Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 40: Ý nghĩa của sự biến mất
Người bị bệnh loét dạ dày có tiền sử mắc bệnh một lâu dài một ngắn hạn. Không ăn uống đúng cách, hay cảm xúc biến đổi cũng sẽ dẫn tới tình trạng này. Loét dạ dày lâm sàng có thể chia làm ba giai đoạn.
Dịch Khiêm cuộn mình trên sàn nhà, ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa hạ.
Giai đoạn thứ nhất, đột nhiên phát bệnh mà đau bụng kịch liệt, như bị dao cắt, tình trạng duy trì liên tục hoặc thậm chí còn có chiều hướng tăng thêm.
Trên tay hắn là một con dao ăn, một cây côn điện loại nhỏ, và một mớ giấy nhàu nát.
“Cậu nghe lời tôi một chút đi, ba bữa nhất định phải ăn đúng lúc, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Trà cùng cà phê đừng uống quá nồng, hãy để ý đến thân thể mình một chút. Cậu thường xuyên bị đau dạ dày đúng không? Là do tự bỏ đói mình nhiều quá đấy. Ha ha, cậu xem tôi này, luôn dài dòng như vậy, đến di thư cũng vẫn dài dòng. Hãy vì đây là thư tuyệt mệnh, cậu hãy nghe lời khuyên của tôi đi!”
Giai đoạn thứ hai, 1~5 giờ sau khi bị loét, do dịch tiết ra trong khoang bụng người bệnh tăng lên, chảy vào trong dạ dày liền bị pha loãng, có thể tạm thời làm giảm bớt cơn đau, người bệnh sẽ có chuyển biến tốt, nhịp tim, huyết áp, sắc mặt cùng hô hấp cũng sẽ khôi phục trạng thái bình thường.
“Cố Ngang là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tề Yên Khách tuy rằng không quá thân thiện với cậu, nhưng bản chất của anh ta cũng không xấu. Vi Miểu cũng là một đứa bé ngoan. Mọi người, không nên quá bất mãn, thật sự. Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, tìm được biện pháp thoát ra ngoài. Tôi tin tưởng mọi người có thể.”
Từ tối hôm qua vẫn chưa ăn cơm khiến dạ dày không thương tiếc mà trả thù chủ nhân, dịch chua từ từ ăn mòn dạ dày bị loét, hòa tan xuyên thủng vách tường yếu ớt của dạ dày. Dịch Khiêm buộc mình phải hít sâu, hy vọng sẽ làm dịu cơn đau.
Ở đây không có thuốc.
Ban đầu khi xem xét căn phòng hắn đã để ý rồi, ở đây không có thuốc. Bệnh đau dạ dày của hắn một khi đã phát tác, thì chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Lăn lộn trong giới giải trí ngần ấy năm, hắn đều là dựa vào tuổi trẻ mà cố gắng chống đỡ. Động một cái là phải thức suốt đêm, lại thường xuyên quên ăn. Dạ dày yếu ớt kháng nghị không có hiệu quả, ngược lại bị quán hạ bằng đủ loại thuốc giảm đau đặc hiệu. Dần dần, hắn đã thành thói quen khi bệnh đau dạ dày phát tác liền cầm lấy cốc cà phê, nuốt xuống những viên thuốc.
Ỷ vào tuổi trẻ, thô bạo mà đối đãi thân thể của chính mình, không nghĩ tới thậm chí chưa già, thân thể đã trả lại hết cho hắn.
Hắn vẫn luôn là người có khả năng chịu đau, nhưng trận đau lần này thật sự khác hẳn với những lần trong quá khứ. Hắn biết nguyên nhân là gì, hắn đã sớm tìm tư liệu đọc rồi. Nhưng thói quen sinh hoạt không thể nói sửa liền sửa, công việc của hắn không cho phép hắn thay đổi.
Chính vì hắn liều mạng làm việc, Dịch Bách mới có thể có ngày hôm nay. Nhìn Dịch Bách đứng trên sân khấu rực rỡ, hắn cảm thấy có vất vả nữa cũng đáng.
Hắn sợ nghèo đói. Hắn không muốn sau khi tan học phải trốn tránh bạn bè mà ra chợ nhặt lá héo về ăn, hắn không muốn đứa em gái phải đi bộ hai trạm tàu điện ngầm chỉ vì trong tay còn có một đồng tiền.
Thật vất vả mới có thể có ngày hôm nay… Vậy mà Dịch Bách lại…
Hắn vốn đã tuyệt vọng, nếu như không có người đàn ông kia.
Hắn không phải không biết người đàn ông kia là bị Tề Yên Khách xui khiến, hắn cũng không phải bởi vì động tâm mà cùng người kia lên giường. Hắn cần đồng bọn, muốn sống sót mà ra khỏi đây thì không thể tứ cố vô thân.
… Sống sót.
Nếu như nơi này thật sự giống trong quyển sách kia… Chỉ cần có một người sống đến cuối cùng, mọi người liền có thể được cứu ra. Tất cả những sự việc đã diễn ra trong này đều có thể đảo ngược.
Quyển sách kia được viết ra như thế. Tên tác giả chết tiệt kia viết ra kết quả cuối cùng là, cánh cửa đã được mở ra, chỉ cần kiên trì hơn một phút đồng hồ nữa thôi, cô gái có thể đã tìm được đường ra ngoài, tất cả có thể quay trở lại. Nhưng hắn đã đâm một nhát dao vào trái tim cô, tước đoạt tất cả cơ hội của cô.
Thật đáng cười nam nữ nhân vật chính, ngoài miệng nói phải tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng vẫn là tự ăn thịt đồng loại mà chết.
Tề Yên Khách cũng biết điểm này, cho nên mới cố ý giấu diếm kết cục, lừa gạt Cố Ngang phải không?
Cơn đau bụng hơi thuyên giảm, Dịch Khiêm thở dài nhẹ nhõm, định đứng lên. Khóe mắt bỗng thoáng nhìn thấy trên mặt đất cách đó không xa có một vật thể màu đen.
Đó là… Cuốn nhật ký của cô gái kia.
Trong lòng bỗng lóe lên một tia do dự.
Sau khi Cung Lý chết, gian phòng của của cô liền biến mất, nhưng cuốn nhật ký của cô lại vẫn còn. Vậy những thứ khác đâu? Nếu lúc ấy hắn cầm đi những thứ khác, chúng cũng sẽ không biến mất?
Là bởi vì đã thoát ly khỏi căn phòng đó nên mới không bị ảnh hưởng? Như vậy nếu Cung Lý không chết trong phòng mình thì sao?
Là thi thể khiến căn phòng biến mất, hay là căn phòng khiến thi thể biến mất?
… Trong quyển sách kia, căn bản không nói đến chuyện “biến mất” này. Những nhân vật trong sách thậm chí vì chuyện xử lý thi thể mà ẩu đả với nhau một trận. Bởi vậy hắn vẫn luôn muốn hiểu được ý nghĩa thực sự của sự biến mất này.
Vì sao lại biến mất? Nếu không biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra?
Có lẽ cuốn nhật ký này sẽ cho hắn đáp án.
Hắn còn muốn tiếp tục suy nghĩ, bụng bỗng dưng lại đau nhức đánh gãy hắn.
Giai đoạn thứ ba, 8~12 giờ sau khi loét, người bệnh cấp tính có thể bao gồm sốt, miệng khô, mệt mỏi, nhịp tim và hô hấp nhanh hơn, huyết áp giảm cùng những triệu chứng khác của nhiễm trùng toàn thân. Bệnh tình nghiêm trọng, cứu giúp không kịp thường là do bị tắc ruột, nhiễm trùng máu hoặc nhiễm khuẩn, dẫn đến bị sốc mà chết.
Có lẽ hắn… Không còn bao nhiêu thời gian nữa?
Hắn ngước mắt lên, nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, không ngừng cố hít hâu để giảm bớt cơn đau.
Bất kể bệnh tình đã chuyển biến xấu đến mức nào… Hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nếu cuối cùng còn lại chính là ba người Tề Yên Khách, nói không chừng thật sự sẽ giống như trong sách… Toàn diệt. Tề Yên Khách yêu Cố Ngang, quá rõ ràng, anh ta sẽ không thể tâm ngoan thủ lạt (tàn nhẫn) mà xử lý Cố Ngang cùng Vi Miểu. Cho dù Tề Yên Khách có hy sinh bản thân, Cố Ngang sẽ xuống tay với Vi Miểu sao?
A, còn có một khả năng nữa, đó là để cho Vi Miểu sống sót. Nhưng thằng nhóc thiểu năng trí tuệ kia dù có sống sót thì được ích lợi gì chứ? Vạn nhất nói ra ngay trước mặt nó, nó lại không chịu bước ra thì sao… Ai biết thằng nhóc ngu ngốc ấy đang nghĩ gì?
Cho nên… Vẫn là để mình giải quyết nó đi.
Hy vọng còn đủ thời gian.
Nghỉ ngơi mười phút trên mặt đất, đau đớn dần dần suy giảm. Dịch Khiêm nhìn chằm chằm trần nhà điều chỉnh hô hấp, bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Hắn không có lựa chọn, chỉ còn lại một con đường thôi. Không có gì phải do dự, cũng không có gì phải hối hận.
Nhưng chính là đột nhiên, hắn thấy khổ sở quá.
Khoát tay một chút, liền đụng phải mảnh giấy nhàu nát kia. Chữ của người đàn ông kia rất xấu, nhưng lại thực tinh tế. Dù sao cũng là di thư, cũng sẽ không có ai viết ngoáy.
Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy kia. Chữ viết rất dùng sức, hằn cả ra mặt sau, gần như có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia khi viết xuống những chữ này.
Không phải tôi đang… nhớ anh chứ?
“Người duy nhất tôi không yên tâm chính là cậu, Dịch Khiêm. Cậu không xấu như bọn họ tưởng, cậu cũng là một chàng trai tốt, nhưng sự việc đó xảy ra đã khiến cậu thay đổi. Dịch Bách là người quan trọng nhất của cậu, tôi có thể hiểu được, giống như đứa cháu gái của tôi vậy, nếu nó cũng bị người ta sát hại, tôi khẳng định cũng sẽ nổi điên.”
“Không phải tôi đã nói, tôi giúp cậu không phải bởi vì cậu đã làm chuyện ấy với tôi sao? Nhưng, tôi lại không biết nói như thế nào, sau chuyện kia, tôi cảm thấy tôi rất thích cậu. Tôi biết rất nhiều lúc cậu là cậy mạnh, nhìn bộ dáng kia của cậu, tôi thấy rất đau lòng, muốn giúp cậu. Ha ha, sao tôi ngốc vậy chứ, cậu đại khái cũng không thấy lạ khi tôi muốn giúp cậu đi! Vì vậy tôi liền nghĩ, thay cậu giết Cung Lý. Cậu chưa từng giết người, thật sự, cảm giác ấy không tốt chút nào. Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng phạm vào tội giết người rồi, nhiều thêm một mạng nữa cũng không sao.”
“Kỳ thật tôi rất ích kỷ. Dịch Khiêm, tôi cắm con dao lên đây, để ở trong phòng tôi. Tôi chết rồi, con dao hẳn cũng biến mất nhỉ? Tôi để lại cho cậu một con dao. Nếu chỉ có một người có thể sống mà thoát ra, tôi hy vọng người đó là cậu. Nếu người chết có thể gặp nhau dưới âm phủ, tôi sẽ đền tội với bọn Cố Ngang thật tốt, tôi là người xấu, hẳn là phải xuống địa ngục, bọn họ chắc đều sẽ lên thiên đường đi.”
“Dịch Khiêm, cậu đã nói muốn tôi cùng cậu đều được sống sót. Ha ha, nghe vậy tôi thấy vui lắm. Hãy tha thứ cho tôi, thật sự tôi chống đỡ không nổi nữa. Cô phụ cậu chờ mong, thực xin lỗi.”
“Chúc cậu bình an hạnh phúc.”
Bình an, hạnh phúc.
“Thật là dễ nghe.” Dịch Khiêm nhìn chằm chằm trần nhà, thong thả mà chớp mắt. Một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống.
“Tại sao anh không nói thẳng với tôi? … Ngu ngốc.”
Dịch Khiêm cuộn mình trên sàn nhà, ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa hạ.
Giai đoạn thứ nhất, đột nhiên phát bệnh mà đau bụng kịch liệt, như bị dao cắt, tình trạng duy trì liên tục hoặc thậm chí còn có chiều hướng tăng thêm.
Trên tay hắn là một con dao ăn, một cây côn điện loại nhỏ, và một mớ giấy nhàu nát.
“Cậu nghe lời tôi một chút đi, ba bữa nhất định phải ăn đúng lúc, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Trà cùng cà phê đừng uống quá nồng, hãy để ý đến thân thể mình một chút. Cậu thường xuyên bị đau dạ dày đúng không? Là do tự bỏ đói mình nhiều quá đấy. Ha ha, cậu xem tôi này, luôn dài dòng như vậy, đến di thư cũng vẫn dài dòng. Hãy vì đây là thư tuyệt mệnh, cậu hãy nghe lời khuyên của tôi đi!”
Giai đoạn thứ hai, 1~5 giờ sau khi bị loét, do dịch tiết ra trong khoang bụng người bệnh tăng lên, chảy vào trong dạ dày liền bị pha loãng, có thể tạm thời làm giảm bớt cơn đau, người bệnh sẽ có chuyển biến tốt, nhịp tim, huyết áp, sắc mặt cùng hô hấp cũng sẽ khôi phục trạng thái bình thường.
“Cố Ngang là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tề Yên Khách tuy rằng không quá thân thiện với cậu, nhưng bản chất của anh ta cũng không xấu. Vi Miểu cũng là một đứa bé ngoan. Mọi người, không nên quá bất mãn, thật sự. Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, tìm được biện pháp thoát ra ngoài. Tôi tin tưởng mọi người có thể.”
Từ tối hôm qua vẫn chưa ăn cơm khiến dạ dày không thương tiếc mà trả thù chủ nhân, dịch chua từ từ ăn mòn dạ dày bị loét, hòa tan xuyên thủng vách tường yếu ớt của dạ dày. Dịch Khiêm buộc mình phải hít sâu, hy vọng sẽ làm dịu cơn đau.
Ở đây không có thuốc.
Ban đầu khi xem xét căn phòng hắn đã để ý rồi, ở đây không có thuốc. Bệnh đau dạ dày của hắn một khi đã phát tác, thì chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Lăn lộn trong giới giải trí ngần ấy năm, hắn đều là dựa vào tuổi trẻ mà cố gắng chống đỡ. Động một cái là phải thức suốt đêm, lại thường xuyên quên ăn. Dạ dày yếu ớt kháng nghị không có hiệu quả, ngược lại bị quán hạ bằng đủ loại thuốc giảm đau đặc hiệu. Dần dần, hắn đã thành thói quen khi bệnh đau dạ dày phát tác liền cầm lấy cốc cà phê, nuốt xuống những viên thuốc.
Ỷ vào tuổi trẻ, thô bạo mà đối đãi thân thể của chính mình, không nghĩ tới thậm chí chưa già, thân thể đã trả lại hết cho hắn.
Hắn vẫn luôn là người có khả năng chịu đau, nhưng trận đau lần này thật sự khác hẳn với những lần trong quá khứ. Hắn biết nguyên nhân là gì, hắn đã sớm tìm tư liệu đọc rồi. Nhưng thói quen sinh hoạt không thể nói sửa liền sửa, công việc của hắn không cho phép hắn thay đổi.
Chính vì hắn liều mạng làm việc, Dịch Bách mới có thể có ngày hôm nay. Nhìn Dịch Bách đứng trên sân khấu rực rỡ, hắn cảm thấy có vất vả nữa cũng đáng.
Hắn sợ nghèo đói. Hắn không muốn sau khi tan học phải trốn tránh bạn bè mà ra chợ nhặt lá héo về ăn, hắn không muốn đứa em gái phải đi bộ hai trạm tàu điện ngầm chỉ vì trong tay còn có một đồng tiền.
Thật vất vả mới có thể có ngày hôm nay… Vậy mà Dịch Bách lại…
Hắn vốn đã tuyệt vọng, nếu như không có người đàn ông kia.
Hắn không phải không biết người đàn ông kia là bị Tề Yên Khách xui khiến, hắn cũng không phải bởi vì động tâm mà cùng người kia lên giường. Hắn cần đồng bọn, muốn sống sót mà ra khỏi đây thì không thể tứ cố vô thân.
… Sống sót.
Nếu như nơi này thật sự giống trong quyển sách kia… Chỉ cần có một người sống đến cuối cùng, mọi người liền có thể được cứu ra. Tất cả những sự việc đã diễn ra trong này đều có thể đảo ngược.
Quyển sách kia được viết ra như thế. Tên tác giả chết tiệt kia viết ra kết quả cuối cùng là, cánh cửa đã được mở ra, chỉ cần kiên trì hơn một phút đồng hồ nữa thôi, cô gái có thể đã tìm được đường ra ngoài, tất cả có thể quay trở lại. Nhưng hắn đã đâm một nhát dao vào trái tim cô, tước đoạt tất cả cơ hội của cô.
Thật đáng cười nam nữ nhân vật chính, ngoài miệng nói phải tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng vẫn là tự ăn thịt đồng loại mà chết.
Tề Yên Khách cũng biết điểm này, cho nên mới cố ý giấu diếm kết cục, lừa gạt Cố Ngang phải không?
Cơn đau bụng hơi thuyên giảm, Dịch Khiêm thở dài nhẹ nhõm, định đứng lên. Khóe mắt bỗng thoáng nhìn thấy trên mặt đất cách đó không xa có một vật thể màu đen.
Đó là… Cuốn nhật ký của cô gái kia.
Trong lòng bỗng lóe lên một tia do dự.
Sau khi Cung Lý chết, gian phòng của của cô liền biến mất, nhưng cuốn nhật ký của cô lại vẫn còn. Vậy những thứ khác đâu? Nếu lúc ấy hắn cầm đi những thứ khác, chúng cũng sẽ không biến mất?
Là bởi vì đã thoát ly khỏi căn phòng đó nên mới không bị ảnh hưởng? Như vậy nếu Cung Lý không chết trong phòng mình thì sao?
Là thi thể khiến căn phòng biến mất, hay là căn phòng khiến thi thể biến mất?
… Trong quyển sách kia, căn bản không nói đến chuyện “biến mất” này. Những nhân vật trong sách thậm chí vì chuyện xử lý thi thể mà ẩu đả với nhau một trận. Bởi vậy hắn vẫn luôn muốn hiểu được ý nghĩa thực sự của sự biến mất này.
Vì sao lại biến mất? Nếu không biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra?
Có lẽ cuốn nhật ký này sẽ cho hắn đáp án.
Hắn còn muốn tiếp tục suy nghĩ, bụng bỗng dưng lại đau nhức đánh gãy hắn.
Giai đoạn thứ ba, 8~12 giờ sau khi loét, người bệnh cấp tính có thể bao gồm sốt, miệng khô, mệt mỏi, nhịp tim và hô hấp nhanh hơn, huyết áp giảm cùng những triệu chứng khác của nhiễm trùng toàn thân. Bệnh tình nghiêm trọng, cứu giúp không kịp thường là do bị tắc ruột, nhiễm trùng máu hoặc nhiễm khuẩn, dẫn đến bị sốc mà chết.
Có lẽ hắn… Không còn bao nhiêu thời gian nữa?
Hắn ngước mắt lên, nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, không ngừng cố hít hâu để giảm bớt cơn đau.
Bất kể bệnh tình đã chuyển biến xấu đến mức nào… Hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nếu cuối cùng còn lại chính là ba người Tề Yên Khách, nói không chừng thật sự sẽ giống như trong sách… Toàn diệt. Tề Yên Khách yêu Cố Ngang, quá rõ ràng, anh ta sẽ không thể tâm ngoan thủ lạt (tàn nhẫn) mà xử lý Cố Ngang cùng Vi Miểu. Cho dù Tề Yên Khách có hy sinh bản thân, Cố Ngang sẽ xuống tay với Vi Miểu sao?
A, còn có một khả năng nữa, đó là để cho Vi Miểu sống sót. Nhưng thằng nhóc thiểu năng trí tuệ kia dù có sống sót thì được ích lợi gì chứ? Vạn nhất nói ra ngay trước mặt nó, nó lại không chịu bước ra thì sao… Ai biết thằng nhóc ngu ngốc ấy đang nghĩ gì?
Cho nên… Vẫn là để mình giải quyết nó đi.
Hy vọng còn đủ thời gian.
Nghỉ ngơi mười phút trên mặt đất, đau đớn dần dần suy giảm. Dịch Khiêm nhìn chằm chằm trần nhà điều chỉnh hô hấp, bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Hắn không có lựa chọn, chỉ còn lại một con đường thôi. Không có gì phải do dự, cũng không có gì phải hối hận.
Nhưng chính là đột nhiên, hắn thấy khổ sở quá.
Khoát tay một chút, liền đụng phải mảnh giấy nhàu nát kia. Chữ của người đàn ông kia rất xấu, nhưng lại thực tinh tế. Dù sao cũng là di thư, cũng sẽ không có ai viết ngoáy.
Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy kia. Chữ viết rất dùng sức, hằn cả ra mặt sau, gần như có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia khi viết xuống những chữ này.
Không phải tôi đang… nhớ anh chứ?
“Người duy nhất tôi không yên tâm chính là cậu, Dịch Khiêm. Cậu không xấu như bọn họ tưởng, cậu cũng là một chàng trai tốt, nhưng sự việc đó xảy ra đã khiến cậu thay đổi. Dịch Bách là người quan trọng nhất của cậu, tôi có thể hiểu được, giống như đứa cháu gái của tôi vậy, nếu nó cũng bị người ta sát hại, tôi khẳng định cũng sẽ nổi điên.”
“Không phải tôi đã nói, tôi giúp cậu không phải bởi vì cậu đã làm chuyện ấy với tôi sao? Nhưng, tôi lại không biết nói như thế nào, sau chuyện kia, tôi cảm thấy tôi rất thích cậu. Tôi biết rất nhiều lúc cậu là cậy mạnh, nhìn bộ dáng kia của cậu, tôi thấy rất đau lòng, muốn giúp cậu. Ha ha, sao tôi ngốc vậy chứ, cậu đại khái cũng không thấy lạ khi tôi muốn giúp cậu đi! Vì vậy tôi liền nghĩ, thay cậu giết Cung Lý. Cậu chưa từng giết người, thật sự, cảm giác ấy không tốt chút nào. Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng phạm vào tội giết người rồi, nhiều thêm một mạng nữa cũng không sao.”
“Kỳ thật tôi rất ích kỷ. Dịch Khiêm, tôi cắm con dao lên đây, để ở trong phòng tôi. Tôi chết rồi, con dao hẳn cũng biến mất nhỉ? Tôi để lại cho cậu một con dao. Nếu chỉ có một người có thể sống mà thoát ra, tôi hy vọng người đó là cậu. Nếu người chết có thể gặp nhau dưới âm phủ, tôi sẽ đền tội với bọn Cố Ngang thật tốt, tôi là người xấu, hẳn là phải xuống địa ngục, bọn họ chắc đều sẽ lên thiên đường đi.”
“Dịch Khiêm, cậu đã nói muốn tôi cùng cậu đều được sống sót. Ha ha, nghe vậy tôi thấy vui lắm. Hãy tha thứ cho tôi, thật sự tôi chống đỡ không nổi nữa. Cô phụ cậu chờ mong, thực xin lỗi.”
“Chúc cậu bình an hạnh phúc.”
Bình an, hạnh phúc.
“Thật là dễ nghe.” Dịch Khiêm nhìn chằm chằm trần nhà, thong thả mà chớp mắt. Một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống.
“Tại sao anh không nói thẳng với tôi? … Ngu ngốc.”
Bình luận truyện