Đoạn Tình Kết
Chương 40
“Môn chủ… Môn chủ…” Ngôn Phi Ly không thể khống chế được nước mắt của mình
“Phi Ly! Ngươi tỉnh lại!”
Ngôn Phi Ly vẫn còn nắm lấy thiết liên, nghe thấy thanh âm của Bắc Đường Ngạo thì dừng động tác, mơ màng nhìn hắn, cảm thấy tia lý trí cuối cùng đã rời đi rồi.
“Môn chủ, có đau không?”
“Cái gì?” Bắc Đường Ngạo sửng sốt nhìn thần sắc Ngôn Phi Ly dần tán loạn.
“Môn chủ, có đau không?” Ngôn Phi Ly chạm vào vết thương trên người Bắc Đường Ngạo, rất nhiều vết thương máu vẫn chưa ngừng chảy, dính đầy hai tay y.
Tâm Ngôn Phi Ly như bị dao cắt. Từ sớm y đã theo môn chủ, môn chủ của y cao khiết như trăng, môn chủ của y cường đại vô địch, môn chủ mà y yên lặng một lòng hầu hạ, sao có thể bị đối xử thành thế này?
Không biết có phải do dược tính không, Ngôn Phi Ly dần dần cũng không thể khống chế được tâm tình của mình. Vết máu đỏ tươi như vậy, vết roi lớn như vậy kích thích thần kinh y. Hai mắt đỏ sậm, nước mắt càng lúc càng chảy ra nhiều, dáng vẻ thật khiến người ta phải kinh hãi!
“Phi Ly, ngươi mau tỉnh lại cho bản tọa!” Bắc Đường Ngạo quát thẳng vào mặt y, vẫn không thấy y phản ứng, chỉ đang lẳng lặng chăm chăm vào vết thương trên người mình.
Bắc Đường Ngạo nhìn dáng vẻ đó của y, thở dài, hạ giọng: “Phi Ly, ta không sao, cũng không đau.”
Ngôn Phi Ly cuối cùng cũng cũng thoáng thay đổi nét mặt, ngẩng lên nhìn hắn.
“Thật sự, ta không hề đau, không tin ngươi lại gần đây xem.” Bắc Đường Ngạo dụ dỗ y.
Trong đầu Ngôn Phi Ly đang xảy ra vài ý nghĩ tranh đấu, cẩn thận đến gần hắn hơn.
“Gần hơn chút nữa.” Bắc Đường Ngạo nhỏ giọng gọi, thấy gương mặt y đã ở ngay trước mặt, thình lình vươn người, ngậm lấy đôi môi y.
Chiếc lưỡi đậm hương vị của Bắc Đường Ngạo không hề do dự chiếm đoạt cái miệng của Ngôn Phi Ly, trắng trợn quét khắp khoang miệng, từng ngóc ngách của y. Ngôn Phi Ly ngơ ngác, tùy ý để hắn hôn, cảm thấy vật gì đó đang thuận theo đầu lưỡi mình mà tiến nhập, khiến y phải choáng váng vì cảm xúc quá mạnh mẽ, bất giác bám chặt lấy hai vai Bắc Đường Ngạo.
Hai nguời hôn môi thật sâu, địa lao âm lãnh bỗng nhiên chuyển thành giường ấm, bầu không khí trở nên mờ mịt động tình.
Ngột Kiệt và hắc y nhân vốn đang ở tâm trạng xem kịch vui, quan sát nhất cử nhất động của chủ tớ hai người, giờ chỉ biết đứng đực ra nhìn.
Hai mắt Ngột Kiệt tròn vo, ngây người một lát, đột nhiên có phản ứng, quát lớn:
“Tách bọn chúng ra!”
Phát hiện không thấy động tĩnh gì, quay lại thấy hắc y nhân còn chưa tỉnh trí, Ngột Kiệt kiềm chế không được, đích thân vọt tới.
Nhưng Ngôn Phi Ly không hề để ý, vẫn tiếp tục ốm lấy hai vai Bắc Đường Ngạo, chết cũng không buông. Ngột Kiệt như vậy mà cũng không kéo được y.
Thấy đôi môi của cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau, Ngột Kiệt càng giận dữ.
“Ma Sa!”
Hắc y nhân chấn động, cuối cùng bừng tỉnh, vội vàng chạy tới kéo lấy Ngôn Phi Ly.
Ngôn Phi Ly chẳng biết lấy đâu ra khí lực, ngón tay bấu chặt lấy vai Bắc Đường Ngạo, càng lúc càng siết chặt. Nụ hôn nồng say trộn lẫn cùng nước mắt, đầy chua chát mà cũng rất nồng tình, thế nào cũng không muốn xa cách.
Chỉ có điều cuối cùng, vẫn bị kiên quyết bắt chia lìa.
“Buông ra!” Ngôn Phi Ly điên cuồng giãy dụa, hai mắt Ngột Kiệt càng trợn lớn, vung tay cho y một tát, hắc y nhân nhân cơ hội điểm huyệt y.
“Dẫn hắn đi!”
“Không được động vào hắn!” Bắc Đường Ngạo gầm lên! Trông thấy Ngôn Phi Ly vì trúng đòn mà ngã xuống.
“Không được động? Ta càng muốn động!” Ngột Kiệt cũng không biết sao lại điên tiết, hạ liên tiếp hai cước xuống Ngôn Phi Ly.
“Ngươi!” Bắc Đường Ngạo hận không thể lập tức xông lên, cuối cùng chút lí trí đã lên tiếng nhắc nhở. Hít sâu, hắn ép mình phải tỉnh táo. Nhìn đôi mắt lo lắng của Phi Ly, vẫn ngần lệ, lòng Bắc Đường Ngạo quặn vào, nét mặt dần tĩnh lại.
“Mang hắn đi cho ta!” Ngột Kiệt quát.
Hắc y nhân theo lệnh, vội vã xốc Ngôn Phi Ly đi ra.
Trong địa lao chỉ còn lại Ngột Kiệt và Bắc Đường Ngạo.
“Không ngờ Bắc Đường môn chủ lại, lại…” Ngột Kiệt căm tức, muốn nói vài lời trào phúng, nhưng chuyện vừa rồi quá chấn động, với người Điền mà nói là một sự đả kích, Ngột Kiệt không biết phải nói gì.
“Lại?”
“Lại làm ra chuyện không biết nhục như thế!” Ngột Kiệt trong cơn giận thốt ra một câu, sau khi nói xong cũng thấy thật nực cười.
“Nhục hay không là chuyện của ngươi, miễn bản tọa cao hứng là được.”
Bắc Đường Ngạo cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng. Lúc nãy, hắn đã thừa dịp đem Cửu Kim đan cho Phi Ly ăn, tin là một canh giờ nữa y có thể hồi phục nội lực.
Vốn Cửu Kim đan cũng có tác dụng giải độc và chữa thương, nhưng Bắc Đường Ngạo không ngờ bọn chúng cho Ngôn Phi Ly ăn Mê Đà Tiên. Mê Đà Tiên dù không tính là độc dược, nhưng so với toàn bộ chất độc còn lợi hại hơn. Bắc Đường Ngạo nhớ tới dáng vẻ của Phi Ly khi nãy, lo lắng y không thể thanh tỉnh đúng lúc.
“Ngươi…” Ngột Kiệt mặc dù bị tù nhân này mê hoặc, nhưng vẫn còn quyết đoán nam nhân, á khẩu không trả lời được.
“Ngươi, ngươi dám như vậy cùng một nam nhân, với chính thuộc hạ của mình…” Ngột Kiệt nói không xuôi nổi.
“Chuyện của bản tọa không khiến ngươi quản!” Bắc Đường Ngạo không chút khách khí mà ngắt lời gã. Hắn oán giận gã dám hạ Mê Đà Tiên với Phi Ly, còn dám đánh y, thế nên nói chuyện rất lãnh ngạnh.
“Phi Ly! Ngươi tỉnh lại!”
Ngôn Phi Ly vẫn còn nắm lấy thiết liên, nghe thấy thanh âm của Bắc Đường Ngạo thì dừng động tác, mơ màng nhìn hắn, cảm thấy tia lý trí cuối cùng đã rời đi rồi.
“Môn chủ, có đau không?”
“Cái gì?” Bắc Đường Ngạo sửng sốt nhìn thần sắc Ngôn Phi Ly dần tán loạn.
“Môn chủ, có đau không?” Ngôn Phi Ly chạm vào vết thương trên người Bắc Đường Ngạo, rất nhiều vết thương máu vẫn chưa ngừng chảy, dính đầy hai tay y.
Tâm Ngôn Phi Ly như bị dao cắt. Từ sớm y đã theo môn chủ, môn chủ của y cao khiết như trăng, môn chủ của y cường đại vô địch, môn chủ mà y yên lặng một lòng hầu hạ, sao có thể bị đối xử thành thế này?
Không biết có phải do dược tính không, Ngôn Phi Ly dần dần cũng không thể khống chế được tâm tình của mình. Vết máu đỏ tươi như vậy, vết roi lớn như vậy kích thích thần kinh y. Hai mắt đỏ sậm, nước mắt càng lúc càng chảy ra nhiều, dáng vẻ thật khiến người ta phải kinh hãi!
“Phi Ly, ngươi mau tỉnh lại cho bản tọa!” Bắc Đường Ngạo quát thẳng vào mặt y, vẫn không thấy y phản ứng, chỉ đang lẳng lặng chăm chăm vào vết thương trên người mình.
Bắc Đường Ngạo nhìn dáng vẻ đó của y, thở dài, hạ giọng: “Phi Ly, ta không sao, cũng không đau.”
Ngôn Phi Ly cuối cùng cũng cũng thoáng thay đổi nét mặt, ngẩng lên nhìn hắn.
“Thật sự, ta không hề đau, không tin ngươi lại gần đây xem.” Bắc Đường Ngạo dụ dỗ y.
Trong đầu Ngôn Phi Ly đang xảy ra vài ý nghĩ tranh đấu, cẩn thận đến gần hắn hơn.
“Gần hơn chút nữa.” Bắc Đường Ngạo nhỏ giọng gọi, thấy gương mặt y đã ở ngay trước mặt, thình lình vươn người, ngậm lấy đôi môi y.
Chiếc lưỡi đậm hương vị của Bắc Đường Ngạo không hề do dự chiếm đoạt cái miệng của Ngôn Phi Ly, trắng trợn quét khắp khoang miệng, từng ngóc ngách của y. Ngôn Phi Ly ngơ ngác, tùy ý để hắn hôn, cảm thấy vật gì đó đang thuận theo đầu lưỡi mình mà tiến nhập, khiến y phải choáng váng vì cảm xúc quá mạnh mẽ, bất giác bám chặt lấy hai vai Bắc Đường Ngạo.
Hai nguời hôn môi thật sâu, địa lao âm lãnh bỗng nhiên chuyển thành giường ấm, bầu không khí trở nên mờ mịt động tình.
Ngột Kiệt và hắc y nhân vốn đang ở tâm trạng xem kịch vui, quan sát nhất cử nhất động của chủ tớ hai người, giờ chỉ biết đứng đực ra nhìn.
Hai mắt Ngột Kiệt tròn vo, ngây người một lát, đột nhiên có phản ứng, quát lớn:
“Tách bọn chúng ra!”
Phát hiện không thấy động tĩnh gì, quay lại thấy hắc y nhân còn chưa tỉnh trí, Ngột Kiệt kiềm chế không được, đích thân vọt tới.
Nhưng Ngôn Phi Ly không hề để ý, vẫn tiếp tục ốm lấy hai vai Bắc Đường Ngạo, chết cũng không buông. Ngột Kiệt như vậy mà cũng không kéo được y.
Thấy đôi môi của cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau, Ngột Kiệt càng giận dữ.
“Ma Sa!”
Hắc y nhân chấn động, cuối cùng bừng tỉnh, vội vàng chạy tới kéo lấy Ngôn Phi Ly.
Ngôn Phi Ly chẳng biết lấy đâu ra khí lực, ngón tay bấu chặt lấy vai Bắc Đường Ngạo, càng lúc càng siết chặt. Nụ hôn nồng say trộn lẫn cùng nước mắt, đầy chua chát mà cũng rất nồng tình, thế nào cũng không muốn xa cách.
Chỉ có điều cuối cùng, vẫn bị kiên quyết bắt chia lìa.
“Buông ra!” Ngôn Phi Ly điên cuồng giãy dụa, hai mắt Ngột Kiệt càng trợn lớn, vung tay cho y một tát, hắc y nhân nhân cơ hội điểm huyệt y.
“Dẫn hắn đi!”
“Không được động vào hắn!” Bắc Đường Ngạo gầm lên! Trông thấy Ngôn Phi Ly vì trúng đòn mà ngã xuống.
“Không được động? Ta càng muốn động!” Ngột Kiệt cũng không biết sao lại điên tiết, hạ liên tiếp hai cước xuống Ngôn Phi Ly.
“Ngươi!” Bắc Đường Ngạo hận không thể lập tức xông lên, cuối cùng chút lí trí đã lên tiếng nhắc nhở. Hít sâu, hắn ép mình phải tỉnh táo. Nhìn đôi mắt lo lắng của Phi Ly, vẫn ngần lệ, lòng Bắc Đường Ngạo quặn vào, nét mặt dần tĩnh lại.
“Mang hắn đi cho ta!” Ngột Kiệt quát.
Hắc y nhân theo lệnh, vội vã xốc Ngôn Phi Ly đi ra.
Trong địa lao chỉ còn lại Ngột Kiệt và Bắc Đường Ngạo.
“Không ngờ Bắc Đường môn chủ lại, lại…” Ngột Kiệt căm tức, muốn nói vài lời trào phúng, nhưng chuyện vừa rồi quá chấn động, với người Điền mà nói là một sự đả kích, Ngột Kiệt không biết phải nói gì.
“Lại?”
“Lại làm ra chuyện không biết nhục như thế!” Ngột Kiệt trong cơn giận thốt ra một câu, sau khi nói xong cũng thấy thật nực cười.
“Nhục hay không là chuyện của ngươi, miễn bản tọa cao hứng là được.”
Bắc Đường Ngạo cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng. Lúc nãy, hắn đã thừa dịp đem Cửu Kim đan cho Phi Ly ăn, tin là một canh giờ nữa y có thể hồi phục nội lực.
Vốn Cửu Kim đan cũng có tác dụng giải độc và chữa thương, nhưng Bắc Đường Ngạo không ngờ bọn chúng cho Ngôn Phi Ly ăn Mê Đà Tiên. Mê Đà Tiên dù không tính là độc dược, nhưng so với toàn bộ chất độc còn lợi hại hơn. Bắc Đường Ngạo nhớ tới dáng vẻ của Phi Ly khi nãy, lo lắng y không thể thanh tỉnh đúng lúc.
“Ngươi…” Ngột Kiệt mặc dù bị tù nhân này mê hoặc, nhưng vẫn còn quyết đoán nam nhân, á khẩu không trả lời được.
“Ngươi, ngươi dám như vậy cùng một nam nhân, với chính thuộc hạ của mình…” Ngột Kiệt nói không xuôi nổi.
“Chuyện của bản tọa không khiến ngươi quản!” Bắc Đường Ngạo không chút khách khí mà ngắt lời gã. Hắn oán giận gã dám hạ Mê Đà Tiên với Phi Ly, còn dám đánh y, thế nên nói chuyện rất lãnh ngạnh.
Bình luận truyện