Đoạn Tình Kết
Chương 10
Tại bờ sông, chia tay Lưu Thất rồi mỗi người một ngả thực buồn.
Vết sẹo trên mặt Lưu Thất cùng vẻ lưu luyến càng làm hắn thêm khó coi, nhưng lại vô cùng chân thành đến xúc động.
Ngôn Phi Ly đứng ở bờ sông, nhìn theo khách thuyền đưa Lưu Thất dần xa. Dường như chiếc thuyền nhỏ kia không chỉ mang theo người bạn thuở thơ ấu, mà còn mang đi cái mộng ước về cuộc sống nửa đời còn lại của mình.
“Tiểu Ngôn!” Đột nhiên, Lưu Thất không để ý đến ánh nhìn của những người khác, đứng ở mạn thuyền hướng về Ngôn Phi Ly hét to:
“Nếu có một ngày ở giang hồ không chịu nổi nữa, nghìn vạn lần nhớ tới tìm ta a!”
Ngôn Phi Ly cười cười, vẫy vẫy tay, lại đột nhiên cảm thấy hai mắt ướt đẫm.
Lưu Thất mắt đã ngấn lệ từ lâu, chỉ thấy xa xa từ bở, Ngôn Phi Ly chậm rãi vẫy tay với hắn, trên khuôn mặt, hình như đang cười…
…
Lúc nhìn thấy vầng ngân khí khắp người thiếu niên ấy, Ngôn Phi Ly đã biết hắn là ai.
Lấy Phi Long làm biểu tượng, chỉ có Tứ Thiên Môn tứ đại môn chủ. Minh hoàng sắc chính là Đông Môn môn chủ Đông Phương, thanh lam sắc chính là Nam Cung môn chủ, hỏa hồng sắc chính là Tây Môn môn chủ, và ngân bạch sắc, chính là Bắc Môn môn chủ – Bắc Đường Ngạo.
Ngôn Phi Ly tự nguyện đi theo Tam Thiên cựu bộ của hắn, gia nhập Bắc Môn.
Tứ Thiên Môn vì y, phá bỏ quy tắc chưa từng thu ngoại nhân.
Người của Tứ Thiên Môn, trừ các lịch đại (các triều đại đã qua) cựu bộ, luôn phải qua từng phân đà, chi bộ, tự mộ binh, cũng phải qua sự tuyển chọn nghiêm ngặt và huấn luyện tài năng mới chính thức nhập Môn.
Ngôn Phi Ly không những không theo quy củ nhập môn, mà còn vào Tam Thiên cựu bộ. Vừa nhập Môn, liền được Bắc Đường phong làm thiếp thân võ tướng, bộ đội trước kia của y không giải tán, vẫn tiếp tục do y phụ trách.
Khi đó Ngôn Phi Ly cũng không biết việc này đã gây nên nhiều phong ba cùng tranh chấp trong Tứ Thiên Môn. Sau chuyện này, y cùng Bắc Đường Ngạo đã phá vỡ nhiều khuôn phép đến phát sợ, nhưng trong tâm, cũng có chút vui thích.
Từ đó về sau, y luôn bên Bắc Đường Ngạo, theo hắn vào sinh ra tử. Trên giang hồ, trên chiến trường, thậm chí ngay cả lúc triều đình thuấn tức vạn biến (thay đổi trong nháy mắt) khó lường, y cũng lặng lẽ ở phía sau Bắc Đường, hòa vào vầng sáng lờ mờ của hắn, nhưng rất kiên quyết chỉ làm một chấm nhỏ.
Y nhìn Bắc Đường đi từng bước từng bước, cùng đi theo từng bước từng bước đến tận hôm nay, dần dần đảm nhiệm quyền hạn, bắt đầu có thuộc hạ của mình.
Y cũng không tự đại mà cho rằng đó chính là nhờ công lao của y. Y biết tất cả đều là do trí tuệ của Bắc Đường, kể cả bản thân y!
Từ lần đầu tiên gặp mặt, y đã biết mình ấp ủ cái gì với Bắc Đường. Không phải chỉ là một thuộc hạ với chủ thượng, y ngoài tôn kính và ngưỡng mộ, còn có một loại tình cảm không nên tồn tại, không được cho phép. Trong vài năm đi theo Bắc Đường, loại tình cảm này không những chẳng kìm nén được, ngược lại còn thêm sâu sắc.
Ngôn Phi Ly tuy bị loại tình cảm này hành hạ, nhưng cũng chưa từng hối hận.
Bởi vậy khi Bắc Đường Ngạo trúng mị dược đặc chế của Quỷ Vực: Si Mị – Võng Lượng, vô luận ra sao, y cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn Bắc Đường Ngạo chịu đựng nỗi giày vò của dược tính.
…
Ngày đó, bọn họ bao vậy diệt trừ song quái Quỷ Vực, Si Mị Võng Lượng. Khi ấy chỉ có y cùng Bắc Đường Ngạo đuổi đến Quỷ lâm Mật cốc.
Là y trong lúc sơ ý đã trúng bẫy của kẻ địch, Bắc Đường kịp thời vung Hàng Long tiên tử (roi da), lôi y ra. Nhưng bản thân lại bị Si Mị Võng Lượng phía sau đánh lén, trúng ám toán.
Bản thân Bắc Đường bách độc bất xâm, nhưng ám toán lần này không phải là độc, mà là một loại mị dược thiên hạ tối liệt, “Mị Hoặc”. Liệt tính của thứ dược ấy nằm ở chỗ, người trúng độc phải phát tiết ngay lập tức, nếu không sẽ mất đi khả năng giao hợp, công lực có thể còn mất hết.
Trong Quỷ lâm sương mù dày đặc, âm trầm không thấy mặt trời, đừng nói nữ nhân, ngay cả nhân ảnh còn không thấy, biết tìm nữ nhân ở đâu mà phát tiết.
Si Mị Võng Lượng bản thân đã xong, tự biết có trốn cũng không nổi, mới âm hiểm tột cùng, hạ thứ dược ấy. Trước khi chết, Si Mị còn cười ha ha, giễu cợt hướng về phía bọn họ nói:
“Thứ dược ấy ngoại trừ đường phát tiết ra thì không có giải dược! Không ngờ Bắc Đường môn chủ tuổi còn trẻ, sau này không chỉ làm phế nhân, còn suốt đời không thể ân ái. Thực đáng tiếc.”
Ngôn Phi Ly giận dữ, không chút lưu tình mà một kiếm đưa chúng về Tây Thiên.
Bắc Đường đã khoanh chân ngồi xuống, vận công cưỡng chế.
“Môn chủ, ngài bây giờ làm sao…?” Sau chốc lát, Ngôn Phi Ly thấy khuôn mặt Bắc Đường đỏ bừng như say rượu vội vã hỏi.
Bắc Đường mở mắt, con ngươi nguyên lai hắc bạch phân minh giờ đã đầy tơ máu dữ tợn.
Nhẹ lắc đầu, Bắc Đường vô pháp mở miệng nói, chỉ ra hiệu y đừng qua đây. Răng cắn chặt môi, vết cắn ứa máu. Những giọt mồ hôi lớn từ tóc mai chảy xuống.
Bắc Đường cảm thấy duy trì được ý thức thật vô cùng khó khăn, dục hỏa trong người như sắp nấu chảy bản thân, chỉ có thể liều mạng vận công chống đỡ. Hắn không tin với năng lức của mình sẽ không đấu lại được thứ mị dược tối liệt này.
Ngôn Phi Ly cảm thấy không thể cứ thế mà đi, nhìn Môn chủ nhẫn nại rất thống khổ. Mắt thấy từng giọt máu từ đôi môi vốn rất ưu mỹ kia nhỏ xuống, nhiễm hồng cả vạt áo tuyết bạch, càng tôn lên vẻ đẹp, nhưng cũng thật kinh tâm.
Không! Minh nguyệt cao khiết cô ngạo này không nên chịu đựng những giày vò như thế!
Ngôn Phi Ly hạ quyết tâm, liền điểm những huyệt đạo trọng yếu của Bắc Đường lại, dẫn hắn lập tức ly khai khỏi chỗ này. Bất luận kết quả ra sao, chung qui so với trơ mắt nhìn hắn thống khổ thì tốt hơn.
Nhưng tất cả đều không như Ngôn Phi Ly dự liệu, khiến y kinh ngạc, đầu óc trống rỗng…
Y vừa đến gần, Bắc Đường Ngạo bỗng mở mắt. Đôi mắt sung huyết phát hồng đến dọa người, giống như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi. Ngôn Phi Ly còn chưa ý thức được tình hình của Môn chủ huống chi sự bất thường, phút chốc bị hắn xé toạc một mảnh áo, một tay giữ chặt thân thể y, tay kia thô bạo kéo rách y sam.
“Môn chủ…” Ngôn Phi Ly hoàn toàn bị hành động lỗ mãng này hù dọa, kinh ngạc mở miệng, ai ngờ vừa mới thốt ra hai chữ, đôi môi liền bị Bắc Đường hung hăng bao phủ. Từ đó mà điên cuồng cắn mút một hồi.
Ngôn Phi Ly mở to hai mắt, nhìn tuấn nhan của Bắc Đường trong gang tấc, đầu óc choáng váng. Đôi môi dày bị tẩy rửa thô bạo, lập tức sưng lên, thậm chí còn bị cắn đến chảy máu. Chính bản thân Ngôn Phi Ly cũng không biết đó là máu trên môi Bắc Đường Ngạo hay là máu của mình, mùi máu thoáng chốc ngập trong miệng cả hai.
Vết sẹo trên mặt Lưu Thất cùng vẻ lưu luyến càng làm hắn thêm khó coi, nhưng lại vô cùng chân thành đến xúc động.
Ngôn Phi Ly đứng ở bờ sông, nhìn theo khách thuyền đưa Lưu Thất dần xa. Dường như chiếc thuyền nhỏ kia không chỉ mang theo người bạn thuở thơ ấu, mà còn mang đi cái mộng ước về cuộc sống nửa đời còn lại của mình.
“Tiểu Ngôn!” Đột nhiên, Lưu Thất không để ý đến ánh nhìn của những người khác, đứng ở mạn thuyền hướng về Ngôn Phi Ly hét to:
“Nếu có một ngày ở giang hồ không chịu nổi nữa, nghìn vạn lần nhớ tới tìm ta a!”
Ngôn Phi Ly cười cười, vẫy vẫy tay, lại đột nhiên cảm thấy hai mắt ướt đẫm.
Lưu Thất mắt đã ngấn lệ từ lâu, chỉ thấy xa xa từ bở, Ngôn Phi Ly chậm rãi vẫy tay với hắn, trên khuôn mặt, hình như đang cười…
…
Lúc nhìn thấy vầng ngân khí khắp người thiếu niên ấy, Ngôn Phi Ly đã biết hắn là ai.
Lấy Phi Long làm biểu tượng, chỉ có Tứ Thiên Môn tứ đại môn chủ. Minh hoàng sắc chính là Đông Môn môn chủ Đông Phương, thanh lam sắc chính là Nam Cung môn chủ, hỏa hồng sắc chính là Tây Môn môn chủ, và ngân bạch sắc, chính là Bắc Môn môn chủ – Bắc Đường Ngạo.
Ngôn Phi Ly tự nguyện đi theo Tam Thiên cựu bộ của hắn, gia nhập Bắc Môn.
Tứ Thiên Môn vì y, phá bỏ quy tắc chưa từng thu ngoại nhân.
Người của Tứ Thiên Môn, trừ các lịch đại (các triều đại đã qua) cựu bộ, luôn phải qua từng phân đà, chi bộ, tự mộ binh, cũng phải qua sự tuyển chọn nghiêm ngặt và huấn luyện tài năng mới chính thức nhập Môn.
Ngôn Phi Ly không những không theo quy củ nhập môn, mà còn vào Tam Thiên cựu bộ. Vừa nhập Môn, liền được Bắc Đường phong làm thiếp thân võ tướng, bộ đội trước kia của y không giải tán, vẫn tiếp tục do y phụ trách.
Khi đó Ngôn Phi Ly cũng không biết việc này đã gây nên nhiều phong ba cùng tranh chấp trong Tứ Thiên Môn. Sau chuyện này, y cùng Bắc Đường Ngạo đã phá vỡ nhiều khuôn phép đến phát sợ, nhưng trong tâm, cũng có chút vui thích.
Từ đó về sau, y luôn bên Bắc Đường Ngạo, theo hắn vào sinh ra tử. Trên giang hồ, trên chiến trường, thậm chí ngay cả lúc triều đình thuấn tức vạn biến (thay đổi trong nháy mắt) khó lường, y cũng lặng lẽ ở phía sau Bắc Đường, hòa vào vầng sáng lờ mờ của hắn, nhưng rất kiên quyết chỉ làm một chấm nhỏ.
Y nhìn Bắc Đường đi từng bước từng bước, cùng đi theo từng bước từng bước đến tận hôm nay, dần dần đảm nhiệm quyền hạn, bắt đầu có thuộc hạ của mình.
Y cũng không tự đại mà cho rằng đó chính là nhờ công lao của y. Y biết tất cả đều là do trí tuệ của Bắc Đường, kể cả bản thân y!
Từ lần đầu tiên gặp mặt, y đã biết mình ấp ủ cái gì với Bắc Đường. Không phải chỉ là một thuộc hạ với chủ thượng, y ngoài tôn kính và ngưỡng mộ, còn có một loại tình cảm không nên tồn tại, không được cho phép. Trong vài năm đi theo Bắc Đường, loại tình cảm này không những chẳng kìm nén được, ngược lại còn thêm sâu sắc.
Ngôn Phi Ly tuy bị loại tình cảm này hành hạ, nhưng cũng chưa từng hối hận.
Bởi vậy khi Bắc Đường Ngạo trúng mị dược đặc chế của Quỷ Vực: Si Mị – Võng Lượng, vô luận ra sao, y cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn Bắc Đường Ngạo chịu đựng nỗi giày vò của dược tính.
…
Ngày đó, bọn họ bao vậy diệt trừ song quái Quỷ Vực, Si Mị Võng Lượng. Khi ấy chỉ có y cùng Bắc Đường Ngạo đuổi đến Quỷ lâm Mật cốc.
Là y trong lúc sơ ý đã trúng bẫy của kẻ địch, Bắc Đường kịp thời vung Hàng Long tiên tử (roi da), lôi y ra. Nhưng bản thân lại bị Si Mị Võng Lượng phía sau đánh lén, trúng ám toán.
Bản thân Bắc Đường bách độc bất xâm, nhưng ám toán lần này không phải là độc, mà là một loại mị dược thiên hạ tối liệt, “Mị Hoặc”. Liệt tính của thứ dược ấy nằm ở chỗ, người trúng độc phải phát tiết ngay lập tức, nếu không sẽ mất đi khả năng giao hợp, công lực có thể còn mất hết.
Trong Quỷ lâm sương mù dày đặc, âm trầm không thấy mặt trời, đừng nói nữ nhân, ngay cả nhân ảnh còn không thấy, biết tìm nữ nhân ở đâu mà phát tiết.
Si Mị Võng Lượng bản thân đã xong, tự biết có trốn cũng không nổi, mới âm hiểm tột cùng, hạ thứ dược ấy. Trước khi chết, Si Mị còn cười ha ha, giễu cợt hướng về phía bọn họ nói:
“Thứ dược ấy ngoại trừ đường phát tiết ra thì không có giải dược! Không ngờ Bắc Đường môn chủ tuổi còn trẻ, sau này không chỉ làm phế nhân, còn suốt đời không thể ân ái. Thực đáng tiếc.”
Ngôn Phi Ly giận dữ, không chút lưu tình mà một kiếm đưa chúng về Tây Thiên.
Bắc Đường đã khoanh chân ngồi xuống, vận công cưỡng chế.
“Môn chủ, ngài bây giờ làm sao…?” Sau chốc lát, Ngôn Phi Ly thấy khuôn mặt Bắc Đường đỏ bừng như say rượu vội vã hỏi.
Bắc Đường mở mắt, con ngươi nguyên lai hắc bạch phân minh giờ đã đầy tơ máu dữ tợn.
Nhẹ lắc đầu, Bắc Đường vô pháp mở miệng nói, chỉ ra hiệu y đừng qua đây. Răng cắn chặt môi, vết cắn ứa máu. Những giọt mồ hôi lớn từ tóc mai chảy xuống.
Bắc Đường cảm thấy duy trì được ý thức thật vô cùng khó khăn, dục hỏa trong người như sắp nấu chảy bản thân, chỉ có thể liều mạng vận công chống đỡ. Hắn không tin với năng lức của mình sẽ không đấu lại được thứ mị dược tối liệt này.
Ngôn Phi Ly cảm thấy không thể cứ thế mà đi, nhìn Môn chủ nhẫn nại rất thống khổ. Mắt thấy từng giọt máu từ đôi môi vốn rất ưu mỹ kia nhỏ xuống, nhiễm hồng cả vạt áo tuyết bạch, càng tôn lên vẻ đẹp, nhưng cũng thật kinh tâm.
Không! Minh nguyệt cao khiết cô ngạo này không nên chịu đựng những giày vò như thế!
Ngôn Phi Ly hạ quyết tâm, liền điểm những huyệt đạo trọng yếu của Bắc Đường lại, dẫn hắn lập tức ly khai khỏi chỗ này. Bất luận kết quả ra sao, chung qui so với trơ mắt nhìn hắn thống khổ thì tốt hơn.
Nhưng tất cả đều không như Ngôn Phi Ly dự liệu, khiến y kinh ngạc, đầu óc trống rỗng…
Y vừa đến gần, Bắc Đường Ngạo bỗng mở mắt. Đôi mắt sung huyết phát hồng đến dọa người, giống như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi. Ngôn Phi Ly còn chưa ý thức được tình hình của Môn chủ huống chi sự bất thường, phút chốc bị hắn xé toạc một mảnh áo, một tay giữ chặt thân thể y, tay kia thô bạo kéo rách y sam.
“Môn chủ…” Ngôn Phi Ly hoàn toàn bị hành động lỗ mãng này hù dọa, kinh ngạc mở miệng, ai ngờ vừa mới thốt ra hai chữ, đôi môi liền bị Bắc Đường hung hăng bao phủ. Từ đó mà điên cuồng cắn mút một hồi.
Ngôn Phi Ly mở to hai mắt, nhìn tuấn nhan của Bắc Đường trong gang tấc, đầu óc choáng váng. Đôi môi dày bị tẩy rửa thô bạo, lập tức sưng lên, thậm chí còn bị cắn đến chảy máu. Chính bản thân Ngôn Phi Ly cũng không biết đó là máu trên môi Bắc Đường Ngạo hay là máu của mình, mùi máu thoáng chốc ngập trong miệng cả hai.
Bình luận truyện