Chương 213: Chia tay (1)
Chương 213: Chia tay (1)
Mẫn Thiên Vân nằm ở bệnh viện ba ngày thì lặng lẽ làm thủ tục xuất viện, chuyển đến một bệnh viện thuộc sản nghiệp của Sầm thị để tĩnh dưỡng.
Mấy ngày này Quan Mẫn Mẫn luôn túc trực ở bệnh viện cùng mẹ nhưng không đến thăm Diệp Dao, đương nhiên cũng theo lời đề nghị của Boss, không hề nhắc với mẹ mình chuyện có Diệp Hàm Quân đến thăm.
Trước khi rời đi bệnh viện cũ để đến bệnh viện mới, sau một hồi suy nghĩ đắn đo cuối cùng Quan Mẫn Mẫn vẫn quyết định đến thăm Diệp Dao một lần.
Khi cô đẩy cửa phòng bước vào, Diệp Dao đã tỉnh táo ngồi trên giường, Diệp Hàm Quân và Lý Tử Mạn đang ngồi ở bên giường trò chuyện với cô. Thấy Quan Mẫn Mẫn, hai người đều đứng dậy khách sáo chào hỏi.
Quan Mẫn Mẫn cũng gật đầu chào họ, thấy Lý Tử Mạn ở đây nhưng cô không muốn biết vì sao, cũng không muốn biết quan hệ giữa hai người là thế nào, hơn nữa ở đây đông người, cô cũng không tiện hỏi.
'Bất kể giữa hai chúng ta xảy ra chuyện gì tôi vẫn muốn đến cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã chịu hiến thận để cứu mẹ tôi.' Quan Mẫn Mẫn nhìn Diệp Dao đang ngồi trên giường, nói.
Diệp Dao nghe cô nói vậy, khóe môi hơi nhếch lên, 'Cô không cần phải nói cảm ơn, cứu mẹ cô tôi cũng không chịu thiệt.'
Cô ta đương nhiên sẽ không chịu thiệt rồi, bất kể là ba cô hay Sầm Chí Quyền nhất định đã đồng ý điều gì đó với cô ta, điều này trong lòng hiểu rất rõ.
Trên đời này làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống chứ.
'Vậy tôi không phiền cô nghỉ ngơi nữa.'
Giữa cô với Diệp Dao đúng là không có gì hay ho để nói, vì vậy sau khi gật đầu chào Diệp Hàm Quân và Lý Tử Mạn, cô dứt khoát xoay người rời đi.
Diệp Hàm Quân nhìn theo bóng Quan Mẫn Mẫn rời đi, mấp máy môi muốn gọi nhưng cuối cùng lại thôi, mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Diệp Dao mới nhếch môi, 'Muốn đuổi theo thì cứ đuổi theo đi, nhưng chưa chắc người ta đã thèm để ý đến mẹ.'
'Diệp Dao, em im miệng đi, không nói không ai bảo em câm đâu.' Lý Tử Mạn cũng không chịu nổi bộ dạng giống như trên đời này ai cũng thiếu nợ mình của cô.
'Nếu chê em nói chuyện khó nghe, vậy hai người có thể không cần đến đây kia mà.' Diệp Dao vẫn giữ vẻ thờ ơ.
'Mẹ, công ty còn có việc con đi trước.' Lý Tử Mạn cũng không chịu thua, cầm lấy túi xách đặt bên cạnh, xoay người đi ra ngoài.
Đợi Lý Tử Mạn đi rồi, Diệp Hàm Quân mới nhìn Diệp Dao đang ngồi trên giường nói, 'Sao con lại nói chuyện với chị mình như vậy?'
'Là chị ấy gây sự với con trước mà.' Diệp Dao ngúng nguẩy, 'Nếu như mẹ lại muốn dạy đời con thì thật xin lỗi, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi, mẹ về trước đi.' Nói rồi nằm xuống nhắm mắt lại, tỏ rõ thái độ không muốn nói tiếp.
Diệp Hàm Quân nhìn con một cái, thở dài rồi xoay người rời đi.
Mấy hôm nay bởi vì có Quan Thiệu Hiên nên Diệp Hàm Quân không đến thăm Mẫn Thiên Vân thêm lần nào nữa, sáng sớm nay vừa mới đến bệnh viện thì đã thấy những hộ lý ra ra vào vào căn phòng bệnh đó dọn dẹp, thuận miệng hỏi một câu mới biết thì ra em họ mình đã chuyển viện. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác chua xót trong lòng chắc chỉ có mình bà hiểu được.
Quan Thiệu Hiên quyết tuyệt không cho bà và Mẫn Thiên Vân gặp mặt chắc là vì sợ bà không cẩn thận nói ra những chuyện xưa mà ông cố tình không muốn nhắc đến.
Trong mắt ông, bà có lẽ chỉ là người phụ nữ chuyên sử dụng tâm kế mà ông ghét nhất mà thôi.
Mà Quan Mẫn Mẫn mấy ngày nay cũng không liên hệ với bà, chắc là do bị Quan Thiệu Hiên tác động.
Bà về đây, thực ra hoàn toàn không có ý định phá hoại tình cảm giữa ba người họ, nếu bà thật lòng muốn làm như vậy thì cần gì đợi đến bây giờ mới ra tay chứ? Nhưng điều này cho dù bà nói ra chắc cũng không ai tin, ngay cả bà cũng còn không tin được kia mà.
Có những sai lầm chỉ cần phạm một lần, cho dù dùng cả đời cũng không bù đắp hết được.
Bà không hy vọng xa vời sẽ được người khác tha thứ nhưng trong lòng vẫn ấp ủ một tia hy vọng rằng có thể chính miệng nói câu xin lỗi với người em họ này.
Thôi cứ đợi vậy, đợi cho sức khỏe của Thiên Vân hồi phục lại rồi bà tìm cơ hội đến thăm sau. Diệp Hàm Quân chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Lúc Quan Mẫn Mẫn Từ phòng bệnh bước ra thì tình cờ gặp Lý Tử Mạn cũng vừa khéo đứng đón thang máy.
Trong khi một không gian chật hẹp của thang máy, hai người mỗi người đứng một góc, trầm mặc không ai nói với ai một câu.
Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, Quan Mẫn Mẫn bước ra trước còn Lý Tử Mạn ung dung bước ở phía sau.
Quan Mẫn Mẫn cho dù không quay đầu lại cũng biết có người đang đi theo mình bởi vì tiếng giày cao gót của cô vẫn đang gõ đều trên nền gạch của bệnh viện.
'Cô có chuyện gì không?' Trước khi bước xuống bậc thềm, Quan Mẫn Mẫn quay đầu lại nhìn Lý Tử Mạn.
Thực ra cô không giỏi trong việc giao tiếp với người khác, nhất là những người đã từng là mình không vui, thậm chí từng bày kế hãm hại mình. Cho dù sau này Lý Tử Mạn thực sự đến với anh Chí Viễn, cô nghĩ mình với cô ta cũng không thể nào trở thành người có quan hệ thân thiết nhất là khi cô ta lại là bạn thân của Hứa Yên, lại còn có quan hệ với Diệp Dao.
'Chuyện lần trước, tôi thật sự rất xin lỗi.' Lý Tử Mạn cũng không có ý định tiếp cận cô, khi Quan Mẫn Mẫn dừng bước thì cô cũng dừng bước.
Tuy không nói rõ nhưng Quan Mẫn Mẫn biết ngay cô ta đang nói về chuyện gì nhưng lại không muốn nhắc đến nó nữa, vì vậy chỉ nhàn nhạt ném lại một câu. 'Tôi biết rồi, tạm biệt.'
Xe của nhà họ Sầm đến đón cô đã chờ sẵn, tài xế thấy cô ra thì vội xuống xe giúp cô mở cửa, xe nhanh chóng rời đi.
Lý Tử Mạn đứng trên bậc thềm nhìn theo chiếc xe mãi đến khi nó khuất trong tầm mắt. Diệp Hàm Quân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, cùng nhìn về hướng chiếc xe thật lâu.
'Cô ấy bây giờ sống rất tốt, tốt hơn bất kỳ người nào trong chúng ta, mẹ không cần phải lo lắng.' Lý Tử Mạn nói nhỏ.
'Vậy thì tốt rồi.' Diệp Hàm Quân cũng đáp khẽ một câu.
****
Sầm Tĩnh Di mấy ngày nay luôn cảm thấy giáo sư Ôn nhà mình có gì đó kỳ lạ, hoặc nói chính xác hơn là kể từ khi bà nội đến công ty tìm thì hắn đã bắt đầu trở nên không bình thường.
Ngoại trừ buổi tối hôm ấy đưa bà nội về nên hắn không quay về căn hộ của mình ra, những ngày khác ngày nào cũng quay về nhưng trạng thái tinh thần luôn không được tốt lắm, tuy rằng đối với cô vẫn luôn chu đáo ân cần như trước nhưng cô vẫn cảm nhận ra được dường như hắn mang tâm sự rất nặng nề, ngay cả nói chuyện cũng ít hơn trước nhiều.
Từ khi hai người ở chung với nhau, mỗi ngày đều như keo với sơn, đương nhiên không phải chỉ thuần túy đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Tuổi trẻ cộng thêm đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, đương nhiên chuyện đó rất mặn nồng.
Nhưng mấy ngày nay ngay cả khi làm chuyện đó hắn dường như cũng không được tập trung...
Cũng giống như vừa nãy, khi cô chủ động trêu chọc hắn, rõ ràng là rất kích động nhưng chỉ trong chốc lát là đã bình tĩnh lại, chỉ đăm đắm nhìn cô, ánh mắt như có muôn ngàn điều muốn nói nhưng lại không biết nói sao.
Cô chỉ hỏi một câu hắn gần đây thế nào thì đột nhiên hắn lại giống như nổi điên, không biết mệt mỏi kéo cô lên giường giằng co cả buổi.
Một Ôn Nhã Húc như vậy hoàn toàn xa lạ với cô, từng động tác đều rất kịch liệt, rất điên cuồng giống như đang khao khát lại giống như đang chìm trong tuyệt vọng.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô có thể chắc chắn, chuyện đó có liên quan đến mình, có liên quan đến bà nội của hắn.
Bọn họ thật không dễ dàng gì mới đi đến hôm nay, chẳng lẽ lại phải lần nữa dấn vào bi kịch trước đây hay sao? Khi mà cô đang tràn đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng của hai người?
Không, cô không muốn tin vào điều đó!
Chậm rãi bước xuống giường, mặc áo ngủ vào, Sầm Tĩnh Di quyết định đi đến thư phòng nói chuyện đàng hoàng với hắn.
Nếu những vấn đề giữa hai người không thể lập tức được giải quyết thì sẽ càng góp càng đầy, khiến cho tình cảm dù cho nồng đậm đến mấy sẽ cũng bởi vì những tranh chấp không ngừng nghỉ mà phai nhạt dần cho đến khi tàn lụi mất.
Ôn Nhã Húc không hút thuốc, lại cực ít khi uống rượu. Vậy mà bây giờ, gian thư phòng vốn sạch sẽ của hắn lại đầy mùi khói thuốc, lúc Sầm Tĩnh Di bước vào, chịu không nổi phải vội vàng lấy tay bụm mũi.
'Ôn Nhã Húc, anh đang làm gì vậy?'
Sầm Tĩnh Di nhịn không được kêu lên một câu rồi bước nhanh tới bàn làm việc nơi hắn đang ngồi, giật lấy điếu thuốc trên tay hắn dụi tắt.
Chẳng lẽ vừa nãy khi hắn từ phòng ngủ bước ra nói đến thư phòng làm chút chuyện chỉ là hút thuốc thôi sao?
Cô biết Ôn Nhã Húc lâu rồi nhưng chưa từng thấy hắn hút thuốc như vậy.
'Tĩnh Di...' Xuyên qua làn khói mờ, hắn nhìn cô, ánh mắt có chút mờ mịt.
'Gọi gì mà gọi, ra ngoài nói chuyện đi, ở đây khó thở chết đi được.' Sầm Tĩnh Di ho khan mấy tiếng liền, không nói gì nữa trực tiếp nắm tay hắn kéo ra ngoài.
Bình luận truyện