Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 329: Kết thúc (1)



Chương 329: Kết thúc (1)

Trong một gian phòng của một khách sạn 5 sao, Quan Viện Viện cầm thứ mà cô muốn, đưa chi phiếu cho người đàn ông đứng ở cửa.

'Tôi hy vọng chuyện này chỉ có tôi và anh biết.' Lời cảnh cáo thật lạnh lùng.
Người đàn ông liếc tờ chi phiếu một cái, nhếch môi cười, 'Quan tiểu thư, làm nghề của chúng tôi đương nhiên có đạo đức nghề nghiệp, cô không cần lo lắng.'

Quan Viện Viện chỉ hừ một tiếng, xoay người rời đi.

20 phút sau, cửa phòng của người đàn ông lần nữa vang lên tiếng gõ, anh ta chỉ vây một chiếc khăn tắm ra mở cửa, thấy người đến, sắc mặt anh ta không tốt lắm, 'Tề thiếu gia, gọi gì chứ?'

'Cô ấy đâu?'

Sầm Chí Tề mặc kệ sắc mặt anh ta tốt hay không, trực tiếp đẩy cửa đảo mắt nhìn quanh.

'Đi rồi.' Người đàn ông đi theo vào, ngồi xuống sofa lơ đễnh nói, đưa tay cầm lấy bao thuốc rút một điếu định châm thì bị Sầm Chí Tề giật lại...

'Cô ấy tìm cậu làm gì?' Sầm Chí Tề nghiêm giọng hỏi.

'Sao hở? Quan tâm cô ấy quá làm gì? Cũng không phải người của anh.'

'Thẩm Hạo Nhiên, rốt cuộc cậu nói hay không?' Sầm Chí Tề túm cổ áo người đàn ông nhấc lên.

'Thật tiếc, tôi không thể nói cho anh.' Thẩm Hạo Nhiên hắn cũng không sợ uy hiếp của Tề thiếu gia.

Nếu như tùy tiện công khai tin tức của khách hàng, vậy hắn sớm không cần theo cái nghề này nữa rồi.

Cho dù bị ai uy hiếp cũng không nói!

Huống gì, nếu như quan hệ giữa hắn với Quan tiểu thư không tầm thường, hắn đương nhiên có thể từ chỗ Quan tiểu thư biết được thứ mình muốn.

'Chết tiệt!' Sầm Chí Tề cũng không muốn nhiều lời với hắn, rất không khách khí đấm hắn một quyền sau đó tức giận rời đi.

***

Xe mui trần xé gió xé màn đêm, rất nhanh dừng lại dưới lầu căn hộ của cô.

Không xuống xe, hắn trực tiếp gọi cho cô, kiên nhẫn chờ cô nhận điện.

Dù rằng mỗi lần đều tan rã trong không vui nhưng vẫn không thể từ bỏ.

Đợi rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi hắn tưởn rằng cô đã không dùng số Sầm thị này nữa mới nghe giọng lạnh nhạt của cô truyền đến...

'Có chuyện?'

'Không có chuyện thì không tìm em được sao?' Hắn cố nén cảm giác muốn mắng người xuống.

'Không được.' Cô trả lời rất vô tình.

'Lên giường có xem như có chuyện không?'

'Tôi nhớ tối nay không có hẹn với anh.'

'Vậy tối nay em đến khách sạn XX làm gì?' Tề thiếu gia thành công kéo câu chuyện trở về đề tài chính.

Quan Viện Viện ngây người sau đó có chút tức giận, 'Anh theo dõi tôi?'

'Anh không nhỏ mọn như vậy.' Sầm Chí Tề cố nén lửa giận trong lòng, 'Chỉ muốn biết em đến đó làm gì.'

'Chuyện riêng của tôi không cần báo cáo lại với anh, không có chuyện gì tôi cúp máy.'

'Quan Viện Viện...' Hắn rống lên.

'Có chuyện thì nói.' Giọng cô vẫn lạnh nhạt như cũ.

'Em có biết tại sao anh cứ quấn lấy em không?' Hắn hỏi.

'Tại sao?' Cô hỏi lại.

'Bởi vì chết tiệt, anh thích em, lý do này có đủ không?'

Hắn rống lớn vào điện thoại, nếu như không phải muốn nghe được câu trả lời của cô, hắn thật sự rất muốn đập chiếc điện thoại trên tay mình luôn.

Hắn đích thực có rất nhiều bạn gái nhưng trước giờ chưa từng có cô gái nào có thể khiến hắn nói ra những lời này.

Cũng bởi vì hắn căn bản không cần nói những lời này thì đã có một đống em nóng bỏng muốn bổ nhào đến.

Nhưng tối nay, hắn nhịn không được mà thổ lộ với cô.

Nín thở chờ nghe câu trả lời của cô, cho dù biết từ miệng cô chắc chắn không thể nghe câu trả lời nào dễ nghe, nhưng trong điện thoại, khi câu nói kia vọng vào tai, hắn vẫn thấy rất tổn thương...

Cô nói, 'Sầm Chí Tề, trước giờ tôi chưa từng thích anh.'

Đúng vậy, cô trước giờ không thích hắn, là hắn tự mình ti tiện, một lần lại một lần bám theo cô.

Lần đầu tiên hắn chủ động ngắt điện thoại.

Chiếc xe thể thao lần nữa xé gió mà đi.

Quan Viện Viện nhìn câu thông báo "cuộc gọi đã kết thúc" trên màn hình, trầm mặc một lúc sau đó ném điện thoại lên giường, cả người như bị rút hết sức lực, trượt dần rồi ngã ngồi trên sàn, ánh mắt vẫn nhìn về phía túi hồ sơ đang phong kín kia, trong đầu lại nghĩ đến câu nói vừa nãy hắn gào lên với cô...

Hắn thích cô?!

Cô thông minh như vậy, làm sao cảm nhận không được?

Nhưng đối với tình cảm, cô đã không thể làm gì được rồi.

Thời thiếu nữ thầm mến một người khác đã hao phí hết nhiệt tình của cô rồi.

Đời này, có lẽ sẽ không thể thích một người nào khác được, không thể.

Nhưng Sầm Chí Tề thích gì ở cô chứ?

Trước giờ cô chưa từng hòa nhã với hắn, hay vì cảm giác mới mẻ?

Cô biết, đàn ông luôn thích chinh phục, càng khó đạt được thì càng muốn có.

Hắn đối với cô chắc cũng xuất phát từ tâm lý này.

Nếu không, cô thật sự nghĩ không ra mình có gì khiến cho hắn thích.

Nhưng không sao cả.

Có lẽ từ tối nay, khi cô lần nữa cự tuyệt rõ ràng như vậy, chắc hắn sẽ không đến tìm cô nữa.

Cũng chẳng sao!

Dù sao, mối quan hệ này trước giờ đều là cô bị động tiếp nhận.

Giờ kết thúc cũng tốt!

Bởi vì, cho dù hôm nay không kết thúc, qua không lâu nữa họ có lẽ cũng sẽ trở thành kẻ thù bởi vì...

Cô với tay lấy túi hồ sơ, chậm rãi mở nó ra...

Khi trang giấy trắng bên trong dần hiện ra trước mắt, tay cô có chút run rẩy...

Có nên mở nó ra xem không?

Xem rồi, liệu cô có hối hận không?

Nếu như cô công bố phần tư liệu này ra, liệu có trở thành kẻ địch của mọi người không?

Do dự, chần chừ, rối rắm...

Cuối cùng, vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí...

Cô đây là vì tốt cho hắn mà!

Cô không muốn hắn bị người ta gạt chuyện lớn như vậy!

Khi phần tư liệu và những ảnh chụp kia đập vào mắt, cả người cô đều run rẩy.

Kích động? Khẩn trương? Hưng phấn?

Không, đều không phải.

Nhưng, đều phải.

Mà trong những cảm xúc này, còn có thêm một tia sợ hãi!

****

Sáng hôm sau, Sầm phu nhân vốn nên ở nhà nghỉ ngơi lại bởi vì quan tâm chuyện của Trang Lâm mà ăn vạ Sầm tiên sinh, nhất định phải đưa mình đến công ty.

Vào văn phòng, cô lấy điện thoại nội bộ gọi cho Trang Lâm, bảo cô đến văn phòng tổng tài một chuyến.

Trang Lâm biết vì sao cô tìm mình, rất nhanh đã đến.

9 giờ sáng, thời tiết còn mát mẻ, gió nhẹ thổi qua, Quan Mẫn Mẫn đang ngồi trên chiếc ghế xích đu ở vườn hoa, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ bên trên có vài món điểm tâm và một ly sữa ấm. Lúc Trang Lâm đến, cô vừa mới uống sữa xong, Sầm Chí Quyền cầm chiếc ly không đi để lại không gian cho hai cô gái trò chuyện.

'Có phải tối qua em đi tìm anh hai không?' Tế nhị hai chữ này, đáng tiếc Sầm phu nhân không biết dùng.

Dù sao tối qua lúc anh hai gọi điện thoại đến chất vấn chuyện chi phiếu, chắc là Trang Lâm đang ở chỗ anh ấy.

'Em với anh ta đã không còn quan hệ gì.' Trang Lâm bình tĩnh thốt.

Quan Mẫn Mẫn đã tưởng tượng vô số đáp án mà Trang Lâm có thể nói cho mình nghe nhưng không ngờ điều cô nói lại là hai người không còn quan hệ gì.

Sao lại như thế?

Rõ ràng lúc ở hôn lễ của cô, hai người còn thắm thiết lắm mà.

Quan hệ này, sao nói không có là không có được chứ?

Đối với sự kinh ngạc của Quan Mẫn Mẫn, Trang Lâm ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng vẻ mặt vẫn còn tiều tụy nhưng cô vẫn gượng cười...

'Em với anh ta vốn không thích hợp.'

Quan hệ giữa hai người từ lúc bắt đầu đã không phải là quan hệ nam nữ bình thường cho dù giữa hai người đã từng có một loại cảm xúc lạ lẫm nào đó, nhưng tất cả đã kết thúc từ tối hôm qua! Triệt để kết thúc!

Cũng tốt thôi, nên là như thế!

'Có phải anh hai bắt nạt em không?' Quan Mẫn Mẫn nhìn nụ cười gượng gạo của cô, lại nhớ tới vẻ khổ sở của cô tối qua, có chút đau lòng.

'Không có.' Cô lắc đầu phủ nhận.

Cho dù có bắt nạt cũng vì cô ngu ngốc cho anh ta cơ hội!

Cũng bởi vì, cái cảm giác động tâm mà chỉ có cô hiểu.

Nhưng giờ cô đã biết rõ, khoảng cách giữa hai người không cách nào san bằng.

Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng giờ cũng không cần hiểu nữa.

'Tối qua em trả tiền cho anh ấy, là vì muốn chấm dứt sao?'

'Phải.' Còn về quá trình trả tiền, cô thật không muốn nhớ lại nữa, càng không muốn nhắc tới.

Vốn chỉ định vãn hồi một chút tôn nghiêm nhưng cuối cùng, cả thân và tâm đều tổn thương.

'Sau này mỗi tháng em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị.' Tuy rằng chi phiếu đã bị đốt rồi nhưng tiền là do cô mượn của Mẫn Mẫn, trả cũng là đương nhiên.

Không trả, trong lòng cô rất bất an.

'Trang Lâm, quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, đừng động tí là nhắc đến tiền.' Nếu như là trước đây, khoản tiền kia với cô mà nói cũng là con số rất lớn. Nhưng giờ cô mang thân phận Sầm phu nhân, giá trị bản thân không còn tầm thường như trước nữa.

Vốn cô còn nghĩ, nếu như khoản tiền kia có thể giúp Trang Lâm và anh hai sớm tu thành chính quả, vậy tuyệt đối là một khoản đầu tư có lời!

Ai ngờ câu trả lời nhận được lại như thế!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện