Chương 6: Chương 6: Xúc Cảm Kỳ Lạ
Chương 6 : Xúc Cảm Kỳ Lạ
Sáng sớm tại sân khấu kịch trường Hoàng Đạo đã rộn rã và ồn ào. Mấy dụng cụ và trang phục đang được di chuyển vào hội trường. Nhìn vào có vẻ chật chội và náo nhiệt nhưng mà người bên trong ai ai cũng mang sắc mặt như đưa đám, tâm tình là tức giận vô bờ.
- Nè nè... dời cái phong màn qua bên trái một chút - Nhược Gia vô tư chỉ đạo mấy người trong đoàn đang sắp xếp đạo cụ - Đúng đúng.... đem cái cầu thang đặt giữa sân khấu đi...
Tối qua , lúc về tới phòng cô đã chửi tên Hạo Tuân tới long trời lỡ đất. Tên này dám chơi cô.... còn nói chỉnh cô cái vụ không gắp đồ ăn cho hắn hôm đi chơi . Tên này đúng là hẹp hòi mà... có chút chuyện chút xíu hà mà nhớ tới giờ ! O_o
Đã vậy sáng sớm còn bị dựng đầu dậy lôi đến đây tập kịch nữa. Đúng là càng nghĩ càng tức mà!
- Mặt cậu sáng sớm là ai đòi nợ à? Đen còn hơn cả đít nồi - Hạo Tuân nhìn Mạc Thanh đang ngồi kế bên lên giọng châm chọc.
-Ờ.. đúng là đòi nợ mà còn là ĐẠO TẶC cướp bóc luôn đó - Cô nghiến răng nói qua kẽ răng, nhìn tên kế bên - Là PHƯỚC của ai thì không biết ha...
- Hừ.. tôi là có lòng tốt cho cậu một vai diễn, còn là diễn viên chính nha.. Như vậy còn không biết vinh hạnh đi - Hạo Tuân trề môi ra vẻ thanh cao biện minh.
- Vinh hạnh? Tôi đây không cần cậu quan tâm tới thế đâu.. Hứ - Cô khinh hắn, hắn mà tốt như thế thì cô đi bằng đầu luôn á.
Hạo Tuân vừa tính mở miệng lại bị giọng nói của người khác cắt ngang.
- Thông báo... thông báo! Tôi vừa nghĩ ra cách này , để cho vở diễn được thuận lợi hơn tôi sẽ cho mọi người vừa tập vừa mặc phục trang. Như thế khi lên sân khấu sẽ quen thuộc hơn với quần áo cũng không bị vướn víu - Tên Nhược Gia lại nãy ra ý tưởng kỳ quái cầm mixrô đứng giữa khán phòng tuyên bố.
- Nè.. cái tên Hội trưởng kia.. ta đây nhận vai diễn đã đủ mất mặt rồi.. ngươi còn kêu ta đi mặc phục trang nữa sao? Ta nói trước ta không bao giờ mặc - Nam sinh A vai bảo mẫu bất bình đứng lên lớn tiếng nói .
- Đúng đúng.. ta cũng không mặc - Nam sinh B vai nô tỳ cũng phụ họa hùa theo.
- Được! Tôi sẽ có cách cho hai cậu phải mặc - Nhược Gia vẫn bỡn cợt như thường, sau đó có 4 tên bảo vệ lực lưỡng không biết từ đâu chui ra đồng thời lôi hai người đó vào phòng thay đồ.
Chỉ 15 phút sau có hai người ... à ừm.. gọi là gì đây? Ặc.. một nam người có thân hình cao lớn, cơ tay săn chắc khoác lên người là bộ đầm bảo mẫu già nua , còn được trang trí thêm ren với những sợi tua tủa. Tóc giả được búi thành một củ tỏi to ở đằng sau.. Ôi mẹ ơi, chẳng khác bà thím là mấy nhưng đây là phiên bản lỗi.
Còn người kế bên trên người mang cái tạp dề nấu ăn... màu Hường... cô nhìn chính xác là màu Hường luôn. Trên người còn mặc chiếc đầm nữ hầu rất hoành tráng. Tóc giả con gái ngắn gọn ngang vai. Ặc... nhìn bựa hết đường nói!
- Phụt... khụ khụ - Cô nhịn cười đến độ sặc sụa, cái này là quá mức khoa trương rồi.
Nhưng mà có người còn sợ thiên hạ không đủ loạn bồi thêm vào.
- Chân của hai cậu... - Nhược Gia ngắm nhìn ra vẻ đắc ý, trầm ngâm nói - Hay là... tẩy luôn đi.
- Này nha... ngươi đừng được nước lấn tới chớ - Nam sinh B bất bình - Ngươi phải biết đàn ông thì Lòng phải có gio ( Giò phải có lông )chứ... ngươi mà dám đụng tới chân ta... ta sẽ cắt... đúng là cắt của ngươi đó .
- Chính xác, nói triết lý lắm... - Nam sinh B được dịp tung hứng - Ngươi mà tẩy đi... chẳng khác nào biến mấy ta thành tên biến thái à.
Nhược Gia cười mỉm, nhìn hết sức đểu cáng , chỉ là lời nói tuôn ra làm người ta không kịp đỡ.
- Tốt lắm, lúc đầu tôi chỉ muốn tẩy chân... các người - Hắn ngưng một chút, sau đó nói tiếp vế sau - Bây giờ... tôi nghĩ... người đâu ... trên người hai tên này trừ chỗ nhạy cảm ra còn bao nhiêu tẩy sạch lông hết cho tôi .
Rầm.. cô té xuống ghế một cái ! Cái.. cái này là Tên Nhược Gia quá biến thái luôn rồi.... Chỉnh người ta tới mức này ⊙﹏⊙
A... A.... A...
Đó tiếng la long trời lở đất rung động trời xanh của hai tên con trai vang vọng khắp sân trường.
Nhìn những sợi lông được lấy ra từ người hai tên con trai đang nằm bất động kia... cô trặc lưỡi không thôi. Hai tên đó nước mắt nước mũi tèm lem vì đau . Cô nhìn mà cười đau cả ruột.
Sau khi màn đặt sắc kia kết thúc, mọi người vì sợ tên Nhược Gia biến thái kia nên dù có không tình nguyện cách mấy cũng mau chóng thay quần áo để diễn tập.
- Phân cảnh này Mạc Thanh diễn Juliet đang đứng trên ban công phòng ngủ của mình độc thoại với chính nàng , phải thật nhớ nhung da diết Romeo vào cho tôi... vì chưa có bối cảnh thật nên cậu leo lên cầu thang ngồi đỡ mà diễn đi - Nhược Gia quay qua nói với có cô.
- Còn cậu thì đứng phía cầu thang dưới diễn Romeo như đang rình mò, lẻn vào bên tường dưới phòng ngủ của Juliet, ai ngờ lại nghe trộm được nàng đang nói chuyện, rõ chưa? - Nhược Gia quay qua Hạo Tuân dặn dò. Sau khi nhận được hai cái gật đầu của cô và Hạo Tuân, mọi người bắt đầu tản ra. Tên Nhược Gia xuống phía dưới quan sát.
- Bắt Đầu nào! - Nhược Gia lên tiếng.
Cô mặc một chiếc đầm ngủ chất liệu voan nhẹ nhàng , tinh tế và thoải mái, nhưng có điểm hơi mỏng một chút. Cũng là cả tuần nay mặc đồ con trai thật sự rất khó chịu, bây giờ được mặc lại đồ con gái thật là không có gì bằng.
Ngồi trên chiếc cầu thang cao ngút, cô có hơi hoa mắt. Bản thân cũng có chứng sợ độ cao. Cô chỉ còn cố nhìn vào kịch bản dùng chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp của mình mà cất giọng . Chỉ là cô cũng không biết từ lúc mình mặc chiếc đầm ngủ kia đã có rất nhiều người chú ý.
Thân hình nhỏ nhắn, nước da vốn là con gái nên trắng mịn hồng hào. Đôi chân thon nhỏ sạch sẽ và tinh tế được đặt trên bậc cao thấp của cầu thang. Vì là theo yêu cầu nên Mạc Thanh Mai đã đội thêm một phần tóc giả khiến cho gương mặt bị dấu giếm được dịp bộc lộ sự nữ tính ra bên ngoài. Nếu không biết trước có lẽ cả khán phòng còn nghĩ tại đây người ngồi trên đó là một người con gái. Thật sự được dịp mở to tầm mắt.
Hạo Tuân anh cũng vô cùng ngạc nhiên. Lúc Mạc Thanh bước ra anh còn nghĩ mình nhìn nhầm. Không ngờ lại giống con gái như đúc, ngay cả người tinh mắt như anh còn lầm tưởng. Tên nhóc này, thật khiến anh đau đầu a!
- Được rồi... như vậy tạm ổn ,hôm sau chúng ta sẽ tập tiếp - Nhược Gia mỉm cười hài lòng, quay qua mọi người - Các vai diễn còn lại mọi người tự về luyện tập, bây giờ giải tán thôi.
Sau đó mọi người bắt đầu di chuyển ra về, một số người đang dọn lại đạo cụ.
- Mạc Thanh, cậu leo xuống đi - Hạo Tuân đứng phía dưới gọi cô , anh càng nhìn càng thấy cậu ta giống con gái.
- Được rồi, tôi xuống đây... anh tránh ra chút đi - cô ngước nhìn hắn rồi nói, mắc công lại trúng hắn thì sao.
Do bước quá nhanh cộng với việc tà áo ngủ hơi dài khiến chân cô đạp trúng. Thành công một cái còn chưa bước được mấy bậc cô đã hiên ngang té xuống. Còn đang nhắm mắt chờ cái cảm giác tiếp đất thì lại cảm nhận được cơ thể được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Thân người của tên con trai kia cũng bị đè xuống sàn nhà.
- Hay da... sao lại không đau vậy... ta - Cô cảm thán nói.
- Đau được sao? Là tôi lãnh hết cho cậu rồi này - Hạo Tuân khinh thường nói. Tay của anh lúc gấp gấp thấy Mạc Thanh đang ngã xuống liền nhanh chóng chạy đến. Bất quá, bây giờ nó đang quàng qua bên ngực của Mạc Thanh. Cảm xúc mềm mại ngay dưới cánh tay khiến anh giật mình mà buông ra. Thật sự có gì đó rất lạ!
- Ha ha... xin lỗi.. xin lỗi - cô nhìn đến dáng người của Hạo Tuân đang bị cô đè lên nhanh chóng đứng dậy, cười lấy lòng - Anh có bị thương ở đâu không?
- Không sao, dù gì cậu cũng nhẹ nên không bị gì - Hạo Tuân nhìn cô có chút cổ quái.
- Vậy sao? Có gì cứ nói với tôi ... tôi thay đồ đi về phòng trước đây - cô cười một cái rồi đi vào phòng thay đồ.
Hạo Tuân vẫn còn đang bất động ngồi trên sàn, dưới tay vẫn còn động lại xúc cảm mềm mại ban nãy. Làm sao có thể thế được... chẳng lẽ là do phục trang tinh vi tới mức đem tới cảm giác chân thực tới vậy? Hay là do anh nghĩ quá nhiều... thật sự lúc nãy anh là ôm trúng phần thịt trên ngực của Mạc Thanh. Cảm giác đó giống như ngực của nữ sinh, vô cùng giống.
Hạo Tuân vò đầu suy nghĩ, cuối cùng bỏ qua một bên thay đồ trở về ký túc xá. Chuyện này anh sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
——————————————
Chiều nay, bắt đầu là tiết học chạy bộ. Ha ha... hôm qua tới giờ lo tức giận cô cũng quên mất còn có Đỗ Duy Khôi. Hôm nay là được học chung với soái ca rồi... cô phải tới sớm một chút mới được. ↖(^▽^)↗
Tìm đường đến sân vận động, do đi sớm nên hiện tại không có ai. Chỉ có vài bóng người đi lác đác qua lại trên sân, hình như cô thấy có bóng dáng một người rất quen thuộc nha.
Một thân hình cao lớn hoàn hảo, trên người là bộ thể thao màu xanh đậm đang chạy bộ trên đường đua. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, có thể thấy được từng giọt mồ hôi đang chảy xuống từ trán lăn xuống cằm và ướt cả một tấm lưng. Cũng vì thế dưới trời nắng chiếc áo dính chặt vào người hiện rõ được cơ bụng hoàn hảo. Đôi chân thon dài do chạy mà cơ chân càng thể hiện rõ nét.
Ôi mẹ ơi... sao cô đi đâu cũng gặp được trai đẹp thế này! Nhưng mà sao thấy quen mắt quá... cô bắt đầu tiến lại gần để nhìn rõ hơn !
- Hả? Duy Khôi... sao anh tới sớm quá vậy? - cô cả kinh, trời ơi... đó giờ cô tưởng anh có vẻ ốm, ai ngờ đâu thân hình trước mắt này lại khiến cô nuốt nước bọt thèm thuồng quá đi... ước gì được ôm 1 cái!
Phụt... coi chừng máu mũi.. Mạc Thanh Mai tỉnh .. tỉnh lại!! ≧﹏≦
- Mạc Thanh, giờ này cậu cũng tới đây sao? - Duy Khôi nghe tiếng nói, chân ngừng chạy rồi đi đến phía cô nói - Lâu quá không tập, tôi đến sớm chạy bộ một chút thôi.
- À.. ha ha.. vậy sao? - cô ngượng ngùng cuối đầu, bởi vì anh tới gần thân hình kia cũng vì thế đang đập vào con mắt cô , mặt cô bắt đầu đỏ rồi - Hay là tôi cùng chạy với anh có được không?
- Được thôi , cùng chạy thôi - anh vui vẻ nói nhìn cô rồi quay ra chạy dẫn đầu. Mạc Thanh Mai cô cũng vì thế nhìn bóng dáng trai đẹp rồi chạy theo. Nhưng mà khổ một nổi chân Duy Khôi rất dài dù là chạy chậm nhưng cô vẫn theo không kịp chút nào.
Phải nói chứ, cô là đứa không có dây thần kinh vận động. Cũng không thích vận động, bởi vì Duy Khôi học nên cô mới hứng chí đăng ký học thôi. Giờ cô suy nghĩ lại mới bắt đầu hối hận không kịp a a...
Đang chìm đắm trong suy nghĩ nên tốc độ cô đã chậm bây giờ còn cực kỳ chậm hơn. Bởi vì thế, có một giọng nói chế giễu nào đó cực kỳ lớn vọng đến tai cô.
- Cậu là con gái sao? Chỉ là chạy bộ mà cũng chậm chạp như vậy - Tên con trai nào đó nhướn mày nói, giọng nói nam tính bộc lộ ra.
Cô dừng chân ngước mắt lên nhìn, mắt lại được dịp trợn to. Sao số cô đi đâu cũng gặp mấy tên hách dịch này hết vậy!
- Này nha... tôi thích chạy sao là quyền của tôi, không cần anh phải xen vào - cô dè bĩu nói, cô cũng là đang phân tâm suy nghĩ thôi nha.
- Có phải không? Hay tốc độ của cậu chỉ có thế? - Hàn Kiến Thư nhìn cô đánh giá một lượt - Nhìn thân hình cậu chẳng khác con gái là bao.
Cô bị đụng đến tim đen, vô cùng thẹn quá hóa giận mà kích động. Hàn Kiến Thư ngươi dám khinh thường con gái à, hừ... bà đây cho ngươi xem.
- Cái gì như con gái? Muốn tôi có thể chạy hết tốc lực cho cậu coi... hừ hừ... có muốn cùng đua không hả? - cô lớn tiếng nói, hùng hùng hổ hổ mà không biết hậu quả.
- Được tôi chấp cậu chạy trước - Hàn Kiến Thư hứng thú nói còn vô cùng thú vị nhìn cô.
Đã thế cô chớp luôn cơ hội nhanh chóng chạy đi trước. Đỗ Duy Khôi nãy giờ cũng không chú ý chuyện gì đã xảy ra chỉ biết Mạc Thanh bị anh bỏ lại phía sau. Anh càng nhìn càng thấy cậu ta như là một nữ sinh, đôi khi còn thấy Mạc Thanh đỏ mặt khi nhìn thấy anh nữa . Nhưng lại có điểm anh thấy vô cùng đáng yêu. Chỉ là ngước mắt lên đã thấy Mạc Thanh lúc nào đã chạy lên trước anh rồi.
- Mạc Thanh có chuyện gì mà cậu chạy nhanh vậy? - Duy Khôi chạy theo khó hiểu nhìn cô nhưng lại không nghe được câu trả lời. Sau lưng nghe thấy tiếng giày thể thao đang đuổi theo, anh ngước nhìn thì thấy Kiến Thư vô cùng bình thản chạy sát nút với Mạc Thanh.
Anh cũng hiểu ra âm thầm cười rồi chạy đuổi theo, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp phía sau cô . Bây giờ, Hàn Kiến Thư đã chạy dẫn đầu, bỏ lại thân người nhỏ nhắn đang thục mạng chạy phía sau.
- Mạc Thanh đừng quá cố sức, vừa chạy vừa hít thở đều vào.. sẽ không mệt nữa - Diy Khôi chạy theo nhịp của cô , nhìn mồ hôi đã của cô đã lấm tấm trên mặt mà nhắc nhở.
- Anh.. Duy Khôi.. cảm ơn! - Cô mệt chết đi, nghe câu nói của anh mà không khỏi cảm động. Anh chính là không cười nhạo cô không giống con trai đã thế còn rất quan tâm cô nha..
- Mạc Thanh.. tôi không nói sai là cậu không chạy được mà thôi - Hàn Kiến Thư vô tư ở phía trước nói vọng xuống rồi quay lên chạy tiếp.
Cô ở đây đang cảm động muốn chết lại nghe câu nói từ phía trên kia lửa giận bắt đầu bốc lên. Hừ hừ... bà đây sẽ chạy theo được ngươi... Hàn Kiến Thư ngươi cứ chờ đó. Sau đó thân hình nhỏ nhắn thoắt một cái chạy đuổi theo thân hình đang chạy trước kia.
Đỗ Duy Khôi không khỏi lắc đầu , Mạc Thanh này đúng là ngốc thật! Nếu có thể có người chạy thắng được Kiến Thư thì cậu ấy đã không làm được Đội Trưởng 4 năm rồi!!
Chỉ là có người vẫn đang nuôi hy vọng phải chạy thắng được cái tên trời đánh nào đó... nên đầu óc cũng không suy nghĩ được việc này...
(CÒN TIẾP.... Hóng nha.... chương sau hấp dẫn nà!!! (*^﹏^*) )
Bình luận truyện