Độc Gia Sủng Hôn

Chương 29: Sự bỡ ngỡ buổi ban đầu



Phạm Trọng Nam từ trên cao nhìn xuống cô mới phát hiện gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô đã khôi phục lại phần nào sự hồng hào, sáng sủa, không tái nhợt như buổi sáng hôm đó khi hắn rời đi, xem ra mấy hôm nay cô nghỉ ngơi tốt lắm, quản gia cũng chăm sóc cô rất chu đáo.

Ngoại từ thái độ có chút xa cách và sợ hãi của cô khiến hắn không được thoải mái cho lắm.

'Tôi đi tắm.' Quả thực rất không thoải mái khi thấy vẻ khẩn trương của cô như vậy, Phạm Trọng Nam bỏ lại một câu rồi xoay người đi về phía phòng tắm.

'Em giúp anh lấy quần áo.' Giang Tâm Đóa nghe hắn nói muốn đi tắm thì vội vã buông tập giấy vẽ tranh xuống rảo bước đuổi theo hắn.

Làm một người vợ tốt đúng nghĩa, giúp chồng mình chuẩn bị quần áo tắm chắc là chuyện cơ bản nhất rồi. Chí ít thì nó là một trong số vô vàn chuẩn mực mà mẹ cô đã dặn dò.

Mấy ngày nay cô sống ở đây, tất cả đều do quản gia và người làm làm giúp, căn bản là không cần cô động đến dù chỉ một ngón tay.

Nhưng tối nay lại không có bất cứ ai vào phòng, chắc là vì không muốn làm phiền đến họ rồi, mà loại đại thiếu gia nhà giàu như Phạm Trọng Nam đây chắc chắn từ nhỏ đã quen có người hầu hạ. Giờ lại không có người nào khác, người làm vợ như cô nên đảm nhận công việc vốn là của quản gia hay người hầu này, đúng không?

Dù sao mấy ngày nay cô cũng đã biết quần áo của anh ta để ở đâu, giúp anh ta chuẩn bị cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Phạm Trọng Nam không ngờ người vợ trước giờ tính tình rất ôn nhu dịu dàng trong ấn tượng của hắn lần này lại vội vội vàng vàng rảo bước từ phía sau xông thẳng tới, không kịp quay đầu lại đầu của cô đã đụng thẳng vào lưng hắn.

'Xin lỗi!' Giang Tâm Đóa loạng choạng thân mình ngượng ngùng nói xin lỗi.

Trước giờ thần kinh vận động của cô luôn không tốt cho nên khi chạy thường không thu kịp bước chân, không ngờ lần này lại xấu mặt trước mặt hắn.

'Em không cần làm những việc này.' Phạm Trọng Nam nhìn chóp mũi hơi đỏ lên của cô, nhàn nhạt ném lại một câu rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm.

Cô không cần làm những chuyện này? Vậy là ý gì?

Giang Tâm Đóa xoa nhẹ chóp mũi hơi đau của mình, nhìn theo bóng lưng cao ngất của anh ta, trong đầu đầy những câu hỏi không có lời giải đáp.

Cô là vợ của anh ta, anh ta lại nói với cô những lời đó? Vậy người làm vợ như cô nên làm gì cho anh ta chứ?

Sinh con sao?

Giang Tâm Đóa cắn môi nhìn theo bóng lưng đã mất hút sau cánh cửa phòng tắm, đắm chìm trong những suy nghĩ miên man đến quên mất phải làm gì.

Lúc Phạm Trọng Nam từ phòng tắm bước ra, thấy cô vẫn còn đứng nguyen tại chỗ thì đôi mày rậm không khỏi chau lại, 'Đứng ở đó làm gì?'

'Hả? Gì?' Giang Tâm Đóa ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt cô chỉ vây người bằng một chiếc khăn tắm thì gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng như phải bỏng.

Cho dù quan hệ giữa họ đã vượt qua giai đoạn thân mật nhất nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông ở trần ở cự ly gần như vậy...

Chiếc khăn tắm chỉ che được nửa người dưới, bên trên là lồng ngực cường tráng mà rộng rãi, trên ngực còn có một túm lông ngực màu đen, thoạt nhìn đầy dã tính nhưng đầy nam tính...

Một cơn sóng nhiệt lại cuộn lên trên mặt, Giang Tâm Đóa cảm thấy đầu mình một trận choáng váng, trong đầu một nỗi hoảng hốt cũng theo đó dâng lên.

'Giang Tâm Đóa...' Tiếng Phạm Trọng Nam trầm hơn hẳn, dục vọng mà hắn vẫn luôn đè nén bao nhiêu năm nay bởi vì biểu tình trên mặt cô mà bỗng nhiên giống như một con dã thú vừa thoát khỏi nơi giam cầm, cuồn cuộn dâng lên.

Hắn duỗi tay kéo cô đến trước mặt mình, một tay sít sao vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, sức lực đó, mạnh đến nỗi như muốn cắt đứt eo cô vậy, một tay kia nâng cằm cô lên để cô ngưỡng cao đầu mặt đối mặt với hắn.

Hơi thở của anh tay bao vây lấy cô, sức mạnh của anh ta giam cầm cô, Giang Tâm Đóa run rẩy không chỗ nào có thể thoát thân, hơn nữa, đôi mắt đỏ lên của hắn mang theo một loại dã tính quả thực khiến cô sợ chết khiếp, trong đầu không khỏi nhớ lại hôm đám cưới, hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn cô chằm chằm...

Sau đó, là nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời...

Cô sợ, thực sự sợ! Không muốn phải chịu thêm một lần nào nữa!

Gương mặt vốn đỏ ửng trong chớp mắt trở nên tái nhợt.

Cô sợ hắn!

'Đi tắm đi!' Giọng nói đè nén đến không thể đè nén của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu sau đó, thân thể vốn đang bị sít sao giam cầm lại có được tự do.

Có lẽ là, người nên đi tắm không phải cô, là hắn mới đúng!

Phạm Trọng Nam xoay người bước về phía chiếc giường rộng rãi giữa phòng.

Suýt nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn lại mắc phải sai lầm đó nữa. Nếu như không phải sự sợ hãi quá rõ rang trong mắt cô cùng gương mặt đột nhiên thất sắc kia, hắn thật sự sẽ bất chấp tất cả một lần nữa làm tổn thương cô...

Giang Tâm Đóa hoảng loạn chạy về phía phòng tắm, cũng may lần này không đến nỗi mất mặt vì đụng phải cái gì mà té ngã nữa.

Lần này tắm, thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi nước trong bồn tắm đã lạnh tanh cô mới chậm rì rì bước ra, lau khô người rồi mặc áo ngủ vào.

Hai người họ là vợ chồng, mà giữa vợ chồng tất nhiên phải có những chuyện thân mật kia rồi, cô không thể né tránh mãi được.

Chỉ mong... anh ta đừng giống như lần trước.

Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đã tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần nhưng lúc Giang Tâm Đóa mở cửa phòng tắm bước ra, cả người vẫn bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy.

'Giang Tâm Đóa, đây là cái gì?' Hai tay bấu chặt lấy áo ngủ Giang Tâm Đóa chậm chạp bước vào phòng ngủ thì chợt nghe từ chiếc giường lớn, một giọng đàn ông cực kỳ không vui truyền đến.

Chắc là không phải tại cô tắm quá lâu khiến anh ta tức giận đấy chứ?

Giang Tâm Đóa nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Phạm Trọng Nam đang đứng bên cạnh giường sắc mặt âm trầm chỉ tay về phía chú cừu NICI trong chiếc áo khoác màu hồng phấn lúc này đang chiếm một góc của chiếc giường lớn.

Đó là con cừu nhồi bông mà quản gia Melina từ ngày thứ hai Giang Tâm Đóa dọn về đây bởi vì thấy lúc cô ngủ thích kéo góc chăn hay ôm gối mà ngủ nên chu đáo mua về cho cô ôm để dễ ngủ hơn.

Giang Tâm Đóa không thể phủ nhận cô vẫn luôn thích ôm thú ngồi bông hay búp bê gì đó để ngủ, cho dù thường cùng Dung Dung chen chúc nhau trên một chiếc giường cô cũng vẫn giữ thói quen phải ôm một món gì đó thì mới an tâm mà ngủ.

Nhưng...chỉ bởi vì một con cừu nhồi bông mà anh ta giận tới mức ấy sao?

'Nó là cừu NICI, tên Lisa'. Giang Tâm Đóa bất chấp thẹn thùng vọt đến bên giường, hai tay ôm lấy chú cừu nhồi bông đáng yêu.

Tốt lắm, còn đặt tên cho cả một con cừu không biết nguồn gốc từ đâu nữa à? Biểu tình trên mặt Phạm Trọng Nam càng thêm thâm trầm, 'Ném ra ngoài. Đừng để tôi còn thấy có bất kỳ thứ gì giống như vậy ở trên giường nữa!'

Căn phòng này trang trí theo tông màu ấm áp là bởi vì suy nghĩ cho cô nhưng điều này cũng không chứng tỏ là hắn có thể chấp nhận trong phòng xuất hiện những món đồ mà hắn không thích. Nhất là trên giường, hắn không muốn nhìn thấy những đồ vật kia nữa, ngay cả chạm tay vào hắn cũng không muốn cho nên nãy giờ hắn vẫn đứng bên giường chờ cô ra. Không ngờ cô còn coi con thú nhồi bông chán ghét kia như bảo bối ôm vào lòng như thế?

Giang Tâm Đóa bởi vì câu nói không chút tình cảm của Phạm Trọng Nam mà trong lòng không khỏi chua xót, cô thật sự không biết hắn lại ghé những thứ này như thế.

'Xin lỗi, em đem nó ra ngoài.'

Nói rồi cô ôm Lisa xoay người đi về phía cửa phòng. Nhìn theo bóng dáng đầy ủy khuất của cô rời đi, không hiểu vì sao cơn tức trong Phạm Trọng Nam càng bùng lên dữ dội hơn.

Khi Giang Tâm Đóa giao Lisa cho quản gia nhờ giữ hộ mình xong quay trở lại thì căn phòng đã chìm trong bóng tối, ngay cả một ngọn đèn ngủ cũng không có.

Còn đang kinh ngạc, sờ soạng định tìm công tắc mở đèn thì Giang Tâm Đóa đã thấy cả người bị bế bổng lên, còn chưa kịp thốt lên tiếng nào thì đôi môi anh đào đã bị người hung hăng chặn lấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện