Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!

Chương 42: Chạm vào tức tử bảo bối



Có người gõ cửa.

Vi Miểu co rúm người trong tủ quần áo, lộn xộn mà lau nước mắt. Nó thực hy vọng người đang gõ cửa là Cố Ngang, nhưng —— không có nghe thấy tiếng.

Anh nói phải nghe thấy tiếng của anh thì mới có thể đi ra.

Vi Miểu ép tay mình lùi lại, dùng sức che miệng, trốn thật kỹ. Chóng mặt quá, thật là khó chịu.

Người gõ cửa cũng không nóng lòng, từng tiếng từng tiếng, như thể đang đánh một nhịp điệu nhất định, mềm nhẹ dịu dàng như một ca khúc. Một lát sau, người kia không nhận được bất kỳ phản ứng nào, liền đè tay xuống nắm cửa.

Y bước vào.

Vi Miểu cách cánh cửa tủ, không dám nhìn lén từ bên trong khe cửa.

Người kia không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không biết đang làm cái gì. Vi Miểu sợ hãi mà lui vào trong, cửa tủ lại bỗng nhiên bị rớt ra, nó theo bản năng mà cả kinh đứng lên hô nhỏ.

“… A!”

Người trước mặt có chút kinh ngạc, sau liền ôn nhu mỉm cười, miệng tạo khẩu âm: “Mẹ nó đâu?”

Là người kia a.

Không phải anh Cố Ngang. Không thể đi ra.

Vi Miểu cắn cắn môi, cố gắng lui vào trong góc. Tề Yên Khách nhìn quanh một vòng, xác nhận Cố Ngang không có trong phòng, liền thu lại nụ cười, đứng thẳng dậy xoay người đi ra ngoài.

Còn chưa đi tới cửa, y đột nhiên quay trở về.

“…” Vi Miểu ngẩng mặt lên nhìn y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn vẫn còn nước mắt chưa khô.

Tề Yên Khách giơ tay lên, lau lau nước mắt cho nó. Vi Miểu ngẩn người, quên cả né tránh, cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn y. Tề Yên Khách mặt không đổi sắc nhìn bàn tay đầy nước mắt của mình, bèn lau lên cổ áo Vi Miểu, sau đó nhẹ nhàng mà nắm lấy cổ nó.

Cần cổ thiếu niên mềm mại tinh tế, dường như chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể cắt đứt.

Đứa bé kia cũng không hiểu được ý nghĩa hành động này, chỉ hoang mang mà nhìn y. Tề Yên Khách trong lòng một tia tội lỗi cũng không có, ngược lại thong thả siết chặt ngón tay, cảm nhận cần cổ yếu ớt trong những tiếng rên rỉ đang biến dạng dưới ngón tay của mình. Cho đến khi cảm thấy đau đớn, đứa bé kia mới giật mình hoảng hốt, muốn gỡ tay y ra.

Nói đi cũng phải nói lại, nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể đọ sức được với y? Tề Yên Khách hờ hững nhìn đứa bé giãy dụa trong tay mình, trong đầu từ từ suy nghĩ xem Cố Ngang đang ở đâu.

Mẹ nó để Vi Miểu lại một mình, lại không đi tìm y, vậy chẳng lẽ là đi tìm Dịch Khiêm?

Hai người đó thì có gì mà nói với nhau?

Dịch Khiêm biểu đạt rõ ràng ý muốn “Tôi muốn giết chết các người”, mẹ nó có ngốc đến đâu cũng sẽ không chạy tới tâm sự cùng Dịch Khiêm.

Có lẽ, đã xảy ra chuyện rồi?

“Ư… Ư…” Vi Miểu đau đớn mà vặn vẹo, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nó há to miệng muốn hít vào không khí, cổ lại bị gắt gao bóp chặt, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở mơ hồ.

Thật đáng ghét.

Đột nhiên, Tề Yên Khách cảm thấy trong ngực chấn động.

Thật đáng ghét.

Dịch Khiêm che ngực lại, cau mày.

Thật đáng ghét.

“…” Cố Ngang chậm rãi tỉnh lại, gian nan thở dốc.

Thật đáng ghét. Quang, em ghét người này.

Tề Yên Khách biến sắc, bất chợt thu tay lại. Vừa rồi trong nháy mắt giống như có cái gì tràn vào ngực vậy… Làm y cảm thấy thực quỷ dị!

Khí quản đáng thương rốt cuộc được giải phóng, Vi Miểu vuốt cổ mồm há to thở dốc mà đứng lên. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nó còn đang bị vây trong trạng thái kinh hồn chưa định, liều mạng mà há to hô hấp.

Tề Yên Khách lui về phía sau hai bước, nhíu mày ngưng mắt nhìn Vi Miểu.

Cố Ngang nằm trên mặt đất, trước mắt vẫn một mảnh mơ hồ. Bên trong xoang mũi chứa đầy máu tụ, mỗi lần hô hấp đều rất khó khăn, phun ra một ít bọt máu chưa khô. Cố Ngang đối với điều này hoàn toàn không bắt bẻ, hít thở không thông làm cậu không thể không hé miệng hô hấp, nhưng mà cổ họng lại như có cái gì mắc kẹt vậy, sót lại áp lực khủng khiếp đáng sợ nào đó.

Trong tầm nhìn mơ hồ, một sự hiện diện khiến cậu sợ hãi.

Dịch Khiêm…

Cố Ngang sợ hãi mà mở to hai mắt, muốn chạy trốn, nhưng toàn thân đều đau đến không cử động nổi. Sợ hãi cực độ khiến nhịp tim cậu tăng vọt bất ngờ, lọt vào não bộ bị đối đãi tàn nhẫn khiến cơ thể run lên, từng đợt xuất hiện chóng mặt.

Cứu với…

“…” Tề Yên Khách bỗng sửng sốt, ngực co giật khiến y khó chịu mà muốn làm một điều gì đấy.

“Quang…” Vi Miểu cũng đột nhiên trợn to mắt, dường như nhận ra cái gì, vọt ra từ tủ quần áo, chạy khỏi gian phòng.

Tề Yên Khách nhanh chóng đuổi theo.

“Không chết là được rồi.” Dịch Khiêm bĩu môi, ngồi lên ghế sa lông. Hắn cảm thấy mệt chết đi được, nhưng phải chống đỡ được đến phút cuối cùng. Bụng liên tục truyền đến đau đớn, nhiều lần nhắc nhở hắn thời gian đang trôi qua.

Bang bang bang!

Có người gõ cửa. Dịch Khiêm nhắm mắt, hít sâu, đem côn điện giấu vào tay áo, sau đó nắm chặt con dao trong tay.

Bang bang bang bang bang bang!

Người gõ cửa hiển nhiên vô cùng sốt ruột, không giống Tề Yên Khách. Người kia bất cứ lúc nào cũng luôn giữ bình tĩnh, trừ một lần đó… Bị đau chân.

Lúc này, hẳn là không phải bị trạc trúng chân đi. (chém T_T)

Bảo bối quý báu bị phá hư, anh sẽ bối rối đến thế nào đây?

Dịch Khiêm ngước mắt lên, nhìn chằm chằm cửa phòng. Chờ người kia xông vào.

Rốt cuộc, tiếng đập cửa vội vã thoáng chốc dừng lại. Ngay sau đó, nắm cửa đột nhiên chuyển động, cửa phòng mở ra.

Dịch Khiêm đi đến bên Cố Ngang đang gian nan thở hổn hển, tao nhã ngồi xổm xuống. Tay cầm con dao, giơ lên cao.

“…” Trong tròng mắt vô thần phản chiếu hình ảnh một lưỡi dao sắc bén.

Tề Yên Khách đẩy cửa ra, nhanh chóng xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho đồng tử của y thoáng chốc co lại.

Thân thể trần trụi, hai chân vô pháp khép lại, dưới háng còn một cỗ chất lỏng màu trắng nhờ.

Sau đầu đầy máu tươi, đôi môi cùng hàng mi run rẩy, lồng ngực phập phồng.

Cậu ấy… bị…

“Chảo mừng.” Dịch Khiêm thản nhiên nói xong, hung hăng đâm con dao xuống.

“…!” Cố Ngang đang hấp hối không có chút năng lực phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn con dao khảm vào ngực mình.

Tề Yên Khách như như bị sét đánh, cả người lảo đảo, ngay cả động tác tiến đến cũng bị chặn lại. Vi Miểu phía sau y thấy không rõ tình huống trong phòng, đành phải đẩy y ra ngó vào.

“Quang…” Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó có thể cảm giác được Cố Ngang đang đau đớn. Vi Miểu khóc hô chạy về phía Cố Ngang, Dịch Khiêm không tốn chút sức mà nắm chặt cánh tay nó, dùng lực, Vi Miểu liền bị quăng ra ngoài. Thân thể non nớt đập vào tường, cánh tay trật khớp liền truyền đến đau nhức. Nó khóc không ngừng, lại vẫn giãy dụa bước về phía Cố Ngang.

Tề Yên Khách đột nhiên phục hồi lại tinh thần, Dịch Khiêm cũng đã vọt tới trước mặt y.

Xử lý Dịch Khiêm.

Không được, phải cứu Ngang… Trước xử lý Dịch Khiêm rồi đi cứu cậu ấy —— không thì không kịp mất, nơi này không có thuốc, phải lập tức nghĩ biện pháp cầm máu ——

Suy nghĩ đột nhiên hỗn loạn, chỉ trong nháy mắt mê mang đã giúp cho Dịch Khiêm tìm được sơ hở. Trong nửa giây ngắn ngủi, côn điện đã sắp chạm vào gò má Tề Yên Khách.

Lồng ngực Cố Ngang bắt đầu kịch liệt phập phồng, nơi con dao nhỏ cắm vào chưa chảy máu, càng hấp tấp càng nguy hiểm. Cơ thể cậu run rẩy, ngón tay co rút như muốn bắt lấy cái gì. Vi Miểu khóc ôm lấy tay cậu mà khóc, cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ là bởi vì cảm nhận được đau đớn của cậu mà cảm thấy thống khổ vô cùng.

Thình thịch.

Côn điện trên tay mãnh liệt run lên.

Thịch thịch. Thịch, thịch. Thịch —— thịch ——

Tề Yên Khách thấy ngực thắt lại, bỗng nhiên cảm thấy thở không nổi.

Cảm giác quỷ dị, lần thứ hai bao phủ mọi người.

Trái tim cố gắng nhảy lên, tuần hoàn máu.

Thịch… Thịch…

Đưa máu vào động mạch chủ, đem huyết áp tĩnh mạch vào tâm nhĩ. Máu đang dần mất đi, bởi nơi phụ cận trái tim đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch. Trái tim yếu ớt oán giận không có được sự coi trọng xứng đáng, may thay màng đệm mềm nhẵn bảo hộ nó, giúp nó tránh thoát dị vật bén nhọn lạnh như băng kia.

Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch. Trái tim tiếp tục cẩn trọng mà hoạt động, cam đoan máu toàn thân được vận chuyển, đồng thời cũng không thể tránh khỏi mà khiến máu từ miệng vết thương kia thoát ra.

—— Trong nháy mắt, thời gian như dừng lại.

Tất cả mọi người cảm thấy trong tim lạnh lẽo, sợ hãi máu mất đi.

“A…” Vi Miểu dường như vừa lĩnh ngộ được điều gì, ánh mắt nhìn phía con dao cắm trên ngực Cố Ngang. Nó chậm rãi nhếch khóe miệng, vươn tay về phía con dao kia.

Nó muốn… rút dao?!

Dịch Khiêm cười lạnh. Tề Yên Khách nheo mắt, đột nhiên tỉnh táo lại.

Tay Dịch Khiêm đình chỉ khoảng nửa giây. Nhưng mà chính nửa giây này, cho y cơ hội. Y quay đầu tránh thoát côn điện, thừa dịp Dịch Khiêm huy thế chưa thu trọng tâm không xong (mất cân bằng), hung hăng vung quyền đánh tới!

“A!” Gò má Dịch Khiêm dính đòn nghiêm trọng, nhất thời có chút đứng không vững. Không đợi hắn thấy rõ, trên cổ bỗng nhiên xẹt qua một tia lành lạnh.

Tề Yên Khách không để ý tới Dịch Khiêm, nhanh chóng vọt tới chỗ Vi Miểu.

Dịch Khiêm ngơ ngác nhìn cửa phòng, thấy một vũng máu lan dần ra đến cửa. Hắn sờ sờ cổ, lúc này mới phát hiện, đó là máu từ chính động mạch của mình bắn ra.

Đinh.

Tề Yên Khách bỏ lại con dao trong tay.

Làm thế nào mà anh ta có được con dao?

Sơ xuất quá… Dù sao thì, anh ta phản ứng thật sự rất nhanh. Rốt cuộc so với mình, chắc bình thường cũng thường xuyên rèn luyện thân thể đi?

Dịch Khiêm ngã trên mặt đất, bưng cổ. Cũng không cảm thấy quá đau, ngược lại cảm thấy máu tươi chảy ra cảm giác thật ấm áp.

Kết quả, người chết chính là mình…

Nếu sinh mệnh có thể hồi lại… Thì nên nghe lời anh rồi.

Ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Không uống cà phê quá nồng, không thức đêm.

… Ừ, ra tiệm bánh sớm một chút xem thế nào.

Tôi đến chỗ đó làm công cho anh nhé.

Giữ tôi lại đi. Không cần cho tôi tiền lương quá cao, chỉ cần đủ cho em gái học đại học là được rồi.

Tôi không biết làm bánh mì, anh dạy tôi nhé. Tôi nhất định sẽ học rất nhanh.

Anh thấy thế nào?

Máu, thật ấm. Cơ thể của tôi vậy mà được nằm trong thứ ấm áp thế này. Cảm giác như anh đang ôm tôi vậy.

Kỳ thật tôi rất nhớ những khi được anh ôm. Anh cho rằng tôi không biết, mỗi đêm khi ngủ anh liền ôm tôi vào lòng. Chẳng qua tôi chê anh ngáy quá to nên mới đem anh đẩy ra.

Ừ, anh còn làm trứng ốp la rất ngon. Anh có từng nghĩ qua chuyển sang bán cơm Tây không? Nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền.

Ừ… Tôi sẽ xuống địa ngục. Nếu anh cũng ở đó, chúng ta có thể gặp nhau … Bất quá tôi nghĩ anh nhất định đang ở thiên đường rồi. Ngu ngốc, anh cũng không biết bản thân là người tốt.

Nhưng vẫn là… Có chút… Muốn gặp anh…

Ý thức dần dần tan rã, khóe mắt thoáng nhìn một cảnh tượng lần cuối cùng. Vô cùng kỳ dị, vì vậy khiến hắn cảm thấy đây nhất định là ảo giác.

Cuốn nhật ký màu đen ở góc tường kia, giống như đang bị cái gì hòa vào, dần dần mất đi hình dạng ban đầu.

Sau đó trôi nổi đứng lên, chậm rãi tiến về phía…

A, là anh sao. Quả nhiên là anh.

Dịch Khiêm thong thả mà hộc ra một hơi cuối cùng, đột nhiên cảm thấy, điều gì cũng chẳng còn quan trọng.

Hắn biết con người mất máu mà chết đại khái là cảm giác như thế nào, giờ đây hắn thấy bản thân thật may mắn vì không hề cảm thấy lạnh, ngược lại cảm giác thật ấm áp.

Nói không chừng cái tên ngốc kia lại trộm ôm mình cũng nên? Mở mắt ra, không chừng có thể nhìn thấy.

Thôi, vẫn là thôi đi. Mình mà động đậy tên đó sẽ xấu hổ lắm. Mở mắt ra nhỡ hắn chạy mất.

Dịch Khiêm nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười. Nước mắt theo hai má chảy xuống, rơi vào vũng máu dưới cơ thể hắn, hòa vào nhau.

Máu phun ra từ cổ cũng chẳng phải là mạnh lắm.

Cùng lúc đó, trong lúc Tề Yên Khách đang vọt tới trước mặt Cố Ngang, tay Vi Miểu đã sắp cầm tới chuôi dao.

Dừng tay dừng tay dừng tay dừng tay mày sẽ hại chết cậu ấy mày sẽ hại chết cậu ấy mày sẽ hại chết cậu ấy ——

Tề Yên Khách muốn há miệng hét to, lại phát hiện mình đã không còn đầu lưỡi nữa, căn bản nói không nên lời. Y đành phải liều mạng vươn tay, muốn ngăn Vi Miểu lại. Nhưng ngay khi tay y chạm đến thì Vi Miểu đã nhanh hơn một khắc.

Phốc ——

Máu theo thân dao sắc bén chảy xuống, từng giọt nhỏ xuống ngực Cố Ngang.

Nhưng vài giọt máu như vậy không đáng kể chút nào.

So với lượng máu đang phun như suối ra khỏi ngực cậu, vài giọt như vậy không đáng kể chút nào.

“…” Cơ thể Cố Ngang run rẩy một chút, đột nhiên mở to hai mắt. Hai mắt cậu trống rỗng vô thần, nhìn chằm chằm trần nhà nhưng lại như cái gì cũng không nhìn thấy.

Tề Yên Khách quỳ rạp xuống trước người Cố Ngang, kinh ngạc mà nhìn động mạch cậu vỡ tan, máu tươi trào ra.

Không thể cứu được. Không thể làm được gì nữa.

Trên mặt y ẩm ướt, không biết là máu Dịch Khiêm hay là Cố Ngang. Có chút ngứa, y tùy tay đưa lên, đột nhiên cảm thấy mắt ngứa quá.

Dui dụi, nước mắt liền chảy xuống.

“Oa…” Vi Miểu nhìn máu tươi phun trào, lộ ra vẻ mặt vui sướng kì dị. Nó vui vẻ mà ôm lấy Cố Ngang, không để ý máu tanh dính lên người, cúi người thân mật mà cọ cọ cổ Cố Ngang.

“Quang…” Trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn mềm mại điểm những vệt đỏ tươi, trông dị thường đáng sợ.

Tề Yên Khách hờ hững mà nhìn nó ôm cơ thể Cố Ngang còn đang run rẩy, trong lòng lại không hề cảm thấy gì.

Thậm chí còn không thấy hận.

Kết thúc rồi. Cố Ngang đã chết. Cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Người quan trọng nhất của mình. Người duy nhất, quan trọng nhất…

Y cứ như vậy mà trầm mặc nhìn cậu, kệ cho nước mắt chảy xuống, không muốn xen vào nữa.

“Lạnh không?” Vi Miểu nghiêng đầu, dường như đang hoang mang vì sao Cố Ngang không trả lời nó. Nó giang hai tay, cố gắng ôm lấy Cố Ngang, muốn đem nhiệt độ cơ thể truyền qua.

Cố Ngang vẫn đang run rẩy, hai mắt dần dần mất tiêu cự.

“… A.” Máu làm cơ thể Cố Ngang trở nên trơn trượt nhầy nhụa, Vi Miểu thật vất vả mới ôm được cậu. Cánh tay đụng phải miệng vết thương trước ngực người kia, thân thể trong lòng lần thứ hai run rẩy một chút.

Nơi máu đang chảy ra kia, thật đẹp.

Vi Miểu nhếch khóe miệng mỉm cười, cúi đầu hôn lên lồng ngực cậu.

Vừa nóng vừa lạnh. Ướt sũng.

Ờ gần nơi có thứ nhỏ nhỏ nhô ra (*), có một chỗ lõm mỏng hẹp. Chất lỏng ấm áp vẫn mạnh mẽ tiến ra, Vi Miểu nhịn không được liếm liếm nơi đó, mút vào.

Hương vị thật kỳ diệu.

Ngón tay Cố Ngang giật giật.

Đầu lưỡi khéo léo không ngừng liếm miệng vết thương kia, hút máu cậu. Tề Yên Khách nhìn đứa bé nằm trên người Cố Ngang, đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét. Y xoay người nhặt lên một con dao khác, đang định đâm vào cơ thể đứa bé kia, khóe mắt lại bỗng nhiên bắt giữ được một hình ảnh quỷ dị.

Thi thể của Dịch Kiêm, đang hòa tan.

… Không, so với hòa tan, càng đúng hơn là… Vặn vẹo?

Giống như bị một không gian vặn vẹo nào đó cuốn vào, thi thể Dịch Khiêm dần biến hóa, trở nên không còn giống một con người, mà là một vệt sắc thái mơ hồ. Các màu sắc giao tạp, giống như màn hình bị hỏng vậy, sau đó trôi nổi bay lên, nhẹ nhàng tiến tới.

Bay vào, trong cơ thể đứa trẻ kia.

Giống như đang hút sữa tươi, đứa nhỏ kia lộ ra vẻ mặt thỏa mãn mà hạnh phúc. Vêt sắc thái rất nhanh mà tiến nhập thân thể nó, biến mất không thấy đâu nữa, nó giống như vừa nhận ra cái gì, cúi đầu tựa vào trước ngực Cố Ngang.

Tề Yên Khách không rời mắt mà theo dõi nó.

Vết thương trước ngực Cố Ngang không chảy máu nữa, mà lại chậm rãi thu liễm, khép lại. Ngay trước mắt Tề Yên Khách, lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khép lại của nó.

Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Cảnh tượng vừa rồi, có nghĩa là… Mình đoán, không sai sao?

Như vậy… Phải xác minh một chút.

Chờ mẹ nó tỉnh lại, trước mặt cậu ấy, xác minh một chút.

Tề Yên Khách đến bên người Cố Ngang, nhẹ nhàng đẩy Vi Miểu ra. Vi Miểu ngẩng đầu, không hiểu mà nhìn y.

Tề Yên Khách nhếch khóe miệng, hướng Vi Miểu mỉm cười dịu dàng, miệng làm vài khẩu âm, không tiếng động mà nói:

“Trở về phòng. Trên mặt đất lạnh.”
(*) Nó hẳn là ti lol

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện