìn Diệp Vinh Thu: “Em muốn nói thẳng với anh, anh Mậu Thực, chuyện này chỉ anh mới có thể giúp em được thôi! Cha vẫn đinh ninh rằng năm nay em sẽ tốt nghiệp, nhưng không phải vậy, phải hai năm nữa em mới có thể tốt nghiệp được, bởi vì em chọn học hai chuyên ngành —— ngoài lịch sử ra em còn học y học.”
Diệp Vinh Thu sửng sốt: “Em học y?”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Đúng vậy, lúc này tình hình Trung Quốc bất ổn như vậy, ngày nào cũng có không ít người bệnh từ tiền tuyến chuyển về. Có một lần em với bạn ra ngoài chơi, trên đường gặp một quân nhân, một cánh tay của anh ta bị đứt lìa, em cứ nghĩ anh ta vừa trải qua trận chiến vô cùng thảm khốc.”
Nói đến đây, cô ngưng lại một chút, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện đã qua, sau đó chậm rãi cất tiếng một lần nữa: “Em nói chuyện với anh ta mới biết tình hình ngoài tiền tuyến gay go đến cỡ nào. Mỗi một trận chiến có đến hàng ngàn người bị thương, nhưng nhân viên y tế thì chỉ có vài người, nhiều người bệnh cũng vì chữa trị trễ, vết thương vốn có thể trị hết, cuối cùng lại cướp đi sinh mạng họ. Cái người em gặp kia, tay anh ta bị trúng một viên đạn, mất đi một miếng thịt. Chỉ là một viên đạn lạc thôi, vết thương vốn không quá nghiêm trọng.. Nhưng anh ta lại mất cả một cánh tay vì nó.. cũng bởi vì không có ai giúp anh ta chữa trị, không có thuốc tiêu độc, vết thương bị nhiễm trùng, nếu không cắt bỏ có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.. vậy nên anh ta đành chặt đứt cánh tay mình.” Cô mở to mắt nhìn về phía trước, cố ngăn nước mắt chảy dài: “Có lẽ anh sẽ nghĩ em quản nhiều chuyện, nhưng khi em nghe anh ta kể lại câu chuyện bằng giọng nói đầy bắt đắc dĩ và tự giễu, khi ấy em đã khóc, cảm giác bức bách khó chịu không biết nên làm gì, thật sự không biết phải làm gì.. Mỗi ngày có biết bao nhiêu đồng bào tử nạn trên chiến trường, cũng không ít bạn học đã đi lính, em là con gái, không thể ra chiến trường. Nhưng sau ngày hôm ấy em bắt đầu nghĩ mình nên làm chút việc gì đó… vào thời điểm này, trong hoàn cảnh này.. Chứ không phải nghĩ xem hôm nay sẽ mặc bộ gì, đeo đồ trang sức nào.. Mỗi khi nghĩ trong lúc mình nhàn hạ thế này, có biết bao nhiêu người đang lụy dần lụy mòn bởi chiến tranh.. Em đều bị thứ cảm giác áy náy kia dằn vặt đến phát điên…”
Mặt Diệp Vinh Thu hơi tái đi, bởi vì anh chính là một trong những người nhàn hạ ăn không ngồi rồi cho qua ngày. Anh hỏi Chu Thư Quyên: “Em học y.. là muốn chữa trị những người bị thương kia sao?”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Em muốn làm bác sĩ ngoài tiền tuyến, em muốn ra chiến trường. Em không muốn nhìn cảnh giặc Nhật tiến một, quân ta nhượng ba, không muốn có thêm nhiều người phải mất tay mất chân mất sinh mệnh nữa, em muốn cứu bọn họ.”
Diệp Vinh Thu im lặng. Chu Thư Quyên không phải người đầu tiên nghĩ như vậy mà anh biết. Trước đó là Phùng Chân, giờ lại đến lượt thanh mai trúc mã – vị hôn thê của anh. Lúc này Diệp Vinh Thu không còn cảm giác ấm ức không phục như khi nghe tin Phùng Chân đi lính nữa, thay vào đó là cảm giác lo sợ không yên và khó hiểu: Sao lại có những người được sống trong an nhàn, được hưởng giáo dục tốt đẹp, lại tình nguyện muốn ra chiến trường chịu chết? Nơi đó là chiến trường, nơi đó sinh mạng con người chỉ đáng giá bằng một viên đạn, đến đó rồi sẽ phải chết thật sự, chết cùng một chỗ với trăm nghìn kẻ không học thức. Tại sao phải như vậy chứ? Không phải đã chiến tranh thì sẽ luôn có người phải hy sinh hay sao? Sao phải tự mình tham gia, đùa giỡn với chính mạng sống của mình?
Không phải Diệp Vinh Thu không có cảm giác phẫn nộ hay nóng máu cho cuộc chiến tàn khốc này. Anh cũng là một người Trung Quốc, thấy quê hương của mình bị giặc Nhật ném bom oanh tạc, thấy nhiều đồng bào tử thương, khi đó anh cũng bi phẫn đến nỗi mong người ngồi cái ghế Tổng tư lệnh ở Nam Kinh kia là mình, sau đó anh sẽ ra lệnh quân ta toàn tâm toàn sức tiến công, không dè dặt không lui bước, nhất định phải đuổi giặc Nhật ra khỏi tổ quốc mình! Anh không ngại phải mất trăm quân ngàn lính để bảo vệ danh dự tổ quốc —— đương nhiên anh không phải một trong số trăm quân ngàn lính ấy.
Chu Thư Quyên nói tiếp: “Em không dám nói với cha, nếu ông ấy biết nhất định sẽ tìm cách buộc em thôi học, ngay từ đầu ông ấy đã chẳng ủng hộ chuyện cho em đi học đại học, lúc nào cãi nhau cũng muốn em nghỉ học kết hôn. Em chỉ có thể len lén học, nhưng sắp không giấu nổi nữa rồi, bởi vốn năm nay em sẽ tốt nghiệp. Cho nên em mong anh có thể kết hôn với em, em tới Diệp gia rồi ông ấy sẽ không thể ngăn cản em được nữa. Đương nhiên em cũng biết làm thế này là không công bằng với anh. Em biết anh Mậu Thực chỉ coi em như em gái chứ không có ý lấy em về làm vợ, nếu như sau này anh gặp được người mà anh thích, hai ta sẽ lập tức ly hôn, đồng thời giải thích rõ với người trong nhà chuyện này. Hơn nữa, em đoán cha muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn, cũng là mong hai nhà có thể giúp đỡ nhau làm ăn. Em cam đoan sẽ tận tâm tận lực cùng cha giúp đỡ nhà anh. Em sẽ chuẩn bị đồ cưới hậu hĩnh. Anh Mậu Thực, xin anh giúp em một tay đi.”
Diệp Vinh Thu kinh ngạc, sau đó trở nên trầm mặc, thật lâu sau mới cất tiếng: “Em để anh suy nghĩ thêm một chút.”
Chu Thư Quyên gật đầu: “Được. Nhưng chuyện này em chỉ nói cho mình anh biết thôi, đến anh trai em cũng không nói. Tuy anh ấy sẽ không cản em, nhưng anh ấy không biết giữ mồm miệng, nếu anh ấy mà biết, kiểu gì cũng kể cho cha. Cho nên em mong anh giữ kín chuyện này.”
Diệp Vinh Thu trịnh trọng hứa hẹn, “Em yên tâm, anh sẽ không nói đâu.”
Tối hôm đó, Diệp Vinh Thu trằn trọc mất ngủ. Lời Chu Thư Quyên nói khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, không phải bây giờ anh mới bắt đầu nghĩ, chỉ là mọi người xung quanh khiến anh cảm thấy áp lực, phải cố gắng nghĩ nhanh hơn. Anh nghĩ xem liệu mình có thể làm được những gì, lại không biết nghĩ sao. Thật ra năm ngoái Diệp Vinh Thu mới tốt nghiệp, vốn là định sau khi ra trường sẽ bắt đầu giúp gia đình quản chuyện làm ăn. Nhưng vừa mới tốt nghiệp đã bị Hoàng Tam quấy nhiễu, để tránh né Hoàng Tam, anh trốn trong nhà không đi đâu, cũng lười quản việc làm ăn của gia đình, cứ như vậy kéo dài tới bây giờ, một năm trôi qua, anh chẳng làm được việc gì. Lần này Diệp Hoa Xuân để anh đi Vũ Hán cũng là muốn từ từ rèn giũa anh, Diệp gia chỉ có hai cậu con trai, gì thì gì anh cũng phải giúp đỡ nhà mình, không thể trốn trong phòng đọc sách cả đời.
Từ Trùng Khánh đến Vũ Hán, trăm dặm đường ngắn ngủi, thế mà Diệp Vinh Thu có cảm giác như mình đã thay xương đổi thịt. Anh bắt đầu biết tiền bạc và năng lực quan trọng và cần thiết đến cỡ nào. Trong thời buổi loạn lạc như bây giờ, nếu không có tiền, không có năng lực, chẳng khác nào tự dấn thân vào chỗ chết. Cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng hạ quyết tâm, tuy anh không cao thượng như Phùng Chân và Chu Thư Quyên, đi dâng hiến tính mạng mình, nhưng nhất định anh phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể sinh tồn trong xã hội hỗn loạn này. Chu Bác Hải nói muốn làm mại bản, chuyện này khiến anh có chút để tâm. Mua bán làm ăn bình thường có thể anh không làm được, nhưng mại bản thì khác, anh có thể phát huy tài năng mà người khác không có —— bởi làm mại bản cần phải giao tiếp với người nước ngoài. Trong đám con trưởng cháu ruột của Chu gia và Diệp gia, anh là người có trình độ học vấn cao nhất, nói tiếng Anh hay nhất. Từ trước tới giờ, mỗi lần có đoàn người nước ngoài tới, trường đều cử anh đi làm đại diện nhóm sinh viên để đón tiếp, trao đổi. Có lẽ đó cũng là lý do hôm nay Chu Bác Hải cố ý bàn chuyện này với anh.
Nhưng làm mại bản cũng không tiện, Diệp Vinh Thu muốn vùng dậy, nhưng bên cạnh anh không có người nào giúp đỡ, hỗ trợ lúc này đây Diệp gia đang rất thiếu người. Nghĩ đến người hỗ trợ, Diệp Vinh Thu nghĩ ngay đến Hắc Cẩu. Mức độ tín nhiệm của anh dành cho Hắc Cẩu thậm chí còn hơn cả với A Phi đã theo anh suốt bốn, năm năm.
Vừa nghĩ đến chuyện này, cả người liền hưng phấn, anh quyết định sáng mai sẽ nói với Hắc Cẩu. Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để giữ Hắc Cẩu ở lại bên cạnh mình, điều này khiến Diệp Vinh Thu vô cùng an tâm, tràn đầy lòng tin vào tương lai tươi sáng.
Diệp Vinh Thu hưng phấn không ngủ được suốt nửa đêm, mãi đến đêm muộn mới ngủ được, nhưng không may lại gặp ác mộng.
Là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, Diệp Vinh Thu mơ thấy mình phải ra chiến trường, một đám giặc Nhật cầm súng cầm dao đuổi theo anh, anh hoảng hốt chạy trốn, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, lại không biết mình đang chạy đi nơi nào. Cảnh trước mặt không ngừng thay đổi, anh chạy qua dãy núi cao rồi lại chạy xuyên trấn nhỏ, thậm chí anh còn nhìn thấy Diệp công quán, anh chạy vào rồi lại chạy mãi, không ngơi nghỉ, chỉ biết có chạy… Đám giặc Nhật đáng sợ vẫn đuổi theo sau lưng anh, anh cứ chạy như vậy suốt một đêm, mãi đến khi phía trước không còn đường, xuất hiện một vách núi nhỏ. Anh ngập ngừng nhìn ra ngoài vách núi, giật mình khi thấy Hắc Cẩu đang đứng ở dưới đó, hắn dang rộng cánh tay, hô to muốn anh nhảy xuống, nói nhất định sẽ đỡ anh. Giặc Nhật phía sau đã chạy đến nơi rồi, Diệp Vinh Thu không còn thời gian để suy nghĩ, anh liền thả người xuống vách núi, nhào người về phía cái ôm của Hắc Cẩu. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, ngay lúc anh sắp chạm tới Hắc Cẩu, đột nhiên Hắc Cẩu thu tay, lạnh lùng nhìn anh ngã xuống. Sau đó anh tỉnh dậy.
Diệp Vinh Thu giật mình tỉnh giấc, vội vã lao ra ngoài tìm Hắc Cẩu. Lúc này sắc trời vẫn còn mờ tối, anh cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh mà vẫn còn chìm trong giấc mộng đáng sợ. Anh muốn đi hỏi Hắc Cẩu tại sao hắn đột nhiên thu tay về. Song, khi anh mở cửa phòng Hắc Cẩu ra, chỉ thấy ga gối xốc xếch trên giường, còn Hắc Cẩu thì lại chẳng thấy đâu.
Diệp Vinh Thu đứng ngây trong căn phòng trống một hồi, cuối cùng cũng tỉnh hẳn, ý thức được một điều còn đáng sợ hơn cả giấc mơ ban nãy: Không thấy Hắc Cẩu đâu.
Diệp Vinh Thu vội vã chạy ra ngoài, đang muốn ra khỏi nhà tìm Hắc Cẩu, lại đụng phải Chu Hoành Vũ ở trong sân.
Chu Hoành Vũ kéo Diệp Vinh Thu lại, tò mò hỏi anh: “Em rể, mới sáng sớm ngày ra đã vội vã đi đâu vậy? Ngay cả đồ ngủ cũng chưa thay?”
Diệp Vinh Thu cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra mình vừa rời khỏi ổ chăn đã chạy đi tìm Hắc Cẩu, áo quần chưa thay mặt cũng chưa rửa. Rất hiếm khi anh thất nghi trước mặt người khác như vậy, anh hơi sốt ruột vuốt lại mái tóc rối bời của mình, đang muốn quay về phòng thay quần áo, Chu Hoành Vũ lại kéo anh hỏi: “Phải rồi, cậu bạn A Hắc của em mới sáng sớm đã ra ngoài làm gì vậy? Sớm nay người bên thu chi báo anh, nói cậu ta lấy ba trăm đồng, kêu là ghi nợ cho em, anh nghĩ là em muốn mua đồ nên đưa tiền cho cậu ấy rồi.”
Diệp Vinh Thu sững người: “Cái gì?” Anh đứng tại chỗ run rẩy một lúc, mới hiểu lời Hắc Cẩu nói tối qua là sự thật, không chỉ có vậy, hắn nói đi liền đi luôn, không cho anh có cơ hội để nói ý định của mình. Anh xoa xoa hai bên thái dương, đè cảm giác sốt ruột xuống khẩn cầu Chu Hoành Vũ: “Anh Hoành Vũ, anh có thể phái vài người ra ngoài tìm tung tích của cậu ấy cho em được không?”
Chu Hoành Vũ lấy làm kinh hãi: “Chuyện gì vậy? Không phải cậu ấy là bạn em hay sao?”
Diệp Vinh Thu nói: “Đúng vậy. Nhưng cậu ấy muốn rời đi, em còn có chuyện cần cậu ấy hỗ trợ, cho nên nhờ anh phái người tìm cậu ấy giúp em xem, tìm được rồi thì mời cậu ấy quay trở lại, nói là em có chuyện muốn bàn với cậu ấy.”
Chu Hoành Vũ vội bảo: “Được, anh sẽ phái người ra ngoài tìm.”
Diệp Vinh Thu ra ngoài đi dạo một vòng, không tìm được Hắc Cẩu, không thể làm gì hơn là quay trở về, ngồi trong phòng bất an đợi tin tức. Anh không biết rốt cuộc Hắc Cẩu đang nghĩ gì, nhưng anh không muốn hắn cứ như vậy mà đi. Anh dần lệ thuộc vào Hắc Cẩu, muốn giữ hắn ở lại làm việc bên cạnh mình.
Đến buổi tối, người Chu Hoành Vũ phái đi đã trở về, báo tin cho Diệp Vinh Thu. Bọn họ nói tìm thấy hắn ở trong một cửa hàng bột mì, nói với hắn Diệp nhị thiếu gia mời hắn quay trở lại, nhưng Hắc Cẩu không chịu về, còn không muốn bọn họ lại đến tìm hắn nữa.
Bình luận truyện