Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 1036: Nhổ một sợi lông mà lợi cho thiên hạ



Diệp Húc bắt được Đại Thế Tôn liền rụt tay về. Hắn cướp hết tám tòa chí bảo của Đại Thế Tôn đem trấn áp ở dưới Đại La Thiên trong Luân Hồi Thiên Môn.

Dưới Luân Hồi Thiên Môn, Ma Thần Hoàng bị ép cho đến không thể động đậy. Lúc này Diệp Húc thúc dục Thiên Môn, chỉ thấy tòa Luân Hồi Thiên Môn này liên tục chấn động, mỗi một lần chấn động, trong cơ thể Ma Thần Hoàng liền có một tòa chí bảo bị buộc phải xuất ra ngoài.

Thiên Môn chấn động tám lần, đem tám tòa chí bảo trong người Ma Thần Hoàng hết thảy bức ra, vị Ma Đế trong Thiên Phần này, cũng bị Diệp Húc đưa vào trong Đại La Thiên trấn áp

Thiên Hậu, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào?

Ánh mắt Diệp Húc đảo qua, chỉ thấy Thiên Hậu Nương Nương đã thừa dịp hắn đối phó với Ma Thần Hoàng cùng Đại Thế Tôn, quăng ra Đế Tuệ, liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không khỏi bật cười khanh khách.

Hắn giờ đây đã bốn đạo tề chứng, trong thiên hạ, vô luận Thiên giới, Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư hay là Thiên Phần, trong ngàn vạn thế giới, với hắn mà nói đều thấy rõ ràng thấu triệt.

Ánh mắt Diệp Húc quét tới đại thiên thế giới, hoàn vũ thời không thu hết vào trong mắt, đột nhiên hắn phát hiện được tung tích Thiên Hậu Nương Nương. Lúc này hắn một tay chộp tới, bàn tay một tiếng ầm vang xuyên thấu hư không, chộp tới hướng Thiên Hậu Nương Nương đang nhanh chóng trốn chạy.

Cho dù là lúc hắn chưa chứng đạo, thực lực của hắn cũng đủ để đối chiến tứ đại Thiên Quân liên thủ công phạt. Giờ đây hắn đã chứng đạo Thiên Quân, thực lực bành trướng đến khôn cùng cảnh giới, đang nhanh chóng bắt kịp Đạo Quân.

Ngọc Hư, ngươi cho là ngươi thật sự vô địch?

Thân hình Thiên Hậu Nương Nương xuyên qua vô số thời không, tránh né bàn tay Diệp Húc truy kích, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ pháp lực vô cùng mênh mông đem chính mình khóa lại. Ả quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy một cái bàn tay trắng nõn như ngọc chộp tới, năm ngón tay giang rộng ra, vân tay giống như thiên địa đại đạo, trong lòng cả kinh, cười lạnh nói: Ngươi nghĩ rằng bắt được bản cung, ngươi hãy còn thiếu chút hỏa hậu, ngươi cần hiểu thế gian này còn có cường giả thực lực ở phía trên ngươi!

Ả đột nhiên đánh vỡ hàng rào hư không, tiến vào một mảnh thế giới hỗn độn nguyên thủy.

Muốn mượn tay Nguyên Thủy Thiên Ma để đối phó với ta?

Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bàn tay to không chút nào dừng lại, trực tiếp vươn vào trong Thiên giới Âm Ám Diện, tiến vào Thiên giới Âm Ám Diện để bắt Thiên Hậu. Chỉ thấy ở trong Thiên giới Âm Ám Diện, một tòa bảo tháp ba mươi ba tầng đứng sừng sững ở bên trong hỗn độn nguyên thủy. Từng chiếc quan tài thật lớn quay chung quanh tòa bảo tháp này chuyển động không ngớt. Trong những quan tài này chính là không biết bao nhiêu Đế Quân, Thiên Quân từ xưa đến nay thậm chí Đạo Quân chém ra mặt tối của bản thân của mình, bây giờ đang cùng tế luyện tòa bảo tháp này.

Thiên Hậu Nương Nương tăng thêm tốc độ, hướng chỗ tòa Di La Thiên Địa Tháp này bay đi, cười lạnh nói: Ngọc Hư, ngươi nghịch thiên mà đi, tự chứng đại đạo, ở trước mặt Nguyên Thủy còn có thể dung được ngươi càn rỡ?

Ngọc Hư Đế Quân, ngươi đã chứng đạo rồi?

Đột nhiên, một thanh âm to lớn truyền đến, chấn động Thiên giới Âm Ám Diện. Nguyên Thủy Thiên Ma hiện tại đang xếp bằng mà ngồi trên đỉnh Di La Thiên Địa Tháp, ánh mắt nhìn về hướng Diệp Húc, mặt không có chút gì thay đổi, nhìn không thấy rõ là y vui hay giận. Y giơ tay chụp một cái, Thiên Hậu không có một chút lực phản kháng nào, rơi thẳng vào trong tay y.

Ngươi nếu là chứng đạo, chắc chắn sẽ khôi phục luân hồi, nghênh đón một hồi đại thế trước nay chưa hề có, hủy diệt tấm tàn phá thiên địa này. Một lần nữa khai thiên, tạo ra một cái thế giới hoàn mỹ. Ngươi làm như thế nào nhảy ra ngoài?

Y rất là nghi hoặc. Ở bên trong tư tưởng của y, Diệp Húc nếu là chứng đạo, chắc chắn là kinh thiên động địa, khôi phục luân hồi, phá hủy thế giới hiện nay. Diệp Húc thân thể chứng đạo, cùng trong hỗn độn nguyên thủy khai thiên tích địa, thân hóa Hồng Mông, một lần nữa diễn biến ra một cái thiên địa mới.

Nhưng mà hiển nhiên là Diệp Húc không có chứng đạo dựa theo cái dạng mà y dự liệu, ngược lại lại vô thanh vô tức. Căn bản chưa từng kinh động y, cũng đã thành tựu Thiên Quân, vượt ra ngoài tính toán của y.

Sư huynh, ta lĩnh ngộ chứng đạo Hồng Mông, từ trong Hồng Mông khai mở thiên địa, tự chứng đại đạo, vượt ra luân hồi, không ở lục đạo.

Bàn tay lớn của Diệp Húc đột nhiên lùi về, chỉ thấy hư không chớp lên. Diệp Húc đi ra, Luân Hồi Thiên Môn đứng vững ở sau người, hắn ngồi xếp bằng tại Cây Thế Giới, cười nói: Làm cho sư huynh thất vọng rồi. Sư huynh, Thiên giới Âm Ám Diện của huynh vẫn là thế giới của người chết, kẻ sống cấm nhập, kính xin sư huynh đem Thiên Hậu giao cho ngu đệ.

Kẻ sống người chết chẳng qua chỉ là ước định ở giữa ta cùng với Thanh Liên, nay trăm vạn năm thệ ước đã qua, ước định sớm đã trở thành phế thải.

Ngón tay Nguyên Thủy Thiên Ma gảy nhẹ, chỉ thấy Thiên Hậu Nương Nương thân hình rung mạnh. Từng tòa Tam Thập Tam Thiên chí bảo không tự chủ được từ trong cơ thể bay ra, rơi vào bên trong Di La Thiên Địa Tháp, tòa bảo tháp này nhất thời uy lực tăng vọt, làm cho Diệp Húc trong lòng kiêng kị không thôi.

Thiên Hậu Nương Nương sắc mặt kịch biến, thấy Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn chưa đem mình giao cho Diệp Húc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười khanh khách nói: Ngọc Hư, ngươi tính toán tường tận, sao vẫn còn không làm gì được trẫm?

Diệp Húc sắc mặt không thay đổi, làm như không nhìn thấy ả, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Ma cười nói: Sư huynh, năm đó Thanh Đế có thể trấn áp huynh trăm vạn năm. Nay ngu đệ chứng đạo, nguyên thần lâu dài, nói không chừng sư huynh sẽ bị ngu đệ trấn áp càng lâu hơn.

Thanh Liên đã chết, mà ta vẫn trường tồn. Huống hồ, Ngọc Hư sư đệ ngươi nay còn không bằng Thanh Liên năm đó, mà ta thì đã được đến Di La Thiên Địa Tháp, lại trải qua trăm vạn năm tu dưỡng, đã vượt qua ngày xưa rất nhiều. Mặc dù Thanh Liên sống lại, cũng không thể làm gì được ta.

Nguyên Thủy Thiên Ma mỉm cười, nói: Ngọc Hư, ngươi cũng đã biết cái đại hồi ức về tràng tận thế kiếp kia, vẫn chưa hoàn toàn đem viễn cổ tiên đình thế giới hủy diệt. Chỉ có khi nào tiên đình thế giới hoàn toàn hủy diệt, mới có thể sinh ra thế giới mới, bởi vậy nay thiên địa cũng vẫn không hoàn chỉnh. Nếu mà ngươi có lòng từ bi, hẳn là xả thân thủ nghĩa, trùng khai thiên địa, thân hóa Hồng Mông, vì lợi ích hàng tỉ chúng sinh. Mất một sợi lông mà lợi thiên hạ, quên mình vì người, chỗ đại nghĩa kính xin Ngọc Hư sư đệ cân nhắc.

Diệp Húc trầm mặc một lát, cắn chặt răng, đột nhiên nhổ lên một cọng tóc gáy, thịt đau không dứt. Hắn nhẹ nhàng thổi, chỉ thấy sợi tóc gáy này bay về hướng Nguyên Thủy Thiên Ma, cười nói: Nhổ đi một sợi lông mà lợi thiên hạ, ngu đệ tự nhiên rất là vui, kính xin sư huynh đem một chiếc lông này cất đi. Nhưng mà nếu là sư huynh muốn Diệp mỗ nhổ sạch lông, ngu đệ cũng thật sự có chút không vui.

Nguyên Thủy Thiên Ma nao nao, đột nhiên cười ha hả, phất tay nói: Không cần nói nhiều, mời sư đệ trở về, ngày khác gặp cái cao thấp chân chương.

Diệp Húc đứng dậy thi lễ, Nguyên Thủy Thiên Ma hoàn lễ đưa tiễn.

Diệp Húc thẳng quay trở lại ở ngoài cửu thiên, chào Đế Tuệ, cười nói: Đa tạ bệ hạ tương trợ, ta có thể có ngày hôm nay, không thể quên công lao của bệ hạ.

Không dám, vô ý vào thôi.

Đế Tuệ hoàn lễ, cười khổ nói: Sư huynh có thủ đoạn, thuyết phục quân sư giúp ngươi.

Diệp Húc cười ha ha, nói: Nay Đại Thế Tôn cùng Ma Thần Hoàng nổi loạn chống đối, kính xin bệ hạ làm chứng.

Hắn tế lên Luân Hồi Thiên Môn, chỉ thấy tòa môn hộ này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vĩ ngạn, thể tích cũng đã vượt qua Cửu Thiên Thần Giới, hóa thành lồng lộng Chư Thiên chư địa.

Ầm vang!

Cửu Thiên Thần Giới, Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư cũ ngay cả Thiên Phần thậm chí số lượng thế giới không đếm hết được, hết thảy bị tòa Luân Hồi Thiên Môn này kéo dắt. Chư thiên nhất tề chấn động, thoát ly khỏi quỹ đạo ban đầu.

Luân Hồi Thiên Môn chứng đắc chứng đạo chi bảo, uy lực to lớn mạnh mẽ, vượt qua chí bảo Tam Thập Tam Thiên, đạt tới một bước không thể tưởng tượng.

Đế Tuệ đột nhiên nói: Sư huynh, ngươi muốn xử trí Đại Thế Tôn cùng Ma Thần Hoàng như thế nào?

Diệp Húc cười nói: Ta muốn luyện hóa Thiên Phần Phật giới, đem thế giới ngày nay nhất thống, luyện thành Tam Thập Tam Thiên, Mười Tám Tầng Địa Ngục. Ma Thần Hoàng thống trị Mười Tám Tầng Địa Ngục. Phật giới vẫn là Phật giới, quy về bàng môn do Đại Thế Tôn thống trị. Bệ hạ thống trị Tam Thập Tam Thiên, tạo ra một cái thịnh thế trước nay chưa hề có!

Đế Tuệ thán phục, lạy dài thi lễ nói: Sư huynh rộng lượng, bất kể hiềm khích trước kia, làm người ta bội phục.

Thiên Dao Cơ đột nhiên nói: Xin hỏi Ngọc Hư sư huynh, ngươi trùng luyện tam giới thiên địa nhân cùng đại Tây Thiên, Phật giới, Địa Ngục, Chư Thiên đều có Thiên Quân thống trị, vậy thì ngươi được cái gì?

Ta tự nhiên ở trong Đại La Thiên, tam giới thiên địa nhân, nhưng nếu có người chứng đạo, đều có thể nhập chủ Đại La Thiên.

Diệp Húc mỉm cười, đi lên Đại La Thiên. Đế Tuệ còn đang tán thưởng Diệp Húc rộng lượng, chỗ tốt gì đều không có được, Thiên Dao Cơ cười lạnh nói: Bệ hạ, ngài quá trung hậu, suýt nữa đã bị hắn lừa rồi! Hắn tuy rằng không thống trị tứ giới thiên địa nhân phật, nhưng ở tại bên trong Đại La Thiên, nắm trong tay chứng đạo chi thiên, tất cả chúng ta lại cũng đều quy về hắn thống trị, mặc dù là Thiên Quân, cũng không có thể đào thoát trong nắm tay này! Chứng đạo Thiên Quân càng nhiều, Đại La Thiên của hắn lại càng củng cố, càng không gì phá nổi! Hắn đây là muốn làm chân chính chí tôn, Thiên Quân cũng chi bằng bái hắn, thấp hơn hắn một đầu!

Đế Tuệ giật mình, thật sự không cam lòng làm người dưới, liền nói ngay: Quân sư, ngươi còn có kế sách gì, có thể thoát ra khỏi sự khống chế của hắn?

Thiên Dao Cơ cười khổ nói: Hắn nay đại thế đã thành, ai có thể làm gì được hắn? Chỉ có thể phụng sự hắn làm chí tôn...

Hai người đi lên Đại La Thiên, chỉ thấy hai người Đại Thế Tôn cùng Ma Thần Hoàng bị Đại La Thiên đại đạo trấn áp, không thể đào thoát khỏi đất này.

Hai vị sư huynh, kính xin đem các tự đại đạo hòa tan vào Đại La Thiên, vì phiến thiên địa này xuất ra một phần sức lực.

Diệp Húc cười tủm tỉm nói: Nếu không ta liền ra tay, đem hai vị sư huynh luyện hóa rồi lấy ra đại đạo của hai vị sư huynh, cũng có thể hoàn thiện Đại La Thiên.

Đại Thế Tôn cười nói: Ngọc Hư sư huynh, lời nói của ngươi vừa rồi cùng Đế Tuệ là thật?

Diệp H nghiêm mặt nói: Nhất định không có nửa phần giả dối!

Thiện tai. Năm mươi sáu vạn năm sau, mọi người đều phải bụi về với bụi đất về với đất, Ngọc Hư sư huynh ngươi cần gì phải như thế?

Đại Thế Tôn đứng dậy, hợp thành chữ thập thi lễ, thân hóa đại Phật. Phật quang chiếu rọi, đem tự thân đại đạo hòa tan vào ở bên trong Đại La Thiên, cười nói: Ngươi nay mạnh mẽ, năm mươi sáu vạn năm sau còn không phải phải chết? Chẳng được như lão tăng thống trị Phật giới, Tiêu Dao khoái hoạt."

Ma Thần Hoàng cũng đứng dậy, thân hóa ma thần, cũng đem tự thân đại đạo hòa tan vào Đại La Thiên, cười lạnh nói: Trẫm tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, nhưng mà đợi năm mươi sáu vạn năm sau, ngươi thọ nguyên hao hết, còn không phải như vậy hóa thành một đống bụi đất?

Hai vị sư huynh, ta nguyên thần chứng đạo, thọ nguyên bất diệt, thần hồn vĩnh tồn, đã trường sinh bất tử, há các ngươi có khả năng đo lường được?

Diệp Húc mỉm cười, phất tay áo nói: Các ngươi vẫn là mau chóng tiến đến chuyển vận Thiên Phần cùng Phật giới thôi. Bệ hạ, kính xin ngươi cũng ra tay, chuyển vận Cửu Thiên Thần Giới, luyện nhập Luân Hồi Thiên Môn.

Ngọc Hư, ngươi thật sự đã chứng đạo vĩnh sinh rồi?

Đại Thế Tôn cùng Ma Thần Hoàng sắc mặt kịch biến, thất hồn lạc phách, Ma Thần Hoàng cười lạnh không thôi, xoay người rời đi: Trẫm không tin, ngươi có thể chứng đạo vĩnh sinh! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Đế Tuệ cũng khiếp sợ không hiểu, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, đi tới trước cửu thiên.

Diệp Húc nhìn theo ba người rời đi, đột nhiên thở dài, tế lên một gốc Cây Thế Giới vô cùng khổng lồ, đúng là cái gốc Cây Thế Giới đã chống đỡ viễn cổ tiên đình thế giới xưa kia.

Hắn giơ tay nắm lấy, chỉ thấy Thái Hoàng Thiên bay lên, hóa thành Thái Hoàng Khai Thiên Phủ. Hắn vung búa chặt ngang, gốc Cây Thế Giới này nhất thời trong tiếng chặt bị mở ra, lộ ra trong thân cây kia những vòng tuổi dày đặc.

Ánh mắt Diệp Húc quét tới, vừa xem đến những vòng tuổi của gốc Cây Thế Giới này liền hiểu ngay, không khỏi trầm mặc không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện