Độc Gia Sủng Hôn
Chương 439: Một Đường Nhĩ Ngôn rất khác (2)
P2 –
Buổi sáng ngày thứ ba ở Brisbane, Đường Nhĩ Ngôn và hai trợ lý đắc lực của mình đi đến thành phố Gold Coast thị sát tiến độ thi công công trình khách sạn nghỉ dưỡng ở đó, thuận tiện cũng dẫn theo Sở Tư Nhan cùng đi.
Lúc xuất hành vẫn như cũ, hai chiếc xe một trước một sau bảo hộ nhưng hôm nay chiếc xe mà họ ngồi đổi thành một chiếc xe thương vụ xa hoa, Đường Nhĩ Ngôn sau khi lên xe thì bận rộn cùng Cố Minh và Thẩm Tích bàn công sự của họ, Sở Tư Nhan nhàm chán ngồi bên cạnh đánh giá một lượt cách trang trí xa hoa và khí phái của nội thất trong xe, bao gồm cách phối trí những thiết bị máy tính tiên tiến nhất, tivi có thể kết nối vệ tinh trực tiếp, máy fax chuyên dụng trên xe, sàn bằng gỗ thật lót thảm thật dày, quầy bar sang trọng, quầy rượu, tủ lạnh, máy nước nóng, ngay cả ghế ngồi cũng là loại ghế có lắp thiết bị massage khí động, quả thực không khác gì một căn hộ thu nhỏ. Bình thường hắn ra ngoài công tác đều là như vậy cả sao?
Cô rúc trong chiếc ghế thoải mái bằng da thật, hai tay chống cằm lén lút quan sát sườn mặt của người đàn ông, lúc này mới phát hiện người này lông mi thật dài, thật dày, dưới ánh sáng nhu hòa trong xe, hàng mi tạo thành một bóng nhỏ mờ mờ, sóng mũi thật cao thật thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, chiếc cằm với những đường nét rõ ràng bởi vì mỗi buổi sáng đều làm vệ sinh gọn gàng nên rất sạch sẽ.
Thật sự là một người đàn ông rất ưa nhìn khiến người ta càng nhìn càng không dời mắt đi được, ngoại hình một trăm điểm cộng thêm gia thế và quyền thế một trăm điểm nữa, nhất định có rất nhiều cô gái thích hắn đúng không?
Nhưng cô theo bên cạnh hắn lâu như vậy rồi, ngoại trừ Thẩm Tích ra cũng chưa từng thấy hắn và cô gái nào khác có liên hệ.
Đương nhiên, nếu hắn và cô gái khác có gì đó, chắc chắn sẽ không nói cho cô biết, cũng sẽ không đưa đến trước mặt cô. Nhưng, ở bên ngoài hắn có người nào khác không nhỉ?
Ngày hôm qua ở trên du thuyền cô còn ngây ngốc yêu cầu, những lúc ở cùng cô, xin đừng có thêm người khác. Hắn không trực tiếp nhận lời mà cứ nói cô là cô gái ngốc.
Cô gái ngốc?! Cô đúng là ngốc còn gì!
Ánh mắt Sở Tư Nhan nhìn người đàn ông quá chuyên chú, bảo hắn không cảm nhận được căn bản là không có khả năng.
Đường Nhĩ Ngôn nghiêng người qua, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của cô, khóe môi nhẹ câu lên, 'Anh đẹp trai đến nỗi khiến em chảy nước miếng?'
Nói nhảm gì vậy? Cô nào có chảy nước miếng? Sở Tư Nhan theo bản năng đưa tay sờ lên miệng mình, lúc này mới phát hiện mình bị lừa, đôi mắt to tròn trừng hắn như lên án, đôi môi hồng nhuận hơi bĩu ra, mặt nóng lên nghiêng đầu sang một bên giả vờ như đang ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
'Quay mặt lại đây.' Nhìn vào cái gáy trắng nõn đang quay về phía mình Đường Nhĩ Ngôn nhàn nhạt ra lệnh. Lá gan thật không nhỏ, còn dám quay lưng về phía hắn nữa chứ?
Sở Tư Nhan nghe lời quay đầu lại nhưng đầu cúi gằm không nhìn hắn.
Đường Nhĩ Ngôn đặt văn kiện trên tay xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, bắt buộc cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mình, 'Giận sao?'
'Không dám.' Giọng nhỏ nhẹ, cô nhu thuận trả lời hắn.
Đúng vậy, không dám, không phải là không giận.
'Sở Tư Nhan, anh cho phép em giận, chỉ có điều, lần sau nếu muốn giận cũng không được quay lưng về phía anh, biết không?'
Hắn cho phép! Thật tốt!
'Anh bấu người ta đau quá, có thể buông em ra được chưa?' Cô bĩu môi, nũng nịu gọi.
Hắn thả tay ra, đưa tay ấn một nút trong bảng điều khiển bên cạnh mình, rèm cửa sổ vốn đang đóng chặt từ từ kéo ra, 'Nếu nhàm chán thì tự xem phong cảnh cho đỡ buồn.'
'Em biết rồi, anh bận việc của anh đi, em không quấy rầy.' Cô nào có giận hắn thật đâu, hơn nữa còn là trước mặt Cố Minh và Thẩm Tích, chỉ có điều một chút tính dỗi hơn của con gái cũng khó mà tránh được.
Đường Nhĩ Ngôn không nói thêm gì, lấy một điếu thuốc ra châm lửa nhìn sang hai trợ thủ nãy giờ vẫn không dám nhìn thẳng mình và Sở Tư Nhan, 'Tiếp tục.'
Thế là, công sự bị gián đoạn lại tiếp tục.
Dọc theo bờ biển Vàng ở Brisbane là san sát những căn nhà hướng mặt ra phía biển, cũng có lẽ là vì ánh mặt trời quá mức rực rỡ, không khí quá mức trong lành mà những căn nhà đó thoạt nhìn đều thật mới, thật đẹp.
Nhìn một lúc sau, Sở Tư Nhan bắt đầu có chút ngứa tay, lại muốn vẽ, chỉ có điều dụng cụ vẽ tranh của cô không có mang theo nên chỉ đành thôi.
Nhưng cùng một cảnh tượng xem một lúc lâu mắt cũng bắt đầu xót nhất là vì tối hôm qua người nào đó không cho cô ngủ, giấc ngủ bị thiếu hụt nghiêm trọng, nhìn một lúc sau mí mắt bắt đầu nặng trĩu, không lâu sau bắt đầu gục gặc ngủ mất.
Đường Nhĩ Ngôn ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn luôn nói rất ít quay sang nhìn thấy gương mặt an tĩnh của cô trong giấc ngủ, lần nữa ấn nút kéo rèm lại rồi nhìn sang hai trợ lý, 'Tạm dừng ở đây đi.'
Sau đó, khoang xe chìm trong im lặng, không có ai nói với ai gì nữa.
Thẩm Tích mấy lần lén lút phóng ánh mắt về phía Sở Tư Nhan đang ngủ say nhưng lại không dám dừng lại quá lâu, chỉ một hai giây lại lập tức rời đi.
Đợi đến khi Sở Tư Nhan tỉnh lại thì xe đã dừng lại, khoang xe rộng rãi lúc này chỉ còn mỗi một mình cô.
Mọi người đi đâu cả rồi? Sở Tư Nhan ngồi thẳng lên, mở cửa xe ra, nghênh đón cô là gương mặt tươi cười quen thuộc của Thẩm Tích.
'Sở tiểu thư, cô dậy rồi sao?'
'Thẩm Tích, chúng ta đến nơi rồi sao? Nhĩ Ngôn đâu?' Sở Tư Nhan nhìn một vòng xung quanh, không nhìn thấy người nào khác, mà lúc này xe của họ đang dừng lại trước cổng một khách sạn nào đó.
'Nhĩ Ngôn và Cố Minh đi đến công trình thi công rồi. Em có muốn vào khách sạn nghỉ ngơi một lát trước rồi mới ra ngoài đi dạo không?'
'Được, vậy tôi về phòng trước. Chị cứ bận việc của chị đi, tôi tự lo cho mình được rồi.
Cô đến chỗ này cũng không muốn đi thăm thú cảnh đẹp, cũng không muốn đi vào thành phố mua sắm, chỉ muốn đi dạo một chút ở bãi biển thả lỏng tâm tình, hít thở không khí trong lành và phơi nắng một chút, có điều những chuyện này cô muốn làm một mình.
'Nhĩ Ngôn không yên tâm để em một mình nên bảo chị đi cùng em. Đem hành lý vào phòng trước sau đó thay quần áo rửa mặt, lát nữa cùng xuống nhà hàng dưới lầu ăn trưa sau đó ra ngoài dạo phố.' Thẩm Tích nói rồi cầm lấy hành lý đơn giản của Sở Tư Nhan lên, cùng cô đi vào khách sạn.
Vào đến phòng tổng thống, Sở Tư Nhan đơn giản thu dọn hành lý sau đó lấy y phục mới ra thay, vừa mới bước ra thì nhận được điện thoại của Đường Nhĩ Ngôn.
'Dậy rồi?' Giọng trầm thấp dễ nghe của hắn truyền đến, nghe ra được tâm tình của người nói không tệ.
'Dạ. Anh đang bận sao?' Cô gần như nghe được tiếng máy móc đang chạy, chắc là hắn vẫn còn đang ở trong công trường.
'Cũng không phải bận lắm. Trưa nay anh không về được, em với Thẩm Tích ra ngoài ăn trưa, bảo cô ấy đưa em đi dạo một vòng cho đỡ buồn.' Hắn dặn dò.
'Một mình em đi cũng được mà. Thẩm Tích là trợ lý của anh, để chị ấy qua giúp việc cho anh thôi.'
'Không cần. Anh đang bận, tối về dẫn em ra ngoài ăn cơm.' Nói rồi không đợi cô trả lời mà cúp điện thoại ngay.
Gold Coast là một thành phố nhỏ cách Brisbane khoảng 90 km về hướng Nam, là thành phố thu hút khách du lịch nhiều thứ năm trên toàn nước Úc. Đây là một thành phố nơi mà cuộc sống và văn hóa Úc được kết hợp một cách kỳ diệu, những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại san sát, những biệt thự ngắm cảnh biển có bến đỗ du thuyền tư nhân, vô số những nhà hàng theo phong cách và văn hóa ẩm thực khác nhau còn có những khu vui chơi theo chủ đề đẹp như trong truyện cổ tích, đương nhiên, điều hấp dẫn đại bộ phận khách du lịch đến đây chính là công viên động vật nguyên sinh David Fleay Wildfield Park và bờ biển tuyệt đẹp kéo dài hơn ba mươi km ở đây.
'Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, không bằng chúng ta ra bãi biển phơi nắng đi.' Vừa ăn trưa Thẩm Tích vừa giới thiệu sơ lược với Sở Tư Nhan về thành phố này sau đó dùng khăn ăn ưu nhã lau miệng rồi đề nghị.
Sở Tư Nhan cũng không tiện từ chối thẳng thừng đề nghị của Thẩm Tích bởi vì đây là sự sắp xếp của Đường Nhĩ Ngôn, nếu như cô kiên trì muốn một mình đi dạo, nói không chừng sẽ làm khó Thẩm Tích.
Cho nên, cô ấy nói đi thì cứ đi thôi.
Buổi sáng ngày thứ ba ở Brisbane, Đường Nhĩ Ngôn và hai trợ lý đắc lực của mình đi đến thành phố Gold Coast thị sát tiến độ thi công công trình khách sạn nghỉ dưỡng ở đó, thuận tiện cũng dẫn theo Sở Tư Nhan cùng đi.
Lúc xuất hành vẫn như cũ, hai chiếc xe một trước một sau bảo hộ nhưng hôm nay chiếc xe mà họ ngồi đổi thành một chiếc xe thương vụ xa hoa, Đường Nhĩ Ngôn sau khi lên xe thì bận rộn cùng Cố Minh và Thẩm Tích bàn công sự của họ, Sở Tư Nhan nhàm chán ngồi bên cạnh đánh giá một lượt cách trang trí xa hoa và khí phái của nội thất trong xe, bao gồm cách phối trí những thiết bị máy tính tiên tiến nhất, tivi có thể kết nối vệ tinh trực tiếp, máy fax chuyên dụng trên xe, sàn bằng gỗ thật lót thảm thật dày, quầy bar sang trọng, quầy rượu, tủ lạnh, máy nước nóng, ngay cả ghế ngồi cũng là loại ghế có lắp thiết bị massage khí động, quả thực không khác gì một căn hộ thu nhỏ. Bình thường hắn ra ngoài công tác đều là như vậy cả sao?
Cô rúc trong chiếc ghế thoải mái bằng da thật, hai tay chống cằm lén lút quan sát sườn mặt của người đàn ông, lúc này mới phát hiện người này lông mi thật dài, thật dày, dưới ánh sáng nhu hòa trong xe, hàng mi tạo thành một bóng nhỏ mờ mờ, sóng mũi thật cao thật thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, chiếc cằm với những đường nét rõ ràng bởi vì mỗi buổi sáng đều làm vệ sinh gọn gàng nên rất sạch sẽ.
Thật sự là một người đàn ông rất ưa nhìn khiến người ta càng nhìn càng không dời mắt đi được, ngoại hình một trăm điểm cộng thêm gia thế và quyền thế một trăm điểm nữa, nhất định có rất nhiều cô gái thích hắn đúng không?
Nhưng cô theo bên cạnh hắn lâu như vậy rồi, ngoại trừ Thẩm Tích ra cũng chưa từng thấy hắn và cô gái nào khác có liên hệ.
Đương nhiên, nếu hắn và cô gái khác có gì đó, chắc chắn sẽ không nói cho cô biết, cũng sẽ không đưa đến trước mặt cô. Nhưng, ở bên ngoài hắn có người nào khác không nhỉ?
Ngày hôm qua ở trên du thuyền cô còn ngây ngốc yêu cầu, những lúc ở cùng cô, xin đừng có thêm người khác. Hắn không trực tiếp nhận lời mà cứ nói cô là cô gái ngốc.
Cô gái ngốc?! Cô đúng là ngốc còn gì!
Ánh mắt Sở Tư Nhan nhìn người đàn ông quá chuyên chú, bảo hắn không cảm nhận được căn bản là không có khả năng.
Đường Nhĩ Ngôn nghiêng người qua, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của cô, khóe môi nhẹ câu lên, 'Anh đẹp trai đến nỗi khiến em chảy nước miếng?'
Nói nhảm gì vậy? Cô nào có chảy nước miếng? Sở Tư Nhan theo bản năng đưa tay sờ lên miệng mình, lúc này mới phát hiện mình bị lừa, đôi mắt to tròn trừng hắn như lên án, đôi môi hồng nhuận hơi bĩu ra, mặt nóng lên nghiêng đầu sang một bên giả vờ như đang ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
'Quay mặt lại đây.' Nhìn vào cái gáy trắng nõn đang quay về phía mình Đường Nhĩ Ngôn nhàn nhạt ra lệnh. Lá gan thật không nhỏ, còn dám quay lưng về phía hắn nữa chứ?
Sở Tư Nhan nghe lời quay đầu lại nhưng đầu cúi gằm không nhìn hắn.
Đường Nhĩ Ngôn đặt văn kiện trên tay xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, bắt buộc cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mình, 'Giận sao?'
'Không dám.' Giọng nhỏ nhẹ, cô nhu thuận trả lời hắn.
Đúng vậy, không dám, không phải là không giận.
'Sở Tư Nhan, anh cho phép em giận, chỉ có điều, lần sau nếu muốn giận cũng không được quay lưng về phía anh, biết không?'
Hắn cho phép! Thật tốt!
'Anh bấu người ta đau quá, có thể buông em ra được chưa?' Cô bĩu môi, nũng nịu gọi.
Hắn thả tay ra, đưa tay ấn một nút trong bảng điều khiển bên cạnh mình, rèm cửa sổ vốn đang đóng chặt từ từ kéo ra, 'Nếu nhàm chán thì tự xem phong cảnh cho đỡ buồn.'
'Em biết rồi, anh bận việc của anh đi, em không quấy rầy.' Cô nào có giận hắn thật đâu, hơn nữa còn là trước mặt Cố Minh và Thẩm Tích, chỉ có điều một chút tính dỗi hơn của con gái cũng khó mà tránh được.
Đường Nhĩ Ngôn không nói thêm gì, lấy một điếu thuốc ra châm lửa nhìn sang hai trợ thủ nãy giờ vẫn không dám nhìn thẳng mình và Sở Tư Nhan, 'Tiếp tục.'
Thế là, công sự bị gián đoạn lại tiếp tục.
Dọc theo bờ biển Vàng ở Brisbane là san sát những căn nhà hướng mặt ra phía biển, cũng có lẽ là vì ánh mặt trời quá mức rực rỡ, không khí quá mức trong lành mà những căn nhà đó thoạt nhìn đều thật mới, thật đẹp.
Nhìn một lúc sau, Sở Tư Nhan bắt đầu có chút ngứa tay, lại muốn vẽ, chỉ có điều dụng cụ vẽ tranh của cô không có mang theo nên chỉ đành thôi.
Nhưng cùng một cảnh tượng xem một lúc lâu mắt cũng bắt đầu xót nhất là vì tối hôm qua người nào đó không cho cô ngủ, giấc ngủ bị thiếu hụt nghiêm trọng, nhìn một lúc sau mí mắt bắt đầu nặng trĩu, không lâu sau bắt đầu gục gặc ngủ mất.
Đường Nhĩ Ngôn ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn luôn nói rất ít quay sang nhìn thấy gương mặt an tĩnh của cô trong giấc ngủ, lần nữa ấn nút kéo rèm lại rồi nhìn sang hai trợ lý, 'Tạm dừng ở đây đi.'
Sau đó, khoang xe chìm trong im lặng, không có ai nói với ai gì nữa.
Thẩm Tích mấy lần lén lút phóng ánh mắt về phía Sở Tư Nhan đang ngủ say nhưng lại không dám dừng lại quá lâu, chỉ một hai giây lại lập tức rời đi.
Đợi đến khi Sở Tư Nhan tỉnh lại thì xe đã dừng lại, khoang xe rộng rãi lúc này chỉ còn mỗi một mình cô.
Mọi người đi đâu cả rồi? Sở Tư Nhan ngồi thẳng lên, mở cửa xe ra, nghênh đón cô là gương mặt tươi cười quen thuộc của Thẩm Tích.
'Sở tiểu thư, cô dậy rồi sao?'
'Thẩm Tích, chúng ta đến nơi rồi sao? Nhĩ Ngôn đâu?' Sở Tư Nhan nhìn một vòng xung quanh, không nhìn thấy người nào khác, mà lúc này xe của họ đang dừng lại trước cổng một khách sạn nào đó.
'Nhĩ Ngôn và Cố Minh đi đến công trình thi công rồi. Em có muốn vào khách sạn nghỉ ngơi một lát trước rồi mới ra ngoài đi dạo không?'
'Được, vậy tôi về phòng trước. Chị cứ bận việc của chị đi, tôi tự lo cho mình được rồi.
Cô đến chỗ này cũng không muốn đi thăm thú cảnh đẹp, cũng không muốn đi vào thành phố mua sắm, chỉ muốn đi dạo một chút ở bãi biển thả lỏng tâm tình, hít thở không khí trong lành và phơi nắng một chút, có điều những chuyện này cô muốn làm một mình.
'Nhĩ Ngôn không yên tâm để em một mình nên bảo chị đi cùng em. Đem hành lý vào phòng trước sau đó thay quần áo rửa mặt, lát nữa cùng xuống nhà hàng dưới lầu ăn trưa sau đó ra ngoài dạo phố.' Thẩm Tích nói rồi cầm lấy hành lý đơn giản của Sở Tư Nhan lên, cùng cô đi vào khách sạn.
Vào đến phòng tổng thống, Sở Tư Nhan đơn giản thu dọn hành lý sau đó lấy y phục mới ra thay, vừa mới bước ra thì nhận được điện thoại của Đường Nhĩ Ngôn.
'Dậy rồi?' Giọng trầm thấp dễ nghe của hắn truyền đến, nghe ra được tâm tình của người nói không tệ.
'Dạ. Anh đang bận sao?' Cô gần như nghe được tiếng máy móc đang chạy, chắc là hắn vẫn còn đang ở trong công trường.
'Cũng không phải bận lắm. Trưa nay anh không về được, em với Thẩm Tích ra ngoài ăn trưa, bảo cô ấy đưa em đi dạo một vòng cho đỡ buồn.' Hắn dặn dò.
'Một mình em đi cũng được mà. Thẩm Tích là trợ lý của anh, để chị ấy qua giúp việc cho anh thôi.'
'Không cần. Anh đang bận, tối về dẫn em ra ngoài ăn cơm.' Nói rồi không đợi cô trả lời mà cúp điện thoại ngay.
Gold Coast là một thành phố nhỏ cách Brisbane khoảng 90 km về hướng Nam, là thành phố thu hút khách du lịch nhiều thứ năm trên toàn nước Úc. Đây là một thành phố nơi mà cuộc sống và văn hóa Úc được kết hợp một cách kỳ diệu, những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại san sát, những biệt thự ngắm cảnh biển có bến đỗ du thuyền tư nhân, vô số những nhà hàng theo phong cách và văn hóa ẩm thực khác nhau còn có những khu vui chơi theo chủ đề đẹp như trong truyện cổ tích, đương nhiên, điều hấp dẫn đại bộ phận khách du lịch đến đây chính là công viên động vật nguyên sinh David Fleay Wildfield Park và bờ biển tuyệt đẹp kéo dài hơn ba mươi km ở đây.
'Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, không bằng chúng ta ra bãi biển phơi nắng đi.' Vừa ăn trưa Thẩm Tích vừa giới thiệu sơ lược với Sở Tư Nhan về thành phố này sau đó dùng khăn ăn ưu nhã lau miệng rồi đề nghị.
Sở Tư Nhan cũng không tiện từ chối thẳng thừng đề nghị của Thẩm Tích bởi vì đây là sự sắp xếp của Đường Nhĩ Ngôn, nếu như cô kiên trì muốn một mình đi dạo, nói không chừng sẽ làm khó Thẩm Tích.
Cho nên, cô ấy nói đi thì cứ đi thôi.
Bình luận truyện