Chương 336: Có hắn, còn mong ước gì hơn nữa? (2)
Chương 336: Có hắn, còn mong ước gì hơn nữa? (2)
'Chắc chắn hai cha con nhân lúc em ngủ làm chuyện xấu gì rồi phải không?'
Nhưng ở chỗ này làm gì có chuyện xấu gì có thể làm?
Cùng lắm là xem những truyện tranh và hình vẽ trong phòng cô...
Nhưng đó có gì ghê gớm đâu, sở thích của cô hắn không phải không biết!
Hai người sau khi ở cùng nhau, giá sách trong thư phòng của hắn không chỉ để những quyển sách chuyên môn khô khan nữa mà có cả những quyển truyện tranh cô thường đọc. Hai loại sách khác biệt đặt bên cạnh nhau lại không cảm thấy đối lập chút nào, ngược lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Nếu vậy, trong phòng cô còn cái gì khiến hắn hứng thú như vậy?
'Nói mau đi!'
'Em cảm thấy anh có thể làm chuyện xấu gì?'
'Anh bụng dạ đen tối như vậy, ai mà biết?'
'Có đen tối hơn nữa cũng không bằng em.'
'Em nào có?' Dám nói cô vậy sao?
'Ừm, không có.' Ý cười trên mặt Sầm Chí Quyền càng sâu.
'Anh rốt cuộc nói hay không?' Bộ dạng lúc Sầm phu nhân giận dỗi thật rất đáng yêu, khiến Sầm tiên sinh nhịn không được véo má cô một cái.
'Sầm Chí Quyền...'
'Được rồi được rồi, không được tức giận.' Hắn vội trấn an.
Thật là, cũng không nghĩ trong bụng còn có cục cưng.
'Vậy anh nói mau.'
'Được, anh nói.' Hắn nâng mặt cô trong tay mình, ý cười đậm đặc, 'Rốt cuộc em để ý anh đã bao lâu?'
Cái gì? Sầm phu nhân ngớ ra.
Cái gì gọi là để ý hắn bao lâu?
Đợi đã, chắc không phải hắn biết gì đó rồi chứ?
'A...'
Căn phòng an tĩnh vọng ra một tiếng kêu thất thanh khiến Sầm Chí Quyền giật mình vội vàng lấy tay che miệng cô lại, lại ôm chặt lấy cô sợ cô kích động nhảy lên.
Quan Mẫn Mẫn mặt đỏ bừng lườm hắn.
'Dám làm mà không dám nhận sao? Cũng không phải chuyện mất mặt gì, ít ra giờ không cần dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy, cũng có thể sờ, có thể ăn, không phải tốt hơn sao?'
Tốt cái gì chứ!
Bí mật giấu trong lòng bao nhiêu năm đột nhiên bị phơi bày trước mắt hắn, cô ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng!
Phải biết lúc đó, cô với hắn, nói chuyện đàng hoàng cũng không được mấy câu, thế mà cô lại dám nhìn lén hắn...
Huhuhu... hắn sẽ không tưởng là cô yêu thầm hắn đấy chứ?
Rõ ràng là đang kết giao với em trai, lại dám nhìn lén anh trai, đây là chuyện vớ vẩn gì chứ!
Nhưng ai bảo hắn lớn lên như thế? Bộ dạng đó, vóc dáng đó tuyệt đối là tuyệt phẩm trong mắt tất cả hủ nữ, nhưng lại là nhân vật nguy hiểm chỉ có thể từ xa nhìn rồi chảy nước miếng, không thể tiếp cận quá gần làm gì?
Cô ngoại trừ nhìn lén còn có thể làm gì?
'Nếu như anh biết em lén nhìn anh bơi...'
'Thì thế nào?' Giết người diệt khẩu sao? Trễ quá rồi!
'Tắm tiên cho em xem!'
'Sầm Chí Quyền, cái đồ sắc quỷ này!' Lúc đó cô còn chưa thành niên đấy nhé! Tuy rằng truyện 18+ đã xem không ít nhưng nếu thật sự nhìn thấy, tâm hồn thiếu nữ còn không biết bị đầu độc đến mức nào.
'Vậy em nhìn trộm anh thì không háo sắc sao?'
'Ai bảo dáng người anh đẹp quá làm gì!'
'Háo sắc mà còn đổ thừa anh sao?'
'Em cứ đổ thừa đấy...'
'Được được được, tại anh hết...'
Hai người ở trong phòng ngọt ngào một lúc mới đi ra.
Mẫn Thiên Vân nói đã lâu không trò chuyện với con gái nên muốn nói chuyện với cô, Sầm Chí Quyền thì quay về nhà cũ họ Sầm xem con trai.
Hai mẹ con ngồi ở vườn hoa uống trà.
Tình cảnh này, dường như đã lâu lắm chưa có.
'Sắp ba tháng rồi, sao bụng vẫn chẳng thấy gì vậy?' Mẫn Thiên Vân nhìn vùng bụng còn bằng phẳng của con gái hỏi.
'Mẹ, mẹ không thấy eo con lớn hơn nhiều sao?' Quan Mẫn Mẫn đưa tay sờ eo, 'Quần áo trước đây đã không mặc vừa nữa rồi, qua thêm một tháng nữa chắc đã bị vỗ béo thành heo luôn.'
'Phụ nữ có thai phải nhẹ nhàng, nhã nhặn mới tốt, vừa nãy ở trong phòng con la hét cái gì?' Âm thanh lớn đến mức cả căn nhà đều nghe thấy.
Đứa con gái này, may mà gặp được Sầm Chí Quyền chín chắn ổn trọng, chịu bao dung nó, nếu đổi lại là người khác, nói không chừng ngày tháng không biết làm sao qua.
Nhớ tới chuyện vừa nãy, Quan Mẫn Mẫn dẫu môi, 'Ai bảo vừa nãy Sầm Chí Quyền gọi con là heo chi.'
'Nó nói đùa thôi mà.'
'Haizz, mẹ đừng nói chuyện của con nữa, con có chuyện muốn hỏi mẹ nè.'
'Chuyện gì?' Mẫn Thiên Vân đặt tách trà xuống.
'Lúc nhỏ có phải anh hai bị tổn thương gì không?' Lần trước vốn đã định hỏi, ai ngờ Diệp Hàm Quân lại xảy ra chuyện nên nhất thời quên bẵng, 'Hay chính xác hơn là, bị phụ nữ làm tổn thương?'
Nhưng đối với điểm này cô thật có chút hoài nghi, suốt ngày mặt lạnh như băng, nào có cô gái nào dám đến gần chứ? Anh ấy không làm người khác tổn thương là khá lắm rồi.
Thật không biết đại boss và anh hai sao lại thành bạn thân được, hai người hoàn toàn không cùng mặt trận.
Nhưng Trang Lâm tốt như vậy lại bị anh ấy làm cho tổn thương như vậy, anh ấy phải chịu trách nhiệm.
Mấy ngày nay không biết Trang Lâm thế nào rồi?
'Quan Dĩ Thần?' Mẫn Thiên Vân sửng sốt, 'Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?'
'Con thấy anh ấy bị chướng ngại tình cảm.'
'Nói bậy nói bạ, cái gì mà chướng ngại tình cảm chứ?' Mẫn Thiên Vân buồn cười nói, 'Con đó, suốt ngày lo những chuyện không đâu không. Người ta có cần con lo đâu chứ? Ráng mà lo cho đứa nhỏ trong bụng kìa, đừng để xảy ra sai sót gì.'
'Mẹ, mẹ đừng chuyển hướng mà. Mau nói con nghe đi.'
'Con muốn biết nhiều chuyện như vậy làm gì? Cẩn thận Chí Quyền nó ghen.'
'Không có đâu.' Sầm tiên sinh nhà cô làm gì nhỏ mọn như vậy chứ? 'Đúng rồi, mẹ, mẹ có từng gặp mẹ của anh hai không?'
'Hỏi cái này làm gì?' Mẫn Thiên Vân nhướng mày, nhớ tới người vợ lớn của Quan Thiệu Hiên, người mà bà mới chỉ gặp một hai lần, đối với bà, bà ấy coi như là khá khách sáo, không giống như những bà vợ khi gặp bồ nhí của chồng, chỉ hận không thể chạy đến giết chết đối phương.
Nếu không có sự dễ dãi của bà ấy, chắc là bà khó mà tiến vào nhà họ Quan.
Bà ấy, chắc cũng chẳng yêu gì Quan Thiệu Hiên.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng lạ, hai gia tộc thường vì lợi ích mà kết hôn chứ có mấy ai vì tình yêu chứ?
'Hỏi vậy thôi.'
Nói không chừng tính cách của Quan Dĩ Thần là do mẹ mình ảnh hưởng thì sao? Nhưng chắc cũng chẳng người mẹ nào muốn con mình có bộ mặt lạnh băng như vậy mới phải chứ?
'Mẹ nói cho con nghe chuyện anh hai đi, trước năm anh ấy 15 tuổi mẹ có biết không?'
'Mẹ làm sao biết được chuyện cách lâu như vậy? Mẹ cũng đâu phải mẹ nó.'
'Tại Sầm Chí Quyền nói lúc nhỏ anh ấy không phải như vậy, từ sau 15 tuổi mới thành như thế. Lúc đó mẹ mới được gả vào nhà, nhất định biết đã xảy ra chuyện gì, đúng không?'
Ánh mắt Mẫn Thiên Vân xẹt qua một tia phức tạp, trong lòng thầm thở dài nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, 'Đó là chuyện của riêng nó, người khác không có quyền hỏi tới. Mẫn Mẫn, đừng hỏi nhiều nữa.'
'Vậy tức là thực sự xảy ra chuyện rồi?'
Mẫn Thiên Vân gật đầu.
'Mẹ, thực sự không thể nói một chút sao?'
'Mẹ không chỉ một lần nói với con, chuyện có thể nói mẹ nhất định sẽ nói nhưng có vài chuyện, không thể nói, cũng không nên hỏi.'
'Được thôi.' Quan Mẫn Mẫn xụ mặt nói.
Cô chỉ có thể làm được đến đây.
Nhưng cô rất muốn giúp Trang Lâm chinh phục anh hai, làm sao bây giờ?
Điện thoại của tiểu Quan tiên sinh gọi đến khiến vẻ ủ dột của Quan Mẫn Mẫn nhất thời sáng lên.
'Mẹ, mẹ mau qua đây, trong phòng của ba có nhiều bí mật lắm.'
Đúng nha, nhà họ Sầm bên đó tuy rằng cô đã đến vô số lần nhưng có một chỗ trước giờ cô chưa đặt chân vào nửa bước, đó chính là phòng hắn.
Ở đó, rốt cuộc có bí mật gì?
Dưới sự dẫn đường của con trai, Quan Mẫn Mẫn đi vào gian phòng bí mật kia, vừa vào, mắt cô lập tức đỏ lên...
Những bức tường trong phòng đều treo đầy những bức hình của cô, còn nhiều hình hơn quyển album mà Sầm Chí Tề đã đưa.
Có bức chụp cô ở nhà, ở trường, ở bên ngoài, mỗi bức tuy rằng không phải rất đẹp nhưng đó mới là cô, thân thực nhất.
Cách chụp những bức ảnh này không phải rất chuyên nghiệp, không cần nghĩ cũng biết năm là những bức mà Sầm Chí Tề từng nói chụp không tốt đều đã vứt đi.
Thậm chí, còn có nhiều bức ảnh chụp cô mặc đồ bơi ngây ngô muốn chết, nhưng lúc đó sau khi rửa ảnh ra, cô càng nhìn càng không thích nên đã đích thân ném chúng vào sọt rác.
Ai ngờ những bức ảnh mà bản thân cô còn chẳng quan tâm lại được gìn giữ ở chỗ của hắn tốt như vậy.
Vậy mà hắn còn không biết xấu hổ nói không yêu thầm cô!
Nào có người như hắn, thích một người lại dùng cách như vậy.
Nếu như...nếu như Sầm Chí Tề không hủy hôn, cô không vì say mà cùng hắn một đêm, vậy có phải cả đời này hai người đều bỏ lỡ nhau không?
Vừa nghĩ tới khả năng này, nghĩ tới đủ loại nguyên nhân khiến họ có thể bỏ lỡ nhau, trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy rất khổ sở, rất khổ sở!
Không có hắn bầu bạn nửa đời sau, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đây là chuyện đáng sợ đến mức nào!
Bàn tay run run, vuốt ve từng tấm ảnh, nước mắt lại không cách nào ngừng được.
'Sầm phu nhân, mẹ đừng khóc nữa được không?' Vốn đang xem xét những chỗ khác, tiểu Quan tiên sinh tình cờ đi qua, thấy mẹ mình đang khóc như mưa thì bĩu môi.
Trời ạ, cần gì phải khóc đến thê thảm vậy?
Trước đây Quan tiểu thư cũng đâu phải mít ướt như vậy đâu?
Sao mà về với ba rồi càng lúc càng thích khóc thế này?
Nếu như lát nữa ba vào thấy vợ mình khóc thành thế này...
Haizz, thôi cậu chuồn trước thì hơn!
Nhưng mới đi tới cửa thì Sầm tiên sinh đã quay lại...
Bình luận truyện