Độc Chiếm Tiểu Thư

Chương 50: 50: Dẫn Bạn Trai Về Nhà





Tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu lên, Hạ Thường Hi bị tiếng ồn làm cho chậm rãi tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc màu đồng của người đàn ông, còn có hình xăm hình con sói dữ tợn bên bả vai.Cô nghiêng người tắt báo thức, toàn thân truyền đến một trận đau đớn không thôi, xương cốt từ trên xuống dưới giống như bị nghiền nát, khiến cô khó chịu cau mày, không nhịn được kêu lên khe khẽ.“Em dậy sớm vậy?” Trịnh Minh Thành thu vòng tay, để cơ thể hai người dính sát vào nhau hơn.Mùi hương bạc hà lạnh lẽo của hắn lại tràn ngập vào khoang mũi khiến Hạ Thường Hi thoáng lạnh run, cô hơi cựa quậy, không ngờ lại đụng phải “người anh em” của hắn.

Lại nhớ đến đêm hôm qua và lời hắn nói, cô bắt đầu đỏ mặt.“Hôm qua là lần làm tình tuyệt vời nhất anh từng có trong 29 năm qua đấy.” Hắn theo thói quen đưa tay xoa bóp một bên ngực của cô, mị hoặc nói.“Hôm nay tôi có nhiều việc cần giải quyết lắm, đừng quậy nữa.” Cô đẩy người hắn, muốn thoát khỏi vòng tay chặt chẽ kia.Sức lực của cô đối với Trịnh Minh Thành chỉ là ruồi muỗi, hắn dùng không quá nhiều lực đã ôm chặt cô đến mức ngạt thở, hắn vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà hương thơm của cơ thể mềm mại.“Còn nhớ những gì hôm qua anh nói với em không?”Giọng nói của hắn đột nhiên trầm ấm như vậy, dịu dàng như vậy khiến Hạ Thường Hi cảm thấy vô cùng xa lạ.

Cô né tránh ánh mắt của hắn, ngập ngừng: “Anh… Anh nói nhiều chuyện lắm.”“Anh nói là anh yêu em, nhớ không?” Hắn biết cô đang né tránh hắn, vì vậy hắn liền trực tiếp đem quân tấn công.“Nhớ… Thì sao?”Trịnh Minh Thành thấy cô cứ cố gắng đẩy hắn ra, liền dùng sức đè cô xuống dưới thân, ngón tay dịu dàng vén sợi tóc rơi trước mặt cô, ánh mắt chứa đầy cưng chiều hắn chưa từng có.“Bạn gái của anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, thì sao là như thế nào? Em không có lời gì muốn nói lại với anh sao?”“Này… Anh… Anh không cảm thấy nói như vậy là quá sớm sao?” Hạ Thường Hi bị hắn nhìn đến hai má đỏ ứng, nghiêng đầu né tránh.Hắn không trả lời cô, chỉ im lặng chờ cô nói tiếp.“Đó chỉ là một phút nhất thời anh bị cảm xúc chi phối thôi, giữa chúng ta làm sao lại nói chuyện tình cảm được?”“Tại sao lại không?” Hắn chau mày nhìn cô, ngón tay nâng cằm cô xoay mặt cô đối diện với hắn.

“Chúng ta là người yêu của nhau không phải sao? Không nói chuyện tình cảm thì nói cái gì?”“Minh Thành, anh suy nghĩ lại đi, nếu như không phải vì anh hài lòng với cơ thể của tôi, anh vẫn sẽ nói yêu tôi chứ?” Hạ Thường Hi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với hắn.Quả nhiên đáy mắt Trịnh Minh Thành liền thay đổi, cơ thể hắn giống như bị đông cứng.

Cô đoán hóa ra không sai, người đàn ông này vốn dĩ cũng không hiểu yêu là gì, vẫn còn chưa phân định rõ được tình cảm và cảm xúc trong lòng hắn, giống hệt như cô.Nhân lúc hắn vẫn còn đang thẩn thờ, Hạ Thường Hi khẽ đẩy hắn qua một bên, thận trọng xuống giường.

“Tôi đi thay đồ đây.” Thoát khỏi được vòng tay hắn, cô liền nhanh chóng chạy một mạch vào phòng tắm, bỏ lại hắn một mình trên giường.***Đám giỗ của Hạ Quân Phàm được tổ chức ở biệt thự Hạ gia như mọi năm, không rườm rà, không cầu kì, chỉ là tất cả mọi người cùng ngồi lại thắp nhang cho ông, cũng là ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm.Sáng sớm, Hạ Thường Hi đã cùng người nhà họ Hạ đi tảo mộ, không phải ngôi mộ ở nghĩa trang mà cô thường đến thăm, mà là ngôi mộ rỗng Hạ gia đã an táng, bọn họ vẫn chưa biết cô đã lén lút hợp táng ba của cô ở cùng một chỗ với mẹ cô.

Lúc về đến biệt thự, không ngờ lại vừa vặn gặp Trịnh Minh Thành vừa dừng xe.Từ đêm hôm đó đến giờ hắn vẫn chưa hề nhắc đến chuyện yêu đương sến súa với cô, vì vậy giữa bọn họ lại đột nhiên trở nên gượng gạo.


Cô bước xuống xe, nhìn thấy bóng dáng hắn liền khựng lại, vô tình lại lọt vào tầm mắt Sở Lập Thành.Lúc nhìn thấy cô và người nhà họ Hạ tiến đến, Trịnh Minh Thành liền nghiêm nghị cúi đầu chào.

“Chủ tịch Hạ.”Hạ Hầu Quân liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu.“Hạ tổng, Hạ phu nhân.” Hắn hướng về phía sau tiếp ông tục chào, bộ dáng thân sĩ vô cùng lễ phép.“Chào cậu.” Lệ Phương mỉm cười quý phái, gật đầu.Hạ Quân Kiệt làm động tác mời, sau đó cùng với Hạ Hầu Quân và Lệ Phương bước vào bên trong biệt thự trước.

Hạ Thường Hi chậm rãi theo sau bọn họ, Trịnh Minh Thành liền bước đi bên cạnh cô, cánh tay vô cùng tự nhiên đặt hờ sau lưng cô.Hai người đi theo mọi người vào phòng thờ, bên trong còn có Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi, Hạ Thiên Hoa và Lục Minh Viễn đã đứng chờ sẵn.Phòng thờ là căn phòng không quá lớn nằm riêng biệt ở trong biệt thự Hạ gia.

Đây là nơi thờ tổ tiên, những vị tiền bối đi trước, trong đó có cả Hạ Quân Phàm, nhưng đương nhiên không có Lâm Tử Vân.Người làm cẩn thận đốt nhang sau đó đưa cho từng người, lần lượt xếp thành hàng để thắp nhang cho Hạ Quân Phàm, đứng đầu là Hạ Hầu Quân, sau đó là vợ chồng Hạ Quân Kiệt, tiếp đến là ba người Hạ Thiên Vũ, Hạ Thiên Hoa và Hạ Thường Hi rồi mới đến những người không phải con cháu ruột nhà họ Hạ là Lục Minh Viễn, Vương Hiểu Phi và Trịnh Minh Thành.Sở Lập Thành đứng ở vị trí cuối cùng cũng được thắp nhang cho Hạ Quân Phàm, anh liếc mắt nhìn Trịnh Minh Thành, phát hiện hắn vẫn luôn dán mắt lên người Hạ Thường Hi, trong lòng nổi lên cảm xúc khó chịu vô cùng.“Quân Phàm à, đã 12 năm trôi qua rồi, ta vẫn chưa chấp nhận được người làm cha như ta lại thắp nhang cúng giỗ cho con trai mình.” Hạ Hầu Quân hướng mắt nhìn di ảnh trên bàn thờ, vết chân chim ở khóe mắt ông càng lúc càng sâu.

“Con ở trên trời có linh thiêng, nếu nhìn xuống, chắc cũng đã biết gia đình chúng ta lại sắp trở nên đông đúc rồi.

Tiểu Viễn sắp trở thành cháu rể của ta, Tiểu Vũ cũng đã đưa bạn gái của nó về nhà.

Còn Tiểu Hi, con bé cũng đã có bạn trai rồi, con đã thấy chưa?”Hạ Thường Hi nghe đến đây, không nhịn được ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hạ Hầu Quân phía trước.“Bạn trai của Tiểu Hi chính là đại thiếu gia nhà họ Trịnh.

Quân Phàm à, con nói xem, con bé có phải rất giống con không?”Câu hỏi của Hạ Hầu Quân là một câu hỏi đầy ẩn ý và mỉa mai.

Những người khác nghe ra sẽ không hiểu lời ông nói có ý gì, nhưng Hạ Thường Hi và Sở Lập Thành hiểu, ông ta chính là đang nói đến mẹ cô.Hạ Hầu Quân là đang ám chỉ cô bây giờ cũng giống như ba ngày trước, bỏ qua lời của ông ta để chọn được đối tượng theo ý của mình, ông ta chính là sâu xa nói rằng mẹ cô và Trịnh Minh Thành đều là những người mà ông ta không vừa mắt.Khóe miệng cô cong lên giễu cợt, ánh mắt nhìn về phía di ảnh của Hạ Quân Phàm, nụ cười nhẹ của ông trong ảnh trông vô cùng ấm áp.Ba, dù con không phải con ruột của ba, nhưng từ trước đến giờ ba vẫn luôn xem con là con ruột mà đúng không? Ba yên tâm, những gì mà ba mẹ bị bọn họ cướp đi mất, con sẽ từng bước giành lại tất cả.


Ngày giỗ năm sau của ba, con nhất định sẽ để di ảnh của ba và mẹ ở cùng một chỗ, cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ.Nghi thức cúng giỗ hoàn thành, tất cả mọi người đến ngồi ở bàn ăn gia đình dùng cơm trưa, chỉ riêng Lục Minh Viễn gấp gáp trở về bệnh viện.Hạ Hầu Quân và Hạ Quân Kiệt ngồi ở hai vị trí đầu, hai bên lần lượt là Lệ Phương, Hạ Thiên Hoa, Hạ Thiên Vũ và Hạ Thường Hi, Trịnh Minh Thành, Vương Hiểu Phi.

Người làm dọn ra một bàn ăn toàn bộ đều là món chay, sau khi đầy đủ thức ăn, mọi người liền cầm đũa lên dùng bữa.“Từ lúc hai đứa cháu gái của ta tốt nghiệp đến giờ, Tiểu Hi và Tiểu Vũ thì dọn ra ở riêng, Tiểu Hoa thì suốt ngày đi nước ngoài, hiếm có dịp nhà họ Hạ đông vui như thế này.”“Tụi nhỏ đều lớn cả rồi, làm sao lại quản chúng được hả ba?” Hạ Quân Kiệt tiếp lời.“Ta biết, nhưng ta già rồi, chỉ muốn được ở gần con cháu.” Hạ Hầu Quân cười.

“Trịnh gia chắc là thường xuyên tụ họp gia đình hơn Hạ gia chúng ta nhỉ?”Trịnh Minh Thành ngẩng đầu, giọng điệu trầm thấp vừa phải, nói: “Chủ tịch Hạ quá khen, đúng là gia đình con thường xuyên ăn cơm cùng nhau, nhưng do con sống riêng nên được dùng cơm với Hạ gia đông đủ như thế này cũng rất thích.”“Còn Phi Phi thì sao?” Ông nhìn Vương Hiểu Phi, thái độ ôn hòa hơn hẳn so với Trịnh Minh Thành.“Con cũng giống Trịnh thiếu ạ.”“Tiểu thư.” Sở Lập Thành bước vào, cúi đầu kính cẩn, sau đó đến bên cạnh Hạ Thường Hi nói nhỏ bên tai cô.

“Chu An Na gọi đến, giá cổ phiếu của Wonderland đột nhiên giảm.”Cô nghe xong liền nhíu mày, đẩy ghế đứng dậy, giọng nói có phần lạnh nhạt: “Công ty gọi đến có chuyện, con xin phép một chút.” Sau đó quay người rời khỏi phòng ăn.Bàn ăn vắng đi một người cũng không có ảnh hưởng quá lớn, Hạ Quân Kiệt mở lời nói vài câu về chuyện thương trường, ba người đàn ông còn lại liền vui vẻ tiếp chuyện, những người phụ nữ bên cạnh lâu lâu lại phụ họa vài câu.

Mọi thứ đều rất tốt, cho đến khi Hạ Hầu Quân đột nhiên hỏi:“Vậy Trịnh thiếu, cậu và Tiểu Hi cháu tôi ở bên nhau bao lâu rồi?”Không khí trên bàn ăn ngay lập tức liền ngưng đọng, vấn đề mối quan hệ của hai người là chuyện mà từ đầu đến giờ tất cả vẫn luôn tránh né, cuối cùng nhân lúc Hạ Thường Hi ra ngoài Hạ Hầu Quân lại đề cập đến nó.Trịnh Minh Thành nghe câu hỏi, thoạt đầu hắn còn hơi bất ngờ, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhạt.“Con cũng không rõ con và Tiểu Hi đã ở bên nhau bao lâu, con không để ý chuyện này lắm, con chỉ quan tâm làm thế nào để cô ấy vui thôi.”Ánh mắt Hạ Hầu Quân thoáng ngạc nhiên, hàng lông mày nhướng lên tỏ vẻ tán thưởng lời nói của hắn.

Ông ngẫm nghĩ một lúc, tiếp tục hỏi: “Tiểu Hi chỉ mới 18 tuổi, cậu thật sự là vì yêu thích con bé nên mới ở cùng con bé hay còn vì điều gì khác?”“Đương nhiên là không, thưa chủ tịch Hạ.” Hắn cười khẽ.

“Trịnh gia và Hạ gia trước giờ hợp tác vẫn luôn tốt đẹp, con làm sao lại có ý định gì với Tiểu Hi chứ? Mọi thứ đơn thuần chỉ là tình cảm nam nữ, là con bị cô ấy thu hút, không nghĩ tới chủ tịch Hạ lại để ý khoảng cách tuổi tác nhiều như vậy.”“Tiểu Hi còn nhỏ, trong khi Trịnh thiếu cậu lăn lộn trên thường trường không phải ngày một ngày hai, vì vậy nên để con bé ở cạnh cậu chúng tôi có chút không yên tâm.” Hạ Quân Kiệt lãnh đạm nói thay suy nghĩ của Hạ Hầu Quân.“Nói như thế này là thất lễ với Hạ gia, nhưng người con để ý đến là Tiểu Hi, vậy nên chỉ cần cô ấy đồng ý ở cạnh con, còn mọi quyết định còn lại của người khác đối với con đều là vô nghĩa.”Lúc Trịnh Minh Thành quả quyết nói lời này, Hạ Thường Hi sau khi gọi điện thoại cho Chu An Na và Ngụy Mặc xử lí công việc đang bước vào phòng ăn liền dừng lại, ở phía sau cô, Sở Lập Thành cũng lặng người nghe lời Trịnh Minh Thành kia tiếp tục nói:“Chủ tịch Hạ nói với Tiểu Hi muốn đưa con đến đây, con cũng đã nghĩ chủ tịch Hạ muốn nói về chuyện con và Tiểu Hi ở bên nhau, nhưng con đến là vì hiếu kì muốn xem Hạ gia mọi người sẽ nói gì mà thôi, vì dù là lời gì đi nữa cũng không ai ngăn cấm được con yêu cô ấy cả.” Hắn khẽ vuốt ngược tóc ra đằng sau, dáng vẻ vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.“Trịnh gia đã biết chuyện của hai người chưa?” Hạ Quân Kiệt nhíu mày.“Điều đó không quan trọng.” Hắn mím môi, cười lạnh lùng, biến thành con người hoàn toàn khác với dáng vẻ thân sĩ lúc nãy.


“Sớm thôi, con sẽ nói với gia đình về Tiểu Hi, và cả truyền thông báo chí nữa.”Lệ Phương cảm thấy ngữ điệu và bộ dáng này của Trịnh Minh Thành vô cùng chướng mắt, vừa muốn mở miệng chỉnh đốn hắn thì Hạ Thường Hi lại bước vào.Cô đạp giày cao gót, đôi chân thon thả bước từng bước khoan thai vào phòng ăn, ngồi xuống vị trí của mình bên cạnh Trịnh Minh Thành, khuôn mặt vẫn lãnh cảm, nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Mọi người đang nhân lúc con ra ngoài bắt nạt bạn trai con sao?”Chẳng ai ngờ đến cô sẽ ngọt ngào gọi Trịnh Minh Thành hai tiếng “bạn trai” như vậy, liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn Hạ Thường Hi như người lạ.

Ngay cả bản thân Trịnh Minh Thành cũng không nghĩ đến hôm nay cô sẽ gọi hắn như thế, khóe môi bất giác mỉm cười.“Chủ tịch Hạ và Hạ tổng chỉ là đang lo lắng em bị anh gạt thôi.” Hắn nhìn cô đầy cưng chiều.Hai người mỗi người một lời vô cùng tình cảm, lọt vào mắt Hạ Thiên Vũ và Hạ Thiên Hoa đều khiến cả hai khó chịu.Hạ Thiên Hoa trước giờ vốn đã quen thể hiện thân mật với Lục Minh Viễn trước mặt người khác, vì vậy hôm nay trở thành người chứng kiến Hạ Thường Hi ân ân ái ái với Trịnh Minh Thành, cô ta liền cảm thấy khó chịu, thật hận không thể xé nát cái khuôn mặt hạnh phúc của Hạ Thường Hi.Hạ Thiên Vũ ngồi bên cạnh em gái tâm trạng cũng không khá hơn là bao, nhưng anh chính là ngược lại chán ghét khuôn mặt đắc ý của Trịnh Minh Thành.

Ánh mắt của cô dường như chỉ có mỗi hắn, bàn ăn này nhiều người như vậy nhưng lại chỉ có hắn mới lọt vào đôi mắt trong veo xinh đẹp của cô.

Bàn tay cầm đũa của anh siết chặt, cơ hồ muốn bẻ gãy đôi đũa làm đôi.Vương Hiểu Phi ngồi đối diện nhìn thấy biểu hiện khó coi và nét mặt cứng nhắc của anh, đôi chân ở dưới bàn khẽ động đậy, chạm vào bắp đùi của anh vuốt nhẹ, đưa mắt ra hiệu nói anh kiềm chế cảm xúc.“Ông nội, giữa con và Minh Thành hoàn toàn trong sạch, là tình cảm chân thật.” Hạ Thường Hi quay sang nhìn Hạ Hầu Quân.“Tình cảm chân thật? Nghe thật buồn cười.”Tất cả mọi người liền đổ mắt về phía Hạ Thiên Hoa.

Lời nói của cô vừa lạnh lùng vừa châm chọc, không hề giấu diếm sự khinh bỉ mà nói tiếp: “Cô chắc chắn tình cảm của hai người là chân thật?”Hạ Thường Hi biết cô ta lại sắp nói điều gì đó không hay, không muốn để tâm đến, cúi đầu tiếp tục gắp thêm một miếng cải xanh vào chén.“Tiểu Hoa.” Lệ Phương ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.“Mẹ không thấy cô ta đang phớt lờ câu hỏi của con sao.” Ánh mắt Hạ Thiên Hoa ghim chặt lên người Hạ Thường Hi, nghiến răng.

“Cô đã kể hết mọi chuyện của mình cho Trịnh thiếu nghe chưa?”Hạ Thường Hi giả vờ như không nghe thấy cô ta, vẫn cúi đầu không nhìn đến, không khí trong phòng ăn ngay lập tức ngưng trệ, căng thẳng đáng sợ.“Trịnh thiếu.” Hạ Thiên Hoa chuyển sang nhìn hắn.

“Anh rất hiểu em họ của tôi sao?”“Đủ để khiến cô ấy yên tâm ở cạnh tôi.” Hắn mỉm cười đáp trả, thái độ nghênh ngang của người phụ nữ này đối với Hạ Thường Hi của hắn làm hắn phải chú ý đến.Cô ta nghe xong liền nhướng mày, trong lòng thầm đánh giá cao người này, cuối cùng mở miệng nói ra bí mật mà Hạ gia đang giữ kín:“Chuyện cô ấy từng bị một đám đàn ông cưỡng hiếp tập thể, anh đã biết chưa?” “Tiểu Hoa!”Sau tiếng gầm đáng sợ của Hạ Hầu Quân, cả không gian liền nhuốm màu chết chóc.Hạ Thường Hi cuối cũng cũng đã ngẩng đầu, liếc mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên Hoa, bên trong ánh mắt của cô còn chứa đựng cả nỗi sợ hãi, kí ức không mấy tốt đẹp đó lại hiện lên trong đầu.

Cô càng sợ hãi kí ức đó, lại càng rét run vì ánh mắt của Trịnh Minh Thành.Hắn quay hẳn đầu sang phía cô nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lạnh băng giống như lưỡi dao xuyên qua người cô, không cần nhìn cũng biết, vẻ mặt hắn lúc này có bao nhiêu đáng sợ.“Xem phản ứng của anh có vẻ như cô em họ của tôi vẫn chưa kể cho anh rồi.”“Hôm nay con chê thức ăn Hạ gia làm không ngon đúng không Tiểu Hoa? Còn chưa đủ loạn sao?” Lệ Phương sợ Hạ Hầu Quân nổi giận, liền quay sang nhắc nhở con gái.Hạ Thiên Hoa cũng đã biết như thế này đã đủ đả kích Hạ Thường Hi, liền ngoan ngoãn im lặng.“Trịnh thiếu, Tiểu Hi không giống như anh nghĩ.” Hạ Thiên Vũ đột nhiên mở miệng, anh nhìn thấy ánh mắt sững sốt lạnh giá của Trịnh Minh Thành nhìn Hạ Thường Hi, sợ là hắn có thể giết cô vì đã giấu hắn chuyện động trời như vậy.Nhưng cô đến hiện tại vẫn một mực không nhìn hắn, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào Hạ Thiên Hoa.

Hai người con gái nhìn nhau, một luồng điện đáng sợ giống như đang nảy sinh giữa họ.“Hạ gia các người bảo vệ con cháu của mình như vậy sao?” Trịnh Minh Thành nghiến răng, không còn nể nang gì nhà họ Hạ nữa.“Phiền cậu cẩn thận lời nói của mình.” Hạ Quân Kiệt nhíu mày.Ông ta vừa nói xong, Trịnh Minh Thành liền đứng bật dậy, bàn tay to chụp lấy cổ tay Hạ Thường Hi kéo cô đi.Hai người một nam một nữ đùng đùng bỏ đi, bàn ăn lại rơi vào không khí nặng nề.“Tiểu Hoa, hôm nay con quá đáng lắm.” Hạ Hầu Quân gằng giọng.

“Hôm nay là ngày giỗ của chú con, con còn làm loạn như vậy.”“Ông nội, nếu như anh ta thật sự có tình cảm với Tiểu Hi thì dù là chuyện lớn hơn anh ta cũng sẽ bỏ qua thôi.”“Nhưng em làm vậy chẳng khác nào hạ thấp thanh danh của Tiểu Hi.” Hạ Thiên Vũ bực dọc nói.“Chẳng phải chỉ là nói với Trịnh Minh Thành thôi sao, người ngoài cũng không thể biết được.” Hạ Thiên Hoa cau có, cô không hiểu vì sao Hạ Hầu Quân và Hạ Thiên Vũ lại bảo vệ Hạ Thường Hi như vậy.“Đủ rồi.” Hạ Hầu Quân đập tay lên bàn, khiến tất cả mọi người xanh mặt.


“Con trở về phòng tự suy nghĩ về hành vi của mình hôm nay đi.”“Ông nội!”“Ta bảo con trở về phòng!” Ông giận giữ nhắc lại.Hạ Thiên Hoa cắn môi nhìn ông, sau lại nhìn mẹ mình, cảm thấy không thể cãi lại nữa, mới giậm chân hậm hực bỏ đi lên lầu.Mặt khác, Hạ Thường Hi bị Trịnh Minh Thành kéo đi đến sân trước biệt thự, hắn đứng trước mặt cô, giọng nói lạnh như băng khiến cô ớn lạnh:“Tại sao không nói cho anh biết?”“Anh chê tôi bẩn sao?” Cô nhìn hắn, chất vấn.

“Nếu tôi nói anh biết, anh vẫn sẽ muốn tôi làm bạn gái anh chứ?”Ánh mắt Trịnh Minh Thành cứng đờ, không đoán trước được cô sẽ nói vậy.

Hắn lại suy nghĩ về lời chất vấn của cô, cũng bị cô làm rối trí.

Rốt cuộc hắn có chê cô bẩn không?"Em giấu anh là vì muốn anh giữ em ở bên cạnh? Em nghĩ anh sẽ để tâm chuyện em từng bị như vậy sao?""Không phải sao? Hạ Thiên Hoa vừa nói cho anh biết, anh liền nổi giận đùng đùng kéo tôi ra đây.""Anh..." Trịnh Minh Thành cứng họng, cô nói không sai, tâm trạng của anh bây giờ rất không tốt, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy.“Ngay cả anh còn không hiểu được bản thân anh có để ý hay không, làm sao tôi có thể nói với anh?” Cô cười khổ, xoay gót chân muốn vào trong.“Em đi đâu, chúng ta còn chưa nói xong chuyện.” Hắn kéo cô lại, ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô đầy ẩn ý.

“Anh là bạn trai của em, những chuyện này đáng lẽ anh nên được biết.”“Anh quên lí do chúng ta ở bên nhau rồi sao?”“Anh không quên, nhưng dù có là lí do nào khác, anh hiện tại vẫn là bạn trai của em.”“Vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy.

Thế nào? Muốn chia tay tôi sao?” Cô ngẩng đầu nhìn hắn.Trịnh Minh Thành cũng cúi đầu nhìn cô, vòng tay ôm lấy cô siết chặt.

Cái khuôn mặt xinh đẹp đầy khiêu khích nhìn hắn khiến hắn vô cùng khó chịu, cộng thêm cả chuyện cô từng bị cưỡng hiếp, bị một đám đàn ông cặn bã nhục mạ càng làm cho lửa giận trong lòng hắn bùng lớn hơn.Hắn cúi đầu bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia cắn mút, bao nhiêu căm phẫn và bực dọc đều dồn hết vào nụ hôn tác quai tác quái này.

Hắn nghĩ bản thân thật sự điên rồi, tồn tại trên đời biết bao nhiêu năm lại chỉ vì một người con gái mà làm cho bản thân mất đi ý thức mà nóng giận.Hạ Thường Hi bị hắn dày vò đôi môi, nhịp hô hấp bị cản trở, khiến cô thoi thóp trong lòng hắn, đến mãi một lúc sau, hắn mới từ từ buông cô ra.“Chuyện đó xảy ra lúc nào?”“Ngày 26 tháng 7, sinh nhật của tôi.” Cô lãnh đạm nhìn hắn, đó là ngày mà dù muốn quên cô cũng vĩnh viễn không quên được.Nghe câu trả lời của cô, hắn càng cảm thấy Hạ Thường Hi là người con gái mà hắn không thể coi thường, gặp phải chuyện đau đớn như vậy ngay trong chính sinh nhật của mình, thảo nào cô lại ngoan cường mạnh mẽ như thế.“Em có còn nhớ mặt của bọn chúng không?” Hắn siết lấy hai vai cô.“Đã gần nửa năm rồi, lúc đó tôi thậm chí còn không nhìn được rõ mặt của những người đó.”Vẻ mặt của cô vẫn rất bình tĩnh, như thể đây là chuyện không liên quan đến cô, lọt vào mắt Trịnh Minh Thành chỉ càng khiến hắn khó chịu trong lòng, hắn kéo cô vào lồng ngực một lần nữa, ôm chặt, không phát hiện ra giọng nói của mình có bao nhiêu dịu dàng:“Từ nay trở đi anh sẽ bảo vệ em, sẽ không có ai tổn thương em được nữa.”Nghe thấy lời nói đầy thâm tình của hắn, Hạ Thường Hi ở trong lòng hắn chỉ cười nhẹ bất lực, chuyện gì làm cô tổn thương làm sao hắn biết được chứ?Nhưng ngoài Sở Lập Thành, hắn là người đầu tiên nói lời dịu dàng của cô như vậy, quả nhiên cô đã hoàn toàn có được lòng tin của hắn rồi.Cánh tay thon nhỏ của cô vào qua eo hắn ôm hắn ngược lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: “Được rồi, chẳng phải tôi vẫn ổn sao? Anh kéo tôi ra ngoài như thế này trong lúc mọi người vẫn còn dùng bữa mới là có vấn đề đấy.”“Ngại quá, đã gây ấn tượng xấu với gia đình em rồi.” Hắn tựa cằm bên hõm vai cô, cười nhẹ.“Không sao, anh làm rất tốt.” Hạ Thường Hi nghĩ đến cảnh tượng hắn không chút kiêng kị trước mặt người nhà họ Hạ mà khiêu khích bọn họ, đột nhiên cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn.Nhưng lời của cô nói khiến hắn tưởng mình nghe lầm, nhíu mày: “Sao cơ?”“Không có gì.” Cô vỗ vai hắn, khẽ nhích người đối mặt với hắn.

“Lần đầu đến nhà bạn gái, sai sót là điều không tránh khỏi.”Hắn nghĩ cô nói đùa, nên không hỏi nữa.Hai người lại tay nắm tay trở vào trong biệt thự.Từ trên ban công của biệt thự, Hạ Thiên Hoa thôi không đứng đó nữa, cũng xoay người về phòng, nơi cô ta nhìn xuống, vô tình lại chính là chỗ mà Hạ Thường Hi và Trịnh Minh Thành đứng nãy giờ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện