Độc Bộ Thiên Hạ
Chương 97: Tế luyện huyết tàm
"Hoa hồ điêu, cái tên rất chính xác." Diệp Húc cẩn thận dò xét dị thú này, chỉ thấy tiểu gia hỏa này toàn thân tuyết trắng, sau đầu còn có ba đường da lông màu vàng, hoa hồ điêu đúng là cái tên vì hắn mà sinh ra, xứng đáng được gọi là thú đúng như tên.
Kỳ thật Diệp Húc cũng không biết, loại dị thúnày cư nhiên đích xác tên của nó là hoa hồ điêu, bất quá cực kỳ hiếm thấy hi hữu.
"Thiếu bảo, tiểu gia hoả này cũng không phải là một yêu thú đơn giản."
Chu Thế Văn lộ ra thần sắc thận trọng, liếm liếm miệng, nói: "Để cho Tô muội tử mang theo chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, không bằng làm thịt rơi luôn cho rồi!"
Tô Kiều Kiều trợn mắt nhìn hắn, hoa hồ điêu cũng nhảy lên đầu vai nàng, trừng lên đôi mắt hồ, huy vũ chân trước trong miệng phát ra âm thanh ngân ngân uy hiếp.
Chu Thế Văn tức đến vểnh râu, làm ra biểu lộ dữ tợn, hoa hồ điêu lại sợ tới mức giấu mình vào trong tóc của Tô Kiều Kiều, trốn riệt không dám ra.
"Yêu thú này lá gan thật nhỏ, trông khá nhưng không dùng được!"
Phương Thần lắc đầu, nói: "Tô muội tử, hoa hồ điêu này là bị mùi cổ trùng hấp dẫn mà đến, hơn phân nửa là dựa vào việc ăn độc vật mà sống, ngươi tốt nhất phải cẩn thận một chút, đừng để bị nó cắn bị thương."
Diệp Húc cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt này, bất quá Tô Kiều Kiều hoa hồ điêu cực kỳ yêu thích, hơn nữa con hoa hồ điêu quá đỗi nhát gan, hẳn là không có bao nhiêu trở ngại.
Hắn đi về phía thần mộc Vương Đỉnh, chỉ thấy con huyết tàm bốn cánh vẫn còn núp ở trong đỉnh như trước, sợ tới mức lạnh run, thầm nghĩ: "Ta nếu như bắt giữ con huyết tàm bốn cánh này, chỉ sợ còn có thể gặp khó khăn lớn, thậm chí có khả năng lại bị thương lần nữa. Bất quá chỉ cần con hoa hồ điêu này có ở đây, ngược lại giúp ta giảm đi rất nhiều khí lực, giữ lại nó cũng có chút ít tác dụng."
Mặc dù hắn nắm chắc có thể ngăn cản được huyết tàm cắn trả, nhưng muốn bắt sống mà không làm tiểu gia hoả này bị thương, dùng thực lực trước mắt của hắn thì vẫn chưa thể nào làm được.
Diệp Húc duỗi ra ngón tay, đột nhiên điểm lên đầu huyết tàm bốn cánh, thần trí của hắn theo đầu ngón tay nhảy vào đại não của huyết tàm!
Huyết tàm này tuy cực kỳ cường hoành, nhưng dù sao cũng vừa mới xuất thế chưa được bao lâu, không cách nào chống cự lại thần thức của vu sĩ, rất nhanh chóng đã bị Diệp Húc gạt bỏ thần trí.
Tế luyện cổ trùng chỉ là gạt bỏ linh trí, miễn cho bị cổ trùng cắn trả chứ cũng không gạt bỏ đi thiên tính của cổ trùng, sau khi ký thác nguyên thần, nếu là Diệp Húc không chủ động khống chế thì huyết tàm bốn cánh vẫn sẽ hành động dựa theo bản năng như trước.
Diệp Húc duỗi cánh tay bị thương ra, một giọt máu to như trứng ngỗng bay ra từ miệng vết thương, bọc lấy huyết tàm, chỉ thấy máu tươi chen chúc chui vào trong cơ thể huyết tàm.
Ký thác nguyên thần trước tiên cần dùng huyết tế, dùng khí huyếttự than bồi bổ cổ trùng, sau khi kết nối huyết mạch của bản thân cùng cổ trùng rồi thì nguyên thần mới thuận tiện ký thác vào trong cơ thể cổ trùng.
Diệp Húc lập tức phân cách nguyên thần, nguyên khí lao ra, bọc lấy nguyên thần dũng mãnh lao vào trong cơ thể huyết tàm rồi dừng lại tại não bộ của nó, dùng nguyên khí tế luyện ôn dưỡng (nuôi dưỡng trong môi trường ấm áp, nhẹ nhàng, dễ chịu – DG).
Huyết tàm nhìn có vẻ hung mãnh, nhưng kỳ thật chỉ số thông minh không cao, đại não chỉ lớn bằng hạt đậu.
Nguyên thần của Diệp Húc như rễ cây đại thụ ăn sâu vào trong não của huyết tàm.
Qua hồi lâu, Diệp Húc chỉ cảm thấy giữa hắn và huyết tàm bốn cánh có một loại cảm giác huyết nhục tương liên, lúc này mới đình chỉ việc cung ứng nguyên khí, thở phào một hơi, vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng tế luyện thành công!"
Hắn tâm niệm vừa động, liền đem huyết tàm bốn cánh tế lên, chỉ thấy con huyết tàm này hô một tiếng rồi bay lên, lại biến thành hình dạng to như cái bể cá, bốn cánh mở rộng, cấp tốc chớp động, khúc khích rung động, phi hành một vòng trong núi rừng, đột nhiên hóa thành một con phi trùng cực nhỏ, đậu lại trên đầu vai Diệp Húc.
Một lúc lâu sau, một hồi gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy những nơi mà huyết tàm đi qua, những cây đại thụ chọc trời xèo xèo rung động, nghiêng xuống, từng thớt từng thớt gỗ ầm ầm ngã xuống, ắt hẳn là khi huyết tàm bay qua đã dùng hai đôi cánh sắc bén cánh chặt ngang những cái cây nọ.
Cánh của nó tuy mảnh mỏng nhưng vô cùng sắc bén, những cây to này sau khi bị chặt đứt thì vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước, chỉ khi bị gió thổi qua mới ngã xuống!
Hoa hồ điêu chui ra từ trong tóc Tô Kiều Kiều, cứ như sóc đứng ở đầu vai của thiếu nữ, đôi tròng mắt to đen lòe lòe sáng lên, gắt gao nhìn thẳng huyết tàm bốn cánh, hai cái chân trước nâng ở trước ngực, hướng về phía Diệp Húc ra sức quyến rũ, ngọt ngào kêu lên: "Quả quả ~ ".
Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thao túng huyết tàm bay lên, trong giây lát liền bay ngoài được vài trăm mét, bay cao lên giữa không trung!
Diệp Húc ký thác nguyên thần vào trong huyết tàm, xuyên qua đôi mắt trùng phức tạp của huyết tàm để quan sát, chỉ thấy phong cảnh địa hình của vùng phụ cận được thu hết lại cực kì rõ ràng trong đáy mắt, mặt trời rực rỡ chiếu khắp, vạn đạo kim xà bốc lên trong mây, trong lòng mừng rỡ: "Tế luyện cổ trùng không cần tiêu hao nguyên khí, cự ly phi hành cũng vượt qua vu sĩ cố nguyên kỳ, quả thực là bảo bối so với vu binh còn muốn hữu dụng hơn nhiều!"
Vu sĩ cố nguyên kỳ tế ra vu binh, có thể giết người ở ngoài trăm bước, tế luyện cổ trùng lại càng thêm đơn giản, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa cự ly cũng xa hơn.
Trên không đột nhiên truyền đến một tiếng lệ tiếu, một con kim vũ đại điêu dương cánh ra đến bốn, năm mét phát hiện được huyết tàm bốn cánh, hai cánh chớp động lập tức lao xuống, há miệng đem huyết tàm bốn cánh nuốt vào trong bụng, sau đó lập tức giương cánh cao cao bay lên.
Sau một lúc lâu, kim vũ đại điêu rên rĩ một tiếng, trên không trung giãy dụa không ngớt, chỉ thấy con tàm trùng màu đỏ như máu phá thủng bụng nó mà bay ra, há cái miệng to như chậu máu, lộ ra một miệng đầy răng nhọn sắc bén, dữ tợn hung ác, răng rắc răng rắc, trong chớp mắt liền đem con đại điêu ăn sạch sẽ, ngay cả lông vũ cũng không có để lại!
Kim sắc đại điêu có thể khổng lồ như thế, hiển nhiên cũng là dị chủng yêu thú, nếu là ngày xưa Diệp Húc gặp được loại dị thú này, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn diệt trừ nó là tuyệt đối không có khả năng, không nghĩ tới hôm nay lại bị con huyết tàm này ăn sạch cả xương!
Đột nhiên, Diệp Húc chỉ cảm thấy một cổ nguyên khí mang theo mùi tanh hôi từ trên người huyết tàm bốn cánh truyền đến, trầm ngâm suy nghĩ liền minh bạch cỗ nguyên khí có mùi khó ngửi này phát ra từ nơi nào.
Trong Ngũ độc kinh có ghi chép lại, cổ trùng có thể phụng dưỡng cha mẹ chủ nhân, có thể trợ giúp chủ nhân tu luyện, chắc hẳn đạo tinh khí này chính là huyết tàm sau khi thôn phệ kim vũ đại điêu xong thì đem khí huyết của kim vũ đại điêu luyện hóa thành nguyên khí, phụng dưỡng cho cha mẹ hắn.
Mà huyết tàm đồng dạng có thể thông qua thôn phệ khí huyết của các sinh linh khác để phát triển tiến hóa.
Loại thủ đoạn này cùng Huyết Ma Nguyên Hồn đại pháp của Phương Thần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, đều là pháp môn ma đạo hại người lợi mình, cần giết hại sinh linh khiến cho tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Giết càng nhiều, thì tốc độ tăng lên tu vi càng nhanh, thực lực lại càng cao!
"Cổ trùng dựa vào việc ăn sinh linh khác để nuôi dưỡng bản thân và cổ chủ, xác thực có trợ giúp tu vi của cổ chủ tăng lên, bất quá nguyên khí có được dựa vào việc sát hại thôn phệ sinh linh thật sự dơ bẩn không chịu nổi, chất lượng xa xa không bằng Chu Thiên Tinh Lực tinh thuần. Kháo loại thủ đoạn này tăng lên tu vi, chẳng những tâm tình không ổn, hơn nữa dễ dàng tẩu hỏa nhập ma!"
Diệp Húc khẽ ngẫm nghĩ, hắn trước kia tế luyện cổ trùng, xác thực là mong muốn công hiệu phụng dưỡng cha mẹ của cổ trùng, nhưng sau khi minh bạch điểm cực đoan của loại tinh khí thì liền không để cái công hiệu phụng dưỡng cha mẹcủa cổ trùng kia để trong long nữa mà để cho huyết tàm bốn cánh hấp thu toàn bộ nguyên khí mà nó luyện hoá được nhằm tăng lên uy lực tự thân của nó.
"Lúc trước chủ nhân của ngũ độc động phủ sở dĩ không có luyện ra nguyên thai, chỉ sợ làcó quan hệ đến môn tâm pháp mà hắn tu luyện này, nguyên khí của hắn pha tạp, hỗn tạp, không tinh khiết, cho nên mới gặp cảnh cả đời đều bị vây hãm ở cảnh giới kia, mãi cho đến khi chết già!"
Hắn tâm niệm vừa động, thiên tàm bốn cánh từ trên cao bay thấp xuống rồi dừng lại trên đầu vai của hắn.
"Quả quả ~" Hoa hồ điêu tiếp tục quyến rũ Diệp Húc, ngọt ngào kêu lên.
Nhìn thấy Diệp Húc không để ý tới nó, dị thú này có chút tức giận, lập tức thay đổi bộ mặt, quát về phía Diệp Húc: "Ngân ngân!"
Diệp Húc đối với tiểu gia hoả này có chút không biết phải nói gì, từ trong ngọc lầu tìm ra một dị quả màu đỏ thắm ném qua, hoa hồ điêu lập tức nhảy lên, đón lấy dị quả rồi lại đậu trên đầu vai Tô Kiều Kiều như trước, hít hà mùi trái cây, phát giác có vẻ hợp khẩu vị của nó thế là chẳng thèm đắn đo nữa, lập tức cạp xuống.
"Loại dị quả này hàm chứa kịch độc, đến cả vu sĩ cố nguyên kỳ cũng có thể bị độc chết, tiểu tử chỉ biết dựa vào việc ra vẻ uỷ khuất đáng thương để lừa gạt thiếu nữ mà sống kia, hơn phân nửa là chẳng bao lâu nữa sẽ ngã xuống đất mà chết!" Diệp Húc mục quang bất thiện, thầm nghĩ.
Sau một lúc lâu, hoa hồ điêu vẫn vui vẻ như trước, hướng về phía hắn đòi hỏi trái cây, cực kì thẳng thắn nói: "Quả quả!"
Diệp Húc triệt để không còn gì để nói, hoa hồ điêu này mặt dày mày dạn hướng hắn đòi hỏi, rơi vào đường cùng đành phải lấy ra một quả dị quả nữa ném qua.
"Thiếu Bảo, có thể giúp ta cũng luyện một con cổ trùng hay không?" Chu Thế Văn ánh mắt tỏa sáng, xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói.
Chỗ lợi hại của cổ trùng hắn sớm đã thấy rõ, lấy tu vi bồi nguyên kỳ liền có thể điều khiển, so với vu binh còn muốn hữu dụng.
Diệp Húc cười nói: "Phía trước không xa chính là Thanh Châu, đợi đến Lương Vương phủ, hoàn thành phó thác của phủ chủ, chúng ta liền đi sưu tập độc vật, lại luyện mấy con cổ trùng. Chu huynh tự nhiên có phần, Phương huynh, ngươi cũng nuôi một con đi?"
Phương Thần trầm mặc một lát, gật đầu nói: "Đa tạ."
Ba người bọn họ nghiễm nhiên là một tiểu đoàn thể, cùng chia hoạn nạn, sau khi có cổ trùng thì năng lực tự bảo vệ mình được tăng cường triệt để, hoàn toàn có thể cùng vu sĩ cố nguyên kỳ tranh hùng, không cần phải sợ đầu sợ đuôi giống như trước nữa.
Bọn người Diệp Húc ra khỏi ngọn núi nhỏ này, rốt cục cũng đến được Thanh Châu, đều tự nhẹ nhàng thở ra.
"Thiếu bảo, ngươi là vâng mệnh Diệp phủ chủ đến tặng lễ vật cho Lương Vương, nhất định sẽ được Lương Vương ưu đãi, lão tử cùng tiểu bạch kiểm đều muốn được thơm lây với ngươi, chi bằng có chỗ tốt thì chia cho bọn ta một ít!" Chu Thế Văn cười ha ha, nói.
Bọn họ vừa rời đi, liền có hơn mười thân ảnh gào thét chạy về hướng ngọn núi này, dò xétmọi nơi, trong đó có một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, cưỡi một con tuấn mã chạy đến, đầu đội vòng vàng, quần áo đẹp đẽ quý giá, hiển nhiên là tiểu thư nhà phú quý, vẻ mặt đầy giận giữ, giơ roi quật vào mặt tên vu sĩ đầu lĩnh, cả giận nói: "Con hoa hồ điêu đâu? Các ngươi không phải bắt nó bức đến nơi đây rồi sao? Tại sao không có?"
Tên vu sĩ kia không dám chống cự, để kệ cho roi ngựa ở trên mặt hắn rút ra một vết máu, cúi đầu nói: "Hồi bẩm quận chúa, ở chỗ này có dấu vết chiến đấu, hơn phân nửa hoa hồ điêu đã bị người ta âm thầm bắt đi..."
Cô gái kia tức giận hừ một tiếng, tay nâng roi, không đầu không đuôi quật về hướng vu sĩ này, quát: "Tìm hơn một tháng thời gian, mấy cái thùng cơm các ngươi mới có thể dẫn dụ ấu thú thượng cổ dị chủng từ trong Bách Hoa cốc ra, không nghĩ tới lại là tiện nghi cho kẻ khác! Còn có kim điêu của ta nữa, cũng không biết là bị tên gia hỏa không có mắt nào ra tay giết bỏ! Thật không hiểu cha ta vì cái gì còn nuôi các ngươi! Thùng cơm! Vô năng! Một đám heo!"
Tên vu sĩ kia vẫn không nhúc nhích, bị nàng dung roi đánh cho một mặt đầy máu, một vu sĩ khác ở bên cạnh quan sát dấu vết bọn người Diệp Húclưu lại, đánh bạo nói: "Quận chúa, những người này hơn phân nửa là đi Thanh Châu."
Kỳ thật Diệp Húc cũng không biết, loại dị thúnày cư nhiên đích xác tên của nó là hoa hồ điêu, bất quá cực kỳ hiếm thấy hi hữu.
"Thiếu bảo, tiểu gia hoả này cũng không phải là một yêu thú đơn giản."
Chu Thế Văn lộ ra thần sắc thận trọng, liếm liếm miệng, nói: "Để cho Tô muội tử mang theo chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, không bằng làm thịt rơi luôn cho rồi!"
Tô Kiều Kiều trợn mắt nhìn hắn, hoa hồ điêu cũng nhảy lên đầu vai nàng, trừng lên đôi mắt hồ, huy vũ chân trước trong miệng phát ra âm thanh ngân ngân uy hiếp.
Chu Thế Văn tức đến vểnh râu, làm ra biểu lộ dữ tợn, hoa hồ điêu lại sợ tới mức giấu mình vào trong tóc của Tô Kiều Kiều, trốn riệt không dám ra.
"Yêu thú này lá gan thật nhỏ, trông khá nhưng không dùng được!"
Phương Thần lắc đầu, nói: "Tô muội tử, hoa hồ điêu này là bị mùi cổ trùng hấp dẫn mà đến, hơn phân nửa là dựa vào việc ăn độc vật mà sống, ngươi tốt nhất phải cẩn thận một chút, đừng để bị nó cắn bị thương."
Diệp Húc cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt này, bất quá Tô Kiều Kiều hoa hồ điêu cực kỳ yêu thích, hơn nữa con hoa hồ điêu quá đỗi nhát gan, hẳn là không có bao nhiêu trở ngại.
Hắn đi về phía thần mộc Vương Đỉnh, chỉ thấy con huyết tàm bốn cánh vẫn còn núp ở trong đỉnh như trước, sợ tới mức lạnh run, thầm nghĩ: "Ta nếu như bắt giữ con huyết tàm bốn cánh này, chỉ sợ còn có thể gặp khó khăn lớn, thậm chí có khả năng lại bị thương lần nữa. Bất quá chỉ cần con hoa hồ điêu này có ở đây, ngược lại giúp ta giảm đi rất nhiều khí lực, giữ lại nó cũng có chút ít tác dụng."
Mặc dù hắn nắm chắc có thể ngăn cản được huyết tàm cắn trả, nhưng muốn bắt sống mà không làm tiểu gia hoả này bị thương, dùng thực lực trước mắt của hắn thì vẫn chưa thể nào làm được.
Diệp Húc duỗi ra ngón tay, đột nhiên điểm lên đầu huyết tàm bốn cánh, thần trí của hắn theo đầu ngón tay nhảy vào đại não của huyết tàm!
Huyết tàm này tuy cực kỳ cường hoành, nhưng dù sao cũng vừa mới xuất thế chưa được bao lâu, không cách nào chống cự lại thần thức của vu sĩ, rất nhanh chóng đã bị Diệp Húc gạt bỏ thần trí.
Tế luyện cổ trùng chỉ là gạt bỏ linh trí, miễn cho bị cổ trùng cắn trả chứ cũng không gạt bỏ đi thiên tính của cổ trùng, sau khi ký thác nguyên thần, nếu là Diệp Húc không chủ động khống chế thì huyết tàm bốn cánh vẫn sẽ hành động dựa theo bản năng như trước.
Diệp Húc duỗi cánh tay bị thương ra, một giọt máu to như trứng ngỗng bay ra từ miệng vết thương, bọc lấy huyết tàm, chỉ thấy máu tươi chen chúc chui vào trong cơ thể huyết tàm.
Ký thác nguyên thần trước tiên cần dùng huyết tế, dùng khí huyếttự than bồi bổ cổ trùng, sau khi kết nối huyết mạch của bản thân cùng cổ trùng rồi thì nguyên thần mới thuận tiện ký thác vào trong cơ thể cổ trùng.
Diệp Húc lập tức phân cách nguyên thần, nguyên khí lao ra, bọc lấy nguyên thần dũng mãnh lao vào trong cơ thể huyết tàm rồi dừng lại tại não bộ của nó, dùng nguyên khí tế luyện ôn dưỡng (nuôi dưỡng trong môi trường ấm áp, nhẹ nhàng, dễ chịu – DG).
Huyết tàm nhìn có vẻ hung mãnh, nhưng kỳ thật chỉ số thông minh không cao, đại não chỉ lớn bằng hạt đậu.
Nguyên thần của Diệp Húc như rễ cây đại thụ ăn sâu vào trong não của huyết tàm.
Qua hồi lâu, Diệp Húc chỉ cảm thấy giữa hắn và huyết tàm bốn cánh có một loại cảm giác huyết nhục tương liên, lúc này mới đình chỉ việc cung ứng nguyên khí, thở phào một hơi, vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng tế luyện thành công!"
Hắn tâm niệm vừa động, liền đem huyết tàm bốn cánh tế lên, chỉ thấy con huyết tàm này hô một tiếng rồi bay lên, lại biến thành hình dạng to như cái bể cá, bốn cánh mở rộng, cấp tốc chớp động, khúc khích rung động, phi hành một vòng trong núi rừng, đột nhiên hóa thành một con phi trùng cực nhỏ, đậu lại trên đầu vai Diệp Húc.
Một lúc lâu sau, một hồi gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy những nơi mà huyết tàm đi qua, những cây đại thụ chọc trời xèo xèo rung động, nghiêng xuống, từng thớt từng thớt gỗ ầm ầm ngã xuống, ắt hẳn là khi huyết tàm bay qua đã dùng hai đôi cánh sắc bén cánh chặt ngang những cái cây nọ.
Cánh của nó tuy mảnh mỏng nhưng vô cùng sắc bén, những cây to này sau khi bị chặt đứt thì vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước, chỉ khi bị gió thổi qua mới ngã xuống!
Hoa hồ điêu chui ra từ trong tóc Tô Kiều Kiều, cứ như sóc đứng ở đầu vai của thiếu nữ, đôi tròng mắt to đen lòe lòe sáng lên, gắt gao nhìn thẳng huyết tàm bốn cánh, hai cái chân trước nâng ở trước ngực, hướng về phía Diệp Húc ra sức quyến rũ, ngọt ngào kêu lên: "Quả quả ~ ".
Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thao túng huyết tàm bay lên, trong giây lát liền bay ngoài được vài trăm mét, bay cao lên giữa không trung!
Diệp Húc ký thác nguyên thần vào trong huyết tàm, xuyên qua đôi mắt trùng phức tạp của huyết tàm để quan sát, chỉ thấy phong cảnh địa hình của vùng phụ cận được thu hết lại cực kì rõ ràng trong đáy mắt, mặt trời rực rỡ chiếu khắp, vạn đạo kim xà bốc lên trong mây, trong lòng mừng rỡ: "Tế luyện cổ trùng không cần tiêu hao nguyên khí, cự ly phi hành cũng vượt qua vu sĩ cố nguyên kỳ, quả thực là bảo bối so với vu binh còn muốn hữu dụng hơn nhiều!"
Vu sĩ cố nguyên kỳ tế ra vu binh, có thể giết người ở ngoài trăm bước, tế luyện cổ trùng lại càng thêm đơn giản, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa cự ly cũng xa hơn.
Trên không đột nhiên truyền đến một tiếng lệ tiếu, một con kim vũ đại điêu dương cánh ra đến bốn, năm mét phát hiện được huyết tàm bốn cánh, hai cánh chớp động lập tức lao xuống, há miệng đem huyết tàm bốn cánh nuốt vào trong bụng, sau đó lập tức giương cánh cao cao bay lên.
Sau một lúc lâu, kim vũ đại điêu rên rĩ một tiếng, trên không trung giãy dụa không ngớt, chỉ thấy con tàm trùng màu đỏ như máu phá thủng bụng nó mà bay ra, há cái miệng to như chậu máu, lộ ra một miệng đầy răng nhọn sắc bén, dữ tợn hung ác, răng rắc răng rắc, trong chớp mắt liền đem con đại điêu ăn sạch sẽ, ngay cả lông vũ cũng không có để lại!
Kim sắc đại điêu có thể khổng lồ như thế, hiển nhiên cũng là dị chủng yêu thú, nếu là ngày xưa Diệp Húc gặp được loại dị thú này, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn diệt trừ nó là tuyệt đối không có khả năng, không nghĩ tới hôm nay lại bị con huyết tàm này ăn sạch cả xương!
Đột nhiên, Diệp Húc chỉ cảm thấy một cổ nguyên khí mang theo mùi tanh hôi từ trên người huyết tàm bốn cánh truyền đến, trầm ngâm suy nghĩ liền minh bạch cỗ nguyên khí có mùi khó ngửi này phát ra từ nơi nào.
Trong Ngũ độc kinh có ghi chép lại, cổ trùng có thể phụng dưỡng cha mẹ chủ nhân, có thể trợ giúp chủ nhân tu luyện, chắc hẳn đạo tinh khí này chính là huyết tàm sau khi thôn phệ kim vũ đại điêu xong thì đem khí huyết của kim vũ đại điêu luyện hóa thành nguyên khí, phụng dưỡng cho cha mẹ hắn.
Mà huyết tàm đồng dạng có thể thông qua thôn phệ khí huyết của các sinh linh khác để phát triển tiến hóa.
Loại thủ đoạn này cùng Huyết Ma Nguyên Hồn đại pháp của Phương Thần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, đều là pháp môn ma đạo hại người lợi mình, cần giết hại sinh linh khiến cho tu vi bản thân đột nhiên tăng mạnh. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Giết càng nhiều, thì tốc độ tăng lên tu vi càng nhanh, thực lực lại càng cao!
"Cổ trùng dựa vào việc ăn sinh linh khác để nuôi dưỡng bản thân và cổ chủ, xác thực có trợ giúp tu vi của cổ chủ tăng lên, bất quá nguyên khí có được dựa vào việc sát hại thôn phệ sinh linh thật sự dơ bẩn không chịu nổi, chất lượng xa xa không bằng Chu Thiên Tinh Lực tinh thuần. Kháo loại thủ đoạn này tăng lên tu vi, chẳng những tâm tình không ổn, hơn nữa dễ dàng tẩu hỏa nhập ma!"
Diệp Húc khẽ ngẫm nghĩ, hắn trước kia tế luyện cổ trùng, xác thực là mong muốn công hiệu phụng dưỡng cha mẹ của cổ trùng, nhưng sau khi minh bạch điểm cực đoan của loại tinh khí thì liền không để cái công hiệu phụng dưỡng cha mẹcủa cổ trùng kia để trong long nữa mà để cho huyết tàm bốn cánh hấp thu toàn bộ nguyên khí mà nó luyện hoá được nhằm tăng lên uy lực tự thân của nó.
"Lúc trước chủ nhân của ngũ độc động phủ sở dĩ không có luyện ra nguyên thai, chỉ sợ làcó quan hệ đến môn tâm pháp mà hắn tu luyện này, nguyên khí của hắn pha tạp, hỗn tạp, không tinh khiết, cho nên mới gặp cảnh cả đời đều bị vây hãm ở cảnh giới kia, mãi cho đến khi chết già!"
Hắn tâm niệm vừa động, thiên tàm bốn cánh từ trên cao bay thấp xuống rồi dừng lại trên đầu vai của hắn.
"Quả quả ~" Hoa hồ điêu tiếp tục quyến rũ Diệp Húc, ngọt ngào kêu lên.
Nhìn thấy Diệp Húc không để ý tới nó, dị thú này có chút tức giận, lập tức thay đổi bộ mặt, quát về phía Diệp Húc: "Ngân ngân!"
Diệp Húc đối với tiểu gia hoả này có chút không biết phải nói gì, từ trong ngọc lầu tìm ra một dị quả màu đỏ thắm ném qua, hoa hồ điêu lập tức nhảy lên, đón lấy dị quả rồi lại đậu trên đầu vai Tô Kiều Kiều như trước, hít hà mùi trái cây, phát giác có vẻ hợp khẩu vị của nó thế là chẳng thèm đắn đo nữa, lập tức cạp xuống.
"Loại dị quả này hàm chứa kịch độc, đến cả vu sĩ cố nguyên kỳ cũng có thể bị độc chết, tiểu tử chỉ biết dựa vào việc ra vẻ uỷ khuất đáng thương để lừa gạt thiếu nữ mà sống kia, hơn phân nửa là chẳng bao lâu nữa sẽ ngã xuống đất mà chết!" Diệp Húc mục quang bất thiện, thầm nghĩ.
Sau một lúc lâu, hoa hồ điêu vẫn vui vẻ như trước, hướng về phía hắn đòi hỏi trái cây, cực kì thẳng thắn nói: "Quả quả!"
Diệp Húc triệt để không còn gì để nói, hoa hồ điêu này mặt dày mày dạn hướng hắn đòi hỏi, rơi vào đường cùng đành phải lấy ra một quả dị quả nữa ném qua.
"Thiếu Bảo, có thể giúp ta cũng luyện một con cổ trùng hay không?" Chu Thế Văn ánh mắt tỏa sáng, xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói.
Chỗ lợi hại của cổ trùng hắn sớm đã thấy rõ, lấy tu vi bồi nguyên kỳ liền có thể điều khiển, so với vu binh còn muốn hữu dụng.
Diệp Húc cười nói: "Phía trước không xa chính là Thanh Châu, đợi đến Lương Vương phủ, hoàn thành phó thác của phủ chủ, chúng ta liền đi sưu tập độc vật, lại luyện mấy con cổ trùng. Chu huynh tự nhiên có phần, Phương huynh, ngươi cũng nuôi một con đi?"
Phương Thần trầm mặc một lát, gật đầu nói: "Đa tạ."
Ba người bọn họ nghiễm nhiên là một tiểu đoàn thể, cùng chia hoạn nạn, sau khi có cổ trùng thì năng lực tự bảo vệ mình được tăng cường triệt để, hoàn toàn có thể cùng vu sĩ cố nguyên kỳ tranh hùng, không cần phải sợ đầu sợ đuôi giống như trước nữa.
Bọn người Diệp Húc ra khỏi ngọn núi nhỏ này, rốt cục cũng đến được Thanh Châu, đều tự nhẹ nhàng thở ra.
"Thiếu bảo, ngươi là vâng mệnh Diệp phủ chủ đến tặng lễ vật cho Lương Vương, nhất định sẽ được Lương Vương ưu đãi, lão tử cùng tiểu bạch kiểm đều muốn được thơm lây với ngươi, chi bằng có chỗ tốt thì chia cho bọn ta một ít!" Chu Thế Văn cười ha ha, nói.
Bọn họ vừa rời đi, liền có hơn mười thân ảnh gào thét chạy về hướng ngọn núi này, dò xétmọi nơi, trong đó có một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, cưỡi một con tuấn mã chạy đến, đầu đội vòng vàng, quần áo đẹp đẽ quý giá, hiển nhiên là tiểu thư nhà phú quý, vẻ mặt đầy giận giữ, giơ roi quật vào mặt tên vu sĩ đầu lĩnh, cả giận nói: "Con hoa hồ điêu đâu? Các ngươi không phải bắt nó bức đến nơi đây rồi sao? Tại sao không có?"
Tên vu sĩ kia không dám chống cự, để kệ cho roi ngựa ở trên mặt hắn rút ra một vết máu, cúi đầu nói: "Hồi bẩm quận chúa, ở chỗ này có dấu vết chiến đấu, hơn phân nửa hoa hồ điêu đã bị người ta âm thầm bắt đi..."
Cô gái kia tức giận hừ một tiếng, tay nâng roi, không đầu không đuôi quật về hướng vu sĩ này, quát: "Tìm hơn một tháng thời gian, mấy cái thùng cơm các ngươi mới có thể dẫn dụ ấu thú thượng cổ dị chủng từ trong Bách Hoa cốc ra, không nghĩ tới lại là tiện nghi cho kẻ khác! Còn có kim điêu của ta nữa, cũng không biết là bị tên gia hỏa không có mắt nào ra tay giết bỏ! Thật không hiểu cha ta vì cái gì còn nuôi các ngươi! Thùng cơm! Vô năng! Một đám heo!"
Tên vu sĩ kia vẫn không nhúc nhích, bị nàng dung roi đánh cho một mặt đầy máu, một vu sĩ khác ở bên cạnh quan sát dấu vết bọn người Diệp Húclưu lại, đánh bạo nói: "Quận chúa, những người này hơn phân nửa là đi Thanh Châu."
Bình luận truyện