Đoản Của Gián

Chương 13: Chuyện Anh Hàng Xóm (Tâm Sự Vu Vơ của Gián)



CHUYỆN ANH HÀNG XÓM.

Hôm nay em lại kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Một mẩu truyện đơn giản thôi ạ.

Chuyện kể về anh hàng xóm nhà mình, nói là hàng xóm nhưng nhà anh với nhà mình cách nhau tầm nửa cây số, nhưng vì là vùng nông thôn, trong một xóm như vậy với quan niệm "láng giềng" của ông bà ta thì suy cho cùng cũng không lấy làm xa lắm, thế nên tụi mình vẫn là hàng xóm với nhau nha.

Mình tạm gọi anh là H. H là một người đàn ông đã có vợ, H tuy không giàu, không đẹp trai, body không ngon, học vấn không cao nhưng bù lại H được cái tham ăn.

H thì từ trước đến giờ chưa ăn gì của mình, nhà mình hay dòng họ nhà mình nhưng so với mỗi lần gặp gỡ, được diện kiến H khi H ăn và được nghe mọi người kể chuyện dẫn chứng rồi "quánh giá" thì mình chắc chắn là như vậy.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nó dừng lại ở đó. Nhưng không! Đối với mình H cực kì hamlol.:)

Sau đây mình sẽ bàn luận chuyên sâu về độ hamlol của anh H cho mọi người nghe. Chuyện như sau.

H rất thích hỏi mình câu "Bữa nay nhà mày ăn cơm với dì dị". Mình thật sự không biết đối với ai H cũng vậy hay chỉ đối với một mình mình thôi nữa. Nhưng mình thấy khá là... ba chấm! Chung thì ban đầu nó cũng bình thường thôi nếu mà không có thêm vạn lần sau.

Xưa thì mình hay trông hàng cho mẹ, mỗi lần H vào mua hàng đúng lúc mình đang ăn cơm, H tuy đã nhìn vào bát cơm nhưng vẫn sẽ buông câu hỏi "Bữa nay nhà mày ăn cơm với dì dị". Hôm nào H vào không đúng lúc mình ăn cơm, mình nghĩ H mua rồi đi, nhưng làm gì có chuyện như mình nghĩ đâu chớ, H vẫn ngô nghê với câu "Bữa nay nhà mày ăn cơm với dì dị". Đó là những lần vào mua hàng, và mình vẫn đơn giản tiếp với suy nghĩ chừng nào H mua hàng gặp mình H mới hỏi còn không gặp chắc chắn sẽ không hỏi, nhưng nó lại đ như thế nữa mấy bạn ạ, sai lầm vẫn hoàn sai lầm đi. H đi ngoài đường, H thấy mình ngồi trước nhà, H vẫn cố lấy hết sức bình sinh mẹ đẻ mà chạy vào, trư ra gương mặt vô tội vạ nhẹ nhàng hỏi "Hôm nay nhà mày ăn cơm với dì dị":)

Rồi có hôm H vào mua BVS cho vợ, nói chung từ khi mình trông hàng được cho mẹ thì đã thấy H đi mua rồi, ngót nghét chắc cũng chục năm chứ đùa. Việc này không có gì đáng chê cười H hết, qua đó còn cho thấy H là một người chồng đáng yêu, nhưng đó lại là đối với người khác thôi, đối với mình H vẫn đ đáng yêu nổi dù chỉ một giây. Vì sao ư? Vì H của chúng ta đ thể nuốt nổi câu đó vào mồm đó.:)

Những lúc H đi mua BVS như thế này và hỏi mình câu đấy mình đều rất muốn trả lời đơn giản là " Dạ hôm nay nhà em ăn cơm l** xào sả ớt đó anh". Mà tđn chữ dạ vừa ra họng đã phải nói đúng món ăn mẹ nấu hôm nay. Mình sợ, mình thực sự sợ H méc mẹ mình và mẹ H, đến lúc đó mình lại bị mẹ tẩn cho trận vì tội mất nết cho xem, bao lần chứng kiến H đôi co với người khác mình lấy kinh nghiệm. Thế nên sau bao lần H hỏi như vậy, mặc dù rất điên nhưng chưa một lần nào mình dám cáu với H hết, chỉ là sau khi H đi thì ngồi gậm nhấm nổi buồn bực một mình thôi.

Gần đây nhất là hơn một tháng trước mình về quê, mình và H gặp nhau, H vẫn hỏi câu hỏi đó. Nhưng càng ngày thì mình sẽ càng lớn, theo mình thấy thì H vẫn chưa có ý định bỏ đi câu hỏi đó đâu. Mình tin chắc một ngày nào đó mình sẽ trả lời được H câu nói mình nung nấu bấy lâu nay. Rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi. Mình tin là như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện